Con dốc (1)

Duy đưa tay ra kéo tôi đi dọc theo triền dốc, như thể Duy biết trước được rằng tôi sắp sửa ngã ngữa vì cái tật luôn chọn giày cao của mình.

Lúc này Đà Lạt thấp thoáng mưa và sương, hoa cúc trắng nở đầy hai bên vệ đường. Tôi cắm đầu cắm cổ bước, mắt dán vào đôi bốt da nâu đã mòn đế dưới chân, cố dùng chiếc dù nhỏ bé đỡ lấy từng cơn gió lạnh. Duy đi trước tôi chừng năm bước chân, mặc một chiếc áo khoác xám lông chuột dày cộm, Duy không thèm ngoảnh mặt lại nhìn tôi, chỉ chìa tay ra sau, nắm chặt lấy tay tôi.

Lòng bàn tay Duy ẩm và lạnh, sau bao nhiêu năm bàn tay của cậu cũng không to hơn bao nhiêu. Nhưng cậu đã cao hơn rất rất nhiều, đến nỗi, sau mỗi lần nói chuyện cùng nhau, về nhà, tôi lại thấy cổ mình mỏi muốn lìa ra.

Duy thì không quan tâm chuyện đó, cậu chưa từng có ý định ngồi xuống nói chuyện cùng tôi, cậu bảo thích đứng từ trên nhìn xuống tôi. Nhưng khi tôi hỏi lí do vì sao thì cậu không trả lời.
Duy hút thuốc nhiều, cũng chẳng hiểu cậu ấy bắt đầu tập tành từ lúc nào, chỉ là tôi đã quen với mùi thuốc đăng đắng phảng phất trên người cậu. Mỗi sáng sớm lúc Duy chạy sang nhà đón tôi đi ăn sáng, ngồi trên yên sau của chiếc 67 cũ mèm, tôi lại vô thức kê mũi gần hơn, hít hà cái mùi vị đặc trưng đó. Đến khi Duy phát hiện ra, cậu chỉ khịt mũi, bảo tôi rằng coi chừng bị ung thư phổi.

Hôm Duy đưa cho tôi giấy báo nhập học, chúng tôi cũng đứng trên một con dốc thoai thoải như thế này, chỉ là lúc đó không có mưa, và cúc trắng cũng chưa nở. Tôi nhìn vào dòng chữ tên trường ngoằn ngoèo và khó đọc kia, rồi lại nghiêng đầu nhìn Duy. Cậu cứ liên tục rít thuốc, như thể tất cả những gì lời cần nói chính là mớ khói thuốc thi nhau tan vào không khí kia, chứ không phải là câu chữ cụ thể nào để làm an lòng tôi.

Sau đó Duy đi, còn tôi khóc nhiều. Rồi lại đâu vào đấy.

Dã quỳ vẫn nở đúng mùa, khách du lịch vẫn thi nhau đổ về tập làm người xứ lạnh. 

Tôi vẫn sống vui vẻ, vẫn chọn giày cao mà đi trên triền dốc, nhưng không hiểu sao, tôi không dễ ngã như trước nữa.

Mỗi dịp Tết Duy lại về, nhưng không sang nhà tôi, mặc dù chúng tôi vẫn quấn quít bên nhau như thể cậu chưa từng đi đâu xa xôi cả. Duy sẽ lại đi trước, tôi chỉ việc bước theo sau, và không bao giờ phải lo rằng mình sẽ ngã.

Năm nay Duy cũng về, nhưng không phải vào mùa xuân, chẳng hiểu tại sao cậu lại về vào mùa hạ, và mưa nhiều đến nỗi cậu về được một tuần hơn mới sang nhà tôi được.

Lúc tôi nhìn thấy Duy đứng trước cổng nhà mình, hai ống quần của cậu đã ướt sũng, cây dù bé xíu trên đầu chỉ đủ che một phần người cậu. Sau đó cậu lại nhường dù cho tôi, còn mình thì một mực đi phía trước, không nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top