Chapter IV - Yêu nhau một ngày (Bắt đầu) + Cuộc đụng độ bất ngờ
(Mình hơi bị thích cái Chapter này ^^)
"Được thôi! Ta cho ngươi một ngày"
Sáng sớm là thời điểm khi mà mặt trời bắt đầu lên cao, những chú chim nhỏ hát ca chiếm chiếp trên cành, là khi ta có thể thấy được những giọt sương sớm lung linh trên những tán lá xanh be bé, khi không khí mát lành, khi những giọt nắng khẽ sà xuống qua ô cửa sổ, nhìn trộm vẻ đẹp của anh chàng đang nằm ngủ trên giường, cố gắng đánh thức anh dậy, để có thể nhìn thấy dáng vẻ sinh động của con người này.
Đồng hồ báo thức kêu "reng reng" nghe thật vui tai, bàn tay đen sạm với ra tắt đồng hồ, anh đã thức. Mở mắt ra, nắng trầm trồ vì đôi mắt màu nâu của chàng, lá hoa khẽ rung rinh, còn những giọt sương nhảy múa, rơi tanh tách xuống vũng nước, tạo nên một bản nhạc vui tươi. Chàng trai bật dậy, đi nhanh về bếp. Anh cẩn thận đo đạc những nguyên liệu, rồi làm từng bước theo cuốn sách hôm qua anh vừa mang về. Nguấy bột thật đều tay, những ngón tay thành mảnh cắt từng miếng bơ, đập vài quả trứng. Lại thêm một lần nguấy bột cho phần kem, anh thêm màu sắc cho tươi sáng.
Xong xuôi, chàng đổ hỗn hợp vào khuôn, nhẹ nhàng cho vào lò, ấn ấn mấy cái nút, và rửa tay. Anh ta chạy lên gác, thay đồng phục, chuẩn bị sách vở, không quên đặt nhẹ nhàng chiếc hộp quà màu hồng con con vào trong cặp, rồi bước đi thong dong xuống bếp. Để cặp lên bàn ăn, chàng trai chạy vào, mở lò và đưa ra mẻ bánh bốn cái, tất cả đều chín vàng đều. Anh cho kem màu vào các túi bóp, và đưa tay, tỉ mỉ vẽ những bông hoa, hình trái tim, và vài đường nét trang trí, và không quên đặt một miếng sô cô la nhỏ lên trên. Nâng niu, anh đặt những chiếc bánh vào hộp. Sau khi đã hoàn thành, đưa mắt nhìn đồng hồ: Đúng giờ, anh ta mỉm cười, xách hộp bánh và đeo cặp bước đi.
------------------------------------------------* ---------------------------------* ----------------*
Đồng hồ bào thức kêu réo rắt, nghe như tiếng trống tiếng chiêng nhưng kêu được không lâu nó đã bị tắt đi. Mọi thứ có vẻ ....hơi lạ, chiếc đồng hồ tự hỏi, thường ngày ta kêu gào ầm ĩ mà ai đó trên giường không thèm đếm xỉa, chẳng nhẽ hôm nay nàng công chúa ai kia lại không muốn ngủ nữa, mà lại muốn mở mắt ra, đứng dậy mà bay nhảy? Đúng như suy đoán, cô gái mỉm cười, ngồi khéo léo tết lại mái tóc của mình, buộc thêm cả một cái ruy băng bản nhỏ thành hình cái nơ màu hồng. Không như mọi ngày, cô kẹp lại phần tóc con rối bung lại vầ đeo thêm cái bờm màu vàng, trên đó còn đính hình con mèo rất đáng yêu.
Tung tăng ra mở cửa sổ, cô đón chào ánh nắng dịu dàng, cơn gió man mát, trong lành với nụ cười mỉm. Nhưng bông hoa giấy trên bậu cửa thấy thế liền ủ rũ, không sao đuổi kịp vẻ đẹp của nàng sinh viên kia, còn những chú bướm bay lướt qua, lại đỏ mặt, bay chần chừ trước mặt cô rồi lại bay nhanh đi mất, trốn lấp ló sau bụi hoa râm bụt. Cô gái kia sau khi đã thưởng thức cảnh đẹp đủ, liền tung tăng chạy vào bếp.
Tiếng *tinh* của nồi cơm báo hiệu rằng cơm đã chín. Cô bé liền xúc vài thìa, loay hoay nặn nặn thêm màu. Cô chiên trứng với xúc xích, thái mấy miếng cà rốt đã luộc sau đó lại loay hoay cắt cắt ghép ghép mấy thứ vào nhau, sau đó thì đặt từng thứ vào hộp cơm. Đây là lần đầu cô làm bento nhưng trông lại vô cùng ngon miệng và hoàn chỉnh, vì nó đã làm nên từ chính tình cảm của trái tim non nớt của mình. Mút mút những ngón tay, cô chuyển sang ...lục tủ lạnh. Chà! Bố mẹ đã gửi rất nhiều thứ cho cô, bao giờ phải khao lại một bữa mới được. Cô lại tiếp tục dùng nốt phần cơm kia làm gimbap, dập khuôn hình trái tim mấy miếng cà rốt thừa kia, và khéo léo đặt vào mấy miếng gimbap vừa làm. Lại tiếp tục cho vào hộp với khuôn mặt đỏ hồng của mình, cô bé ấy ra rửa tay, dấp dấp thêm ít nước, bôi bôi lên tóc cho gọn gàng. Hộp bento và gimbap kia được đặt gọn vào cái túi đi kèm, trên góc còn dán nhãn Lock and Lock rất mới, chứng tỏ nó đã được mua chưa lâu.
Ngồi trên xe buýt, cô thở đều, nhưng tim đập nhanh. Tay bất giác đặt lên ngực, vỗ về an ủi trái tim mình. Cầm điện thoại, cô gọi cho cô bé bạn thân cho đỡ hồi hộp
"Alo tao đây, sao gọi sớm vậy?"
"Ừm, dậy đi còn đi học nhé! Tớ sắp đến rồi này!"
Cô bé bạn thân không kiềm được mình, hét toáng lên câu cảm thán, làm cho những người ngồi gần cô còn nghe được.
"CÁI GÌ CƠ?!!! CHÚA NGỦ NHƯ CẬU CÒN CÓ NGÀY DẬY SỚM Á?! ÔI MẸ ƠI!"
An ủi cô bạn vài câu, cô đổi chủ đề sang nói chuyện phiếm, đến lúc đến nơi thì hai đứa cũng gặp nhau. Nói chuyện rôm rả trên đường vào lớp, hai cô bé cũng không để ý đường đi, cho đến khi...
*Bụp*
"Á!!"
Ngạc nhiên nhìn Jane ngã xuống, Kaitlyn, tay ôm khư khư túi đồ, một tay còn lại đỡ bạn mình dậy.
"Oh my I'm sorry!"
"It's Ok" Vừa nói cô vừa ngẩng mặt lên
"A! Thanh Phong! Có phải em không?"
"A! Chị Ý Nhi!" Chàng trai mặt non choẹt cười phấn khởi "Chị cũng học ở đây hả? Hay quá! Bạn chị đây ạ?"
Vừa nói, cậu vừa đỡ cô gái dậy
"Ờm! Đây là bạn thân chị, Khả My! À tên bên này của em là gì? Chị là Kailtlyn, Mi thì là Jane"
"Kenneth! Chị gọi là Ken cho gọn! Em ở lớp 8A" Chàng trai mỉm cười "Em cùng anh Hạo Nhiên mới nhập học thôi! Anh ấy đang ở trên tầng tìm lớp đấy!"
"Thế à? Lớp nào để chị chỉ cho!"
"GCSE 2B, anh ấy quen được gọi Yul hơn, chị có mẹ anh ấy mới gọi là Nhiên thôi!"
"Ờm, thôi, chị cũng chuẩn bị vào học rồi. Lớp chị là GCSE 1B, có gì cần cứ lên lớp chị nhé! Bai bai"
Chào tạm biệt cậu bé, Kaitlyn lại dẫn bạn lên lớp cùng, đúng lúc gặp Jayden ở cửa lớp, cô lại đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cố trấn tĩnh lại, hít vào thật sâu.
"Ha lô!" Cười mỉm thật tươi
Nhìn thấy nụ cười đấy, Jayden lại càng bối rối
"Ơ...ơ.....hello!"
Cứ đứng ở cửa như thế, hai người có nói chuyện phiếm, anh đưa tay ra, chạm chạm nhẹ vào bàn tay mềm của Kaitlyn, ý muốn nắm tay, làm cô có chút giật mình, nhìn sang người chủ động, cái người mà đang mặt đỏ phừng phừng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ngượng ngùng.... đan tay mình vào bàn tay đó. Thật ấm áp mà!
Thế là hai người, lặng lẽ, nắm tay nhau bước vào chỗ ngồi, không thèm để ý mấy ánh nhìn ghen tị của bọn con gái kia. Cô quay xuống, cố nói thật tự nhiên
"Jayden hôm nay tớ mang sách Toán mới đến cho cậu này, bọn mình..."
"Kaity, what's that with you and Jayden?" Tóc vàng ra hỏi han, không lạ là bà tám của lớp lại ra đây. Bây giờ, cô vốn đã muốn khơi dậy sự tò mò của cô ta, đồng thời đưa ra câu hỏi không thỏa mãn ý đồ của con người điệu đà kia:
"I'm not...really sure! Anyway, I need to study for the Mathematic exam, so could please..."
"I'm staying here until you tell me"
"Suit yourself!"
Cô quay ra tiếp tục cuộc nói chuyện còn dang dở, bỏ mặc Jessica điệu đà ngồi..nhìn
"Bọn mình ôn nhé, chuẩn bị cho bài kiểm tra í mà!"
"Ok!"
"Có chỗ này mình không hiểu, nếu y=-x^4 thì vẽ kiểu gì?"
"Ok, vậy thì..."
Bỗng dưng có một cái...mông tọa trên đống sách Toán 10, hết ngoe nguẩy bên này, lại quay sang bên kia làm cho mấy trang sách Toán nhàu nhĩ hết cả.
"Jayden, are you busy today lunch, would you go with me?"
Thật quá đáng quá mà! Bắt đầu tức giận rồi đó nha! Cô nàng tóc vàng kia bắt đầu lấy tay vuốt vuốt tay Jayden, rồi mỉm cười ngọt ngào. Tóc thì vàng chóe, mông thì cong tớn, váy thì ngắn cũn, áo thì để bung vài khuy, cái thể loại gì đây? Muốn tôi đẩy cô ra khỏi bàn hả? Nhàu hết cả sách rồi đây này, lấy gì mà ôn?????
------------------------------------------- (Hết Chapter IV) --------------------------------------------
Một lúc sau...
Mọi người há hóc miệng.
Cô giáo hét lên "WHAT ARE YOU DOING? GET OUT!" . . .
Kaitlyn đã làm mà cô giáo lại như thế cơ chứ? Thật bất công mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top