Ngôi nhà cạnh bên
Một buổi chiều nắng không qua hiên nhà, cây hoa tôi trồng chẳng hiểu sao héo khô không báo trước. Thế là tôi lại miệt mài ngắt bớt lá xấu, rồi lại tưới nước, bón phân. Thảng hoặc tôi ngước lên nhìn bầu trời xanh như có ai cố tình tô vẽ, rồi lại ngân nga vài câu hát, chẳng rõ tựa bài.
Cạnh nhà trọ tôi có cặp vợ chồng già, với mảnh sân đầy cây xanh phía trước. Vài lần vô tình đứng từ bên trên nhìn xuống, khi thì thấy ông cùng bà tỉa lá cây vui vẻ cười đùa, khi thì ông đặt một cái bàn nhỏ, kê thêm hai chiếc ghế, cùng một người bạn lão niên vui thú đánh cờ, rồi lâu lâu, tôi lại thấy bà ra thay trà nước, hay đặt thêm vài mẩu bánh. Cuộc sống lấy vậy mà vui.
Có những hôm thấy lòng mình trống quá. Tôi lại đưa mắt nhìn sang nhà ông bà, nhìn mảng sân xanh mướt vẫn được hai người bạn già tận tình chăm sóc. Rồi lại mỉm cười nhớ về cái ước mơ bé nhỏ của bản thân. Chỉ mong rằng mai này khi tuổi già sức yếu, cũng có thể cùng một người tay nắm tay, vai kề vai mà dìu dắt nhau qua tháng ngày.
Tôi hay nghe nhạc Trịnh, có những đêm dài cả căn phòng là chất giọng khàn khàn của Khánh Ly. Bạn trai tôi ngày trước thường hay vuốt tóc tôi rồi bảo: "Em đừng nghe những thể loại nhạc này nữa. Nó buồn quá!" Tôi chỉ ậm ừ, cười trừ, rồi lại tựa vào vai anh, xem như chưa từng nghe thấy. Và mắt lim dim...
"...Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai
Bỏ mặc chân không, bỏ mặc người
Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi."
SG, 08/11/2015
V.Y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top