chap 7
Tối hôm sau tụi nó tập trung đông đủ tại trung tâm văn hóa thành phố - nơi sẽ diễn ra cuộc thi văn nghệ. Cũng may ban tổ chức cuộc thi đột xuất rời sang buổi tối chứ nếu ko 3 nàng đã chết vs thầy Charlie rồi. Căn bản vì tối qua đi chơi về muộn lại mệt nên tụi nó lăn ra ngủ 1 mạch đến tận trưa hôm sau, làm anh Mike nhà ta bị 3 tên kia zao nhiệm vụ đến gọi tụi nó đạp cửa suốt cả buổi sáng muốn gãy cả chân mà cũng ko gọi nổi mí nàng dậy.
“Trường chúng ta thi cuối cùng” Mike cầm tờ giấy báo của ban tổ chức và đọc to cho chúng nó nghe “Thứ tự thế này: đầu tiên là tiết mục của chị Anne, sau đó là tiết mục của chị Cindy, rồi đến chị Jenny và cuối cùng là của anh Kevin”
“Mày làm j thì làm đừng có để mất mặt trường đấy” Cindy nhắc nó.
“Bít òy!!!!” Nó lè lưỡi.
“Ủa, mấy chị ko biết nhau thi tiết mục j hả??? Lại còn thi riêng nữa???” Mike nhìn tụi nó.
“Tại 2 con này mải chơi nên chị phải tập 1 mình đó chứ!!!” Cindy chỉ tội 2 con bạn quý hóa.
“Ko có đâu, tui vẫn tập đó nha!!!!” nó và Anne đồng thanh. Mải chơi zậy thôi chứ những lúc Cindy đi tập 2 nàng này chán nên cũng tập luyện chứ ko ngồi chơi đâu ạ.
“CHỊ JENNY!!!!!!!!!”
Bỗng 1 tiếng gọi cao vút và trong trẻo cất lên, tất cả quay đầu lại…
“Jake!!!!!” cả lũ reo lên khi thấy thằng nhóc chạy ùa tới. Jenny zang tay ra ôm Jake vào lòng “Sao Jake lại ở đây zậy????”
“Em đến cổ vũ anh chị!!!!!” Jake nắm tay lại zơ lên zơ xuống tỏ thái độ quyết tâm vô cùng dễ thương làm ai cũng phải bật cười.
“Jake muốn tới xem nên tui đưa nó tới” Kevin bước lại gần.
“Lát nữa chị biểu diễn nhớ phải hét to vào nhá!!!” Jenny cười xoa đầu Jake.
“Còn phải xem là hét vì hay quá hay hét vì sợ quá đã” Kevin cười khẩy.
“Mi cẩn thận đấy” Jenny lườm Kevin càng làm hắn cười nhăn răng.
“Mọi người chuẩn bị đến đâu rồi???” Tom và Jey bước tới.
“Xong xuôi hết rồi, chỉ chờ đến lượt thôi” Anne cười.
“Tụi tui có đem nước đây, uống đi lấy sức” Tom cười quăng cho mỗi đứa 1 chai nước suối.
“Các thí sinh vào vị trí chuẩn bị” cái loa trên đầu tụi nó vang lên.
Lần lượt đại diện của các trường bước ra sân khấu biểu diễn. Vì thi cuối cùng nên chúng nó có đủ thời zan ngồi xem các trường biểu diễn xong rồi mới thay đồ vẫn kịp.
“Sau trường này là đến lượt chúng ta đấy, vào thay đồ đi là vừa” Cindy đứng dậy.
“Jake theo anh xuống dưới khán đài xem đi” Mike cười dắt Jake đi, tụi nó gửi đồ cá nhân cho Mike zữ hộ luôn. Đang đi bỗng điện thoại của Cindy và Anne đổ chuông, Mike vội chạy ngược trở lại “Chị Anne, chị Cindy. 2 chị có điện thoại nè!!!”
“Ưhm… cảm ơn…” Anne và Cindy cười rồi cầm điện thoại “Alo…”
Trong lúc chờ Anne và Cindy nghe điện thoại, Jenny như nhớ ra j đó vội vẫy vẫy Jake “Jake… lại đây chị bảo…”
“Dạ!!!!” Jake nhanh nhảu chạy tới chỗ Jenny.
“Chị hỏi này…” Jenny ngập ngừng “… hôm qua ở nhà ma ấy…”
“Vâng????” Jake nghiêng đầu ko hiểu.
“Ờ… em bị ngã đúng ko???” thấy Jake gật gật, Jenny hỏi tiếp “… lúc đấy… có phải chị ngã đè lên người em ko??? Còn cả…” Jenny định hỏi vụ môi chạm phải cái j đó (nàng xác định được là chạm phải môi ai đó rồi đấy ạ =.=) nhưng lại thôi.
“Chị ý ạ??? Hừm… mình có bị ai ngã đè lên ko nhỉ???...” Jake xoa cằm… Jenny hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cu cậu…
…… 3 phút trôi qua……
“Hjhjhj em quên rùi!!!!” Jake cười tươi làm Jenny tụt hết cả cảm xúc, ko cười nổi luôn.
“Thôi em đi nhá!!!” Jake cười rồi chạy lại chỗ Mike.
“Ko phải Jake thì là ai nhỉ???” Jenny nhăn trán “Ko lẽ là 1 con ma??? Đúng rồi, nhà ma thì đúng là ma rồi!!! Yaaaaaaaa…… con ma chết tiệt zám cướp đi nụ hôn đầu của ta!!!!!!!! Để ta gặp lại thì ta vặn cổ mi!!!!!!!” Jenny tin chắc vào cái lập luận hết sức vớ vẩn của mình, gào thét trong lòng. Chưa hết bực bội, chân nó zậm bành bạch còn tay thì xé tan nát tờ poster làm người ngoài nhìn nó vs ánh mắt cực kì… ái ngại!!! Hic… nàng quên bẵng đi mất 1 người vô cùng quan trọng cũng có mặt ở đó rùi…… pó tay, pó chân trói toàn thân!!! _ __!!!
“Jake…” Kevin kéo Jake lại “Cô ta nói j vs em thế???”
“À, chị Jenny hỏi hôm qua ở nhà ma có phải chị ý ngã đè lên người em ko ạ!!!” Jake thật thà.
“Được rồi, ra vs anh Mike đi” Kevin cười xoa đầu Jake rồi đánh mắt sang Jenny.
Thấy nó đang nổi đóa trong câm lặng, mặt mũi nhăn nhó hết sức khổ sở hắn ko nhịn được bật cười thành tiếng. Khẽ đưa tay sờ lên môi, Kevin nghĩ thầm “Ko biết thật sao……… Ờ mà cái cảm zác ấy là j ế nhể???”
Kevin đần mặt nhớ lại lúc đó, có cái j đó ngọt ngào cực kì dễ chịu đọng lại trên môi hắn… rồi chảy vào tim hắn… “Cái khỉ j zậy ta???”
(- thôi em thua 2 anh chị rồi, zống nhau zễ sợ, vái cả 2 tay 2 chân – đồng thanh: con kia mày biết cái j thì khai nhanh!!! – thôi 2 ông bà tự tìm hiểu đi em lượn đây!!!)
“CÁI GÌ?!?!?!?!”
Bỗng 2 zọng nói lanh lảnh vang lên làm tụi nó zật mình, kéo hết cả về hiện thực.
“Anh nói thế là sao???” Anne mất bình tĩnh.
“Ko đến được là thế nào???” Cindy gắt vào điện thoại.
Cả đám ngây người nhìn 2 nàng. Khoảng mấy phút sau cả 2 cùng zập máy, khuôn mặt hết sức hình sự.
“Anne, Cindy… sao thế???” Jenny chạy tới.
“Cái anh chịu trách nhiệm đàn cho tui ko tới được vì mẹ mất, anh ta về quê rồi” Anne nói như sắp khóc đến nơi.
“Còn cái tên bạn nhảy của tui lại kêu kẹt xe ko thể tới kịp h được” Cindy chau mày, mặt mũi xám xịt lại.
“Chết rồi, tiết mục sau là của trường mình đó…” Mike lo lắng nhìn ra ngoài sân khấu thấy trường kia biểu diễn sắp xong rồi.
“Bực quá đi mất!!!” Anne và Cindy cùng rít lên qua kẽ răng.
“Đấy là lí do tui biểu diễn 1 mình, may quá hehehe……” Jenny thấy 2 con bạn khổ sở thì lại cười tươi cho cái số “may” của nó, kết quả là bị Kevin đập cho 1 phát muốn lủng đầu luôn.
“Sao đánh tui???” Jenny nhăn mặt nhìn Kevin.
“Ko zúp được j còn đổ thêm dầu vào lửa” Kevin lườm nó.
“Hở??? Dầu j cơ??? Lửa nào???” Jenny đần mặt, Kevin thật là ko hiểu sự đời khi dùng lối nói hàm ý như vậy vs 1 đứa đầu óc đơn zản như nó. Kevin thở dài ngán ngẩm “Nói chuyện vs cô mất thời zan quá”
“Xí, thèm mà nói chuyện vs mi!!!” Jenny lè lưỡi, Kevin lắc đầu quay sang Anne và Cindy “Tiết mục của 2 người ko thể biểu diễn đơn được sao???”
Anne và Cindy cùng lắc đầu trong đau khổ, khóc ko ra nước mắt.
“Chuẩn bị xong chưa???? Đến trường mình rùi đó!!!” Jey và Tom từ đâu chạy tới, ngơ ngác khi thấy mặt mũi đứa nào đứa nấy như mới đi đám ma về “Sao thế????? Có đứa nào mới chết hả???”
“Tụi tui mới là người sắp chết đây nè…” Anne và Cindy nhăn nhó.
“Hả??? Là sao???” Tom và Jey đần mặt.
“A!!!” Kevin búng tay cái tách “Có cách rồi!!!!!!!”
“Cách j thế???” Tụi nó hồi hộp + lo lắng.
“Ủa có cách là sao??? Chuyện j vậy???” Jey và Tom đang nghệch mặt chẳng hiểu mô tê j đột nhiên bị Kevin túm cổ lôi xềnh xệch vào phòng phục trang “Mọi người đi theo tui”
“Mike cũng tới xem hả???” 1 giọng nói trầm ấm vang lên làm Mike đang ngồi bần thần zật thót tim, quay ngoắt lại như gặp ma “A… A… Bác… bác Charlie……”
“Sao căng thẳng thế???” Ông nhíu mày nhìn mồ hôi Mike đang rịn đầy trên trán.
“Ơ… ko ạ… bác cũng tới xem ạ???” Mike lắp bắp rồi vội chuyển chủ đề nhưng mắt luôn hướng về phía cánh gà.
“Tất nhiên ta phải tới xem chứ” thầy Charlie mỉm cười hiền, trong lòng ko khỏi thấp thỏm xem cô con gái lắm chiêu lại sắp sửa quậy tưng bừng. Bỗng ông quay sang Mike cười phá lên “À mà câu hỏi lúc nãy của ta là thừa rồi… hahaha… từ nhỏ Jenny và Cindy đã quấn Mike như vậy thì tất nhiên 2 đứa nó phải lôi cháu tới chứ nhỉ!!! Hahaha…”
“Vâng…” Mike ậm ừ, trong lòng cũng thấp thỏm như ông nhưng lại là lo lắng ko biết cách Kevin đưa ra lúc phút trót có thành công ko… chắc chỉ có Jake là hồn nhiên ngồi đợi các anh chị biểu diễn ko lo âu j.
“Sau đây là phần dự thi của trường Sky. Đầu tiên là tiết mục của thí sinh Anne!!!” zọng MC vang lên đều đều trên sân khấu.
Phụt.
Ánh đèn sân khấu bỗng vụt tắt lịm, mọi thứ chìm vào bóng tối. Mọi người ko khỏi ngạc nhiên nên cứ lao xao bàn tán ko hiểu chuyện j xảy ra.
“I'm so glad you made time to see me.
How's life, tell me how's your family?
I haven't seen them in a while.
You've been good, busier then ever.
We small talk, work and the weather
…
And I go back to December all the time.
Turns out freedom ain't nothing but missing you,
Wishing that I realized what I had when you were mine.
I'd go back to December, turn around and make it all right.
I go back to December all the time.
These days I haven't been sleeping
…
I'd go back to December turn around and make it alright.
I'd go back to December turn around and change my own mind.
I go back to December all the time
…”
Tiếng hát cất lên cùng lúc ánh đèn bật sáng, 1 cô gái mặc chiếc váy trắng muốt đến đầu gối bước ra, mái tóc đen mượt dài thả suông ngang lưng càng làm tôn lên khuôn mặt trong sáng như thiên thần. Cô gái nhún chân xoay người, chiếc váy trắng bay nhẹ trong gió khiến cô như 1 vị thiên sứ záng trần, giọng hát trong sáng ngân cao như chính con người cô làm cho tất thảy khán zả mê mẩn, thả mình vào nhịp nhạc du dương xao xuyến.
Cô gái hướng mắt về phía bên kia sân khấu nơi có 1 chàng trai mái tóc nâu óng tỉa gọn gàng đang say sưa chơi piano. Phong thái lãng tử, đôi mắt sâu hút hồn khi nhìn cô gái đã của anh ziết chết bao nhiêu con tim ngồi bên dưới. Anh nở 1 nụ cười hiền với cô, cùng lúc đó những bông tuyết trắng từ từ rơi xuống tạo nên 1 khung cảnh hết sức lãng mạn.
Chiếc micro ko dây gắn vào cổ áo nên cô có thể thoải mái đưa 2 tay hứng lấy những bông tuyết đang bay nhè nhẹ trong ko zan. Cô khẽ với lấy chiếc ô trong suốt được bố trí sẵn và bật ra, hình ảnh 1 cô thiên thần cầm chiếc ô và xoay người hòa mình vào những bông tuyết tươi mát trên nền 1 zọng hát trong vắt như sương mai đã nhanh chóng quyến rũ lòng người. Nhẹ nhàng và uyển chuyển, cô tiến đến bên chiếc đàn piano, ngại ngùng trao cho anh ánh mắt dịu dàng rồi từ từ ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu vào vai anh và ngân dài nốt nhạc cuối cùng. 1 đôi nam thanh nữ tú ngồi tựa đầu vào vai nhau bên chiếc piano, chiếc ô giơ lên cao làm cho những bông tuyết rơi quanh người họ khiến người ta nghĩ ngay đến 1 bức tranh thần tiên thơ mộng, 1 bức tranh tuy nền trắng tinh trong sáng nhưng lại hồng sắc tình yêu……
Có lẽ mọi người sẽ mãi chìm đắm trong cơn mê nếu MC ko lên tiếng. Những tràng pháo tay ròn rã nổi lên cho 2 người. Tom dịu dàng nắm tay Anne bước ra giữa sân khấu cúi chào, anh nhìn cô ánh mắt cực kì trìu mến làm con tim nhỏ bé của Anne khẽ rung lên.
Tiết mục sau là của Cindy.
Nhạc nổi lên, 1 nhịp nhạc nhanh và sôi động kéo mọi người ra khỏi sự đắm chìm trong cảm xúc thần tiên. Ánh đèn sân khấu chỉ còn lại 1 tia sáng rọi thẳng vào người 1 cô gái mặc bộ váy ngắn đỏ chót bó sát người cô như ko bỏ lỡ 1 đường cong nào trên cơ thể chuẩn ko cần chỉnh của cô. Quyến rũ, gợi cảm nhưng ko quá hở hang.
Tạch.
1 tia sáng khác bật lên phía bên kia sân khấu và chiếu thẳng vào 1 người con trai mặc chiếc quần thụng cạp cao kết hợp với chiếc áo mỏng cài cúc hờ hững để lộ ra thân hình khỏe khoắn, rắn chắc của anh.
Nhanh như 1 cơn gió, anh bước dài mấy bước tiến đến áp sát cô gái. Cô cũng đưa tay ôm lấy cổ anh, cơ thể 2 con người đang áp chặt vào nhau và khuôn mặt cũng chỉ cách nhau 1 cm. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của cô rồi nhấc bổng cô lên, cô gái xoay người tạo 1 đường vòng cung đẹp mắt trên ko rồi đáp xuống trên đùi anh mà lúc này đang quỳ 1 chân. Nhịp nhạc bắt đầu sôi nổi hơn, từng chuyển động nhanh, mãnh liệt và dứt khoát của 2 người khiến ai cũng phải mê mẩn tới nỗi cả hội trường rộng thênh thang nín thở dõi theo. Từng động chạm cơ thể nhỏ khiến trái tim Cindy như lỡ 1 nhịp, hình ảnh Jey ngạo nghễ, kiêu căng thường ngày nay lại trở nên cực kì nam tính, mạnh mẽ trong từng bước nhảy. Còn trong mắt Jey, 1 Cindy nóng tính, đôi khi rất yếu đuối h đây chỉ còn lại 1 cô gái quyến rũ, uyển chuyển thanh thoát khiến anh chưa thể rời mắt khỏi cô dù chỉ 1s.
Bài khiêu vũ thể thao mang đậm phong cách hiện đại của đôi trai tài gái sắc đã hoàn toàn chinh phục lòng người. Bài khiêu vũ kết thúc trong sự tiếc nuối và tiếng vỗ tay rợp trời của toàn bộ khán zả.
Đứng trong cánh gà, Kevin khẽ nhếch mép cho sự sắp xếp quá hoàn hảo của mình. Đang suy nghĩ miên man bỗng có 1 ai đó lại gần hắn.
Liếc qua, Kevin thấy đó là 1 cậu nhóc thấp hơn hắn 1 chút, mặc chiếc quần loang lổ rộng thùng thình phá cách, dây xích nhằng nhịt 2 bên hông kết hợp với áo khoác in hình đầu lâu xương xọ trước và sau, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đậm chất hip hop xanh đỏ, tay đeo vòng tuần đen, chân đi giầy Nike đen trắng. Anh bạn đó bỗng huých tay Kevin làm hắn hơi khó chịu, đành phải xã zao vài câu “Ờ chào… anh bạn học trường nào thế???......”
“Hihihi…” bỗng tên đó cười khúc khích, điệu cười nghe quen lắm ý thế là Kevin bèn cúi đầu xuống zòm kĩ thử coi…
“Oái!!!!” Kevin ngã bổ chửng ra đất khi nhìn thấy khuôn mặt tinh nghịch bên dưới chiếc mũ, lắp bắp “Cô… cô…”
“Sao??? Đẹp trai quá hả???” Jenny chun mũi cười đểu.
Kevin đơ luôn, ngồi bệt dưới đất nhìn nó chằm chằm. Hắn ko ngờ nó lại có thể thay đổi 180 độ như thế “Cô… định làm trò j thế???”
“Thì biểu diễn” Jenny thản nhiên chỉ ra sân khấu.
Kevin á khẩu ko nói được j, mặt nhìn ngu ko tả nổi. Jenny ăn mặc quá zống con trai, hơn nữa mái tóc xoăn đỏ lại được zấu kĩ trong chiếc mũ nên nhìn sơ qua thì ko thể nào nhận ra được. Cực kì bụi bặm, phong cách và cá tính. Chờ Cindy và Jey vào trong cánh gà, Jenny chầm chậm tiến ra sân khấu.
“Ủa, tưởng Sky có 3 nữ 1 nam kia mà??? Sao mới có 2 nữ mà nam đã xuất hiện rồi???”
“Chả biết, nhưng anh này có vẻ đẹp trai ghê!!!!”
“Trời ơi ai mà đẹp trai zữ zậy??? Bí ẩn quá!!!!”
“Có phải đàn em của 3 thiên vương ko??? Nhưng sao đẹp trai ngang ngửa các anh ý zậy???”
“…”
Những tiếng xì xào bàn tán cứ vang lên ngày 1 nhiều, thầy Charlie và Mike cũng ngồi xoa cằm đăm chiêu nhìn cậu nhóc trên sân khấu.
“Lạ thật, ta tưởng Kevin biểu diễn cuối chứ??!” Thầy Charlie nhíu mày.
“Ko phải đâu ạ, anh Kevin cao hơn thế kia…” Mike trầm ngâm.
“A… Ko lẽ…” cả 2 cùng reo lên như đã hiểu ra, sau đó hướng nhanh mắt về phía sân khấu.
Nhạc bắt đầu nổi lên, những điệu nhạc pop và rock sôi nổi và mạnh mẽ mang đậm phong cách đường phố. Jenny hít 1 hơi và bắt đầu lách người di chuyển…
“Oa… nhảy đẹp quá!!!!”
Tất cả khán zả vô cùng ngạc nhiên và ngỡ ngàng trước màn nhảy hip hop của nó. Trước h nhắc đến cuộc thi văn nghệ là người ta chỉ nghĩ đến hát và cũng rất ít người biểu diễn tiết mục khác. Nhưng màn khiêu vũ nóng bỏng của Cindy và Jey vừa rồi đã làm cả khán phòng như tăng thêm mấy chục độ C, h đây màn nhảy cực kì hoành tráng của Jenny đã làm cho tất cả như thực sự bùng nổ.
Popping, c walk, moon walk… v/v… đều được Jenny thực hiện cực kì chuẩn sát ko khác j 1 dancer chuyên nghiệp. Với độ nhanh nhảy và sáng tạo có thừa, nó có khả năng biến tấu bài nhảy thành những kiểu mới cực kì độc đáo. Jenny lướt khắp sân khấu vs những bước nhảy phá cách nhưng cực kì điêu luyện làm cho tất cả mọi người đều phải dán mắt vào nó…
“Anh nhảy đẹp quá…”
“Anh j ơi cho em số phone điiiiiiiiiiiiiii…………”
Những tiếng la hét của đám con gái phía dưới như muốn hất tung cả lớp bê tông ở đây lên luôn. Mọi người đứng hết cả lên ghế để huýt sáo, cổ vũ hò reo cho nó. Jenny nghe vậy nháy mắt xuống dưới vs các em fan, mỉm cười nửa miệng mà đám con gái cho rằng rất chi là “lãng tử”!!!
“Thật ko ngờ…” Anne há hốc miệng.
“Đấy là Jenny thật hả????” Jey trố mắt.
“Ko nhận ra luôn…” Tom sock toàn tập.
“Jenny zỏi mấy vụ hip hop dancing này lắm…” Cindy mỉm cười làm cho lũ kia cứ gọi là đơ hết cả ra. Mấy trò này tốn nhiều sức nên tụi nó ít khi thấy con gái tham za lắm, nhưng bây h thì con bạn mình lại điêu luyện bậc thầy luôn… Nhưng cái chính làm mấy tên này sock là nó vào vai 1 “anh chàng” quá pro, thậm chí nhìn qua còn thấy… đẹp trai nữa!!!! Cái này ko hóa đá hơi phí… =~=
“Quậy quá cơ…” Kevin lắc đầu.
Lúc này bên dưới khán đài thầy Charlie và Mike cũng đành ngồi lắc đầu bó tay vs cô con gái + chị hai nghịch ngợm của mình.
“Sẽ chưa dừng lại ở đây đâu…” thầy Charlie nói đầy ẩn ý.
“Nếu chỉ đơn zản như thế thì đâu còn là chị Jenny nữa…” Mike cười tươi làm mấy đứa con gái xung quanh chết đứ đừ như Từ Hải.
Vừa lúc nhịp nhạc bắt đầu dồn dập hơn báo hiệu màn biểu diễn hoành tráng sắp kết thúc. Căn nhịp vừa chuẩn, Jenny chống 1 tay xuống đất và cả người xoay vòng vòng vs tốc độ chóng cả mặt – 1 động tác cực khó nếu ko phải dân chuyên sẽ ko làm được. Để kết thúc, nó bật lên lộn 1 vòng và khi đáp đất cũng là lúc chiếc mũ được nó cầm trên bàn tay phải, mái tóc xoăn đỏ xõa xuống vai và lưng nó……
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……………………”
Tất cả nhìn thấy cảnh tượng đó ko hẹn mà cùng hét ầm lên như muốn thổi bay cả cái hội trường luôn, đặc biệt là đám con gái thi nhau hóa đá cả lượt……
“Là… là con gái sao???......” đám girl khóc ko ra nước mắt luôn. Haizzz… cái này người ta gọi là gửi gắm trái tim nhầm chỗ. Sau khi lũ này đã xác định trao trọn trái tim cho “anh ấy” thì nhận được 1 tin sét đánh ngang tai: “Anh ấy” là girl 101%!!!
Jenny đứng thẳng dậy cười tươi “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!!”
“RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM……!!!”
Quá nửa số khán zả lăn ra đất té xỉu khi nhìn thấy người con trai vừa trình diễn 1 màn nhảy siêu việt lại là 1 đứa con gái!!! Sock quá mà. Ko để ý cảnh tượng tan thương mình vừa tạo ra, nó tung ta tung tẩy chạy vào chỗ tụi Cindy.
“Nhảy hay quá!!!” Anne thốt lên.
“Ko ngờ Jenny nhiều tài như thế đâu nha!!!” Jey nháy mắt.
“Bất ngờ thật!!!” Tom cười.
“Thế nào, phục chưa???” Jenny cười vs tụi nó rồi quay sang hếch mặt lên vs Kevin.
“Cứ chờ xem” Kevin nhìn nó đầy ẩn ý.
“Hở???” mặt Jenny đơ ra.
“Thằng Kevin cũng trình diễn nhảy hip hop zống Jenny đó” Jey cười chỉ ra sân khấu.
Kevin bước ra làm mọi người tỉnh lại dần để cố xem nốt màn biểu diễn cuối của Sky – ngôi trường vừa đem tới đầy những bất ngờ chết người!!! Kevin mặc quần tụt đen mài rách tả tơi ở đầu gối và phía sau, chân đi giầy Nike đỏ đen, 1 tay đeo vòng tuần da nâu và 1 tay vòng bạc đinh nhọn bản to, chiếc áo sơ mi ở bả vai có séc bạc chỉ cài cúc zữa để lộ ra khoảng ngực đầy đủ 6 múi rắn chắc khỏe khoắn, đằng sau áo cũng in hình đầu lâu xương xọ vấy máu. Mái tóc hung đỏ vuốt keo dựng ngược lên và khuyên tai chữ thập bằng bạc càng làm Kevin trông bụi bặm, bất cần đời mà phong cách hơn bao h hết. Mấy cô nàng bị Jenny làm cho tan nát cõi lòng thì vừa nhìn thấy Kevin là quên sạch sự đời, nhảy dựng lên hò hét vang trời.
Nhạc nổi lên, Kevin cũng thực hiện những bước nhảy điêu luyện ko kém Jenny. Có ưu thế là “manly” hơn nó, từng bước nhảy của Kevin ko những cực kì dễ dàng mà còn đạt tới 1 đỉnh cao hơn hẳn. Mọi người vừa bị Jenny chinh phục thì nay lại mắt tròn mắt dẹt hò hét khản cổ cho Kevin. Kevin hoàn toàn làm chủ sân khấu và làm chủ mọi trái tim đang ngồi bên dưới kia vs từng bước nhảy chắc chắn, mạnh mẽ và mê hoặc lòng người bởi chất “lửa” của nó. Màn kết của Kevin đặc sắc hơn của nó khi mà hắn chống 2 tay xuống đất và nhấc chân tạo 1 cú móc vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người – 1 điều mà đối vs các bậc thầy trong nhảy hip hop còn phải e ngại bởi nếu ko thực hiện chính xác từng ly từng tí thì chuyện tàn tật cả đời là ko tránh khỏi.
Màn biểu diễn của Kevin kết thúc đã mọi người bị kéo hết trở về hiện thực và những tràng pháo tay như sấm dậy ko thua kém j của Jenny nổi lên cho hắn.
“Nhảy thế mà cũng gọi là nhảy hả????” Jenny sau 1 hồi sock đơ vì ko ngờ Kevin lại làm được điều đó thì lao ra sân khấu hét toáng lên.
“Sao??? Ko bằng tui nên ko phục hả???” Kevin cười khẩy.
“Tự lượng sức mình đi” Jenny nhếch mép cười đày zan xảo rồi cởi phăng cái áo khoác rộng ra để lộ chiếc áo thun in hình 1 con dao đang găm trên 1 cái đầu lâu máu loang ra khắp nơi (Hjx, mấy anh chị này thích xài đầu lâu quá đi mất T.T). Chiếc áo 3 lỗ bó sát kết hợp vs cái quần loang lổ rộng làm cho nó lúc này cực kì cá tính và mạnh mẽ.
“Bắt đầu rồi” thầy Charlie giọng nói ko zấu được sự phấn khích còn bé Jake nhà ta thì ngủ mất tiêu từ bao h rồi!! _ __!!!
“Tính làm j hả???” Kevin nhíu mày nhìn Jenny.
Jenny ko trả lời mà giơ tay lên cao búng cái “Tách”, Mike đã phóng lên phòng DJ từ bao h thấy hiệu lệnh của chị hai liền chơi 1 bài cực chất. Vâng thưa bà con, anh Mike nhà ta là 1 DJ cực đỉnh đấy ạ!!!
Jenny bắt đầu thực hiện những bước nhảy còn khó và điêu luyện hơn lúc nãy nữa!!! Mọi người trố mắt nhìn nó như người ngoài hành tinh.
Kevin khá bất ngờ vì hành động đó nhưng nhanh chóng lấy lại thần khí. Đợi khi Jenny đứng lại rồi, Kevin liếc mắt ra hiệu vs Mike rồi cũng bắt đầu từng bước nhảy đầy mãnh liệt và cuốn hút…
Cứ như vậy, Kevin và Jenny biến cái sân khấu thành đấu trường của 2 đứa nó mà bẵng quên mất nhiệm vụ chính là thi cho trường _ __!!! Mike thì DJ muốn gãy tay luôn (chơi liền tù tì 3 tiếng đấy ạ!!!) mọi người thì quá phấn khích hò reo cổ vũ cho cuộc long phụng tranh hùm của 2 ma vương vs những màn nhảy cừ khôi…
“Cố lên! Cố lên! Cố lên……”
“Anh Kevin cừ quá!!!!”
“Jenny đánh bại Kevin đi…”
“Hú hú hú…”
Mọi người cứ thế hò reo cổ vũ cho những màn nhảy đẹp mắt mà Kevin và Jenny dùng để đấu đá nhau. Tất cả được 2 đứa nó làm cho no con mắt luôn và tưởng như cuộc chiến sẽ ko bao h kết thúc cho đến khi 1 zọng nói vang lên trên loa…
“DỪNG LẠI…!!!!!!”
Tiếng nhạc tắt ngấm làm cả 2 đứa đang hừng hực khí thế chiến đấu đều sững lại. Mọi người hướng mắt về phía phát ra tiếng nói……
“Mấy đứa quậy đủ chưa???” thầy Charlie xách cổ Mike ra khỏi phòng DJ và ko quên lườm tụi nó 1 cái sắc lạnh.
“Ba!!! Con vs tên này đang đấu zở mà!!!” Jenny hét ầm lên vì bị cắt ngang zữa cuộc vui.
“Đây là cuộc thi chung chứ ko phải của riêng 2 đứa. Ta zao nhiệm vụ cho 2 đứa đi zành zải về cho trường vậy mà bây h lại quay ra đấu đá lẫn nhau thế hả???” Thầy Charlie nghiêm zọng làm nó đành phải ngậm miệng. Kevin cũng tiếc lắm vì hắn cũng thực sự muốn xem hết khả năng của Jenny.
Mọi người thì tiếc đừng hỏi luôn vì đang được thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc có 1 ko 2 thì bị thầy Charlie dìm hàng 1 cách ko thương tiếc. Thầy Charlie chuyển micro cho 1 người đàn ông mặc comple đen.
“Tôi là trưởng ban zám khảo kiêm trưởng ban tổ chức cuộc thi văn nghệ” ông ta nói “Hôm nay mọi người đã được chứng kiến những màn biểu diễn hết sức công phu rồi phải ko???”
Tất cả mọi người zơ cao tay hưởng ứng, thấy vậy ông ấy cười hiền rồi tiếp tục “Vậy thì mọi người hãy biểu quyết cho ngôi trường zành chiến thắng chung cuộc được ko???!?!?!”
Và nghiễm nhiên với những tiết mục hết sức đặc sắc, mọi người đồng thanh hô to “SKY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!................”
Tối đó tại bar World…
“Yo!!!!!!!!”
7 con người ngồi trong góc VIP, 7 nam thanh nữ tú giơ cao cốc rượu ăn mừng với nụ cười tươi nhất có thể trên môi.
“Hôm nay zui quá xá lun!!!!” Anne nốc cạn cốc rượu và hô vang.
“Trường mình hoành tráng như thế ko thắng hơi phí” Cindy cười rạng rỡ.
“Mà em ko ngờ cách của anh Kevin lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng như thế đâu” Mike cười tít mắt.
“Sao lại ko?!?!” Kevin cười “Tom vốn chơi piano cực zỏi, chỉ cần nhìn qua bản nhạc là có thể chơi thành thạo ngay. Còn Jey nhìn thế thôi chứ được mệnh danh là “Đôi chân vàng” ở hạng mục khiêu vũ nam toàn thế zới đó. Tình cờ tài năng của 2 thằng này lại trùng vs tiết mục biểu diễn của Cindy và Anne nên mới thành công vang dội như vậy…”
“Jey chính là “Đôi chân vàng” hạng mục nam sao???” Jenny tròn mắt.
“Uhm…” Jey cười “Sao vậy???”
“Cindy chính là “Đôi chân vàng” hạng mục khiêu vũ thể thao nữ suốt mấy năm qua đó” Jenny cười chỉ vào Cindy.
“Thảo nào 2 người kết hợp ăn ý vậy!!!!” Anne cười đầy ẩn ý làm mặt mũi 2 người đỏ tưng bừng.
“Xí, Anne vs Tom cũng đâu thua kém ai ta!!!” Cindy cười đểu.
“Anne hát rất hay” Tom mỉm cười, Anne ngượng nghịu quay đi.
“Nhưng bất ngờ nhất phải là anh Kevin và chị Jenny” Mike lên tiếng.
“Đúng rồi!!!” cả lũ đồng thanh.
“Đúng cái j???” Jenny đần mặt, tay vẫn oánh chén đĩa hoa quả ầm ầm.
“2 người nhảy siêu đẹp luôn!!!” cả lũ đồng thanh tập 2.
“Nếu ko có thầy Charlie thì tui cho cô thua đẹp rồi” Kevin tặc lưỡi.
“Tên kia đừng có mà tưởng mi hơn ta nhá!!!” Jenny lườm Kevin.
“Tất nhiên là tui hơn cô rồi. Trình gà như cô mà đòi so vs tui á?! Mơ đi”
“Mi bảo ai là gà hả con khỉ kia??? Ta đạp cho bay mặt bây h”
“Ngon thì đạp đi”
“Đừng có thách ta”
“Hô hô ko bằng người ta rồi zở võ mèo kìa!!!!”
“Tên kia mi nói ai ko bằng mi hả???? Zám thi lại ko, ta cho mi biết thế nào là lễ độ!!!!”
“Chơi luôn, sợ cô chắc!!!”
“Người thua phải sủa gâu gâu và làm ô sin cho người thắng 1 tháng!?”
“Ok!”
“Được lắm. Ta cho mi tâm phục khẩu phục luôn. Mike, lên DJ cho chị… Ơ??? Đâu rồi???” Jenny ngơ ngác quay đi quay lại thấy Mike lặn đâu mất tiêu.
“Bây h mới nhận ra thiếu thằng Mike hả???” Cindy ngán ngẩm.
“Nó đâu???” Jenny đần mặt.
“2 người cãi nhau nãy h nó lượn mất hút lúc nào mà cũng chả biết” Jey thở dài.
“Lượn??? Lượn đi đâu???” Jenny đần mặt tập 2.
“Ko biết, lúc nãy thấy nhận được điện thoại rồi chạy đi mất dạng” Tom lắc đầu.
“Thôi mọi người, cạn ly!!!!!!” Anne giơ cao ly rượu, chúng nó lại lao vào cuộc vui…………………………
“Tít tít…”
Lát sau thấy điện thoại kêu, Jenny lấy ra và vừa nhìn vào màn hình nó đã nhảy dựng cả lên.
“Jenny??? Sao thế???” Cindy ngạc nhiên.
“Có người vào nhà” Jenny nắm chặt điện thoại trong tay.
“Ai???” Jey nhìn cái điện thoại trên tay nó.
“Ko biết” Jenny lắc đầu “Hệ thống bảo vệ tự động báo có người đã kích hoạt mở cửa”
“Nhà Jenny thì làm j có ai ở ngoài tụi mình???” Anne xoa cằm.
“Về thì biết” Kevin đứng dậy. Tụi nó nhanh chóng trèo lên xe và phóng thẳng về nhà Jenny. Đến nơi trong nhà đã sáng đèn.
“Jenny!!!! Lại đây!!!” Cindy đến trước xem xét hệ thống bảo vệ, khuôn mặt bỗng zãn ra thoải mái vẫy vẫy nó.
“Sao rồi???” Jenny lật đật chạy lại nhìn vào bảng điều khiển “Kích hoạt bằng dấu vân tay à…… A…… ko lẽ……” Jenny ngẫm nghĩ vài zây rồi nhìn Cindy, sau đó đạp mạnh cửa chạy thẳng vào nhà.
“Sao??? Ai thế???” Tom bước tới.
“Người có thể kích hoạt hệ thống bảo vệ nhà này bằng dấu vân tay chỉ có 3 người” Cindy mỉm cười rồi bước vào nhà. Hội kia ngơ ngác rồi cũng đi theo.
Jenny chạy thật nhanh vào thẳng phòng khách. 1 cô gái đang ngồi nhâm nhi li trà, vừa nhìn thấy nó liền đứng dậy mỉm cười “Chị…”
“JENNA!!!!!!!!!” Nó hét lên rồi chạy tới ôm chầm lấy cô gái.
“Ai vậy???” Jey nhìn cô bé từ đầu đến chân. Riêng có 1 người vừa nhìn thấy cô bé thì ko khỏi bất ngờ, chết sững người luôn…
“Thân thiết vs Jenny quá ta???” Anne tròn mắt.
“Còn nhớ chị ko???” Cindy ko trả lời tụi nó mà gọi với theo hướng 2 cô gái đang ôm nhau ở phòng khách. Cô bé buông Jenny ra, cười rạng rỡ “Chị Cindy!!!!” cô bé chạy tới ôm chầm lấy Cindy “Làm sao em quên chị được!!!!!”
“Con bé này, vẫn lẻo mép như thế!!!!” Cindy xoa đầu cô bé.
CỐP!!!!
Jenny cốc cho cô bé 1 cái vào đầu “Sao về mà ko gọi chị ra đón hả???”
“Au ui đau quá!!! Chị hai, 3 năm mới gặp mà chị…” cô bé nhăn nhó khuôn mặt baby “Em nhờ anh Mike đưa về mà!!!!”
“Chị đừng hành hung Jenna nữa, cô ấy mới xuống máy bay còn mệt mà” Mike cười từ bếp bưng ra khay đồ uống.
“Lên đây chị bảo” Jenny cười kéo tay Jenna chạy viu lên tầng. Thế là Mike phải xách đồ lên cho Jenna.
“… Jenna…???” Kevin sau 1 hồi tự kỉ bất ngờ thốt lên.
“Ủa Kevin, cậu quen Jenna sao???” Cindy nghiêng đầu hỏi Kevin lúc này đang nhìn chằm chằm 2 chị em nó.
“Cindy…” Anne chạy đến cạnh Cindy “Jenna là ai thế???”
“Jenna là em gái của Jenny” Cindy cười tươi chỉ vào Jenna đã đi mất dạng.
“EM GÁI?!?!?!?” Bọn kia nghe xong đơ luôn.
“Jenny có em gái ư????” Jey đần mặt.
“Sao ko zống nhau là mấy nhỉ???” Tom xoa cằm nhăn trán.
“Ở nhà Jenny hoài tui có thấy Jenny nhắc đến em gái j đâu” mặt Anne nghệt ra.
“Vì Jenna đi du học ở Nhật suốt thời zan qua và Jenna cũng ko phải em gái ruột của Jenny nên ko zống nhau về ngoại hình” Cindy cười.
“Là sao???” Anne vẫn ko hiểu.
“Ba mẹ Jenny và ba mẹ Jenna là bạn thân, nhưng 1 ngày ba mẹ Jenna mất vì tai nạn zao thông nên ba mẹ Jenny nhận Jenna làm con nuôi. Tuy ko chung zòng máu nhưng 2 chị em cực kì quấn nhau và đặc biệt Jenny rất cưng chiều Jenna” Cindy nói 1 hơi rồi vươn vai “Buồn ngủ quá!!!! Mọi người thích thì ngủ lại đây luôn đi, đằng nào mai cũng được nghỉ. Nếu đêm nay mọi người ở lại thì ngày mai sẽ được đi chơi đó!!!”
Cindy cười rồi bước lên tầng 2. Tụi nó ngơ ngác cố xâu chuỗi các sự việc nhưng nghe đến 2 chữ “đi chơi” thì quyết định ở lại luôn! (ham chơi kinh ~.~). Vì biệt thự của Jenny rộng nên tụi nó thừa sức mỗi đứa 1 phòng và lăn ra ngủ say như chết. Riêng Kevin cả đêm gần như ko ngủ được vì mải suy nghĩ. Hắn nghĩ cái j thì chịu nhưng miệng chỉ lẩm bẩm đúng 1 câu “Jenny là chị gái Jenna… ko lẽ cô ta…”
Casting tiếp:
Jenna: 17 tuổi, em gái nuôi của Jenny. Tuy ko cùng dòng máu nhưng lại rất được cô chị cưng chiều. Jenna cũng biết 1 chút võ để tự vệ nhưng so vs các anh chị thì còn yếu nên luôn được Jenny bảo vệ cẩn thận. Dù bằng tuổi Mike nhưng Jenna ngoan lắm nhá, toàn gọi Mike là anh thôi ^^ (nghi ngờ kinh!!!)
“TẤT CẢ DẬY ĐI…………………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tụi nó đang say zấc nồng thì bị 1 tiếng thét vàng oanh chọc thẳng từ lỗ tai trái sang lỗ tai phải, zật mình lăn từ trên zường xuống 1 cách ko thể phũ phàng hơn được nữa.
“Cái j thế???” Jey lao như bay từ tầng 4 xuống.
“Động đất hả???” Tom thất tha thất thiểu chạy vào phòng khách.
“Sóng thần hay nổ bom nguyên tử thế????” Kevin mắt nhắm mắt mở lảo đảo tí đâm đầu vào tường.
“Có người chết hả… ái ui!!!!” Anne phóng từ tầng 2 xuống nhanh quá nên vừa đến cửa phòng khách đã vấp ngã lăn đùng ra đất.
“Ấy!!! Anne có sao ko???” Tom đang ngái ngủ đột nhiên thấy Anne nằm 1 đống trên sàn thì tỉnh hẳn luôn, chạy vội tới đỡ Anne dậy.
“Mới 7h mà thằng khùng nào đã phá nhà phá cửa thế???” Kevin nhăn mặt nhìn đồng hồ.
“Dậy rồi hả??? Mau thay đồ đi!!!” Jenny chạy vào thấy tất cả đều đã dậy liền cười toe toét.
“Vừa rồi là cô hét hả???” Kevin lườm nó. Jenny ngây ngô gật đầu cái “Rụp” thì ngay lập tức nhận được cả tá cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn.
“Điên hả… Ờ mà sao hôm nay cô dậy sớm thế???” Kevin đang định chửi nó 1 trận bỗng sực nhớ ra, hỏi vs vẻ nghi ngờ. Hắn biết thừa bình thường 12h trưa có đại bác bắn nổ nhà nó cũng ko dậy, vậy mà hôm nay lại vác loa đi gọi mọi người mới khiếp chứ!!!
“Ko phải mọi người đêm qua ngủ lại đây vì muốn hôm nay đi chơi sao???” Jenny đần mặt nhìn chúng nó.
“Được rồi, mày lên gọi Jenna đi để ở đây tao xử lí cho” Cindy bước vào mỉm cười, vừa dứt câu đã thấy Jenny phóng cái vèo miệng gọi í ới “Em gái yêu quý ơi, zậy chị cho đi chơi nè………………………”
Chúng nó nghe xong cái câu gọi rất chi là “ngọt” của Jenny mà hóa đá hết luôn.
“Mọi người đã hiểu 1 đứa ham ngủ như Jenny mà lại có thể dậy sớm để đưa em gái đi chơi thì Jenna quan trọng vs nó như thế nào rồi phải ko???” Cindy mỉm cười. Lũ kia gật gù nhưng mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng hiện lên dấu hỏi to đùng nhìn thiểu năng hết sức.
“Ủa nhưng vì sao hôm nay lại đi chơi???” Anne gãi đầu.
“Để mừng Jenna trở về đó mà. Jenny cưng con bé lắm, thích j nó cũng chiều tất” Cindy cười zải thích, vừa lúc chị em nhà nó đi xuống.
“Đi chơi ở đâu zậy???” Anne hào hứng.
“Khu trung tâm đi” Tom đưa ra ý kiến, cả lũ gật đầu đồng ý.
“Đi bằng j???” Jey hỏi 1 câu hết sức là ngu.
“Xe chứ còn j nữa, ko lẽ đi bộ???” Kevin ngán ngẩm nhìn thằng bạn hôm nay ngu đột xuất.
“Ơ… anh… anh Kevin?????” Jenna lúc này mới chú ý đến Kevin, mắt mở to như 2 quả trứng gà còn cằm thì muốn rớt xuống đất luôn. Kevin khẽ liếc qua Jenna và ra hiệu im lặng.
“Ủa??? Jenna, em quen tên này hả???” Jenny chỉ vào mặt Kevin hỏi.
“Bỏ cái kiểu chỉ vào mặt người khác thế đi” Thấy Jenna lúng túng ko biết trả lời sao Kevin vội chuyển chủ đề.
“Kệ tui!!!” Jenny lè lưỡi trêu Kevin. Thấy hắn tức trào máu nó nhe răng cười mà ko hề biết mình đã bị Kevin dụ vào tròng 1 cách dễ dàng.
“Thôi mau đi đi, đi càng sớm càng được chơi nhiều” Mike chen vào. Thế là chúng nó phóng ra hầm để xe và thẳng tiến luôn.
Vừa đến nơi 4 nàng quay tít cả mắt vì khu trung tâm mới xây dựng lại nên thêm rất nhiều trò. Sau 1 hồi quay đi quay lại ko biết chơi trò nào trước, chúng nó quyết định nghe theo Jenna. Và Jenna chọn trò phi tiêu đầu tiên.
“Con gấu xinh quá” Jenna mắt sáng lên khi thấy con gấu bông treo lủng lẳng trên giá.
“Thích hả??? Để chị lấy cho” Jenny cười rồi cầm 1 nắm phi tiêu và…
PHẬP………… PHẬP………… PHẬP……… PHẬP……… PHẬP……
5 chiếc phi tiêu lần lượt được Jenny phóng ra… Cả lũ nhìn xong hóa đá cứng ngơ cứng ngắc, mắt mũi trợn ngược cả lên…
“Jenny… siêu thật…” Anne sock đơ toàn tập.
“… Được… được thế kia ko đơn zản đâu……” Tom muốn rớt tròng mắt ra ngoài luôn.
“… Thật là đáng… kinh… ngạc…” Jey lắp bắp.
“Hơ…” Jenny đần mặt nhìn đống phi tiêu cắm thẳng vào bức tường… xung quanh mặt ông bán hàng!!!!! Ổng mặt cắt ko còn 1 hột máu khi 5 chiếc phi tiêu của Jenny cắm thành đúng 1 vòng sít sìn sịt mặt ổng!!!
“Hahahaha……” Kevin ôm bụng cười ngặt nghẽo “Jenna muốn lấy con gấu chứ có muốn lấy ông bán hàng đâu mà cô nhằm đúng đầu ổng phi thế… hahahaha…”
“Im đi” Jenny tức đỏ mặt đạp Kevin túi bụi, còn Kevin thì vừa né vừa cười nhăn răng càng làm nó điên máu tút dẹp rượt hắn 1 vòng quanh khu trung tâm luôn.
“Anh Mike…” Jenna thấy chị mình và Kevin đang đấm đá tùm lum kéo kéo tay áo Mike “Chị hai ko biết anh Kevin sao???”
“Em ở Nhật nên mới quen anh Kevin chứ chị Jenny có sang đâu mà biết” Mike cười.
“Nhưng em nhớ anh Kevin cũng từng gặp chị Jenny hồi sinh nhật chị ấy 8 tuổi mà” Jenna nhăn trán.
“Hồi đó chị ấy đâu có như bây h…” Mike trầm zọng, đôi mắt đượm buồn.
“Là sao hả anh???” Jenna ko hiểu “Mà có nên nói cho chị ấy biết ko?”
“Cứ từ từ rồi chị Jenny sẽ biết thôi” Mike cười vuốt tóc Jenna, cô bé khẽ gật đầu.
“Thôi để anh lấy con gấu kia cho em nhé” Mike cười rồi phi tiêu chuẩn ko cần chỉnh và con gấu được ông bán hàng zâng cho Jenna trong tình trạng mặt mũi xanh lét, vẫn chưa hoàn hồn sau cú ngoạn mục vừa rồi của Jenny.
Sau 1 hồi chơi chán + mệt, 4 tên kia phải đi mua kem cho tụi nó nếu ko muốn ăn chưởng… Đang đứng chờ tụi hắn bỗng tụi nó thấy 1 đám người vây quanh mình.
“Anh… chính là 3 con này này…” 1 đứa con gái chỉ vào tụi nó.
“Là mấy con này hả???” thằng tóc trắng có vẻ là cầm đầu lên nhìn thẳng vào mặt tụi nó.
“Mày là đứa nào???” Cindy ko thèm nhìn thằng đó mà nhắm thẳng con vừa chỉ mặt nó hỏi.
“Tao mà mày cũng quên hả???” Con đó cười khẩy, hất cằm. Lập tức có 2 con khác bước ra đứng cạnh con đó “Nhớ ra chưa???”
“Sam, Lily, Linda” Anne nói đúng 3 từ. Ngắn gọn, đầy đủ, xúc tích.
“A thôi đúng rồi…” Cindy cười “Tao có thói quen cứ nhìn thấy chó là nhớ dai lắm nhưng chúng mày là chó dại rồi nên tao mới quên”
“Mày…” Con Lily zận tím tái mặt mũi.
“Ai cơ???” Jenny đần mặt.
“Haizzz…” Anne và Cindy thở dài vì cái trí nhớ ngắn hạn và bộ mặt ngu ngu của nó “Là 3 đứa hôm bữa đòi đánh tụi mình vì tội ve vãn 3 tên kia nhớ chưa???”
“Hở???” Jenny đần mặt tập 2.
“Trời ạ… đây này…” Anne ngán ngẩm chìa ra cánh tay bị Linda cào xước 1 vệt đến h vẫn chưa lành.
“À.....” Jenny gật gù.
Lần trước 3 ả kia bị tụi nó đập cho thân tàn ma dại tới nỗi phải đi phẫu thuật thẩm mĩ (vì mấy nàng toàn nhè mặt mà đập, ác kinh!!!!) nên lần này gặp lại tụi nó ko nhận ra. H mới biết Anne mắt tinh gớm!!!
“Mày nghe cho rõ đây. Anh Kai là đại ka khét tiếng của thế zới ngầm hôm nay đến để dạy cho chúng mày 1 bài học…”
Và con Linda cứ thế ba hoa chíc chòe làm tụi nó tí thì ngủ gật. Tóm lại là thế này: 3 con này lần trước bị tụi nó dằn mặt đã sợ lắm rồi nhưng nghe tin tụi nó cùng 3 thiên vương tham zự cuộc thi văn nghệ thì 3 ả cho rằng tụi nó cố tình đánh 3 ả nhập viện để cướp cơ hội ở bên 3 thiên vương. Ko thể nuốt trôi cục tức, cả 3 bỏ ra 1 khoản ko hề nhỏ để thuê Kai – 1 thằng có máu mặt trong thế zới ngầm cùng hơn 300 tên đàn em đến xử tụi nó.
“Hôm nay tao ko có hứng chơi vs chúng mày. Biến” Jenny sau khi nghe xong thì thẳng thừng từ chối “bị đánh”. Mọi ngày thì nó xử đẹp lũ lâu nhâu kia ngay nhưng hôm nay có Jenna nên nó ko thể liều được.
“Ủa sao thế???” Anne đang buộc lại dây zầy chuẩn bị xuất chiêu thì bị nó cho 1 câu tụt sạch cảm xúc.
“Hôm nay có Jenna nên nó ko muốn liều” Cindy zải thích rồi quay sang lũ kia “Hôm nay tao cũng ko thích đụng tay chân, muốn thì hẹn hôm khác tao xử đẹp chúng mày”
“Mày nói dễ nghe nhỉ??? Thằng Kai này ko bao h làm việc quá 2 lần. Hôm nay tao cho chúng mày nằm quan tài luôn” thằng Kai lớn tiếng.
“Đừng làm tao điên. Bảo cút thì cút ngay” Jenny gằn zọng.
“Chị à, ko sao đâu. Em cũng muốn khởi động chút xíu” Jenna cười zật zật tay áo Jenny.
“Chắc ko đó???” Jenny nhìn con bé đầy nghi ngờ.
“Anh Mike cũng zạy em rồi mà, chị yên tâm đi” Jenna gật đầu chắc chắn.
“Được rồi, nhưng phải luôn đứng sau chị nghe chưa???” Jenny sau 1 hồi bị Jenna hạ gục bằng đôi mắt cún con sở trường thì đành đồng ý, vs lại nghe có Mike dạy rồi thì nó cũng yên tâm hơn.
“OK!” Cindy sắn tay áo cười vs Jenna rồi quắc mắt vs Kai.
Kai phẩy tay, hơn 300 thằng lao lên vây chặt tụi nó. Ko nói nhiều, tụi nó vào cuộc luôn. Bao nhiêu thằng cầm côn đao lao vào Jenny đều được nó phát vé 1 chiều vào nhà xác cả lượt vs những tiếng “Rắc rắc…”, đốt sương sống mấy thằng phải tạm biệt nhau bởi 1 phát đạp cực mạnh. Cindy ko quen dùng vũ khí nhưng tay ko chơi thôi đã làm lũ kia tận số khi mà Cindy nhảy lên kẹp 2 chân vào cổ chúng và “Rắc”, mấy thằng đã được chuyển đi gặp tử thần. Anne thì vs 1 nụ cười thiên thần là mấy thằng kia đã được tặng 1 phát phang vào đầu vỡ sọ mà chết, thằng nào nhẹ nhất cũng đảm bảo tàn phế cả đời là cái chắc. Jenna thì toàn đạp mấy thằng hộc máu mồm bay dính vào bức tường đối diện cách đó mười mấy mét, thằng nào lì cứ xông lên thì bị Jenna điểm cho 1 huyệt tắt thở tại chỗ…
Tụi hắn lúc này cũng vừa đi mua kem về.
“Ủa, j thế???” Jey nhìn vào đám đông.
“Đánh nhau hả???” Tom ngó ngó.
“Lại gây chuyện rồi” Kevin lắc đầu ngán ngẩm vì biết 100% là có nó trong cái đám đang đánh đấm ầm ầm kia. Tụi hắn tiến vào sâu trong xem cho rõ. Mike ngạc nhiên nhìn vào thằng cầm đầu rồi gọi tụi hắn “Các anh có nhìn thấy thằng Kai ko???”
“Thằng này ko phải chuyên đi đâm thuê ziết mướn sao???” Jey nhăn trán.
“Bọn họ liên quan j đến thằng Kai nhỉ???” Tom xoa cằm nhìn tụi nó.
“Họ thì ko nhưng mấy con kia thì có” Kevin chỉ vào Sam, Lily và Linda đang đứng cười khoái trá. 2 tên kia nhìn cái nhận ra luôn vì dù 3 ả có thay đổi đến đâu thì cái điệu cười ghê tởm đeo bám tụi hắn mấy năm trời thì còn nguyên đó.
“Ủa??? Jenny, Cindy và Anne thì ko thắc mắc nhưng Jenna hiền lành như thế mà cũng…” Jey trố mắt thấy Jenna đang đánh cực hăng.
“Anh đừng nhìn mặt mà bắt hình dong” Mike cười “Jenna tuy ngoan hiền nhưng dù sao vẫn là em gái chị Jenny. Con nhà tông ko zống lông thì cũng zống cánh”
“Hơn nữa thằng nhóc này đã dạy cho Jenna đủ để tự vệ rồi” Kevin chỉ vào Mike.
“Sao mày biết??? Ko phải hôm qua mới gặp Jenna lần đầu sao???” Jey tròn mắt. Kevin ko nói j chỉ nhìn chằm chằm về phía tụi nó đang oanh tạc. Mike vẫn zữ nụ cười kiên định. Mike biết dù Jenna ko mạnh bằng Jenny nhưng sẽ được Jenny bảo vệ cẩn thận bằng chứng là nãy h Jenny ko rời Jenna nửa bước.
“Hầy, sao anh thấy lúc ở cạnh mày thì Jenna hiền lành ngoan ngoãn thế nhể???” Jey cười đểu làm Mike khẽ đỏ mặt quay đi. Tụi hắn ko nỡ phá cuộc vui của tụi nó thế là đứng vừa ăn kem vừa xem luôn (chết oy, tụi nó đánh xong mà thấy mất kem đảm bảo mấy anh nỳ là nạn nhân tiếp theo luôn @”@).
Được 1 lúc, hơn 300 thằng bị tụi nó xử đẹp luôn chỉ còn vài mống. Mike đang ngồi bỗng zật thót, bật dậy lao nhanh ra đó miệng hét lớn “JENNA!!!!!!!!!!!”
Tụi hắn cũng zật mình khi thấy nhân lúc Jenny ko để ý, 1 thằng đang từ phía sau lao tới cầm côn nhằm thẳng vào đầu Jenna.
Jenna bị tiếng hét của Mike làm zật mình, nhưng con bé ko kịp phản ứng vì cái côn chỉ còn cách mình vài cm. Jenny nhận ra mình đã cách xa Jenna vội vàng quay lại, thấy cảnh Jenna thất thần đứng đó sắp ăn côn nó hoảng hồn, mặt cắt ko còn zọt máu… nhưng trước khi nó kịp lao đến chỗ Jenna đã có 1 cái bóng nhảy ra từ phía sau nó, cái bóng đã chứng kiến mọi chuyện nãy h……
“BỐP……………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RẮC…………………….!!!!!!!!!!”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……………”
1 tiếng va đập mạnh vang lên ngay sau đó là tiếng kêu la thảm thiết…
“Jenna, em có sao ko???” Mike thở hồng hộc hỏi Jenna đang đứng đờ người.
“Em… em ko sao…” Jenna gượng nói. Jenna là 1 đứa ko dễ dọa nhưng dễ bị kích động và ko có phản xạ nhanh bằng cô chị.
“Jenna… Chị xin lỗi…” Jenny chạy tới ôm chầm lấy Jenna nghẹn ngào. Nó biết điểm yếu duy nhất đó của Jenna nên vừa rồi nó thực sự hoảng sợ… nó sợ Jenna sẽ zống như người ấy, bỏ nó lại 1 mình cũng vs 1 nhát côn phang vào đầu……
Mike thấy Jenna đã dần dần ổn định khẽ thở phào 1 cái. Mike quay lại nhìn người con trai vừa cứu Jenna, khẽ cúi đầu “Anh…”
Thằng khốn kia vừa bị anh cho 1 đạp zữa đầu đang nằm thoi thóp trên vũng máu, đầu rách 1 mảng to. Anh mắt chứa đầy thù hận nhấc thằng đó dậy và “Rắc”, chỉ bằng 1 tay anh đã kết liễu đời nó. Mọi người chớp mắt chỉ nhìn thấy cổ thằng đó ngoặt hẳn sang 1 bên.
Anne và Cindy lúc này cũng bất ngờ nên đứng im như tượng, thằng Kai thấy vậy hét lớn chỉ tay vào mặt anh “Mày là thằng nào mà zám xen vào chuyện của tao???”
“BỐP!!!.................................................” Mike bước lên đạp cho Kai 1 phát thủng ruột “Có biết mày đang nói chuyện vs ai ko thằng chó???”
“Anh Mike… em… em…” mặt mũi Kai trắng bệch khi nhìn thấy Mike, vội xua xua tay…
“Rắc…………………………………”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………………...”
Kai đau đớn ngồi phịch xuống ôm cổ tay vừa bị anh bóp nát bẻ ngoặt sang 1 bên.
“Đừng để tao nhìn thấy mày nữa, nếu ko đừng hòng sống sót” anh gằn zọng, miệng khẽ nhếch lên hăm dọa. Kai vội chạy bạt mạng vì bọn đàn em của hắn làm j còn thằng nào sống, 3 ả kia thì đã chuồn từ bao h rồi.
“Ai vậy???” Jey tròn mắt nhìn người con trai đứng cạnh Mike và chị em nó, người vừa kết liễu đời thằng chó kia 1 cách nhẹ nhàng và cực kì tàn bạo.
“Anh……” Jenny, Jenna và Cindy lắp bắp, mắt mở to nhìn anh. Còn tụi Anne thì thấy 1 người con trai mái tóc tím tro được vuốt keo cực kì cẩn thận mặc 1 chiếc quần tụt đen và áo sơ mi cài 3 cúc, cả người anh toát lên phong thái hút hồn người khác vs vẻ đẹp trai lãng tử hiếm có… và vừa rồi chúng nó đã được chứng kiến anh ra tay đầy tàn bạo…
“Anh về rồi sao…” Kevin nói nhỏ, anh cũng liếc qua Kevin và khẽ gật đầu. Anh tiến lại gần Jenna cười “Em ko sao chứ?!?!”
“Hjhjhj em ko sao ạ!!! Cảm ơn anh đã cứu em!!!!” Jenna ngoan ngoãn trả lời. Anh cười hiền rồi quay sang nhìn thẳng vào sâu trong mắt Jenny “Ko nhớ anh sao???”
“Có chứ!!!!!” Jenny ngẩn ra 1 lát rồi ôm chầm lấy anh, anh cũng giơ tay xoa đầu nó như vỗ về 1 đứa trẻ trước con mắt kinh ngạc của những người còn lại trừ Jenna, Mike, Kevin và Cindy…
“Anh Roy…” Cindy mỉm cười.
“Anh về hồi nào zậy???” Mike đấm nhẹ vào vai anh.
“Anh vừa về thôi, mới xuống máy bay” Roy cười.
“Anh về sao ko báo cho em biết chứ!!!!” Jenny chun mũi làm nũng.
“Jenna về rồi thì anh đâu còn phải bảo vệ ai nữa, anh về chơi vs em nè!!!” Roy cười xoa đầu Jenny. Nó khoái chí cười tít mắt.
“Ai vậy???” Anne hỏi nhỏ vào tai Cindy nhưng bị Roy nghe thấy. Roy tiến lại gần Anne “Chào em. Chắc em là bạn của Jenny và Cindy. Anh là Roy”
“A… vâng ạ, chào anh em là Anne…” Anne nở nụ cười xã zao.
“Còn đây chắc là Jey và Tom phải ko??? Anh đã nghe Kevin nhắc tới 2 đứa nhiều rồi” Roy quay lại giơ tay vs Tom và Jey.
“Vâng… chào anh…” Tom và Jey giơ tay bắt lại.
“Ủa anh quen tên này hả???” Jenny giơ tay chỉ vào Kevin còn tay kia vẫn câu chặt lấy Roy.
“Em ko nhớ Kevin hả???” Roy ngạc nhiên nhìn nó, Jenny lắc đầu nguầy nguậy. Roy hơi bất ngờ nhưng rồi thấy Kevin ra hiệu, anh liền chuyển chủ đề “Bowlling ko??? Hôm nay anh bao”
“Có chứ!!!!!! Yeah!!!!!!!” Jenny nghe vậy nhảy cẫng lên sung sướng mà quên sạch chuyện j vừa xảy ra. Thế là tụi nó kéo nhau đi mua đồ để thay mấy bộ quần áo vấy máu do vừa đánh đấm tơi bời hoa lá. Xong xuôi cả đám kéo đi chơi Bowling.
“Yeah!!!!!!!!!!!!” Jenny hò reo khi ném đổ 10 pin.
“Zỏi, strike rồi” Roy cười xoa đầu Jenny. Nó thích thú ra trò và lon ton chạy đi lấy quả bóng khác thì trượt chân do chạy nhanh quá.
“Oái!!!” Jenny kêu lên khi mông đã chạm đất.
“Jenny, có sao ko???” Roy vội chạy tới đỡ Jenny dậy “Có bị thương ở đâu ko???”
“Hjhjhj em chỉ bị ngã sơ sơ thôi mà, anh làm j mà lo zữ zậy” nó chun mũi cười.
“Anh ko lo cho em thì lo cho ai???” Roy cười hiền.
“Ây dà, anh cho em ra rìa rồi chứ j?!?” Jenna cầm quả bóng bước đến phụng phịu.
“Anh thương cả 2 mà” Roy cười hiền xoa đầu Jenna. Cả 3 cứ chơi vui vẻ trong khi hội của Anne đang ngồi nhìn chằm chằm.
“Ai mà có vẻ thân thiết vs Jenny và Jenna vậy???” Tom quay sang hỏi Cindy.
“Anh Roy zống như anh trai của Jenny vậy” Cindy cười thoải mái.
“Hả???” Anne há hốc miệng.
“Anh ấy luôn quan tâm lo lắng cho 2 chị em họ, đặc biệt là chị Jenny thay cho anh trai chị ấy” Mike cười.
“Ủa??? Jenny còn có anh trai nữa á???” Jey ngạc nhiên.
Nghe đến đây Cindy và Mike mặt đượm buồn, cả 2 thở dài 1 cái. Kevin thì chỉ ngồi nhìn vì từ khi thấy Roy hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Cindy và Mike đang ko biết trả lời ra sao thì Jenny chạy tới.
“Chơi vui quá à!!! Sao mọi người ko chơi mà ngồi đây hết zậy???” nó cười toe tu ừng ực chai nước.
“Jenny, uống chậm thôi coi chừng sặc bây h” Roy nhắc.
“Em bít oy…” Jenny chu môi.
“Jenny này…” Anne khều khều vai nó “Cậu có em gái rồi có cả anh trai nữa hả???”
Đột nhiên Jenny khựng lại, khuôn mặt biến sắc. Thấy đôi mắt nó thẫn thờ vô hồn Anne ko zám hỏi tiếp nữa và cũng chẳng hiểu mình đã làm j mà nó lại trở nên như vậy.
“Tui đi có việc, mọi người cứ về trước” Jenny đẩy bàn đứng dậy, mặt mũi tối sầm lại.
“Anh đi vs em” Roy như hiểu được suy nghĩ của Jenny liền nắm tay nó đứng dậy. Nó khẽ gật đầu rồi quay người bước đi.
Jenna đưa đôi mắt buồn thẳm nhìn chị gái mình rồi nhìn Mike. Đôi mắt Mike cũng trùng xuống rồi như hiểu ý của Jenna rồi cả 2 đứng dậy, bầu ko khí não nề bao trùm tất cả.
“Đi đâu vậy???” Jey ngạc nhiên.
“Chị à, đến lúc rồi” Mike nói vs Cindy rồi đi theo Roy và Jenny.
“Nếu mọi người muốn biết sự thật về quá khứ của Jenny thì đi” Cindy chỉ theo bóng Jenny rồi lặng lẽ bước đi. Tụi kia thấy lạ, ngẫm nghĩ 1 lát rồi đi theo.
Xe của Roy dừng lại trước bệnh viện nổi tiếng nhất nước Mĩ, lát sau Jenna và Mike cũng tới. 4 người bước từng bước nặng nề về phía cuối dãy – nơi có 5, 6 người vệ sĩ mặc đồ đen đứng canh gác cẩn mật.
“Tiểu thư, cậu Roy, cậu Mike” mấy người vệ sĩ cúi chào. Jenny ko nói j khẽ đẩy cửa, 1 hành lang sâu hoắm hiện ra trước mắt nó mà điểm dừng là 1 cánh cửa màu xanh đang đóng im lìm. Tay nó khẽ run lên, đôi mắt mất đi sự sống. Roy dịu dàng nắm lấy tay nó “Có anh đây rồi”
Jenny gật đầu khó nhọc rồi bước tiếp. Jenna đi sau cũng bắt đầu run, Mike nắm chặt lấy tay Jenna như truyền cho con bé sức mạnh.
“Cô Cindy” mấy người vệ sĩ lại cúi chào khi nhìn thấy Cindy. Đánh mắt ra đằng sau Cindy, họ nhận ra sự có mặt của 4 người lạ “Cô Cindy, đây là…”
“Ko sao, họ đều là bạn của tôi và Jenny. Để họ vào”
Dưới sự đồng ý của Cindy thì Anne, Tom, Kevin và Jey tiến vào bên trong hành lang nơi tụi nó vừa đi qua.
“Jenny, Jenna, Mike và anh Roy đang ở trong đó à?” Tom giơ tay chỉ vào căn phòng màu xanh duy nhất và cũng là điểm dừng cuối cùng của dãy hành lang tăm tối này.
“Ừ…” Cindy gật đầu, từng bước chân của cô dường như cũng trở nên nặng nề hơn.
“Trong đó là ai vậy???” Anne tò mò.
“Trong đó… là người quan trọng nhất cuộc đời Jenny, lý do để nó tiếp tục sống, để trái tim nó tiếp tục đập và làm nó thay đổi…” Cindy chậm rãi nói, từng lời nói như đè nặng trái tim cô. Nỗi đau này đã khiến Cindy suýt mất đi Jenny - người bạn thân nhất và cũng đã trở thành bóng đen trong tim cô.
Đến nơi, Cindy giơ tay đẩy cánh cửa màu xanh. Bên trong căn phòng, 4 con người đang lặng lẽ đứng nhìn 1 người thanh niên mái tóc đen tuyền nằm im trên zường bệnh. Bóng tối và chiếc máy thở ko thể zấu đi khuôn mặt điển trai của anh. Nhìn vào khuôn mặt toàn mĩ ấy người ta có thể khẳng định rằng anh sẽ ziết chết trái tim tất cả những cô gái ngay lần đầu gặp mặt nếu như đôi mắt anh ko nhắm nghiền. Nếu nhìn qua ai cũng sẽ nghĩ rằng anh chỉ đang ngủ thôi chứ ko phải đã nằm đó 3 năm rồi…
Jenna cả người run mạnh, ko kìm được gục đầu vào vai Mike khóc nấc lên. Mike nhẹ nhàng ôm lấy Jenna “Em mệt rồi, để anh đưa em về…” Mike đưa Jenna ra khỏi phòng, khẽ gật đầu với tụi nó.
Sau 1 hồi lâu chìm trong im lặng, Jenny chầm chậm bước tới ngồi xuống cạnh zường anh, nắm lấy bàn tay anh thì thào “Lâu rồi em mới đến thăm anh được nhỉ… anh thấy đấy, Jenna đã trở về rồi… nó nhớ anh lắm, em cũng thế… em ko tốt, dù đã cố gắng bảo vệ nó… nhưng lúc nãy, em đã suýt thất bại nếu ko có anh Roy… Anh mau quay trở về đi… em ko biết mình còn có thể trụ vững bao lâu nữa nếu ko có anh… em xin anh… hãy quay về đi…”
Jenny nghẹn ngào ko thành tiếng, từng zọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nó. Nó gục đầu vào zường anh khóc nấc lên. Chỉ có ở bên anh nó mới cho phép mình được khóc, chỉ ở bên anh nó mới cho phép mình được yếu đuối…
Tụi nó nhìn thấy cảnh tượng đó ko ai kìm nổi nước mắt dù ko hiểu chuyện j. Roy nắm chặt tay cố ko cho nước mắt chảy ra cũng như kìm nén nỗi đau, bước đến ngồi cạnh nó.
Jenny ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Roy, gương mặt tái xanh tuyệt vọng. Roy nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai đang run lên của nó, thân hình nhỏ bé của nó ngả người vào lòng Roy khóc nức nở.
“Jenny… khóc sao??? Tui thực sự ko nghĩ Jenny biết khóc…” Jey ko tin nổi vào mắt mình nữa.
“Tui chưa từng thấy Jenny đau khổ như vậy… hức hức…” Anne cũng khóc òa lên, Tom dịu dàng đỡ lấy Anne vào lòng.
“Đó mới là con người thật của Jenny, 1 tâm hồn mỏng manh và yếu đuối…” Cindy nói lấp lửng rồi bước chậm rãi đến chỗ Jenny, đặt tay lên bờ vai run rẩy của nó, nước mắt của cô cũng ứa ra.
1 lát sau bỗng Mike chạy xồng xộc tới đâm cả vào tụi nó “Em xin lỗi…” Mike nói nhanh rồi hớt hải chạy ra chỗ nó.
“Chị… có… có đầu mối rồi…” Mike cố gắng nói cho đủ chữ. Jenny nghe vậy đứng phắt dậy “Thật… thật ko???”
Thấy Mike gật đầu, Jenny quay lại lạnh lùng nói vs Roy và Cindy “Đi thôi”
Tụi nó nhanh chóng lấy xe đi theo. Đến khi đuổi kịp thì chỉ thấy Roy đang đứng bên ngoài bar World, dáng vẻ như chờ ai đó.
“Mấy đứa cũng đến à???” Roy nhìn tụi nó. Tụi nó khẽ gật đầu, Kevin trầm ngâm 1 lát rồi nhìn Roy “Đến lúc cho bọn họ biết rồi”
Roy ko nói j, đôi mắt hướng về phía xa xăm vô định. Jey quay sang nhìn Kevin “Mày biết chuyện j hả??? Nói đi”
Kevin chưa kịp trả lời thì từ trong World, 2 cô gái bước ra cùng 1 chàng trai. Người con gái đi trước mặc bộ đồ da màu đen bó sát cơ thể, khóa áo kéo xuống sâu cho dễ vận động làm mấy thằng sói trong bar thèm dỏ dãi cơ thể chuẩn đến từng mm của cô, nhưng tuyệt nhiên ko ai zám lại gần nếu ko muốn bỏ mạng. Chiếc mặt nạ trắng toát in hình móng vuốt của hổ che đi gần như toàn bộ gương mặt thanh tú xinh đẹp nhưng vẫn ko zấu nổi tròng mắt màu cà phê hút hồn, mái tóc xoăn đỏ thả bung dài ngang lưng. Từ người cô tỏa ra hàn khí rất uy quyền và lạnh lùng. Cô gái đi đằng sau mặc zống hệt cô chỉ khác mỗi mái tóc màu nâu, và chàng trai đi cùng 2 người ko ai khác chính là Mike lúc này cũng đang mặc bộ đồ da màu đen tuyền.
“Bang chủ bang Bạch Hổ sao???” Jey ngẩn ngơ 1 hồi mới hoàn hồn.
“Đây chính là chủ nhân của Mike ư???” Tom nhìn Mike chằm chằm.
Lát sau 2 cô gái mỗi người 1 Yamaha Supersport lao ra mặt đường như những con quỷ nữ thực sự. Mike và Roy cũng đi xe y hệt phía sau, hội Anne ko hiểu j nên càng phải đi theo.
Xịch.
Mấy chiếc phân khối lớn dừng lại ở 1 nhà kho ngoại ô thuộc địa phận bang Bạch Hổ. Cô gái tóc đỏ bước vào, tiếng giầy cao gót đập xuống sàn đầy lạnh lẽo y như con người cô.
“Chị hai, đại ka” tất cả những người bên trong đều mặc zống nhau, bộ trang phục trắng toát in hình móng vuốt của hổ cúi chào khi nhìn thấy 2 cô gái và Mike. Roy vào sau cũng nhận được sự tiếp đón y hệt. Hội Kevin đi cùng Roy nên mới được vào chứ nếu ko đã phải đứng ngoài rồi.
“Nó đâu?” cô gái tóc đỏ lạnh lùng hỏi, khắp người cô tỏa ra hàn khí vô cùng đáng sợ làm thằng đàn em đang đứng cũng run như phải zó.
“Dạ, nó kia ạ” tên đàn em chỉ vào 1 thằng bị chụp thuốc mê nằm bất động. Mike phẩy tay 1 cái, tất cả người của bang Bạch Hổ rút hết ra ngoài. Trong nhà kho lúc này chỉ còn tụi nó, Roy, Mike và 2 cô gái kia.
Mike bước lên đạp thẳng vào mặt thằng đó làm nó mơ hồ mở mắt, thuốc mê cũng có vẻ đã hết tác dụng. Cô gái tóc đỏ dùng mũi đôi bốt cao 10 phân nâng cằm thằng đó lên để có thể nhìn thấy mặt “Ko phải thằng đó”
“Em biết là ko phải nhưng nó cũng có tham za, từ đó có thể điều tra tung tích thằng đầu xỏ” Mike cúi đầu trước cô gái.
Cô khẽ gật đầu rồi nhìn thằng đó, zọng lạnh băng “Thằng cầm đầu năm đó là ai???”
“Con điên” thằng đó cười khẩy nhìn cô gái, lập tức bị cô gái tóc nâu phía sau lao lên cho 1 đạp hộc máu mồm. Mike trừng mắt “Mày ăn nói cho cẩn thận”
Cô gái tóc đỏ đanh giọng, hàn khí từ cô tỏa ra như ngấm vào tận xương tủy người đối diện “Tao hỏi lại lần cuối, thằng đã thuê tụi mày năm đó là ai???”
Thằng đó vẫn im lặng, có lẽ cũng bị âm khí từ người cô làm cho sợ phần nào nên nụ cười ngạo nghễ trên môi biến mất. Cô gái tóc đỏ lùi xuống hất đầu ra hiệu, cô gái tóc nâu phía sau và Mike gật đầu rồi bước lên…
……… RẮC………………RẮC ……………… RẮC……………………….
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………..”
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng nhà kho, thằng đó đã bị Mike bẻ gãy chân phải. Mike đanh mặt “Mày có chịu khai ko?”
Thằng đó tuyệt nhiên vẫn ngậm chặt miệng, mồ hôi túa ra vì đau hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi từ chính người nó chảy ra. Cô gái tóc nâu nhếch mép khinh bỉ và…
………. RẮC………… RẮC………………… RẮC …………………
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……………..”
Thằng đó đã tạm biệt nốt chân trái dưới bàn tay cô. Miết đôi cao gót da trên người hắn, cô bất ngờ dẫm thật mạnh zữa ngực thằng đó làm nó nôn ra 1 đống máu. Cô quát lớn “Mày có chịu khai ko?”
“Giọng nói này… cả dáng người…” Jey đứng nhìn chăm chăm như đã nhận ra j đó.
“Chúng mày… muốn… j…” thằng đó ko chịu nổi đau đớn cuối cùng cũng đã phải mở miệng trong nước mắt và máu. Cô gái tóc đỏ cười lạnh rồi bước lên, tháo bỏ mặt nạ………
“Cái…… cái j…….” Anne ko khỏi bất ngờ đứng hình luôn.
“Sao lại là… Jenny??!?!?!!?” Tom chết lặng nhìn nó.
“Vậy… cô gái tóc nâu kia là……” Jey sock nặng khi nhận ra suy đoán của mình là đúng. Jenny như lột xác hoàn toàn thành 1 con quỷ nữ mà nếu ko nhìn tận mắt thì có đánh chết tụi nó cũng ko tin. Chỉ có Kevin và Roy là ko bất ngờ trước sự thật này.
Jenny tiến lại gần thằng đó đang nằm bệt xác dưới chân Mike và Cindy. Ném cho thằng đó 1 cái nhìn đầy khinh bỉ, Jenny gằn zọng “Mày còn nhớ khuôn mặt này chứ?!?”
Thằng đó ngóc đầu 1 cách khó khăn, nhưng khi nhìn thấy nó thằng đó như chết sững, mắt mở to ko nhắm vào nổi.
“Vậy là còn nhớ” dứt câu, Jenny rút con dao nhỏ nhưng sắc ra vuốt ve trên đầu ngón tay như 1 thứ đồ chơi của diêm vương “Thằng đầu xỏ năm đó là ai?”
“Tao… ko biết… j cả…”
PHẬP……………………………. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………………”
Thằng đó đau đớn kêu lên, con dao đã nằm ngay chính zữa bàn tay trái của nó. Jenny đanh zọng, sát khí ngày 1 dâng cao “Nói”
“Tao… ko biết… j cả…” thằng đó vẫn ngoan cố…
PHẬP……………………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Con dao đã chuyển sang bàn tay phải. Rất nhanh, Jenny đã cắt đứt mọi động mạch tay chân của nó. Thằng đó thực sự ko còn sức để la hét nữa mà chỉ rên rỉ như con chó bị cắt tiết, quằn quại trên ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
“Mày có nói ko???” Jenny đanh zọng quát lớn làm tụi Anne đứng xa cũng thấy nổi hết da gà, nhất là cảnh tượng vừa rồi quá đáng sợ…
“Tao khuyên mày nên nói đi nếu còn muốn nhìn mặt trời mọc” Mike cười khinh bỉ.
“Tao đã… nói rồi… tao ko… biết… j … cả…” thằng đó thều thào khó nhọc…
PHẬP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………………...”
Thằng đó dùng nốt chỗ sức lực cuối cùng để hét lên, máu chảy tràn cả vào miệng…
“Mày có nói ko hay để tao lấy nốt mắt bên kia???” Jenny nở nụ cười của quỷ, rút con dao nó vừa cắm thẳng vào mắt trái thằng kia ra. Máu từ trên mặt lẫn cả người thằng kia hòa quyện vào nhau chảy dài khiến chỗ Jenny, Cindy và Mike đang đứng biến thành 1 biển máu tanh nồng…
Thằng đó im lặng ko biết là do lì hay do ko còn đủ sức để nói nữa. Jenny điên lên, lồng lộn như con thú hoang “Mày vẫn ko chịu nói hả thằng khốn???”
Dứt câu Jenny cầm con dao móc nốt mắt kia của thằng đó, rạch tứ tung trên mặt hắn như vẽ nghệ thuật. Cindy và Mike biết là ko thể làm j nên đành đứng nhìn. Đến khi con dao sắp chạm tới trái tim thằng chó má kia thì tay nó bị 1 lực cực mạnh cản lại.
“Để em ziết chết thằng này!!!” Jenny uất ức nhìn người vừa cản nó lại.
“Ko được. Người em cần ko phải nó, ziết nó chỉ làm tay em vấy bẩn mà thôi” Roy nhìn thẳng vào mắt Jenny.
“Nhưng…” Nó nghẹn ngào.
“John cũng ko muốn em làm vậy đâu” Roy từ từ rút con dao trong tay Jenny ra. Đôi mắt Jenny dần trở lại bình tĩnh khi nghe đến cái tên đó, lảo đảo vài bước cả người nó khụy xuống. Roy vội đỡ lấy nó “Jenny, em có sao ko???”
“Em cứ nghĩ đã tìm ra… nhưng… em lại thất bại rồi…” nó nói chậm rãi rồi lịm dần đi. Roy nhìn nó đầy đau xót rồi quay lại “Cindy, Mike. 2 đứa đưa Jenny về đi, ở đây để anh lo”
Mike gật đầu rồi đỡ lấy nó. Cindy ngẫm nghĩ vài zây rồi chặn Mike lại.
“Chị…” Mike nhìn Cindy ko hiểu.
“Để Kevin” Cindy nói chắc chắn rồi quay lại chỗ tụi Anne đang đứng bất động “Kevin, nhờ cậu”
Kevin ko nói j khẽ gật đầu rồi đỡ lấy nó. Cindy hiểu lúc này nó cần 1 vòng tay có thể làm nó cảm thấy bình yên và sau thời zan qua, Cindy đã nhận ra chỉ có Kevin mới làm được điều đó. Tất cả lặng lẽ ra xe về nhà nó, nhà kho chỉ còn lại Roy. Thằng chó má kia đã gần như chết rồi nên có lẽ Roy chỉ việc zọn xác và hủy hiện trường mà thôi.
Về đến biệt thự, Kevin đưa nó lên phòng còn Cindy và Mike bị zữ lại tra khảo.
“Tui khó chịu lắm rồi. Cindy, mau zải thích tất cả đi” Anne bực bội. Tom và Jey cũng chờ đợi câu trả lời của Cindy.
“Người hôm nay mọi người nhìn thấy trong bệnh viện là John, anh trai ruột của Jenny hay chính là anh trai nuôi của Jenna” Cindy thở dài.
“Hả???” 3 đứa kia nghệt mặt. Cindy tiếp tục “Tui nói thế này chắc mọi người ko tin nhưng ngày xưa, Jenny là 1 cô bé rất ngây thơ, trong sáng thậm chí còn hơn cả Anne”
“Thật sao???” Jey ko tin nổi vào tai mình nữa.
“Thật, Jenny thậm chí còn ko zám ziết 1 con kiến. Tuy là con gái ông trùm mafia nhưng nó lại hoàn toàn ko biết chút j về thế zới của ba và anh nó. Ba Jenny kết hôn xong thì lao đầu vào công việc, bỏ bê za đình ko quan tâm đến vợ con nên từ nhỏ nó đã sống ko có tình cảm của cha. Mẹ Jenny thì mắc bệnh tim cơ thể lúc nào cũng yếu ớt. Anh John ý thức được điều đó nên 1 tay chăm sóc nó từ nhỏ, cố gắng bù đắp tình thương cho nó và anh ấy cũng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Jenny. Sau này khi Jenna được mẹ nó nhận làm con nuôi, anh John biết nỗi đau mất cha mẹ của Jenna nên vô cùng thương yêu 2 chị em. Nó và Jenna tuy ko cùng zòng máu nhưng tính cách rất hợp nhau nên Jenny cực kì yêu quý Jenna. Với za thế sẵn có lại cực kì tài zỏi, anh John cùng 2 người bạn thân là anh Ken và anh Roy đã đứng lên nắm toàn bộ thế zới ngầm trở thành 3 Quỷ Vương khét tiếng. Anh John còn được biết đến là bang chủ bang Bạch Hổ - 1 bang lẫy lừng trong zang hồ. Anh John hiểu thế zới ngầm nguy hiểm thế nào đối vs 1 đứa con gái trong sáng như nó nên anh ấy nhất quyết cách li, ko cho nó tiếp xúc vs thế zới đáng sợ ấy. Nó cứ như vậy sống trong sự đùm bọc, yêu thương của anh John cho đến 1 ngày, cái ngày đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời nó…”
Nói đến đây Cindy ko kìm nổi nước mắt, nghẹn ngào ko thành tiếng. Mike ngồi im nãy h mới ngẩng mặt nhìn Cindy “Chị Cindy, để em… 3 năm trước, cũng tại quá ngây thơ nên chị Jenny bị bắt cóc. Anh John lúc đó gần như điên lên, lùng sục khắp nơi để tìm chị ấy. Sau khi điều tra, anh ấy biết bọn bắt chị Jenny ko hề đơn zản nên đã bí mật đưa Jenna sang Nhật và cử anh Ken vs anh Roy đi theo để đảm bảo an toàn cho Jenna, còn anh ấy đi cứu chị Jenny. Nhưng trong lúc zải cứu chuyện ko may đã xảy ra…” Mike cố gắng nuốt nỗi đau vào trong.
“Chuyện j???” Jey hỏi dồn.
“Anh ấy dẫn người của bang Bạch Hổ đi, tuy người của bang đều cực zỏi nhưng bọn bắt cóc chị Jenny ko hề tầm thường nên chỉ mình anh John mới có khả năng vào sâu trong chỗ chúng nhốt chị Jenny. Cứu được chị Jenny, anh John ngay lập tức sai người đưa chị ấy đi nhưng trong lúc mất cảnh zác anh ấy đã bị đánh lén bằng 1 côn phang thẳng vào đầu… Sau khi đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, bác sĩ nói khả năng anh ấy tỉnh lại rất thấp… Mẹ chị Jenny nghe tin zữ của 2 anh em thì ko chịu nổi và lên cơn đau tim, bác ấy mất ngay hôm đó…” Mike nắm chặt tay căm phẫn…
“Ôi…” Anne đưa tay che miệng, nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng trẻo.
“Ba Jenny nghe tin mà cũng ko chịu bỏ công việc để trở về. Trong 1 ngày… Jenna, mẹ, anh John… chỉ trong 1 ngày nó đã mất đi tất cả những người nó yêu thương nhất, ông bố vô tâm cũng bỏ rơi nó… đó là 1 cú sock quá lớn đối vs 1 đứa tâm hồn mỏng manh như thủy tinh của Jenny… Khi đó nó chỉ như 1 cái xác ko hồn. Nó luôn cho rằng anh John bị như vậy là lỗi của nó và tự dằn vặt mình, để nỗi đau và thù hận gặm nhấm trái tim mỏng manh yếu ớt của mình. Nó đã khóc rất nhiều, đến khi nước mắt cạn khô thì nghĩ quẩn và đã 5 lần 7 lượt tự tử… nếu tui và Mike ko đến kịp thì…” Cindy gắng gượng nói được vài câu thì lại khóc nấc lên.
“Sau đó chị ấy nuôi hận lao vào tập luyện rồi đứng lên làm chị hai của bang Bạch Hổ để tìm ra kẻ năm đó đã hại chị ấy mất tất cả. Nhưng chị ấy cấm tiệt ko ai được gọi chị ấy là bang chủ vì chị ấy chưa từng hết hi vọng anh John sẽ tỉnh lại. Em và chị Cindy ko biết làm j cho chị Jenny ngoài việc zúp chị ấy quản lý bang. Chị ấy thay anh John chăm sóc bảo vệ Jenna cực kì cẩn thận và cũng zống anh John, chị ấy nhất quyết ko cho Jenna tham zự vào thế zới ngầm cũng như việc trả thù mà 1 mình gánh tất cả. Từ ngày đó, chị ấy thay đổi hoàn toàn. Ko còn bóng záng 1 Jenny ngây thơ, trong sáng nữa mà chỉ còn lại 1 Jenny lạnh lùng, sắt đá và cực kì tàn bạo. Đó là lý do vì sao hôm nay chị ấy lại kích động đến vậy khi nghe có đầu mối về bọn năm đó…”
“Vẫn chưa tìm ra bọn đó sao???” Jey zọng pha chút tức zận.
“Chưa ạ” Mike lắc đầu bất lực “Dù em, anh Ken và anh Roy đã huy động mọi lực lượng nhưng bọn năm đó hình như thuộc 1 thế lực ko nhỏ, chúng biến mất ko để lại 1 dấu vết nào. Từ đó anh Roy đã thay anh John chăm sóc cho chị Jenny và Jenna, coi họ như em gái ruột nhưng vẫn ko thể làm nguôi ngoai nỗi đau của chị ấy…”
“Mike này… nãy h chị vẫn chưa hiểu lắm. Anh Roy thì gặp rồi nhưng còn anh Ken là ai vậy???” Anne quệt nước mắt.
“Ken là anh trai tui” Kevin bước vào.
“Hả???” Cindy và Anne há hốc miệng. Cindy đã nghe về Ken nhưng thật sự ko ngờ đó lại là anh trai Kevin.
“Vậy… sao Kevin lại ko quen Jenny??? Ko phải Mike nói anh Roy, anh Ken và anh John là bạn thân và là 3 Quỷ Vương khét tiếng sao???” Anne chưa dám tin. Jey và Tom đều biết Ken và Roy nhưng ko hề biết 2 người đó lại là bạn thân của anh trai Jenny và cũng chính là 3 Quỷ Vương khét tiếng năm xưa.
“Tuy là bạn thân nhưng anh trai Jenny và anh Roy lo việc bên này còn anh tui thì thường xuyên ở Nhật, tui cũng zúp anh Ken quản lý bên đó nên chưa từng gặp Jenny. Khi Jenna được đưa sang Nhật tui cũng tham za bảo vệ con bé nên tui mới quen Jenna” Kevin zải thích. Ngay từ khi biết Jenny là chị Jenna thì Kevin đã nghi ngờ, nhưng đến lúc gặp Roy thì hắn đã hiểu và biết tất cả về Jenny.
“Thì ra mấy năm trước mày sang Nhật rồi ở lì bên đó luôn là vì bảo vệ Jenna sao???” Tom lên tiếng, Kevin gật đầu xác nhận.
“Vậy còn anh Roy???” Anne vẫn thắc mắc (nhỏ này tò mò quá ==”)
“Anh ấy là anh họ em” Mike phát biểu.
“Anh Roy là anh họ Mike??? Vậy nghĩa là Mike cũng zống Cindy, quen Jenny từ nhỏ sao???” Jey nhìn Mike và Cindy.
“Vâng” Mike gật đầu rồi lại quay sang Kevin “Nhưng em nhớ anh cũng từng về dự sinh nhật chị Jenny năm chị ấy 8 tuổi mà???”
“Đúng, nhưng hồi đó Jenny ko như bây h… Jenny đã thay đổi quá nhiều nên tui ko nhận ra và cô ta cũng ko nhớ” Kevin cười chua xót. Cô bé Jenny mà hắn gặp năm đó vô cùng hồn nhiên, ngây thơ, 1 cô bé yếu đuối dễ khóc nhè chỉ vì vấp ngã chứ ko phải 1 Bạch bang chủ máu lạnh mà nhắc đến tên cũng đủ làm người ta dựng tóc gáy như bây h.
Mọi thắc mắc đã được zải tỏa, căn phòng lại chìm vào im lặng cho đến khi Roy về. Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng nhưng đều phảng phất nỗi đau, sự bi thương ai oán cho 1 tâm hồn mỏng manh như thủy tinh nhưng lại phải chịu quá nhiều nỗi đau, mất mát……
_______________________________________________
Casting típ:
Ken: 21 tuổi, anh trai Kevin, rất zỏi và là bạn thân của Roy và John. 1 trong 3 Quỷ Vương từng gây chấn động và thâu tóm thế zới ngầm.
Roy: 21 tuổi, anh họ Mike, rất zỏi và là bạn thân của Ken và John. Thay John chăm sóc chu đáo cho Jenny và Jenna, 1 trong 3 Quỷ Vương từng gây chấn động và thâu tóm thế zới ngầm.
John: 21 tuổi, anh trai Jenny, rất zỏi, là bạn thân của Roy và Ken. Cực kì yêu quý 2 cô em gái, cầm đầu hội Quỷ Vương từng gây chấn động và thâu tóm thế zới ngầm.
2 tuần sau chúng nó thi học kì. Dù IQ cao ngất ngưởng nhưng vs cái tính ham chơi thì nó lười cực kì, thế là Roy dọn về ở nhà nó và ốp nó học luôn. Jenna dưới sự sắp xếp của thầy Charlie học cùng lớp vs Mike để tiện việc bảo vệ.
“Thi xong rồi thoải mái quá” Jey vươn vai.
“Ủa sao chưa thấy Jenny, Anne, Cindy, Jenna và Mike ra nhỉ???” Tom sốt ruột nhìn đồng hồ. Đừng thắc mắc nhé vì khi thi Sky cũng chia phòng theo tên nên tụi nó ko cùng phòng.
“Kêu cái j??? Bảo ngồi trong lớp thì ko chịu, thích ra sớm thì ráng đợi đi” Kevin nhăn mặt. Tụi hắn vs cái đầu siêu việt làm nhoắng phát là xong bài thôi, thường thì hắn sẽ ngồi trong lớp ngủ đến khi hết h nhưng hôm nay Tom tự dưng lôi ra căng tin bằng được. Chắc là nóng lòng gặp ai đó đây mà!!!
“Tao sợ bọn mình ngồi trong đó thì bọn nữ sinh ko làm bài được thôi” Jey cười đầy tự tin.
“Để anh lên xem tụi Jenny làm bài ra sao” Roy cười rồi đứng dậy.
“Biết là anh Roy lo cho Jenny thay anh John, nhưng có phải thế là hơi quá ko???” Tom nhăn trán nhìn theo bóng Roy.
“Ờ! Tao thấy anh Roy lúc nào cũng đi cùng Jenny như hình vs bóng, thậm chí còn ở cùng nhà luôn nữa, cái j anh ấy cũng lo cả…” Jey phân tích.
“Ê, mày nghĩ sao???” Tom huých tay Kevin.
“Sao là sao???” Kevin đần mặt.
“Thì mày có nghĩ anh Roy có tình cảm vs Jenny ko??? Tao thấy biểu hiện có vẻ zống lắm. Dù sao họ cũng ko phải anh em ruột lại khá hợp nhau…” Jey tiếp lời.
“Ko biết, tao đang khó chịu đây” Kevin nhăn mặt trước lời nói của Jey.
“Sao tự dưng lại khó chịu??? Hay là…” Tom cười nham nhở.
“Thằng điên… đói thì khó chịu chứ sao???” Kevin nhăn mặt tập 2 “Sao lâu ra thế ko biết??? Sắp chết vì đói rồi”
“Có nên nói cho họ biết ko???” bỗng Jey zọng trầm buồn.
“Chuyện j???” Tom chưa hiểu lắm.
“Chúng ta đã biết Jenny và Cindy là chị hai của bang Bạch Hổ. Vậy có nên nói chúng ta chính là bang chủ bang Hắc Long ko???” Jey nói.
“Ko cần, thằng Mike biết là được rồi. Dù sao bang Bạch Hổ và bang Hắc Long cũng ngang hàng nhau, lại ko có thù oán j” Kevin lắc đầu. Việc tụi hắn là Hắc bang chủ cũng chỉ có Mike và Ken (anh trai Kevin) biết. Jey đang định nói thêm thì tụi nó chạy vèo đến.
“Thi xong nhẹ cả đầu” Mike cười.
“Sắp được chơi thoải mái rồi!!!!” Jenna sung sướng.
“Đói quá!!!!” Jenny vừa ngồi xuống đã than thở.
“Lúc nào cũng ăn được” Kevin cười đểu.
“Thi xong mệt ko đói thì buồn ngủ chắc???” Jenny lườm xéo Kevin.
“Mở mồm ra là ăn vs ngủ, đúng là chỉ có cô mới thế”
“Tên kia sao lúc nào mi cũng khích bác ta được thế hả???”
“Thi mệt nên đói phải ko??? Để anh lấy đồ ăn cho nhé” Roy xoa đầu Jenny cười hiền.
“Hjhj vâng!!!” Jenny gật đầu cười toe toét. Roy biết rất rõ khẩu vị của nó nên khỏi cần hỏi cũng lấy chính xác được.
“Được rồi. Mấy đứa ăn j để anh lấy luôn cho???” Roy cười.
“Em coca và sandwich” Cindy giơ tay.
“Còn Anne???” Roy gật đầu rồi quay sang Anne nhưng chỉ thấy nhỏ ngồi im ko nhúc nhích.
“Chị sao vậy???” Jenna và Mike hỏi han.
“Ủa??? Anne mệt ở đâu à???” Cindy lo lắng thấy mặt mũi Anne bí xị.
“Ko……” Anne lắc đầu.
“Hay Anne buồn ngủ???” Jenny lăng xăng nhảy vô thì bị Cindy cốc cho 1 phát “Có phải ai cũng ham ngủ như mày đâu!!!”
“Có chuyện j thế???” Tom bắt đầu cảm thấy ko ổn. Bình thường dù có chuyện j Anne cũng rất yêu đời chứ ko ủ rũ thế này.
“Vừa rồi tui nhận được điện thoại của ba mẹ, họ nói tuần sau sẽ về nước và kêu tui dọn về nhà ở…” Anne chậm rãi kể lại.
“Đó là chuyện vui mà!!! Ko phải Anne luôn muốn vậy sao?” Jenny ngạc nhiên, nhưng cũng hơi buồn vì tụi nó sẽ ko được ở chung nữa.
“Đúng, chuyện đó thì vui nhưng lý do họ về thì tui ko cười nổi…” Anne chán nản.
“Lý do j???” Kevin mãi mới chịu lên tiếng.
“Họ nói về là để… để…” Anne bắt đầu rưng rưng nước mắt làm tụi nó cũng căng thẳng theo “Để làm j???”
“… Hjx hjx… để thực hiện hôn ước của tui……!!!!! Oa oa oa…” Nói đến đây Anne khóc thật luôn. Cả bọn nghe xong hóa đá cứng ngơ cứng ngắc, đồng thanh hét lên “CÁI GÌ??? HÔN ƯỚC Á?!?!?!”
“Chị… chị nói thật ạ…” Jenna lắp bắp.
“Huhuhu Jenny ơi làm sao bây h???? Tui ko muốn lấy chồng đâu…” Anne mếu máo zật zật tay áo nó.
“Thì chị bảo vs ba mẹ là ko muốn đi” Mike lên tiếng.
“Có… hjx hjx… tui nói rồi nhưng họ bảo hôn ước này ko thể phá bỏ… oa oa oa…” Anne nức nở. Tụi kia biết Anne là con ngoan trò zỏi ko zám cãi lời phụ huynh nên bảo Anne chống lại thánh chỉ là chuyện ko tưởng.
“Bây h là thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn cái trò này chứ!?!?!?” Kevin nhăn mặt.
“Oa oa oa… tui ko muốn lấy chồng đâu…” Anne tiếp tục nức nở làm tụi nó cuống cả lên.
“Được rồi Anne…” Jenny vỗ về nhỏ bạn “Tên chồng tương lai của cậu là ai???”
“Hỏi làm j vậy???” Jey ko hiểu.
“Thì để tui đến đập cho thằng chết tiệt đó 1 trận tơi bời hoa lá rồi ép nó hủy hôn chứ sao!!!!” Jenny hùng hổ tuyên bố.
“Hay đấy!!!” Kevin gật đầu tán thưởng “San bằng nhà nó luôn!!!”
“Ko phải cái j cũng đánh đấm là xong đâu” Roy lắc đầu, nghe xong nụ cười đắc thắng của Jenny và Kevin cũng tắt ngấm.
“Ko được đâu… hjx hjx……” Anne mắt ngấn lệ.
“Sao lại ko được??? Nó có là con Biladen tui cũng đập” Jenny nhăn mặt.
“Nhưng… tui cũng đâu có biết đó là ai đâu…” Anne nhăn nhó.
“HẢ?????” Tụi nó nghe xong lăn ra té xỉu cả lượt.
“Ko biết là ai mà cũng ép lấy sao???” Jey sock toàn tập.
“Ba mẹ cậu có bị điên ko zậy???” Jenny bực mình phán thẳng mồm.
“Tui… tui… oa oa oa…” Anne khóc nấc lên rồi chạy vù ra ngoài. Cindy và Jenna vội vàng đuổi theo “Anne/chị Anne, khoan đã……”
“Tức thật!!!” Jenny điên tiết đập bàn “Ê Tom, có ý j ko????”
“Ơ… hả??? Sao cơ???” Tom đần mặt, lơ nga lơ ngơ như vừa rơi từ 9 tầng mây xuống. Tên này nghe chuyện của Anne xong thì não bộ đình trệ hoàn toàn ạ _ __!!
“Sao nãy h im lặng thế hả??? Ko phải cậu yêu Anne sao????” Nó điên lên trước cái bản mặt ngu ngu của Tom. Thực ra ko chỉ nó mà tất cả đều đã nhận ra Tom yêu Anne nhưng chưa zám thổ lộ, xem ra lần này anh Tom nhà mình khổ rồi…
“Tui… tui… tui ko…” Tom lắp bắp.
“Đừng có chối. Ko lẽ cậu đứng nhìn Anne phải lấy người nó ko yêu sao???” Jenny sôi máu mắng té tát vào mặt Tom.
“Tui… tui ko…” Tom lắc đầu chua xót rồi đứng zậy bỏ đi. Lúc này Tom cũng đang đau đầu lắm chứ, Anne phải “chống lầy” trái tim anh cũng đau lắm chứ… nhưng h Tom ko thể làm j hơn, chuyện của mình anh còn chưa zải quyết được. Tom chỉ biết lẩm bẩm cay đắng “Xin lỗi Anne…”
“Ơ hay, tên kia hôm nay uống lộn thuốc hả???” Jenny tức tối nhìn theo bóng Tom khuất dần.
“Cô yên lặng đi, hò hét mãi đau cả đầu” Kevin bực mình, phần vì hắn biết tại sao Tom lại cư xử như vậy và cũng đang thương thay cho thằng bạn thân. Nó đang điên lại bị Kevin quát thì cơn zận bùng nổ, đập phá bàn ghế lanh tanh bành. Chắc cái trường Sky sẽ sập luôn nếu Roy ko kịp cản nó lại mất.
Cả lũ lại ngồi cố vận dụng hết chất xám để nghĩ cách. 1 lúc sau bỗng mắt nó sáng rực lên như đèn pha ô tô.
“Em có cách hả???” Roy thấy nó cười cực zan liền hỏi.
“Vâng!!!” Jenny nhướng mày đểu cáng.
“Cách j thế???” Jey sốt ruột.
“Anne ko thể chối bỏ hôn ước nhưng thằng cha kia thì có” nó từ từ nói, trong đầu bay vòng vòng những ý đồ đen tối như vệ tinh nhân tạo.
“Cô định làm j???” Kevin thấy nó đã mọc thêm 2 tai màu da cam trên đầu, đằng sau có cái đuôi màu da cam cũng dài tới 2m rồi!!! ~~”
“Ko phải em định phá nhà thằng đó thật chứ???” Roy phát hoảng vì biết nó thừa sức làm chuyện đó.
“Yên tâm, em sẽ dùng cách “lịch sự” thôi. Thằng đó nên biết nếu muốn đem Anne đi thì phải bước qua xác Jenny này” nó nở nụ cười của quỷ rồi tung tăng chạy ra ngoài bỏ lại mấy cái mẹt đẹp zai vô đối nhưng cực ngu vì vẫn đang cố tiêu hóa câu nói đầy ẩn ý của nó.
“Chết rồi…” Mike tỉnh mộng, mắt lộ rõ sự lo lắng.
“Sao vậy???” Jey đần mặt.
“Jenny mà đã dùng cách “lịch sự” thì thằng kia thê thảm rồi…” Roy ngán ngẩm thương thay cho số phận thằng ngu dám ép hôn con bạn yêu quý của nó. Jey và Kevin nghe vậy cũng khẽ nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cho linh hồn thằng kia được siêu thoát… (ực ực!!! Thế là nước Mĩ sắp có thêm 1 đám tang rồi… ~~”)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top