những câu nói lạnh lùng

Lúc này Minh Minh đã xem tin nhắn của cô nhưng anh lơ đi và chả thèm nhắn tin lại. Cô cứ đợi ,đợi đến 11h tối , nước mắt của cô cứ rơi rơi mãi đến 12h thì Minh Minh nhắn tin cho cô cô vừa vui lại vừa buồn

"-Này Minh Minh tớ phiền lắm hả, tớ thương cậu làm cậu phiền đến vậy à?"-Thiên Thiên rơi nước mắt hỏi

"-Ukm , một chút"-Minh Minh lanh lùng nói

"-Thế cậu muốn tớ phải làm gì buông tay cậu hả"-Cô tiếp tục hỏi

"-........."-

"-Này cậu kg nghe tớ nói gì à?"-Thiên Thiên đau đớn nói

"-Ukm, cậu phiền quá đấy, tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ iu ai đó đâu, cậu đừng mong đợi gù nữa phiền chết được"-Minh Minh cau có mặt nói
Cô đọc được thấy rất đau cô úp điện thoại xuống và ngủ thiếp đi vì lúc đó đã là 1h kém. Vì hôm qua thức quá trễ nên sáng nay cô dậy muộn tận 10h cô mới dậy suy nghĩ sao đó liền chụp cái điện thoại nhắn tin ngay cho Minh Minh
"-Minh Minh, tớ xin lỗi chuyện hôm qua "-Thiên Thiên mở lời

"-Ukm kg sao"- Minh Minh tiếp tục giọng nói lạnh lùng

"-Cậu ăn sáng chưa"-Thiên Thiên hỏi

"-Này cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy giờ này mà còn hỏi vậy à"- Minhinh tức giận
"-Xin lỗi tớ dậy trễ kg để ý giờ"-Chưa để cho Ming Minh trả lời cô tắt máy chạy ra đầu đương mua 1 ly trà sữa và 1 ổ mì đem đến nhà Minh Minh vì cô biết anh nói vậy nhưng chắc chắn chưa ăn lí do ư vì đồ ngốc của cô ấy chỉ giỏi chơi game còn mọi việc anh ấy kg quan tâm kể cả ăn trưa hay sáng
"Kiing koong" tên chuông được reo lên
"-Minh Minh tớ đem đồ ăn sáng đến cho cậu"-Thiên Thiên cười nhẹ lộ ra nét dễ thương của cô

"- Tớ kg thích lấy đồ của người khác, tớ bảo cậu làm vậy à sao cậu rảnh quá vậy"- Minh Minh hơi cau mặt nhưng nở nụ cười nhẹ

"- Vì tớ thương cậu , kg muốn cậu đói chết vì đồ ngốc cậu chả biết lo gì cho bản thân cả chỉ thích làm người ta lo , tớ đã lỡ đem đến rồi cậu phải ăn hết vì kg như vậy tớ buồn lắm mất công nữa"

"-Chỉ lần này thôi nhé kg có lần sau nghe chưa"- Minh Minh nói nhẹ

"-Oke Oke được rồi mà"-Thiên Thiên hạnh phúc (con tym nó chết mất)
Minh Minh đi vào nhà mà kg nói một lời làm cô gục xuống " sao kg cảm ơn đến một lời chứ cảm ơn khó nói lắm hả"
Bỗng trong nhà vọng ra
"-Này ngốc cảm ơn nha đồ ăn ngon lắm"- Minh Minh trả lười nhẹ
Lần đầu tiên cậu ấy gọi mik là ngốc thân mật đến vậy lần đầu cậu ấy cảm ơn mik ôi ôi tym mik vỡ ra mất >_<
Cô về nhà mà cứ chỉ biết cười và cười
Chìu hôm đó cô rủ anh ra công viên bồ công anh nơi mà cô hay đến mỗi khi buồn vì để gió thổi bay nổi buồn như gió thổi bay bồ công anh
"-Minh Minh chìu nay ra công viên bồ công anh đi dọa với tớ cậu chỉ biết chơi game hại lắm ra để gió thổi buồn phiền đi để đầu óc thư thái nha"-Thiên Thiên lên tiếng
Kg biết cái tính lạnh lùng của cậu bay đi đâu mất cậu nhận lời ngay (tự dưng tym nó đập ghê quá) >_<
Cứ thế chìu hôm đoa như đã hẹn 2 người đi chơi rất vui và ấp ám còn tâm sự với nhau nữa
Thời gian cứ thế trôi anh bắt đầu có tình cảm với cô bắt đầu iu cô thì 1 ngày anh nghe tin phải về lại Hàn Quốc với mẹ anh. Tym anh đau nhói thắt lại rơi nước mắt kg biết từ bao giờ anh yếu đuối đến vậy. Anh tìm cớ chia tay cô để sau này cô và anh đở đau hơn bây giờ anh trở lại lành lùng tàn ác hơn. Chìu hôm đó cô lạo như thương lệ rủ anh đi công viên
"-Minh Minh chìu nay lại đi chơi nhé"- cô cười nói
"-Kg"-Lanh lùng nói với cô
"-Nhưng tại sao cậu bị gì à cậu gặp chuyện gì à"-
"-Tôi iu người khác rồi mik chia tay đi tôi hết iu cô rồi"
"-Minh Minh tớ iu cậu tớ kg thể để mất cậu được , cậu nói dối rõ ràng cậu iu tớ sao lạo nói dối là hết iu tớ kg buông đâu tớ kg muốn mất cậu đâu khó khăn lắm chúng ta mới là của nhau"-cô nức nơt nói
"-...."-
"- Đừng bỏ tớ tớ iu cậu -" Thiên Thiên đau nhói nói "- nếu còn iu tớ chìu nay ra công viên nhé rồi nói chuyện"- cô tiếp tục nói
"-......."-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinh