Chương 1: Hình Nhân Sứ - Khúc Mở Đầu
Nàng là một hình nhân mỹ lệ trống rỗng
Sống trong tòa lâu đài lộng lẫy nguy nga
Nơi có mọi thứ mà con người ao ước
Cũng là nơi lạnh lẽo nhất thế gian.
Tình thân, thứ không thể nở hoa ở nơi đó
Một con người, chồng lên bóng dáng một hình nhân
Diễm lệ mà mong manh, tựa như hoa trong gió
Tồn tại chỉ vì mong muốn của chủ lâu
Cho đến ngày lụi tàn.
Đố kị, ganh ghét, ngưỡng mộ, khát khao,
Những mũi dao không ngừng đâm vào lớp vỏ hình nhân
Không cần quan tâm, cảm xúc là phế liệu
Chỉ cần hoàn thành, mong muốn của chủ nhân
Dù cho thân thể vỡ nát.
Xuân hạ thu đông cứ thế trôi qua
Hoa ngoài kia đã bao lần thay sắc
Cỏ cây cũng thay lá bao mùa
Mà hình nhân vẫn mãi như xưa
Lặng lẽ, cô độc, trống rỗng.
Đây là đâu ? Đây là cuộc sống ?
Vì sao tôi sinh ra ? Có phải tôi đang sống ?
Tôi là ai ? Tôi là gì ?
Tôi phải đi đâu ? Phải làm những gì ?
Phải làm sao để tôi biết rằng tôi đang thực sự sống ?
Tại sao tôi không thể tự mình chọn bước đi ?
Phải đến nơi đâu để tìm được linh hồn ?
Tại sao tôi không thể rơi nước mắt ?
Những hoài nghi chất chồng theo năm tháng
Những câu hỏi chẳng được giải bao giờ
Đi ngược lại với mong muốn của chủ nhân
Là đúng, hay sai ?
Do dự, sợ hãi, hoang mang, bế tắc
Những khoảng không tăm tối nuốt lấy hình nhân bé nhỏ.
Cho đến ngày hôm ấy.
"Dường như linh hồn cậu đã đi lạc mất rồi."
Xuân sang ấm áp, hoa bay ngợp trời
"Tôi giúp cậu tìm nó lại nhé ?"
Một con người, một hình nhân
Một bước chân giữa cơn mưa hoa
Ngày đó, tôi đã gặp cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top