Đơn phương.
Trời nóng quá!
Tớ đi mua nước cho cậu nhé! Hoà vẫy tay rồi mất hút trong dòng người. Hoà và Mây cũng đã là bạn thân của nhau năm năm rồi. Hai cô gái một người im lặng, một người ưu tú. Hai người quen nhau khi học cùng nhau hồi lớp tám. Hồi đó Hoà nhìn cứ giống một thằng oát con, thêm vì da ngăm, tóc ngắn. Vì vậy đám con trai thì coi cô như anh em. Đám con gái thì coi cô như không tồn tại. Nghĩ lại nếu lúc đó không ngồi cùng bàn với Mây chắc hai người cũng không quen nhau. Mây thì rất xinh gái y như cái tên nó vậy. Da nó trắng, mắt to đặt biệt môi nó rất hồng. Khi nó cười lên bọn con trai cứ đổ đứ đừ. Vì vậy ở trong lớp Mây cũng bị ghét nhưng là bọn con gái thôi, bọn con trai vẫn lẽo đẽo theo sau nó như những cái đuôi. Những cái đuôi thật là phiền phức.
Hai đứa ngồi chung bàn những mẩu nói chuyện chỉ đơn giản là mượn cục tẩy cây bút. Cho đến năm lớp chín, con Mây bị đánh. Là đánh ghen, nghe nói nó cướp bồ của một chị đại. Bọn con trai ấy vậy mà chẳng có ai ra giúp, chỉ một mình con Hoà xung trận. Với danh nghĩa bạn cùng bàn rồi từ đó thành bạn thân. Hoà từ đó như một kỵ sĩ bảo vệ Mây khỏi vài trận đánh mà Hoà cũng không hiểu lý do chỉ biết phải bảo vệ con bạn mình. Mây lúc nào cũng chia sẻ đồ ăn cho Hoà, chia sẻ cả những mẩu chuyện tình yêu mà Hoà không hiểu nổi. Mây kể, Hoà lắng nghe cứ thế trôi qua 5 năm..
Học thể dục khi nào cũng mệt mỏi!
Mây cảm thán. Thời tiết nắng nóng làm da nó cháy bỏng. Mây quay sang Hoà tươi cười nói.
Chiều này học xong tớ chở cậu đi ăn kem nhé? Tớ bao..
Có lẽ bao ăn là điều duy nhất mà Mây nghĩ có thể biểu đạt thành ý của mình đối với Hoà. Hoà không trả lời, khi nào nó cũng vậy im im coi như đồng ý. Mây lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về một ngày của nó. Và khi nào Hoà cũng sắm vai một người lắng nghe giỏi.
Tớ đi mua nước cho cậu nhé? Hoà chạy vụt đi hoà lẫn mình trong đám đông như chưa từng tồn tại. Sân trường cấp ba vẫn đầy những hạt nắng vương vãi như thế. Đẹp mà buồn.
Học kỳ hai năm 12. Tất cả học sinh đều phải đối diện một kỳ thi khắc nghiệt. Chúng làm ta mệt mỏi nhưng ánh sáng duy nhất có lẽ là những nụ cười học sinh.
Năm nay lớp Hoà và Mây lại đón một cậu học sinh mới từ trường tỉnh. Chuyển trường vào đầu học kỳ hai cuối cấp. Nghe thật lạ. Nhiều tin đồn nói hắn vì quá quậy phá nên cha mẹ cho về huyện học. Cốt lấy được tấm bằng tốt nghiệp. Từ đầu khi hắn bước vào lớp bọn con trai đã không ưa nổi. Diện mạo của một học sinh tỉnh khi nào cũng hơn những đứa ở huyện. Hắn trắng trẻo, sống mũi cao, mắt hơi xếch nhưng khi nhìn kỹ thì lại vô cùng thuận mắt. Tóc hơi xoăn xoăn lại màu cỏ cháy. Khỏi nói bọn con gái chết mê chết mệt như thế nào. Và con Mây cũng vậy. Nhưng so với bọn con gái toàn khối thì con Mây mới thật sự xứng với hắn. Chỉ là Hoà không nghĩ vậy... Con Mây dù có thông minh thật nhưng so với sự trải đời của một đứa dân tỉnh thì nó còn thua xa.
