7. (H)



"Thả tôi ra." Giang Dữ Bình thở gấp, hắn thực sự đã bị Lưu Nhạn chọc giận.

"Đây là còng tay khi em đóng phim Cảnh sát Lâm Thao đấy, không phải anh từng khen em làm cảnh sát rất ngầu sao?" Lưu Nhạn mỉm cười, trong mắt toàn là điên cuồng. Hắn chậm rãi rũ bỏ từng lớp quần áo, cơ thể xinh đẹp loã hiện ra, Giang Dữ Bình nhắm mắt không nhìn.

"Nhìn em, Viên Viên. Em không muốn ép anh, em chỉ đang giúp anh thực hiện nghĩa vụ thôi."

"Nếu thấy tôi làm sai, cậu có thể kiện tôi. Khi ly hôn, biết đâu lại có thêm vài quyền lợi cho cậu đấy."

Lưu Nhạn cười chua xót, hắn không đáp lời, chỉ quỳ xuống, chậm rãi khẩu giao.

Đây là lần đầu tiên hắn hầu hạ cho Giang Dữ Bình, kỹ thuật không tốt, Giang Dữ Bình đau đớn kêu rên, Lưu Nhạn đau lòng, không biết làm sao, loay hoay an ủi hắn "Xin lỗi Viên Viên, lần sau em sẽ học tốt hơn."

"Cút."

"Không cần, phía dưới của em đã ướt đẫm, anh tiến vào sẽ rất thích."

Hắn mặc sự giãy giụa của Giang Dữ Bình, hắn đã kiềm chế đến phát điên, hắn chậm rãi ngồi lên, bắt đầu di chuyển lên xuống. Giang Dữ Bình cắn chặt môi, Lưu Nhạn hôn lên khắp mặt hắn, cao giọng rên rỉ.

Hắn hôn Giang Dữ Bình, đầu lưỡi đuổi theo lưỡi Giang Dữ Bình, muốn quấn lấy nó, nước bọt không thể nuốt kịp, trào ra giữa khoé môi hai người.

Tiếng chuông cửa reo lên, người giao hàng đã đến, Giang Dữ Bình cắn môi hắn, Lưu Nhạn cười cười, khoé môi rướm máu. Hắn lau vệt máu, mặc kệ rằng có người đang đứng trước cửa, hắn đưa vệt máu thoa vào nơi kết hợp của hai người, không ngừng rên rỉ "A.... Umm... Anh xem... phía dưới của em chảy máu, có phải rất giống máu trinh không..."

Giang Dữ Bình căm giận nhìn hắn, nhưng đuôi mắt vẫn còn ẩm ướt, trong đáy mắt vương tình dục, Lưu Nhạn nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn đáng yêu cùng cực.

Giang Dữ Bình mắng hắn là kẻ tâm thần, hắn càng rên cao giọng. Giang Dữ Bình sẽ xấu hổ nhìn về phía cửa. Vài phút sau, nghe tiếng bước chân người giao hàng rời đi, Giang Dữ Bình mới thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Nhạn ép sát khuôn ngực tròn vào môi hắn, khẽ dụ dỗ "Viên Viên thích nó lắm phải không? Ha... sâu quá... vào đến khoang sinh sản rồi... AAA... Hức... Bắn, bắn vào đó, em sẽ sinh con, sau này sẽ có sữa cho Viên Viên..."

Giang Dữ Bình bị tin tức tố hấp dẫn, cũng bắt đầu chìm sâu vào dục vọng, Alpha sống bằng nửa người dưới quả không sai. Đại não như ngừng hoạt động, hắn rên khẽ, bắn đợt đầu tiên vào khoang sinh sản của Lưu Nhạn.

Lưu Nhạn hôn lên má hắn, mỉm cười hạnh phúc.

Giang Dữ Bình cắn vào tuyến thể của Lưu Nhạn, phía dưới đã òm ọp tiếng nước, khoái cảm đã khiến thần kinh hai người như tê liệt, cả hai như dã thú quấn lấy nhau. Hai bầu ngực của Lưu Nhạn đã bị cắn đến sưng lên, phần dưới bắt đầu rướm máu, nhưng hắn không hề muốn dừng lại. Tất cả mọi đau khổ nhớ nhung hắn đều biến chúng trở thành dục vọng, khi Giang Dữ Bình tỉnh táo, hắn sẽ không thể có cơ hội này lần nữa. Nếu không thể có một đứa con, hắn sẽ không có gì để níu kéo Giang Dữ Bình.

Giang Dữ Bình bắn đến lần thứ 3, mệt mỏi rút ra. Lực kéo dài cảu Giang Dữ Bình rất lâu, nơi riêng tư kia của Lưu Nhạn đã gần như tê liệt, khoang sinh sản không thể hấp thu hết tinh dịch, một số chảy xuống đùi Lưu Nhạn.

Đạt được sự an ủi của Alpha, hắn đã bình tĩnh trở lại, hắn hôn khẽ lên trán Giang Dữ Bình, còng tay ma sát đã làm cổ tay trắng nõn của hắn trở nên ửng đỏ. Lưu Nhạn đau lòng vuốt ve cho nó. Giang Dữ Bình không khoẻ, là hắn đã đòi hỏi quá đáng rồi.

Hắn bế xốc Giang Dữ Bình đã ngủ lên tay, khẽ ướm thử, Giang Dữ Bình quá gầy. Hắn từng thấy những bức ảnh thời cấp ba của Giang Dữ Bình, là một cậu trai mập mạp với một nụ cười toả nắng. Gần mười năm sau, cậu trai ấy đã biến thành một người đàn ông gầy ốm, trầm mặc ít cười, mà hắn, là một trong những nguyên nhân đẩy Giang Dữ Bình vào vực tối.

Giang Dữ Bình tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, những chuyện xảy ra lúc chiều chiếm lấy tâm trí hắn, hắn không thể chợp mắt tiếp.

Một vòng tay cùng một cơ thể trần trụ dán vào lưng hắn. Lưu Nhạn khi tắm đã không mặc quần áo cho Giang Dữ Bình, hai cơ thể trần trụi dán lấy nhau.

Giọng nói quyến rũ đầy thoả mãn vang lên sau lưng "Anh có thoả mãn không? Em có làm anh thích không?"

Giang Dữ Bình vứt chăn ra, bị lạnh run, Lưu Nhạn lập tức khoác chăn cho hắn, kéo hắn sát lại gần mình. Hắn làm diễn viên, tập thể hình dưỡng thể lực là chuyện thường xuyên. Từng đóng phim hành động, hắn còn học võ. Giang Dữ Bình bây giờ lại quá yếu ớt, rõ ràng không thể chống lại được hắn. Nếu không phải thế lực của Giang gia quá lớn, hắn còn muốn đem Giang Dữ Bình nhốt lại, cả đời này chỉ có thể có một mình hắn, sẽ không có ai có thể làm tổn thương Giang Dữ Bình lần nữa.

Hắn lặp lại câu hỏi, đôi tay siết lấy eo Giang Dữ Bình.

"So với những Omega khác cũng không có gì đặc biệt, kỹ thuật của cậu tệ vô cùng."

Cơ thể của hắn khẽ cứng đờ, trái tim co rút liên hồi, nhưng vẫn cố tình dò hỏi "Phó Viễn tốt hơn em sao?"

Giang Dữ Bình khó trả lời, hắn và Phó Viễn chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn không muốn huỷ hoại thanh danh của Phó Viễn, chỉ trả lời ba phải "Không thể so sánh như vậy."

Lưu Nhạn cười khổ "Không thể động đến mối tình đầu thánh khiết của anh sao?"

Đầu lại bắt đầu đau, khi Giang Dữ Bình cho rằng Lưu Nhạn lại nổi điên như những lần trước, Lưu Nhạn lại chỉ hôn lên tóc hắn, bảo hắn ngủ đi.

Trước khi nhắm mắt, Giang Dữ Bình hỏi Lưu Nhạn "Khi nào cậu sẽ đồng ý ký giấy ly hôn?"

Lưu Nhạn bật dậy, ánh mắt tràn đầy cố chấp "Em có chết cũng là ma nhà họ Giang."

Giang Dữ Bình bật cười "Thật tốt, tôi không phải họ Giang, tôi chỉ là một kẻ vất vưởng không tên không họ mà thôi,sau khi tôi chết, cũng không thể vào từ đường nhà họ Giang, nếu muốn làm ma nhà họ Giang thì cậu phải cưới Giang Lưu Vũ, ngay từ đầu cậu đã chọn sai người để gả rồi. "

Lưu Nhạn biết mình nói sai, lập tức xuống nước dỗ dành "Ngay từ đầu em chỉ muốn gả cho anh, anh mang họ gì, em sẽ làm ma họ đấy."

Giang Dữ Bình quay lưng lại, lẩm bẩm "Nói ngọt như thế, từ ban đầu cậu tiếp cận tôi không phải bởi vì tôi là Giang Dữ Bình hay sao?"

Lưu Nhạn không thể nói tiếp. Giang Lưu Vũ vu khống cho sự trong sạch của hắn, nhưng hắn từng lừa dối lợi dụng Giang Dữ BÌnh là thật, hắn không thể chối cãi, là chính miệng hắn đã nói ra, là chính tai Giang Dữ Bình nghe thấy, hắn chỉ có thể ăn năn hối hận, nhưng Giang Dữ Bình sẽ không tha thứ cho hắn.

"Xin lỗi, Viên Viên."

Giang Dữ Bình đã ngủ, nhưng Lưu Nhạn không thể chợp mắt đến lúc bình minh.

Bọn họ kết thúc trong không vui, nhưng Giang Dữ Bình đã trở về, hắn không thể rời đi quá lâu, Giang Dữ Phong sẽ nghi ngờ.

Cơn đau của Giang Dữ Bình ngày càng dữ dội, Lưu Nhạc mặc kệ sự phản kháng của Giang Dữ Bình, kéo hắn đi xét nghiệm. Bọn họ khắc khẩu trước cửa bệnh viện.

"Đây là việc của tôi, không liên quan đến cậu."

Lưu Nhạn giữ chặt tay hắn, muốn kéo hắn vào "Anh gần ba mươi tuổi, không nên sợ bệnh viện, anh không cảm thấy tình trạng của anh rất trầm trọng hay sao?"

"Chỉ là một vài cơn đau, nếu cậu thấy ảnh hưởng thì phân phòng riêng mà ngủ, hoặc ly hôn."

Lưu Nhạn đỏ mắt nhìn hắn "Giang Dữ Bình! Em lo lắng cho anh, trong những hành động của em, anh thấy có chỗ nào mà em thể hiện rằng em thấy anh phiền không? Anh không thể vì ghét em và gán cho em những cái tội mà em không có."

Giang Dữ Bình trầm tư một lúc, hỏi ngược lại hắn "Sức khoẻ của tôi đối với cậu quan trọng lắm sao? Cậu cứ sống như lúc trước, vài tuần về một lần, cứ mặc xác tôi."

Giang Dữ Bình không cần thương hại.

"Quan trọng, quan trọng hơn cả mạng của tôi, hôm nay anh không đi khám, tôi sẽ không cho anh về." Lưu Nhạn nắm lấy vai hắn, giọng nói tràn đầy kích động. Giang Dữ Bình luôn xem hắn là người ngoài, luôn muốn đẩy hắn rời khỏi cuộc sống của mình. Một người sống tình cảm như Giang Dữ Bình khi tuyệt tình lại càng đáng sợ, hắn làm mọi thứ, đều không thể lay chuyển phòng tuyến của Giang Dữ Bình mảy may.

Trịnh Lâm bắt gặp bọn họ, ông đưa hai người đến phòng mình. Ánh mắt ông nặng nề nhìn Giang Dữ Bình, bảo hắn ra ngoài ngồi đợi.

Giang Dữ Bình không vui "Cậu ta phải ra ngoài mới phải."

"Chú có chuyện muốn nói với người nhà của cháu, đi ra ngoài đợi chú một lát đi."

"Chuyện này cháu có thể tự giải quyết, cậu ta..."

Trịnh Lâm gằn giọng "Không nghe lời, chú sẽ nói với lão Giang. Cháu cần một người chăm sóc, xem cháu uống thuốc thường xuyên, chú biết chắc cháu đã bỏ rất nhiều cử thuốc, ăn uống không đúng cách, nhìn xem cháu gầy đến mức nào rồi."

Đằng nào cũng chết, hắn chỉ muốn ăn những thứ hắn thích mà thôi. Nhưng hắn không dám cãi lại ngài viện trưởng, hắn đóng cửa lại, nhàm chán nhìn qua khung cửa sổ.

Bầu trời mùa hè luôn cao vời vợi, chẳng mấy chốc lại sang thu, nếu hắn có thể sống thêm một mùa hoa Mộc Lan nữa thì tốt, mất vào mùa đông thì quá lạnh, mùa thu quá u buồn, mùa xuân là thích hợp nhất để nói lời tạm biệt, sinh lực của mùa xuân sẽ xua tan bớt sự đau khổ trong lòng ba hắn. Giang Lưu Vũ sẽ kết hôn, Giang Dữ Phong sẽ có những đứa cháu kháu khỉnh, nỗi nhớ mà ông dành cho hắn sẽ được thời gian xoa dịu, rồi ông sẽ quên mất trên thế giới này từng có một Giang Dữ Bình hết mực kính yêu ông. Trên thế gian sẽ không ai còn nhớ hắn, hắn sẽ hoá thân thành cát bụi, không còn vướng bận ở nhân gian.

Cái ôm siết chặt kéo Giang Dữ Bình về thực tại, nước mắt của Lưu Nhạn thấm ướt một mảng áo sơ mi của hắn.

"Cậu làm ướt áo tôi rồi." Giang Dữ Bình khẽ trách, muốn đẩy Lưu Nhạn sang một bên, nhưng Lưu Nhạn siết hắn đến đau, nén từng tiếng nấc trong cổ họng, Giang Dữ Bình chậc lưỡi, mặc kệ hắn.

Một lúc sau, hắn khẽ lay Lưu Nhạn "Về được chứ?"

Giọng của Lưu Nhạn khàn đặc, nắm lấy tay hắn "Về thôi, Viên Viên."

Cảnh vật trước xe nhoè đi trước mắt hắn, Lưu Nhạn lau nước mắt liên tục, hắn đang lái xe, không thể để xảy ra tai nạn được. Viên Viên còn phải dựa vào hắn, hắn không thể không mạnh mẽ.

Trịnh Lâm nói với hắn rằng Giang Dữ Bình không tiếp nhận điều trị, thời gian sống còn lại rất ít. Nếu hắn lạc quan nhất có thể, cũng chỉ kéo dài được vài năm, rất nhiều bệnh nhân đã tự tử vì không thể chịu đựng được cơn đau hành hạ dài ngày.

Viên Viên của hắn đã quá mạnh mẽ, đã một mình chịu đựng nỗi đau trong thời gian dài.

Giang Dữ Bình khẽ cười nhạo nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của hắn "Là cậu làm ầm lên muốn biết, bây giờ khóc cái gì chứ?"

"Xin lỗi, Viên Viên, nếu... nếu em quan tâm đến anh hơn... đều tại em..."

Giang Dữ Bình bình tĩnh đáp lời "Chẳng tại ai cả."

Hắn đã dùng hết vận phước của cả đời người, sống trong thân phận của Giang Lưu Vũ mười mấy năm trời, được nhận mọi sự thương yêu, sống vô lo vô nghĩ, bây giờ hắn phải trả giá cũng là mệnh phải như thế rồi, không có gì oán trách ông trời. Dù cho hắn không cố ý muốn cướp mọi thứ của Giang Lưu Vũ, nhưng thứ gọi là vận mệnh, không phụ thuộc vào ý chí của hắn, vận mệnh vô tình, lại thích trêu đùa người ta, hắn và Giang Lưu Vũ, Giang Vũ Phong bị cuốn vào trò chơi oan nghiệt của nó, cũng không thể phản kháng, chỉ có thể chấp nhận dù có muốn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top