Rung động
Cậu muốn cô chết sao ?
Được
Cô sẽ chết
Cô nói với cậu bằng giọng chắc chắn và ánh mắt kiên định
_Nếu cậu muốn thế, tôi sẽ chết
Nói rồi cô vụt chạy ra ngoài. Học sinh trong lớp từ nãy ngồi xem kịch thấy cô chạy ra ngoài bèn chạy theo bỏ mặc cô giáo đứng ngơ ngác
Cậu vẫn ngồi đó, nhếch mép cười
_Tôi sẽ chống mắt lên xem cô chết ra sao, cô thật tầm thường, giả vờ để lấy lòng tôi mà thôi
Cậu gục mặt xuống bàn ngủ
______________________
Trên sân thượng trường Mộc Nam
Cô đứng đó, mái tóc đen dài ngang lưng nhẹ bay trước gió. Trông cô thật mỏng manh. Học sinh ở phía dưới ngước lên nhìn cô, người sợ hãi ôm mặt, người thì quay phim. Các thầy cô ra sức khuyên can cô
Bản thân cô biết rằng mình không thể chết được, cô là thiên thần cơ mà. Nhưng thiên thần mà rơi từ độ cao đó (5 tầng chứ thấp gì) chắc chắn cũng sẽ bị thương, chỉ là không chết được thôi
Cô bước lên lan can, đưa mắt nhìn xuống dưới. Cô tự nhủ
_Chắc sẽ đau lắm đây, nhưng chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ làm
Rồi cô nhún chân nhảy xuống, mắt nhắm chặt
Aaaaaaaa
Học sinh ở dưới hét ầm lên
Bỗng...
Tay cô bị thứ gì đó giữ lại
Thật ấm áp!!!
Cô mở mắt ngước lên
Là cậu
Trên khuôn mặt đẹp mê hồn lấm tấm những giọt mồ hôi. Khi nghe học sinh chạy vào nói cô chuẩn bị nhảy từ tầng thượng xuống, cậu vội chạy thật nhanh. Cậu nhăn nhó
_Con heo kia, cô ăn gì mà nặng thế hả, sao lại có thể nhảy xuống đó chứ?
Cô cự lại
_Chẳng phải cậu nói chỉ có khi tôi chết thì tôi mới được ngồi đó mà
_Ngốc, cô chết rồi thì sao ngồi đó được
Cô ngẩn người:
_Ờ ha
Cậu tức tối
_Ờ cái gì, còn không mau lên đây
Tình trạng của hai người hiện giờ là cậu đu người ra lan can tóm chặt tay cô còn cô vẫn lơ lửng trên không. Cô khẽ cười, hai chân khẽ tạo một lực nhất định rồi bật lên. Cậu ngạc nhiên:
_Sao tự nhiên nhẹ v....
Chưa nói hết câu, cả người cô đổ ập vào người cậu khiến cả hai ngã xuống đất. Cô nằm trên và cậu nằm dưới, mặt cô chỉ cách mặt cậu 3cm. Cậu đỏ mặt
_Con heo kia còn không mau xuống, cô có biết là cô nặng lắm không hả
Cô lồm cồm bò dậy, cậu cũng dậy theo. Cậu liếc mắt nhìn cô một lượt rồi đút hai tay vào túi và quay lưng bỏ đi. Cô lững thững theo cậu vào lớp. Học sinh trong lớp xúm lại hỏi han cô, người thì trách cô ngốc, người thì nói cô si tình. Cô chỉ mỉm cười không đáp, thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu.
Bây giờ là tiếp thứ 2, cô Hà, giáo viên dạy hóa bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào cô. Cô đưa mắt nhìn một lượt rồi ra hiệu cho lớp ngồi xuống, cả lớp im phăng phắc. Ai cũng sợ cô Hà này vì đây là một trong ba "sát thủ" của trường, không thương tình ai, kể cả cậu. Cô hắng giọng:
_Cả lớp nộp cho tôi bài tập mà tuần trước tôi đã giao
Cô Hà khi cho thì cho rất nhiều bài, toàn bài khó. Nếu ai không làm thì sẽ bị phạt rất nặng. Học sinh lần lượt mang vở lên cho cô. Cô lướt qua chồng vở rồi nghiêm giọng nói:
_Còn ai chưa nộp
Cả lớp im phăng phắc
_Tôi hỏi còn ai chưa nộp
Cô Hà nhấn mạnh
Cậu đứng dậy, gương mặt rất bình thản, trông không có vẻ gì giống sợ hãi
Cô Hà quát:
_Lại là cậu, Vũ Huy Nam, đã bao lần cậu không nộp bài tập cho tôi rồi?
Cậu im lặng không nói, Kỳ Duyên lo âu. Cô bèn làm liều, cô lấy vở cậu để xuống ngăn bàn...làm phép. Tay phải cô khẽ phát ra luồng sáng trắng phủ lên quyển vở
Cô Hà lại quát
_Tôi hỏi cậu lần nữa, cậu chưa làm bài tâp đúng không?
(Không thấy người ta đứng hay sao mà còn hỏi)
_Đún....
Cậu định trả lời đúng thì Kỳ Duyên đứng phắt dậy cướp lời
_Thưa cô bạn ấy làm rồi đấy ạ
Cậu đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, cô Hà cũng tỏ í nghi ngờ
_Làm rồi sao không nộp vở?
Kỳ Duyên chạy lên chỗ cô Hà, những ánh mắt căm ghét của lũ con gái dõi theo cô
_Thưa cô, vở bạn ấy đây ạ, chắc bạn í làm rồi mà lại quên đó cô
Cô Hà gật nhẹ đầu rồi dở quyển vở của cậu ra
_Rất tốt, dù không làm đúng hết nhưng có cố gắng, em ngồi xuống đi
Không phải Kỳ Duyên ngốc đâu nha mà là cô biết nếu cô biến cho bài tập của cậu đúng hết thì chắc chắn cô Hà sẽ nghi ngờ. Cô thầm mỉm cười mà không để í đến cặp mắt khó hiểu của cậu
3 tiết trôi qua thật nhanh chóng. Kỳ Duyên là người cuối cùng rời khỏi lớp, cô khoác ba lô đi ra ngoài thì gặp cậu. Cậu đứng dựa lưng vào tường, một chân chống lên, một chân duỗi thẳng, 2 tay đút vào túi quần. Trong ánh chiều tà, người cậu như được bao phủ bởi một lớp vàng óng ánh đến chói mắt. Cậu từ từ tiến về phía cô
_Giờ cô có thể nói cho tôi chuyện lúc nãy được không?
Kỳ Duyên bối rối
_Không có gì cần giải thích đâu, cậu làm bài rồi mà chắc không nhớ thôi. Thôi tôi bận rồi, chào cậu
Nói rồi cô chạy vội đi
Cậu nhìn cô khuất xa dần, trong lòng dâng lên sự kì lạ và khó hiểu. Cậu biết là cậu chưa làm bài, nhưng sao....
Thật kì lạ
Và.....
Thú vị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top