chap 12
Tối hôm đó mọi người đều tập trung đông đủ tại nhà Jenny để chuẩn bị cho kế hoạch trả thù của nó.
“Mọi thứ xong hết chưa???” Jenny vuốt ve chiếc mặt nạ nửa mặt trắng toát in hình móng vuốt của hổ. Hôm nay nó sẽ đi vs tư cách chị hai bang Bạch Hổ.
“Xong rồi” Roy gật đầu.
“Mày mang theo cái đó à???” Cindy chỉ vào khẩu súng ngắn bằng bạc Jenny dắt bên hông.
“Là của anh John phải ko???” Anne nhìn 1 hồi thì nhớ ra.
“Ừ. Hôm nay tui sẽ cho tên Hắc bang chủ khốn khiếp đó 1 phát zữa đầu” Jenny siết chặt tay, nỗi căm phẫn lại tích tụ trong mắt nó.
“Chị à, chị có vội vàng quá ko??? Dù sao thì chúng ta vẫn chưa chắc………” Mike ngập ngừng.
“Còn chưa chắc cái j nữa, mọi chứng cứ đều đã đầy đủ rồi còn j!!!!!!” Jenny bực mình rít lên. Ko hiểu sao mấy hôm nay Mike cứ khuyên nó nên điều tra kĩ hơn rồi hẵng đi trả thù. Mike ko biết làm thế nào nữa đành thở dài. Nó nói ko sai, mọi bằng chứng Roy thu thập được đều chĩa mũi nhọn vào Hắc bang chủ.
“Ê, sao im lặng thế????” Jenny lúc này mới nhớ ra tụi hắn cũng ở đây. Chứ nãy h 3 thằng câm như hến làm nó tí thì quên bẵng mất sự hiện diện của tụi hắn.
“Ko có j” Jey mỉm cười gượng…
“Mọi người cứ đi trước đi, lát tụi này đến sau” Tom thở dài.
“Sao vậy???” Cindy nhíu mày.
“Ko có j, bận chút việc thôi” Kevin đánh mắt nhìn bâng quơ.
“Thôi thế cũng được” Jenny gật gù. Nó quay người bước đi thì bị Kevin kéo lại.
“Sao thế???” Jenny nghiêng nghiêng đầu.
“Ờ……” Kevin ấp úng “… cẩn thận nhé……”
“Biết rồi. Tui ko dễ chết đâu mà lo” Jenny cười tươi rồi trèo lên chiếc phân khối lớn.
“Jenny à, cậu có muốn đến thăm anh John trước khi đi ko???” Anne chạy tới.
“Thôi, sau khi xong việc tui sẽ đến tìm anh ấy. Tui muốn tạo cho anh ấy 1 sự bất ngờ” Jenny mỉm cười, trong lòng ko khỏi thấp thỏm sung sướng vì hôm nay, nó sẽ thanh toán đủ món nợ vs Hắc bang chủ. Có 1 người nghe đến đây đột nhiên sững lại, trong đầu lóe lên 1 tia hi vọng……
Brừm… brừm…
Tụi hắn đứng bên trong bất lực nhìn theo bóng mấy trăm chiếc phân khối lớn của tụi nó và người bang Bạch Hổ phóng đi.
“Đi thôi, đến lúc rồi” Tom thở dài quay lại nói vs 2 thằng bạn.
“Chúng mày ko cần phải làm thế đâu” Kevin đột nhiên lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt Jey và Tom.
“Ý mày là j???” Jey chau mày.
“Suy cho cùng thì tao mới thực sự là Hắc bang chủ, chúng mày chỉ vì muốn zúp tao nên mới lên nằm quyền cùng mà thôi…” Kevin chậm rãi nói từng lời nặng nhọc.
“Bọn tao ko bỏ mày đâu” Jey siết chặt tay.
“Anh em sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu” Tom đặt tay lên vai Kevin.
“Chúng mày hiểu nếu làm vậy hậu quả sẽ thế nào phải ko??? Chúng mày có nghĩ Anne và Cindy sẽ thế nào ko???” Kevin nhắm chặt mắt.
“Tất nhiên là bọn tao hiểu” cả 2 cùng thở dài. Tom và Jey, cả 2 đều hiểu chứ. Nhưng tụi hắn đã bao phen sống chết có nhau, đâu thể bỏ mặc Kevin trong lúc này……
“Vậy còn Jenny” Tom nhìn thẳng vào mắt Kevin “Tao biết mày yêu Jenny và mày đã đau khổ thế nào”
Kevin ko nói j, chỉ im lặng. Hắn cảm thấy ở khóe mi có cái j đó trực trào ra……
“Đi thôi” Jey lên tiếng, cố gắng nuốt nỗi đau vào trong. Tụi hắn đau đớn thay trang phục Hắc bang chủ và bước ra khỏi nhà Jenny.
Ra đến cổng, tụi hắn ngước lên nhìn căn biệt thự 1 lần cuối. Đây là nơi có 3 cô gái mà tụi hắn yêu say đắm, là nơi tụi hắn gửi gắm toàn bộ trái tim, tình cảm chân thành và h đây, mọi chuyện sẽ chấm dứt mãi mãi…… mong rằng sau này, những cô gái của tụi hắn sẽ được hạnh phúc………
Mấy trăm chiếc phân khối lớn phóng như vũ bão trên đường khiến ai nấy đều phải hốt hoảng. Dẫn đầu đoàn là cô gái xinh đẹp vs mái tóc xoăn đỏ kì bí, đôi mắt ánh lên 1 niềm thích thú kì lạ. Tụi nó sau khi đã ra đến ngoại ô thành phố thì dừng lại ở trụ sở chính của bang Hắc Long.
“Ủa??? Mike đâu rồi?????” Jenny ngơ ngác nhìn quanh chả thấy Mike đâu.
“Hơ, ban nãy còn thấy mà???” Anne ngó ngó.
“Sao Kevin, Jey và Tom chưa đến nhỉ???” Cindy sốt ruột nhìn đồng hồ mà ko hề biết rằng tụi hắn đã ở trong cái nơi mà tụi nó đang chuẩn bị đánh vào rồi (vì tụi hắn biết đường khác nhanh hơn nên dù đi sau vẫn có thể đến trước) .
“Mấy đứa đó chắc đến sau. Thôi nghe anh dặn đây” Roy xoa cằm rồi kéo tụi nó lại gần “Anh đã nghiên cứu toàn bộ cấu trúc cũng như hệ thống bảo mật ở đây. Sau khi phá cửa chính thì Anne cùng 1 nửa người của Bạch Hổ bang sẽ lo vòng ngoài rồi lát nữa Tom sẽ đến hỗ trợ em. Cindy cùng nửa còn lại của Bạch Hổ bang lo vòng trong đợi Jey đến tiếp ứng”
Tụi nó im lặng nghe sự phân chia của Roy vì Jenny đã giao toàn quyền vạch kế hoạch tác chiến cho Roy.
“Ủa??? Vậy anh và Jenny ko cần người hả???” Anne bỗng lên tiếng vì nãy giờ thấy Roy chia đôi người của Bạch Hổ bang, cho nhỏ 1 nửa còn cho Cindy 1 nửa hết rồi còn đâu.
“2 vòng bảo vệ chính em và Cindy lo nên sẽ cần nhiều người. Anh và Jenny sẽ tiến thẳng vào chỗ Hắc bang chủ, hơn nữa lát Kevin và Mike sẽ tới yểm trợ nên bọn anh đi 1 mình là được rồi” Roy zải thích.
“Vậy thì Jenny giao cả cho anh” Anne cười nhìn nó.
“Gì chứ??? Tui đâu có dễ bị bắt nạt đến vậy” Jenny nhăn mặt.
“Anh biết, anh sẽ đảm bảo an toàn cho Jenny” Roy cười.
“Yên tâm, đi vs anh Roy đảm bảo Jenny ko mất 1 sợi tóc nào đâu” Cindy cười véo mũi Anne.
“Uhm, em hiểu rồi” Anne gật gù.
Jenny dưới thân phận chị hai bang Bạch Hổ quay lại phân chia người của bang cho Cindy và Anne đúng như lời Roy. Xong xuôi, tất cả tiến thẳng về phía trụ sở bang Hắc Long theo cửa chính.
“Ai???” 1 trong số những thằng cận vệ bên ngoài chặn tụi nó lại.
“Mày ko biết tao là ai ư???” Jenny nhếch mép cười mỉa mai. Thằng đó nhìn nó 1 lượt từ đầu đến chân: mái tóc xoăn đỏ thả bung, bộ quần áo da đen tuyền bó sát cơ thể, cả người nó toát ra hàn khí ăn đến tận sương tủy đối phương, u ám và lạnh lẽo. Nhưng điều khiến thằng đó chú ý nhất là chiếc mặt nạ nửa mặt trắng toát in hình móng vuốt của hổ.
“Bạch bang chủ????” Thằng đó nghi ngờ lẩm bẩm, nhưng cũng chẳng được bao lâu khi vừa dứt lời thì đầu thằng đó đã lìa khỏi cổ bởi lưỡi kiếm của Roy.
“Chúng mày…” 1 thằng khác bang Hắc Long zật mình thấy tụi nó ziết người của bang. Ko nói nhiều, Roy hất đầu ra hiệu cho Anne.
Anne gật đầu vs Roy rồi nở nụ cười của quỷ, phẩy tay ra hiệu cho người của Bạch Hổ bang xông lên giao chiến vs hơn 800 người của Hắc Long bang.
“Cẩn thận nhé!!!!!” Cindy và nó hét lên vs Anne khi tiếng đao kiếm vang lên hỗn loạn.
“Đi thôi” Roy tiếp tục tiến vào bên trong. Đúng như Roy dự kiến, bên trong còn có 1 vòng bảo vệ nữa gồm khoảng hơn 900 thằng thuộc Hắc Long bang.
“Cindy, nhờ em” Roy cười vỗ vai Cindy, nhỏ gật đầu rồi cùng số còn lại người của Bạch Hổ bang lao vào trận chiến.
Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn sẽ bảo toàn tính mạng của Cindy, nó và Roy tiếp tục tiến sâu vào phía trong. Trên đường gặp chừng hơn 700 thằng lâu nhâu của Hắc Long bang nhưng đều bị Roy và Jenny tiễn về thăm ông bà sạch, 2 người cứ ung dung đi thẳng đến mật phòng của Hắc bang chủ.
“Là chỗ này, mật phòng của Hắc bang chủ” Roy dừng lại trước 1 cánh cửa gỗ, bên ngoài có gắn bảng điều khiển và hệ thống bảo vệ cao cấp chìm.
“Phải có mật mã mới vào được” Jenny nhìn nhìn bảng điều khiển.
“Bảo vệ bang chủ……”
Trong lúc nó vs Roy còn đang loay hoay chả biết nên phá cửa hay làm gì thì có tiếng nói vọng lại từ phía xa cùng tiếng bước chân rầm rập.
“Để anh ra đối phó vs bọn kia, em giải quyết Hắc bang chủ nhé” Roy ra quyết định.
“Vâng, dù sao đây cũng là mối thù của em” Jenny gật gật đầu.
“Cố lên nhé, anh biết em sẽ thành công” Roy hôn nhẹ vào trán nó rồi rút kiếm bước ra phía ngoài.
Giờ đây chỉ còn lại mình nó đứng đối diện vs cánh cửa gỗ. Ngẫm nghĩ 1 hồi chả biết làm thế nào, nó quyết định thử…… mở theo cách bình thường nhất có thể!!! ==” (là xoay tay nắm đó ~~”)
Cạch.
“Ố???? Ko khóa???????” Jenny hết sức ngạc nhiên vì cánh cửa ko hề khóa, cứ như là mời chào nó vậy. Jenny đần mặt nhìn cánh cửa mở tô hô ta ha rồi nhún vai 1 cái, đẩy cửa bước vào trong……
……………………………………………
Trong lúc đó, ở chỗ Anne.
Người của bang Bạch Hổ tuy giao chiến vs người của bang Hắc Long nhưng tuyệt nhiên theo lời chị hai (Jenny) thì vẫn phải đặt sự an nguy của Anne lên hàng đầu. Nhưng tất cả thấy chả cần nữa vì Anne… oánh nhau vô cùng ác chiến!!! Từng đường roi Anne quất lên chỉ kịp cho đối phương 3s nuốt nước bọt là cổ đã bị vặn ngược ra phía sau. Cứ như vậy Anne oanh tạc, mặc dù có người của bang Bạch Hổ trợ zúp nhưng phân nửa số xác chết của Hắc Long bang là tác phẩm của Anne nhà ta. Có lẽ mối thù của Jenny, ý chí trả thù của 2 nhỏ bạn cũng đã ngấm vào máu Anne từ lúc nào không hay.
Nhưng trong lúc Anne mất cảnh zác, 1 thằng bang Hắc Long lén lại gần từ phía sau và dùng côn phang cho Anne 1 phát vào lưng.
“Hự!!!!!!!!!” Anne bị bất ngờ, khụy xuống. Từ khóe miệng chảy ra 1 dòng máu đỏ tươi…… Anne ngẩng đầu nhìn thằng vừa đánh mình, tính xử đẹp nó thì bỗng từ đâu, 1 cái bóng lao ra và “Rắc!!!”, xương cổ thằng đó đã vỡ vụn dưới tay anh.
“Anne, em không sao chứ???” người thanh niên đó chạy tới đỡ Anne dậy trong sự ngỡ ngàng của nhỏ. Anh mặc bộ đồ da đen tuyền, đeo chiếc mặt nạ nửa mặt cũng màu đen in hình con rồng. Hơi ấm từ tay anh làm Anne cảm thấy vô cùng quen thuộc……
“Bang chủ!!! Sao anh lại giiết người của ta???” người của Hắc Long bang nhìn thấy anh kết liễu thằng kia thì sock nặng.
“Bang chủ??? Hắc bang chủ???” Anne giật mình nhìn anh. Người của cả 2 bang khựng lại nhìn 2 người (khổ, tự nhiên thấy người của nó giúp người của mình nên cả 2 bên cùng sock đơ ý mà!! _ __!!!)
Anh ko nói gì, chỉ im lặng nhìn Anne. Ánh mắt đầy yêu thương hòa quyện vs nỗi đau làm trái tim Anne chợt nhói lên. Sao ánh mắt ấy lại thân quen đến thế……
Anh từ từ cởi bỏ mặt nạ, gương mặt quen thuộc ấy hiện ra dần dần trước mắt Anne.
“T… Tom????” Anne ko tin nổi vào mắt mình nữa.
Tom ko nói j, chỉ im lặng nhìn người con gái trước mặt mình. Hít 1 hơi thật sâu, Tom chậm rãi “Anh là Hắc bang chủ……”
Uỳnh!
Lời Tom nói như sét đánh ngang tai Anne. Nhỏ chết đứng, hai mắt trợn ngược lên “C…… cái…… cái gì???”
Tom lặng lẽ gật đầu, hành động ấy chỉ nhẹ như gió thôi mà làm trái tim Anne như thắt lại.
“Ko… ko thể nào……” Anne sock quá đứng ngây ra, tự nói dối mình rằng đây ko phải là sự thật mà ko hề biết khóe mi đã xuất hiện 1 zọt nước lạnh tanh….
Tom nhìn cô gái đã chiếm trọn trái tim anh bật khóc mà ko kìm nổi nỗi đau, khóe môi run run “Anh xin lỗi……”
……………………………… (bay qua chỗ Cindy nhá bà con!!! ^^~)
Cindy nhà ta hôm nay ngoại lệ 1 chút là có dùng đôi tay mà bình thường zấu hơn zấu vàng để chiến đấu (bình thường nàng này quen dùng chân). Cindy sau khi cho bọn kia nếm đủ mùi vị lợi hại của đôi chân mình rồi thì quay sang cướp đại đao của 1 thằng nào đấy và chém lung tung như chọc tiết lợn (khổ, vì Cindy ko quen dùng đao nên toàn chém lung tung ~~”). Nhưng cũng có lẽ vì chuyển đổi chiến thuật nên Cindy hơi lơ là 1 chút, ko để ý thằng đang cầm đao lăm lăm phía sau……
Keng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng kim loại va chạm mạnh vang lên sau lưng làm Cindy zật mình quay lại. Nhỏ ngơ ngác nhìn người con trai mặc bộ đồ da đen tuyền đeo chiếc mặt nạ nửa mặt đen in hình con rồng vừa đỡ đao hộ mình.
“Bang chủ!!!!” người của bang Hắc Long vừa nhìn thấy anh liền cúi rạp đầu.
“Bang chủ??? Ko lẽ……” Cindy ngờ ngợ nhìn anh. Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt Cindy “Em ko sao chứ???”
Theo phản xạ Cindy lắc đầu ra hiệu ko sao nhưng trong đầu cứ rối tung lên “Ko lẽ đây là Hắc bang chủ??? Vậy tại sao anh ta lại bảo vệ mình??? Còn ánh mắt, giọng nói kia… sao mình lại có cảm zác quen thuộc thế nhỉ???”
Cindy mải suy nghĩ vẩn vơ mà ko để ý anh đã lại gần mình từ bao h (người của 2 bang cũng zống bên Anne, sock đơ cả rồi ~~”)
“Bang chủ, sao anh lại giúp cô ta????” 1 tên bang Hắc Long hét lên làm Cindy bừng tỉnh. Sực nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, Cindy lùi lại vài bước phòng thủ “Thì ra là Hắc bang chủ”
Anh ko nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Cindy. Cái nhìn đầy yêu thương nhưng vô cùng xót xa………
Cindy còn chưa kịp hiểu ánh mắt kì lạ của anh thì anh đưa tay, tháo bỏ lớp mặt nạ…… gương mặt anh hiện ra ngày 1 rõ hơn……
“J… Jey??????” Cindy ko kìm nổi sự ngạc nhiên tột độ.
Jey vẫn đứng im, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Cindy sock mất vài zây rồi sực nhớ ra người của bang Hắc Long vừa gọi Jey là gì, cô lắp bắp “Jey…… anh… anh là…… Hắc…… bang…… chủ…… ư……???”
Jey đau đớn nhìn ra phía ngoài, né tránh ánh mắt của Cindy. Cô hét lên “Nói cho em biết đi, có đúng là như vậy ko????”
Jey khẽ thở dài, 1 nỗi đau đớn tột cùng xâm chiếm toàn bộ con người anh. Jey quay lại, khẽ gật đầu “Đúng……”
Keng……
Cây đao trên tay Cindy rơi xuống đất…… Cindy chết lặng, 2 tay buông thõng nhìn Jey…… Ánh mắt đau đớn của Cindy như xoáy vào trái tim anh…… 1 nỗi đau vô hình đang zày vò tâm hồn 2 con người…
“Tại… tại sao………” Cindy ngồi phịch xuống đất.
“Cindy!!!!” Jey bần thần đứng nhìn Cindy, rồi bất ngờ thấy Cindy khụy xuống anh vội chạy tới đỡ.
“Đừng chạm vào tôi” Cindy hất tay Jey ra, lạnh lùng thốt lên. Lời nói của Cindy chỉ nhẹ như 1 cơn zó thôi mà làm cho 2 trái tim như vỡ vụn, tan nát……
…………………………………………………
Quay về vs Jenny, nó thận trọng đẩy cửa bước vào bên trong căn phòng. Nhìn quanh, Jenny ko mấy ngạc nhiên trước kết cấu kì lạ của căn phòng vì nó gần zống vs mật phòng của Bạch Hổ bang.
Cạch.
Bỗng nghe thấy tiếng động, Jenny zật mình quay phắt lại. 1 cái bóng bước ra từ trong bóng tối đứng đối diện vs nó. Đó là 1 người con trai cao to, khoác trên mình bộ đồ da đen tuyền đeo chiếc mặt nạ nửa mặt đen in hình con rồng. Vs trực zác nhạy bén của mình, Jenny đủ đầu óc để đoán ra được người đó là ai.
“Hắc bang chủ” Jenny lạnh lùng nói. Hắn ko nói j cả, chỉ đứng lặng im nhìn nó.
Xoạch.
Jenny cởi bỏ lớp mặt nạ “Còn nhớ khuôn mặt này chứ???”
Thấy hắn vẫn im lặng, nó tiếp tục “3 năm trước, ngươi đã cướp đi mọi thứ của ta, khiến ta rơi vào vực thẳm ko lối thoát…… vậy mà ngươi còn ra lệnh bắt cóc Jenna. Hôm nay, nợ mới nợ cũ ta sẽ tính đủ vs ngươi”
“Muốn làm j thì làm đi” H đây hắn mới lên tiếng, nhưng vẫn ko zám nhìn thẳng vào mắt nó. Có lẽ hắn sợ, sợ 1 cái j đó sâu trong mắt nó……
Jenny hơi bất ngờ vì hắn chịu chết quá dễ, thậm chí còn ko zao đấu vs nó. Jenny ngần ngừ nhìn hắn, tay siết chặt khẩu súng bạc của anh trai nó. Mọi nỗi đau, nỗi oán hận, quá khứ đau buồn lại ùa về trong tâm trí nó…… nỗi đau suốt 3 năm qua nó phải zấu chặt trong lòng để tự tạo cho mình 1 lớp vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng để tìm thời cơ trả thù. H đây, kẻ thù đang đứng ngay trước mặt nó… đôi mắt Jenny mất đi sự trong sáng mọi ngày, thay vào đó là ngọn lửa thù hận đang bùng cháy trong cơ thể nó, mạnh mẽ và quyết liệt hơn bao h hết……
Hắn vẫn lặng im nhìn nó, 1 nỗi đau dâng lên trong lòng hắn. Hắn tự nhủ mình ko được nao núng, phải zữ vững ý chí. Đúng vậy, hắn đã tự hứa vs mình chỉ cần nó vui thì hắn sẽ làm tất cả, thậm chí là chết… chỉ cần nó cảm thấy vui mà thôi……
Jenny từ từ rút khẩu súng bạc, lên đạn và chĩa thẳng vào mặt Kevin “Có j muốn nói trước khi chết ko?”
Kevin vẫn im lặng. Jenny thấy vậy định cướp cò nhưng bỗng nảy ra 1 ý.
“Ta muốn nhìn thấy bộ mặt xấu xa của ngươi 1 lần”
Nói rồi nó lấy con dao nhỏ dắt bên hông và phi thẳng vào sợi dây buộc lớp mặt nạ. Kevin zật mình, tính né nhưng ko kịp nữa rồi, sợi dây đã đứt, lớp mặt nạ từ từ rơi xuống……
“K… Kevin????” Jenny zật mình nhìn thấy khuôn mặt sau lớp mặt nạ kia “Sao… sao lại là cậu????”
Kevin mím chặt môi nhìn nó đang ngạc nhiên tột độ, sau đó bật ra những lời chua chát “Tôi là Hắc bang chủ”
Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!
Lời nói của Kevin như tảng đá rơi thẳng xuống đầu Jenny làm não bộ của nó đình trệ hoàn toàn “Cái…… cái j????”
Nó lắp bắp ko nên lời, mở to mắt nhìn Kevin như cố kiếm tìm 1 câu trả lời khác. Kevin nhắm nghiền 2 mắt, cố ko để ánh mắt của nó chi phối mình khẽ mấp máy “Tôi là Hắc bang chủ”
Jenny chết sững, nó ko zám tin vào những j mắt mình đang nhìn, tai mình đang nghe nữa… Kevin là Hắc bang chủ ư??? Là kẻ thù nó tìm kiếm bây lâu nay ư??? Ko… ko thể như thế được…
“Ko… ko đúng…… ko phải……” Jenny liên tục lắc đầu, lắp bắp ko thành lời “Ko… ko đúng……”
“Đó là sự thật, tôi là Hắc bang chủ” Kevin nắm chặt 2 tay như cố kiềm chế 1 cái j đó.
“Ko… ko thể nào là cậu được… ko……” Jenny vẫn chưa hết sock, bất ngờ nó hét lên “Ko phải cậu!!!!”
“Nếu tôi nói tôi ko phải người 3 năm trước đã bắt cóc cô, cũng ko phải người đã bắt cóc Jenna thì cô có tin ko???” Kevin nhìn nó nhưng ko zám nhìn thẳng vào mắt nó. Chính vì ko nhìn vào mắt nó nên Kevin ko cảm nhận được nỗi đau vô hình đang hiện hữu trong mắt nó, nỗi đau khi hắn nhận mình là Hắc bang chủ……
Jenny im lặng ko nói được j. Nó rất muốn nói có, nó tin hắn ko làm chuyện ấy nhưng còn những chứng cứ Roy thu thập được thì sao??? Tất cả đều chĩa mũi nhọn, đều chỉ mặt Hắc bang chủ… vậy tại sao……
“Tôi biết cô sẽ ko tin” Kevin mỉm cười chua chát “Nếu muốn trả thù thì giết tôi đi”
“Ko!!!!!!!!!!!!!” Nó bịt tai lại, 2 mắt nhòe đi “Người tôi cần ko phải cậu…… cậu ko phải Hắc bang chủ… hãy zao nộp Hắc bang chủ ra đây…… ko phải cậu...”
“Hắc bang chủ chính là tôi” Kevin cố ko nhìn vào mắt nó, cố để lảng tránh ánh mắt tuyệt vọng của nó. Hắn sợ, hắn sợ nếu nhìn vào mắt nó hắn sẽ ko kiềm chế được… rồi hắn sẽ làm nó đau……
Nhưng hắn đâu ngờ chính thái độ đó của mình lại đang vò nát trái tim nó. Nó ko hiểu, nó thực sự ko hiểu tại sao hắn lại làm thế, nó ko hiểu tại sao nó lại đau thế này… trái tim nó như bị zằng xé, như bị hàng nghìn lưỡi kiếm đâm vào, đau đến tận xương tủy…… đau, đau quá………
“Ko… ko phải cậu…… nhất định ko phải cậu… cậu đang nói dối… nói dối…… tôi ko thể ziết cậu……” Jenny tuyệt vọng lẩm nhẩm, nó ngồi phịch xuống, ko biết từ bao h 2 hàng nước mắt đã chảy dài trên gương mặt nó…… Từng zọt nước mắt lạnh tanh chảy dài rơi xuống chạm vào mũi zầy làm tim nó đau buốt…… nó cứ khóc, vừa khóc vừa lắc mạnh đầu mong thoát khỏi cơn ác mộng này……
Kevin zật mình nhìn nó khóc… nó đang khóc… hắn còn nhớ nước mắt của nó chỉ zành cho những người nó yêu thương mà thôi. Ko lẽ hắn quan trọng vs nó như vậy sao??? Ko lẽ trong lòng nó hắn thực sự chiếm vị trí lớn như vậy sao??? Ko thể nào……
Kevin tự nhủ vs mình rằng nó khóc chỉ vì sắp được trả thù mà thôi…… Từng zọt nước mắt của nó rơi xuống như từng mảnh thủy tinh cứa vào tim hắn, trái tim hắn như bị xé làm trăm nghìn mảnh…… đau, đau quá…… Kevin nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén nỗi đau…… đúng vậy, chỉ cần nó vui hắn sẽ làm tất cả…… hắn đã thực sự đánh mất viên đá thủy tinh của mình rồi……
Jenny bắt đầu trở nên hoang mang, trong lòng nó đau đớn vô cùng… Từng mảnh kí ức của nó và Kevin, rồi hình ảnh anh trai nó nằm trên vũng máu… tất cả ùa về trong tâm trí nó nhanh và dồn dập như 1 thước phim… nó phải làm thế nào đây??? Trả thù…… trả thù ư…… muốn trả thù, nó sẽ phải ziết chết người con trai trước mặt…… đúng vậy, hắn đã nhận… nhưng sao trái tim nó lại đau thế này, nó ko đủ sức để cầm khẩu súng lên nữa. Nó thực sự ko biết là do nó ko đủ can đảm để ziết hắn hay là nó ko muốn…… trái tim nó h đây như bị vỡ vụn… nó ko còn đủ tỉnh táo nữa……
Jenny từ từ đứng dậy, đôi mắt nó mờ đi… Trong vô thức, nó zơ khẩu súng đã lên đạn chĩa thẳng vào mặt Kevin……
“Tôi ko thể thực hiện lời hứa vs em được rồi… Jenny, tôi yêu em……” Kevin khẽ lẩm bẩm, hắn đã cố kìm nén nhưng ko được rồi, nước mắt của hắn cũng đã rơi……
“JENNY, DỪNG LẠI!!!!!!!!!!”
ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!........................................
“JENNY!!!!!!!!!! KEVIN!!!!!!!!!!!!!” Anne, Cindy, Jey, Tom và Roy nghe tiếng súng rồi nhìn thấy bóng người con trai chạy vào mật phòng nên vội vàng chạy theo (Anne và Cindy hét tên nó, Jey và Tom hét tên Kevin còn Roy chưa kịp hiểu j đã thấy bóng người con trai lao vào mật phòng nên sock quá chạy theo chứ ko hét j cả)
Vào đến nơi, tụi nó thấy 1 người đang ôm chầm lấy Jenny nằm dưới sàn nhà, khẩu súng bên cạnh còn đang nhả khói… Giật mình, tụi nó nhìn lên thấy Kevin đang đứng mở to mắt nhìn 2 người nằm trên sàn (anh Kevin ko sao nhá, mí người sướng chưa??? ^^~).
“Anh… anh……” Cindy zật mình nhìn người con trai đang ôm nó, cả lũ sau khi nhìn kĩ cũng zật mình theo.
“Jenny!!!!! Em có nghe anh nói ko???” Anh choàng zậy, thấy Jenny nhắm nghiền mắt vội vàng bế thốc nó vào lòng mình rồi lay lay vai nó.
Jenny từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn hơi choáng do bị va đập vào sàn nhà “Ư…… ư……”
“Jenny!!!!! Jenny!!!!” Anh thấy nó mở mắt thì vui mừng khôn xiết.
Jenny hé mở mắt dần dần, vừa nhìn thấy anh nó sững lại… Vẫn đôi mắt ấy, vẫn khuôn mặt ấy, mái tóc, đôi bàn tay ấm áp đang vuốt nhẹ má nó… mọi thứ ko thề thay đổi… vẫn là anh… vẫn là nụ cười hiền mà anh chỉ giành cho 1 mình nó… vẫn là người mà nó chờ đợi bấy lâu nay… là lý do để nó tiếp tục sống, lý do để trái tim nó tiếp tục đập…
“Anh… anh…” Jenny zọng run run, giơ tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh đang ở rất gần nó để biết đây ko là mơ. Hơi ấm từ cơ thể anh nhẹ nhàng ôm trọn lấy nó làm trái tim nó khẽ rung lên (anh ý vẫn đang ôm nó).
“Ừ, anh đây. Anh về với em rồi đây” Anh mỉm cười hiền nắm lấy đôi bàn tay đang run run của nó.
“Anh… ANH HAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Jenny hét lên trong làn nước mắt rồi ôm chầm lấy anh, khóc nức nở trên vai anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán nó, vuốt ve mái tóc mềm mượt của nó “Nín đi nào, Jenny ngoan của anh. Anh về với em rồi đây……”
Jenny vẫn tiếp tục ôm chặt lấy anh khóc nức nở. Nó ôm chặt như sợ anh sẽ vuột mất, sợ anh sẽ 1 lần nữa bỏ nó mà đi… 1 lần vs nó là quá đủ rồi…… trái tim mỏng manh của nó ko thể chịu đựng thêm lần nữa…
“John?????” Roy ko zám tin vào mắt mình nữa.
“Hơ??? Tui… tưởng… tưởng anh John đang hôn mê mà???” Anne đần mặt nhìn anh em nó đang ôm nhau thắm thiết.
“Tui cũng ko biết nữa……” Cindy gãi đầu ko hiểu.
“Lần trước vô thăm anh John đã tỉnh đâu???” Jey đần mặt.
“Ko lẽ hồi phục nhanh……” Tom đang nói dở thì bị chặn lại bởi 1 zọng nói khác.
“Có…… có kịp…… kịp ko anh……”
“Mike????” Tụi kia ngạc nhiên thấy Mike hớt ha hớt hải chạy rầm rập từ ngoài vào.
Thấy John ôm Jenny đang khóc nức nở, Kevin vẫn bình an vô sự thì Mike thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại nói vs ra ngoài “Anh John đến kịp anh ạ”
“Vậy thì tốt rồi”
1 người con trai khác từ ngoài bước vào. Anh nhìn quanh thấy anh em nhà kia đang ôm nhau thì mỉm cười nhẹ nhõm rồi bước đến vỗ vai Kevin “Ko sao chứ???”
“Anh??? Anh về hồi nào vậy???” Kevin ngạc nhiên.
“Anh vừa về, nghe tin em bị Jenny chĩa súng vô mặt thì tới luôn” Anh mỉm cười, nhìn viên đạn găm vào bức tường phía sau lưng Kevin. Vừa rồi nếu John ko kịp thời ôm lấy nó làm khẩu súng đi lệch hướng thì có lẽ h này Kevin đã vào nhà xác rồi.
“Ken???” Roy trố mắt nhìn 2 thằng bạn thân đột ngột nhảy từ đâu ra.
“Hả??? Anh là Ken, anh trai Kevin???” Anne, Cindy, Jey và Tom há hốc miệng to tới nỗi suýt rơi cả cằm. John thì gặp rồi nhưng đây là lần đầu tiên tụi này gặp Ken.
“Ừ, chào mấy đứa” Ken mỉm cười xã zao (đẹp zai vô đối, nhưng John đẹp zai hơn ^^~) rồi quay sang John “May mà mày đến kịp, ko thằng em tao đi rồi”
“Ừ…” John mỉm cười hiền nhìn cô em gái trong lòng mình. Còn lũ kia thì sock đơ luôn.
Jenny khóc chán rồi thì ngẩng mặt, quay ra nhìn thấy Ken thì nó chết sững. Cái khuôn mặt này, cái khuôn mặt mà nó ko bao h quên được kể từ ngày đó…
“Chào em, Jenny” Ken mỉm cười vs nó.
“Em sao thế???” John ngạc nhiên thấy cả người nó bỗng run lên, mồ hôi bắt đầu túa ra.
“Anh… là hắn… chính là hắn……” Jenny giơ tay run run chỉ vào Ken.
“Ken làm sao???” John ko hiểu.
“Anh??? Anh làm sao???” Ken đần mặt theo.
Tất cả còn chưa kịp hiểu j thì bỗng nó vùng ra, cướp lấy khẩu súng và chĩa vào mặt Ken, hét lên “Hắn chính là người 3 năm trước đã đánh anh!!!!!!!”
“JENNY!!!!!!!!” John zật mình thấy nó lên đạn……
ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Em làm j thế hả???” John quát lớn, vừa rồi may mà anh kịp đá khẩu súng trên tay nó văng ra nếu ko hậu quả khôn lường.
“Chính hắn, chính mắt em đã nhìn thấy hắn dùng côn đánh vào đầu anh 3 năm trước làm anh hôn mê đến tận bây h……” Jenny nghẹn ngào, chính mắt nó đã nhìn thấy và nó ko bao h có thể quên được……
“Anh???” Ken bất ngờ hoàn toàn luôn.
“Thôi anh hiểu rồi” John thở dài “Em hiểu lầm rồi Jenny”
“Nhưng em……” Jenny định nói nữa thì bỗng bị John bế thốc lên “Oái!!!!”
“Em gái ngốc của anh, về nhà anh zải thích cho” nói rồi John hôn cái chụt vào má nó. Jenny vẫn hơi lưỡng lự nhưng nghe câu dụ + hành động hết sức ngọt của hai nó thì nó quên sạch tất cả, quàng tay ôm cổ John cười rõ tươi “Vâng!!!!!!”
“Chuyện này… là sao????” Anne sock quá, nãy h lại chả hiểu mô tê j nên não bộ đình trệ hoàn toàn. Tụi Jey, Tom và Cindy cũng rơi vào tình trạng y hệt.
“Chỉ mình John mới có khả năng chế ngự Jenny mà thôi. Mấy đứa sock lắm hả???” Ken cười, lũ kia gật đầu như zã tỏi. Jenny vừa hừng hực ý chí trả thù, vừa như hiện thân của quỷ mà vừa vào tay John đã thay đổi hoàn toàn khác. Cindy thì biết chuyện này nhưng cái vụ nó chĩa súng vào mặt Ken thì Cindy chịu ko hiểu luôn.
“Chuyện này là sao??? Sao Jenny lại kích động vs mày thế???” Roy quay lại hỏi Ken.
“Tao cũng chịu, về nhà John đi rồi biết” Ken ngán ngẩm lắc đầu, nghĩ lại lúc Jenny chĩa súng vào mặt mình mà ko khỏi rùng mình. Viên đạn đi lệch đầu Ken có vài cm thôi (zống viên đạn đi lệch đầu Kevin cũng có vài phân thôi à. Chị Jenny nhà mình bắn đỉnh thật ~~”)
Thế là tất cả kéo nhau về nhà Jenny. Nó thì đương nhiên là từ lúc gặp lại John ko rời anh nửa bước, tay chân cứ câu chặt lấy anh.
“Mấy đứa ngồi xuống đi” John chỉ vào bộ sa long trong phòng khách, tụi nó gật đầu rồi ngồi hết xuống.
“Kevin, Jey và Tom là 3 bang chủ bang Hắc Long mấy đứa cũng biết rồi. Nhưng anh muốn hỏi tại sao mấy đứa lại nghĩ 3 thằng này là chủ mưu mọi chuyện???” John chậm rãi hỏi.
“Thì em đâu biết là họ đâu, hơn nữa bọn em điều tra thấy mọi chứng cứ đều nói lên điều đó” Jenny lí nhí.
“Chính miệng thằng bắt cóc Jenna cũng đã nói như thế” Roy tiếp lời.
“Bị tung hỏa mù rồi” Ken thở dài.
“Dạ???” tụi nó tròn mắt.
“Bọn tui ko làm mấy chuyện đó” Kevin lên tiếng.
“Hơn nữa lúc Jenny bị bắt cóc 3 năm trước, chúng ta còn chưa quen nhau” Jey tiếp lời.
“Bọn tui đều coi Jenna như em gái nên ko đời nào lại bắt con bé cả” Tom gật gù theo 2 thằng bạn.
“Roy ơi bình thường mày thông minh là thế sao lần này ngu đột xuất vậy???” John ngán ngẩm nhìn thằng bạn.
“Thằng kia, tao đập cho bây h” Roy tức xì khói, vừa nói xong lập tức nhận được cái nhìn đầy “yêu thương” của Jenny.
“Hahaha, mày zám ko??? Jenny nó xử đẹp mày đấy” John cười đắc trí quàng tay ôm cô em gái đang tỏa lửa phừng phừng sau khi nghe câu phát ngôn của Roy. Còn Roy nhà ta thì ko rét cũng run vì cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của nó ~~”.
“Vậy các anh biết là bọn nào làm ko???” Tom lên tiếng.
“Em và các anh ấy vẫn âm thầm điều tra nhưng ko có kết quả mấy” Mike lắc đầu.
“Anne, Cindy, Jenny! Mấy đứa vội vàng quá, nếu hôm nay Mike ko tới tìm anh kịp thì xảy ra chuyện lớn rồi” John thở dài.
“Hai… hai… tỉnh lại hồi nào thế???” Jenny mắt tròn mắt dẹt.
“Em tưởng anh đang hôn mê???” Anne tròn mắt.
“Anh John tỉnh lại lâu rồi. 3 năm trước sau khi nhập viện 2 tháng là anh ấy đã tỉnh lại ngay” Mike cười nói.
CỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Ái ui!!!!” Mike vừa dứt câu liền bị Jenny đập cho 1 phát muốn hồn lìa khỏi xác luôn. Mike nhăn nhó ngẩng mặt “Chị……”
“Ko chị em j hết!!!!! Mày biết anh ấy tỉnh lại rồi sao ko nói cho chị hả??? Biến ko chị đập cho chết luôn bây h!!!!!!!!!!!!!!!” Jenny điên máu quát ầm lên làm Mike sợ rúm ró.
“Nhưng… là anh ý bắt em zữ bí mật mà” Mike lập tức đưa đôi mắt cún con long la long lanh sang cầu cứu John.
“Được rồi Jenny, ngoan nào. Là anh yêu cầu Mike zữ bí mật đó” John cười ngăn cản Jenny trước khi nó đập cho Mike 1 trận nữa ko lết xác nổi. Khổ thân Mike ghê!!! ^^~
“Tại sao chứ??? Tại sao anh tỉnh lại rồi mà ko về vs em chứ??? Anh có biết em nhớ anh thế nào ko??? Anh… anh quá đáng……” Jenny lại rưng rưng nước mắt nhìn hai nó.
Tụi kia thấy thế sock đơ luôn. Jenny là đứa vốn mạnh mẽ, có đánh chết nó cũng ko khóc mà ở cạnh John thì nó lại có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào, yếu đuối đến kì lạ.
“Anh xin lỗi” John nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó “Bọn bắt cóc em 3 năm trước ko phải nhắm vào em mà nhắm vào anh, nên anh sợ nếu xuất hiện sớm quá em và Jenna sẽ lại gặp nguy hiểm”
“Mày có cần zấu luôn anh em ko???” Roy lườm John.
“Tao nhờ mày chăm sóc Jenny và Jenna, nếu mày biết tao sợ 2 đứa cũng biết nên mới zấu” John zải thích.
“Vì vậy nên chỉ có anh và Mike biết John đã tỉnh lại để zúp điều tra mà thôi” Ken h mới lên tiếng.
“A!!!!!!!! Sao lúc nãy Jenny lại bảo anh Ken là người đã dùng côn đánh anh John???” Anne lúc này mới nhớ ra vụ ban nãy.
“Ờ nhỉ???” Cindy gật gù búng tay cái tách.
“Ko, ko phải anh. Anh vs John là bạn thân, sao anh có thể đánh nó được” Ken xua xua tay, đồng thời né tránh ánh mắt thù địch của Jenny.
“Ko đúng, chính mắt em đã nhìn thấy!!!” Jenny 1 mực khẳng định.
“Em có nhìn nhầm ko vậy???” Roy ngờ vực nhìn nó.
“Jenny, em kể lại tường tận cho anh nghe xem nào” John xoa đầu Jenny. Nó gật gật đầu rồi kể lại “Lúc anh sai người của Bạch Hổ bang đưa em đi, em có nhìn qua thấy anh đang nằm trên vũng máu…… còn anh ta đứng ngay cạnh cầm côn……”
Giọng nó mỗi lúc 1 run hơn, cái hình ảnh đau đớn mà chính mắt nó đã nhìn thấy… cái hình ảnh đáng sợ mà nó ko bao h quên được……
“Em hiểu lầm rồi…” Ken nghe tới đây ngán ngẩm lắc đầu.
“Phải đó Jenny, Ken nó về zúp anh chứ ko phải như em nghĩ đâu” John mỉm cười hiền.
“Nhưng em……” Jenny đần mặt nhìn John và Ken đang ôm đầu chịu thua cái trí tưởng tượng phong phú của nó.
“Lúc đấy là anh từ Nhật về gấp để trợ zúp John. Khi anh tới nơi đã thấy John bị đánh lén nên mới vội vàng cầm côn lao vào cạnh nó để zúp trống trả…” Ken kể lại.
“Đúng vậy, sau đó chính Ken đã đưa anh vào viện mà” John thấy mặt Jenny đơ ra thì mỉm cười hiền xoa đầu nó.
“Em… em…” Jenny gãi gãi đầu.
“Vậy……” Anne lắp bắp.
“…… mọi chuyện……” Cindy ngơ ra.
“… tất cả……” Tom bỏ lửng câu nói.
“… đều là……” Jey sock đơ toàn tập.
“Hiểu lầm!!!!!!!” Ken, Kevin, John và Mike đồng thanh.
“Cũng tại mày. Nếu mày yên phận ở Nhật bảo vệ Jenna thì có phải Jenny đã ko hiểu lầm ko???” John nhìn đểu Ken.
“Ơ hay, về zúp mày mà còn lắm chuyện” Ken nhăn mặt.
“Haizzz… may mà em kịp đến báo vs anh John, nếu ko chắc mấy chị hối hận cả đời” Mike cười nhớ lại lúc chạy vào viện.
……………………………………
“Anh…… anh ơi…….” Mike chạy xồng xộc vào phòng bệnh của John…
“Mike??? Sao thế???” John ngạc nhiên thấy Mike chạy như bị ma đuổi, cánh cửa phòng cũng ko còn nguyên vẹn mà bị Mike đạp gãy vụn hết cả.
“… Có…… chuyện…… lớn…… rồi……” Mike thở ko ra hơi.
“Sao??? Có chuyện j vậy???” John nhíu mày.
“Chị… chị Jenny……” Mike vẫn ko nói được đủ chữ (do chạy bạt mạng nên thế đó mà ~~”)
“Jenny??? Jenny làm sao???” Nghe thấy tên nó John zật bắn mình lao tới chỗ Mike. Lâu nay anh ko thể tự tay chăm sóc cô em gái bé bỏng này nên nhắc tới nó có chuyện là anh như bị sét đánh vậy.
“Chị…… chị ấy sắp… sắp gây họa rồi……” Mike cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho bình thường trở lại.
“Cái j??? Mau kể rõ ràng cho anh nghe xem nào” John bắt đầu cuống lên, kéo Mike vào ngồi xuống ghế. Mike sau khi đã thở đều lại thì kể hết từ đầu đến cuối cho John nghe 1 cách nhanh nhất có thể (làm j có nhiều thời zan mà dài dòng, Mike kể vắn tắt những chi tiết chính thôi ạ ^^).
“Hả????? Hắc bang chủ????” John ngạc nhiên tới nỗi đứng phắt dậy.
“Vâng. Em khuyên thế nào chị ấy cũng ko nghe. Chị ấy mất tự chủ thật rồi anh ơi” Mike gật đầu xác nhận.
“Hắc bang chủ ko phải là Kevin, em trai Ken sao???” John vẫn chưa hết bàng hoàng về sự bồng bột của cô em gái.
“Vâng đúng là anh Kevin. Nhưng chị ấy ko biết anh Ken cũng như ko biết anh Kevin là hắc bang chủ nên mới hành động vội vàng như thế” Mike tỏ rõ sự lo lắng.
“Con bé này…” John day day trán.
“Anh mau đi đi nếu ko sẽ có chuyện lớn đấy. Bây h chỉ mình anh mới cản được chị Jenny” Mike bắt đầu lo sợ h này chúng nó đã kéo đến nơi rồi.
John gật đầu rồi rút điện thoại gọi nhanh “Ken, mày về hôm qua rồi phải ko??? Có chuyện rồi, đến Hắc Long bang ngay”
Gọi cho Ken xong John vớ nhanh cái áo khoác “Đi thôi”
Mike gật đầu rồi vội chạy theo……
……………………………………………
“Mà nhắc mới nhớ, Jenna đâu rồi???” Ken zật mình nhìn quanh chả thấy Jenna đâu.
“Ờ… Jenna……” Jenny ấp úng, ko zám nhìn John.
“Em làm j con bé rồi hả???” John nhíu mày zở zọng gia trưởng vs Jenny. Nó hoàn toàn lép vế trước hai nó luôn “Hjx, sợ con bé đòi đi theo nên em… em cho Jenna uống có 1 viên thuốc ngủ thôi à……”
“Trời!!!!” Cả đám (trừ John) ngã ngửa luôn trước thái độ ăn năn của nó. John mỉm cười hiền lắc đầu bất lực nhìn cô em gái “yêu quái” của mình đang vặn vẹo ngón tay, mặt xụ xuống hối lỗi. Đừng ngạc nhiên nhé vì John quá hiểu nó mà ^^~.
“Uhm…… có chuyện j mà ồn ào thế???” 1 zọng nói ngái ngủ khác vang lên. Mọi người quay lại thấy Jenna đi vào dụi dụi mắt, mặc bộ váy ngủ mỏng tang làm ai đó khẽ đỏ mặt ^^~
“Ớ???? Anh… anh hai????” Jenna zật mình nhìn thấy John. Cô bé dụi dụi mắt lần nữa để chắc rằng mình ko nhìn nhầm.
“Ừ. Anh về rồi đây” John mỉm cười bước tới chỗ Jenna.
“ANH HAI!!!!!!!!!!!!!!” Jenna sung sướng hét lên (y hệt nó ==”) rồi nhảy bật lên ôm chầm lấy John. Anh cũng mỉm cười xoa đầu cô bé “Jenna ở nhà vắng anh có ngoan ko???”
“Có ạ!!!!!!!!!!!!!!” Jenna cười tươi roi rói “Anh hai, tối nay anh ngủ vs em nha!!!!!!!!!!!!!!!!”
“HẢ????? NGỦ CHUNG Á????” Jey, Tom, Kevin, Anne nghe xong há hốc miệng, tròng mắt tí thì rớt ra ngoài trước câu nũng nịu của Jenna.
“Anh chị sao thế???” Mike ngạc nhiên.
“Ủa mấy đứa ko biết hả???” Ken nghiêng đầu.
“Từ nhỏ đến lớn John toàn ngủ cùng 2 chị em nó mà” Roy cười.
“Bộ tui chưa kể hả???” Cindy chớp mắt ngây thơ vô số tội.
“Nha anh hai, em nhớ anh lắm á!!!!!!!!!” Jenna tiếp tục đung đưa tay John làm nũng, John mỉm cười gật đầu.
“HAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” 1 tiếng hét long trời lở đất vang lên xuyên thủng màng nhĩ của tất cả 1 cách hết sức dã man. Và chủ nhân tiếng hét đó ko ai khác chính là chị Jenny nhà mình ạ ~~”
“Hôm nay hai phải ngủ vs em!!!!!!!!!!!” Jenny bay tới ôm chặt cứng tay John.
“Chị nhường em 1 hôm đi, nhường hai cho em 1 hôm đi” Jenna zằng John lại.
“Cái j chị cũng nhường được nhưng hai thì ko được!!!!!!!!” Jenny zằng John lại tiếp.
“Nhường em đi mà…”
“Ko được!!!!!!!!!!”
“Chị hai, nhường em đi……”
“Ko là ko!!!!!”
“Chị hai…”
“Ko!!!!!!!!”
2 chị em nó cứ vừa cãi nhau om sòm vừa zằng zật John làm đống khán zả ở dưới hoa hết cả mắt. Jey, Tom, Kevin, Anne thì sock quá ko nói nên lời vì trước h Jenny cực kì cưng Jenna, cái j cũng nhường cho cô bé mà h đây lại cứng đầu nhất định ko chịu nhường John…… haizzzz……
“Được rồi, 2 đứa ngoan nào” John giơ tay dừng cuộc chiến nảy lửa zữa 2 cô em gái mồm to.
“Dạ!!!!!!!” cả 2 gật đầu cái rụp rõ ngoan!!!!!!! Công nhận anh John nhà mình pro thật ^^~
“Đêm nay anh ngủ chung vs cả 2 đứa. Ok???” John mỉm cười hiền bẹo má cả 2.
“Vâng ạ!!!!!!!” lại đồng thanh tập 2.
“Anh John… zỏi thật……” Jey trố mắt. Tom, Kevin và Anne gật đầu hưởng ứng trong tình trạng mắt mũi cứ trợn ngược hết cả lên vì quá sock.
“Jenna ngoan lên phòng trước đi nhé, lát anh lên” John thơm cái chụt vào má Jenna. Cô bé cười tươi chạy vèo lên phòng (vừa ngủ xong lại ngủ tiếp được. Bà con thấy sức “công phá” của anh John nhà mình chưa???)
“Hai!!!!!!!!” Jenny lại gào lên “Hai hun Jenna mà ko hun em nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“RẦM!!!!! RẦM!!!! RẦM!!!!!!! RẦM!!!!!!!!!!!!” Đây là tiếng đổ của 4 bức tượng mang tên Kevin, Jey, Tom và Anne sau khi nghe cái câu “ghanh tị” của nó ạ!!! ~~” Mỗi Cindy, Ken, Roy và Mike đã quen lắm rồi nên vẫn thấy phình phường thui ^^~
“Hai thiên vị!!!!!!!” nó tiếp tục phùng má zận zỗi. John mỉm cười hiền rồi bế bổng nó vào lòng “Hai bế bé Jenny của hai lên phòng nhé!!!!”
“Hi!!!!!!!!! Iu hai nhất!!!!!!!!!!!!!” Jenny gật đầu lia lịa rồi hôn cái chụt vào má John. Anh mỉm cười hất đầu ra hiệu mọi người thích ở lại thì ở ko thì tùy rồi bế nó lên phòng.
“C… có… có đúng là Jenny ko thế???” Anne sock toàn tập. Nếu ko phải hội này tim tốt thì đã sock quá mà chết từ lâu vs anh em nhà này rồi.
“Nó/Jenny/chị ấy đấy” Cindy, Ken, Roy và Mike đồng thanh vs thái độ hết sức… thản nhiên!!!!! Tụi kia cũng ko còn đủ sức để mà sock tiếp nữa vì hôm nay đã là 1 ngày quá dài vs tất cả rồi……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top