Chapter VII - Mối Quan Hệ Này Sẽ Kết Thúc Sớm Thôi
"Anh..anh....Yul"
Ánh mắt ấy, thiết tha, buồn phiền, ánh mắt như biết nói.
"Anh vẫn thích em Nhi à!" Anh dịu dàng cất lời
"Nhưng...nhưng mà..."
"Jay ư? Mối quan hệ này, anh e, là sẽ không thể kéo dài" Đẩy cô ra, anh lạnh lùng nói
"Anh nói cái gì cơ?"
"Không có gì"
"Em nghe rõ mồn một cơ mà! Anh thì biết gì chứ?" Cô đau lòng chạy đi. Chỉ vì tình cảm thoáng qua đó mà anh lại nói những lời cay nghiệt như vậy. Cô chỉ mới biết thích ai đó, lại bị anh quấy rầy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thẫn thờ quay trở về lớp, ngồi vào bàn học, cô lại nhớ lại những lời anh nói. Nếu như cô ngã sẽ có anh đằng sau đỡ dậy, cô biết thế. Nhưng....
"Sao thế Kait?" Jay chồm lên bàn trên
"Á!" Tiện tay cầm cuốn sách toán đập bộp vào cái vật thể tròn tròn kia
"Ouch!" Xoa xoa đầu, Jay tỏ vẻ đau đớn
"Ối ối, tớ xin lỗi, cậu có sao không?" Cô xoa đầu anh nhẹ nhàng.
"Không sao đâu, đùa tí mà!" Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của nàng, anh ta cảm thấy khoái chí, không kịp kiềm chế liền cười sảng khoái.
"Jayyyy! Are you busy this weekend?" Jessica õng ẹo lại tới la liến đây
<Jayyyy! Cuối tuần này cậu có bận không?>
"Get lost Jess, leave the couple alone!" Mấy đứa con gái mơ mộng đôi khi lại giúp ích phết, nhiều đứa cũng đồng tình "Yeah! Get lost!"
<Biến đi Jess, để họ yên đi!> <Đúng đấy! Biến đi!>
"Hứ" một cái, cô nàng lại đi trở về chỗ, bĩu môi giận dỗi, tay cuốn những lọn tóc xoăn vàng óng.
Jay quay sang cô mỉm cười
"Đoán xem tớ mang cái gì cho cậu này"
"Cái gì nói nhanh"
"Ten ten" Anh giơ ra trước mặt cô là một cây kẹo mút tròn to bảy màu.
"Oa! Chắc là ngon lắm nhỉ?"
"Chưa gì nước dãi đã chảy ra kìa! Eo ơi!!"
Bất giác sờ lên miệng mình, thấy còn khô nguyên, cô mới nhận ra rằng anh đang trêu cô. Hờn dỗi, cô đánh anh một phát, giật cái kẹo mút và quay lên, sung sướng đút chiến lợi phẩm vào cặp.
_-----------------------~~~------------------------------_
Cuối cùng chuông tan học cũng reo. Cô đứng dậy đeo cặp lên và chuẩn bị về.
"Này Kaitlyn!" Anh gọi với lại
"Gì Barcadii?" (Để mình nhắc lại là Barcardii là nickname của Jayden nhé ^^)
"Ờm...hôm nay bọn mình đi chơi đi!"
"Thôi hôm nay nhiều bài lắm để mai đi!"
"Nhưng mà....." nhưng mà mai đã hết thời hạn để anh có thể yêu cô "thế thì hôm nay ở lại với tớ một tí"
"Ừ thế cũng được" nghĩ đi nghĩ lại cũng phải kiếm một chỗ thật cừ chứ "Hay ra quán café đằng kia nhé" Cô mỉm cười
"Ô kê con gà đen! Đi thôi!" Cô khoác tay anh, bước đi đều đều ra quan café đối diện trường
~~~~~~
Thật thoải mái quá, ở đây ánh đèn chiếu dịu dàng, tiếng nhạc lại du dương. Nhìn xung quanh cũng thấy đủ ấm cúng. Bắt gặp một nhóm đang đàn theo bản nhạc trên đỉa DVD cô liền này ra ý tưởng hay ho.
"Barcardii cậu chờ tớ ở đây nhé!"
"Được thôi!" Anh nhìn chăm chú vào tờ menu
Xem nào, nên gọi gì nhỉ, loại Cookie and Cream này có vẻ hợp, là cà phê đá nghiền vị oreo cùng với kem nổi, gọi hai cốc cũng vừa giá, thêm món Couple Icecream này, chắc chắn cô sẽ rất thích. Gọi món xong xuôi, anh liền quay sang giá sách, chọn mấy quyển truyện tranh cho cô đọc. Sắp xếp ra bàn, còn đặt thêm chiếc kẹo bông hình trái tim lên trên, anh mỉm cười, ngồi đợi cô quay về.
Giờ mới để ý nhạc DVD đã tắt tự lúc nào.
Tiếng guitar nổi lên, mang theo những âm thanh vui tai vào màng nhĩ người nghe, dạo đầu của bài Love Story nếu anh không nhầm. Tiếp đó, giọng hát kia cất lên, không trong vút nhưng vô cùng cá tính
"We were both young when I first saw you
I close my eyes and flashback starts,
I'm standin' here, on a balcony in summer air...."
Anh ngỡ ngàng, ngó qua bức tường chắn giữa hai ngăn để nhìn người hát trên sân khấu nhỏ, đúng như đã đoán, là cô. Dưới ánh đèn flash, cô tỏa sáng như một ngôi sao, cất tiếng hát mình, mỉm cười vui vẻ, nhìn vào người đang lấp ló là anh.
"It's a love story, baby just say..yess
Ohhh 'cause we were both young when I first saw you"
Cô nhắm mắt, khẽ kết bài hát, rồi bất ngờ mở đôi mắt ra, đưa đôi mắt sâu nhìn vào anh, cô nói
"Jayden, I am willing to be your Juliet until whenever you want."
<Jayden, tớ thực sự mong muốn được làm Juliet của cậu tới bất cứ khi nào cậu muốn>
Mọi người hú lên, có người đập đập vai anh, đẩy anh lên với "Juliet".
"So then, I will be your Romeo....forever"
<Vậy thì tớ sẽ là Romeo của cậu...mãi mãi>
Cô bối rối, đỏ mặt. Anh nắm vai cô, tiến gần hơn nữa, và còn gần hơn nữa, cho tới khi đôi môi hai người chạm vào nhau.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
"Ồ một cái cupcake ư? Trông nó đẹp thật đấy! Nhìn phần kem xem! Cậu khéo tay thật đấy!" Cô vừa bóc vỏ chiếc cupcake, rồi dùng nĩa, xọc dọc chiếc bánh.
"Cậu cũng ăn đi này!" Cô dúi vào miệng anh
Vừa nhai anh vừa nhìn cô. Bỗng, Jay từ từ đưa tay lên miệng cô, mặt cô bất giác đỏ ửng. Anh đưa ngón tay, quệt chỗ mép Kaitlyn nhẹ nhàng, lau đi chỗ vụn bánh còn vương trên má.
Cô thở phào.
Hai người cứ ngồi ăn dần dần, cô còn đọc mấy cuốn truyện tranh đặt treenn bàn, tự hỏi ai đã sắp cho riêng mình. Nhìn chiếc kẹo bông to oạch kia, cô cũng đủ hiểu.
"Này chơi rút gỗ đi!" Cô vui vẻ đề nghị "Ai thua thì bị vẽ lên mặt nhé!" Cô cầm thỏi son môi lúc lắc
Suy cho cùng, tối hôm ấy dù có nhiều bài tập đến mấy, cô cũng về nhà muộn với cái bụng no căng và khuôn mặt kì dị đầy hình vẽ ngộ ngĩnh.
Lần này lại được anh cõng nhờ công sức nài nỉ dai dẳng của mình, Kaitlyn vô cùng hạnh phúc, tay choàng lên cổ anh, đầu dựa vào vai anh.
"Nếu ngày nào cũng thế này thì thích thật!" Cô thở dài "Mai cậu cũng phải cõng tớ nhá!"
"Đã được cõng lại còn đòi hỏi!"
"Hứa đi hứa đi hứa đi!' Cô đạp đạp chân vào người anh, tay chọc chọc vào eo anh, khiến cho cả hai người suýt ngã chổng kềnh.
"Ừ ừ hứa! Thôi đi nào không thì ngã bây giờ!" Anh dỗ dành, cố nén tiếng thở dài não nề, nghĩ về ngày mai của cô và anh.
Cô dựa đầu vào vai anh như thế, đôi khi lại hát líu lo, lúc lên hứng thì ngẩng đầu lên lúc lắc, tay vẫy vẫy, trông như con nít. Anh phụt cười, có đoạn cũng hát theo cô, đến lúc lên cao thì rống lên, khiến cho mấy con mèo hoang chạy toán loạn. Những lúc ấy anh và cô lại phì cười.
"Kaitlyn"
"Ơi?" Cô trả lời bằng giọng ngái ngủ
"Nếu ngày mai anh lạnh lùng với em, không thích em nữa, không hát với em nữa, không nói chuyện hay tặng kẹo cho em nữa thì....em sẽ như thế nào?"
"Ơ hơ, không! Anh không được bỏ em! Anh hứa rồi mà!" Cô hét lên, ôm chặt cổ anh, sống mũi cay cay
"Ơ anh chri giả dụ thế thôi mà! Em sẽ làm gì?"
"Ờm ...từ từ đã" Ngáp một cái thật dài, cô mới trả lời " Thế thì em sẽ bám theo đên khi nào anh chịu để ý em thì thôi vậy!"
"Không được!" Anh quát lên làm cô giật mình "Em phải đi tìm người khác để em thích và qqueen anh đi em nghe chưa?" Anh đặt cô xuống, để cô đứng trước mặt anh
"Không đâu! Em chỉ thích anh thôi! Barcardii! Cõng cõng nào!" Cô van lơn
"Không! Anh sẽ không cõng em cho đến khi em hứa với anh!" Anh nói, giọng nghiêm nghị
"Không ...không đâu!" Cô tức giận
"Thế thì anh bỏ đi đây!" Nói rồi anh bước đi, những sải chân dài khiến cho cô gái bé nhỏ đuôi không kịp, cho tới khi không thấy anh đâu nữa, bao quanh cô chỉ còn những khu nhà im lìm, dù đèn vẫn sáng nhưng sao thấy cô đơn quá, thấy lạnh quá. Cô ngồi bệt xuống, nước mắt lăn dài trên đôi má hồng. Ngồi khóc hưng hức.
Anh nhảy ra, òa một cái làm cô thét lên kinh hãi
"Thế nào? Hứa chưa?"
"Nh..nhưng mà..."
"Hay anh lại đi chơi nhé?"
"Không không không" vừa nói vừa bám chặt lấy chân phải của anh 'Hứa hứa, em hứa!"
"Và không bao giờ phá vỡ chứ?"
"Ừm..được...không bao giờ phá vỡ"
Nghe thấy câu trả lời đã hợp ý mình, cũng như làm tan nát trái tim chính mình, anh xốc cô lên lưng, cõng nốt đoạn đường còn lại, dường như chỉ muốn nó kéo dài ra thêm bất tận.
"Em vào nhà đi!"
Cô chần chừ
"Sao? Vẫn sợ à?"
Cô gật gật đầu
"Có dì em rồi mà, sợ gì?"
Cô níu níu tay áo anh, ánh mắt cầu xin
"Thôi được" Anh thở hắt ra, mỉm cười hạnh phúc. Anh vui, vì những giờ cuối được hạnh phúc bên em.
.
.
.
.
"Ê này, đây sợ ma lắm! Cho nằm chung với nhé!" Cô nài nỉ, nhìn anh nằm dưới đất, cười khúc khích
"Dưới này lạnh lắm, nằm yên đi!"
"Thế thì ấy lên đây đi! Dưới đấy lạnh lắm mà!" Cô cười khoái chí
Cô nhảy phóc xuống chỗ anh đang nằm, chui vào chăn, ôm chặt người kia, gác chân lên vô cùng thoải mái, đầu dụi dụi vào ngực anh. Dần dần, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
.
.
.
Anh mở mắt mỉm cười, bế cô lên giường, đắp chăn thật kĩ. Hôn lên trán cô, thêm một cái chạm nhẹ trên đôi môi anh đào, anh luồn qua cửa sổ, nhảy xuống dưới vỉa hè, và, hai tay đút túi quần, anh sải dài đôi chân, bước đi nhẹ nhàng.
-----------------------~~~~~~~~~~____________________~~~~~~~~~~~~~--------------
(Chapter VIII)
"Cho xin ly Barcadii!"
----
"Xin cảm ơn ngài" Anh nói với vị chủ nhân luôn giấu mặt kia
------
"Barcardiii! Jay! JAYDEN!!! Đứng lại cho tôi!!! Tôi sẽ không để cậu đi! Để xem cậu có thể lạnh lùng đến bao giờ!"
-------------
Nước mắt. Mưa. Ướt sũng. Đôi mắt nhòe đi. Chiếc bánh cupcake hình trái tim đã tan nát trên vỉa hè. Anh dẫm vào nó. Chửi. Đánh. Lừa dối. Phản bội
Còn tai họa gì sẽ ập đến?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top