Chương 7: "Em có biết, vì em, tôi đã mệt mỏi đến nhường nào không?"

Kiến Văn đưa Sunny trở về nhà khi cả hai đã mệt lữ người sau một buổi chiều rong chơi ngoài phố. "Thật là một ngày tuyệt vời", Kiến Văn nghĩ bụng. Ái chà, cũng đói quá rồi. Phải đi tìm cái gì lót dạ mới được.

Vừa xoa xoa cái bụng đang kêu réo, Kiến Văn vừa ra bếp, mở tủ lạnh để tìm thức ăn.

"Sunny này, cô muốn ăn gì? Thịt gà hay thịt cá?"

Sunny ở phòng khách, đang uống cốc nước lọc, nghe Kiến Văn nói thì phun hết cả ra.

Kiến Văn nhìn thấy, hốt hoảng chạy đến xem cô bị làm sao.

Sunny vô cùng ngạc nhiên,  khuôn mặt có chút gì đó phẫn nộ.

"Anh nói sao? Thịt gà, thịt cá ư?"

Kiến Văn chưa hiểu chuyện gì, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, khuôn mặt anh vẫn còn ngơ ngác.

"Anh có thể ăn được chúng sao? Ôi, làm sao đây? Con người thật là độc ác."

"Ơ...Sao cô lại nói con người độc ác. Thường ngày thì mọi người vẫn hay ăn chúng mà."

"Thật á?", Sunny lớn giọng, "Tôi không ngờ con người các anh lại có thể nhẫn tâm đến vậy. Chúng đều là những loài vật đáng thương mà, sao các anh lại ăn thịt chúng, vả lại còn ăn thường xuyên nữa. Ôi, thật tội nghiệp mà."

"Sao cô lại nói thế chứ. Đấy cũng chỉ là một hoạt động cần thiết của con người để duy trì sự sống thôi mà. Không lẽ từ trước đến giờ cô chưa từng ăn chúng sao?"

"Tôi chừng bao giờ. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ phát khiếp rồi."

"Thế cô ăn gì?"

"Tôi ăn hoa quả."

"Ăn hoa quả để sống sao? Điều này có thể xảy ra à.", ánh mắt Kiến Văn có phần nghi hoặc.

"Sao lại không chứ. Này, tôi chẳng nói dối đâu đấy. Ở chỗ của tôi, tất cả mọi người đều ăn hoa quả mỗi ngày. Thế mà có ai làm sao đâu chứ. Ai cũng khỏe mạnh và sống tốt đấy thôi."

"Cuộc sống của cô thú vị thật đấy. Có vẻ như giống các nhà tu sĩ. Vậy thì tôi lấy hoa quả cho cô nhé. Còn tôi thì, giờ mà làm một phần cơm gà thì ngon tuyệt cú mèo."

"Sao cơ? Anh ăn được cả cú mèo nữa à?", Sunny tròn mắt phẫn nộ.

"Ơ, tôi có nói thế bao giờ.?", Kiến Văn phân trần.

"Anh chẳng bảo ngon như cú mèo là gì?"

Kiến Văn chưng hửng trước câu nói của Sunny. Rồi một chốc, anh bật cười thành tiếng.

"Này, không phải đâu. Hahaha. Ngon tuyệt cú mèo, là ngon tuyệt cú mèo đấy. Ở đây, khi khen một món ăn nào đó, họ vẫn thường nói như thế mà."

"Vậy sao. Ngon tuyệt cú mèo. Lạ thế nhỉ?", Sunny đăm chiêu suy nghĩ về câu nói "ngon tuyệt cú mèo" của Kiến Văn. Trần gian có nhiều điều ngộ thế nhỉ?

Kiến Văn vào bếp, hì hục chế biến món ăn, trong khi đó Sunny ngồi nhâm nhi trái cây ở phòng khách. Cô cũng rất muốn ra sau bếp xem anh đang làm gì, nhưng có lẽ ngồi im một chỗ vẫn tốt hơn là nhiệt tình phá hoại những thứ anh đang làm. Vả lại, nhìn những con gà đông đá nằm im trên bếp một cách đáng thương, cô không cầm lòng được.

Được một lúc thì...

Phụt.

Cả thành phố bỗng dưng cúp điện. Trời tối đen như mực. Những ngôi sao trên bầu trời cũng không thể dùng ánh sáng yếu ớt của mình để chiếu sáng mặt đất. Mây đen kéo đến, che khuất một phần ánh trăng. Gió bắt đầu nổi lên, làm lung lay những tán cây cổ thụ. Trong căn hộ của Kiến Văn không có một ngọn đèn nào cả. Mọi thứ đều xảy ra một cách bất ngờ.

Sunny ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong bóng tối, cô cất giọng gọi Kiến Văn nhưng cũng chẳng nghe anh trả lời. Cô đứng dậy, lọ mọ ra sau bếp tìm Kiến Văn, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng.

Bước chân thứ hai chưa kịp đặt xuống nền nhà, Sunny đã nghe một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Em còn muốn làm mọi thứ rối tung lên như thế nào nữa đây, Sunny?"

Nghe ai đó nhắc đến tên mình, Sunny ngạc nhiên ngoảnh mặt lại.

Ken. Là Ken. Sao anh ấy lại ở đây cơ chứ?

Sunny khựng người lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Cô chẳng biết phải nói gì và làm gì với Ken. Trông anh lúc này thật đáng sợ. Cô chẳng dám nhìn vào ánh mắt anh, bởi ở đó có một hố sâu thăm thẳm, chứa đầy sự tức giận và cả những nỗi trách móc mà anh đã chịu đựng suốt thời gian qua.

"Ken...Ken à...Sao anh lại ở đây.", Sunny ngập ngừng.

Ken không đáp. Anh chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt của Sunny, như thể muốn trút bao nhiêu nỗi hờn giận của mình vào đôi mắt ấy. Anh thật sự không thể hiểu tại sao Sunny lại ngang bướng đến như thế. Đã lén xuống trần hết lần này đến lần khác, dù biết điều đó là phạm vào thiên quy, ấy thế mà vẫn ngoan cố đến cùng. Vì lí do gì, vì điều gì cơ chứ?

"Ken à...Chúng ta đi đằng khác nói chuyện nhé. Anh xuất hiện thế này sẽ làm con người hoảng sợ đấy."

"Em không phải lo. Tôi đã làm cho thời gian ngưng đọng rồi. Chẳng ai biết được chúng ta đang làm gì đâu. Bây giờ, hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. Em định làm mọi thứ đảo lộn lên như thế nào nữa đây?"

"Em...em...", Sunny ấp úng, không biết sẽ trả lời Ken như thế nào.

Chẳng ai nói thêm một lời nào. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, không gian dần trở nên im ắng. Cứ thế, thời gian trôi qua, từng chút, từng chút một.

Một chốc sau, Ken bỗng tiến lại gần Sunny. Anh nhìn cô, đưa bàn tay của mình vuốt nhẹ mái tóc mềm kia. Dường như những hờn giận, oán trách trong anh đã nguôi ngoai phần nào, thay vào đó là một cái nhìn trìu mến và ấm áp.

"Em có biết là, vì em, tôi đã phải mỏi mệt đến nhường nào không.", anh chậm rãi nói.

Sunny bất giác ngước mắt nhìn anh. Cô không nghĩ, sẽ có lúc anh trở nên nhẹ nhàng như thế này. Ken đang đứng trước mặt cô đây hoàn toàn khác với Ken của những lần trước.

"Tại sao em lại thế, Sunny? Sao em không nghe lời tôi. Em cứ thích làm những điều khiến tôi phải phát điên lên vậy? Tôi đã bỏ qua, thậm chí là giúp em che giấu tội lỗi của mình hết lần này đến lần khác. Nhưng em thì vẫn cứ như vậy, vẫn làm những điều ngu ngốc thế này. Em có nghĩ đến tôi lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng Thượng đế sẽ biết chuyện của em không? Em không nghĩ đến điều đó sao? Nếu Thượng đế mà biết được chuyện này, liệu Người có bỏ qua được không. Và khi ấy, dù cho tôi có xin Người thế nào đi chăng nữa thì vẫn vô ích thôi. Em có hiểu những gì tôi đang nói không, thiên thần ngốc?"

Từng lời nói, từng hơi thở của Ken đều phủ kín một sự bất lực. Chưa bao giờ anh trở nên mềm yếu đến như thế. Chưa bao giờ anh trải lòng mình với một ai khác như thế. Nhưng Sunny, một thiên thần bướng bỉnh, cứng đầu kia, liệu cô có cảm nhận được những gì anh đang nói, hay cô chỉ đơn thuần xem đó là những lời nói sáo rỗng mà cô đã nghe quá quen thuộc hằng ngày?

Sunny lặng người đi. Trong đầu cô chẳng nghĩ gì được nhiều hơn nữa. Cô đưa hai tay của mình nắm chặt bàn tay Ken, như hành động thay cho lời xin lỗi của mình.

"Ken ạ. Em xin lỗi..."

"Em đừng nói lời xin lỗi với tôi. Thay vào đó, em hãy xin lỗi bằng hành động của mình đi."

"Em phải làm gì?"

"Ngay lập tức, trở về thiên đường, cùng với tôi."

"Ken ạ...Em..."

"Em còn vướng bận điều gì ở nhân gian sao? Khi mọi chuyện chưa đi quá xa, em hãy để mọi thứ trở về đúng vị trí của nó. Đừng gieo thêm những rắc rối của mình nữa."

"Nhưng Ken ạ...Anh...anh cho em ở lại đây vài hôm nữa nhé. Rồi em sẽ trở lại Thiên đường, em sẽ không bao giờ xuống nơi này nữa."

"Tại sao tôi phải làm theo những gì em nói.? Mà cho dù bây giờ tôi có để em ở lại đây chăng nữa, liệu Thượng đế sẽ nhắm mắt làm ngơ sao?"

"Daddy sẽ không biết được đâu. Daddy bận rộn đến thế cơ mà, làm gì có chút thời gian nào quan tâm đến em chứ."

"Kể từ bây giờ, Thượng đế sẽ không còn bận rộn nữa. Người đã truyền ngôi lại cho tôi rồi."

"Sao cơ?", Sunny ngạc nhiên, "anh được Daddy truyền ngôi lại ư?"

"Có gì mà em phải ngạc nhiên đến thế?"

"Ơ...không...không có gì. Chỉ là em hơi bất ngờ mà thôi. Vậy là, từ giờ, anh trở thành Thượng đế rồi sao?"

Ken gật.

"Này, thế thì chúng ta đâu cần phải lo lắng chuyện Daddy sẽ biết chuyện?", Sunny có chút mừng rỡ.

"Em nghĩ có thể giấu được Người sao. Dù đã truyền ngôi lại cho tôi, nhưng những chuyện quan trọng vẫn là do Người quyết định. Và lúc này, khi được nghỉ ngơi rồi, Người sẽ có nhiều thời gian hơn để quan tâm đến em. Em nghĩ xem, một lúc nào đó Người đến tìm em, và phát hiện ra em đã xuống nhân gian, thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Sunny ậm ừ. Những gì Ken nói không sai chút nào. Thượng đế, mặc dù rất yêu thương con gái của mình, nhưng khi con gái phạm phải một lỗi nào đó, dù lớn hay nhỏ, cũng đều trừng phạt theo thiên quy.

Nghe những lời Ken nói, Sunny có chút lay động. Nếu bây giờ không trở về Thiên đường, sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ đến tai Daddy. Nhưng mà, thực sự mình chẳng muốn quay về chút nào. Có nhiều nơi mình còn chưa kịp đi, có nhiều món ăn chưa kịp nếm hết, và có cả một người mình còn quyến luyến rất nhiều...Nếu Thiên đường tuyệt vời như nhân gian, thì mình đã chẳng ghé xuống nhân gian làm gì.

Sunny suy nghĩ một chốc, rồi ngượng ngùng nói với Ken.

"Hay là Ken này, anh cứ trở về Thiên đường trước đi. Em sẽ ở lại đây vài ngày nữa. Khi nào hoàn thành xong những điều mình muốn, em sẽ tự trở về Thiên đường, không cần anh phải đích thân xuống đây nữa đâu. Còn chuyện của em, em sẽ có cách giải quyết."

"Em nghĩ Cherry sẽ có thể tiếp tục giúp em được nữa sao? Tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi đấy."

"Ơ..."

Sunny không nói thêm được lời nào nữa. Mọi hành động của cô đều bị anh lật tẩy. Ken à, anh quả thật là một thiên thần đáng sợ đấy.

"Nhưng mà Ken à...Chúng ta...chúng ta đã lớn lên cùng với nhau từ bé. Anh có thể vì thế mà giúp em một chút có được không?", Sunny nũng nịu, làm điệu bộ đáng yêu.

Ken ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nếu cứ tiếp tục nhìn Sunny thế này, không chừng anh lại động lòng và tiếp tay cho lỗi lầm của cô mất.

"Ken à...."

"Đừng nói thêm gì nữa. Hãy nhanh chóng trở về Thiên đường."

"Em sẽ không đi đâu."

"Em còn ngoan cố?"

Sunny lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Ken, như muốn khẳng định với anh rằng, dù có gì xảy ra đi chăng nữa, thì cô vẫn sẽ ở lại nhân gian thêm vài ngày nữa, để làm hết tất cả những điều mình muốn.

"Được thôi. Sunny à, em cứng đầu lắm. Rồi em sẽ nhận lấy những hậu quả từ chính những điều ngốc nghếch mà em đang làm. Lúc ấy đừng bao giờ tìm đến tôi và xin tôi giúp đỡ như những lần trước."

Dứt lời, Ken biến mất. Hình ảnh anh tan biến trong không gian, như thể chưa bao giờ tồn tại. Thành phố lại sáng đèn, những đám mây trôi đi, để hé lộ một vầng sáng từ ánh trăng đang vằng vặc trên nền trời đen thẵm. Mọi thứ trở về với quỹ đạo của nó, tiếp tục những hoạt động như khi nãy...

Sunny ngồi phịch xuống ghế, thở dốc. Cô tự hỏi, không biết Ken sẽ làm gì đây? Anh sẽ nói tất cả mọi chuyện cho Daddy nghe sao? Không, anh ấy sẽ không làm thế đâu. Anh ấy luôn che giấu cho mình mà. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn. Mình sẽ ở lại đây chơi thêm vài ngày nữa, đợi khi đã vui chơi thỏa thích rồi, mình sẽ tự quay trở về Thiên đường, tiếp tục những điệu múa nhàm chán kia.

Ngoài sau bếp, Kiến Văn lại bắt đầu với nồi cơm gà đang nấu dở. Anh không hề biết rằng mình đã đứng bất động ở đây suốt hơn mười lăm phút. Anh nhìn ra phòng khách, thấy Sunny đang ngồi thẫn thờ ở đó, khuôn mặt phụng phịu rất đáng yêu. Bỗng dưng tim anh lỗi một nhịp.

"Ơ...Mình làm sao thế này?", Kiến Văn tự hỏi bản thân, khuôn mặt anh đỏ ửng lên, một cách thẹn thùng.

Không. Không được. Như thế thì vội vàng quá.

Kiến Văn hít sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra để trấn tĩnh cảm xúc. Nghĩ đến Sunny, bất giác anh bật cười. Cuộc gặp gỡ này, chẳng phải thú vị thật sao?

"Này Sunny à. Tôi đem thêm trái cây lên cho cô ăn nhé."

Một buổi tối nhẹ nhàng trôi qua. Ngoài kia, muôn vàn ngôi sao đang lấp lánh...

Kiến Văn bật chiếc laptop lên, tiếp tục gõ những con chữ vào tập truyện còn dang dở của mình.

"Chẳng biết từ lúc nào, hình ảnh em đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Nghĩ đến em, tôi bỗng mỉm cười. Một cảm giác chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: hạnh phúc. Có phải rằng, tôi đã yêu rồi không?

 

Ừ, đúng rồi. Thì ra, tôi đã yêu em, nàng thiên thần xinh đẹp của tôi."

 

Kiến Văn dừng lại, khẽ nhìn sang bên trái. Sunny đang ngủ rất say giấc trên chiếc giường của anh, đôi môi còn chúm chím như thể đang mỉm cười. Anh tắt laptop, tiến đến gần Sunny, lấy chăn đắp kín cho cô rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Cô gái này, nghịch máy tính của anh để chơi game, vui đến nỗi chẳng còn biết giờ giấc là gì, để rồi ngủ quên ở nhà anh lúc nào cũng chẳng biết.

Ngủ ngon nhé, nàng thiên thần xinh đẹp của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: