nước mắt ( chap cuối )
Ngày hôm sau .. Thy thức dậy ểu oải nhìn đồng hồ đã 10h sáng cô bước xuống giường rồi làm vscn bước xuống nhà không thấy ai chỉ có một lá thư trên bàn thy đi lại đọc bức thư ấy
Ba mẹ có công chuyện rồi con ở nhà đi nhé !
Thy đọc xong liền thở dài rồi ngồi coi tivi , cảm giác bây giờ nó tẻ nhạt , trống rỗng , đến cả phim hài thy cũng chả cười nổi cảm giác nhớ người ấy lại dâng trào trong thy muốn điện thoại cho người ấy ngay và kể những ngày qua mình mệt mỏi cở nào . Nhưng chúng ta là người dưng rồi .. Thy tắt tivi rồi đi lên lầu thay đồ tự nhiên muốn đi uống cafe một mình 20' sau thy đã có mặt tại quán cafe BQB thy lựa cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ lần đầu tiên thy đi như vậy một mình .. Mong là những ngày qua bên đấy chẳng còn buồn phiền gì cả chắc chắn tôi sẽ quên em ..! Hôm nay trời lại đổ mưa , vừa uống cà phê vừa ngắm những hạt mưa rơi như vậy sao thấy lòng buồn thê thảm . Tiếng chuông đằng cửa ra vào vang lên có một cô gái toàn thân ướt vì nước mưa thy nhìn chằm chằm vào cô gái đó hóa ra là Thanh Nhi , thanh nhi bất ngờ nhìn thy rồi tiến tới bàn của thy
Ủa chị thy !!! Thanh nhi cười rồi ngồi xuống ghế
Em đi đâu đấy ? Thy nhìn thanh nhi
Em tính lại siêu thị bán đồ ăn nhanh mua ít đồ tự nhiên mưa cái ghé vào quán này trú mưa ai dè thấy chị !! Thanh nhi nói
Mà nè Nhi ! Thy nhìn thanh nhi
Sao chị ? Thanh nhìn nhíu mày
Diệp anh em ấy hổm gài có tốt không ? Thy nói rồi nhìn xuống ly Cà phê
T-tốt chứ chị ! Thanh nhi nhìn Thy
Ừm vậy tốt rồi ! Thy cười mỉm
Chị còn yêu diệp anh à ? Thanh nhi nói
Ừm ! Thy nói
Em nghe nói hôm nay chị đi rồi đúng không ? Thanh nhi nói
Ừm chị chỉ mong một người sẽ đến .. Thy nói
Chị qua bên đó rồi khi nào buồn cứ nhắn tin nói tụi này nhé !! Thanh nhi nhìn thy
Cảm ơn em .. Thy cười
Em tin là diệp anh nó sẽ đến thoi .. Thanh nhi nói
Ừm .. Thy nói rồi cô quay qua cửa sổ nhìn những hạt mưa đang rơi
Một lúc sau cũng 12h30 trời cũng tạnh mưa hôm nay sao cơn mưa cứ dai dẳng , Hai người rời khỏi quán rồi thy chạy xe về nhà mình cô vừa về đến nhà thì ểu oải lên phòng và nằm ở căn phòng tối ôm ngoài cửa sổ thì đã có nắng lại , tiếng điện thoại của thy vang lên nhưng thy không màn tới mà cứ để nó reo lên như vậy thy cứ nằm đấy cho đế 2h trưa thy mới xuống bếp ăn cơm
" nhà linh"
Linh đang nằm bấm điện thoại suy nghĩ về hôm qua thy khóc , Linh cau mày rồi kiếm fb diệp anh Linh nhắn tin cho diệp anh
- Chị Linh nè 5h em đến quán trà sữa phúc long được không ?? Linh nhắn
- có chuyện gì vậy ? Diệp anh nhắn
- em cứ tới theo giờ hẹn đi chị có chuyện quan trọng!! Linh nhắn
Đã xem
Mong em ấy tới chứ như vậy quài tội con Thy chết mất !! Linh nói thầm
" 5h chiều "
Linh vừa bước chân vào quán thì thấy ngay diệp anh đang ngồi ở gốc kẹt của quán linh gọi nước rồi tiến lại bàn của diệp anh nhưng không giống như những gì Linh nghĩ diệp anh cũng đã ốm đi bớt đôi mắt thì hơi thâm quầng vì những đêm thức khuya , diệp anh nhìn Linh
Chị có chuyện gì vậy ? Diệp anh nhìn linh
Em biết bữa nay con thy nó đi rồi không ? Linh nhìn diệp anh
... Diệp anh im lặng
Thy nó 1 tháng nay rất buồn đó em biết không ? Linh cau mày
....diệp anh im lặng
Hôm nay nó đi rồi 8h nó sẽ đi nếu em thương nó thì đến gặp nó lần cuối được không ? Linh nói
Được .. Diệp anh nhìn Linh đôi mắt sắp chàn nước mắt ra ngoài
Chị cảm ơn em ..! Linh nói
Chị ấy dạo này có thay đổi gì không chị ? Diệp anh nói
Không tốt như em nghĩ đâu .. Linh nói
Chị ấy làm sao ?? Diệp anh nhíu mày
Nó gầy đi nhiều rồi mỗi khi cứ nhắc đến em nó khóc rất nhiều chị chỉ thấy nó cười tươi nhất là hôm qua buổi tiệc chia tay ... Linh nói
....diệp anh im lặng
Nó nhớ em nhiều lắm đó .. ! Linh nói
" 6h30 "
Hai người rời khỏi quán Diệp anh chạy về nhà mình Tim như muốn rạn nứt ra không ngờ Thy lại Yêu mình nhiều đến vậy .. Diệp anh đã kiềm nén lại cảm xúc khi nãy ở quán nói chuyện với đàm tổng . Diệp anh về đến nhà thì cô liền lao vào phòng cảm xúc như vỡ òa ra diệp anh khóc đến nổi sưng cả mắt mẹ diệp anh đứng bên ngoài cửa kêu diệp anh nhưng không thấy ai trả lời nhưng lại nghe những tiếng " hút hít " mẹ diệp anh biết ngay con mình đang khóc nên đi xuống cầu thang để cho diệp anh một mình ...
" 7h30 "
Diệp anh mò điện thoại mình và bật lên coi giờ đã 7h30 diệp anh hói hã đi rửa mặt rồi chạy xuống cầu thang cô khoác nhanh cái áo khoác rồi leo lên xe chạy đến nhà thy vừa chạy đến thì nhà thy đã khóa cửa , diệp anh liền chạy đến sân bày tân sơn nhất để kịp giờ nhìn thấy khuôn mặt người ấy một lần cuối.. Vừa chạy điện thoại diệp anh rung lên là Cuộc gọi từ Linh
" sân bay "
Linh và uyên pu , mễ , pew pew , thanh nhi đang đứng chờ thy đến để tiễn cô bạn thân đi du học . Thy vừa đến đã 7h50 Linh thì đang bấm điện thoại gọi cho diệp anh nhưng không nghe ai bắt máy chỉ còn 4' nữa là Thy đi rồi , Thy đang đứng nhìn ra cửa ra vào sân bay mong là sẽ thấy một dáng người thân thuộc nào chạy về phía mình nhưng chỉ còn 3' Thy bắt đầu thấy trong lòng buồn bã Thanh nhi Và Linh đang đứng lo lắng vì sao diệp anh chưa đến . Diệp anh đã chạy tới sân bay cô liền nói với bảo vệ rằng cho đậu xe ở đây rồi diệp anh chạy hối bã vào trong sân bay rất rộng diệp anh nhìn xung quanh không thấy Thy đâu diệp anh liền hỏi tiếp tân chuyến bay Cannada tập trung ở đâu diệp anh liền chạy thật nhanh đến ngoài trời bắt đầu mưa . Chỉ còn 1' nữa Thy vẫn đứng nhìn xung quanh để tìm kiếm một bóng người , chỉ còn 30s nữa Thy bắt đầu đi vào hành người đang xếp hành để đi vào máy bay ..
10s
5s
3s
Chị thy !!! Diệp anh la lớn rồi thy quay lại nhìn thy bất ngờ chạy ra khỏi hàng người đó
Diệp anh !!! Thy chạy tới ôm chầm lấy diệp anh , thy cảm nhận được tim diệp anh đang đập rất nhanh .. Mọi người đứng nhìn hai người họ ôm nhau mễ và uyên pu lấy máy điện thoại ra chụp hình có gì gửi cho Thy xem , mẹ thy nói với tiếp viên của máy bay cho thêm 5' nữa mọi người trong sân bay đều nhìn hai người họ .. Với ánh mắt ngưỡng mộ , thy buông diệp anh ra đôi mắt thì sắp chàn nước mắt ra ngoài
Chị cứ tưởng em không tới !! Thy nói
Em sẽ tới mà !!! Diệp anh lấy tay lau nước mắt cho thy
Chị đi rồi 2 năm sau mới về lận !! Thy nói
Em sẽ chờ chị !! Diệp anh nở nụ cười
Em nhớ phải quên chị đi đó 2 năm thật sự rất dài ... Thy nói
Em biết rồi ..! Diệp anh nói
Thy ơi nhanh lên chỉ còn có 2' !! Mẹ thy nói nhìn con gái mình đang khóc nức nở
Chị đi nha .. Thy nói
Tới nơi rồi nhớ báo em !! Diệp anh nói , rồi thy ôm lấy diệp anh thêm một lần nữa 2 năm thật sự rất dài cái ôm này có lẽ là cuối cùng . Mùi hương của người ấy có lẽ là lần cuối cùng mình được ngửi chỉ còn 1' thy buông diệp anh ra kéo vali của mình đi về phía máy bay , phía sau là một cô gái đang đứng nhìn thy đi thật xa nước mắt lại rơi một lần nữa.. Máy bay cất cánh bay thật rồi diệp anh nhìn chiếc máy bay đang bay lên bầu trời mà không kiềm nổi nước mắt Linh và mọi người đi lại an ủi diệp anh ..
Em yêu chị ..! Diệp anh nói nhỏ những lời nói trong hư vô
----------------------------
Những ngày tháng bên cannada thy cố gắng quên diệp anh đi , khi ở bên đó thy thay đổi rất nhiều tóc cũng đã dài và đen những người bên đó luôn giúp đỡ thy tưởng chừng.. Đã quên được diệp anh nhưng hình bóng diệp anh luôn hiện trong đầu thy , có lẽ tình yêu đó do ông trời sắp đặt
2 năm sau ..
Thy đã về lại VN lâu rồi mới nhìn thấy Sài gòn như vậy 2 năm dài thật dài bây giờ thy đã trưởng thành rồi cũng đã 20t mới về là mọi người đã tổ chức tiệc , có mặt đông đủ nhưng sao chỉ thiếu người 1 .. Linh sắp đám cưới với mễ đúng là hạnh phúc ! Về lại sài gòn này đúng là rất nhiều kí ức hùa về , mỗi sáng thy có thói quen là hay đi bộ để tập thể dục thy về ngay lúc noel nên thời tiết hơi lạnh vừa đi vừa cắm tai nghe một bản nhạc " Người lạ thân quen " gió thổi qua khe tóc của thy vừa đi vừa trầm ngâm , phía trên là có những tán cây phượng đỏ . đột nhiên tim thy đập nhanh đằng phía xa xa có 1bóng người con gái đang tiến gần lại mình .. Tóc uốn đuôi có màu xám dáng người hơi gầy , hai người bắt đầu tiến lại gần nhau rồi nhận ra nhau diệp anh đã trở nên xinh đẹp hơn , hai người đứng nhìn nhau chầm chầm rồi bước qua nhau .. Đau quá ! Thy quay lại nhìn người con gái đó rồi chạy lại em đừng xa tôi nữa, diệp anh nghe tiếng bước chân rồi quay lại nhìn thy đã nắm lấy bàn của diệp anh rồi từ từ kéo diệp anh vào lòng mình , diệp anh đỏ mặt rồi từ từ ôm lấy thy gió thổi làm rơi những lá cây phượng lâu rồi mới được diệp anh như vậy , ấm áp..! Thời gian không thể quyết định được lòng người , chờ đợi nhau được chắc chắc sẽ hạnh phúc cả đời !!
Hết 🙆 sẽ còn truyện mới nhớ ủng hộ tui nhe 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top