Chap 1
Tháng 2 rực rỡ màu hoa, niềm hân hoan nô nức tưởng chừng như một mùa xuân đầy rạng rỡ.
"Thuyền Quyên Thượng Thần sẽ sinh vào hôm nay sao ?"
Một nơi nào đó của Hồng Lâu Mộng.
"Người cố lên, xin người hãy cố lên, đứa bé sắp chào đời rồi..."
Tiếng bà mụ đỡ đẻ hân hoan vang lên.
Bầu trời Hồng Lâu bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến ùn ùn như mực.
Một người đàn bà mặt mày nhợt nhạt nằm trên giường, cố gắng kiềm nén cơn đau để có thể sinh ra đứa bé đầu tiên và cuối cùng của bà và chồng.
"Oa.........oaaaaaaa...."
Tiếng khóc kéo dài, nhưng có chút bất thường.
Đứa bé vừa cất tiếng khóc, trên trời bỗng có sét đánh. Đứa bé khóc bao nhiêu tiếng, trời đánh bấy nhiêu tiếng...
Gió cuồn cuộn thổi khiến cho tất cả không thể ra ngoài...
"A... chuyện gì thế này ? Đang là mùa xuân mà ?"
"Đáng sợ quá, mau vào nhà..."
"Mau đóng chặt cửa lại...."
Đế Vương Hồng Lâu Mộng - Hạo Khương đứng phắt dậy, nhìn trời mây lòng không khỏi lo lắng.
"Bà.. lão..."
"Huhu chuyện gì đây..."
Tiếng gọi yếu ớt của Thuyền Quyên xen tiếng khóc sợ hãi của mụ bà.
"Mau... mang nó.. lại.... đây.."
"Thưa thượng thần, đứa bé đây ạ..."
Trời bắt đầu đổ mưa rất to, mù mịt không còn nhìn thấy cảnh xa.
"Tôi có tâm nguyện... cuối cùng...trước khi đi.. mong bà có thể nói... với đế vương.. đừng... cho nó biết... thân phận.. của... nó, đừng cho nó biết... mẹ nó là ai... đứa bé... nó.. có ảnh hưởng rất lớn.. đến đất trời, vì vậy mà... hạy vừa bảo vệ vừa dạy bảo nó... tuyệt đối... đừng quát mắng hay hành hạ nó... hãy tận tình... dạy dỗ..." - Bản thân Thuyền Quyên đang sắp không chịu nổi, bà rất thương đứa con của mình, mặc dù nó lại mang một ý nghĩa khác đến với thế giới.
"Huhu.. tôi biết.. đây là sự ban thưởng của ông trời dành cho cô... tôi.. sẽ giao nó cho đế vương và nói tâm nguyện của người... người cố lên có được không ?"
"Chúng ta ai rồi cũng sẽ đi xa một chuyến... chỉ là... không bao giờ trở về nữa..."
Thuyền Quyên cười một cách đau đớn, rồi bất lực mất hết sức, và ngừng thở.
Một tiếng "Bang.." rất to.
Cánh cửa mở toạc ra, Đế Vương Hạo Khương dốc hết sức chạy đến giường Thuyền Quyên.
"Thuyền Quyên.. vì sao ? Em vì sao đến cuối cùng vẫn như thế ? Ta không cho phép em đi đâu cả... MAU TỈNH DẬYYYYYY"
Trời vẫn sấm, vẫn chớp, vẫn gió vẫn đau thương, như một từ biệt con người vĩ đại.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
17 vạn năm sau.
"Anh Đào !! Sư phụ kêu gọi chúng ta, đi mau thôi" - Tiếng gọi thân thiết của Tịch Minh, cô bạn học vô cùng tốt bụng
"Hôm nay là ngày báo cáo đó, không đi có được không ?" - Tiếng trả lời mang theo chút sợ sệt của Anh Đào vang lên
"Không được. Thiếu ai cũng được, duy không thể thiếu cậu, sư phụ sẽ đích thân đi tìm cho đến khi tìm được cậu mới thôi, mau lên nào"
Cuối cùng, cô bạn Anh Đào cũng chịu cất bước đi đến lớp học cùng Tịch Minh.
"Mà này, cậu có thấy sư phụ rất lạ không ?" - Anh Đào ngây ngô hỏi
"Không hẳn là thế. Sư phụ rất quan tâm và thương cậu mà thôi" - Tịch Minh quả quyết
"Không phải thế. Tôi thấy rất mất tự do, như bị rèn buộc, làm gì cũng bị báo cáo lại, thậm chí sư phụ hỏi thăm tôi rất nhiều, nhiều đến mức phiền..." - Anh Đào than vãn
"Sư phụ thương cậu nhất, thương hơn cả Mãn Y"
Giọng nói của Tịch Minh có phần bé lại. Đây là điều mà đa số đều biết, họ nói, ông ta thương Anh Đào hơn cả con ruột mình là Mãn Y.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Giảng đường của Hồng Lâu Mộng.
Người kiểm duyệt: "Ngày 8/8 Tú Vi nghỉ học vì bệnh, ngày 9/8 Á Nhi không thuộc bài..."
"Ta nghe nói con bị thương ở đâu à Anh Đào ? Đã băng bó vết thương chưa ?"
Hồng Lâu Mộng gồm 16 học viên, mỗi tháng đều đến giảng đường để nghe list tiền sử tội danh của từng học viên. Trong lúc tất cả đang cúi đầu nhăn nhó khi bị đọc tên, đế vương Hào Khương đột nhiên lên tiếng, mà lại chỉ hướng về Anh Đào.
Anh Đào quay sang nhìn Tịch Minh, không biết trả lời thế nào.
"Anh Đào, sư phụ hỏi thì mau trả lời" - Người kiểm duyệt là lão già ngoài 60, ông chuyên kiểm tra và tổng hợp thành tích mỗi tháng của học viên để báo cáo cho đế vương. Cũng không khó khăn lắm, đã khá quen với tình huống này.
"Con.. chỉ bị gai đâm thôi ạ.."- Anh Đào thành thật trả lời
"Con làm sao lại bị gai đâm ?" Đế Vương lo lắng hỏi
"Cậu ta lén bứng hoa hồng trong vườn của trường thưa sư phụ" - Tú Vi nhanh nhão tố cáo Anh Đào, cô ta đã ghét Anh Đào từ lâu.
"Bứng hoa hồng sao ?" Đế Vương hỏi
"Ặc..."- Anh Đào ho khan, lúng túng đi lên trước
"Thư sư phụ, lúc con đi ngang qua thì không may bị gai của nó làm rách áo, nên con... đã trừng phạt nó" - Anh Đào trả lời
"Áo của con thế nào rồi ? Đã kêu người may bộ mới chưa ? Tay con nữa ? Đã lành chưa ?"
Anh Đào thật sự khó xử. Mãn Y nhìn cô, trong lòng không hề vui. Phu nhân đế vương là Triệu Vi ngồi cạnh, tức mẹ của Mãn Y, cũng quan sát vẻ lo lắng của ông.
Các học sinh viên khác, phần đã quen, phần ghen tỵ cảm thấy bất công, làm quá.
◇•◇•◇•◇•◇•◇•◇•◇•◇•◇•◇•◇•◇•◇•◇•◇•
Kết thúc buổi kiểm duyệt cuối tuần, đế vương hoàn toàn chỉ tập trung quá nhiều vào Anh Đào mà không quan trọng mọi thứ xung quanh.
Đây cũng là lí do sâu thẳm dẫn đến những ánh mắt ghen ghét, ganh đua với Anh Đào từ nhỏ.
"Mãn Y à, người ta chẳng biết thân biết phận gì cả. Một người mà chưa rõ cha mẹ của mình là ai, thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ nên cố tình tranh giành yêu thương của người khác đó"
Giọng đanh đanh chua chát của bạn học Huyền An cố tình nói lớn, mặt ngoài là an ủi, hàm ý là đang mắng chửi Anh Đào.
Anh Đào vừa hay cũng nghe được khi cùng Tịch Minh vừa bước tới. Cô không nói gì.
