Chương 10: Em là một người vô cùng đặc biệt của anh"

Một buổi sáng tinh khôi...

Kiến Văn đang mơ màng ngục đầu ngủ bên cạnh bàn làm việc thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác của anh vang lên. Tút...tút...tút... Ai thế kia, vẫn còn sớm mà lại gọi điện làm phiền như vầy à? Kiến Văn bực dọc đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại, khuôn mặt cau có vô cùng khó xem. Anh dụi mặt mình một hồi lâu để nhìn rõ cái tên đang hiển thị trong màn hình. Là Khả Hân.

Cô ấy có việc gì thế nhỉ, sao lại gọi cho mình sớm đến như vậy.

Kiến Văn đưa điện thoại lên tai nghe, vừa nói vừa ngái ngủ.

"Khả Hân à, anh nghe đây."

Đầu dây bên kia, Khả Hân cũng cất lời.

"Kiến Văn đấy à. Anh vẫn còn đang ngủ đấy ư?"

"Ơ...ưm,..Anh cũng vừa mới thức dậy. Hihihi", Kiến Văn gãi đầu, cười trừ thay cho cái tật ngủ nướng của mình. Cũng đúng thôi, vì đêm qua, anh đã thức đến tận 3 giờ sáng để viết xong bản thảo truyện dài nộp cho nhà xuất bản. "Em có việc gì muốn nói với anh sao?"

"À...thật ra thì, hôm nay anh rãnh chứ. Đã lâu rồi em với anh chưa gặp nhau. Hay là anh đi xem phim với em nhé."

"Xem phim sao...À, ờm...", Kiến Văn ậm ừ, liếc nhìn sang Sunny vẫn còn đang nằm ngủ rất ngon trên giường. Mình có thể để cô ấy ở nhà một mình được sao? Nhưng nếu đưa cô ấy cùng đi thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Một người đàn ông đừng bao giờ cùng đi với hai người phụ nữ.

"Anh bận gì sao?"

"À, không, anh đâu có bận gì đâu. Chỉ là, chỉ là...", Kiến Văn ấp úng, anh không biết phải nói gì. Anh cũng chẳng biết mình muốn gì.

"Chỉ là anh không muốn đi với em, có đúng như vậy không.", Khả Hân tiếp lời, giọng nói có phần trách móc.

"Không, không phải như vậy đâu. Em đừng hiểu lầm. Thôi được rồi. Hẹn em buổi chiều nay nhé."

"Em sẽ đợi. Bye anh.", Khả Hân tắt máy.

Kiến Văn thở phù. Coi như là đã giải quyết được chuyện trước mắt. Còn chuyện chiều nay thì tính thế nào đây?

Khả Hân là một cô gái xinh đẹp, nước da trắng ngần, khuôn mặt sắc sảo với nụ cười vô cùng quyến rũ. Có thể nói, cô là một mỹ nhân mà rất nhiều người đàn ông ao ước muốn có được. Gia đình cô và gia đình Kiến Văn là chỗ bạn bè thân thiết với nhau năm xưa. Mười lăm năm về trước, bố mẹ Kiến Văn đã không may qua đời trong một vụ tai nạn máy bay kinh hoàng, để lại anh một mình trong căn nhà rộng lớn. Khi ấy, anh chỉ là một cậu bé mười tuổi, không thể tự lo cho bản thân mình. Thương tình, bố mẹ Khả Hân đã đưa anh về chăm sóc, yêu thương như đứa con ruột của mình. Đến khi lớn lên, vào Đại học, anh quyết định rời đi, thuê một căn chung cư để ở. Anh không muốn ở trong căn nhà cũ của mình, vì anh sợ sẽ phải gặp lại những kí ức đau lòng về bố mẹ mình. Anh rất thật lòng biết ơn gia đình Khả Hân. Vào mỗi dịp lễ, dịp Tết, anh vẫn thường hay mua quà đến để biếu tặng bố mẹ Khả Hân, như một lời cảm ơn chân thành. Anh xem bố mẹ Khả Hân như bố mẹ của mình, luôn cố gắng làm vừa lòng của họ. Chính vì thế mà tình cảm giữa anh và gia đình Khả Hân rất khắng khít.

