Chương 2
Ngày hôm sau, ngay khi vừa mở mắt, ánh sáng chập chờn sau tấm rèm đang bay trong gió nhẹ đã chiếu và mắt Tuyết Y , cô bước xuống dưới tầng, bộ dạng mệt mỏi. Dường như cô không biết ai đang ở trong nhà của mình . Cho tới khi cô chú ý, Tử Hàn Tuyết và Âu Dương Vân Thiên đang đứng trước mặt cô, ả ta đứng sát cạnh hắn, tay nắm tay, đan xen vào nhau. Hắn ném cho cô ánh mắt khinh bỉ rồi cùng ả bước qua cô.
Tuyết Y nhìn thấy cảnh đó, mặt cô vô cảm nhưng thâm tâm thì khác , nó dừng như có cái gì đó vừa tan vỡ. Đau lắm...
Cô ngồi xuống bàn ăn, đối diện Tử Hàn Tuyết, Âu Dương Vân Thiên hình như đang làm gì đó trong phòng của hắn. Tiếng loạch xoạch phát lên rất rõ ràng.
" Ha, hoá ra cái danh Âu phu nhân cũng chỉ là biệt danh, thật ra cô lại là một người đàn bà hết thời."
Tử Hàn Tuyết cười nửa môi, ánh mắt gian xảo , bản chất thật của ả lộ rõ trên khuôn mặt .
" Hết thời còn hơn là cùng thời với một con cáo già như cô" Tuyết Y đáp trả lại, vẻ mặt cô vẫn không thay đổi biểu cảm.
" Cô... Cô nói ai là cáo già?" Ả ta tức giận, đứng lên làm cho cái ghế suýt nữa ngửa ra sau.
" À, tôi nhầm, là một con cáo non." Cô chơi đùa trên cơn giận của ả. Cô cũng như thế mà đứng lên, dần dần tới gần ả, bồi thêm một câu.
" Cho cô biết, tôi cho dù hết thời nhưng tôi vẫn chưa chết , cô cũng đừng mong mà ức hiếp được Lam Đại Tiểu thư tôi đây. Nhớ kỹ!"
Cô vừa nói dứt câu, ả bỗng ngã xuống sàn , miệng khóc lóc , kêu than
" Chị , tha cho em đi. Hức , em từ sau không dám làm sai nữa đâu . Tha cho em ..."
với cái bộ dạng thảm thương như này của cô ta, nếu theo tình tiết trong truyện ngôn tình thì 99,9% Âu Dương Vân Thiên đang đứng ở sau lưng cô. Và 0,1 % còn lại là khả năng cô không bị ăn tát bởi chính người chồng của mình . Nhưng cô vẫn muốn chọn cái 0,1% đó. Cô không có tội.
" Lam Tuyết Y, cô đang làm cái quái gì vậy hả?" Từng chữ , từng chữ một được thốt lên , Âu Dương Vân Thiên mặt tối sầm lại , sát khí bừng bừng nổi lên phía sau lưng cô.
" Anh thử nói xem tôi đang làm gì ? " Cô không một chút lo sợ mà đáp trả lại
" Tôi là chủ căn nhà này chứ không phải cô , Tiểu Tuyết là người của tôi, ai cho cô dám đánh cô ấy?" Hắn vừa nói vừa ôm ả ta vào lòng.
" Vân Thiên, là do em tự ngã , không phải là chị ấy làm." Ả nói, với người thường thì đây chỉ là câu nói bình thường, nhưng với cô , đây là đổ thêm dầu vào lửa.
Cô đứng vào mép cửa cần đó, khoanh tay lại, miệng hơi nhếch lên
" Cô còn cười? " hắn la lớn.
" Âu tổng, con mắt nào của anh thấy tôi đánh cô ta? "
" Lời nói của Tiểu Tuyết đã nói lên tất cả. Đồ đàn bà khốn nạn"
" Ha, Âu tổng à, tôi nhắc cho anh nhớ 1 câu. Tôi thà khốn nạn công khai, còn hơn là giả nai thánh thiện. Mà lời nói cũng chẳng giải quyết được gì đâu! Đằng nào thì người đau vẫn là cô ta, đâu phải tôi?"
" Cô..."
-------------------------------------------------------
#Còn
P/s: nhỡ nhập tâm quá nên nhiều ghia.😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top