Chương 2: "Đồ ngốc, tôi sẽ không bao giờ để em đau đớn"

Một canh giờ trôi qua...

Sunny thích thú nằm đung đưa trên chiếc võng hoa đan bằng mây, miệng không ngừng hát những câu yêu đời. Cũng nhanh thật, vừa chỉ xuống trần gian được một giờ thôi, mà Sunny đã học được những câu hát mà người trần vẫn thường hay nghêu ngao.

Gì chứ.

"Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên..."

Từ trước đến nay, thiên thần có bao giờ biết hát ca là gì đâu. Những con người mang trên mình đôi cánh cứ suốt ngày phải nghe theo lời thượng đế, hoàn thành những nhiệm vụ mà thượng đế giao cho. Khi thì giúp người này, khi thì thử thách người kia...Lắm lúc, mọi thứ rối tung rối mù như một mớ bòng bong.

Ai bảo làm thiên thần là sung sướng cơ chứ.

Con người có cái khổ của con người. Thiên thần có cái khổ của thiên thần. Chỉ là, thiên thần có thêm quyền năng sử dụng phép thuật mà thôi. Nói chung là, chẳng cái khổ nào giống cái khổ nào.

Và Sunny, cũng vì suốt ngày phải nghe theo lời cha của mình, cố gắng học mấy động tác múa nhàm chán từ những thiên thần khác để phục vụ cho lễ hội Thiên đường sắp tới, mà sinh ra cái gọi là nhàm chán. Người trần thường hay kháo nhau rằng, có lẽ thiên thần chẳng bao giờ phải u sầu buồn bã, vì thiên đường tuyệt vời đến thế cơ mà. Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ biết được cảnh sống ở thiên đường là như thế nào, trừ khi họ trở thành thiên thần trước đã.

Phải làm gì để xua đi những ngày tháng vô vị cứ lặp đi lặp lại đến quen thuộc như thế này?

Phải làm gì đây.

Sunny nghe Cherry - thiên thần mùa Xuân nói, ở dưới trần gian thích lắm. Con người có rất nhiều thứ để vui chơi, chứ chẳng buồn như ở thiên đường. Con người có âm nhạc để ca hát, có bạn bè để cùng đi chơi, có cả công viên để giải trí nữa...Rất nhiều, rất nhiều thứ lạ lẫm mà Sunny chưa từng biết đến. Điều đó đã kích thích sự tò mò của Sunny, thôi thúc cô một ngày nào đó sẽ ghé thăm trần gian.

Và...

Điểm đầu tiên mà Sunny đến là công viên Ban Mai, cách thiên đường hàng trăm vạn năm ánh sáng.


Một chặng đường xa như thế có thể tiêu tốn khá nhiều tiên lực của cô, nhưng Sunny vẫn cứ muốn đi. Thật may là chẳng bị ai phát hiện.

Mà nếu không, thượng đế biết được, chắc chắn Sunny sẽ bị phạt nặng. Con gái cưng thì con gái cưng, nhưng phạm đến thiên quy thì cũng sẽ bị xử phạt để làm gương cho những thiên thần khác.

Vả lại, thiên thần mà trốn xuống trần gian là một tội rất lớn. Có thể Sunny sẽ bị tước đi quyền năng làm thiên thần, bị đày xuống nhân gian để nếm trải khổ ải nơi đây. Hoặc nặng hơn nữa, sẽ bị thiên lôi đánh đến cạn kiệt thiên khí, không còn hình hài nguyên vẹn nữa. Sunny biết rất rõ điều đó, vì khi vừa mới sinh ra, cô đã được học những điều lệ phiền phức ấy rồi. Cô cũng đã từng chứng kiến cảnh Snowy - thiên thần mùa Đông bị giam vào ngục Tử, chịu những cảnh tra tấn rùng rợn nhất mà một thiên thần phạm tội trốn xuống trần phải gánh chịu. Đáng thương cho Snowy, chỉ vì trót yêu một chàng trai phàm thế mà đánh đổi đi thân phận của mình, và nhận lấy một hậu quả vô cùng thảm khốc. Ngay cả quyền yêu và được yêu cũng chẳng thể nào có được.

Vậy ra, thiên thần khổ hơn con người rồi.

Nhưng thôi, mặc kệ những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Sunny vẫn quyết định trốn xuống trần gian. Chắc là không sao đâu. Bây giờ trên thiên đường, ai cũng lo toan, bận bịu cho lễ hội Thiên đường sắp tới, sẽ không có ai để mắt tới một nàng thiên thần suốt ngày đi gây chuyện như Sunny.

Làm liều thôi. Trần gian xinh đẹp đang chào đón mình cơ mà...

Thế rồi một ngày ở trần gian trôi qua, thiên đường cũng chỉ như một giờ ngắn ngủi. Sunny bình an vô sự trở về thiên đường, mang theo những niềm vui có được từ trần gian. Xem nào, đúng như những gì mà thiên sứ mùa Xuân nói, trần gian quả là một nơi vô cùng tuyệt vời. Dạo chơi công viên thực sự là một niềm vui lớn đối với Sunny. Cỏ cây xanh mát, con người xinh tươi, vạn vật sống động. Một bức tranh muôn màu muôn vẻ. À, còn có cả chiếc máy ảnh thần kì và chàng trai tốt bụng ấy nữa. Thế mà trước lúc xuống trần gian, Sunny cứ ngỡ ở đây chỉ toàn là người xấu không thôi. Ở trần gian, chàng trai tốt bụng ấy đã chỉ cho Sunny cách sử dụng máy ảnh, còn mua kem và dắt Sunny đi chơi nữa. Kem thì rất ngon, cứng cứng, lạnh lạnh, mùi vị tuyệt hảo, hơn hẳn những đám mây hơi nước ở thiên đường, còn cảnh vật thì nhộn nhịp thôi rồi. Người người hối hả, có cả những con ngựa sắt biết chạy và phun khói nữa. Tất cả đều là những thứ mới lạ so với cảnh thiên đường bốn bề mây trắng. Xem ra, phải một lần nào đó quay trở lại trần gian, tìm chàng trai tốt bụng ấy để trò chuyện nhiều hơn mới được.

Ngẫm nghĩ, Sunny khúc khích cười, mường tượng ra viễn cảnh được đi chơi cùng với Kiến Văn tại nơi trần gian xinh đẹp...

Một luồng sáng từ phía xa lóe lên. Cánh cổng vàng được kết bằng những chùm hoa lilas khẽ mở, dẫn bước chân của một người đi vào.

Khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng tựa băng tuyết. Mái tóc đen mềm, óng ả như những sợi tơ.  Phong thái lãnh đạm, ơ thờ. Diện mạo khôi ngô, tuấn tú.

Cả thiên đường này, chẳng ai không biết đó là ai.

Ken – một thiên thần mẫu mực của thiên đường.

Ken chính là con nuôi của Thượng đế. Chẳng biết làm sao, từ khi còn là một tiểu thiên thần, Ken đã được Thượng đế vô cùng yêu thương, có khi hơn cả cô con gái Sunny của người. Có lẽ, vì được tạo nên từ hằng hà sa số tinh hoa của các thiên thần kết tinh lại, Ken sở hữu một diện mạo vô cùng đẹp. Ánh mắt đen sâu hun hút, thân tướng cao ráo, khuôn mặt thanh nhã, nét ngài lộ rõ vẻ chính trực...Tất cả những gì đẹp nhất, đều hội tụ trên chính chàng trai thiên thần này.

Cũng vì có một phong thái thu hút người nhìn và sở hữu ngoại hình hơn hẳn những nam thần khác, Ken vẫn thường được các nữ thần trên thiên đường để mắt tới. Thế nhưng, điều đó có nghĩa là gì khi Ken chẳng có lấy một chút rung động...

Việc thiên thần với thiên thần yêu nhau đã không còn là luật cấm nữa.

Vả lại, Ken đã đến tuổi giao ước tình yêu, cần tìm cho mình một nữ thần để làm bạn trong suốt hành trình cuộc đời dài đăng đẳng...

Đó cũng chính là những gì mà Thượng đế muốn.

"Con cũng phải mau tìm cho mình một nữ thần để làm bạn đời đi. Có như thế, ta mới yên tâm mà để con kế vị..."

Những lời Thượng đế nói, Ken chỉ gật qua loa. Từ trước đến giờ, Ken chưa cảm thấy xốn xang vì một nữ thần nào. Ai cũng như ai, đều nhạt nhẽo và vô vị với những màn đàn ca múa hát nhàm chán. Ken không có hứng thú với họ. Trong tâm tưởng của chàng thiên thần này chưa bao giờ nói đến một chữ yêu. Nếu có, chỉ là tình yêu dành cho những sứ mệnh của mình.

Ken luôn hoàn thành tốt tất cả những nhiệm vụ mà Thượng đế giao cho, dù dễ dàng hay gian khổ đến mấy. Cũng vì thế, trong mắt của Thượng đế, Ken không chỉ là đứa con nuôi ngoan ngoãn, biết vâng lời, mà còn là một thiên thần mang niềm tin đúng đắn để Thượng đế có thể yên tâm truyền lại ngôi vị...