Đó là lần đầu tiên Hoà và Mây cãi nhau. Cãi nhau vì một thằng con trai. Hoà không muốn Mây tiếp tục đi với hắn. Từ ngày đi chơi với hắn điểm của Mây tụt dốc không phanh. Cũng là lần đầu tiên nước mắt con Mây rơi.
Tại sao cậu lại cản tớ? Yêu nhau không có gì là sai...
Cậu yêu ai cũng được trừ hắn! Hoà gằng giọng.
Tại sao? Tại sao chứ? Mây cứ liên tục hỏi.
Vì hắn ta không xứng! Nếu tiếp tục thế nào cậu cũng xa đoạ giống hắn!
Cậu nói láo.. cậu nói láo! Mây lặp đi lặp lại như thể khẳng định đều gì đó. Có những thứ có lẽ chúng ta biết nhưng vẫn chấp nhận làm. Chỉ vì không cam lòng. Tự huyễn hoặc mình.
Cậu cản mình vì cậu cũng thích anh ấy!
Nước mắt Mây rơi. Nước mắt Hoà cũng rơi. Lần đầu tiên Mây thấy Hoà khóc. Hoà im lặng không phản bác cũng không thừa nhận. Nó khi nào cũng im lặng thế, ngay cả khóc cũng vậy. Hoà quay đi bóng nó lại lẫn trong dòng người. Chỉ để lại mình Mây dưới những tán cây sau trường. Có những lời nói nhẹ nhàng nhưng lại gây tổn thương sâu sắc. 5 năm chúng kết thúc chỉ vì một lời nói. Nghe thật buồn...
Mùa hè năm ấy vắng đi những tiếng ve. Mây nghỉ học. Nghe nói tên con trai đó đã trở lại trường tỉnh sau khi làm một cô bé có thai. Khi biết tin đó Hoà bất chấp những cơn mưa đầu hạ như thác đổ chạy đến nhà Mây. Hoà biết nhà con Mây khó. Nếu có chuyện gì ba nó cũng sẽ đánh chết nó chứ không thừa nhận. Hoà đập cửa nhưng không ai trả lời, Hoà gọi điện nhưng không ai bắt máy. Cứ thế bóng Hoà lại lẫn vào những cơn mưa. Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, Hoà chọn trường đại học trong thành phố. Nó cũng không biết mình thích gì chỉ là muốn đi thật xa.
Cuộc gọi lạ đến. Là Mây. Hoà tức tốc chạy đến bệnh viện. Cha Mây vì không muốn giữ đứa bé nên bắt ép nó đi phá thai. Nhưng do thể trạng yếu, xuất huyết quá nhiều.. cho nên.. có lẽ lần cuối họ gặp nhau. Nhìn con Mây yếu ớt trên giường bệnh, nước mắt Hoà rơi. Từ ngày đầu gặp Mây nó luôn cười. Nụ cười nó như phát ra ánh sáng vậy. Ấm áp và đơn thuần. Nhưng nay nó không cười nữa. Đôi môi nó cũng mất đi màu hồng vốn có. Khô và nứt nẻ.
Hoà khóc, Mây cũng khóc. Nắm chặt tay Hoà, Mây cười nói:
Từ nhỏ, mình đã mấy mẹ. Nên mình rất muốn làm mẹ. Cậu hiểu không?
Mình hiểu..
Hoà nghẹn ngào. Đầu nó cuối xuống. Nó không dán nhìn Mây lúc này.
Hoà này! Ngày đó mình quen biết rồi thân với cậu.. Cậu biết không? Chỉ vì mình muốn có người bảo vệ.
Mình biết.. Hoà cúi đầu trả lời.
Xin lỗi cậu! Nhưng rồi mình nhận da dù không có điểm chung nhưng được cậu chăm sóc... thật tốt... Giọng nó nghẹn lại.
Mình muốn làm nhiều thứ cho cậu nhưng mình không biết làm gì hết. Mình không giỏi chăm sóc người khác cậu hiểu chứ.
Mình hiểu... Hoà không ngăn được những tiếng nấc.
Xin lỗi... xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Mình không cố ý. Mình biết cậu không thích hắn ta. Chỉ là mình tìm một cái cớ. Cậu hiểu chứ? Mình không... mình không muốn như vậy. Mây bắt đầu nói lộn xộn.
Mình hiểu hết đừng nói nữa nghỉ ngơi nhé. Được không?
Hoà đắp chăn cho Mây. Cứ nắm tay vậy cho đến khi Mây gần như thiếp đi.
Hoà thấy trời đã tối, cô ra ngoài đóng cửa để Mây nghỉ ngơi. Chỉ là cô không biết Mây chưa hề ngủ chỉ là nước mắt nhiều quá không thể mở nỗi. Mây đặt trên bàn một lá thư. Vuốt lấy nếp nhăn trên giấy rồi mỉm cười.
Xin lỗi... tạm biệt. Hãy sống hạnh phúc nhé!
Ngày Mây rời thế giới, trời trong và xanh ngắt. Trên ngọn đồi hai đứa thường ngồi, nắng vẫn vàng như vậy, gió vẫn hát như vậy, chỉ là giờ chỉ còn một mình Hoà. Hoà không mở phong thư, cô sợ. Coi sợ khi đọc rồi, cô lại chấp nhận Mây đã đi. Bỏ phong thư vào túi áo, Hoà nhìn những áng mây trời mỉm cười. Có lẽ giờ Mây đang hạnh phúc lắm. Mây yên tâm Hoà cũng sẽ sống hạnh phúc... Hoà sẽ không quên Mây..
20 năm sau...
Hoà nằm trên giường bệnh. Nhiều năm qua như vậy cô đã đi rất nhiều nơi, đã gặp rất nhiều người, cũng ăn rất nhiều món ngon. Những khoảng khắc đó cô điều lưu giữ lại. Dán vào một cuốn nhật ký. Có lẽ đây là thứ duy nhất còn lại giữ Mây và cô. Là cuốn lưu bút họ bắt đầu viết vào đầu năm 12. Những nới Mây muốn đi Hoà cũng điều đến. Những món Mây muốn ăn Hoà đều cố gắng đến nếm thử. Tất cả đều lưu lại. Khi cô ra đi sẽ có người mai táng chúng theo cô. Vuốt những nết nhăn trên lá thư đã giữ lâu năm nhưng chưa một lần đọc. Cuối cùng cũng đến lúc cô đối diện tất cả.
Chào Hoà mình là Mây rất vui vì được quen cậu...
Hoà còn nhớ không ngày đầu mình gặp nhau không? Lúc đó trời cuối hạ, nóng lắm! Nhưng mình thích vì mình được thấy cậu. Cậu khi đó làm mình nhầm là con trai đấy. Nhưng rồi mình vỡ mộng. Lúc cậu đánh lại mấy chị khoá trên để bảo vệ tớ. Tớ thật sự rất cảm động. Lần đầu tiên có người thật tâm với tớ. Cậu lặng lẽ nghe tớ kể chuyện. Luôn như vậy... cậu luôn hoà vào những câu chuyện của tớ, hoà vào dòng người, hoà vào trái tim tớ.
Xin lỗi tình cảm của tớ thật bệnh hoạn. Vì vậy tớ trốn tránh. Tớ quen hắn vì tớ nghĩ cậu thích hắn. Nhưng thì ra cậu ngăn cản chỉ vì muốn tốt cho tớ thôi. Chua chát quá. Không ngờ đêm đó hắn đã lợi dụng tớ.
Xin lỗi vì đã khiến cậu khóc nhiều vì tớ như vậy. Tớ thấy ra đi cũng là một kết cục tốt. Tớ không muốn sống đau đớn như vậy nữa.
Nếu có kiếp sau cậu hãy để tớ bảo vệ cậu nhé. Tớ sẽ đến gặp cậu thật sớm. Sớm hơn bất kỳ ai. Khi đó hãy đón nhận tớ... có được không?
Tớ mệt rồi... tớ sẽ ngủ một giấc thật dài. Khi mở mắt ra tớ sẽ thấy cậu.. chắc chắn là vậy...
Tạm biệt Hoà vào Mây
Hoà lau đi những giọt nước mắt. Nước mắt của sự nuối tiếc, của sự đau thương. Hoà nhắm mắt mỉm cười.
Lần này tớ thật sự sẽ đến bên cậu... chờ tớ nhé!
Lá thư rơi xuống. Kết thúc thứ tình cảm đơn phương đẹp đẽ mà buồn thương.
Bạn đã từng đơn phương chưa? Tôi cũng đã từng... buồn mà đẹp đẽ
Bài hát hôm nay: Night of the piano.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top