Chapter V - Yêu Nhau Một Ngày (tiếp)

Và thế là hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2013, cô gái đáng yêu kia, hồi sáng còn ngây thơ làm hộp bento cho người yêu, giờ lại đang đứng chịu phạt, hơn nữa ngoài hành lang lại không có điều hòa, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. 

"TRỜI ƠI TẠI SAOOOOOOO?!" Uất ức, cô ta hét lên, nhìn thẳng vào bầu trời trong xanh, nơi những đám mây đang trôi hờ hững

"KAITLYN!!! Be quiet! Isn't it enough fighting your friend?" Cửa mở kẹt một cái, cô giáo thò đầu ra, tức giận mắng mỏ

<KAITLYN!!! Trật tự nào! Đánh bạn còn chưa đủ hay sao?"

Nói xong câu trách móc nặng nề, cô giáo lại thò đầu vào, đóng sập cánh cửa, làm cho một luồng khí mát lạnh ùa ra ngoài. Tận hưởng, phải tận hưởng!

Sau khi tận hưởng luồng khí mát đã xong xuôi, cô thở dài. Gì chứ? Nếu cô giáo gặp phải tình huống như cô thì sẽ làm thế nào? Giả sử cô đang soạn bài vô cùng chăm chỉ mà một cô õng ẹo nào đặt mông lên đống giáo án, ưỡn qua, ưỡn lại thì cô sẽ làm sao? Có khi lúc ấy thảm họa sẽ ập tới là cái chắc!

Vừa đứng phạt cô lại vừa uất ức trách móc đủ người, từ cô giáo đến Jessica "õng ẹo" rồi lại đến Jay và đến Jane con nhr bạn thân rồi lại đến cô giáo, và đến...cô giáo và đến.....Jessica.....

Cứ đứng chửi rủa thầm như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái và thích thú, không kiềm chế bèn bật cười khanh khách.

"Đứng phạt mà em lại cười được cũng hay nhỉ? Đang nghĩ gì thế?"

Theo phản xạ cô quay lên nhìn về phía tiếng nói vừa cất ra, miệng kêu "Dạ?"

Đến lúc đã nhìn kĩ cô mới ngỡ ngàng, anh đây sao? Anh đã đến đây rồi. Không thể nào lầm được, vẫn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, giọng nói dịu dàng ấy. Tim cô bất giác đập liên hồi, không khỏi ngỡ ngàng, thốt ra mấy câu "Ơ..ơ"

"Sao? Không nhận ra anh à? Hay em đi lâu quá nên quên rồi?"

"Ôi! Anh Hạo Nhiên!" Cô chạy tới ôm chầm lấy anh "Em rất nhớ anh!"

"Ôi nào, bình tĩnh! Anh cũng nhớ em! Nào bỏ ra, nóng quá, em ướt đẫm mồ hôi rồi này!"

Cô ngượng nghịu bỏ tay ra, cười cười. Hạo Nhiên như sực nhớ ra điều gì, liền chạy ra đứng sau bức tường, đứng cúi cúi như đang trốn ai. Mặt cô ngẩn ra, ngạc nhiên vì hành động kì lạ của người đối diện. 

"Anh..anh ơi..làm..làm.."

Chưa dứt câu đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dã cùng với tiếng nói ríu rít đang đi lên cầu thang, nghe như một đám nữ sinh đang chạy lên. Loáng thoáng câu được câu mất, hình như họ muốn kết bạn với ai đó tên Julie thì phải. Những tiếng ồn đó ngày càng gần thêm, cuối cùng hiện ra trước mặt cô là một đám nữ sinh lớp trên, ai ai cũng xinh xắn, người mặt trang điểm, người tóc uốn tóc ép, người mặc áo váy trông vô cùng điệu đà, đỏm dáng. Cô đứng trên, có vẻ như là cầm đầu của hội này, cất tiếng dịu dàng hỏi

"Kaitlyn, have you seen a new male student walking around here? If I'm not wrong, then he is also a Vietnamese"

<Kaitlyn, em có thấy anh học sinh mới nào đi quanh đây không? Nếu chị không nhầm thì anh ấy cũng là người Vietnam đấy!>

Việc các chị lớp trên biết tên cô cũng không phải chuyện lạ bởi lẽ cô cũng hay đi bắt chuyện với mọi người. Hơn nữa cô cũng tham gia không ít các câu lạc bộ ngoại khóa trong trường, đôi khi còn tham gia các cuộc thi tài năng. Vì biết đã có một tốp học sinh mới chuyển đến từ các nơi nên cô cũng khá háo hức, muốn nói chuyện với những người này.

"What's his name?" Cô cũng kha khá quan tâm về vấn đề mấy học sinh mới mới chuyển sang, thử hỏi xem có giúp được gì

<Anh ta tên gì ạ?">

"Yul. But his full name is, uhm, Nhi or Nhen, I..suppose?" 

<Yul. Nhưng tên thật của anh ta hình như là Nhi hay Nhên gì đó thì phải">

Lúc đó cô mới ngớ ra, học sinh mới chỉ có thể là cái anh chàng đang trốn chui lủi ở bờ tường kia. Chẳng cần anh ra hiệu cô cũng tự ứng biến vô cùng nhanh nhạy

"I haven't seen anyone around here since I had the detention, but I think I have seen some one running towards the Multipurpose Hall when I was in class"

<Em chưa thấy ai đi quanh đây từ lúc em bị phạt cả, nhưng em nghĩ em đã thấy ai đó chạy theo hướng phòng Đa Năng đằng kia thì phải>

"Thank you!" Hội nữ sinh đó chạy biến theo hướng chỉ của Kaitlyn, để lại mùi nước hoa thơm ngan ngát trong bầu không khí nóng nực. Tần ngần một lúc để tỏa mùi hương đó, cô quay sang tự khâm phục khẩu phục chính tài năng ăn nói của mình, đánh lạc hướng các cô gái điệu đà đó.

"Ôi may quá, đám con gái đó đi mất rồi! Anh phải chạy mãi đấy, cảm ơn em nhé!"

"Ờ, không sao! Mà thực ra thì, anh phải khao em đi ăn kem đấy, cái vị táo hai màu mà người ta hay bán ở vườn thú í!"

"Ừ ừ, chuyện đó thì không thành vấn đề!" Anh cười hiền, xoa đầu cô bé tinh nghịch

"Ơ mà anh sang bên này rồi vẫn bị các cô gái theo đuôi nhỉ? Chảng khác ở bên này là mấy"

"Ừ, khổ lắm! Thế nên dạo này anh cũng chạy bộ hơi bị giỏi đấy nhé!"

Hai người họ đều cười

Cô hồi đầu gặp anh cũng ấn tượng bởi sự đeo đuổi của các cô gái bên anh, cũng giống như khoảnh khắc này, hai năm trước, anh cũng trốn trong cái bờ tường nơi cô đang đứng phạt, cô cũng nhanh nhạy mà nói giúp cho anh chàng nổi tiếng là anh. Từ đó, qua những câu chào hỏi, mấy dòng tin nhắn chat trên mạng, mấy lần gặp ở mấy câu lạc bộ, anh với cô cũng thân thiết. Đối với cô, Hạo Nhiên là người anh trai cô không thể nào rời xa. Mà đã là anh trai thì không thể không làm nùng, không thể không có lúc giận hờn. Nhiều người thích gán ghép cho cô và anh cho vui, nhưng ai cũng biết trong thâm tâm, cô với anh không hề có chuyện này. Nhưng cô biết anh không nghĩ như vậy.

"Thôi có gì anh về lớp đây nhé! Tạm biệt em!" Anh vội tạm biệt khi nghe thấy tiếng chuông reo lên báo tiết học đã kết thúc, cong cả tiếng bàn ghế lục cục, học sinh đứng dậy chào cô giáo.

" Vâng bai anh nhé! Buổi trưa gặp!" Cô cũng cười tít, vẫy vẫy tay

"Ừ buổi trưa gặp!" Nói rồi anh thơm nhẹ lên đôi mà hồng của cô, tay giữ vai cô nhẹ nhàng. Anh cứ giữ như thế như nuối tiếc, cảm giác như cả thế kỷ đang trôi qua.

"Oh my gosh! Kaitlyn what are you doing in your detention?" Tiếng cô giáo thốt lên đầy sự ngạc nhiên

<Ôi trời ơi, Kaitlyn, em đang làm gì trong giờ phạt của em thế này?">

Cô bối rối đẩy anh ra, luống cuống giải thích cho cô giáo rằng, họ chỉ đang đơn giản là hôn tạm biệt. 

Nghe một thôi một hồi, cô giáo bộ môn cũng buông tiếng thở dài

"I forgive you this time, but if this happens in front of the teachers again then I will punish you!" Cô giáo mỉm cười, tiến lại gần hơn, nói thầm "But you can still do it if the teachers are not there" 

Cười khoái chí, cô giáo bước tới cầu thang lên phòng giáo vụ. Trước khi bước lên bậc đầu tiên còn giờ tay, kêu lên "Fighting!" làm cô thẫn thờ rồi ngượng chín mặt. Quay ra thì đã không thấy anh đâu. Tình trạng này có thể gọi là gì?

Oan ức đi vào lớp, cô bắt gặp ánh mắt sáng choang như đèn pha của cả lớp, tay mấy đứa còn cầm điện thoại.

"Class monitor, we didn't know that you have a boyfriend, such manly and romantic!" Tiếng bọn con gái cất lên, kêu rối rít

<Lớp trượng, chúng tớ không biết cậu lại có một anh chàng nam tính và lãng mạn như thế đấy!>

Thẹn quá hóa giận cô hét lên

"Ey ey! He is not my boyfriend!"

<Ê ê! Anh ta không phải bạn trai tớ đâu!>

"Why why don't you accept him?" Tiếng nói lúc này vang lên não nề, nghe như diễn viên kịch nói, "Who would you willing to be with, beside of him?"

Cô nhìn sang Jayden, người đang ngồi chăm chú đọc sách, nhưng ánh mắt lơ đễnh. Cô biết anh đã hiểu nhầm, và có chút buồn bã, thất vọng.

"Jay" Không ai khác chính cô đã tuyên bố, cả lớp im phăng phắc "Jayden is the one"

Đi về chỗ ngồi trong sự hò reo của bọn con gái, cô mỉm cười với Jay, người bây giờ cũng đang mỉm cười hạnh phúc. Cô giở cuốn sách môn tới, anh cũng hiểu ý liền hô

"Please be quiet! Kait, she needs to study!"

<Làm ơn trật tự, Kait cô ấy cần phải học>

Sau đấy thì chỉ còn vài tiếng cười khúc khích rồi cả lớp quay sang nói chuyện khác, coi như chưa có gì xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: