Chapter VIII - Phu Nhân Chủ Tịch của Tổ Chức

"Cho tôi ly Barcardii!" Anh ra bar, chán chường nhìn những đôi trai gái quấn quýt

"Honey! Have a drink with me!" Bỗng một vòng tay choàng quanh eo anh, lọn tóc nâu xoăn cô nàng nào đó rủ xuống vai anh.

<Anh yêu! Hãy uống với em một ly>

Anh xoay người, đẩy cô nàng đó ra, bảo cô ta cút đi

Anh cứ ngồi một mình như thế. Uống hết ly này đến ly khác. 

Nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã là 12:48. Anh trả tiền cho chủ quán, rồi đứng dậy, ung dung bước đi.

Barcardii, anh, là một trong số những cái tên trong tổ chức. Người mang mệnh danh này, khi uống loại rượu mang tên chính mình, sẽ không say. Bởi lẽ tổ chức đã chế ra một loại thuốc, miễn dịch cơ thể người uống, với rượu.

Tên của loại rượu càng nặng, địa vị càng cao, và anh cũng là một trong những người đó, đứng trên chỉ huy cấp dưới, nhiều lúc được sếp lớn giao nhiệm vụ, đi cướp sinh linh những kẻ phản bội, hay kể cả, kẻ làm chướng tai gai mắt trong giới mafia.

Họ không giết người vô tội.

Bởi họ cũng là con người.

Nhưng giờ tên sát nhân là anh, lại điên đảo vì tình yêu.

Anh không say rượu, những lại thấy chóng mặt, đau đầu.

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

"Thưa ngài Whisky, Barcardii đang đợi ở ngoài ạ!" Tiếng cô thư ký dịu dàng vang lên

Người được gọi là Whisky kia, ngồi trên ghế lót lông gấu, trước mặt là bàn làm từ gỗ Hổ bì, la liệt bút giấy, nổi bật là chiếc máy tính hiện đại, dường như nó chưa có trên thị trường, bởi lẽ, chính anh ta đã thiết kế ra loại máy tính độc nhất trên.

Anh ta đưa cổ tay lên cao, nhìn vào chiếc đồng hồ. Với tay tắt đèn, anh cất giọng

"Cho hắn vào"

Sau vài giây chờ đợi, một dáng người cao ráo bước vào, ngồi vào chiếc ghế đối diện anh.

Jayden cố nhìn rõ mặt tên Whisky, nhưng tuyệt vọng, tất cả anh nhìn thấy chỉ là bóng đen to và vuông của chiếc ghế hắn ngồi. Whisky đã xoay ghế, quay mặt lưng ghế đối diện anh.

"Thưa ngài, tôi đã đến rồi đây ạ!"

"Rất đúng giờ Barcardii à! Hay tôi nên gọi là Jayden nhỉ?" Anh ta cười nhạt "Thế nào? Báo cáo người đã làm chưa?"

"Dạ rồi ạ! Những thông tin từ khái quát đến chi tiết tôi cũng đều liệt kê cả"

"Ta đã cho người một ngày. Giờ chỉ có ta mới có thể chiếm hữu cô ta, ngươi rõ chưa?"

"Dạ rõ. Xin cảm ơn ngài!"

"Tuần sau ta sẽ tiến hành, ngươi rõ rồi chứ? Hãy cắt đứt đi"

"Dạ tôi rõ thưa ngài"

"Rời đi!"

"Dạ"

Anh đứng dậy, bước đi về phía cửa.

Whisky mỉm cười, cảm thấy tội nghiệp cho đàn em của mình.

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

*Đoàng đoàng* *Rào rào rào rào rào*

Cô bật dậy, tiếng chớp đánh thức cô bé dậy, mặt mày tái mét: cô vừa mơ thấy ác mộng. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy ai, chắc anh đã lẻn về.

Nhìn vào làn mưa rơi ngoài cửa sổ, nhìn xe cộ hờ hững đi qua đường, cô thở dài.

Hít vào thật sâu, cô vươn vai, mỉm cười. Hôm nay sẽ là ngày thứ hai của anh và cô.

Chuẩn bị sách vở, là ủi quần áo chuẩn bị đi học, cô vui vẻ đeo cặp.

*Phụp* Bật ô ra, xoay xoay cho những mảng màu trên chiếc ô đan xem vào nhau, cô mỉm cười.

Xỏ chân vào đôi giầy converse, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Khóa cửa cẩn thận rồi, cô mới bắt đầu, bước vào làn mưa mát mẻ, chào tạm biệt mùa hè. 

Trên vỉa hè có cơ số là những vũng nước, càng hay. Cô cầm chặt ô, hít một hơi thật sau, thầm nghĩ "Tôi chấp nhận thử thách!"

Nhìn lại suy nghĩ vừa rồi, cô bật cười khanh khách, thật là trẻ con chết mất! 

Nhảy qua những vũng nước, cô bất giác hát một giai điệu vu vơ của đoạn nhạc quảng cáo kẹo cao su không thuộc lời

"Me for you and you for me lá la la la là la là la, lá la là la là la, so happy together....."

Chợt cô đứng lại, giơ bàn tay hứng những giọt mưa đang rơi, chúng thật là mát. Đưa bàn tay đó lên đôi má, cô thích chí, cảm nhận sự mát lành đó.

*Pim pim* 

Cô quay lại nhìn vào chiếc xe sang trọng màu đen đứng ngay sau cô vừa bấm còi. Bóng người trong xe chỉ vào cô vẫy vẫy cô lại.

Tự chỉ vào chính mình như hỏi "Tôi ư?" và nhận được câu khẳng định là một cái gật đầu, cô mới rón rén đến gần

Cửa sổ hạ xuống, phả ra hơi mát lạnh của điều hòa, đem theo tiếng nhạc du dương của bài I Will Always Love You nổi tiếng của Whitney Houston. Nhưng giờ không phải lúc để hát theo, cô nghĩ thầm.

Người ngồi trong xe có vẻ như là người tầm tuổi trung niên, mặc một bộ vest trông khá sang trọng, nhưng có vẻ là đồng phục, trên ngực có đeo bảng tên nho nhỏ, ghi Cidre, không nhầm thì là một loại rượu táo nhẹ của Pháp. Hình như người này là tài xế được thuê.

"Thưa Ma'am, ngài Whisky muốn đưa cô đến trường"

"Gì cơ ạ? Ngài nào? Tôi không quen biết ngài nào cả"

"Ngài Whisky ạ! Ngài đang ngồi ở đằng sau!"

Cô bước tới cửa kính chỗ ghế sau, dí mặt vào cố nhìn người ngồi kia, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng đen ngồi đó, vì kính đã bị dán phim khá nhiều lớp. Cô quay sang ông tài xế, bảo

"Ông có đảm bảo là sẽ đưa tôi đến trường không?'

"Dạ thưa có ạ"

"Nếu tôi từ chối"

"Dạ thưa ma'am" ông ta khẩn khoản "Đây là mạng sống của tôi đấy ạ! Tôi cầu xin ma'am hãy vào đi ạ!"

Cái gì cơ? Mạng sống cơ à? Thế này thì chủ nhân của cái tên Whisky chỉ có thể là người đứng đầu tổ chức The Black Devil kia. Cô vội vàng ngồi vào chỗ đã được sắp sẵn cho mình, lo lắng cho cả mạng sống ông tài xế, và cả mạng sống của chính mình.

"T...tôi... ngồi rồi đây!"

Trên đường đến trường cô ngồi hoàn toàn im lặng, cảm thấy lạnh cả sống lưng, toát mồ hôi hột.

"Vậy Kaitlyn, nếu tôi nói cô sẽ trở thành đương kim phu nhân của chủ tịch tổ chức The Black Devil, cô nghĩ sao?" Tiếng nói đột ngột cất lên qua điện đàm gắn gần tay của ông tài xế làm cô giật mình, quay lại để nhìn người kia thì chỉ thấy một tấm chắc đen thui ngăn cách giữa hai hàng ghế.

Hiểu xong câu hỏi cô giãy nảy. Gì chứ? Đương kim phu nhân của chủ tịch tập đoàn The Black Devil? 

"Tôi sẽ từ chối"

"Tôi không hỏi để xem cô có từ chối hay không! Nếu tôi đã nhắm vào ai thì cô gái đó đương nhiên sẽ không thoát khỏi tay tôi."

Nuốt nước bọt ực một cái, thấy đầu mình choáng váng, ong ong hết lên, cô thở dài, hít sâu, lại thở dài.

"Tôi đã có bạn trai"

"Tôi không quan tâm, hơn nữa tôi sẽ đảm bảo mối quan hệ đó sẽ kết thúc, cô quên tôi là ai rồi phải không?'

Cô sững người. Suy nghĩ một lúc, cô rụt rè

"Thế anh ấy có ....trẻ không?"

"Tôi khá chắc là hơn cô một hai tuổi thôi"

"Anh ấy có cao không?"

"1m77 nếu cô tò mò"

"Đ...đẹp không?" Lần này đến cả bác tài xế cũng thót cả tim

"Điều này....tôi không chắc"

"Thế thì, tùy hoàn cảnh tôi sẽ đồng ý"

"Thế thì tôi e hoàn cảnh này cô sẽ phải đồng ý"

"Tại sao?"

"Vì gia đình cô bên Việt Nam tôi đang nắm giữ rất chắc, nếu có chuyện gì, thì....tôi sẽ rất lấy làm tiếc cho họ"

Gia đình? Vậy có nghĩa là...? Cô kìm nén cơn giận của mình, ngồi im lặng

"Đến rồi đây thưa quý cô" Bác tài xế thở phào, mỉm cười với cô bé mặt không còn hột máu kia

"D..dạ"

Tiếng nói trầm ấm từ điện đàm lại phát ra

"Vậy em cứ từ từ mà suy nghĩ, tuần sau sẽ hết hạn trả lời đấy..... phu nhân" Anh ta cười cười sau câu nói ấy

"D...dạ...cảm ơn vì đã đưa tôi đến trường"

"Không có gì, giờ hãy vào lớp và học chăm chỉ nhé"

"Dạ"

Nói xong cô thẫn thờ bước đi

"Ai đấy Kaitlyn?" Jane dò hỏi "Đại gia hả?"

"Không ai cả" Giật thót mình, cô trả lời nghiêm túc

Jay đứng đó nhìn theo chiếc xe, anh biết đã đến lúc

"Cuối tuần này đi chơi với tớ không? Bọn mình đi xem phim Percy Jackson phần 2 nhé, mới ra nghe nói hay lắm đấy" Lanh chanh lanh chanh, đúng là Jane

"Thôi đi, tớ có hẹn với Jay rồi" Cô mỉm cười

"Thực ra..." anh cất tiếng "Xin lỗi Kait nhưng tôi đi với Jessica cuối tuần này rồi" Lòng đau như cắt, anh cố tỏ vẻ lạnh lùng, ôm eo cô nàng Jessica tóc vàng, lúc đó cô ta mặt vô cùng hớn hở và đắc thắng

Cả lớp quay ra sững sờ

Cô đứng như trời trồng, nhìn trân trân vào bàn tay kia

Jay đưa tay nâng cằm Jessica, hôn vào môi cô ta một nụ hôn sâu

Trái tim cô như vỡ tan, nước mắt đầm đìa cô ôm mặt chạy ra khỏi lớp, chạy ra làn mưa đang rơi, đâm vào người nào đó

"Nhi..à Kaitlyn em sao vậy?" Hạo Nhiên hỏi, mặt dấy lên nỗi lo lắng, trong thâm tâm anh ta còn đang mừng thầm, khá khen cho Jayden của chúng ta

"Em em.....Jayden đá ...hức....em rồi" Cô khóc nức nở "Anh ta..hức..anh ta.."

"Thôi thôi nào! Anh ta không xứng đáng!"

Cô gạt tay Hạo Nhiên, chạy ra ngoài làn mưa, đứng đó vài phút trước khi nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ trước cổng, cô chạy lại đó, mở cửa xe ngồi vào ghế, và tiếp tục khóc nức nở. Tấm chắn đột ngột hạ xuống, hiện ra một chàng trai tóc nâu đeo mắt kính râm, mặt trùm khẩu trang, đang ngồi rất thoải mái.

Cô khóc òa. Mở cửa ghế trên chạy ra mở ngay cửa ghế dưới, òa vào lòng cái người tên Whisky đấy, làm cho anh ta giật mình, nhưng rồi cũng ôm lại cô, một tay vỗ vỗ lên lưng, còn tay kia đóng cửa, rồi vuốt mái tóc cô, cất tiếng an ủi. Cô ôm chặt anh ta, cảm nhận mùi hương nước hoa thoang thoảng đặc trưng của anh ta.

Lần đầu tiên cô làm nũng một người lạ.

Cứ nghe tiếng điều hòa rì rì, tiếng nhạc du dương, cảm nhận cái ôm chặt, cảm nhận cả cái vỗ lưng, cái vuốt tóc trìu mến, ngửi hương hoa thơm ngát, cảm nhận sự mềm mại mà vững chắc của tên Whisky mà cô từng nghĩ là bá đạo và độc tài đáng ghét kia, cô chìm vào giấc ngủ, trên khóe mắt còn vương lại vết nước mắt đã khô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: