NƯỚC MẮT HOA HỒNG HUYỀN BÍ P2

##bí mật hoa hồng huyền bí

tôi muốn đứng dậy và rời nơi này càng sớm càng tốt

và đi ra khu vườn ở phía trước

tôi kiệt sức hoàn toàn bởi cuộc đấu tranh trong một tiếng vừa qua

tôi cần phải di chuyển và tìm lại cân bằng

cân bằng bản thân bằng cách đi bộ dưới bầu trời

tôi bước vào khu vườn và một lần nữa tôi lại bị kéo lên

mắt của tôi nhìn lên trên

bầu trời bị mây bao phủ

các đám mây tách ra

bầu trời mở ra

bầu trời xanh bùng lên

một đường hầm màu trắng bạc rực rỡ hé lộ

tôi bị sốc

tôi thấy một quá bóng ánh sáng rực rỡ chưa từng thấy

ánh sáng kim cương hạ xuống

bhagwan với tay chấp lại trong namaste

khẽ mỉm cười và hạ xuống nhẹ nhàng về phía tôi

chắc hẳn tôi đã chết và đã đến thiên đàng

tôi không thể tin những gì tôi đang nhìn thấy trước mặt tôi

một cảnh tượng đẹp tuyệt trần và thần tiên nhất

trái đất đã ngừng quay

tôi quỳ xuống cỏ để lạy ngài

tôi không thể kiểm soát được những giọt nước mắt của mình

tôi nhìn lên

ngài mỉm cười và nhẹ nhàng an ủi tôi

tôi không thể ngăn lại những dòng nước mắt

tôi lau nước mắt của tôi để xem đó có phải là sự thật không

ngài vẫn đứng lơ lửng và nhìn tôi

nước mắt hân hoan trào ra

tôi nhìn lên một lần nữa

ngài lơ lửng và mỉm cười

ngón tay của ngài ra dấu chỉ đến một cách duyên dáng về phía hoa hồng

màu đỏ bên cạnh tôi

tôi thấy một nụ hoa hồng mở ra chầm chậm

ngài mỉm cười và nói:

con là hạt sương trên cánh hoa hồng đó

ta ban phước lành của ta cho con

con đã về đến nhà

ta ăn mừng con

mắt ngài lấp lánh như kim cương

ngài mỉm cười và nhìn sâu vào tôi

rồi nhẹ nhàng bây lên vào đường hầm

hai bàn tay chấp trong namaste

vào bầu trời xanh

tôi vẫn nhìn chằm chằm vào bầu trời

bí ẩn cuối cùng của thầy đã được hé lộ ngay trước mắt tôi

khi đệ tử đã sẵn sàng thì người thầy xuất hiện

tôi nhận ra tất cả mọi thứ ngay lập tức

rằng ngài đã chứng kiến toàn bộ những thử thách của tôi

và bắt đầu cười như một thằng điên

sau đó khóc rồi lại cười

sau đó lại khóc rồi lại cười

một sự im lặng sâu xắc đi vào trái tim tôi

một sự phúc lặc vượt ngoài mọi sự tưởng tượng

tôi đã biết

tôi đã thấy

nhân chứng đã thức tỉnh

trời đầy mây

màn sương mù bao trùm bầu không khí

bông hoa hồng đã nở nhìn tôi

hương thơm của nó tỏa ra trước gió

hoa hồng huyền bí

tôi trong phúc lạc... tôi là phúc lạc

phúc lạc tuôn chảy xung quanh

ai có thể nhận được ngần nấy phúc lạc

tôi chết vì quá nhiều phúc lạc... trái tim tôi đang bùng nổ ra

thời điểm tôi nhìn thấy bhagwan hạ xuống từ bầu trời

và tiết lộ bản thân mình ... tất cả mọi thứ đã thay đổi

đó là một thuật giả kim

và là một cú nhảy vọt lượng tử lớn

một khuôn mẫu hoàn toàn mới đã nhập vào ý thức của tôi

tất cả những gì tôi đã được đọc trở nên cực kì rõ ràng

tất cả các câu hỏi chỉ đơn giản là bay hơi ... tất cả bóng tối đã tiêu tan

thân tâm đầy bồn chồn mà tôi đã từng sử dụng

đã tan chảy chở thành một sự hài hòa với sự trải nghiệm

đầy phúc lạc và ánh sáng

và khi nhìn thấy

thì thân và tâm đã hiểu và biết

ánh sáng của sự hiểu biết đã ngấm qua rất nhiều lớp thân tâm

chứng kiến có đó

người tìm và cái được tìm đã biến mất

chỉ còn lại mỗi nhân chứng

tôi đã nhảy múa với vũ trụ ... và mỉm cười với gió

nói nhẹ nhàng với tồn tại nhiệm mầu tuyệt đẹp

hân hoan vào mỗi và mọi khoảnh khác

chỉ trong một khoảnh khắc đó

tôi bắt đầu sống trong một cảnh giới tồn tại khác

tôi đã nhận ra rằng tất cả mọi người đều sống trong các cảnh giới tồn tại khác nhau

những lời nói đơn giản bắt nguồn từ đỉnh cao của sự hiểu biết lớn lao

và chiều sâu nơi mà chúng được chứng kiến

bị thay đổi bản chất và được hiểu khác nhau

tôi thậm chí không thể bắt đầu thể hiện những gì tôi muốn nói

đây chỉ là đỉnh của tảng băng trôi

nhưng chúng phải được nói lên

chúng ta không thể giữ im lặng

sự im lặng đó cũng sẽ chở nên vô nghĩa

sự nguy nga tráng lệ tuyệt vời ... vẻ đẹp đó ... sự là ân sủng đó ... một tình yêu tinh

khiết ... đó là ánh sáng

nó là cực khoái và rộng lơn hơn so với bầu trời bất tận

nó vươn đến tất cả mọi người và tất cả mọi thứ

sự thật ở khắp mọi nơi

hiện diện trong từng tế bào của tất cả mọi thứ mà tôi thấy

lan tỏa trong toàn bộ không gian và sự trống rỗng của nó

mọi hình dạng và sự vô hình

trao ôi thật là kì diệu ... kì diệu làm sao

con người cũng giống như một con cá trong đại dương

không nhận thức được về nước đang nuôi sống chính nó

sự thật là một bầu trời rộng mở

một bí ẩn rộng mở cho bất cứ ai muốn xem

một niềm vui vô hạn

tôi đã trở về nhà

đây là vũ trụ của tôi

tôi đã tìm kiếm chân lý trong bấy nhiêu kiếp

và nó đã nhìn chằm chằm vào tôi từ mọi phương hướng

tôi đã chết và tôi đã tái sinh

tôi đã hoàn thành lời hứa của tôi với bhagwan

hôm đó là lễ kỷ niệm ngày thầy vào tháng 7 năm 1986

đôi mắt của tôi vẫn ướt với nước mắt

tôi cần phải trở nên im lặng và hấp thu sự mênh mông

của vũ trụ mới mà tôi thấy trước mặt tôi

tôi cần phải trở nên im lặng để hấp thụ và hiểu

những hệ lũy của sự mênh mông đó

tôi cần thời gian để lắng xuống và cho phép tất cả những điều này ngấm vào

nhưng tôi không thể ngồi xuống ... tôi cảm thấy như muốn nhảy múa

chia sẻ niềm vui sướng cháy bỏng của những gì tôi đã tìm thấy

với các sanyassin ... với bạn bè của tôi mà tôi yêu

đạt tới đích chỉ trong chín mươi ngày

sẽ gây ra một cuộc cách mạng ... một ngọn lửa trong họ

tôi đã đi lại trong số họ hàng ngày ... chỉ là một người bình thường

tôi sẽ là nguồn cảm hứng rằng họ cũng có thể đạt

rằng chẳng bao lâu nữa họ cũng sẽ có thể được đắm chim trong sự hoan lạc cực

điểm này

trái tim tôi vươn đến họ ... tất cả mọi người đều xứng đáng với điều này

mỗi và từng con người xứng đáng với điều này

tôi đi bộ với một vẻ duyên dáng ân sủng mới lướt qua cổng vô cửa

kỷ niệm ngày thầy ... tôi muốn tham gia vào lễ kỷ niệm của họ

để kỷ niệm bhagwan cùng với họ

buddham sharanam gachchhami

sangham sharanam gachchhami

dhammam sharanam gachchhami

tất cả mọi người đang ở trong hội trường trang tử ... tôi bước vào cửa lão tử ... với

niềm vui bao la

tôi cảm thấy rằng tôi hiện nay là một phần của không gian thiêng liêng nơi mà

bhagwan đang sống

trời đang tuôn mưa ... không khí huyền diệu ... tràn ngập với một năng lượng tươi mới

tôi nhẹ nhàng đi vào lễ kỷ niệm tại trang tử

tôi khiêu vũ và nhảy theo kirtans và các bài hát của bhagwan tràn đày không khí

lão tử ... thiên đường trên trái đất ... chính nơi này là thiên đường hoa sen

tôi hi vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ có một phòng ngủ trong ngôi chùa như thế này

một không gian tròn lớn với khu vườn xung quanh

tôi đang chết đuối trong cơn khoái lạc

tôi nhìn thấy nhiều đôi mắt đang nhìn xuyên thấu tôi

các sanyassin cảm thấy một sự hiện diện xung quanh tôi

họ có vẻ tức giận rằng tôi đang nhảy múa với vẻ tự do như vậy

họ chưa bao giờ thấy tôi nhảy múa trước đó

chỉ rất nghiêm trọng và luôn luôn đi chậm

nhìn về phía trước những bước chân của tôi

tôi không thể hiểu sự tức giận của họ

họ co lại trong thì thầm và sợ đến gần tôi

tôi luôn là một người xa lạ

họ đã dần dần quen và chịu tôi

bằng cách cười và pha trò về dáng đi bộ từ từ của tôi

nhưng bây giờ tôi đã không chỉ là một người lạ ... đây là một điều gì đó mới

họ ngừng sự cười đùa của họ

những câu nói đùa không thích hợp với không gian mới tôi đang mang theo

bây giờ nó trở thành một sự chế nhạo rằng tôi đã trở nên chứng ngộ

tôi đã không thốt lên dù chỉ một lời duy nhất

tôi hoàn toàn đắm chìm trong cực khoái và không nói nổi bất cứ gì

nhưng sự hiện diện của tôi ... từng cử chỉ của tôi

đi bộ như lướt của tôi ... hương thơm quanh tôi

tất cả mọi thứ đều khiến họ liên tưởng tới bhagwan

tất cả bắt đầu thì thầm rằng tôi nghĩ rằng tôi đã giác ngộ

rằng tôi đang giả vờ là bhagwan

tôi rất ngạc nhiên ... bằng cách nào đó tất cả đã trở thành những người đọc được ý

