Có thể ôm em một lát không
Huy Nam bế Kỳ Duyên lên thẳng phòng y tế trường, quát với anh chàng bác sĩ còn đang ngồi ăn mỳ tôm
_Này anh kia, ăn cái gì mà ăn hả, đến đây mau lên. Anh tin tôi đá cho anh cả đời không ăn Mỳ được nữa không?
Anh chàng bác sĩ thản nhiên đứng lên
_Cậu đá tôi thì ai chữa cho cô ấy?
Chỉ một câu nói mà độ sát thương cực lớn, Huy Nam mím chặt môi không nói. Cậu quá hấp tấp rồi. Anh bác sĩ nhẹ nhàng đến xử lý vết thương cho Kỳ Duyên, làm mọi việc thật cẩn thận, tỉ mỉ rồi quay qua nói với Huy Nam:
_Cô ấy không sao rồi, chỉ bị thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi và ăn thức ăn bổ dưỡng vài ngày là khỏi.
Anh tiếp luôn:
_Mà này, tôi biết tính cậu bạo lực nhưng cũng không cần đánh con người ta ra nông nỗi này chứ?
Huy Nam trợn mắt quát:
_Này này này, bộ anh nghĩ tôi điên hả, đây là bạn gái tôi đấy, mà ai đời đánh xong lại mang đi bệnh viện không hả?
Anh chàng bác sĩ nhếch mép:
_Ai mà biết được đấy.
Huy Nam gằn giọng:
_Anh muốn tôi đá anh thì anh mới im cái miệng lại à?
Anh bác sĩ chỉnh lại gọng kính, khẽ hắng giọng ra vẻ một bác sĩ thực thụ
_Đề nghị cậu nhỏ tiếng, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Không có việc gì thì tôi đi trước
Không để Huy Nam nói thêm câu gì, anh bác sĩ chạy tót ra ngoài, còn lịch sự kéo cửa lại và bồi thêm 1 câu:
_Cứ tự nhiên
Anh bác sĩ biết Huy Nam là người vô cùng lạnh lùng nhưng đôi lúc cũng thật đáng yêu.
Huy Nam ngồi một mình trong phòng lẩm bẩm chửi rủa, chửi chán thì quay sang Kỳ Duyên đang nằm bất động. Gương mặt nhợt nhạt tím bầm, tay có mấy vết xước dài. Cậu đau lòng khẽ chạm lên mặt cô, cô nói mơ
_Huy nam...Huy Nam...đừng đi...đừng đi mà....
Cậu khẽ nắm tay cô, nói:
_Anh không đi, anh sẽ không đi, ngoan nào, đừng khóc nữa.
Huy Nam nói những lời vô cùng dịu dàng, ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ được mình có thể nói dược như thế...kể từ khi mẹ mất. Con mắt của Kỳ Duyên khẽ động đậy, hàng mi ngắn ngủn mở ra nhưng lại nhắm chặt lại vì chưa quen với ánh sáng. Một lúc sau, cô từ tử mở mắt, người đầu tiên cô muốn nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là cậu. Và bây giờ, cậu đang ở đây, không phải mơ, là cậu.
Cô run giọng:
_Huy Nam...Huy Nam à, đừng giận tớ, tớ thật sự không làm mà....tin tớ, xin cậu đấy....
Tim cậu nhói lên từng đợt. Cậu tin cô không làm:
_Cậu không cần giải thích, tớ tin cậu
Vừa nói, Huy Nam lại vừa đưa bàn tay chạm lên má trái của cô, khẽ hỏi:
_Có đau lắm không....xin lỗi vì đã đánh cậu...xin lỗi vì đã không tin cậu...mình...
Không để Huy Nam nói hết, cô lắc mạnh đầu nói:
_Không phải lỗi của cậu, mình không bị gì hết, mình thực sự rất khỏe...mình không sao đâu...
Vừa nói, cô vừa cố gắng ngồi dậy như để kiểm chứng cho lời nói của mình. Không may vết thương trên người bị động, cô đau đớn ngã xuống giường. Huy Nam vội vàng đỡ cô, cậu trách:
_Cậu không cần làm vậy, cậu vẫn chưa khỏi hắn, cố gắng nghỉ ngơi đi
Nói rồi cậu bỏ ra ngoài. Kỳ Duyên thẫn thờ, cậu lại giận cô rồi sao. Trong lúc cô đang tự trách bản thân lại làm cho cậu giận thì Huy Nam bước vào, trong tay là một cặp lồng cháo bốc hơi nghi ngút. Kỳ Duyên khẽ liếc nhìn cậu, cậu nhìn lại, khẽ mắng:
_Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp trai bao giờ hả, bây giờ cậu phải ăn hết chỗ cháo này thì mới mau khỏi bệnh được.
Cô phì cười:
_Cậu không giận mình nữa hả?
Cậu khẽ cau mày:
_Ai bảo là tớ hết giận rồi, cậu mà không ăn hết chỗ cháo này thì tớ nghỉ chơi với cậu luôn đấy
Vừa nói cậu vừa chu mỏ lên trông vô cùng đáng yêu. Kỳ Duyên vội vàng cầm bát cháo mà cậu đã đổ ra lên ăn nhưng vì cháo quá nóng nên cô khẽ rên lên:
_Nóng quá
Và suýt xoa cái miệng đáng thương của mình. Cậu khẽ bật cười dành lấy bát cháo trong tay cô, khẽ múc một thìa đưa lên miệng thổi, rồi đút cho cô ăn. Kỳ Duyên chần chừ:
_Hay cậu để mình tự xúc đi
Huy Nam mắng:
_Xúc cái gì mà xúc, tay cậu còn chưa khỏi, lại hậu đậu như vậy, lỡ đổ ra thì sao?
Cô phản bác:
_Ai nói tớ hậu đậu, này nhé, ngoài nấu cơm, rửa bát, quét nhà...tớ không biết làm, còn lại cái gì tớ cũng biết hết.
Cậu phá lên cười:
_Vậy cô gái ngốc này biết làm cái gì đây?
Ngẫm nghĩ một lúc, cô nói:
_Tớ biết hát đấy, tớ hát cho cậu nghe nha?
Đôi mắt cô lấp lánh ánh cười, đôi mắt cậu ngập tràn ấm áp
_Được, nhưng phải ăn hết cháo đã
Cậu ấn thìa cháo vào miệng cô, Kỳ Duyên ngoan ngoãn ăn, loáng cái hết bát cháo. Cô nói:
_Tớ hát nha!
Cậu gật đầu. Cô bắt đầu hát, giọng hát trong trẻo ngân nga một ca khúc nào đó cậu không thể biết được. Giọng hát của cô cao vút, thiết tha cứ như giọng ca của một tiên nữ. Cậu mơ màng, nhắm mắt thưởng thức. Đến khi hát xong, cô quay sang nhìn cậu, cười tươi rói:
_Thế nào, tớ hát có hay không? Cậu biết không, tớ hát hay nhất Thiên..
Huy Nam nghi hoặc:
_Thiên gì vậy?
Cô thầm trách mình ngốc:" Cái miệng này"
_Không đâu, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ, tớ hát hay không?
Đôi mắt cô đầy niềm hi vọng. Cậu cười:
_Rất hay
Cô cười mãn nguyện. Bấy giờ mí mắt cô đã nặng trịch, cô nói với cậu:
_Bây giờ tớ muốn ngủ.
Cậu mỉm cười:
_Buồn ngủ à, vậy cậu ngủ đi, một chút nữa tớ sẽ về.
Kỳ Duyên ngập ngừng:
_Cậu...Nam....cậu có thể...uhm...
_Gì? - Huy Nam hỏi lại
_Cậu có thể, trước khi về...ôm mình một cái được không?
Huy Nam thoáng ngỡ ngàng, xong mỉm cười, ôm lấy cô. Hơi ấm tỏa ra từ cậu khiến Kỳ Duyên dễ chịu, cô khẽ thiếp đi trên vai cậu. Huy Nam nhẹ nhàng đặt cô xuống, dịu dàng tém lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán của cô. Thật ra, Kỳ Duyên không hề xấu, tâm hồn cô rất đáng yêu. Cậu khẽ hôn lên trán cô rồi đi ra cửa. Trời đêm nay thật đẹp, cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, vì đã có cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top