Chương 4: Hoàn Toàn Dâng Hiến

( Bản Không Cắt)

Đêm đó, cô không biết cảm xúc của bản thân như thế nào. Có ngại ngùng, có nhục nhã, có hoảng sợ hay có đau đớn. Chỉ là đến cuối cùng giọt nước mắt của cô chưa bao giờ rơi xuống. Có thể đó là điều may mắn cuối cùng của cô trong đêm đó, để cô có thể không phải thể hiện ra cảm xúc yếu đuối của mình rồi bị anh nhìn nhận một cách dối trá để lấy lòng.

Đêm hôm đó, cô lại mang mác nhớ đến lời nói của ai đó thoang thoảng bên tai.

" Con không được khóc, nín, dù thế nào cũng không được khóc. Con khóc cũng không khiến người khác thông cảm, có khóc cũng không khiến người khác vì con mà làm mọi việc. Nước mắt là thứ rẻ mạt nhất trong cuộc đời, chỉ khiến cho người khác càng thêm coi thường bản thân con".

Cô muốn bật cười, nhưng chỉ là không thể cười nổi. Có lẽ cô cười vì sự ngu ngốc của bản thân, bởi vì nhận ra được nó quá trễ, cười vì cô đã đánh mất bản thân mình, rồi cuối cùng là sự sụp đổ của mối tình thơ dại mấy chục năm của cô.

Có lẽ nó đã kết thúc từ rất lâu, chỉ có mỗi mình cô là vẫn tin tưởng nó chưa kết thúc. Càng nghĩ, lại có thêm một sự ngu ngốc.

Từng đợt từng đợt sóng dâng trào bên trong thân thể cô, cô cảm nhận được sự dũng mãnh của anh, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của anh đang quét quanh thân thể cô. Không biết anh vờn cô bao nhiêu lần, trêu đùa cô bao nhiêu tư thế. Nhưng điều đó chỉ làm cho tâm trí cô cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Anh hôn lên mọi nơi trong thân thể cô, để lại những vết tích gọi là đánh dấu chủ quyền, nhưng với cô, đó chẳng khác gì một dấu vết để chứng tỏ cô bị anh mua bán, được anh sở hữu.

Anh tìm tòi mọi nơi trên thân thể cô, kích thích vào những điểm nhạy cảm để anh có thể nhìn thấy biểu cảm phóng đãng của cô. Nhưng mà, cô ngay cả kêu cũng không thể, âm thanh của cô giống như bị nấc nghẹn, giống như những giọt nước mắt bị cô nén xuống lại bướng bỉnh muốn dâng trào.

Cô chỉ có thể ôm chặt lấy chiếc gối, che giấu biểu cảm yếu ớt của bản thân. Nhưng điều đó vẫn không ngăn chặn được ý định muốn làm xấu mặt cô của anh, anh nhanh chóng đem chiếc gối ném ra khỏi giường. Sau đó, nắm lấy cằm cô ép cô phải đối diện với anh.

Cô nghe thấy anh hỏi: Cô có yêu anh không?

Cô nói có, còn mang theo một nụ cười để làm mãn nguyện được tham vọng độc chiếm cùng cái lòng tự trọng của anh. Nhưng chỉ nghe thấy anh cười một cách trào phúng, sau đó tiếp tục mạnh bạo đem tay cô giam trên đỉnh đầu.

Cô nhận ra được vật dũng mãnh bên dưới tiếp tục bành trướng, càng quấy nơi chật hẹp bên trong cô, giống như một sự hưng phấn khi đạt được mục đích. Cớ sao cô cảm thấy, lại giống như anh đang trút giận. Cảm thấy anh lại đau đớn đến như vậy.

Cô tự hỏi, có phải bản thân không được tốt như những người phụ nữ bị anh làm qua, không thoã mãn được anh hay không? Nghĩ đến điều đó, trái tim cô giống như bị rạch nát, đến phút cuối, cô đã không kiềm được nước mắt của bản thân mà rơi xuống, may mắn có lẽ vẫn không bị anh nhìn thấy.

Như thế, cũng tính là không khóc đúng không?

Anh nhiều lần khiến cô đạt đến cao trào, nhiều lần khiến cô ngất đi rồi lại tiếp tục đánh thức cô dậy. Nhiều lần như thế, anh như nhắc nhở cô không có tư cách để mệt mỏi, không có tư cách để than phiền hay yếu ớt. Cô trong cơn đau lớn, chỉ có thể núp sau bóng tối để có thể không phải đối diện với anh. Cô không thể tránh né anh, cũng không dám đối diện với anh.

Anh giống một cơn ác mộng đang rình rập mỗi khi cô tỉnh giấc từ trong hôn mê. Như con quái thú không buông tha cho con mồi. Mỗi lần cô lại muốn ngất, anh lại cắn mạnh vào môi cô, khiến cô phải đối diện với nụ hôn xâm lấn đầy chiếm hữu của anh, khiến cô cho dù mệt mỏi cũng không thể thoát khỏi sự đòi hỏi của anh.

Rất nhiều lần sau đó, cô đã mượn cớ để ngất đi nhưng cũng bị anh nhiều lần làm thức dậy. Mỗi khi như thế, cho dù thân thể cô đã tàn phế những vết tích cùng vết thương đau đớn trong tim, cô cũng phải diễn cho trọn vẹn màn kịch của mình.

Sau đó, cô thấy anh sâu nhập mạnh bạo hành vào trong thân thể cô, đem thứ ấm nóng ấy dấn sâu vào trong thân thể . Sự phun trào dữ dội như muốn len lỏi vào tận nơi sâu nhất trong cô, anh không nhanh chóng rút ra, mà đem vật nam tính ấy chặn lại nơi giao hợp của cả hai, như muốn để cô không thể không phủ nhận được sự độc chiếm mạnh mẽ của anh.

Nhưng khi đó, cô chẳng còn sức để oán giận hay phản kháng, thân thể cô chỉ còn lại sự đau đớn và trống rỗng, yếu ớt ngất đi trong lòng anh.

Cuối cùng, cô cũng có thể tạm ngừng lại màn kịch của bản thân, mệt mỏi mà ngất đi.

Cuối cùng, cô cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.

Bên tai chỉ còn văng vẳng câu nói của ai đó mà chìm vào hư ảo, cảm giác cuối cùng cô nhận ra là anh đã rút thứ đáng sợ kia ra khỏi cô, nói cho cô một thứ gì đó.

Nhưng cô đã không còn nghe rõ nữa rồi.

Từng có một giây phút cô rất ân hận đôi mắt này, nhưng cuối cùng nó cũng giúp cô thoát khỏi ánh nhìn lạnh lẽo đó của anh, thoát khỏi cảm xúc đáng sợ mà anh đã dày vò cô.

Thật tốt rồi, thật tốt..

Hiện tại cô mệt rồi, cô muốn ngủ một chút, chỉ một chút thôi, khi tỉnh dậy, cô sẽ không phải trải qua những thứ như vậy nữa.

Đúng vậy, cô phải ngủ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top