Mở Đầu
Nếu một ngày người lặng lẽ ra đi,
và không bao giờ trở lại.
Đừng tìm.
Cũng đừng khóc thương.
Bởi linh hồn người giờ phút ấy
đã được tự do, khỏi tất cả những tổn thương trên đời.
Một ngày nào đó,
biết đâu, người sẽ lại về
trong một hình hài khác,
mà không có nỗi đau.
Khi đôi cánh thực sự thuần khiết với sắc trắng,
mà không phải là màu đỏ bi thương.
Người nở rộ như một đóa hướng dương,
mãi hướng về nơi mặt trời rực rỡ.
Dù trong tim là muôn ngàn vết cắt,
mỉm cười tiễn người duy nhất cho mình biết thế nào là yêu thương
đến một nơi xa, rất xa.
Người để lại cho họ những ngày thanh xuân tươi đẹp nhất.
Chỉ mang đi mất mát và nỗi đau.
Tiếp tục bước đi với niềm tin lay lắt,
người vẫn mạnh mẽ, vẫn cười.
Bởi với người, nước mắt là thứ rất quý giá
không thể dễ dàng rơi.
Nước mắt của hoa mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top