Xuống trần

Kỳ Duyên thở ngắn than dài đi tìm ngôi trường mà mình nhập học. Ngôi trường trường đó cũng là nơi mà người cứu cô học nhưng tìm từ nãy giờ mà không thấy. Bật mí các bạn biết rằng Kỳ Duyên phải cải trang đấy ( đẹp quá mà ), Kỳ Duyên không muốn là tâm điểm chú í. Nàng hóa phép gương mặt mình cho thật xấu. Chiếc mũi cao thẳng tắp giờ được thay bởi cái mũi tẹt. Đôi mắt đen láy trong veo được che bởi cái kính cận, lông mi cong vút giờ ngắn ngủn. Làn da trắng hồng giờ đen đúa, đôi môi anh đào lúc nào cũng phảng phất nụ cười giờ mang màu...uhm...hơi thâm. Dường như hài lòng với ngoại hình hiện tại, Kỳ Duyên tung tăng đến trường nhưng không tìm thấy. Cô không dám dùng phép vì có quá nhiều người.

Đang thất vọng chợt mắt cô sáng bừng lên khi thấy một cậu học sinh cũng mặc đồng phục như cô đang thong thả đi học. Cô liền đi theo cậu ấy.

10 ' sau

Vòng vèo một hồi cuối cùng cậu ta cũng dừng lại, nhưng làm gì có ngôi trường nào ở đây, cậu ta từ từ quay lưng lại nhìn thẳng vào cô. Cô sững lại, người con trai trước mặt cô...đẹp mê hồn. Mái tóc nâu hơi quăn khẽ bay bay trong gió, khuôn mặt đẹp như thần mặt trời Apolo khẽ nhăn lại, đôi mắt nâu tỏ í khó chịu

_Cô là ai, theo tôi làm gì?

Bị hỏi bất ngờ, Kỳ Duyên lúng túng gãi đầu không biết trả lời ra sao

_À...tôi...tôi...tôi..

Cậu nhếch mép

_Cô bị cà lăm sao, trông mặt cô kìa, quá xấu. Có phải gặp tôi để tặng quà không, đưa đây rồi biến đi

Mặt Kỳ Duyên đỏ bừng nhưng không phải vì ngại mà vì tức

_Cậu nói cái gì hả, tôi mà phải tặng quà cho cậu à? Cậu nghĩ cậu là ai? Thần mùa đông à?

Cậu nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu

_Cô bị hoang tưởng à, thần với thánh gì chứ, trông mặt cô chắc đọc nhiều truyện quá nên hâm luôn rồi à.

Kỳ Duyên biết mình lỡ miệng nên im lặng không nói gì. Cậu ta nhếch miệng nhìn cô rồi bỏ đi

Kỳ Duyên giật mình gọi:

_Nè cậu...uhm...cậu có thể dẫn tôi tới trường không. Tôi...không biết đường.

Cậu ta khinh khỉnh:

_Tôi không có thời gian với loại người như cô

Nói xong quay lưng bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại

Kỳ Duyên vò vò mái tóc, cái tên chết tiệt đó nghĩ mình là ai chứ

Hazzz

Kỳ Duyên lại thở dài, chợt nhìn xung quanh mới biết chỗ mình đứng là một con hẻm không có người. Cô mỉm cười

_Tốt, bây giờ có thể dùng phép được rồi

Cô khẽ nhắm mắt lại, cả người dần bay bổng lên. Kỳ Duyên dơ cánh tay phải ra, đầu ngón tay phát ra ánh sáng màu xanh nước biển. Cô vẽ một vòng tròn vào không khí, chỗ đó phát ra ánh sáng xanh kì ảo rồi cả người Kỳ Duyên bị hút vào trong đó

Mở mắt ra, cô đã tới trường Mộc Nam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top