Cảnh cổng hoa khép lại, Ken đã đứng ngay trước mặt Sunny. Khuôn mặt thờ ơ chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào. Sunny ngạc nhiên, tự hỏi, giờ đã quá muộn rồi, lí do gì mà Ken phải đến đây cơ chứ.

Ken nhìn Sunny, không khí có phần nặng nề.

"Lúc nãy em đã xuống trần gian, có phải không?"

Sunny chết lặng, điếng cả người. Làm sao, làm sao mà Ken biết được chứ. Mình đã lén đi một cách âm thầm mà. Người này, chẳng phải tầm thường đâu.

Mặc dù khá thân thiết với Ken nhưng trong tình cảnh này, Sunny vẫn thấy có một chút gì đó xa cách, sợ hãi.

"Làm sao...làm sao mà anh..."

"Điều đó em không cần biết. Em chỉ cần biết là, em đã phạm phải một tội rất lớn rồi đấy."

"Ken...Ken à. Em..."

Ken vẫn giữ vẻ mặt vô cảm của mình nhìn Sunny. Những gì đang xuất hiện trên mặt Sunny chính là sự bối rối, pha lẫn cảm giác lo lắng và bất an. Ken à, làm thế nào mà anh biết em đã trốn xuống trần gian cơ chứ. Mà ngoài anh, còn có một thiên thần nào khác biết hay không? Ôi, em phải làm sao đây. Chết mất. Đã cẩn thẩn đến thế kia rồi mà vẫn bị phát hiện. Sunny ơi là Sunny...

"Em xuống trần gian để làm gì?"

"Em...chỉ là, em tò mò về những thứ ở trần gian. Thế nên em..."

"Tò mò? Những thứ ở trần gian có gì để em tò mò cơ chứ."

"Anh không biết đấy thôi. Trần gian có nhiều cái đẹp lắm, vừa thú vị vừa tuyệt vời..Có những thứ, thiên đường của mình chẳng bao giờ có được. Em cảm thấy rất vui khi được thăm thú trần gian...Và còn..."

"Em đang cảm thấy vui vì mình vừa gây ra một tội lớn?"

"Anh...Em...em không có ý đó...Chỉ là..."

"Nếu chuyện này truyền đến tai thượng đế thì sẽ như thế nào?"

"Anh...Ngoài anh ra, còn có ai biết chuyện nữa sao?"

"Không, chỉ mình tôi biết mà thôi."

"Ôi, thế thì hay quá. Chỉ mình anh biết là tốt quá rồi. Anh sẽ không bao giờ nói ra đâu, Ken nhỉ?"

"Em nghĩ tôi là người như thế sao? Công tư phân minh, chẳng có gì để tôi có thể dung túng cho em cả. Vả lại, đây là một tội vô cùng lớn."

"Ken à..."

Mắt Sunny lấp lánh những vì sao, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay của Ken, lắc lắc, tỏ ý năn nỉ.

"Nếu anh mà đem chuyện này kể cho Daddy nghe, em sẽ chết mất..."

"Biết thế, sao em còn dám trốn xuống trần?"

"Đó cũng là một lí do của em. Nhưng thôi, em sẽ không bao giờ xuống trần nữa, miễn là anh đừng đem chuyện này nói cho Daddy, hoặc bất kì một thiên thần nào khác nghe."

"Để tôi được gì, ngoài việc mang tiếng là một thiên thần thiên vị?"

"Em biết anh sẽ không đối xử như thế với em đâu, có phải không..."

Sunny, lại chu chu đôi môi của mình, mắt chớp chớp. Có cần phải dễ thương đến thế, để nài nỉ chàng thiên thần cứng cỏi này không, Sunny.

"Tôi hi vọng đây là lần cuối cùng, tôi nhìn thấy em xuống trần gian. Nếu còn có lần sau, tội sẽ nặng gấp đôi, và tất nhiên, chẳng có bất kì lí do gì để tôi có thể dung túng cho em được."

"Em biết rồi, Ken à. Ken là nhất, là nhất..."

Sunny vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Ken, nũng nịu với anh, trông thật đáng yêu.

Ken gạt tay Sunny ra, bỏ đi, đôi mắt chất chứa những nỗi buồn giấu kín...

Ai bảo thiên thần không biết buồn? Điển hình là Ken đấy thôi...

"Đồ ngốc, tôi sẽ không bao giờ để em phải chịu đưng bất kì một sự đau đớn nào cả, dù điều đó có thể làm tôi thân xác không còn đi chăng nữa..."

Vậy là, có phải những cuộc hành trình đến trần gian sẽ phải dừng ở đây không?

Chiếc võng hoa lại đung đưa lần nữa. Ngoài kia, bóng một  người đi khuất...

Thiên đường lại tiếp tục cuộc sống ôn hòa vốn dĩ của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: