Chương 4: Thức Tỉnh Võ Hồn ( Song Thai Tương Đồng)
Chương 4: Thức Tỉnh Võ Hồn ( Song Thai Tương Đồng)
Đường Lam đặt xuống bát cháo nóng đến bên cửa chính chào hỏi người vừa đến, là một ông lão trông qua bình phàm tay chống gậy tay chắp sau lưng dáng đi có chút khó khăn, khuông mặt đặc biệt hiền từ. Nhìn thấy nàng đến lão đưa tay đến xoa đầu nàng nói
" Ta đến đưa các ngươi đi"
Nàng chung là không trả lời chỉ hướng mắt đến nhìn Đường Hạo bên trong chỉ khi Đường Hạo gật đầu mới là vui vẻ
" Các ngươi đi đi nhớ về nấu cơm trưa là được" Đường Hạo hướng bọn hắn gật đầu, được chấp thuận nàng cùng Đường Tam bước theo Lão Mặc Khắc ra khỏi nhà.
Lão Mặc Khắc trong làng có thể coi là kẻ sống lâu nhất ở đây ông ta không có hồn lực là một người thường sống với nghĩa vụ là trưởng làng, Lão Mặc đặc biệt yêu thương bọn hắn có lẽ do nàng và hắn rất hiểu chuyện cũng có thể là bởi vì thương sót cho số phận của hai đứa trẻ không được yêu thương. Bọn hắn được dẫn đến trung tâm của làng nơi đây là một phần đất bằng phẳng được lát đá trước mặt là một thân cột trắng bị gãy làm đôi cỏ cây mọc phủ nhìn qua như một đi tích nhỏ rất kỳ lạ, Lão Mặc bước lên phía trước cất trọng khàn khàn nói
" Các con thắc mắc tại sao làng chúng ta là Thánh Hồn Thôn không? Bởi vì trước kia làng ta sinh ra một vị Thánh Hồn sư hắn làm rạng danh thôn ta thế nên mới lấy hắn cấp bật đặt tên, trước mặt các con là di tích vị Thánh Hồn sư kia để lại cầu mong các con sẽ có người trở thành hồn sư vang danh thiên hạ."
Nàng nhìn thân cột trong mắt hiện lên cái kia mong chờ cảm xúc nhưng rất nhanh quay đầu Đường Lam chau màu nhìn đến nóc một căn nhà đây là nơi mỗi năm chỉ mở một lần là một nơi linh thiên, Đường Tam cũng rất nhanh nhận ra hiện diện của người kia khí tức không rõ chỉ là thoáng ẩn mà thôi đối với người thường mà nói là không có gì khác biệt nhưng bọn hắn thì khác thân là đệ tử Đường Môn trực giác đã luyện đến rất cao dù cho bọn hắn bây giờ chỉ là một hai cái tiểu hài nhi.
Bóng người đó rất nhanh hiện tới nhảy từ mái nhà cao xuống cả người rất thong thả không hề trầy xước, là một lão giả phẩm chừng 30-40 trung niên vóc người cân đối nếu so với người thường thì vạm vỡ hơn một chút, mà nàng còn cảm nhận được từ hắn phát ra khí tức uy hiếp là một kẻ mạnh.
" Lão Mặc Khắc mười mấy năm nay năm nào ông cũng nói thế ta hôm nay đã đi qua gần chục thôn dân tới một người có hồn lực cũng không có chứ đừng nói đến cái khác, được rồi tiến hành nhanh một chút hôn nay ta còn phải đi qua rất nhiều thôn" vị kia trung niên nói với Lão Khắc bộ dạng khuyên nhủ cũng có thể là thật tâm dù sao hồn sư muốn trở thành dễ vậy sao?
Lão giả bước đến trước của gỗ hai tay đưa lên làm một động tác chỉ vào trước văn hoa trên cửa, hoa văn sáng lên giống như một loại cơ quan mở ra nhà gỗ.
Lão Mặc đằng sau thúc giục bọn hắn đi vào, một đám trẻ nhỏ rất ngơ ngác bước theo lão giả đi vào bên trong. Nhà gỗ nhìn qua rất trông trải là một căn nhà không chủ có nền gỗ là sạch sẽ một chút, ở đây không quá rộng như chân chính mà nói là đủ dùng bọn hắn bước sâu vào bên trong trước mắt hiện ra thật chỉ là một cái hoa văn rất bình thường, vị lão giả đứng đó tay chắp sau lưng nhìn một đám nhóc nhỏ không trật tự.
" Xếp thành một hàng" hắn cất tiếng giọng điệu cũng rất ôn hoà mà nói nếu so với ngoại hình vậy thì rất tương đồng.
Một đám xếp thành hàng rất ngay ngắn nhưng cái gọi là tiểu hài tranh giành kẻ không có đồng bạn như Đường Tam mà nói là bị đẩy ra trong bọn hắn nghĩ rất đơn giản ta không quen hắn vậy ta cũng không cần lịch sự với hắn. Đường Tam bị đẩy ra khỏi hàng nhưng hắn lại rất điềm nhiên bình thản lắc đầu, hắn cùng tỷ tỷ sống với hình hài là một tiểu hài tử nhưng chân chính mà nói là một tên 30 tuổi cũng là không có tâm ý đi nhìn đến đám trẻ đó dù sao đối bọn hắn tu luyện trọng yếu thế nên bọn hắn là không có đồng bạn mỗi ngày cũng là đối nhau nói chuyện mà thôi.
Hắn bị đẩy khỏi hàng được nàng nắm lấy tay kéo về cuối hàng cùng nàng còn không quên phủi phủi áo của hắn ý tứ rất rõ ràng ' thật bẩn' vị lão giả là đặc biệt chú ý đến vị tiểu nữ hài này rất thông minh.
" ta tên Tố Vân Đào, hai mươi sáu cấp đại hồn sư là người dẫn đường của các ngươi, giúp các ngươi giác tỉnh Võ Hồn nhớ kỹ bất luận xảy ra chuyện gì đều không nên sợ hãi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top