Về trời
Ở trần gian được một tuần, Kỳ Duyên cảm thấy vô cùng nhớ nhà, nhớ cha và các chị. Hôm nay là chủ nhật không phải đi học, cô liền về nhà thăm cha
Cô nhắm mắt lại, hai tay đặt chéo nhau, xoay một vòng rồi hô
_Biến
Ngay lập tức cô đã xuyên qua không gian và thời gian để về trời. Nhìn thấy cha, cô chạy ào đến ôm ông vào lòng. Ngọc hoàng cười hiền vuốt tóc cô
_Con gái ngốc, đi được có mấy phút mà đã nhớ cha rồi sao?
Kỳ Duyên lém lỉnh
_Cha quên là một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới à, con ở đấy được một tuần rồi đó
Đúng lúc đó thì Thiên Lôi bước vào
_Thưa Ngọc Hoàng, tám vị tiên nữ xin yết kiến
Kỳ Duyên reo lên
_A, các tỉ tỉ, mau mời họ vào
Tám vị tiên nữ lần lượt bước vào, đi đầu là đại tỉ rồi tới nhị tỉ, tam tỉ,......
Thỉnh an Ngọc Hoàng xong, các nàng đều vây quanh Kỳ Duyên. Tiên Hương-đại tỉ nói
_Con nhóc này, ở đấy ra sao, có vui không?
Kỳ Duyên cười
_Ở đó vui lắm chị à, có rất nhiều đồ ăn ngon, em ăn no muốn bể bụng luôn
Ngọc Hoàng xen vào:
_Bộ ở trên này ta để con chết đói sao?
Mọi người cười ầm lên còn Kỳ Duyên thì đỏ mặt
_Cha này chọc con hoài
Đang vui vẻ bỗng Tiên Vân, nàng tiên thứ 7 nói
_Thôi chết, Tiên Duyên à, em mau về hạ giới đi, em nên nhớ.....
Kỳ Duyên chặn ngang
_Em biết rồi, khổ lắm, nói mãi
Sau khi từ biệt cha và các chị, cô nhắm mắt và thực hiện y như lúc cô đến. Về đến nhà thì trời đã tối. Đây là căn nhà mà Ngọc Hoàng đã biến cho cô, nó hơi khác với các ngôi nhà khác vì nó là hình...cây nấm. Cô mỉm cười lên giường và chìm vào giấc ngủ thật sâu
Ở Thiên Giới
Ngọc Hoàng chép miệng
_Mong đứa con ngốc đó không vướng phải lưới tình để rồi rơi lệ, nếu không......ta sẽ vặt trụi râu cái lão Cupid kia
(Cupid: Em có làm gì đâu, anh Hoàng tha cho em)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top