Chapter 1: Thay Đổi

" Nhiên"

" Em ở đâu?"

" Em đi đâu rồi?"

Thiếu niên ngồi trên giường gấp gáp lớn giọng nói còn đang khản đặc. Không nghe được âm thanh đáp lại, anh khó khăn bước chân xuống giường, khó khăn lần mò từng vật thể bước đi.

Bỗng nhiên chân như không để ý va chạm vào cạnh bàn, âm thanh lớn tác động đến thiếu nữ bên ngoài. Cô nghe thấy liền nhanh chóng đem đồ vật trên tay bỏ xuống, hớt hải chạy vào.

" Thần, em đây, em không đi đâu hết"

Anh nắm lấy bàn tay gầy gò của cô mà xoa nắn, lúc này dùng lực có chút siết chặt như chỉ sợ lại lạc mất.

Áp bàn tay chai sạn của cô vào má, lúc này anh không cảm thấy đau, không thấy một chút tác động khi vất ngã, chỉ biết cả người anh đang dựa dẫm hết vào bàn tay nhỏ bé kia của cô, ôn tồn áp trên má mình để cảm nhận được sự ấm áp.

" Nhiên, có một người chồng đầy khiếm khuyết như anh, rất vất vả có đúng không?"

Cô nghe anh nói, lại nhìn đôi mắt nhắm nghiềm ấy của anh, đôi môi vẫn như cũ mỉm cười dịu dàng, bỗng chốc lệ nhanh chóng trực trào.

Cô đem anh ôm vào lòng, bờ vai mảnh khảnh yếu ớt vẫn ra sức trấn an người con trai vốn cao lớn, cô bên kia, vốn nhỏ bé yếu ớt đến dường nào, lại ra sức kiên cường như trấn an, gánh trên vai hết thảy trách nhiệm.

" Thần, không phải tại, anh, là em nợ anh, anh cứu em"

" Nếu không, người khuyết điểm đầy mình như vậy phải là em"

" Anh nên có một tương lai tốt hơn, chứ không phải với một người phụ nữ tầm thường như em thế này"

Thiếu niên năm đó, vốn tương lai đầy tươi sáng, lại phải suốt đời quanh quẩn bên phòng bệnh, mất đi ánh sáng.

Anh nhẹ nhàng vỗ về bờ vai run rẩy ấy của cô, đem gương mặt mình có chút dựa dẫm tựa vào.

" Như thế, em đừng rời xa anh, được không?"

" Được, em sẽ không rời xa anh"

" Nhất định đừng rời bỏ anh, được chứ?"

" Nhất định"

Lời hứa kiên định năm đó, cứ nghĩ sẽ hiệu nghiệm đến cuối đời, kẻ ngốc nghếch vẫn luôn giữ lời hứa, không biết ai mới là người quên đi...

" Nhiên"

" Em ở đâu?"

" Em đi đâu rồi?"

Thiếu niên ngồi trên giường gấp gáp lớn giọng nói còn đang khản đặc. Không nghe được âm thanh đáp lại, anh khó khăn bước chân xuống giường, khó khăn lần mò từng vật thể bước đi.

Bỗng nhiên chân như không để ý va chạm vào cạnh bàn, âm thanh lớn tác động đến thiếu nữ bên ngoài. Cô nghe thấy liền nhanh chóng đem đồ vật trên tay bỏ xuống, hớt hải chạy vào.

" Thần, em đây, em không đi đâu hết"

Anh nắm lấy bàn tay gầy gò của cô mà xoa nắn, lúc này dùng lực có chút siết chặt như chỉ sợ lại lạc mất.

Áp bàn tay chai sạn của cô vào má, lúc này anh không cảm thấy đau, không thấy một chút tác động khi vất ngã, chỉ biết cả người anh đang dựa dẫm hết vào bàn tay nhỏ bé kia của cô, ôn tồn áp trên má mình để cảm nhận được sự ấm áp.

" Nhiên, có một người chồng đầy khiếm khuyết như anh, rất vất vả có đúng không?"

Cô nghe anh nói, lại nhìn đôi mắt nhắm nghiềm ấy của anh, đôi môi vẫn như cũ mỉm cười dịu dàng, bỗng chốc lệ nhanh chóng trực trào.

Cô đem anh ôm vào lòng, bờ vai mảnh khảnh yếu ớt vẫn ra sức trấn an người con trai vốn cao lớn, cô bên kia, vốn nhỏ bé yếu ớt đến dường nào, lại ra sức kiên cường như trấn an, gánh trên vai hết thảy trách nhiệm.

" Thần, không phải tại, anh, là em nợ anh, anh cứu em"

" Nếu không, người khuyết điểm đầy mình như vậy phải là em"

" Anh nên có một tương lai tốt hơn, chứ không phải với một người phụ nữ tầm thường như em thế này"

Thiếu niên năm đó, vốn tương lai đầy tươi sáng, lại phải suốt đời quanh quẩn bên phòng bệnh, mất đi ánh sáng.

Anh nhẹ nhàng vỗ về bờ vai run rẩy ấy của cô, đem gương mặt mình có chút dựa dẫm tựa vào.

" Như thế, em đừng rời xa anh, được không?"

" Được, em sẽ không rời xa anh"

" Nhất định đừng rời bỏ anh, được chứ?"

" Nhất định"

Lời hứa kiên định năm đó, cứ nghĩ sẽ hiệu nghiệm đến cuối đời, kẻ ngốc nghếch vẫn luôn giữ lời hứa, không biết mới là người quên đi...

________

" Nhiên"

" Em ở đâu?"

" Em đi đâu rồi"

Người con trai đôi mắt nhắm hờ, đứng dậy vẫn đang cố lần mò duy chuyển, bỗng nhiên lại bất ngờ vấp phải cạnh bàn mà ngã xuống.

Thiếu nữ từ bên ngoài nghe thấy tiếng đồng, nhất thời theo bản năng đem bỏ những vật trên tay xuống chạy vào trong.

" Thần, em không đi đâu hết, em ở đây"

Thiếu niên lần mò nắm lấy tay cô, siết chặt bàn tay mỏng manh chai sạn ấy thật chặt, sau đó lại an lòng nói:

" Có một người chồng đầy khiếm khuyết như anh rất mệt có phải không?"

" Không phải tại anh, là do em, nếu như năm đó anh không cứu em, có lẽ em  đã không còn trên đời này"

" Là do em nợ anh"

" Nếu vậy, thì đừng rời bỏ anh, được chứ"

" Nhất định"

_______________

" Thần, tối nay anh có về nhà không?"

" Em cứ ngủ trước đi, anh có công việc cần đang xử lí"

Người con gái bên kia, đang cầm lấy chiếc áo sơ mi, nhạy cảm ngửi thấy mùi nước hoa, cô muốn nói, nhưng âm thanh giống như đang khàn đặc trong cổ họng.

Đúng vậy, cô muốn tin tưởng anh, muốn anh cho cô một lời giải thích.

Trước kia anh bị mù là do cô, vì thế tương lai anh bị đình trệ cũng tại cô, hiện tại, vì điều đó nên cô muốn đem hết tất cả khả năng của bản thân, trong đó cả cuộc sống và thanh xuân để đền đáp cho anh.

Dùng các khoản tiết kiệm mà bản thân có thể tích góp được để cho anh có thể phẫu thuật mắt, có thể lấy lại ánh sáng cho anh.

Đem giác mạc hiến cho anh, bây giờ cô lại được anh chăm sóc, hiện tại đã nợ anh rất nhiều, còn có thể oán trách lời nào đây?

Bây giờ là lúc sự nghiệp anh đang đi lên, vẫn không thể để anh vì một vài cảm xúc không rõ ràng của cô ảnh hưởng.

Thiếu ánh sáng thật sự rất khó khăn, nhưng lúc trước anh có thể trải qua, tại sao cô không thể làm được. Vì thế cô nên phải thông cảm, để anh có thời gian cho sự nghiệp của bản thân.

Đúng vậy, chỉ vì anh bận rộn một chút.

Anh sẽ không lừa dối cô đâu...

____________

" Thần"

" Anh đang làm gì trong đó vậy, ra mở cửa cho em"

" Em ở đó, đừng vào"

Cô trong đó nghe tiếng của anh, dường như mơ hồ còn có chút dồn dập, mỗi âm thanh thở dốc kì lạ đó, trái tim cô dường như có chút hồi hộp, nhói lên từng hồi.

" Nhà có khách, em không thể chào hỏi một chút sao?"

" Một mình anh có thể tiếp được, em lên gác đi"

" Thần....."

" Được, em đi"

Cánh tay của cô, yếu ớt bên nắm cửa, cầm lấy chiếc gậy khó khăn bước đi. Đến khi đã xa, dứt khỏi những âm thanh dồn dập bên trong, cô đã khóc.

Được, câu nói đó phát ra, cô đã có thể nghẹn ngào đến dường nào.

Anh ấy, chỉ là bận làm việc, có chuyện với đối tác thôi.

Nhưng anh sao có thể lừa dối được em, cảm giác của phụ nữ, em có thể nhận ra rất rõ.

Anh đang lừa em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top