Thành phố Matsumoto


Hôm nay, một ngày "trọng đại" vì tôi sắp phải tạm biệt với ngôi trường cũ- nơi đã để lại trong trí nhớ tôi nhiều điều tốt đẹp. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị để đến thành phố mới - thành phố Matsumoto, nơi hoàn toàn xa lạ. Mọi người thường bảo đó là nơi lí tưởng cho những người co siêu năng lực(SNL). Các bạn biết không,nguyên do của siêu năng lực này là vào một đêm mưa tầm tã 18 năm trước, ẩm ướt và lạnh. Đột nhiên từ trên trời, một vầng sáng xuất hiện​ xua tan bầu trời đen huyền ảo, những mảnh vụn màu vàng rải xuống khắp trái đất và những ai hít phải CÓ THỂ(chỉ số là 50% trên tổng số 100%)bị đột biến và trở thành người có SNL. Mọi người gọi chúng tôi là năng lực gia.
* * * * *
"Ayu, nhanh lên kẻo trễ chuyến tàu!" -đang nhớ về chuyện quá khứ, tiếng thúc giục của mẹ đã đưa tôi về thực tại.

Đây là nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Mọi người không đi bộ mà thay vào đó là bay, cưỡi thảm và cưỡi chổi. Trông cứ như lạc vào thế giới của những câu chuyện cổ tích và thần tiên. Chiếc thảm taxi chở hai mẹ con tôi dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng. Đằng sau cánh cổng là một khu vườn nhỏ với khóm hoa đủ màu sắc. Đi vài bước bạn sẽ thấy bậc tam cấp làm từ bạc trắng lấp lánh dưới ánh nắng vàng tươi. Trong nhà có hai con robot, một con giúp việc về lau chùi nhà cửa, nấu cơm; con còn lại thì lo việc chăm sóc chủ nhân(tôi và mẹ), cây cảnh. Căn nhà có tới ba phòng ngủ, một nhà bếp, và có một phòng tắm trong mỗi phòng ngủ. Vườn sau là nơi luyện tập SNL.

Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ:" Mẹ đã mua ngôi nhà này bao nhiêu vậy?"

Mẹ vô tư mỉm cười bảo:" À~ Nhà này người than ở xa cho mình ở."

"Ối giời... Con ở đâu mà chẳng được"

"Nhưng ở đây sẽ tốt hơn cho con. Thôi đem đòo lên phòng đi, mai con phải đi học rồi. Thảm của trường sẽ đến tận nhà đón. Không cần phải mang theo gì cả, tất cả đã ở sẵn trong trường rồi." Nói xong, mẹ quay đi xuống bếp. Chắc mẹ lại nghĩ tôi thấy phiền, cơ mà vì bà lo cho tôi quá thôi. Haizzzzzz.
* * * * *
Bây giờ tôi đang đi bộ, tay cầm ổ bánh mì, tay còn lại đang giữ bản đồ. Hôm nay trời trong xanh với nhưng gợn mây trắng nhẹ nhàng trôi và cơn gió dịu dàng thổi. Đang mơ màng ngắm trời đất thù một giọng nói trầm bỗng vang lên:" Bạn gì đó ơi, bạn làm rớt khăn tay này" Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng một cậu bạn với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi mắt vàng tinh nghịch, thân hình mảnh khảnh đang mỉm cười chìa tay đưa cho tôi chiếc khăn mùi soa quen thuộc( hình như là của tôi). Phải công nhận tôi không biết đến sự hiện diện của cậu ấy trước khi cậu ta lên tiếng. Tôi mỉm cười ý cảm ơn.

"Bạn mới chuyển đến đây à?" Cậu ta vừa hỏi vừa nhìn vào tấm bản đồ tôi đang cầm.

"À...ừ..Sao cậu biết?"-tôi ngây thơ hỏi lại

"Thì chẳng phải bạn đang cầm bản đồ hay sao? Nhà bạn có gần đây không? Bạn tên gì?"

"Ờ...Mình tên Ayumi, nhà cũng gần đây."

"Có phải căn nhà vừa có người chuyển tới, mái nhà đỏ, sau cổng có cái vườn nhỏ phải không?" Cậu ta bắt đầu luyến thoắn. Sao mới gặp mà cậu ấy nói nhiều thế?

"À...Đúng rồi..."

"Quên mất! Mình tên Ikuya. Căn nhà có mái xanh đằng kia là nhà của tớ. Rất vui được gặp bạn!"- Cậu bạn xưng mình là Ikuya vừa cười, vừa chỉ vào căn nhà đằng xa. Trông ngôi nhà đó to nhể....

"Này Ikuya, có đi nhanh không, định tán gái đến bao giờ đây?!?"- Bỗng có tiếng nói cắt ngang cuộc độc thoại của cậu Ikuya. Haizz, cuối cùng cũng "thoát nạn". Có vẻ tôi vừa mới có thêm một cậu bạn hàng xóm lắm mồm rồi. Những ngày sau chắc sẽ phiền lắm đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top