Part 1

"Bé con đang cử động" trái tim nó rung lên khi cảm nhận được điều đó. Phải! 1 sinh linh mới đang tồn tại trong cơ thể , dù là bất đắc dĩ ngoài mong muốn nhưng không sao, có thêm đứa bé nó cũng k còn đơn độc ,bơ vơ 1 mình trên đời này nữa. Niềm hạnh phúc của nó lúc này là thật, sự lo lắng hồi hộp lúc này cũng là thật.... Nhưng trớ trêu thay tất cả những cảm xúc đó chỉ có mình nó biết, chỉ có mình nó cảm nhận. Tại sao ư?....đơn giản....

" Bố mẹ mất mà sao con bé ấy chẳng có vẻ đau buồn thương tiếc gì nhỉ ?"

"Phải đấy! đến nước mắt còn chẳng nhỏ lấy 1 giọt nữa là... Haizzz !!! đúng là đứa con bất hiếu mà."

"K phải đâu bà à. Hình như nó bị bệnh đó. Giờ nó còn không nói được nữa cơ. "

"Nghe đâu gia đình con bé bị cướp thì phải. Lúc cảnh sát đến thì bố mẹ nó đều bị giết cả rồi. Còn nó thì nằm ở gần đó trong tình trạng chỉ còn mỗi cái áo rách tả tơi trên người, mắt cứ mở trơ ra, chẳng thể hiện cảm xúc gì cả. Haizzzz !!!...."

"Tôi thấy người ta bảo con bé bị mấy thằng cướp ấy làm nhục thảm lắm.... Nhìn nó bây giờ chả biết nên giận hay thương nữa. Cái mặt không có chút phản ứng nào."

Cuộc đối thoại của mấy người có mặt trong 1 đám tang được tua lại trong kí ức của nó. Phải ! đó là lí do tại sao cảm xúc của nó chỉ có mình nó cảm nhận được. Nó hiện giờ chỉ là 1 con rối không cảm xúc, 1 đứa con gái câm. Thế nên dễ hiểu được tại sao chẳng ai biết nó đang nghĩ cái gì , thái độ , cảm giác ra sao. Cũng giống như khi nó nằm đó, nhìn thấy bố mẹ nằm trong vũng máu hay khi người ta hạ cỗ quan tài của họ xuống hố đất sâu, khi người ta đọc những lời cầu nguyện cuối cùng cho linh hồn siêu thoát, có ai biết rằng nó đã đau đớn tới mức nào không, cảm giác như đứt từng khúc ruột, bóp nát trái tim khiến nó ngạt thở, và đau khổ hơn tất cả là nó không thể khóc, không thể gào lên với bố mẹ nó rằng: " bố mẹ ơi đừng bỏ con lại 1 mình" , " không, không được chôn bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi chưa chết"... Tất cả chỉ có thể xuất hiện trong ý nghĩ còn hiện thực... Nó chỉ biết ngồi lặng bên phần mộ của họ với khuôn mặt như 1 con búp bê vô cảm....

Bây giờ đã là nửa năm sau ngày đau lòng đó, nó vẫn là đứa con gái câm vô cảm nhưng có thêm 1 điều mới đó là đứa con gái câm ấy đang mang cái bụng bầu 6 tháng. Đúng là nghịch cảnh đau lòng mà. Mọi người trong khu xóm đều biết cái bụng bầu ấy ở đâu mà ra. Mỗi khi nhìn thấy nó họ chỉ biết thở dài mà lắc đầu thương cảm : "đúng là đứa bé bất hạnh... số khổ!! " , hoặc giúp nó những việc ma họ có thể làm được. Con bé lúc đầu còn ái ngại sự quan tâm của những người xung quanh , nó ra sức từ chối nhưng lâu dần nhận ra tấm lòng chân thành của họ nó cũng không cự tuyệt nữa ma mỗi lần như vậy chỉ biết gật đầu coi như sự cảm ơn lòng thương cảm của họ mà thôi. Nếu nó là người ngoài cuộc thì chắc nó cũng cư xử như họ . Ai mà có thể ngờ được 1 chuyện kinh dị như trong phim ấy lại có thể xảy ra với 1 đứa con gái cơ chứ và đứa con gái ấy lại chính là nó - 1 đứa mới 17t vô âu vô lo, luôn vui vẻ yêu đời. Giờ cho nó tưởng tượng thì nó cũng chẳng nhớ nó trước đây hay cười như thế nào nữa rồi. Tất cả đã là quá khứ, hoặc cũng có thể chỉ là ước mơ xa vời mà con bé mơ hằng đêm để rồi sau khi tỉnh dậy nó chỉ biết nằm im nhìn bóng tối... Con tim đau lắm nhưng không sao khóc lên được.

Nhớ lúc ấy... Bước ra khỏi phòng khám, cầm trên tay tờ kết quả siêu âm, đầu óc con bé trống rỗng... " Có thai 2 tháng." Dòng chữ in nghiêng to đùng được ưu ái in đậm cuối tờ giấy nhìn sao mà nhức mắt thế. Lúc ấy cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân con bé cùng với kí ức về cơn ác mộng ấy lại tràn về khiến 1 đứa vô cảm như nó phải run rẩy. May nhờ có bức tường đằng sau mới chống đỡ cho nó không ngã xuống. Tựa lưng vào bức tường con bé trượt dần xuống cho tới khi ngồi bệt trên mặt đất. Tờ giấy trong tay đã bị nó bóp nát k ra hình dạng gì giống như trái tim nó lúc này.

" Có thai ? mình ư? không... Không thể nào.... Sao lại có chuyện hoang đường như thế được............."

" Ông trời ơi ! Sao ông có thể đối xử với con bất công như vậy. Ông muốn con phải chết ông mới vừa lòng hay sao.....???"
1 ý nghĩ vô nhân tính xẹt qua, Con bé hung hăng ra sức dùng đôi bàn tay cật lực đánh vào bụng mình như để chút giận lên cái phôi thai vừa hình thành ấy, đánh, đánh mãi,  đánh cho đến khi nó kiệt sức, đánh cho đến khi phía dưới bụng truyền tới cảm giác đau đớn bỏng rát do phải chịu những cú đánh liên tiếp của chủ nhân mình, nhưng ngoài cảm giác đau đớn vêg thể xác ấy ra thì tuyệt nhiên k có cảm giác j khác, k có cơn đau nào khác lạ cả
Bất lưc, tuyệt vọng, Con bé gục mặt xuống , bàn tay bóp chặt ngực nơi đặt trái tim. Nó vẫn đập, đập 1 cách đau đớn,con bé lúc này thật sự muốn lôi quả tim của chính mình ra ngay tức khắc cho ông trời xem. Nó muốn xem khi ông ta nhìn thấy quả tim đã bị tổn thương đến biến dạng của mình sẽ có suy nghĩ như thế nào đây.... Nó bất lực rồi, hoàn toàn bất lực. Mặc kệ ánh mắt soi mói tò mò,chỉ trỏ của những người đi đường, con bé vẫn ngồi đó với ánh mắt vô cảm như nhìn về 1 nơi nào đó xa xăm vô định.Không biết phải bao lâu sau, có lẽ là rất lâu, không gian xung quanh đã thay đổi, ánh sán tự nhiên của mặt trời đã đc thay thế bởi muôn vàn màu sắc phát ra từ những ngọn đèn đường, những tấm biển quảng cáo loè loẹt đủ hình dáng, kích cỡ, phố xá vẫn tấp nập, ồn ã, người người vẫn đi qua lại,dòng xe cộ vẫn chăm chỉ nối đuôi nhau không chút ngừng nghỉ,mọi thứ vẫn y như ban ngày, có chăng chỉ khác ở mục đích sử dụng của họ mà thôi, nếu như ban ngày tấp nập vì côbg việc thì buổi tối lại hoàn toàn ngược lại, công việc đcj thay thế triêt để bằng 2 chữ " ăn chơi",vũ trụ vẫn quay đều, giống như hình ảnh cô gái bé nhỏ đang dùng đôi bàn tay gắt gao ôm lấy 2 bờ vai của mình run lên bần bât chẳng liên quan j đến họ, hoà bình thế giới vẫn duy trì tốt đẹp,lặng lẽ ngồi 1 góc,con bé thu người lại 1 cách thật đáng thương, y hệt như 1 con búp bê bị vứt bỏ,đôu mắt k tiêu cự. "Trống rỗng " có lẽ 2 từ này chính là cảm giác còn xót lại trong nó lúc này sau 1 khoảng thời gian bình tâm trở lại. Con bé khẽ thở dài trong lòng : " cuộc sống của tôi?? tôi phải làm gì với sinh linh này đây ? Phải làm sao đây ??? " , bàn tay run run khẽ đặt lên cái bụng vẫn còn bẳng phẳng của mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top