Chương 10:ĐẾN NẶC NINH THÀNH
Nặc Ninh thành là một loại trung thành thị, gọi là lớn thì không lớn nhỏ thì không nhỏ. Nhưng đối với đứa trẻ chưa từng đến nơi đông đúc giống thành Nặc Ninh như Đường Tam và Đường Lam thì khung cảnh này đã gọi là vô cùng kinh diễm, bọn hắn được lão Khắc dẫn đến phía trước một toà cửa lớn học viện hai nhỏ một lớn bị một tên cảnh cửa chặn lại hắn bày ra bộ dạng hống hách chắc chắn là bởi vì canh cửa của học viện mà đâm ra rất tự cao.
" ây các ngươi đến đây làm gì, đây không phải là nơi dành cho các nhà quê các ngươi nên đến" canh cổng
" huynh đệ này, bọn ta đế từ Thánh Hồn Thôn. Hai đứa trẻ này là do thôn ta gửi đến, anh xem chúng ta cần phải làm thủ tục gì?" Mặc Khắc
" ổ rơm cũ ấp ra phượng hoàng sao? Một thôn nhỏ bé cũng có người có hồn lực. học viện lâu năm không có học viên giáo dưỡng rồi, các người chắc là đến mạo nhận thì có đi đi nơi đây không nhận các ngươi" canh cỗng
" đây là chúng nhận của Võ Hồn Điện Tô Vân Đào" Lão Khắc lấy ra hai tờ giấy đưa đến, dù bản thân tức giận nhưng nếu không thông qua không vào được học viện thì chuyến đi này thiệc lớn
" Lam Ngân Thảo còn là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, đúng là nực cười ông già nếu muốn làm giả chúng nhận thì cũng phải nghĩ thực tế một tí" tên gác cỗng đọc mà gương mặt đầy vẻ giễu cợt ném lại giấy cho Lão Mặc
" ngươi! Ngươi là cố y làm khó, được ta sẽ đi tìm đại nhân chấp sự của của Võ Hồn Phân Điện" Lão Khắc
Đường Tam đứng một bên kông chịu nổi nữa, ta đưa ra phía sau âm thầm kích hoạt ám khí giấu trong lòn bàn tay mắt ánh lên tia sát khí, từ khi hắn còn nhỏ đã học thuộc tất cả các quy tắc của Đường Môn mà một trong số đó chính là Đường Môn Huyền Thiên Bảo Lục, một khi đã xác định đối phương là kẻ địch chỉ cần có cách lấy mạng , thì không cần nể tay nếu không chỉ khiến cho bản thân gặp phiền phức.
Tên gác cỗng càng nói càng hăng, miệng thối phun ra từ ngữ không nên nói làm cho Lão Mặc Khắc đã quay đi cũng phải tức giận quay lại ánh mắt đầy tức giận nhìn chòng chọc làm cho tên gác cỗng trong phút chốc trùng bước, nhưng bị ép xuống kẻ không não tự nhiên sẽ dùng vũ lực hắn đưa tay muốn đánh lại bị nàng một tay ngăng lại tay còn lại phát lực Huyền Thiên Công tụ tại lòng bàn tay đánh hắn ra xa xông mở cửa lớn, sau đó lại một tay ngăn Đường Tam động thủ. Nàng đối với hắn hiểu biết rõ thế nên nàng mới phải ngăn hắn lại nếu so với hắn nàng càng là có kinh nghiệm đối với bên ngoài trải nghiệm còn Đường Tam hắn bây giờ cũng chỉ là đứa trẻ bất quá biết được quá nhiều kiến thức mà thôi, đối với ngoại giới đối xử thật là cũng chỉ giống như một đưa trẻ mười mấy tuổi hiểu chuyện hơn một ít lại biết nhiều chuyện hơn một ít.
" tỷ tỷ" Đường Tam hạ giọng kêu lên
" cái này để ta đi, Tiểu Tam đối với thế giới này chúng ta đã không còn Đường Môn chống lưng nữa nếu chỉ xét thì cũng chỉ là hai đứa nhỏ có cha là thợ rèn đến từ một thôn quê xa lạ mà thôi, nếu giết hắn ở đây vạn phần không tốt đối với chúng ta việc này để ta giải quyết đi" nàng hạ giọng nói với Đường Tam tay trái đẩy hắn xuống sau đó đưa mắt về phía tên gác cỗng đang từ dưới đất đứng dậy. Hai mắt đen láy bắt đầu từ từ lấp lánh hơi nước sau đó là oa một tiếng khóc sướt mướt, nàng vừa khóc vừa gào rất to làm cho một đoạn đường đều có thể nghe thấy. Đường Tam đứng một bên cũng phải mắt tròn mắt dẹp mà nhìn.
