CHƯƠNG 5: SÓNG GIÓ
Những tia nắng chiếu vào tán lá cây xanh rờn, những chú chim cất tiếng hót líu lo báo
hiệu một ngày mới bắt đầu......
Hôm nay sân trường vắng lạ thường, chúng nó hơi nghi ngờ nhưng chỉ nhún vai cho
qua, ai ngờ vừa bước vào, 4 đứa tụi nó bị mấy xô nước đá đổ ập vào đầu, làm ai cũng
ướt như chuột lột và phấn hóa trang của tụi nó trôi hết đi. Ngỡ ngàng, sốc nặng ,... là
những trạng thái của học sinh vì đứng trước họ là những thiên thần xinh đẹp chứ
không phải những con bé nhà quê nữa. Không khí bây giờ vô cùng im lặng, chợt:
- BỐP BỐP...._ bước ra từ đám đông là Hin và 1 con bé tóc vàng cũng rất xinh( nhưng
ko = 1 ngón tay của tụi nó) cùng vỗ tay và đang cười ngạo nghễ.
- Không ngờ mấy cô bạn của tôi xinh đẹp như vậy_ Hin lên tiếng, nhưng chúng nó ko
thèm trả lời vì đang lo Emy, cô nàng không chịu nước lạnh nên bây h đang run lên
từng đợt, mặt mũi tím tái vào. Bọn hắn cũng vừa mới đến thấy cảnh này cũng rất tức,
định chạy đến cho tên Hin ấy mấy phát nhưng chợt dừng lại khi nó cất tiếng nói:
- Ai làm chuyện này, đã có gan làm thì phải có gan nhận chứ nhỉ, ko lẽ lại hèn như vậy
- Là tụi tao, sao không_ con tóc vàng chỉ tay vào mặt nó , xung quanh còn có mấy
đứa con gái nữa
Nó không nói gì, cầm lấy ngón tay của con bé kia bẻ một phát, gãy cạch 1 cái làm con
hét lên đau đớn.
- Đó là cái giá khi tay cô chỉ vào mặt tôi....Hin , đưa con bé này vào nhà kho, tối chơi _
nó lạnh lùng tuyên bố
- Dạ, thế còn chị Emy thì sao ạ_ Hin vâng lời nó
- Han, anh bế nó vào phòng y tế, tôi đi thay quần áo rồi qay lại ngay_ nó quay lại nhờ
Han và quét đôi mắt sắc lạnh nhìn Hin lần cuối khiến hắn rùng mình
Sau đó, tụi nó thì về nhà thay quần áo, tụi hắn thì ở lại coi chừng Emy, học sinh cũng
tản ra và lên lớp , bọn nó nhờ 1 đứa học sinh nữ xin cô nghỉ hộ rồi ai đi đường nấy.
Tuy không tỏ ra là lo cho Emy nhưng trong đầu nó lại nghĩ :" Hin à, anh thử làm
những người bạn
của tôi nữa xem, lúc đó, sẽ ko chỉ anh mà những người thân trong gia đình anh chết
ko toàn thây" , nó nhếch môi cười ( tg:tự kỉ quá chị ơi, nó: IM, ko tôi cho cô lên thớt
đấy, tg: chạy mất dép) . Thay quần áo thật nhanh, tụi nó bước vào phong y tế:
- Emy sao rồi, có sốt không?_ Loise từ tốn hỏi
- Có, sốt cao lắm, 39 độ lận_ Han lo lắng nói . Nghe đến đó, Loise nhíu mày rồi bảo mọi
người ra ngoài ( trừ nó), mn tuy ko hiểu nhưng cũng đành nghe theo.
- Lần này, nó sốt cao quá, chắc phải dùng độc dược thôi_ nó suy nghĩ một lúc mới nói.
Loise cũng gật đầu và chúng nó bắt tay vào công việc chữa trị cho Emy( mấy chị này
đều có bằng bác sĩ trẻ giỏi đc quốc tế công nhận nên mới lộng hành thế). Gần 1 tiếng
đông hồ vật lộn với đống thuốc, 2 đứa nó cũng làm cho Emy giảm sốt và tình lại
- AAAA, đau đầu quá_ Emy hét lên đau đớn. Mọi người lo lắng chạy vào , mặt ai nấy
đều căng thẳng trừ 2 đứa tụi nó
- Bà nằm im đi, bọn tôi vừa cho bà uống độc dược nên não bộ và thần kinh chưa ổn
định được dẫn đến đau đầu_ Loise nói 1 lèo còn nó đỡ Emy nằm xuống.
- Thảo nào, tôi thấy đau dễ sợ_ Emy hiểu ngay vấn đề và cố gượng cười để cho mấy
con người đang ngơ ngác kia thở phào
- Tức quá, tối nay tôi sẽ giết con bé lợn lòi ấy cho bà_ Kimmy thấy Emy ko sao mới
yên tâm và lại gào lên ngay lập tức
- Hì, tối nay tôi cũng sẽ ăn nó mà, bà yên tâm đi_ Emy cũng nhếch mép , khuôn mặt
đểu chưa từng thấy làm mấy chàng nhà ta mắt A mồm chữ O
"Đây là người mới sốt 39 độ sao, còn mấy con người này mà là thiên thần thì tôi đập
đầu xuống đất và ăn chay 1 năm "_ Đó là suy nghĩ của bọn hắn
Sau khi mấy anh chàng nhà ta bị Emy hành hạ , cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi
và chuẩn bị tối nay sẽ được xem kịch hay. Còn tụi nó thì đứa nào ở phòng đứa đấy(
nói thế cũng đòi nói, đó là điều tất nhiên) và tất cả đều đang chìm dần vào giấc mơ
mộng mị nào đó nhưng có lẽ chỉ mình nó là đang ngồi trầm tư, cái ánh mắt màu tím
huyền bí ấy cứ chiếu thẳng lên bầu trời như đang cầu xin, một ánh mắt tràn đầy bi ai
và đau khổ. Nó ngồi đó, lấy từ hộc bàn ra một chiếc laptop, những ngón tay lướt nhẹ
trên bàn phím, khuôn mặt đầy tâm trạng. Chiếc laptop này không sịn nhưng lại vô
cùng quý giá đối với nó bởi trong đây chất chứa những niềm vui, nỗi buồn của cả 2
mẹ con nó. Người ta thì hầu như đều viết nhật kí vào 1 quyển sổ nhưng nó lại viết
bằng laptop, mỗi khi nó buồn thì chiếc laptop này là người bạn có thể giúp nó giải tỏa
và để lại trong nó một chút gì đó rất bình yên.........Viết một lúc lâu, nó lấy tay lau
nhẹ những giọt nước còn đọng lại khóe mi, khuôn mặt bỗng chốc đanh lại, băng giá
như bình thường, nó luôn tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo mà ít ai có thể phá
bỏ nó........Nhiệm vụ bây giờ của nó là đánh thức 3 con heo kia dậy , à đúng ra là 4
con heo, nó bất giác thở dài khi nghĩ đến cảnh mình phải chật vật ra sao, toát mồ hôi
thế nào, nhưng 1 tia sáng léo lên trong đầu , 1 nụ cười sảo quyệt, đầy mưu mô của
nó khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng. Nó đi ra khu vườn Animal, lục lọi , hì hục 1
lúc thì nó lấy được 1 bao tải to ( tg: chị cho em hỏi, cái gì ở trong đấy ạ?, nó: hóng
hớt, tí cho biết, tg: thui mà, cho em biết đi, em thề là không nói với ai, nó: cái con bé
này, có muốn ăn dép không, CÚT, tg: híc, em phắn ngay đây), nó sung sướng đi lên
từng phòng một, đề thực hiện chiến dịch : GỌI HEO của mình.
[Phòng Loise và Emy]:
Nó mở mật mã rất nhẹ nhàng và thả mấy chú chuột đen, mấy bạn gián dễ xương vào
phòng, xong nó còn hua hua tay, mắt nháy nháy gì đó với những bạn chuột, bạn gián
đáng iu ấy ( bó tay với Bandy, khùng dễ) rồi mới bước sang phòng những nạn nhân
tiếp theo.
[ Phòng Kimmy]:
Vì không biết rõ Kimmy sợ con gì, nhưng có lần thấy Kimmy đứng bất động trước 1 cái
cây to, mặt cắt ko còn 1 giọt máu nên nó nghĩ ngay ra mấy chú sâu đo. Đặt từng con
một lên giường mà bạn heo của chúng ta vẫn ngáy như điên, nó thầm đắc ý trong
lòng. Không để tốn thời gian, nó chạy ngay sang phòng thằng em quí tử
[ Phòng Xin]
Xin là 1 người đầu đội chảo, chân đạp vung nhưng lại vô cùng sợ MÈO ( bái phục, bái
phục anh Xin, mèo mà cũng sợ) vì quá khứ không thể tiết lộ, nếu nó mà nói ra thì Xin
sẽ chết ngay tại chỗ mất. Thôi, chúng ta cùng trở lại câu chuyện, nó bế 2 con mèo
Nịt Ki và Nị Thịt đặt 2 bên Xin rồi ra hiệu cho 2 chú cún cưng chờ nó xuống rồi hãy
hành động. Trước khi ra khỏi phòng, nó nghĩ thầm:'' mình quả là thiên tài, kaka"
Sau khi hoàn thành xong chiến dịch, nó ung dung bước xuống nhà, ngồi vắt chân lên
bàn, mồm huýt một cái rõ dài rồi tự đếm:
1...2...3....4....5 thì AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ TIẾNG HÉT CỦA 4 CON
HEO LÀM RUNG CHUYỂN CẢ TRỜI ĐẤT, KHIẾN NÓ LẮC LƯ, XUÝT RƠI XUỐNG GHẾ.
Bọn hắn cũng vừa mới đến, đang bước vào nhà thì nghe thấy tiếng hét long trời lở
đất thì vô cùng ngạc nhiên, quay sang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu nhưng đáp lại ánh
mắt của mấy con nai vàng chỉ là cái nhún vai nai tơ của nó. Bỗng từ trên lầu, 4 con
người mặt đỏ gay uỳnh uỳnh bước xuống.
-BANDYYYYYYYYY, bà đây rồi, trò này là bà bày ra đúng ko?_ Loise và Emy đồng
thanh quát.
- Nhìn cái mặt bà là tụi tôi biết rồi, bạn bè với nhau mà ai lại làm thế, bà thật quá đáng,
BANDY _ Kimmy cũng không kém quát thẳng vào mặt nó
- Thế rốt cuộc là chuyện gì?_ hắn tò mò hỏi
- Em sẽ kể chiến công to lớn của chị, bọn em đang ngủ thì đều thấy những ocn vật mà
bọn em sợ nhất đang bò lên người mình,......bla..bla..bla...cuối cùng phòng của bọn
em bh chỉ toàn là đống đổ nát, mà tức nhất là những con vật đó rất khôn, ko ai
trong bọn em có thể bắt được, gruuuuuuuuuuuu_ Xin bức xúc kể
- Con vật mà cũng khôn và không bắt đc sao_ Ren thắc mắc
- Đương nhiên rồi, những con vật đó là được tụi tôi huấn luyện hết rồi, và vô cùng
thông minh nhưng lại vô cùng trung thành_ Loise nói mỉa nó nhưng cũng rất tự hào
- Thế làm sao cô ta kiếm được nhiều con vật như vậy?_ hắn hôm nay nói nhiều lạ
thường
- Chúng tôi có 1 khu vườn đằng sau nhà, đó là vườn Animal, có thể coi là sở thú vì ở
đó có rất nhìu loài động vật_ bây h thì đến lượt Emy khoe khoang
- WHAT, CẢ 1 VƯỜN THÚ_ mấy con người kia há hốc mồm
- Ngậm mồm vào, cẩn thận ruồi nó bay vào, và cũng ko ngạc nhiên đến vậy đâu_ nó
cười tươi trêu đùa khiến tim ai đó lỗi nhịp. Cũng sau câu nói đó, những ánh mắt tức
giận đều chiếu vào nó nhưng nó chả có gì là sợ.
- Tui biết là tui xinh, mấy người không cần nhìn kĩ như vậy đâu, à mà chuyện lúc nãy
tui chỉ muốn gọi mấy con HEO LƯỜI dạy thôi, đừng có đứng đó mà oán trách_ nó nói
như không
- RẦM, RẦM, RẦM_ tụi hắn và tụi nó đổ cái rầm xuống đất
- Sập nhà bây h, thôi đùa thế được òi, lên thay quần áo rôi còn đi chơi con mồi, đúng
20' phải có mặt, nếu ko thì đừng trách_ giọng nói của nó pha chút giễu cợt nhưng
càng về cuối càng gằn mạnh.
- Dạ,, chúng em biết rồi thưa sếp_ tụi nó ( trừ Bandy nhá) ấm ức trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top