Chapter IX - Lạnh và Say
"Chị Nhi! Chị Nhi! Chị sao thế?" Kenneth gọi lớn, cố "đánh thức" cô gái đang đứng thẫn thờ giữa sân trường
"À...à...ờ, chị, chị không sao" Cô giật mình thức tỉnh, nói "Chị chuẩn bị về nhà đây"
"Thế em về trước nhé!" Cậu bé cười tươi, vẫy tạm biệt cô gái
Cô bước đi, mặt nghệt ra, hai má còn đỏ ửng, đầu óc để trên chiếc xe đen kia, cái lúc mà anh dỗ dành co nhẹ nhàng.
Có người đang đi ngược chiều cô
Dừng lại, ngẩng mặt lên, cô lạnh lùng nhìn vào đôi trai gái đứng trước mặt cô. Đúng là một cặp trời sinh mà, Jayden và Jessica.
"Oh so here we have the broken hearted girl!" Jessica cô ta nói bằng giọng điệu có phần đắc thắng, đầy sự mỉa mai, theo đó còn điệu cười tiểu thư của những đứa bạn cô ta
<Ồ, vậy chúng ta có đây cô nàng với tría tim tan nát nhỉ!>
Cô nhìn sang anh, bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô. Im lặng.
"Jane! Here I am! How about Percy Jackson this weekend?" Cô nhìn sang người vừa mới đi ra khỏi lớp, hét lớn kèm theo một nụ cười tươi.
<Jane! Tớ nè! Hay cuối tuần này đi xem Percy Jackson nhé?>
Jessica không giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, nhìn sang Jay, cô ta nhìn được ánh mắt đau khổ.
À thì ra là vậy
Anh ta không hề thích cô, kể cả mến cũng không.
Cô chỉ là con tốt của anh ta, để anh ta chia tay với Kaitlyn. Giờ kế hoạch đó đã sắp hoàn thành.
Cô thích anh như vậy cơ mà
Vậy sao anh không để ý đến cô?
Hai cô bé kia vừa đi vừa ríu rít với nhau, nói nhiều chuyện đến nỗi cô cũng chỉ hiểu được vài câu.
Kaitlyn đưa tay quệt giọt nước mắt, có tỏ vẻ kiên cường.
Thì ra cô ta cũng không thực sự kiên cường nhỉ, Jessica nhếch môi.
"KAITLYN!" Cô ta hét lớn, tay đưa ra sau đầu Jayden, rồi tự mình cũng hôn anh ta, còn cố cất ra vài tiếng kêu không mấy lịch sự.
Kaitlyn đứng đó cạnh bạn mình, mở tròn mắt, tim đau nhói, cổ họng như có thứ gì chặn lại, nước mắt ấm nóng lại chảy ra từ khóe mắt.
Đã xong màn kịch, Jessica, cô, khoác tay Jayden đi vượt qua đôi bạn còn đứng yên kia, lại còn nói với volume không nhỏ
"Let's do it tonight Jayden my love! Please don't hurt me!" Cô ta cười dịu dàng, mặt ửng đỏ "But let's go to the café there"
<Hãy triển khai ngay tối nay Jayden anh yêu của em nhé! Đừng làm em đau đấy> <Những hãy tới quán cafe kia trước đã>
Cô không tin vào tai mình, anh chàng choai choai trong sáng kia của cô đâu rồi? Còn đâu những lúc anh làm bánh cho cô? Còn đâu những lúc anh hẹn hò cô ở chính quán cafe đó? Còn đâu những lúc anh cõng cô trên con đường về nhà kia? Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Không thể, không thể để nó diễn ra như thế!
"Jayden, hãy quay trở lại đi! Em cầu xin anh mà!" Cô chạy theo níu áo anh dưới ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn
"Jess..." Anh nói nhẹ nhàng
"Shut up loser! And get your disgusting face out of his sight!" Vừa nói cô ta vừa hất tay cô ra khỏi áo anh, rồi ôm eo anh thắm thiết
<Im đi đồ thua cuộc! Và hãy biến cái mặt kinh tởm của mày khuất mắt anh ấy!>
"Barcardii em xin anh! Hãy quay về đi! Em sai rồi!" Cô khóc lóc cầu xin
"Gì chứ? Sai ở đâu?" Anh quay lại hỏi
"Em..em...." Lúng túng
"Vấn đề của cô là cô quá thơ mộng, quá nhàm chán!" Anh nói nhẹ bẫng "Lần đầu gặp tôi cũng thấy hứng thú đấy" Anh năng cằm cô lên, cười gian xảo "Nhưng tôi nhận ra đấy cũng chỉ là thủ thuật câu trai của cô thôi đúng không cô em?"
Cô sững người, gì cơ?
Barcadii của cô đâu rồi
"BARCARDII! Jay! Jayden! Đứng lại cho tôi! Tôi sẽ không để cậu đi! Để xem cậu có thể lạnh lùng đến bao giờ!" Cô hét lên, nước mắt cứ theo lời nói cùng chảy ra
Nhưng anh vẫn bước đi lạnh lùng
Nhìn bóng hai người kia khuất sau bức tường mà sao thấy trống vắng quá
"Thôi nào Kait, hãy để tớ đưa cậu về nhé?" Jane vô vai cô an ủi, cũng thấy trong lòng dấy lên ngọn lửa căm hờn anh chàng kia
"Thôi, tớ...về một mình"
Chiếc xe đen bóng bẩy đứng trước cổng trường như chờ ai kia, cô bước tới, cửa sổ hạ xuống, lại là bác tài xế tên Cidre lần trước.
"Lên đây anh chở về nào" Tiếng nói kia lại cất lên từ điện đàm
Cô ngồi lên xe, không để ý cặp đôi đứng sau đang nhìn mình.
"YOU ARE A STINKY WHORE AFTERALL!" Jessica hét lên như để cả người ngồi dưới cũng nghe được "DON'T LOVE HER!" Cô ta ghen tức, uất ức hét lên
<Cho cùng mày cũng chỉ là con đĩ thối tha thôi!> <Đừng yêu ả ta!>
Lòng cô chợt quặn thắt lại. Im lặng ngồi lên xe. Chiếc xe đen sang trọng chuyển bánh rồi rời đi
"Em không sao chứ?" Người ngồi đằng sau hỏi han quan tâm
"Vâng, tôi không sao"
Im lặng bao trùm. Về đến nơi cô mở cửa xe, chần chừ ở đó
"Cảm ơn anh" Cô nói nhẹ nhàng
"Vào nhà đi mai anh đến đón" Anh thở dài
Cô bước vào nhà, lòng nặng trĩu
^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^
Đứng xào món gì đó, cô ngẩn ra đứng nghĩ ngợi, không cẩn thận khiến cho tay bị bỏng, liền tắt bếp, vào nhà đeo urgo. Nhìn vào ngón tay bị bỏng cô chạnh lòng, giờ anh đâu còn nghĩ đến cô? Tự cười bản thân, cô thấy mình thật tệ hại.
Từ nay cô tự hứa với mình, sau ngày hôm nay, cô sẽ trở lại bình thường, sẽ không nghĩ về anh, sẽ không chạnh lòng khi nhìn thấy anh và...cô sẽ chấp nhận lại cầu hôn kia.
Thở dài, cô xuống ăn phần cơm vừa nấu
^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^
"Cho ly Whisky!" Người gọi không mang tên anh vừa gọi, nhưng lại muốn uống loại ruơuj hảo hạng kia.
Cốc đá đã được rót sẵn mang cùng chai được đặt trước mặt anh ta.
Cầm ly rượu lên, anh lắc nhẹ, nhìn chất lỏng màu vàng sẫm sóng sánh trong ly rượu, len lỏi chạy qua những viên đá vuông vắn. Ngửi mùi thơm nồng nàn của hương vị, làm cho mùi hương lan tỏa trong mũi mình, anh thở đều, khóe mắt cũng cay cay. Anh đưa ly lên miệng, vẫn còn ngửi thấy mùi hương lan tỏa, nhấm một ngụm nhỏ của thứ rượu tinh túy này. Cay, nồng, và thơm. Đúng là loại rượu này, không thưởng thức là phí cả một đời người.
Vì đã quen với loại Barcardii, chỉ một lúc đã thấy chuếnh choáng, đầu óc quay mòng mòng, đứng còn không vững. Anh mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng biết say. Nước mắt chảy ra, hòa lẫn với Whisky, khiến cho hương vị càng đặc biệt, anh cứ rót thứ rượu ấy vào ly, và lại đưa lên miệng thưởng thức trọn vẹn nó, liếm trên môi từng giọt, mỉm cười mãn nguyện.
^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^
Người đàn ông ngồi trong phòng tối, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, nơi đang ghi lại nhất cử nhất động của một anh chàng khác. Anh ta say mèm, mỉm cười, lại dám nhấm nháp thứ rượu mạng tên người đàn ông kia.
"Dạ thưa ngài, có cần tôi đi xử lí hắn không ạ?"
Anh ta ngồi, nhìn tên khốn đang say mèm trên màn hình
"Thôi tha cho hắn đi! Hắn đã tự có hình phạt cho mình rồi"
^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^
Nước mắt trộn vào mưa, cô bần thần nhìn vào chiếc bánh nát bét trên đường. Mắt cô nhòe đi, nhìn vào bóng lưng người con trai đang bước đi khỏi cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top