Xung đột
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật sâu, Kỳ Duyên vươn vai cho đỡ mỏi, cô mở tung cửa sổ, khẽ hít hà mùi hương của buổi sớm, mùi của những bông hoa sói, hoa hồng
Lóc cóc đạp xe đến trường, kể ra việc này cô cũng chưa quen vì ở trên trời thì muốn đi đâu thì chỉ cần bay, còn ở đây thì.....hazzzz
Cô buồn rầu bước vào lớp thì bỗng nhiên
_Helu Kỳ Duyên
Cô ngạc nhiên, hình như cô chưa gặp cô gái này bao giờ. Cô gái đó có đôi mắt vô cùng sắc sảo, làm gia trắng nhìn cũng xinh
_Cô biết tôi sao?
Kỳ Duyên chỉ vào mũi mình hỏi
Cô bạn kia khẽ cười rồi tiến lại gần cô, khẽ phụi những hạt bụi trên áo cô
_Không tính là quen, nhưng cô chắc chắn sẽ quen tôi nếu như cô dám động vào my prince của tôi
Kỳ Duyên ngạc nhiên
_My prince, hoàng tử của cô á, tôi không hiểu cô đang nói gì
Cô bạn kia túm cổ áo cô
_Mày đừng giả nai, tao cấm mày Lại gần Huy Nam của tao, nếu không...mày sẽ không yên thân trong cái trường này đâu
Kỳ Duyên cười, khẽ đẩy tay cô ta ra
_Xin cô tự trọng cho, tôi chưa bao giờ dành đồ của ai cả, nhưng nếu quả thật anh ta là của cô thì...xin lỗi, bây giờ là của tôi rồi
Kỳ Duyên hiền thì hiền thật, nhưng nếu bất kì ai ngăn cản cô trả ơn với Huy Nam thì...cô sẽ không bỏ qua
Cô bạn kia cũngười
_Haha, bây giờ thì mày lộ đuôi cáo rồi nha, Huy Nam, anh có nghe thấy không?
Kỳ Duyên sững sờ quay lưng lại, Huy Nam đứng đó từ bao giờ, đôi mắt nâu thoáng chút u buồn
_Thì ra cô là loại người như thế hả, tôi là của cô ư, cô đừng mơ, bây giờ và cả đời này cũng không
Nói rồi cậu đi thẳng bỏ lại Kỳ Duyên chôn chân đứng đó cùng với nụ cười mãn nguyện của cô gái kia
Kỳ Duyên thẫn thờ đi vào lớp thì thấy cặp sách cùng đồ đạc đã nằm yên vị dưới đất, cậu thì ngồi đó, vẫn cái vẻ lạnh lùng cô đơn
_Sao cậu lại làm thế hả, sao lại quăng đồ của tôi?
Cậu nhếch mép lạnh lùng:
_Cút
Cô định cự lại thì một cô bạn tết bím hai bên lại gần
_Thôi cậu qua ngồi với tớ đi
Kỳ duyên khẽ nói cám ơn rồi nhanh tay thu dọn đồ đạc
Cô bạn vừa rồi khẽ nói với cô
_Một khi cậu ấy mà giận thì đáng sợ lắm đó, cậu đừng nên động vào hắn
Kỳ Duyên khẽ cười
_Cảm ơn cậu nha, nhưng sao cậu biết cậu ấy rõ thế?
_Chả ai trong trường này không biết cả, cậu ấy nổi tiếng đẹp trai và là con của người đã tạo ra ngôi trường này
_Oa, hẳn nào kể cả khi cậu ta bỏ học cũng không sao
_Ừ, à mà quên, tớ tên Nhã Thi, từ giờ làm bạn tớ nha?
Kỳ Duyên sung sướng gật đầu, vậy là cô đã có bạn rồi, vui quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top