Cũng vì lẽ đó, ngay khi nghe lời mời đi xem phim của Khả Hân, Kiến Văn dù không muốn đi, nhưng cũng khó mà từ chối được.

Anh quan niệm, những người đã có ơn với mình, thì mình phải dốc tâm làm những việc họ muốn, miễn sao đừng sai trái là được.

Nhưng mà, ngay trong hoàn cảnh này thì thật là khó xử.

Hay là, nhân tiện này, giới thiệu Sunny cho Khả Hân biết luôn. Nhưng mà với danh nghĩa gì thì mới được ấy chứ.

Bạn gái sao?

Hihihi.

Bỗng dưng Kiến Văn cười một cách e thẹn, nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Sunny đang ngồi trên giường, thức dậy từ bao giờ.

"Anh đang làm gì đấy.", Sunny nhỏ nhẹ hỏi.

"Ơ..tôi đâu có làm gì đâu."

"Anh đang cầm cái gì vậy?"

"À, cái này sao. Là điện thoại đó. Điện thoại di động!"

"Điện thoại di động. Nó biết đi ư?", Sunny tò mò chạy tới chỗ Kiến Văn, tay không ngừng sờ vào cái "điện thoại di động biết đi".

"Không phải đâu. Haha. Nó biết đi là vì chúng ta mang nó đi theo, chứ nó đâu thể tự đi một mình được."

"Thế à. Này, nó có gì hay không nhỉ?"

"Có chứ. Tiện ích lắm đấy nhé. Có nó rồi, cô có thể liên lạc được với bất kì ai, dù người đó có ở xa cách mấy đi chăng nữa."

"Hay thế cơ à. Thì ra con người có thể sáng tạo ra được nhiều thứ thần kì như thế...Tôi cũng muốn có một cái như anh...", Sunny say đắm nhìn chiếc điện thoại, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú, muốn sở hữu đến tột cùng.

Nghe Sunny nói, Kiến Văn bỗng nảy ra một ý. Anh vỗ tay cái đốp, nhìn Sunny một cách rạng rỡ.

"Hay là, tôi mua cho cô một cái điện thoại nhé."

"Ơ...anh nói thật sao?"

"Ừ. Là thật. Giống hệt cái của tôi này."

"Ui, nhưng mà. Chắc là sẽ tốn nhiều tiền lắm nhỉ."

"Này, không đáng bao nhiêu đâu. Tôi có thể mua được mà."

"Vì sao anh lại muốn mua cho tôi?"

"Tôi đã nói rồi đấy. Để nếu như tôi và cô ở cách xa nhau, nhưng vẫn có thể lắng nghe được giọng nói của nhau. Như thế chẳng phải tốt lắm sao. Vả lại, vì cô còn là...còn là...", nói đến đây, bỗng dưng Kiến Văn ngập ngừng.

"Còn là gì cơ?"

"Còn là...À, không..Không có gì đâu. Này, vậy chiều nay chúng ta đi mua điện thoại luôn nhé.", Kiến Văn lảng tránh câu hỏi của Sunny.

"Mặc dù rất thích nhưng tôi cứ cảm thấy ái ngại thế nào ấy. Chỉ làm phiền anh thôi..."

"Đừng nói vậy mà. Chúng ta là gì của nhau? Bạn tốt, tốt ơi là tốt đấy."

"Bạn tốt ư?"

"Ừ.", Kiến Văn gật đầu.

Thật ra, cô không chỉ là bạn tốt của tôi đâu. Hình như, cô còn là một người vô cùng đặc biệt của tôi nữa.

Đâu đó những tia nắng đang nhảy múa trong tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: