chương 5: Song sinh võ hồn ( sống thai tương đồng) nhị
Tố Vân Đào nhìn đến một bên dừng mắt tại trên người Đường Lam tiểu hài này làm cho hắn đặc biệt chú ý, trên đời này có những loại tồn tại đặc biệt chỉ cần lướt qua cũng làm cho người ta chắm chú. Dẫu cho chưa thức tỉnh hắn vẫn cảm nhận được trên cơ thể nàng toả ra một luồn hấp lực nhẹ nhàng phiêu động an tĩnh không phô trương giống như cây lá gần gũi mà sạch sẽ.
Đường Lam chạm mắt trong khoảng khắc với Vân Đào nàng nhướng mày nghiên đầu mỉm cười bộ dạng ngây ngô làm người ta thương yêu. Một cái đơn thuần hiểu chuyện tiểu hài còn là thật đáng yêu đúng là có chút làm người ta ghé mắt nhìn
Tố Vân Đào mở ra mình bao đeo bên hông lấy ra mấy viên đá đen thui cùng với một cái quả cầu làm sắc, hắn đem 6 viên đá đen xếp thành hình lục giác sau đó bảo đứa đầu tiên bước vào trong.
" nhắm mắt lại không cần sợ hãi, cẩn thận cảm thụ ngươi cơ thể" nói rồi hai mắt hắn đột nhiên léo sáng từ dưới chân nổi lên 3 cái vòng nhan sắc lỳ lại trắng vàng vàng, tóc của Tố Vân Đào vốn là màu đen nhưng sau khi hai mắt loé sáng lại thêm ba vòng nhan sắc kỳ lạ kia tóc hắn biến thành sắc sám thêm nữa nhanh chóng hoá dài, cơ thể phình to cơ bắp cũng nở ra thêm mấy lần hai tay cường tráng mọc ra lông, trông qua thật giống lang một dạng to lớn, hắn khẽ quát một tiếng " Độc Lang phụ thể" xung quanh bắt đầu từ hắn toả ra một loại áp lục dù chỉ là mỏng nhẹ cũng đủ làm cho bọn trẻ giật mình hét lên.
Nàng nhìn Đường Tam mấp mấy môi muốn hỏi hắn đây là cái gì hiện tượng thật kỳ lạ, người còn có thể hoá thú sao? Hơn nữa còn là bán thú nhìn qua thật cường đại.
Trang phục mà hắn đang mặc cũng thật làm nàng tấm tắc cũng không bởi vì cơ thể Tố Vân Đào Phồng to mà rách nát là thật tốt đồ,hai mắt Tố Vân Đào giờ đây xanh biếc hắn hai tay lợi trảo lộ ra nhàn nhạt hàn quang hai vòng dị sắc dưới chân cũng lượt khởi sáng lên không ngừng di chuyển từ đầu đến chân hắn, một vàng một trắng cực kỳ quỷ dị.
Dứa bé bị một màn doạ sợ kêu lên , Tố Vân Đào nhanh chóng trấn an nói " không cần sợ đây là ta vũ hồn Đọc Lang sau này nếu có ai trở thành hồn sư đều có thể sử dụng mình vũ hồn"
Nếu nói trong phòng này ai là cái bình tĩnh nhất người vậy phải là nàng cùng với Đường Tam bọn hắn huyền thiên công luân chuyển một vòng dù là đối diện trục tiếp với áp lực cũng được coi là thoải mái một điểm có lẽ bởi vì từng săn lang giết hổ thế nên loại áp lực này cũng không tính là gì đi.
Nàng hai mắt toả sáng nhìn Đường Tam nghiên người nói nhỏ " cái này là năng lực của sói? không lẽ là tại thức tỉnh sẽ có được năng lực của lang nha?"
Hắn khẽ lắc đầu " ta lại nghĩ đây là hắn năng lực mà mỗi người đều có mình năng lực"
Nàng gật đầu xem như đã hiểu "nếu là như thế vậy nghươi nghĩ xem chúng ta là cái gì Vũ Hồn a?"
Tố Vân Đào bên này hai tay nhanh chóng đánh ra sau đạo lục quang rót vào sáu viên hắc thạch nhất thời vẽ ra một cái nhàn nhạt vòng sáng vàng vây lấy đứa nhỏ bên trong mang nó lơ lửng trên không.
" đưa tay phải của ngươi ra" đứa bé theo ý thức đưa tay ra từ trong lòng bàn tay một luồn ánh sáng tràn ra hiển hiện tại trong tay thằng bé một cái liêm đao, mà cái liêm đao này nhìn qua chân thật tồn tại cũng không giống như ảo ảnh.
Tố Vân Đào hơi nhướng mày hẳng nhiên hắn là đang tại ngờ vực, một cái liềm có thể là vũ khí sao? Đường Lam âm thầm đánh giá một cái liềm nếu muốn vậy thì vẫn là hữu dụng dù sao rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nang thứ gì không là vũ khí?
Tố Vân Đào tay nâng quả cầu đưa đến trước mắt thằng bé.
" tưởng tượng thu lại liêm đao sau đó khi ngươi cần dùng thì dùng tâm trí triệu nó ra, đặt tay lên quả cầu này" thàng bé thu lại liêm đao rồi đặt tay lên quả cầu một khắc, hai khắc không có gì xãy ra. Tố Vân Đào thất vọng lắc đầu
" xem ra ngươi không có duyên với con đường Hồn Sư này, được rồi tiếp theo nhanh lên" thằng bé được hạ xuống Tố Vân Đào phất phất tay , sau đó lần lượt người đứa từng đứa trẻ bước lên đều thất vọng quay đầu trở về hàng, bọn hắng hoặc là vũ hồn không thích hợp làm hồn sư hoặc là không có hồn lực tất cả đều giống nhau thất vọng trở về.
Đến lượt Đường Tam hắn có chút hồi hộp bước lên trước khi đi còn liếc nhìn nàng một cái, Đường Lam mỉm cười đưa cho hắn một cái cỗ vũ ánh mắt. Hắn bước đến trước một cái cỗ lực lượng nâng hắn từ mặt đất lên trên không, trong tình huống không tại có điểm tựa lơ lửng dưới hắn lòng có chút nhảy lên nhưng rất nhanh bình tĩnh, Tố Vân Đào nâng tay hai trảo đưa đến hào quang từ lục thạch bao lấy, hắn rõ ràng cảm nhận được nội lực Huyền Thiên công của hắn dưới sự thúc giục của luồn hào quang mà chảy một vòng quanh thân thể tụ tại lòng bàn tay phải, hắn bất giắc đưa tay xem thử từ trong lòng bàn tay hắn hiện ra một thân nho nhỏ cỏ lam sắc nó toàn thân lam ngân sắc thái tươi tốt lắc lư hắn lại trong khoảng khắc cảm nhận được thêm một luồn Huyền Thiên Công từ lòng bàn tay trái đến Đường Tam nhanh chóng giấu mình tay trái sau lưng, Huyền Thiên Bảo Lục ghi không để người không tin tưởng biết được mình thực lực chân chính, Tố Vân Đào nhìn thấy thân cỏ liền lắc đầu cũng không để hắn đo hồn lực liền thả hắn xuống.
" Lam Ngân Thảo Phế Vũ Hồn tiêu chuẩn ngươi trở về được rồi" Đường Tam thu lại hắn trong tay hai cái Vũ Hồn lúc quay người trở về dùng ánh mắt ra ám hiệu nàng khẽ gất đầu sau đó như không bước về phía trước, Đường Lam bước đến phía trước nàng nhìn Tố Vân Đào mỉm cười.
" Đại Sư mong giúp đỡ" một cái non nớt giọng nói, thêm một cái thật đáng yêu gương mặt phấn nộn làm người chỉ muốn ôm một cái.
Hắn phất tay lục đạo ánh ánh từ 6 viên hắc thạch bao lấy nàng thận thể phiên trên không, nàng cả thấy bản thân tự như không khí cả cơ thể đều dựa vào cỗ lực lượng kia mà lơ lửng, Tố Vân Đào hai trảo chộp đến mở ra nội lực Huyền Thiên công thế mà thoát khỏi nàng khống chế trong dân đến nàng hai long bàn tay Đường Lam giật mình nàng nhanh chóng đem tay phải nâng lên còn tay trái giấu sau lưng ý đồ muốn dù tay trái tại Vũ Hồn xuất hiện dưới thu hút chu ý, trước mắt nàng trong lòng bàn phải hiện ra một thân cỏ toàn thân lam sắc khẽ đung đưa theo gió nhưng nó lại tại có một chút khác biệt hơn của Đường Tam trên thân ngoại trừ lam sắc ánh sáng ra nó còn có thêm hoàng kim vân uống lượn thêm một tầng sinh mệnh mồng đậm.
Tố Vân Đào nhướn mày " Vũ Hồn Biến Dị? Nhưng Lam Ngân Thảo vẫn là Lam Ngân Thảo ngươi xem qua vẫn không có hồn lực vốn đã là phế Vũ Hồn còn là Biến Dị Vũ hồn cái này không tốt người thật không có duyên, được rồi kết thúc các ngươi có thể đi về rồi" Tố Vân Đào bày ra một mặt thất vọng lại giống như quen rồi đồng dại thu lại bản thân Vũ Hồn, Đường Lam cũng vì thế mà hạ xuống. Tố Vân Đào phất tay bảo bọn hắn rời.
Một đám trẻ con thất vọng tràng trề quay đầu bỏ đi nhung lúc hắn muốn đi tại, lại bị hai cái song sinh chặn lại.
" Đại Sư vì sao ngài lại không cho bọn ta đo hồn lực a?" Đường Tam trước tiên hỏi đến
" các ngươi Vũ Hồn là phế Vũ Hồn tiêu chuẩn Lam Ngân Thảo, ta chưa từng thấy có kẻ nào lại có thể có hồn lực" Tố Vân Đào giải thích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top