Nơi đây chứa đựng nổi buồn.
Kể từ ngày anh đến cuộc sống em thêm một ánh sáng le lói.
Anh đến lúc em gục ngã và đầy nước mắt.
Anh đi lúc em đau đớn và đây sự cô đơn
Đúng vậy, anh đói với em không phải là tình đầu nhưng sao lại có nhiều niềm cảm xúc như thế.
Chỉ đơn giản là một cách gọi như thường ngày.
Là một thói quen thân thuộc.
Là sự nhắc nhở cho một ai khác
Là nơi dựa vào,
Là nơi thoải mái hơn không phải che đậy hay mang mặt nạ với những gì bên ngoài
Nơi trao trọn lòng tin
Nơi bình yên mỗi khi chiều về
Nơi em có thể gọi thân thương rằng "mình ơi " .
Xã hội này bất công anh nhỉ.
Em đi cùng anh rất nhiều năm.
Chỉ vì hai chữ " Định kiến " mà anh đã chọn cách rời đi trong im lặng.
Ngày anh đi em biết mình đã đến lúc vô cảm, đã đến lúc mang trên mình đầy mặt nạ giả dối với xã hội và ngay cả bản thân mình
_________ KHÔNG AI ĐI CÙNG BẠN MÃI CHỈ CÓ BẢN THÂN BẠN ĐI CÙNG BẠN ĐẾN CUỐI ĐỜI-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top