nghĩ

rằng họ có thể đọc được mọi suy nghĩ của tôi

và tự cho rằng họ biết tôi suy nghĩ những gì

và sau đó nói lại với nhau rằng những ý nghĩ của tôi là vậy

tôi nhận ra đây chỉ là khởi đầu của những rắc rối phía trước

tôi đang bước vào thế giới thực tế

thế giới của bản ngã tâm linh ... những con nghiện quyền lực

cạnh tranh ... kết án ... ghen tị ... đóng đinh

không có ai bận tâm để tìm hiểu tôi

nhắm mắt lại ... hỏi tôi về những điều đã xảy ra với tôi

như với một con người ... như với một người đồng hành

tất cả bọn họ đã cùng quyết định

phán xét ... giám khảo ... có tội không cần xét xử ... trừng phạt

và công bố phán quyết của họ với tất cả mọi người

họ là những người tìm kiếm sự thật lớn lao

họ sẽ không để tôi yên

đột nhiên tất cả mọi người đã trở thành thầy của tôi

liên tục đến và nói với tôi về bản ngã của tôi

bệnh của tôi ... và cách chữa bệnh ... để tôi vứt bỏ bản ngã đi

tất cả với không một lời yêu cầu từ phía tôi

cũng như sự cho phép của tôi để bị đo bằng những chuẩn mực của họ

tôi bỗng dưng thấy tất cả mọi người xung quanh chở thành những bậc thầy

tôi cảm thấy từ bi đối với họ

vì tôi biết rằng họ đã thực sự hiểu ràng

một điều gì đó đã xảy ra với tôi

và điều này đã làm họ ghen tị

tôi đành phải học cách sống chung với điều này trong sự thông cảm thầm lặng

tôi có thể nhìn thấy rằng tất cả những người sống đều đi trên con đường tìm kiếm sự

thật

bằng bất cứ phương tiện nào họ đang sử dụng

tốt hay xấu ... đúng hay sai

tất cả đều đang tìm kiếm sự thật

sự thật là nguồn gốc của sự sống

sinh ra chết đi rồi lại tái sinh

để di chuyển tiếp và phát triển

để tiến gần hơn với sự thật

vòng tròn đã hoàn tất

nơi mà vũ trụ cực khoái này có thể phát triển

tới một chiều cao của ý thức

để nó có thể nhìn thấy bản thân ... nhận thức về bản thân

và mở hội chính nó thông qua sự giác ngộ

tôi mong muốn giác ngộ cho tất cả các chúng sinh

đã nhìn thấy được ánh sáng rộng lớn của bhagwan

và nhìn thấy được bản thể của chính mình

chỉ là một đứa trẻ ... mới sinh ra

tôi nhận ra rằng tôi vừa mới trải nghiệm chứng ngộ

và rằng còn nhiều ... nhiều hơn thế nữa

đối với tôi, tôi mới chỉ bước từ một đệ tử

để trở thành một người sùng kính

lần đầu tiên tôi nhận ra vẻ đẹp và sự duyên dáng

của một người sùng kính ... đôi mắt của tôi đã được khai mở

bây giờ tôi mới thực sự là một người sùng kính của người với một cặp mắt mở

tôi đã biết về bí mật sâu sắc nhất của ngài

tôi luôn luôn nhìn thấy ngài

tôi xin dâng kinh nghiệm giác ngộ của tôi dưới chân của ngài

nó thật nhợt nhạt so với những gì tôi đã nhìn thấy của bhagwan

tôi sẽ cần phải đi sâu hơn ... sâu hơn và mở rộng trải nghiệm này

tôi nhận ra rằng bhagwan đã giác ngộ ở tuổi 21 vào năm 1952

nhưng vẫn giữ im lặng và chỉ bắt đầu công việc nhận đệ tử từ năm 1970

đã phải mất mười tám năm để toàn bộ cuộc hành trình hoàn tất

từ acharya đến bhagwan

từ nhà huyền môn đến thầy

từ acharya ... người mà bên trong và bên ngoài là một

bhagwan ... không có bên trong không có bên ngoài ... chỉ còn là một sự hòa tan vào

với tất cả

acharya ... một người có thể giúp đỡ từ bên trong ... nhìn vào bản thể của bạn

bhagwan ... một người có thể giúp đỡ từ bên ngoài ... đưa cho bạn bản thể của chính

ngài

tôi đã hiểu rằng ngài đã trải qua năm kinh nghiệm samadhi

tất cả trong thời gian mười tám năm

samadhi samadhi samadhi samadhi và rồi samadhi cuối cùng

bùng nổ bùng nổ bùng nổ bùng nổ sự bùng nổ cuối cùng

samadhi mà giọt sương trượt vào biển ... để trở thành đại dương

giọt sương đầu hàng

biến vào trong đại dương để nhận ra sự mênh mông của nó

nó sẽ không mất bất cứ gì ... nó trở nên rộng lớn như đại dương

nhưng đại dương cũng biến mất vào giọt sương

một ân huệ vô hạn

đại dương trở thành giọt sương

cái vĩ đại cúi chào cái nhỏ

chỉ phía đông mới biết đến những biểu thức có chiều sâu như vậy

chỉ vì một sự hiểu biết và kinh nghiệm đó cũng đáng để chết

tôi rơi vào tình yêu hoàn toàn với bhagwan

đó là tất cả những gì tôi tìm kiếm

được ở dưới chân ngài như một người sùng kính

ai cần trở nên giác ngộ

bây giờ tôi có bhagwan

tôi đã tìm thấy một niềm vui lớn hơn ... một tình yêu lớn hơn ... thầy của tôi

tôi muốn được ở gần ngài và để nhìn ngài ngoài đời lần đầu

thật là một giấc mơ ... tôi sẽ thấy ngài ... sẽ thật là tuyệt vời

tôi không thể tưởng tượng những gì sẽ xảy ra ... điều gì sẽ được tiêt́ lộ

đây là một sự xa xỉ tột cùng

may mắn tuyệt vời làm sao khi tìm thấy được vị thầy thật sự

và bhagwan lại là bậc thầy của các bậc thầy

một con người tiến hóa ở bậc cao nhất mà đã từng đặt chân trên trái đất này

con người của tất cả các thời đại

tôi muốn được chạm vào đôi chân của ngài và khóc

được nhìn thấy ngài xuất hiện và bay bổng giữa không gian

ngồi và lắng nghe lời nói của ngài ... đắm đuối trong sự im lặng của ngài

xem cử chỉ duyên dáng của ngài ... nhìn vào đôi mắt của ngài

nhìn thấy ngài tỏa phép màu của mình giữa không khí

chứng kiến sự cuốn hút và sự hiện diện lôi cuốn của ngài

mà khiến những người tìm kiếm chìm mình trong những làn sóng của phúc lạc

bây giờ tôi có thể nhìn với cặp mắt mở

được nhìn thấy bhagwan sẽ là một cảnh tượng lộng lẫy nhất thế giới

tôi hiểu lý do tại sao mahakashyap giữ mình trong im lặng

tôi sẽ như ông ấy

tôi không muốn bị người khác nhận ra

tôi muốn giữ im lặng và giữ bí mật của tôi

tôi thật tham lam

muốn thưởng thức và đi sâu hơn vào trải nghiệm của tôi

giữ sự riêng tư bằng cách không để ai biết tới

bhagwan là một show diễn hay nhất trong vũ trụ này ... chỉ cần xem ngài

tôi muốn làm quen dần với những trải nghiệm mới của thế giới

vẫn còn trong trạng thái sốc ... và đang hấp thụ từng lớp một của những kinh nghiệm

cho phép thân tâm thay đổi về tinh tế lẫn thô thông qua giả kim thuật của nó

cơ thể của tôi đang thay đổi từ bên trong trong vô số cách khác nhau

tất cả những thay đổi đó chiếm rất nhiều sinh lực của tôi

tôi cần ngủ nhiều và nhiều hơn nữa ... im lặng sâu và nghỉ ngơi

tôi hoàn toàn một mình

ashram có thái độ thù địch với tôi

những sanyassin bắt đầu lên tiếng chống đối tôi

tôi có thể cảm thấy các cuộc tấn công của họ đối với tôi

đôi khi như dao găm hoặc mũi tên xuyên vào tôi

tôi cần phải học cách để che chở bản thân mình

cơ thể của tôi rất thông mềm mại và dễ bị tổn thương

vẫn còn trong trạng thái bốc hơi

nơi tất cả mọi thứ vào và ra giống như một không gian mở

tôi có thể cảm thấy những chuyển động nhỏ nhất trong không khí

tôi có thể đọc và nhìn thấy những ý nghĩ và cảm xúc của mọi người

tôi bắt đầu nhìn thấy quá khứ hiện tại và tương lai của họ

tôi đã không tìm cách để biết về người khác

nhưng chỉ cần đi ngang qua cạnh tôi thì những cánh cửa tâm thực tự mở ra

tất cả mọi thứ xung quanh tôi chở nên trong suốt

tiết lộ những bí ẩn của chúng với tôi

tôi đang bị tràn ngập với quá nhiều hiểu biết chảy vào

tôi muốn tìm cách để tắt chúng đi

và cho phép một chút vô thức chiếm lấy

vì vậy tôi đành phải sử dụng biện pháp ngủ nhiều nhất có thể

không thiền nữa ... chỉ cần thả lỏng ... chỉ cần thư giãn

ngủ và để cho thời gian giải quyết mọi thứ

điều này rồi cũng sẽ qua

##đắm chìm trong mắt của ngài

10 tháng 7 năm 1986 là ngày samadhi đầu tiên của tôi

29 tháng 7 năm 1986 bhagwan trở lại bombay

chỉ mười chín ngày sau samadhi của tôi

tôi biết rằng ngài sẽ đến

khi phép mầu xảy ra ... chúng đều xảy ra cùng một lúc

những rắc rối ở mỹ

tai họa và sự tàn phá công xã đầy ác ý

chuyến đi du lịch trên khắp mười bảy quốc gia trên thế giới và những

những sự từ chối visa với ngài một cách ngu xuẩn và phí lý ... những lần trục xuất

ngài ... các đệ tử rơi vào trong tình trạng hỗn loạn

bản thân bhagwan là người ít bị ảnh hưởng nhất

tôi có thể hiểu rằng ngài coi những điều đó trong thân tâm như là một cách để mài

lưỡi gươm

để làm mạnh nghị lực của các sanyassin để đi vào bên trong

đôi khi cơn sốc có thể được dùng như một chiếc thang để leo lên và để tạo nên một

sự tỉnh táo

một bậc thầy thiền tông sẽ sử dụng tất cả và mọi tình huống

như là một cảnh để tạo ra nhận thức ... sự tỉnh táo

ngài sẽ chỉ quan tâm đến kết quả mà nó sẽ mang lại cho những người của thầy

họ thì cần đôi chút tin lành ... một không gian mới để di chuyển đến ... để tập hợp lại

một lần nữa

ngài đã nhìn thấy sự xuất hiện của tôi sẽ sớm trở thành một nguồn cảm hứng mới

để tạo ra một động lực mới và nhiệt huyết trong người của ngài

một người bình thường ... chỉ chín mươi ngày ... với phương pháp hara kiri ... về đến

nhà

tôi đến ashram hàng ngày để nghe ngóng tin tức về sự trở về của ngài

những cư dân tại ashram được phát vé đặc biết để có thể nhìn thấy ngài trong trung

tâm sumila tại

bombay và các thỏa thuận được chuẩn bị để có một xe buýt tư nhân đưa tất cả tới đó

tôi xin được cấp vé và xin đi xe buýt cùng với họ

tôi đã ở poona ashram được bốn tháng nhưng bị từ chối cấp vé

tôi đã có tên trong danh sách "những người nên tránh" của họ

họ nói với tôi rằng sẽ không cho phép những người như tôi được nhìn thấy bhagwan

rằng tôi là thằng điên và có thể là một mối nguy hiểm đối với ngài

và họ đã sàng lọc những người được phép vào sumila

họ đã thông báo với swami manu và swami tathagat ở sumila về tôi

tôi chẳng biết nói gì ... tại sao tất cả họ đều làm điều này với tôi

tôi đã im lặng và giữ bí mật về samadhi của tôi

một cơn ác mộng đã bắt đầu xảy ra với tôi

họ cố gắng để ngăn cản tôi được nhìn thấy bhagwan

tôi đi đến đi đến sumila tại bombay trên một chiếc taxi

một đám đông sanyassin đã đến đó từ trước

không ai biết tôi ... chỉ là một đệ tử từ poona

vì vậy tôi quyết định không gây bất cứ chú ý gì và cố gắng xoay sở để có được vé vào

mọi người xếp hàng và đứng gần cửa sumila

tôi háo hức xếp hàng trước đó từ bốn giờ đồng hồ trước

tôi là người thứ ba trong hàng người đứng gần cổng

bây giờ tôi đang đi sâu vào bên trong và trở nên tĩnh lặng và chờ đợi

đối với tôi đây là một cổng lão tử sống

tôi muốn được hoàn toàn tĩnh lặng và chỉ mang theo sự tĩnh lặng sâu xắc nhất của tôi

vào hội trường

đây là cuộc gặp mặt đầu tiên mà tôi đã hằng mơ ước

tôi phải trở nên hoàn toàn tĩnh lặng

trong khoảnh khắc sâu sắc nhất của tôi cho cái nhìn đầu tiên

mọi người đang xếp hàng và sau bốn tiếng đồng hồ chờ đợi

không một tiếng thông báo, cánh cửa hé mở ra để cho phép những người bên ngoài

di chuyển vào trong

ngay lập tức một sự xô đẩy mạnh bạo từ phía sau

gạt mọi người sang một bên để được vào trong đầu tiên

tôi bị gạt sang một bên ... tôi đang ở trong tình trạng mong manh ... không thể chạy

chỉ có thể ở lại và nhìn đám đông đang vội vã đi qua tôi

họ đẩy mạnh khiến cửa mở hoàn toàn

có tiếng hét từ bên trong để đóng cửa lại... đóng cửa lại

một sannyasin tức giận đi ra và chỉ còn mỗi mình tôi

cùng với một số người khác đã bị bỏ lại bên ngoài

và anh ta hét lớn với tôi rằng đó có phải là cách để hành sử không

tất cả các bạn đang làm tổn hại đến công việc của bhagwan ... đây không phải là cách

hành sử ... tất cả mọi người hãy rời đi

tôi nhẹ nhàng nói rằng tôi đã đứng xếp hàng bốn tiếng đồng hồ và là người xếp hàng

thứ ba

rằng họ đã đẩy tôi sang một bên ... tôi đã không có lỗi ... thực tế là tôi vẫn ở trong

trạng thái tĩnh lặng

anh ta liền nổi giận với tôi và hỏi tại sao tôi dám cãi anh ta

anh ấy sẽ nhớ khuôn mặt của tôi và sẽ cấm không cho tôi vào

thật là hài hước ... đầy là sự công bằng của vũ trụ chăng

có lẽ thế giới này không hề điên sau khi nhìn lại

chỉ cần nhìn vào những con người của chúng ta

cuộc gặp đầu tiên đó đã không xảy ra

tôi chỉ đi bộ ngang qua khu vườn ở mé đối diện của con phố và trở nên tĩnh lặng

và ngồi yên lặng suốt cả buổi chiều tối

cho đến ngày hôm sau

tôi nghe được về một quy định mới ... tất cả vé vào phải được mua từ

trung tâm thiền định trong khu vực pháo đài ... tôi đến đó

trong lúc tôi đứng ngoài cửa ... tôi nhìn thấy ma laxmi bước ra ngoài

tôi liền giải thích trường hợp của tôi với bà ấy và nhắc về hôm trước

bà gật đầu mỉm cười và nói rằng đã nhìn thấy tất cả

ok ... và bà ấy cho tôi vé ra vào đặc biệt trong ngày

cảm ơn ma laxmi ... đây là ngày đặc biệt của tôi

chúng tôi được dẫn vào trong ... ngồi chờ trong một khu vực ... và không lâu sau được

