Chương 9: Ngươi Là Ai?

  Đêm đến nàng lôi kéo Đường Tam ra khỏi nhà lại không đồng nhất chính là nàng đem hắn lôi kéo đến nơi lúc trước cả hai thức tỉnh võ hồn, phía trước căn nhà lớn chính là di tích để lại của hồn thánh lúc trước trong làng nàng nhìn ngắm nó trong mắt hiện lên cái gì đó.

" Tiểu Tam ngày mai chúng ta đi rồi?"

" vâng" Hắn gật đầu

" ngươi nói xem ta có thể trở nên cường đại không?" Nàng hỏi

" có thể tỷ chắc chắc có thể trở nên cường đại, chúng ta đều sẽ trở nên cường đại" Hắn nắm chặt nắm đấm hường về nàng nói với giọng chắc chắn

" ta biết, ta biết ngươi có thể trở nên cường đại, Tiểu Tam ngươi kiếp này buộc phải trở nên cường đại, không chỉ vì ngươi mà còn vì phụ thân mà trở nên cường đại, ta thật không rõ chúng ta còn có thể cùng nhau song hành đến lúc nào nữa nhưng ta có thể chắc chắn với ngươi, ta cùng với ngươi chính là tâm linh tương thông sẽ vĩnh viễn kết nối dù có đi đâu chúng ta đều sẽ lẫn nhau liên kết" Nàng ngữ điệu nhẹ nhàng mà trầm ổn trong mắt bao hàm ôn nhu đi đến trước hắn nâng lên gương mặt kia mà nói, Đường Tam không hiểu tại sao Đường Lam lại nói những loại chuyện này nhưng hắn rõ ràng những lời này đều không phải loại câu nói qua loa cho có mà thật tâm bộc phát mà ra. " Tiểu Tam ở đây chúng ta thề đi!" nàng đột nhiên nói ra lời này cũng làm hắn ngây người

" thế? Chúng ta thề cái gì đây" Đường Tam

" chúng ta tại đây thề sau này khi trở về đây sẽ mang theo phụ mẫu hai người đoàn tụ, đem bản thân tu vi tăng lên đến bậc cao cao cường đại hồn sư còn nữa không thể thiếu bất kể một ai nếu có chết cũng sẽ phải đem thân xác đến đây hoàn thành lời thề có thể không?" Đường Lam nói

" có thể" hắn trả lời trong lòng đã nhóm lên lửa nóng

Nàng nghe được lời này của hắn liền mỉm cười nắm lấy tay hắn gọi " triệu Lam Ngân Thảo ra đi"

Hắn gật đầu tay phải nâng lên trong lòng bàn tay hiện ra một thân Lam Ngân Thảo, nhìn sang trong tay nàng đồng nhất cũng là một thân Lam Ngân Thảo

" bây giờ ta cùng với ngươi dùng nội lực thúc dục sử dụng Lam Ngân Thảo quấn lấy thân cột này đi dùng để minh chứng cho lời thề" nàng nói liền nhận được hắn chấp thuận, cả hai bắt đầu cùng nhau đan kết ra hai thân cỏ Lam Ngân không ngừng bện lại với nhau tạo thành một thân dây toả sắc lam ngân nhàn nhạt nó cứ như thế không ngừng quấn lấy thân cột trắng trước mắt giống như trở thành một cái hoạ tiết điểm lên thân cột trắng

Đêm đó khi cả hai trở về nàng lại không ngủ ngay mà ngồi bên đầu giường ngân nga câu hát ru đưa hắn vào giấc ngủ, giống như một người mẹ chăm lo cho hắn. Khi Đường Tam đã ngủ nàng mới nhẹ nhàng rời khỏi giường tiến vào căn phòng của Đường Hạo. Nơi này giống như loại địa phương nàng từ trước đến nay đều không tiến vào mà hôm nay vào đến chờ nàng chính là Đường Hạo ngồi trên giường gỗ nhìn đến nàng vừa tiến vào, nàng giống như đã đoán được mà chỉ mỉm cười thât sâu nhìn lại hắn

" bố người chờ con sao?"

" con dẫn Đường Tam đi đâu ?" Đường Hạo

" chỉ là đi đến nơi muốn ngắm nhìn lại trước khi đi mà thôi bố không cần để tâm đến, mà hôm nay con đến đây là để nhờ bố một chuyện có thể không?" nàng cười hơi nghiên đầu nói

" việc gì?" Đường Hạo nghĩ có điểm không đúng liền hỏi

" sau khi con Từ Nặc Ninh thành trở về lầu đầu tiên của kỳ nghỉ sau đó con đi đâu người cũng đừng đi theo có thể không?" nàng nói ra câu này thập phần đơn giản lại làm cho Đường Hạo ở đó giống như trúng phải hồn kỹ khống chế đứng yên tại chỗ, cả người đều giống như tượng đá mà cứng đờ, hắn một lại nhìn về phía nàng mà hỏi cũng không có đáp ứng cái gì

" con nói vậy là ý vị gì"

" nghĩa đã ở trên mặt chữ rất đơn giản, bố sau khi con hoàn thành xong ở học viện Nặc Ninh một kỳ học sau đó trở về dù ta có đi đâu người cũng đừng đi theo" nàng nói trên mặt toát lên vẻ mười phần bình đạm mà nói thân người động một chút liền bước đến bên một cái chậu lớn ở góc nhà đem trong đó một cái đế giả lấy ra để lộ ra một tấm lệnh bài bên trên khắc mấy cái hình tượng, nhìn qua là long, chuỳ, tháp bảo, hoa cúc, kiếm.v.v... tất cả đều được khắc trên tấm lệnh bài này, nàng cầm nó lên giống như đã biết từ trước mà đưa lên trước mặt Đường Hạo, hắn nhận lấy tấm lệnh bài bàn tay rõ là run lên cảm giác bây giờ của hắn rất hỗn loạn.

" ngươi là ai, ruốc cuộc ngươi là ai?" Đường Hạo sắc mặt âm trầm mà hỏi câu sau giống như càng đè nặng lại âm trầm giọng nói

" ta là ta, ta chính là Đường Lam không có cái gì sai biệt cả. Còn lý do bởi vì sao ta lại biết đến nó ta lại không thể hướng người nói được, bởi vì giống như người có thứ cần giấu ta đồng dạng có thứ cần giữ cũng đồng nhất khi ta nghĩ thời đã điểm ngươi sẽ là biết. Không cần nhìn đến ta có gì không tốt với các ngươi suy nghĩ bởi vì các ngươi tốt ta mới vui vẻ" Đường Lam lúc này mỉm cười thật sâu trong mắt rất nhiều thứ khác nhau nhưng không đồng dạng chính là Đường Hạo hắn ở đó cơ thể như tượng cứng đờ, lúc này nàng xoay người toan muốn ra khỏi lại nghe thấy Đường Hạo lẩm bẩm

" A Ngân" trong mắt hắn khi nàng quay người đi mái tóc vốn đen tuyền lại thoán đổi thành màu lam ngân đẹp đẽ dưới nguyệt quang, giống, thật rất giống với nàng ấy tại sao lại giống đến nỗi hắn có chút nhầm lẫn rồi.

" Bố ta không phải mẹ nhưng ta sẽ đem người về cho ngươi sớm thôi thế nên đêm nay hãy ngủ thật ngon" nàng nói rồi quay người rời khỏi phòng bỏ lại Đường Hạo ở đó lệ nóng không biết từ khi nào lại lăng trên má.

Đêm nay nguyệt cung không toả sáng, mà chỉ lẳng lặng ở đó khiêm nhườn chừa chỗ cho tinh quang soi rọi bầu trời, đêm nay mỗi người một loại tâm tình dao động giống như mặt hồ bị ai đó ném một hòn đá xuống.

Đêm qua ngày đến, sương bên ngoài đã sớm tan đi vẫn chưa đến trưa nhưng mặt trời đã sớm thức dậy. Nàng một bên sắp xếp lại mọi thứ kiểm tra kỹ lưỡng những thứ đem theo sau đó mới đến bên lò nung lấy từ trong đó ra một viên than đã nguội lạnh từ lâu đem nó gói lại trong một cái túi vải thô cất vào trong túi áo thật kỹ.

" tỷ tỷ người đang làm gì vậy?" Đường Tam một bên nhìn thấy nàng làm vậy liền có chút thắc mắc mà hỏi

" lưu lại một ít vật ở nơi này, ở đây đối với ta mà nói than và sắt chính là trái tim giúp chúng ta cùng nhau ở một chỗ vậy ta mang theo ít than ở đây có phải hay không sẽ luôn cảm nhận được ấm áp của nơi này?" nàng ôm lấy viên than trong túi áo trong mắt ánh lên tia ấm áp khó tả.

" ta luôn ở bên ngươi việc gì phải lo lắng đến thế?" Đường Tam nghiên đầu cười, đối với hắn mà nói rời xa tỷ tỷ là việc hắn chưa bao giờ nghĩ đến, bởi vì nàng đối với hắn mà nói là loại tồn tại đồng hành gắn bó đến độ hắn không dám nghĩ đến ngày nàng chọn con đường khác mà bỏ hắn ở lại một mình. Hắn đương nhiên sẽ không rời xa nàng nhưng nàng chung quy lại có muốn rời xa hắn không?

Nàng nghe thế chỉ cười rồi lắc đầu, không câu trả lời này chỉ đúng với hắn không đúng với ta bởi ta và hắn là hai người khác nhau, hắn sinh ra đã được định sẵn danh chấn thiên hạ lưu danh muôn đời còn ta chỉ là ngọn cỏ mây ngày ngày nhìn hắn trưởng thành, ngày ngày nhìn hắn trở nên càng ưu tú ta không rõ bản thân có thể sống bao lâu 5 năm 10 năm 50 năm hay 100 năm đây? Con đường ta chọn có lẽ sẽ mang ta rời xa ngươi vĩnh viễn không thể trở lại, lúc đó ngươi có đau lòng hay không? Có vì ta mà khóc thương cũng vì ta mà tìm kiếm lại mẫu thân đem cả nhà đoàn tụ hay không đây? Nụ cười vẫn là trên môi lại có chút chua chát mà dịu xuống. Hắn ngây ngốc đứng nhìn đem gương mặt non nớt cùng với mấy phần suy nghĩ ba động không ngừng trong linh mâu của nàng ghi nhớ lại, thật ra đôi lúc hắn lại tự hỏi tại sao nàng lại đẹp đến thế? Tại sao lại đối với hắn kiếp trước tốt như thế?

" Tiểu Tam đi thôi" lúc này Lão Khắc đến bên cửa gọi, Đường Tam trước tiên đi đến đón Lão Mạc nàng lại ở bên trong một lúc đem lời muốn nói ghi lên ghiến đá trên sàn nhà, lại đem đá trong tay đưa cho hắn cả đồng dạng khắc lên sàn đá mấy lời dặn dò rồi mới rời đi.

Lúc qua người nàng còn có một chút dừng lại quay người nhìn đến bên trong cánh cửa đó, không có ai lại mỉm cười rồi quay đi lúc này từ trong căn nhà mới có một thân ảnh to lớn bước đến nhìn bóng lưng hai nhỏ một lớn đi xa khuất khỏi tầm mắt.

Đường Hạo nhìn bọn hắn rời đi hắn không gọi lại cũng không gặp bọn hắn lần cuối rất đơn giản hắn sợ, sợ rằng nếu kéo cả hai lại hắn sẽ không nỡ đem hai hài tử này đi xa khỏi bản thân, nhìn ra đầu làng rồi lại nhìn chữ trên sàn đá lòng Đường Hạo có chút quặn lại.

Trên mặt đất chữ cũng rất đơn giản

' cha bọn ta đi! Ngươi ít uống rượu, nước trong ấm đừng quên uống, cá lương thực ta đặt trong thúng còn có rượu ở trong sân nhà dưới gốc cây xuống 2 thước. ngươi phải thật tốt'

" A Ngân" trong mắt đã mờ nhạt chứa nước, hắn lại nhớ đến thê tử của mình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top