Tên gác cỗng thấy thế lửa giận bùng lên đến não đương nhiên sẽ lao đến muốn đánh cho một đám thôn dân què kia một trận lại bị một tiếng cản lại
" dừng lại được rồi" nàng nghe thấy tiếng kêu trong lòng cười thầm, tự khen bản thân canh thời gian tốt
" lão sư, ngài về rồi" một người từ sau bước đến được tên gác cỗng xưng là lão sư là một người đàn ông trông qua gầy yếu một chúng nhưng khí chất toả ra cương trực đường hoàn có thể đánh giá là người tốt.
" ông lão có thể cho ta xem giấy chứng nhận hay không?" Lão sư bước đến quay người tay chắp sau người tử tế hỏi, lão Mặc lấy ra hai tờ giấy chứng nhận đưa đến. Sau khi xem xét qua lại nhìn bọn họ một cái Đại Sư mới nói
" giấy chúng nhận là thật, ông lão việc lúc nãy ta thay mặt học viện xin lỗi ông. Về phần hai đứa trẻ này cứ giao cho ta" Đại Sư
" không cần xin lỗi, là chúng ta không đúng. Vậy hai đứa trẻ này làm phiền ngài rồi"- " con vào cùng Đại Sư đi, sau khi kỳ học kết thúc ta lại đến đón hai đứa" Kiệt Khắc
" ông Kiệt Khắc tạm biệt, bọn con sẽ học tập chăm chỉ " Đường Lam và Đường Tam vẫy vẫy tay nói, nàng tay quẹt đi mấy giọt nước mắt còn vươn trên mi sau đó xoay người đi theo Đại Sư tay nàng năm lấy tay Đường Tam kéo hắn đi.
" cảm ơn thầy" Đường Tam
" thầy? ta không phải thầy của học viện" Đại Sư
" không phải thầy? thầy không phải nói là đại diện cho học viện sao?" Đường Tam
" ai nói là thầy thì mới có thể đại diện cho học viện?" Đại Sư
" con hiểu rồi" Đường Tam
Đường Lam một bên mỉm cười nhìn một cặp thầy trò này đối đáp, lại thở dài cho bản thân mình bởi nàng rất rõ việc tiếp theo sẽ như thế nào nhưng thứ nàng có thể làm chỉ là cố gắng giữ nó theo đúng quỹ đạo và người thầy tốt này cũng sẽ không nhận nàng bởi vì ông ấy cũng chỉ có thể nhận Đường Tam không nhận người khác.
" nếu như thầy nói vậy người nhất định là hiệu trưởng hoặc một chức vị rất cao trong học viện" nàng một bên cười nói
" con đúng là đưa trẻ thông minh nhưng không phải" Đại Sư gật gù lại lắc đầu
" Vậy ngài là..." Đường Tam
" ta chỉ là một vị khách ăn chực ở học viện mà thôi, sau này cứ gọi ta là Đại Sư giống mọi người là được. Ai cũng gọi ta như thế ta cũng sắp quên đi tên thật của mình rồi. Trên giấy chứng nhận có viết hai đứa tên là Đường Tam và Đường Lam đúng chứ? Đường Tam con phải hiểu thầy và đại sư khác nhau hoàn toàn. Sau này đừng gọi sai nữa, trừ phi con thật sự muốn ta làm thầy của con" Đại Sư quỳ một gối xuống hai tay nắm lấy vai của Đường Tam hai mắt nhìn thẳng hắn nói
" thầy muốn dạy cho con cách tu luyện võ hồn?" Đường Tam có chút vui vẻ nói
" vậy con có muốn không?" Đại Sư
Đường Tam gật đầu còn nàng lại không đáp lại chỉ là lẳng lặng đứng ở đó, nhìn một màn này im lặng quan sát
" được, thiên phú dị bẩm lại vô cùng thông minh. Xem ra ta thật là nên cố chấp một lần dù sao con cũng là 300 năm là người thứ ba à không bây giờ đã là có bốn người võ hồn song sinh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top