Chương 1 : Chúng ta làm quen nhau nhé, có được không?

Đó là một ngày chủ nhật đáng nhớ...

Ông mặt trời vừa thức dậy, nắng dần lên cao. Tiếng chim muôn vui vẻ gọi bầy. Bầu trời xanh xanh, cao tít, mơn man cùng những đám mây trắng xóa lượn lờ giữa không trung. Chẳng bao giờ cảnh đẹp đến thế. Đất trời, thiên nhiên...tất cả như hòa làm một. Một buổi sáng đẹp như tranh vẽ, thật đáng tiếc khi phải chôn chân ở nhà.

Kiến Văn một tay vớ lấy cái áo khoác nỉ to sụ mắc vội trên gá móc, tay còn lại quàng chiếc máy ảnh kĩ thuật số thuộc hàng xịn vào trong cổ mình, nhanh nhảu mở cửa phòng và đi ra ngoài. Hôm nay là chủ nhật. Đúng rồi, chủ nhật thì phải ra ngoài. Có ra ngoài giao tiếp với cuộc sống con người, ít ra một nhà văn như anh cũng tìm được cho mình một ý tưởng sáng tác nào đó, còn hơn là cả ngày vùi đầu vào chiếc laptop và không thể nghĩ ra được một tình huống truyện nào cho thật hấp dẫn để viết.

Công viên Ban Mai cách đó không xa đã hiện ra trước mặt Kiến Văn. Vì là ngày cuối tuần nên quang cảnh có phần nhộn nhịp. Góc trái thì vài nhóm sinh viên tụ tập đàn hát, góc phải thì những người cha mẹ dắt con đi chơi, xung quanh có những cụ ông, cụ bà tập dưỡng sinh sức khỏe... Xem nào, có gì hay để mình chụp một vài tấm không nhỉ?

Tách...tách...tách...

Tiếng ngón tay Kiến Văn bấm máy ảnh vang lên không ngừng. Những khung cảnh đẹp nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của anh. Đó là ảnh một con chim đang lượn trên bầu trời, một đôi tình nhân thì thầm âu yếm nhau dưới những tán cây, một đứa bé với nụ cười rạng rỡ bên cạnh que kem chảy nước... Đẹp ! Chúng chân thật hơn bao giờ hết. Kiến Văn thích thú ngồi xem lại thành quả của mình, tự đánh giá mình vừa là một nhà văn tiểu thuyết tình cảm được nhiều người yêu thích, vừa có thể là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chứ chẳng chơi. Nghĩ đến đây, anh bỗng cười. Một nụ cười hài lòng với chính mình.

Nhưng...

Nụ cười ấy chẳng kéo dài bao lâu. Có một hiện thực khác đã xảy ra, kéo anh về với hiện tại. Gì đây? Không thể tin được.

Một cô gái xinh đẹp đang lướt qua trước mặt anh.

Trời ơi... Sao mà đẹp thế này !!!

Mái tóc dài trong bộ váy trắng tinh khôi. Khuôn mặt thanh tú, tao nhã, dáng vẻ thoát tục như một thần tiên. Có phải đây là một nàng tiên xinh đẹp nào đó, mà thượng đế đã gửi xuống nhân gian?

Kiến Văn mãi nhìn theo. Khuôn miệng anh đơ cứng ra, nụ cười ban nãy bỗng trở nên nguệch ngoạc trông buồn cười thế nào. Mắt anh chẳng thể chớp, vì anh nghĩ, chỉ cần chớp nhẹ một cái thôi, người con gái kia có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Người đẹp ! Ôi, người đẹp đây rồi. Người đẹp vừa đi ngang qua tôi, mùi hương còn đọng lại đâu đây, lan tỏa khắp không gian.

Lần đầu tiên tôi thấy một người con gái đẹp đến thế !

Không bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời này, Kiến Văn đã nhanh tay giơ chiếc máy ảnh của mình lên, vội nhấn nút, chụp lại hình ảnh của người con gái xinh đẹp ấy.

Tách...À không, thêm tấm nữa. Tách tách...Tách tách...

Những bức ảnh như được thổi hồn vào bên trong. Rạng rỡ.

Âm thanh mà chiếc máy ảnh phát ra không lớn lắm, nhưng cũng đủ những người xung quanh đó nghe thấy. Và đã có chuyện gì xảy ra?

Ôi, nhìn kìa. Người con gái xinh đẹp đang quay đầu lại. Dịu dàng và thơ ngây. Cô ấy tinh khôi như giọt nắng ban mai. Ngay cả cái xoay người cũng đẹp đến ngây ngất nữa. Thôi chết rồi, Kiến Văn ơi !

"Đây là cái gì thế?"

Một âm thanh trong trẻo vang lên. Ngọt lịm. Lời nói của ai đấy?

Còn ai nữa ngoài cô gái xinh đẹp có giọng nói ngọt như rót mật vào tim. Chết mất. Người gì đâu mà vừa xinh đẹp, vừa có một giọng nói dễ thương như thế này. Tim Kiến Văn như bị trật một nhịp.

Cô gái tiến đến gần Kiến Văn, xoe đôi mắt to tròn nhìn anh. Nó long lanh như đang giấu những giọt nước ở bên trong. Đôi mắt sáng ngời chẳng khác nào hai vì tinh tú.

Cơ thể Kiến Văn mềm nhũn cả ra. Run rẩy. Anh chẳng biết phải làm gì trong hoàn cảnh này - khi gặp một cô gái xinh đẹp đang nói chuyện với anh. Sao lạ thế nhỉ? Bình thường Kiến Văn là kiểu người hoạt ngôn, có thể xã giao rất tốt trong tất cả các mối quan hệ. Nhưng, không biết hôm nay, vì một lí do gì mà khi đứng trước một cô gái xinh đẹp thế này, anh lại đơ người ra như thế.

À, còn lí do gì nữa cơ chứ...

Cô gái nhìn anh, nhấp đôi môi hỏi. Khóe miệng xinh xinh tựa như tóm gọn cả nắng sáng vào trong. Này, cô gái ơi, có cần phải xinh đẹp đến thế không?

Kiến Văn bối rối đưa tay gãi đầu. Ôi, trông anh ngượng ngùng làm sao ấy. Tim đập mạnh, ngực như đang đánh trống. Đến khi cô gái cất giọng thêm lần nữa, Kiến Văn mới sực tỉnh và quay trở về với chính mình như mọi khi.

"Này, chàng trai. Đây là cái gì thế?"

Mắt cô gái không ngừng rời khỏi chiếc máy ảnh đang nằm trên tay của Kiến Văn. Ơ, nhưng mà... Ngộ nhỉ? Cô gái này không biết đây là gì thật sao?

"Đây...đây là máy ảnh. Cô không biết..thật sao?" , Kiến Văn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, nhưng đâu đó trong lời nói của anh vẫn có sự ấp úng.

Cô gái chăm chú nhìn, lắc đầu.

"Cái này...làm sao nhỉ...À, nó thông dụng lắm đấy. Bây giờ hầu hết ai cũng biết đến máy ảnh..." , cách diễn đạt từ ngữ trong Kiến Văn chưa bao giờ trở nên khó khăn đến thế. Quái lạ. Một nhà văn hoạt ngôn như anh mà cũng có những lần rơi vào cảnh lúng túng thế này...

"Máy ảnh sao? Máy ảnh là cái gì thế?"

Cô gái ngây thơ, hết nhìn Kiến Văn rồi lại nhìn cái máy ảnh, hỏi.

Có thật là cô ấy không biết???

Kiến Văn nghĩ ngợi. Thời buổi công nghệ phát triển như vũ bão thế này, còn có một người không biết đến máy ảnh là gì sao?

Nhưng không sao, không biết cũng có làm sao. Chỉ cần xinh đẹp là được rồi, phải không?

"À, này nhé ! Máy ảnh là thứ để chúng ta chụp lại những hình ảnh mà chúng ta muốn lưu giữ. Và tất nhiên, những hình ảnh đó giống y hệt với cảnh vật bên ngoài..." , Kiến Văn trở nên tự tin hơn, bắt đầu thuyết minh về chiếc máy ảnh cho cô gái.

"Thần kì đến thế sao?", nét mặt cô gái có vẻ ngạc nhiên.

"Cô có muốn dùng thử nó không?", Kiến Văn đề nghị.

"Dùng thử?"

Kiến Văn gật đầu, không quên cười một cái. Rõ ràng, còn gì tuyệt hơn khi được trò chuyện cùng với cô gái xinh đẹp này. Và dù có đưa chiếc máy ảnh quý báu chưa một ai được động vào cho cô gái, anh cũng cam lòng.

Đã là người đẹp, thì cái gì cũng được ưu tiên.

"Này nhé, cô cứ làm giống tôi đây này...Tách"

Kiến Văn ân cần hướng dẫn cô gái cách sử dụng máy ảnh. Chọn góc chụp, cân bằng cảnh, nhấn nút. Tách.

Một đám mây trắng đã lọt vào máy ảnh.

Giống y hệt. Một bản sao hoàn hảo, nếu nói không lầm, đám mây trong máy ảnh còn sống động hơn cả đám mây trên bầu trời. Quả không ngoa là máy ảnh kĩ thuật số hạng xịn mà Kiến Văn đã tích cóp cả một thời gian dài mới mua được nó.

Cô gái thích thú, hết nhìn đám mây trên trời, rồi lại nhìn đám mây trong máy. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Chao ôi, phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cái nụ cười ấy đây. Rực nắng, sáng ngời, hay là tươi tắn. Mà không, từ nào dù có mỹ miều làm sao đi chăng nữa, cũng chẳng thể gợi tả hết cái nụ cười đáng yêu ấy đâu.

Quả là một người con gái xinh đẹp. À không, vô cùng vô cùng vô cùng xinh đẹp.

Những bức ảnh vô cớ liên tục xuất hiện trong máy ảnh của Kiến Văn. Mái tóc cô gái tung tăng cùng với nắng, tà váy trắng thấp thoáng bay bay. Như một nàng tiên, một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích...Có một nét đáng yêu đến lạ đan xen với sự quyến rũ cùng tồn tại ở ngay trong cô gái này.

Thích lắm rồi, Kiến Văn ơi.

Mày phải làm gì đây?

À, biết rồi. Là làm quen.

"Chúng ta làm quen với nhau nhé, có được không"

Không có một câu trả lời nào cả. Thay vào đó, là một cái gật đầu.

Thế là, ngày cuối tuần trở nên ý nghĩa biết bao nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: