Tớ chờ cậu..

An cậu có thể chờ tớ trở về không?
Vân nheo đôi mắt tô tròn của cô lại, có lẽ cái nắng cuối thu quá gắt cũng có lẽ do cô muốn ngăn nước mắt rơi.
Được! An trở lời chắc nịch. Cậu hứa với Vân.
Ngày Vân rời đi An không khóc, cậu biết cô bé sang Mỹ để chữa bệnh. Nơi cô bé đi sẽ rất xa rất xa nơi mà dù cho cả đời An có làm lụm vất vả cũng không thể đến được. Ngày đó cậu mới chỉ 15 tuổi cái tuổi mà còn quá sớm để nói lời yêu. Cậu chỉ biết ngay từ cái khoảng khắc cô bé đội chiếc mũ kết với bộ đầm trắng tinh như bước ra từ cổ tích của mùa hè năm nào đó cậu đã phải lòng cô mất rồi. Chỉ là cậu chưa bao giờ nói ra. Chỉ là ông trời không muốn cho bọn họ nói ra.
Vân là một cô bé thành thị. Vân trắng xinh không như những cô bé đồng ruộng. Tóc cô đen dài trên người toát ra cốt cách tiểu thư. Nhưng tính tình cô không vì thế mà kiêu căng. An quen Vân vì nhà cậu xát nhà ông ngoại cô. Hai đứa lại xấp xỉ tuổi nên dễ chơi. Ông ngoại nói với Vân " An nó.. là một đứa nhóc hiểu chuyện" vì vậy từ đó Vân thân với An hơn. Bởi cái lẽ mẹ An mất sớm nên cậu cũng trưởng thành hơn người khác rất nhiều. Mùa hè nào Vân cũng về quê ngoại, mùa hè nào An cũng vui. Nhưng niềm vui thường không dài. Năm 14 tuổi lần đầu tiên An biết ung thư là gì. Vân một cô bé hiền lành xinh đẹp như một thiên thần vậy mà lại bị căn bệnh quái ác đấy quấn lấy. Ngày biết tin cậu đã khóc nhiều lắm, nhiều như thể những cơn đau là của cậu vậy. Mùa hè đó An dẫn Vân đi thả diều, đi bắt châu chấu, đi thả bè nổi,.. Rất nhiều thứ kỷ niệm An tạo cho Vân dù chỉ vỏn vẹn trong mảng sân nhỏ bé. Hai con người với những ưu tư mới lớn tựa vào đầu nhau nghe gió rít bên mang tai.
Tóc Vân dạo này rụng nhiều quá? Vân nói nhưng ánh mắt lại nhìn xa xa
Vân vẫn rất đẹp? An không nhìn Vân chỉ nhìn những áng mây xa xa cậu mỉm cười
Hai con người với những nụ cười mặn chát. Cuộc sống có phải chỉ như những áng mây trôi xa kia không? Rồi lại dễ tan vào hư vô.
Ngày hôm sau An cạo tóc, với cái đầu trọc lóc cậu xoa xoa cười buồn với Vân. Vân khóc nhưng lại mỉm cười. Cứ thế qua một năm..
Nghe nói tình hình Vân không ổn cô cần phải sang Mỹ điều trị. An không buồn vì cậu biết điều này tốt cho Vân. Chỉ cần tốt cho Vân điều gì cậu cũng chịu.
Ngày đó là sinh nhật 15 tuổi của Vân. An tặng Vân cái mũ len cậu tự đan. Vân cười đội chiếc mũ màu gỗ thông lên. Hai người cứ thế cười với nhau như thể thế giới sẽ mãi khép lại.
An này, cậu chờ tớ được không? Tớ nhất định sẽ về... khi về tớ sẽ nói cho cậu nghe một bí mật...
Được!
Những bí mật có lẽ ai cũng biết chỉ là không dám nói ra. Vì dù có nói ra... cũng vậy thôi.
Vân đi đã được ba năm rồi. Những lá thư cứ thế ít dần ít dần.. Trong thư luôn có một đoá hoa màu xanh An không rõ tên, trong thư điều là những câu chuyện vui mà Vân đã trải nghiệm. Mỗi lần thư đến An điều vui. Nhưng rồi... thư đã một năm không đến. An biết điều cậu không muốn rồi cũng đến...
Vân mất rồi. Ngày An biết thì cũng là ngày ông ngoại Vân ra đi. Thì ra những lá thư An nhận được điều là do ông ngoại giữ. Vân đã viết sẵn. Ông ngoại thương An như Vân nên không muốn thấy An khổ. Trong lá thư cuối cùng Vân nói rất nhiều về những kỷ niệm của hai đứa, rất vui vẻ chỉ là hai dòng cuối làm An cả đời cũng không thể quên..
Xin lỗi An.. là Vân thất hứa. Vậy nên đừng chờ Vân nữa..
Hãy sống hạnh phúc thay Vân. Hứa nhé!
Khóm tre lay lất sau hè. Ông cụ nằm trên chiếc phảng tay nắm chắc những phong thư đã cũ. Thời khắc ông lâm chung không có con cháu, nhưng ông vẫn mỉm cười miệng còn lẩm bẩm vài câu..
Vân à... An đã thay Vân sống rất hạnh phúc... giờ hãy đưa An theo nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top