"Đừng nói thế nữa. Mình không để tâm nhiều về việc này, Anh Đào cũng không cố ý..." Mãn Y trước giờ vẫn luôn lương thiện như thế, mặc dù trong tâm không ít tổn thương khi nhìn thấy cảnh cha ruột chỉ hướng về người khác.
"Gì mà không cố ý chứ, biết rõ thân phận của mình là mồ côi mà dám trắng trợn như vậy, đúng là loại tiểu nhân" Huyền An cố tình đâm chọt thêm
"Còn hơn thể loại có ăn học, có cha mẹ đầy đủ nhưng mở mồm ra thì như kẻ thất học, thất đức thất nhân không có tính người như cậu" Từ sau đi tới, Anh Đào không chịu nhịn nhục, tuôn một tràn như bắn rap, chỉ thẳng vào Huyền An.
"Đúng đó, khổ công sư phụ dạy bảo mà" Tịch Minh tiếp lời
"Hai người... cái đồ mồ côi, đồ a dua, chỉ là một lũ ăn hùa theo mà thôi. Không cha không mẹ là thế à ?" Huyền An róng cổ lên xả giận
Anh Đào tròn nắm tay, định đấm tan nát cái bản mặt khó ưa của cô ta thì một tiếng quát to.
"Câm miệng" Đế vương trông vô cùng tức giận đi đến cùng Triệu Vi phu nhân và 3 vệ thần.
Huyền An hốt hoảng, mồm mép cứng đờ như hóa đá. Anh Đào đành giữ nguyên nắm đấm. Cả 4 cuối đầu cung kính chào đế vương.
Đế vương nhìn Anh Đào, cô cuối mặt không nói. Ông quay sang Huyền An:
"Đúng là nói năn hỗn xược, không ra dáng vẻ một học viên của Hạo Khương ta đây. Hay để ta trả ngươi về nơi cũ ?" Đế vương tức giận nói
"Sư phụ sư phụ... con xin người đừng làm thế. Con xin lỗi xin lỗi xin lỗi, con không dám.. không dám nói thế nữa.. đừng.. đừng đuổi con đi mà" Huyền An òa khóc nức nỡ, quay sang cầu cứu Mãn Y.
"Mãn Y, mau cầu xin giúp mình một câu đi mình không muốn bị đuổi đi đâu huhu..."
Mãn Y khó xử, nhìn cha. Nhẹ nhàng cất lời:
"Sư phụ.. người đừng trách nặng tội Huyền An, bạn ấy không hiểu chuyện, ăn nói vô tư, không có ý động đến người khác, khẩu xà nhưng tâm phật, xin người bớt giận..." Huyền An quỳ xuống van xin
"Anh Đào, con xem xem thế nào" Đế vương quay sang Anh Đào
Anh Đào không ngần ngại lên tiếng mạng mẻ:
"Thân là học viên của đế vương Hồng Lâu Mộng mà có dáng vẻ của kẻ thất học, hạ đẳng chẳng khác kẻ tồi bại vẫn là nên bị xử thật nặng"
Nghe đến đây, Huyền An run người, cắn môi đến rỉ máu.
"Còn nữa, Mãn Y bạn học nói cậu ta khẩu xà tâm phật có phải là nói quá rồi không ? Ta thấy cậu ta, khẩu xà... tâm còn xà hơn nữa mới đúng. Nếu muốn sư phụ trách phạt nhẹ tội, đừng nên bí đường mà nói quá lên như vậy"
Câu nói xiên thẳng đến Mãn Y, Mãn Y run nhẹ người.
"Con xin phép đi trước"
Cuối đầu chào phu nhân và đế vương, Tịch Minh cùng Anh Đào đi trước. Triệu Vi phu nhân nhìn con gái mình bị xiên xỏ, mà không làm gì được. Trong lòng không khỏi xót xa.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Bên ao cá của hội thuật, đây là hồ cá bán thời gian của Anh Đào và Tịch Minh mỗi khi buồn chán.
Anh Đào ném vài viên sỏi xuống ao, đuổi những bọn cá chạy quanh vòng. Tâm trạng chán trường
"Chưa hết buồn sao ?" Tịch Minh hỏi
Anh Đào không thèm trả lời, cứ liên tục ném sỏi.
"Mình biết cậu đã quen với việc này rồi, đừng nghĩ đến nữa" Tịch Minh nói
"Tôi chỉ nghĩ...." Anh Đào thẩn thờ nói
"Chuyện gì ?"
"Rốt cuộc... mình là ai ? Mẹ là ai ? Cha là ai ? Từ đâu đến ? Tại sao lại luôn chỉ có một mình..."
Anh Đào từ nhỏ lớn lên đã chẳng có người thân bên cạnh, cô được một bà lão trong Hồng Lâu Mộng nói rằng nhặt nuôi, cũng không nói rõ là ở đâu. Cô lơn lên như vậy mà chẳng biết mình có thân phận gì, luôn bị lôi ra làm trò đùa.
"Cậu không một mình, còn có mình mà..." Tịch Minh cười hiền hòa nói.
"Mình từng có những giấc mơ... rất khủng khiếp. Trong đó chỉ có nước mắt và chia li, một cảm giác xa cách đến đau lòng... không hiểu tại sao, trong mơ lại đau buồn đến thế, tỉnh dậy rồi, không nhớ là đã nhìn thấy gì.. "
"Ác mộng thôi, ai cũng có ác mộng cả. Đừng nghĩ đến nhiều, cậu là người bạn tốt bụng và xinh đẹp nhất mình từng có đó, dù ai nói gì, Tịch Minh này sẽ luôn bảo vệ cậu" Tịch Minh chân thành nói
"Hì... thật không ?" Cuối cùng Anh Đào cảm động không chịu được mà cười rất tươi
"Xin thề" Tịch Minh nói
"Được rồi. Cậu giỏi nhất mà, mình tin cậu sẽ đánh cho bọn nó tan xác..." Anh Đào hùng hồ nói
"Ờ... thì... mình sẽ đánh cho bọn nó tan xác.. nhưng nhiều quá chắc chúng ta chỉ có thể... căng chân lên mà chạy thôi" Tịch Minh nói
"Há ha... đồ hèn nhát này" Anh Đào hô lên
"Cậu cũng đâu đánh lại, chi bằng chạy đi là được rồi hahahaa..."
Cứ thế, hai người họ cười rất vui với nhau.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Yyy
"Con không còn cần ta nữa sao ?"
Giọng nói nhẹ nhàng, một chiếu buồn rầu của người mẹ xa con đã lâu. Bà thân là Nữ Hoàng Yyy nhưng lại không thể gặp được con trai khi muốn. Tâm trạng vô cùng buồn sầu.
"Con xin lỗi, chỉ là công việc của con rất nhiều, con luôn tranh thủ để có cơ hội thăm mẹ mà, đừng buồn nữa, con sẽ rất đau lòng..."
Hạch Trần Đông sà vào lòng mẹ, an ủi, âu yếm như một đứa trẻ. Anh ngày thường rất liêm chính, nghiêm thẳng. Nhưng ở trong lòng mẹ, lại bé bỏng đến không tưởng.
"Nhiều lần gọi con về nhưng chẳng thấy tâm hơi, ta nghĩ con thích làm những công việc ấy hơn là về thăm người mẹ này, đến sức khỏe ăn uống ra sao ta cũng không biết" Bà giận dỗi nói
"Con là con trai của ai chứ ? Là của nữ hoàng Ngoạn Mi và Đại chiến thần yyy. Đều phải lo việc lớn, thời gian nghỉ ngơi rất ít, nhưng cứ có thời gian con sẽ lại về thăm mẹ, đừng lo nữa"
"Ăn nói thì hay lắm, nhưng đều không làm được"
Hạch Trần Khanh đi đến.
Hạch Trần Đông nhiếu mày, trở lại bộ dạng nghiêm túc.
"Mẹ, con vẫn nói với mẹ rồi, con trai út của mẹ vẫn là một đứa trẻ, à không, một tên bề ngoài thì tỏ vẻ thanh cao, liêm chính. Nhưng thật ra là một kẻ suy nghĩ không thấu đáo, làm việc ngu xuẩn. Có lẻ sẽ có nhiều chuyện trong đời phải hối hận lắm" Hạch Trần Khanh ôn tồn nói, ngồi cạnh bên nữ hoàng.
"Ta có việc gì là không suy nghĩ thấu đáo ?" Hạch Trần Đông hỏi.
"Hư.. chúng ta là anh em từ nhỏ lớn lên bên nhau, tính cách ngươi ra sao ta còn không hiểu sao ? Ngươi cứ chờ những ngày tháng bản thân tự hối hận về những đã làm... sẽ biết. Đừng tự đề bản thân lên cao quá" Trần Khanh nói.
"Được rồi Trần Khanh, đừng đả kích nó nữa. Nó làm tất cả không màng khó khăn, đã là tốt lắm rồi. Lâu lâu mới về, mau cùng dùng bữa cơm, nào"
⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙
"Anh Đào, Huyền An nghe nói đã bị chép phạt lịch sử Hầu Lông 500 lần đấy. Chà, 3 ngày 3 đêm chứ không ít" Tịch Minh vừa ăn nho vừa nói.
"Xứng đáng với miệng của cậu ta lắm" Anh Đào đọc sách, trả lời.
"Mà này, cậu học hành không giỏi giang lắm, suốt ngày đọc sách gì thế ?"
"Tìm hiểu vạn vật" Anh Đào cười nói.
"Tìm hiểu vạn vật ? Nghe thật vô bổ" Tịch Minh tỏ vẻ không hứng thú
"Đọc sách biết thêm rất nhiều thứ, mình chợt nhận ra điều này năm lên 7, nhìn mình xem, một bụng hiểu biết"
"Haizza, nhưng mà đọc sách chán rồi, mình vẫn chưa có cơ hội thực hành" Anh Đào nói
"Thực hành gì chứ ?" Tịch Minh hỏi
"Trong sách nói đến vài nơi rất đẹp, rất kì diệu, không biết có thật hay không ? Mình rất muốn đi xem thử" Anh Đào nói
"Không được đâu, chúng ta đều chưa đủ tuổi xuất hội" Tịch Minh nói
"Biết mà biết mà, quan trọng là chúng ta có tìm được cơ hội xuất hội hay không thôi. Mình nôn nóng lắm rồi" Anh Đào cười thích thú
"Muốn xuất hội không phải là khó" Linh Nhi vừa bước ra vừa nói
"2 ngày nữa hội ta có làm lễ thả cá, mọi người đều được tự do đi lại ở hồ lớn, mượn cớ đi bắt cả quanh hồ nhỏ, chắc chắn sẽ trốn khỏi hội nhân lúc tất cả đều tập trung thả cá" Linh Nhi cười nói
"Linh Nhi, cậu biết trốn ra khỏi hội sẽ bị phạt, vẫn cố tình chỉ chúng ta cách, cô muốn chơi đều công khai à" Tịch Minh nổi cáu
"Chắc hẳn cậu cũng biết nếu đủ tuổi xuất hội nhưng năng lực yếu kém cũng sẽ bị giữ lại, ai biết được các cậu phải đợi bao lâu mới bước chân được ra ngoài?" Linh Nhi nói
"Cậu nói cứ như mình đã ra ngoài rồi" Tịch Minh nói
"Tất nhiên. Cha của ta là thân vệ bên cạnh đế vương, thường được giao đi giao lưu các hội, ta đã một lần đi theo" Linh Nhi nói
"Sướng thật đấy. Có phải là rất lạ không ? Chắc chắn là nhiều thứ để xem. Cậu đã nhìn thấy hồ ggg, tán mây ngũ sắc, ao cá lành.... bao giờ chưa ?" Anh Đào nói
"Những nơi đó.... ta chưa có cơ hội đi. Vốn là đi viêc nên ta không được chạy lung tung...." Linh Nhi trả lời
"Ta sẽ là người đầu tiên đi đến những nơi đó, nhìn một lần thôi sẽ quay về ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top