CHƯƠNG 3: Thức tỉnh võ hồn
" Tỷ tỷ ngươi là nên dịu dàng một chút nếu không cái hình tượng thánh nữ ở ngoại viện cũng sẽ theo gió mà bây mất đấy" Đường Tam xoa xoa đầu mình nói
" Sợ cái gì ta bây giờ cũng đâu còn ở Đường môn tùy ý một chút thì có sao chứ? Hơn nữa ta là không có cố ý tạo ra cái danh hiệu đó nha là các ngươi đặt ra ta là không liên quan đến" Đường Lam bướng bỉnh khoanh tay trước ngực nói, bộ dáng tiểu hài đáng yêu giận dỗi.
Đường Tam nhìn đến nhất thời chỉ có thể lắc đầu ngao ngắn, nếu nhìn nàng bây giờ nhìn qua bộ dáng loại hành sử này cũng là bình thường một chút nhưng đối với hắn nhìn đến mà nói là một cái không quen mắt cho cam, hắn dù sao hiểu rõ vị này trước mắt là một cái linh hồn nho nhỏ 20 tuổi không phải đơn thuần tiểu hài nữa.
" Cơ mà Huyền Thiên Công của ngươi hiện đã tấn cấp?" Đường Lam khẽ đặt giỏ lớn xuống thảm cỏ hỏi hắn
" Không có ta dù có cố gắng thêm nhưng kỳ thực là không thể đem Huyền Thiên Công làm đến nhị tầng" Đường Tam lắc đầu hắn so với đời trước cũng có thể gọi là có thiên phú đi dù sao bản thân quá một đời lại dùng kinh nghiệm bản thân đi qua đến tầng thứ cao nhất Huyền Thiên Công mà nói chỉ mới có tầng một cũng không là khó khăn như thế.
" Không nên quá chú tâm chúng ta cần trở nên cường đại cái này ta rõ nhưng bản thân chúng ta không hề hiểu biết đến thế giới này năng lực, theo ta cảm thấy bởi vì đây không phải là chúng ta trước kia thế giới tương đồng bởi vì cũng là phát sinh ra bất đồng quy luật mà muốn tăng lên thực lực là cần tuần theo cái này quy định mới được" nàng nói dùng bản thân duy nghĩ nói ra cũng là để một phần Đường Tam không quá gấp rút.
Đường Tam nhìn nàng rồi khẽ gật đầu có lẽ thật như nàng nói thế giới mới quy luật bất đồng đương nhiên làm ra thứ bất đồng mới có thể tiến hành nâng cao thực lực đi.
" Dược rồi sắp đến giờ cơm ta cũng là đã làm xong việc buổi sáng chúng ta cùng nhau trở về thế nào?" Nàng lần nữa đem giỏ lớn lên vai muốn vác về nhưng Dường Tam nhanh một bước kéo lấy giỏ đựng vác ra sau lưng.
" Để ta giúp ngươi, chúng ta về nhanh nếu không sẽ không kịp giờ cơm"
Cả hai bọn hắn cứ thế đi theo lối nhỏ trở về nhà, nhà bọn hắn là một nhà rèn vừa bước vào trong đã cảm thấy hơi nóng từ lò lửa không ngừng cháy trong không khí còn có mùi sắt thép thoan thoảng đối với người bình thường mà nói là không phải mùi gì dễ chịu nhưng bọn hắn đối với nơi này sinh hoạt đã thành thói quen sớm đã quên mất mấy loại mùi cháy xém này có hay không tồn tại, Đường Tam đặt giỏ lớn của nàng bên cạnh bếp lại lấy ra mấy xâu cá nàng làm treo ở đầu bếp sau đó bản thân mới là bắt đầu xem lại nồi cháo trên bếp lửa. Đường Lam lại khác nàng so ra nấu ăn đương nhiên thông thạo hơn hắn nhưng mấy loại việc nấu cháo hắn vẫn là làm được mà nàng là lấy ra một con cá lớn toàn thân chà muối khô cứng thành một khối, lại dùng dao bào đi phần muối bên ngoài cắt cắt mấy lần lại dùng lửa nướng qua liền có thể đem đi ăn chung với cháo dù không là cao lương mỹ vị cũng so với giá đình khác tốt.
Mùi cháo thơm và cá nướng toả ra cả hai nhìn nhau gật gật đầu mới đem Đường Hạo từ trong trướng bồng gọi tới.
" Phụ thân ăn cơm!" Đường Tam cao giọng hô, sau đó nhìn thấy Đường Hạo từ trong trướng bồng đi đến bên bàn cả thân hắn to cao lại lảo đảo mấy cái ngồi phịch xuống ghế gỗ. Đường Tam đem một bát cháo lớn cùng với cá đặt đến trước mặt hắn, nàng một bên rót ra cho hắn một chén rượu xong mới nói
" Cha ăn sáng" nàng khẽ gọi Đường Hạo nhắc nhở hắn từ trong cơn men tỉnh táo một chút.
Đối với bộ dạng của Đường Hạo mà nói bọn hắn đã là sớm quen thuộc đến không còn quen thuộc hơn.
/ Cộc cộc cộc/" Tiểu Tam, Tiểu Lam ta tới đón hai ngươi đây!" Tiếng kêu gọi khàn khàn từ bên ngoài vọng vào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top