1

"Khoảng đầu tuần sau sẽ có kết quả xét nghiệm, chú sẽ nhắn cháu sau." Viện trưởng Trịnh vỗ vỗ vai Giang Dữ Bình, có chút lo lắng mà nói với hắn "Tình trạng của cháu có lẽ sẽ không ổn lắm, cháu phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ, thằng bé này!".

Giang Dữ Bình lại có vẻ khá nhẹ nhàng, hắn biết người chú người hắn nhìn hắn lớn lên từ nhỏ đang thật lòng lo lắng cho hắn, khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của ông "Cháu không sao, chú đừng nói với ba cháu, nhé!"

Ông chỉ thở dài, có chút trách móc nhìn hắn "Cháu bị bệnh tại sao lại không cho lão Giang biết chứ, để lão phát hiện ra lại mắng chú cho xem."

"Sẽ không, chú Trịnh. Thôi, cháu còn chút việc, cháu về trước đây, sếp cháu chỉ cho nghỉ nửa ngày thôi." Hắn lè lưỡi, có chút ý làm nũng, hắn không muốn Giang Dữ Phong biết chuyện này, cảm thấy không cần thiết, mọi sự lo lắng của Giang Dữ Phong dành cho hắn sẽ hoá thành gánh nặng trong lòng hắn.

Trịnh Lâm khe khẽ thở dài, nhìn bóng dáng cao gầy của Giang Dữ Bình khuất sau cánh cửa, kể từ ngày hôm đó, Giang Dữ Bình vĩnh viễn không còn là Giang đại thiếu gia vô lo vô nghĩ, trong ánh mắt của hắn, ông đã không còn nhìn thấy ánh sáng tròn đầy hạnh phúc của mười năm về trước, cậu thiếu niên mười tám tuổi có chút tròn trịa kia không biết tự khi nào đã gầy xuống. Hắn trở nên trầm mặc, xa cách, khép mình.

Giang Dữ Bình không phải con ruột của Giang Dữ Phong. Hắn và vị thiếu gia thực sự kia đã bị y tá trao nhầm trong một đêm mưa gió vào hai mươi tám năm về trước. Ngày Giang Dữ Phong biết chuyện, lần đầu tiên Trịnh Lâm thấy người đàn ông điềm tĩnh, luôn có vẻ lạnh nhạt này khóc trước mặt mình. Có lẽ tất cả sự dịu dàng trong đời của Giang Dữ Phong đều dành hết cho Giang Dữ Bình, nên ông ấy mới có thể tuyệt vọng đến như thế. Người mà mình dùng hết trái tim để nuôi dưỡng, cuối cùng lại chỉ là người dưng nước lã.

Sau đó, Trịnh Lâm lại trơ mắt nhìn thấy mối quan hệ của Giang Dữ Phong và Giang Dữ Bình ngày càng xa cách. Giang Dữ Bình xem Giang Dữ Phong như một ân nhân, mà Giang Dữ Phong lại dễ dàng buông tay Giang Dữ Bình, một lòng đào tạo bồi dưỡng đứa con trai ruột thất lạc có tư chất hơn người của mình. Một gia đình ấm êm cứ thế mà dần tan vỡ.


-----------------


Giang Dữ Bình nói dối Trịnh Lâm, hắn chỉ là không muốn nghe những lời hàn gắn của ông nên cứ tuỳ tiện tìm một cái cớ rời đi mà thôi. Hắn bước vô định dọc theo bờ sông, cảm nhận hơi lạnh của cơn gió mùa xuân mang lại. Một đoá Mộc Lan rơi vào vạt áo, hắn vừa kịp đỡ lấy nó, đoá hoa ẩm ướt, còn vương một chút hơi sương, giống như là nước mắt.

Nước mắt hoa Mộc Lan.

Đó là bài hát cậu thiếu niên Dữ Bình vô cùng yêu thích. Bao năm trôi qua, thói quen hay sở thích của hắn cũng không thay đổi. Chỉ có ánh sáng hi vọng về tương lai đã tắt lịm tự khi nào, người thân, hay người thương, hắn đều không có được.

Hắn đã từng hi vọng về việc tự xây dựng một tổ ấm của riêng mình, nhưng sau đó, hắn nhận ra chỉ có một mình hắn là vun đắp, còn người kia chỉ là được chăng hay chớ, người bên gối của hắn, cũng không hề yêu hắn, hắn cũng chỉ là một bước đệm đà trong cuộc đời đầy hào quang của người kia.


-------------------


Người hầu cúi chào Giang Dữ Bình, hắn mệt mỏi gật đầu, đau quá, đau đến muốn chết đi. Những lời trấn an hắn nói với bác sĩ Trịnh cũng là nói dối. Hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng, nhưng ánh mắt hắn quét ngang phòng bếp, Giang Dữ Phong vẫn chưa về, hai người còn lại trong nhà đang dùng bữa, nghe tiếng động cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Lưu  Nhạn hôm nay cũng là hiếm khi có mặt ở nhà, Giang Dữ Bình cười nhạo trong lòng, vợ hắn ngồi dùng cơm với Giang Lưu Vũ, hai người cười cười nói nói, lại ra dáng người một nhà hơn là hắn.

"Vào dùng cơm đi" Giang Lưu Vũ lên tiếng, lại chậm rãi dùng cơm, dường như Giang Dữ Bình có đồng ý hay không cũng không ảnh hưởng mấy đến hắn. Lưu Nhạn thì chỉ nhìn lướt qua, lại nhanh chóng đưa mắt đi, hắn và Giang Dữ Bình còn đang chiến tranh lạnh.

Nhìn thấy Giang Dữ Bình bước lên lầu, Giang Lưu Vũ bắt đầu nhìn Lưu Nhạn một cách đầy châm chọc "Vợ chồng kiểu mẫu lại cãi nhau à?"

Lưu Nhạn liếc hắn "Liên quan gì đến cậu?"

Mọi khi hắn đi đóng phim, Giang Dữ Bình sẽ tranh thủ đến thăm, liên tục nhắn tin hỏi han, hắn luôn thấy Giang Dữ Bình phiền phức, ảnh hưởng sự nghiệp của mình. Nhưng lần này, không một tin nhắn, không một lần ghé thăm, hắn lại thấy trong lòng mình trống rỗng. Hắn tự nhủ rằng không yêu Giang Dữ Bình, nhưng khi nhìn vào khung thoại trống trơn, trong lòng lại đầy chua xót, trái tim cũng thít chặt từng hồi, Giang Dữ Bình giống như một ông chồng gương mẫu, đi đâu làm gì đều báo hắn, Giang Dữ Bình nói rằng muốn hắn an tâm làm việc, hắn nhiều lần nói rằng Giang Dữ Bình không cần làm vậy, nhưng khi Giang Dữ Bình thật sự không làm, hắn lại có chút đứng ngồi không yên, hắn lại bắt đầu muốn biết Giang Dữ Bình đi đâu, làm gì, không còn tâm trí để làm việc, hắn phát hiện mình có chút nhớ vòng tay của người này. Nhưng hắn trở lại, Giang Dữ Bình cũng không tỏ vẻ vui mừng như mọi khi, khiến cảm giác buồn bực trong lòng hắn càng dâng cao hơn.


------------------


Giang Dữ Bình đóng cửa lại, ôm bụng chịu đựng một lúc, cảm thấy không chịu nổi, mới bắt đầu run rẩy tìm thuốc uống. Dữ Bình không thích thuốc, khi bé, đều là Giang Dữ Phong ôm lấy bé Dữ Bình vào lòng, vừa dỗ dành vừa nài nỉ bé uống thuốc mỗi lần phát sốt, khi uống xong, bé sẽ được một viên kẹo ngọt ngào. Giang Dữ Bình hai mươi tám tuổi sẽ không có kẹo, hắn tự nhủ với mình như thế, cố gắng nuốt từng viên thuốc đắng chát.


--------------------

Giang Dữ Bình không phải là một người cứng cỏi, tính tình của hắn mềm mại, luôn vui vẻ với mọi người, nhiều lần bạn của Giang Dữ Phong trêu ghẹo hắn có lẽ không phải con ruột của cục đá Giang Dữ Phong, Giang Dữ Phong cười, bảo rằng mình khéo dạy dỗ nên Giang Dữ Bình mới đáng yêu như thế.

Nào ngờ lời nói đùa lại thành như thật, một lần Giang Dữ Phong về trường đại học của Giang Dữ Bình làm đại biểu, tình cờ có dịp tiếp xúc với cậu sinh viên năm nhất ưu tú Giang Lưu Vũ-khi ấy còn là Trần Lưu Vũ, ông bất ngờ vì Trần Lưu Vũ quá giống mình, tính tình cứng cỏi điềm đạm, lại khéo léo giao tiếp, giống hệt như Giang Dữ Phong lúc trẻ. Ông tạo điều kiện cho Trần Lưu Vũ thực tập tại công ty, sau đó, ông biết được cậu ta có cùng ngày sinh với Giang Dữ Bình, lại có cùng một nơi sinh.

Giang Dữ Phong không muốn tin, nhưng Giang Dữ Bình lớn lên không có một nét nào giống ông, từ ngoại hình cho tới tính cách, tư chất cũng thường thường. Giang Dữ Bình phải học trắng đêm không ngủ mới có thể miễn cưỡng bước chân vào đại học Kinh tế, trong khi Trần Lưu Vũ vừa học vừa làm hai ba công việc khác nhau, vẫn có thể nhẹ nhàng làm thủ khoa đầu vào. Vợ đã mất của ông sinh non khi đang đi du lịch cùng bảo mẫu ở một vùng núi. Khu vực đó vào đợt bão to, sạt lở lấp mất đường đi, chỉ có thể sinh ở một trạm xá nhỏ, trạm xá nhốn nháo, vừa có sản phụ, vừa có những người bị thương vì sạt lở. Số lượng y bác sĩ không đủ, cũng không kịp ứng phó nên vợ ông mới mất ngay trên bàn sinh. Vì thế, khả năng trao nhầm con cũng rất cao.

Khi đứa trẻ được đem về thành phố, ông bế đứa bé sinh non nhưng lại trông vô cùng khoẻ mạnh trên tay, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng khi đứa bé nhoẻn miệng cười, dùng đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay ông, ông liền không nghĩ gì thêm, chỉ một lòng muốn chăm sóc cho bé con luôn khoẻ mạnh bình an, Ông đặt tên cho bé là Giang Dữ Bình.

Giang Dữ Phong đã chần chờ rất lâu trước khi mở giấy kết quả xét nghiệm ADN ra, kết quả thật sự không ngoài dự đoán, nhưng một người không biết lùi bước như ông lại lần đầu cảm thấy mất đi phương hướng. Đứa con ông dành tất cả trìu mến trao đi lại không phải con ruột, còn đứa con ruột của ông lại phải vất vả mưu sinh kiếm từng đồng để nuôi dưỡng ước mơ. Ông không muốn cho Giang Lưu Vũ chịu khổ, nhưng lại không nỡ nhìn Giang Dữ Bình tuyệt vọng, không liên quan đến huyết thống, yêu thương Giang Dữ Bình đã trở thành bản năng của ông.

Ông nghĩ đến việc sẽ nhận Giang Lưu Vũ làm con nuôi, nhưng Giang Dữ Bình đã nhìn thấy bóng dáng của Giang Dữ Phong lúc trẻ từ khuôn mặt của Giang Lưu Vũ, hắn nghĩ Giang Lưu Vũ có thể là con riêng của Giang Dữ Phong, hắn không giận không phiền, một lòng đối xử tốt với Giang Lưu Vũ. Nhưng Giang Lưu Vũ đã xé rách tấm màn hạnh phúc ảo mộng mà Giang Dữ Phong đã tạo ra cho Giang Dữ Bình. Hắn âm thầm đi xét nghiệm ADN, vứt thẳng kết quả xuống bàn học của Giang Dữ Bình. Hạnh phúc của Giang Dữ Bình tan vỡ, hắn huỷ hôn với mối tình đầu, hắn không khóc lóc, không đòi hỏi, hắn xin phép được dọn ra ở riêng.

Mà Giang Lưu Vũ không tốt đẹp như vẻ bề ngoài, hắn kế thừa sự quyết đoán của Giang Dữ Phong, nhưng hắn đã thế chỗ Giang Dữ Bình, làm một đứa trẻ bị bỏ rơi, được nhận nuôi bởi một người đàn ông nát rượu, ông ta đem hắn về để làm công cụ kiếm tiền, hắn đã dùng mọi công sức và thủ đoạn để kiếm tiền, leo lên những bậc thang trên đỉnh, hắn đã thay thế Giang Dữ Bình chịu mọi ấm lạnh cuộc đời, tâm hồn đã trở nên xấu xa vặn vẹo, mà Giang Dữ Bình lại vô tri sống trong hạnh phúc, hắn muốn Giang Dữ Bình phải trả lại cho hắn vị trí mà hắn thuộc về. Người ba ruột của hắn không thương hắn như tình thương ông dành cho Giang Dữ Bình, ông không cho hắn, thì hắn phải tự thân giành lấy quyền lợi, hắn biết Giang Dữ Bình sẽ không tranh giành những thứ không thuộc về mình, Giang Dữ Bình từ chối mọi quyền thừa kế, chủ động từ chối cuộc hôn nhân thuộc về người thừa kế, dọn khỏi nơi ở, hắn biến thành chủ nhân nhỏ của nhà họ Giang, nhưng hắn lại không cảm thấy vui, những người làm trong nhà đều yêu mến Giang Dữ Bình, mà hắn lại đau khổ nhận ra bản thân đối với Giang Dữ Bình lại không phải chỉ là căm hận, khoảng thời  gian hắn sống trong danh nghĩa con nuôi, sự quan tâm chân thành mà Giang Dữ Bình dành cho hắn đã gieo vào lòng hắn một hạt mầm không tên, trong nhà không có giọng nói của Giang Dữ Bình, có đôi khi hắn cảm thấy mình cô độc. Nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc, hắn sẽ không để bất kỳ ai cản bước mình, hạt mầm đó phải chết dưới lòng sâu.

--------------

Giang Dữ Bình nằm một lúc mới giảm bớt cơn đau, hắn tắm xong, không còn sức sấy tóc, cứ thế mà nằm trên giường, mặc cho gối ướt một mảng lớn. Hắn biết Lưu Nhạn đang giận hắn, sẽ không trở về phòng, hắn cứ thế mà tuỳ ý lăn lộn trên giường, tìm lại chút cảm giác khi còn bé. Khi cơn đau giảm hẳn, hắn cũng mơ màng ôm chăn chìm vào giấc ngủ. Khi Lưu Nhạn vào phòng, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Giang Dữ Bình cuộn chăn vào lòng, thở từng hơi nhẹ nhàng. Hắn nhặt hộp thuốc rơi lăn lóc dưới sàn lên, là thuốc đau dạ dày cấp tính. Khẽ nhíu mày, Giang Dữ Bình đau dạ dày từ lúc nào, là do ăn không đúng bữa, hay do áp lực quá nhiều? Hắn đã quá vô tâm hay sao? Xem như nể tình Giang Dữ Bình bị bệnh, hắn sẽ bỏ qua việc Giang Dữ Bình đã bỏ bê hắn cả tháng vậy. Lưu Nhạn khẽ vuốt ve mày của Giang Dữ Bình, nhưng hắn càng vuốt ve, mày của Giang Dữ Bình lại càng nhíu sâu. Lại là cảm giác này, trái tim hắn lại bắt đầu co rút. Khi hắn chính miệng nói với Giang Lưu Vũ rằng mình không yêu Giang Dữ Bình, trái tim của hắn cũng đau như thế này. Hắn có thật sự chỉ lợi dụng gia thế của Giang Dữ Bình hay không? Người đàn ông bình thường này, từ khi nào đã chiếm đầy tâm trí hắn rồi vậy?

Lưu Nhạn tự hỏi bản thân, đôi tay đã vuốt ve đến khoé môi của Giang Dữ Bình. Giấc ngủ Giang Dữ Bình không sâu. Hắn mở mắt, đôi môi mấp máy. Lưu Nhạn giống như bị điện giật, không tự nhiên rút tay về.

"Em vào đây làm gì?" Đại não của Giang Dữ Bình còn hơi chậm chạp, hắn không nghĩ Lưu Nhạn sẽ vào phòng.

Thái độ của Lưu Nhạn không mấy vui vẻ, hắn dùng giọng điệu bằng phẳng đáp trả "Đây là phòng của chúng ta, tại sao tôi không được vào?"

Giang Dữ Bình không muốn tranh cãi, hắn nằm dịch sang một bên, nhường chỗ cho Lưu Nhạn. "Ngủ ngon, anh hơi mệt."

Lưu Nhạn trương môi, nằm quay lưng với Giang Dữ Bình, hắn vẫn còn hơi giận.

Một lúc sau, hắn khẽ lay Giang Dữ Bình, không thể nhịn được mà nói ra ấm ức của mình "Tại sao anh lại không nhắn tin, không đến thăm tôi?"

Giang Dữ Bình gục đầu vào gối, giọng nói có chút ồm ồm "Không phải em chê anh phiền sao? anh nghe lời em, anh sẽ không làm phiền nữa."

"Anh..." Lưu Nhạn muốn tuôn lời trách cứ, nhưng đây là do hắn tự làm tự chịu, Giang Dữ Bình chỉ làm theo lời hắn, hắn lấy quyền gì mà tức giận chứ?

Kỳ phát tình vừa rồi của hắn không có Giang Dữ Bình, hắn đã dùng quá nhiêu thuốc ức chế, bây giờ Dương Dữ Bình nằm ngay bên cạnh, tin tức tố vị bơ của Dương Dữ Bình khiến hắn cảm thấy vô cùng khô nóng. Lần đầu tiên hắn chủ động ôm Giang Dữ Bình "Viên Viên, chúng ta làm đi, tôi muốn..."

Viên Viên là tên gọi thân mật của Giang Dữ Bình, khi bé hắn tròn như viên trôi nước, Giang Dữ Phong gọi hắn là Viên Viên, mọi người trong nhà gọi hắn là Viên Viên thiếu gia.

Mỗi lần xa cách, bọn họ đều lăn giường suốt một đêm, nhưng bây giờ, cơ thể đẫy đà của Omega hắn yêu đang dán sát, hắn lại không có chút hứng nào.

"Anh hơi mệt, khi khác đi." Sau đó, hắn cũng không để ý Lưu Nhạn giận dỗi thế nào, tự mình chìm vào giấc ngủ mê.

Tuỳ tiện đi, Lưu Nhạn có lên giường với Giang Lưu Vũ hắn cũng sẽ không thèm để ý.


-----------------------------

🍀Hố mới, còn có lấp hay không thì không biết🤭 Lười quá thì chỉ có mỗi chương này thôi, híhí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top