Đám cưới (1)
Anh ấy không thích cà phê. Chỉ thích những gì ngọt ngào thôi...
---
Chiều mưa vài năm về trước, anh hỏi tôi: "Nếu có một ngày anh thay đổi, em có còn xem anh như trước nay không?". Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn màn mưa ngoài cửa kính: "Vậy có cơn mưa nào hai lần đổ xuống hay không?"
Năm tháng như nước chảy. Thoáng chốc, những gì còn lại về anh chỉ là vài nhành hoa héo khô trong tủ, cùng đôi ba dòng viết vội mà ngày trước tôi từng rất nâng niu.
Hôm qua anh nhắn cho tôi, hỏi rằng mấy năm qua, quà anh vẫn để trong tủ, bao giờ có thể tặng em? Tôi không trả lời, chỉ cảm thấy giữa tôi và anh bây giờ như có một bức tường kính cao ngất, cho dù có nhìn thấy nhau, cũng chẳng tài nào chạm vào được.
Chiều qua mưa lại ngang nhà Anh thật sự đã ghé thăm tôi.
Sao anh lại đội mưa nhỉ? Hay là để tôi nhớ lại rằng, anh cũng từng đội mưa đến nhà tôi như thế này vào một ngày rất xưa nhiều năm về trước? Anh lại sơ mi trắng, lại trên tay cầm một đóa hồng. Anh không vào nhà tôi, không kêu cửa. Chỉ lặng lặng đứng xa xa như ngày trước, nhìn tôi, và mỉm cười. Rồi anh vẫy tay, đóa hoa hồng đung đưa trong màn mưa làm tôi hoa mắt. Tôi cứ ngỡ mình nhìn thấy cầu vồng, nào hay thứ tôi nhìn thấy chỉ là hào quang phản chiếu rồi tắt lịm.
Chúng tôi lại bên nhau vài mùa nắng, rồi lại xa nhau. Lần này là xa mãi không quay về. Anh chuẩn bị một lễ cưới vào cuối năm, cô dâu là cô gái xa lạ nào đó mà có lẽ đã bên anh trong những năm tháng không có tôi. Mà tôi cũng không muốn hỏi. Sáng chủ nhật anh đến, mang theo tấm thiệp mời lễ tân hôn. Tôi vui vẻ nhận, còn lơ đãng chúc anh vài câu mà tôi cũng không nhớ rõ lời. Rồi anh lại tạm biệt tôi ra về.
Đôi khi tôi cảm thấy chuyện giữa anh và tôi thật đáng buồn, nhưng đôi lúc nó lại chỉ là trò vui để tôi mang ra tiêu khiển. Đám cưới anh tôi mặc đầm đỏ, tóc vấn cao, mắt tô màu khói. Tôi còn nhớ ngày trước anh từng xuýt xoa khen tôi thật đẹp khi lần đầu tiên nhìn thấy tôi trang điểm và búi tóc cao. Giờ thì cô dâu của anh là người đẹp nhất, tôi chỉ như bao người khách đến tham dự tiệc cưới, dù có cố làm cho mình tỏa sáng vẫn không tài nào đua lại ánh mặt trời sáng nhất đêm nay.
Tôi chọn một bàn ở góc khuất, lặng lẽ nhâm nhi ly rượu chát, lặng lẽ quan sát mọi người xung quanh. Vài chàng áo sơ mi veston lịch thiệp đôi lần nhìn tôi và cười đầy ý vị. Tôi cũng chẳng quan tâm. Đèn tắt, cô dâu lộng lẫy từ từ tiến vào lễ đường, tôi đưa mắt nhìn người đàn ông từng cùng tôi trải qua những đêm lạnh giá nhất của tuổi trẻ, anh không nhìn về phía tôi, chỉ chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp đang từng bước tiến lại gần anh.
Bỗng tôi muốn hét lên.
Bỗng tôi muốn gào khóc.
Bỗng tôi muốn phá nát đám cưới này như những nhân vật nữ trong phim vẫn thường làm như vậy. Tôi muốn vùng lên, cướp lấy người đàn ông kia, cướp lấy bộ soare kia, cướp lấy hạnh phúc vốn là dành cho tôi...
Nhưng tôi không thể. Tim tôi cứ đập thình thịch, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, tôi chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi đây, bỏ chạy khỏi cái thực tế rằng anh sắp thuộc về người phụ nữ khác.
Nhưng cứ như thể có gì đó ghì tôi lại, dán chặt tôi vào ghế. Tôi chỉ có thể giương mắt nhìn họ thề nguyện, giương mắt nhìn họ trao nhẫn cưới, giương mắt nhìn họ hôn nhau.
Ngay cả nước mắt tôi cũng không rơi xuống. Rồi tôi cười, tôi vỗ tay thật lớn, tôi nốc cạn ly rượu để chúc mừng đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc. Tôi thấy mình như một người điên giữa chốn này.
Cô dâu và chú rể chúc rượu từng bàn, tôi lặng lẽ tự cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác. Đầu óc tôi hoa lên, tay chân cũng không còn tự chủ, rồi trong màn sương mờ mờ ảo ảo trước mắt, tôi lại nhìn thấy anh bước về phía tôi, mắt vẫn sâu và trong vắt như lần đầu anh nhìn tôi năm 18 tuổi, mũi vẫn cao đầy ngạo nghễ như lúc nắm tay tôi đi trên phố năm tôi 22. Tôi nở nụ cười, định dang tay đón anh như suốt những năm tháng qua mưa gió anh vẫn tìm về, nhưng bỗng chốc mắt tôi lại sáng tỏ, tôi nhìn thấy cả cánh tay đang khoát lấy tay anh, nhìn thấy cả người con gái xinh đẹp như đóa hoa hướng dương đang sáng bừng bên cạnh. Tôi hoảng hốt. Tôi sợ hãi. Và mọi thứ chỉ còn lại một màu đen...
to be continued
SG, 16/08/2015
V.Y - Viết bậy bạ. Và hư cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top