Chương 7: Chuỳ Cùng Thảo
Trở về ngôi nhà cũ ấy, Đường Lam theo thói quen đi đến bên lò nung sắt lấy ra một viên than đỏ bỏ vào lò bếp dùng để nấu ăn, một thân nhỏ thuần thục chuẩn bị thức ăn để lại trưởng làng và Tiêu Tam ở lại trước cửa phòng ngủ của cha.
Nàng rõ ràng nghe thấy ông Mạc Khắc gọi cha sau đó cha nàng từ bên trong phòng bước ra cả người lảo đảo không vững dựa vào cột mà hỏi với vẻ khó chịu. Ông Mạc Khắc cũng không vì thế mà hoà hoãn mà chỉ càng thêm tức giận mà la mắng, lúc nghe đến việc tất cả mọi người đều có người thân dẫn đến giác tỉnh võ hồn động tác của nàng khựng lại một cái sau đó lại trở bình thường thoăn thoát chuẩn bị thức ăn nhưng rõ ràng nàng đã dao động vì câu nói đó. Khoảng Đường Hạo quay sang hỏi Đường Tam về võ hồn còn có chuyện Tiên Thiên Mãn hồn lực nàng đều không có lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn một bên, Lão Mạc Khắc nói đến việc đưa cả hai đến trường Hồn Sư làng sẽ lộ phí sẽ do thôn chi trả lại bị Đường Hạo một lời từ chối.Trưởng làng rốt cuộc nhịn không nổi mà la mắng, Thánh hồn thôn bởi vì có đươc một hồn Thánh mới có thể có được một xuất đi học ở học viện hồn sư, mà Đường Hạo coi nó không ra gì còn không đồng ý cho Đường Tam và Đường Lam đi học khiến lão tức giận." học thành tài thì có ích kỷ gì nó mà đi thì ai nấu ăn cho ta đây?" Đường Hạo đáp lại với chất giọng say mèm" Đường Hạo ngươi..." Lão Mạc Khắc nghe thế liền tức giận mà dùng gậy chỉ vào mặt Đường Hạo" để ta nấu cơm cho người đi cha! Ta ở lại nấu cơm cho ngươi ngày ngày ủ rượu ngon cho người uống để Đường Tam đi học là được ta không cần a" nàng từ đầu bảo trì sự im lặng một bên giờ đây mở lời thu hút sự chú ý" Tiểu Lam không thể a ngươi cũng là Tiên thiên mã hồn lực ở lại nơi thôn dã này có ý nghĩa gì chứ! Vào học ở học viện hồn sư là cơ hội không thể từ bỏ " Lão Mạc Nghe thế liền nói.
" Chẳng phải rất quan trọng nên Tiểu Tam càng cần phải đi sao? Ta đi đến đó lại không hợp với ta, ta không thích ngày ngày bên trong học viện với sách vở ta chính là muốn có thể phiêu lưu nếu muốn trở thành hồn sư sẽ phiêu lưu bốn phương dùng bản thân trải nghiệm và kinh nghiệm từng bước trở thành hồn sư cường đại, nhưng ta chung quy lại không cần trở thành hồn sư chỉ cần Tiểu Tam trở thành hồn sư đã có thể cho ta càng là vui vẻ không phải sao? Ta chỉ cần ở nơi đây chờ Tiểu Tam thành tựu trở về nuôi ta là được rồi" Nàng nghiêng cái đầu nhỏ ngây thơ mà nói, trong đôi mắt trong suốt lại hoàn toàn không biểu hiện ra cái gì uất ức, hay đại loại như thế
"hầy các ngươi đều là những đứa trẻ ngoan chỉ có cha của các ngươi hừ!... Đường Hạo ta nói cho ngươi biết dù cả hai đứa chỉ là vũ hồn cỏ Lam Ngân nhưng là Tiên Thiên Mãn hồn lực, chỉ cần có được một viên hồn hoàn liền có thể trở thành hồn sư, là hồn sư ngươi có biết không! Thôn ta đã rất lâu không có hồn sư rồi" Lão Kiệt Khắc" đây mới là mục đích thật sự của ông, ta nói không đi là không đi. Nếu không còn gì nữa thì ông có thể đi rồi" Đường Hạo quay mặt đi hai tay chấp sau lưng người đứng thẳng không còn sót lại bộ dạng thảm hại vừa nãy" Đường Hạo" Lão Khắc giận giữ gầm lên" không cần lớn tiếng như thế ta không điếc, ta nói rồi ông có thể đi được rồi" Đường Hạo" ngươi....." Lão Khắc" ông đừng giận, cha nói đúng, võ hồn Lam Ngân Thảo chỉ là phế võ hồn. Con vẫn là không cần đi học năng lực hồn sư, cảm ơn ý tốt của ông" Đường Tam từ phía sau kéo nhẹ lấy tay của Lão Khắc" hầy đứa trẻ ngoan, ông không tức giận. Thôi được rồi ông đi đây" Lão Khắc được Đường Tam dìu ra ngoài mà Đường Lam thấy thế liền từ trong cái thúng lớn bên cạnh lấy ra hai con cá tươi sau đó lại lấy ra một ít rau xanh gói chúng lại bằng vải của bao tải thô rồi nhanh chóng chạy ra ngoài theo Đường Tam đến trước cửa nhà nàng dúi cái gói thức kia vào tay ông rồi nói." ông ơi đừng giận cha cháu chỉ là có chút lý do không muốn bọn cháu đi, để cháu dùng ít phương thức thuyết phục ông ấy ông ấy cho Tiểu Tam đi học sau này hắn cường đại liền có thể trở về bảo vệ chúng ta" Đường Lam vừa nói miệng nở nụ cười tươi như hoa nở.
Cả hai đứng nhìn Lão Mạc Khắc rời đi mới trở vào nhà, nhìn thấy Đường Hạo ngồi trên ghế gỗ trước là bàn thô đặt một cái bát đã sớm không còn nguyên vẹn, hắn ngồi ở đó lộ ra vẻ trầm tư, ánh mắt đượm buồn.
" Đường Tam, lấy rượu đến đây" Đường HạoĐường Tam đến bên một cái kệ cũ lấy ra một cái bình được nàng nặng từ đất sét dùng chứa rượu rồi rót rượu từ đó vào trong cái bát trước mặt Đường Hạo, hắn một hơi liền uống hết sau đó dùng chất giọng khàn khàn mà hỏi" con có phải là cảm thấy rất thất vọng ? Có phải con rất muốn trở thành hồn sư không" Đường Hạo hỏi" không sao đâu cha, trở thành thợ rèn cũng rất tốt có thể nuôi sống chúng ta, chẳng phải cha đã hứa với con sẽ dạy con cách làm nông cụ sao?" Đường Tam vừa cười trả lời vừa rót thêm rượu vài trong bát" đúng vậy không trở thành hồn sư cũng tốt, con có thể ở đây học vài nghề còn có học rèn nông cụ với cha chúng ta cùng nhau hảo hảo sống vui vẻ, ta mỗi ngày sẽ nấu cho các ngươi ăn ngon, ủ rượu ngon cho các ngươi mỗi ngày như thế cũng không phải việc xấu" nàng lấy một ít cá khô từ trong bếp hơ nó trên lửa lò nung sau đó lại đặt lên đĩa mang đến bên Đường Hạo" Hồn Sư, Hồn Sư thì có ích gì chứ. Đừng nói đến phế võ hồn, cho dù là võ hồn cường đại nhất, một hồn sư vĩ đại thì cũng có ích gì? Chung quy cũng chỉ là phế vật mà thôi" Đường Hạo nói ra những lời đó giống như là chỉ để cho hắn nghe loại cảm giác mang đến chính là phẫn nộ, hối hận rất nhiều loại cảm xúc khác nhau mà rõ ràng căn nhà cũng không biết vì sao mà nhẹ run lên mấy cái" cha người đừng tức giận, con sẽ ở bên người, sẽ nấu cơm cho người sẽ không trở thành hồn sư có được không?" Đường Tam nắm lấy bàn tay to lớn của cha hắn mà nói" phải đó cha người nhìn xem ta vừa lấy cá khô mới nhất nướng lên, người xem có phải rất ngon không?" nàng đặt đĩa cá lên bàn mà nói giọng nói non nớt lại ôn nhu" đưa cho ta xem vũ hồn của hai con" Đường Hạo" dạ" cả hai đồng thanh đưa tay phải lên một thân cỏ mỏng nhẹ xuất hiện từ trong lòng bàn tay toàn thân một màu lam ngân, Đường Hạo nhìn nó trong mắt giống như nhìn thấy cái gì khác thông qua thân cỏ, hắn bỗng đứng bật dậy làm đổ cả ghế một đường đi vào trong trướng bồng" cha?!"" đừng làm phiền ta" Đường Hạo vừa nói vừa đi nhanh vào phòng.
" Nhưng mà bọn ta còn có một Vũ hồn nữa người nhìn xem" Đường Lam vừa nói vừa đưa tay trái của mình ra dùng lực tích tụ trong lòng bàn tay hiển hiện ra một thân chuỳ nhỏ toàn thân đen nhánh, mà Đường Tam cũng theo đó triệu ra Vũ hồn từ trong tay trái mình ra vẫn là một thân đen nhánh trầm trọng ở đó. Đường Hạo vốn đã vào trong trướng bồng khi nghe thấy thế liền bước nhanh ra ngoài, kéo tay hai cái cánh tay nhỏ đưa ra trước mặt mình trong mắt giống như nhìn thấy cái gì đó, giọng run run mà nói
" cái này là... Võ hồn song sinh?!"" có gì không đúng sao?" Đường Tam nghi hoặc hỏi sau đó lại nhìn về hướng Đường Lam cả hai nhìn nhau không hiểu gì chỉ là Đường Hạo trong mắt đã đầy nước cũng chỉ có thể kìm nén không rơi ra ngoài, hắn đem cả hai ôm vào trong lòng cái loại cảm giác đầu tiên được cha ôm làm cho cả hai đều ngây ngốc một lúc. Thật sự rất ấm áp thì ra được cha ôm sẽ ấm đến vậy sao?Nhưng rất nhanh loại cảm giác thoát lực lần lượt rơi trên tay từng người, mà cả hai nhìn nhau cố gắng giữ chặt cây búa trong tay." cha con không chống đỡ nỗi nữa rồi" Đường Tam cuối cùng vẫn lên tiếng cảnh báo, Đường Hạo buôn họ ra lên tiếng nhắc nhở" thu lại đi"Cả hai thu lại thân chuỳ trong tay thở dốc mấy cái rõ rằng là rất mất lực nhưng nàng lại như theo thói quen quay sang kiểm tra Đường Tam bên cạnh khi chắc chắn hắn ổn mới có thể thả lỏng một chút." Tiểu Tam tương lai của ngươi sau này chỉ có thể dùng chuỳ bên tay trái bảo vệ cỏ bên tay phải nghe rõ chưa?" Đương Hạo quay người lại mà nói" vâng" Đường TamNàng đứng một bên mà mỉm cười trong mắt ánh lên mấy tia ôn hoà khó nói giống như mãn nguyện giống như hạnh phúc." cha nếu không có gì thì lại ăn với bọn ta đi dù sao vẫn là đến giờ cơm rồi người xem cá hôm nay ta bắt rất lớn nha" nàng một bên mỉm cười một bên kéo lấy cổ tay Đương Hạo mà nói, nụ cười trong sáng làm cho nàng càng thêm một phần sinh lực mà hôm nay Đường Hạo không biết vì cái gì cũng là ở lại ăn cơm với bọn hắn, hôm nay cứ vậy mà trở nên rất đặc biệt.
Đêm đến chờ đến khi Đường Hạo đã ngủ nàng mới một bên lôi kéo Đường Tam ra bên ngoài, đêm ở thôn quê đặc biệt sáng lấp lánh từng đoàn từng đoàn ánh sáng nhấp nháy trên không trung tinh quang nhàn nhạt chiếu xuống mấy tia ánh sáng mỏng manh tô điểm bầy trời thành dải ngân hà nàng kéo hắn đến bên trên đồi ngập hoa lúc sáng, cả hai đứng đó ngắm sao trên trời trong mắt ánh lên tia hạnh phúc được một lúc nàng mới cất tiếng.
" Tiểu Tam hôm nay ta rất vui, ngươi biết không" Đường Lam
" ừm!" Hắn chỉ gật đầu hôm nay hắn cũng rất vui đặc biệt hạnh phúc, chỉ vì hôm nay cha ôm bọn hắn còn có cùng bọn hắn ăn cơm.
" Tiểu Tam ta nghĩ bản thân có mục tiêu mới rồi, ta muốn đi tìm mẫu thân, ta muốn một ngày nào đó chúng ta một gia đình hạnh phúc có thể hảo hảo sống vui vẻ ở một căn nhà nhỏ, có thể sống ở đây cũng rất tốt nhưng ta muốn gặp mẫu thân, nếu tìm được người có phải hay không bố lại có thể ôm chúng ta thêm một cái, ta cũng có thể ngủ cùng mẫu thân nghe người hát ru hay không?" Nàng nằm trên thảm hoa trong đôi mắt đẹp lấp lánh hi vọng phát hoạ ra một tương lai tươi sáng.
" nhưng chúng ta không thể trùng kích nhị giai lấy đâu ra năng lực đi kiếm mẫu thân đây?" Đường Tam nằm một bên mà hỏi
" nếu nhưng sau 2 tháng nữa phụ thân không chấp nhận cho ngươi trở thành hồn sư vậy ngươi trốn đi đi, ta ở lại tìm cách thuyên giảm cơn giận của cha là được, nếu nhưng hắn cho ngươi đi trở thành hồn sư thì thật tốt ngươi đi tìm kiếm hồn hoàn đột phá Huyền Thiên Công đi, sau đó dùng bản thân năng lực tìm kiếm mẫu thân. Ta sẽ ở lại đây gây dựng mạng lưới thông tin còn có chế tạo ám khí phụ trợ cho ngươi, có thể không" Nàng nói
Đường Tam không trả lời chỉ trầm ngâm không biết, hắn rất hiểu cái cảm giác hạnh phúc lúc này cũng là mong chờ của tỷ tỷ, nàng và hắn cùng nhau đồng hành đã được tính là hai kiếp người hắn và nàng cũng đã duy trì mối quan hệ tỷ đệ này hai kiếp hắn là nười thấu hiểu nàng nhất ở thế giới này và nàng cũng như thế bọn hắn từ khi sinh ra nơi này đều là dựa vào nhau sống sót, giúp đỡ nhau.
" Tiểu Tam cùng ta luyện tập một chút có thể không?" Nàng đứng dậy nhìn về hướng hắn nở một nụ cười rạng rỡ tay đưa đến trước mặt hắn sau lưng là trời sao cùng với tinh vân phát sáng làm cho hắn sâu đậm khắc bên trong lòng một cảnh này, nàng quá xinh đẹp hắn không phải là thân đệ đệ nổi lòng tham với tỷ mình mà bởi vì nàng từ trước đã đẹp đến hoa nhườn nguyệt thẹn lại cùng hắn nhiều năm thân thuộc như thế không khắc sâu rung động này lại là một tên ngu ngốc không nói nên lời. Hắn cười nắm lấy bàn tay đang vươn tới dùng sự giúp đỡ của Đường Lam đứng vững, nàng cũng với hắn hai bên đối nhau nhìn lấy khoảng cách xa 2 thước lại không quá xa, thân hạ trọng tâm tay nâng đón gió trong mắt nhìn thấu đến đối phương ánh lên tia vui thú. Đường Tam đầu tiên lao đến chân đạp quỷ ảnh mê tung mắt loé tử cực ma đồng, hai tay hoá thành ngọc lục đánh đến. Nàng nhìn thấy trên môi lại vẽ lên nụ cười nhẹ quanh thân dân lên sương mờ che đi thân hình nhỏ nhắn chân đạp mấy bước tuỳ ý giống như nhảy múa mà tránh thoát khỏi bàn tay đang lao đến đây gọi là Điệp vũ Tiên Hành nghĩ trên mặt chữ rất đơn giản, trong mắt ánh lên ánh xanh vàng nhàn nhạt gọi là Tiên Đồng đều là xuất phát từ bản môn bí pháp Đường Môn lại được nàng tuỳ ý chỉnh sửa thành loại độc kỹ chỉ nàng dùng được, mà nàng chỉ sửa cũng chỉ có hai cái, nội lực Huyền Thiên Công, Huyền Ngọc Thủ, Khống Hạc Cầm Long đều giữ lại nguyên bản nhưng cũng chỉ vì hai loại thủ pháp sửa đổi, cách nàng và Đường Tam chiến đấu cũng tách ra làm hai, thủ pháp không đồng nhất sẽ dẫn đến thủ đoạn tấn công không đồng dạng. Tiên Đồng ánh lên hào quang rực rỡ thêm một ít cùng lúc Đường Tam nhìn vào mắt Nàng liền bị loại thủ pháp tác dụng mơ màng trong một khắc, chớp lấy thời cơ nàng nâng tay Huyền ngọc Thủ xuất ra một cái liền đánh bay Đường Tam ra một đoạn.
Cả hai cứ như thế đánh nhau một đoạn không biết ai thắng ai thua chỉ biết đêm đó bọn họ dùng luận bàn lẫn nhau để chia sẻ niềm vui hôm nay. Đêm ấy không biết trải qua thế nào chỉ biết bọn hắn đều rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top