Chương 8: "Bởi vì, tôi là một thiên thần."
Sunny mở mắt thức dậy thì mới ý thức rằng mình đã ngủ lại căn hộ này suốt một đêm dài. Chưa bao giờ cô ngủ ngon giấc đến thế. Cảm giác thả lỏng cơ thể trên chiếc giường êm ái này thật là thoải mái, có khi tuyệt vời hơn cả những chiếc đệm mây ở trên thiên đường nữa. Nghĩ đến đấy, Sunny bất giác mỉm cười. Cô nhìn sang bên dưới thì đã thấy Kiến Văn đang hì hục ngồi bên cạnh bàn làm việc, đôi tay gõ không ngừng trên bàn phím máy tính. Cô tò mò tiến lại gần phía anh, đứng đằng sau khẽ hỏi: "Anh đang làm gì đấy?"
Kiến Văn đang chăm chú viết truyện, nghe giọng nói ngọt ngào của Sunny vang lên từ phía sau liền quay đầu lại nhìn. "Cô thức dậy rồi đấy à", anh khẽ cười, đáp "Tôi đang viết truyện."
"Anh viết truyện ư? Viết truyện để làm gì?", Sunny ngây ngô hỏi.
"Để lưu giữ lại những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời."
Khuôn mặt Sunny nghệch ra. Cô vẫn chưa thể hiểu được những ý nghĩa sâu xa mà Kiến Văn đang nói đến.
Kiến Văn đứng dậy, tắt máy tính, thu dọn lại một vài thứ bừa bộn trên bàn. Anh quay sang nhìn Sunny hỏi, khuôn mặt có phần lo lắng.
"Sunny này. Đêm qua cô ngủ lại nhà của tôi, không có vấn đề gì chứ?"
"Vấn đề gì sao", Sunny ngẫm nghĩ, "Không đâu, tôi thấy rất tuyệt vời ấy chứ."
Kiến Văn hơi đơ người một chút.
"Mặc dù giữa hai chúng ta không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà, cô không thấy ngại vì việc này sao?"
"Anh nói vậy nghĩa là anh đang ngại vì việc tôi ở lại chỗ của anh đêm qua sao?", Sunny hỏi lại, "Nếu thế thì tối nay tôi sẽ đến một nơi khác vậy. Còn nhiều chỗ tôi chưa được đi lắm"
"Ơ, không phải vậy đâu", Kiến Văn lắc đầu phủ định, "Cô hiểu lầm rồi. Ý của tôi không phải như vậy."
"Chứ làm sao cơ?"
"Tôi chỉ đang lo cho cô thôi. Vì cô là con gái, nhiều khi ở lại nhà của một người đàn ông sẽ gặp nhiều vấn đề khó nói. Vả lại, cô đi như thế, gia đình cô chắc sẽ lo lắm."
"À, không sao, không sao đâu. Tối hôm qua tôi đã nói chuyện với anh trai của tôi rồi."
"Cô có anh trai sao?"
"Ừ. Tối qua anh ấy đến đây nè."
"Ơ, bao giờ sao tôi không biết nhỉ."
"Làm sao biết được. Lúc ấy anh đang bị bất động trong nhà bếp mà."
Kiến Văn đơ người ra. Hả? Gì mà bất động trong nhà bếp, anh chẳng thể nào hiểu được Sunny đang nói gì.
"À mà thôi. Bỏ qua đi. Kiến Văn này, nói vậy tôi có thể ở lại nhà anh trong thời gian tới chứ?"
"Nếu cô đã nói chuyện với anh trai mình rồi thì không sao cả. Tôi chỉ sợ cô ngại thôi.", Kiến Văn giả vờ nói, chứ thật ra trong lòng khó mà từ chối người đẹp này được.
"Tôi đâu có ngại đâu. Chỉ cần anh đồng ý là được mà.", Sunny lại trưng ra cái bộ mặt dễ thương nhìn Kiến Văn.
"Tôi chưa nói không đồng ý bao giờ cả. Được thôi, cứ ở lại đây nhé.", sao tôi lại có thể từ chối cô được chứ, Sunny.
Sunny mừng rỡ vô cùng. Cô thích thú chạy quanh căn phòng, dang hai tay ra như muốn ôm cả ngôi nhà vào lòng, miệng không ngừng hát lên những khúc ca yêu đời. Nụ cười rạng rỡ của Sunny làm Kiến Văn cảm thấy vui lây. Cô đúng là người mang niềm vui đến cho người khác.
Cả hai mải mê nói chuyện, quên mất rằng một buổi sáng đẹp trời đang gõ cửa ngoài kia...
"Xem nào, giờ chúng ta đi siêu thị nhé.", Kiến Văn đề nghị.
"Nhất trí.", Sunny mặc dù không biết siêu thị là gì nhưng trong lòng cũng phấn khởi vô cùng. Những chuỗi ngày vui vẻ ở trần gian chắc chắn sẽ là những kí ức xinh đẹp nhất trong cô, từ đây cho đến mai sau.
Cả hai chỉ đi vài bước thì đã đến siêu thị. Nhìn thấy một tòa nhà to cao sừng sững đang đứng trước mặt mình, Sunny không khỏi há hốc ngạc nhiên. Con người có thể xây dựng được những thứ như thế này mà chẳng cần đến phép thuật sao? Trời ơi, đẹp quá. Trông cứ giống như một cung điện nguy nga ở thiên đường vậy. Trần gian đúng là một nơi đáng sống.
Thấy Sunny cứ mãi đứng nhìn tòa siêu thị mà không chịu đi vào, Kiến Văn lây người cô, hỏi: "Này Sunny à, cô làm sao thế."
Sunny trầm trồ: "Đẹp quá đi mất. Đây là do con người xây dựng sao?"
"Đúng rồi đấy."
"Tôi cứ tưởng chỉ có thiên thần mới có thể xây dựng được những tòa nhà đẹp như cung điện này ấy chứ."
Kiến Văn phì cười, "Con người đã làm được những điều này từ rất lâu rồi. Cô hãy nhìn Kim Tự Tháp, Vạn Lí Trường Thành hay vườn treo Babilon mà xem."
"Anh nói gì tôi không hiểu...", Sunny ngơ ngác.
"Đó đều là những công trình kiến trúc độc đáo của thế giới, đều là do con người tự làm nên, và nó đẹp chẳng khác nào những cung điện trên thiên đường cả. Tiếc là tôi cũng chưa từng được ghé đến."
"Sao anh biết nó đẹp như cung điện trên thiên đường. Anh đến thiên đường rồi sao?"
"Làm sao tôi có thể đến một nơi không có thực được chứ. Tôi chỉ thấy được chúng qua sự tưởng tượng của các họa sĩ thôi", Kiến Văn lại cười.
"Ơ, Ai bảo với anh thiên đường không có thực."
"Cô nói nó có thực sao?"
"Đương nhiên."
"Tại sao tôi không thấy."
"Bởi vì nó ở một nơi rất xa, con người chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được đâu. Tôi nói thật đấy, anh tin tôi đi."
"Ưm...Cô chứng minh cho tôi tin đi."
"Bởi vì tôi là một thiên thần.", Sunny mau miệng nói.
Vừa dứt lời, Sunny hoảng hốt đưa tay che miệng mình lại. Không ngờ trong một phút kích động, cô lại lỡ miệng nói hết mọi thứ ra. Chết mất, để lộ thân phận rồi. Việc thiên thần để cho con người biết được thân phận của mình là một tội lớn trên thiên đường, chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng. Giờ phải làm sao đây?
Sunny trong lòng lo lắng bất an, cứ cúi gầm mặt xuống đất, chẳng dám nhìn thẳng vào Kiến Văn. Cô nghĩ, khi biết được thân phận thật sự của cô rồi, chắc chắn Kiến Văn sẽ rất hoảng sợ. Có thể anh không tin cô là một thiên thần, có thể anh sẽ cho rằng cô bị vấn đề thần kinh, và có thể, anh sẽ xa lánh cô. Từ trước đến nay, con người vốn không tin vào sự tồn tại của thiên thần trên thế gian, nhưng trớ trêu thay, đó lại là sự thật. Một sự thật khó có thể mà tin được. Kiến Văn à, dù tin hay không, nhưng tận sau trong đáy lòng, tôi vẫn muốn nói cho anh biết, tôi là một thiên thần. Lần đầu tiên trốn xuống trần gian, tôi đã gặp anh. Anh đã rất tốt với tôi, đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi lại còn chỉ cho tôi nhiều thứ mới lạ nữa. Chẳng biết bao giờ tôi lại có cảm tình với anh. Cũng vì lẽ đó mà tôi lại trốn xuống trần gian một lần nữa, bất chấp những việc mình đang làm là sai trái, cuối cùng chỉ để gặp anh mà thôi. Nên tôi xin đấy, Kiến Văn ạ, nếu anh biết được thân phận thật sự của tôi rồi, anh đừng xa lánh tôi nhé. Tôi sợ cái cảm giác cô độc ấy lắm rồi.
Những dằn xé nội tâm thi nhau xuất hiện trong suy nghĩ của Sunny. Cô không chỉ lo sợ rằng Kiến Văn khi biết được mọi thứ sẽ xa lánh mình, mà cô còn sợ sẽ bị Thượng đế bắt về thiên đường để trừng phạt.
Bỗng một bàn tay khẽ đặt lên đôi vai đang run rẩy của cô.
"Ừ. Tôi biết cô là một thiên thần mà. Vì cô xinh đẹp giống như một thiên thần.", Kiến Văn chậm rãi nói.
Sunny ngạc nhiên ngước mắt nhìn Kiến Văn thì đã thấy đôi mắt anh đang âu yếm nhìn cô. Khuôn mặt anh chẳng có chút gì là hoảng sợ như cô nghĩ. Thiên thần thì sao chứ, có phải ác quỷ đâu mà phải hoảng sợ. Từ nãy đến giờ chỉ có mình cô là lo nghĩ thái quá thôi, chứ mọi chuyện chẳng có gì to tát cả. Anh xem cô là một thiên thần, chỉ vì cô xinh đẹp như một thiên thần thôi. Không có chuyện thân phận của cô bị bại lộ đâu.
"Tôi...", Sunny thở phào, chẳng biết phải nói gì. Cô như vừa được cứu ra khỏi ngục Tử – nơi kinh dị nhất Thiên đường.
Đến lúc này Sunny mới để ý đến sự hiện diện của bàn tay Kiến Văn. Nó vẫn còn đặt trên vai cô.
Có một cảm giác chẳng biết gọi thành tên.
Nhẹ nhàng và ấm áp.
Sunny ngượng ngùng nhìn vào mắt Kiến Văn, thấy ở đó dâng lên một sự trìu mến tưởng chừng như vô tận. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim cô như có một luồng điện chạy ngang qua...
Xốn xang đến kì lạ.
Làm sao thế này, có phải là, ta đã...
Bất chợt một cơn mưa kéo đến. Quái lạ. Mới khi nãy trời còn ráo hoảnh, giờ mưa đã nặng hạt thế này. Kiến Văn nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác vào người Sunny, vội nắm chặt tay cô, cả hai cùng chạy vào bên trong siêu thị.
Đôi khi những khoảnh khắc ngọt ngào chỉ cần có thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top