dẫn lên trên lầu

tôi bước đi rất rất chậm ... để cho người khác vượt qua tôi

và rốt cục là người đi cuối trên cầu thang xoắn ốc

tôi nhìn thấy ma vivek lần đầu tiên xuất hiện ở đầu cầu thang

và nhìn tôi bước từ từ lên cầu thang

đó như là một món quà dành cho tôi và tôi thực sự biết ơn cô ấy

cô ta đã chăm sóc bhagwan ... cô ấy như là một nữ thần trước mắt tôi

tôi chắp tay chào namaste và cúi người thấp về phía cô

cô ta mỉm cười ... tôi cảm thấy sự đón chào đón nồng nhiệt bởi cô ấy

ít nhất những người gần nhất với bhagwan cũng yêu thương và từ bi

tôi tự nhủ với chính mình

ashok bharti đang hát... một bộ râu dài màu trắng

niềm đam mê và tình yêu trong giọng nói của ông ấy ...nhịp điệu của tình yêu đang

tuôn chảy

tôi thuộc về nơi đây ... với những con người này ... chúng ta cần phải đi cùng nhau

với bhagwan hướng dẫn chúng ta ... nhóm tùng phụng vĩnh viễn của ngài

không khí trở nên tĩnh lặng hoàn toàn ... tất cả các cặp mắt đều ngước nhìn lên

bhagwan bước vào rạng rỡ với nụ cười

tôi thấy ngài bước đi trong cơn say và nhận biết cao độ cùng một lúc

chào kiểu namaste nhẹ nhàng với đôi mắt lấp lánh ... ngài đáp xuống ghế của mình

đây là lần đầu tiên tôi tôi được nhìn thấy ngài

đã trải qua sáu năm chờ đợi dong dài

sự hiện diện vật lý của bhagwan thật là áp đảo

từng phần tử không khí ướt đẫm như mật ... dày đặc và chảy tràn

tôi say hơn bao giờ hết

samadhi của tôi cách đây một tháng không ngọt ngào đến thế này

đây là thứ thực

những hàng nước mắt của tôi chảy dài

tôi nhìn ngài ... một cách ngại ngùng ... nhắm mắt lại một lần nữa

tôi không thể nhìn thẳng vào mắt của ngài ... như vậy sẽ quá xâm phạm

tôi nhắm mắt và những giọt nước mắt của tôi chảy dài

thời gian đã biến mất

tôi được đưa đến lỗ hổng đen một lần nữa

thậm chí sâu hơn...nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn

tôi có thể nghe ngài nói

rằng sẽ có ngày thời điểm này sẽ được ghi nhớ trong lịch sử

phước lành cho bạn nhân dịp quay trở về này

đi sâu hơn đi ... còn nhiều hơn nữa...hơn nữa

tôi không thể nghe thấy lời nói của ngài

tôi bị đắm chìm vào trong phúc lạc

om om om om dao động ở khắp mọi nơi

i nghe ashok bharti bắt đầu hát một lần nữa

tôi đang ở đâu ... tôi đã từng đến những đâu ... tôi là ai

ngài đang nhảy múa với niềm vui sướng ... tôi biết lý do tại sao ... ngài biết tôi biết tại

sao

tôi sẽ giữ bí mật của tôi cho đến khi đôi cánh của tôi đã trưởng thành

và ngài sẽ làm tôi bay vào thế giới để hát bài ca của ngài trong sự vui mừng

nhảy điệu nhảy của ngài ... chia sẻ tình yêu ứa tràn của ngài

tôi đắm chìm trong hạnh phúc và hoàn toàn biết ơn đối với tồn tại cho những gì tồn tại

đã ban cho tôi

sự hiện diện của ngài là một cú lặn sâu vào cõi vĩnh cữu

sự gặp gỡ này là vĩnh cửu

tôi cần hấp thụ tất cả những gì ngài đã rót như mưa cho tôi tối nay

uống hết và không lãng phí một giọt nào

tôi không muốn làm phiền bhagwan thêm một chút nào

sự tôn kính của tôi đối với ngài là giữ một khoảng cách thiêng liêng

tôi muốn giữ cho bản thân tỉnh táo và không được coi sự hiện diện của ngài là một

điều có sẵn

tôi biết ngài đang rót tất cả vào trong tôi

tôi phải chuẩn bị một cái giếng sâu hơn để xứng đáng và hấp thụ nhiều hơn

để cho những người đồng hành khát nước uống

nơi này rất nhỏ ... rất nhiều người muốn gặp ngài

tạo khoảng trống cho những người khác ... trao cơ hội cho họ ... tất cả họ đều cần

ngài

tôi vẫn mãi mãi biết ơn ma laxmi đã cho tôi thẻ vào

tôi trở lại poona trong phúc lạc

mong muốn cuối cùng được gặp ngài trong thể vật lý cũng đã hoàn tất

bây giờ tôi phải đi vào sâu hơn và sử dụng tuyệt đối những khoảnh khắc quý giá đó

mà tôi đã may mắn được nhận trong sumila

đi vào và chuẩn bị cho một sự đón nhận vị thầy một cách sâu sắc hơn

tôi ngồi một mình

có quá nhiều tầng lớp tâm thức của tôi đã mở ra và tôi cần thời gian

để tan chảy vào sự hiểu biết và bắt đầu nảy nở vào bên trong

tôi nhận thấy được tầm lớn lao bất tận của những kinh nghiệm mà tôi cần phải đối đầu

cường độ của những thứ chưa được thấu hiểu của những gì đã xảy ra

trong cái buổi đêm tối của linh hồn đó

ân sùng và lòng từ bi của sự giáng xuống của đức phật vĩ đại nhất

phật gautama ... phước lành của ngài

sự thiếu kinh nghiệm và thiếu nhận biết của tôi trong việc kháng cự vì sợ hãi

và bắt đầu nhận ra rằng bhagwan đang gìn giữ

thể phách của ngài mà được biết đến dưới tên maitreya

tất cả mọi thứ đã xảy ra quá bất ngờ mà không có sự chuẩn bị nào

tôi đã không được chuẩn bị trước cả về mặt tinh thần lẫn thể xác

lúc đó tôi ước được buông bỏ ... và ngay cả nếu tôi đã qua đời

thì họ đã ở đó để giúp tôi quay trở lại với thể xác của tôi

tôi đã cảm thấy tội lỗi vô cùng

nhưng tôi chỉ là con người và rất mong manh

điều này rồi sẽ qua

tôi sẽ chuẩn bị một lần nữa ... đơn giản là cho phép mọi thứ xảy ra lần sau

một sự nuốt chửng lần tới của lỗ đen

chờ đợi cái chết ... lỗ đen ... tái sinh

lắng xuống sâu vào sự tĩnh lặng

tất cả từ từ trở nên rõ ràng với tôi

có bảy lớp ... những tầng cao hơn và cao hơn nữa của nhận thức

dẫn đến tầng cho phép trải nghiệm

tính chứng kiến thuần khiết

nó không phải là cơ thể ... nó không phải là tâm trí ... nó không phải là những cảm xúc

nó không phải là thể ánh sáng hoặc sáu thể tinh tế kết nối với cơ thể này

nó không có hình thái nào... một sự chứng kiến tinh khiết

năm thể đầu tiên chỉ để phát triển và kết tinh để

dẫn đến nhận biết

nơi có người trải nghiệm và sự trải nghiệm ... tính nhị nguyên

dẫn đến trung tâm thứ sáu

nơi mà lần đầu tiên ta trở thành nhận biết về chính nhận biết

trạng thái trải nghiệm ... vô nhị nguyên

thứ bảy ... không còn là trung tâm ... nơi trạng thái của trải nghiệm

bị chìm đắm trong tính chứng kiến tinh khiết

hư vô ... khoảng trống

tôi đã đi sâu hơn và chìm đắm sâu hơn vào các bí ẩn được mở ra trước tôi

và bhagwan xuất hiện một lần nữa và một lần nữa để ban phước cho tôi

một cách bí ẩn và lơ lửng một cách tinh nghịch trên đầu tôi để xem tôi có tỉnh táo

không

và tôi có thể nhận thấy sự hiện diện thầm lặng của ngài

sự hài hước và tính thanh lịch của ngài làm cho tôi cười khúc khích và cười trong khái

cảm

tôi bừng sáng ... một tính hài hước mới lớn lên trong tôi

tôi bắt đầu thấy những sự nghịch lý của bản chất con người

sự đơn giản và vẻ đẹp của tất cả những gì bao quanh tôi

mắt của ngài nhìn thấy tất cả

đây là một bầu trời rộng mở mà tôi đang sống trong

bhagwan hiểu sâu sắc quyền riêng tư tuyệt đối của tôi

và tôi đã bắt đầu học cách tôn trọng sự riêng tư của những người khác

đối với những kinh nghiệm ngoại cảm đối với những người khác đến trước mặt tôi

tôi giữ im lặng về bất cứ điều gì tôi thấy

và không bao giờ đánh giá bất cứ ai

bhagwan có một sự tôn trọng lớn lao đối với tự do cá nhân

tự do là chìa khóa vàng của ngài

nếu tôi muốn được vô thức, đó là tự do của tôi

tôi có thể phát triển theo tốc độ thả lỏng của riêng tôi

không cần vội vàng ... không cần vội vàng chìm đắm vào phương pháp hara kiri nữa

chỉ cần thư giãn và tận hưởng những làn gió

cuộc hành trình là mục tiêu

thực ra không có mục tiêu

chỉ là vẻ đẹp tuyệt vời của chính cuộc hành trình

cảm giác tội lỗi bên trong của tôi và nỗi đau của phật gautama đều biến mất

tôi đang được yêu thương và hướng dẫn trong sự từ bi của bhagwan

thông thái và sự hiểu biết thấu suốt của ngài

ngài chữa bệnh cho tôi bằng những cái chạm đầy yêu thương của mình

hiểu được phương pháp giác ngộ ngay tức thì của bhagwan

hoặc trường phái giác ngộ dần dần

tôi hiểu rõ ràng rằng bhagwan hoàn toàn đúng

rằng giác ngộ là bất thình lình

không có sự trải nghiệm siêu nhận thức đó

thì không có gì có thể xẩy ra cả

và sau đó

một sự thức tỉnh dần dần dẫn tới siêu nhận thức vũ trụ

hòa tan vào trạng thái cuối cùng

những phương pháp giác ngộ dần dần chỉ đơn giản là buồn cười

một sự trì hoãn

họ chỉ đơn giản là bao bọc mình trong cái vỏ mãi mãi

sự hiểu biết của tôi về các sanyassin chở nên sâu sắc và rất rõ ràng

rằng có sáu tỷ người trên hành tinh trái đất này

chỉ một triệu là đệ tử của ngài

bhagwan đã lựa chọn các đệ tử của mình

ngài biết rõ tiềm năng của mỗi sanyassin

tầm nhìn rộng lớn của ngài nhìn ra xa về phía trước

rằng những cá nhân dũng cảm và hiếm hoi đó

mỗi người theo cách riêng của mình đã tách ra khỏi khuôn mẫu

bị cô lập từ bạn bè, gia đình và xã hội ... những khó khăn tài chính

rằng họ đều đã ở đây vì tình yêu với bhagwan

có can đảm để qùy phục dưới chân của ngài và nhận sannyas

họ đã giành được sự tôn trọng tình yêu và lòng biết ơn của tôi

tôi sẽ đánh giá họ là những người bạn yêu thương và là những người đồng hành của

tôi

bhagwan bắt đầu theo dỗi tôi chặt chẽ

tôi nhận biết về những hiểu biết của ngài về những cạm bẫy có thể xảy ra

rằng có lẽ tôi sẽ bắt đầu phát triển bản ngã tâm linh của tôi

tôi bây giờ biết bhagwan có thể nhìn vào bản thể của tôi

ngài biết tất cả những khả năng tâm linh sẵn có trong tôi

nhưng tâm trí ... bản ngã con người và ham muốn quyền lực

chúng là một vấn đề khác

đó là tất cả một vấn đề của thói quen cá nhân ... thái độ cá nhân

rằng ai cũng có quyền để quyết định khi nào ngoảnh lại và tuyên bố sự giác ngộ của

mình

đó là sự tự do của tôi để để chơi các trò chơi tâm trí

hoặc tuyên bố các trải nghiệm bởi nỗi sợ hãi để ngừng lại việc đi sâu vào bên trong

bản ngã biết làm thế nào để ẩn sâu trong đáy hầm của vô thức

tôi nhận biết về điều này

và nhận biết về mối quan tâm của ngài với sự hoàn tất của tôi

bảo vệ chặt chẽ và hướng dẫn một cách đầy yêu thương với tôi là cách từ bi của ngài

tôi đã trở thành một người sùng kính trưởng thành

tôi đã ở trong tình yêu với bhagwan

tôi đã hoàn toàn lãng quên và vứt bỏ đi sự chứng ngộ của tôi

có nhiều thứ hơn để đi sâu vào ... có nhiều cái cần được tái khám phá

tôi chốn dưới đôi cánh ấm áp và ấm cúng của ngài

tình yêu của tôi đối với ngài đã trở nên lớn hơn nhiều

tôi sẽ là một hóa thân của mahakashyap

tôi đã đi sâu hơn vào trong lỗ đen

đây là trân trời cuối cùng

tìm kiếm

sự thật tuyệt đối

toàn năng ... có mặt ở khắp nơi ... toàn trí

không thể bị phá hủy ... tràn ngập tất cả ... biết tất cả

không có hương vị ... không có mùi ... không sờ được ... không có âm thanh ... không

thể nhìn được

không thể được tạo ra luôn luôn hiện diện ... cũng không thể bị phá hủy và sẽ luôn

luôn còn lại

vượt ra ngoài không gian ... vượt ra ngoài thời gian

không thể hiểu được ... vô biên

có nguồn ánh sáng riêng của mình ... vĩnh cửu

lỗ đen ... không thể biết được ... bí ẩn cuối cùng

tôi đã bắt đầu hiểu biết về những gì đã xảy ra

ánh sáng chỉ có thể được trải nghiệm từ trong bóng tối

trải nghiệm của bùng nổ nguyên tử của ánh sáng

ánh sáng bùng nổ ở khắp mọi nơi

đã được nhìn thấy từ bên trong hố đen

kinh nghiệm bên trong là màu đen ... kinh nghiệm bên ngoài là ánh sáng

niết bàn ... sự chấm dứt của ngọn lửa ... bên ngoài là ngọn lửa vĩnh cửu

lỗ đen ... cốt lõi trong cùng của bản thể

em gái của tôi shona và chồng cô samesh đến bombay

từ hongkong đến dự một đám cưới và tất cả đều ở tại khách sạn taj mahal

tôi được yêu cầu để gặp họ ở đó

tôi đã đến poona với số tiền còn sót lại và bây giờ đã hết sạch

tôi sở hữu chỉ một chiếc áo choàng mà tôi rửa hàng ngày ... treo khô và mặc

mà đã trở nên phai nhạt và trong suốt

tôi yêu áo choàng đó vì nó đã trở nên mềm mại như bột

áo choàng samadhi của tôi là vô giá đối với tôi

dép bata mỏng và mòn

tôi đã không để ý về hình dáng nghèo nàn bên ngoài của tôi

tôi bước vào khách sạn taj và được yêu cầu để trờ quản lý ở trong sảnh

ông ấy bảo tôi ngồi xuống và hỏi lý do tại sao tôi đến khách sạn

tôi hỏi ông ấy lý do tại sao hỏi câu hỏi này

tôi có thể đi vào bất cứ nhà hàng hay quán cà phê ở bất cứ đâu

lý do cho câu hỏi lạ lùng này là gì

bỗng dưng tôi nhận ra rằng ông ấy nghĩ rằng tôi là một người ăn xin

ông ấy nhìn thấy phong cách của tôi và nghe tôi nói thông thạo tiếng anh và sự im

lặng

tôi đã nói rằng tôi đã đến gặp người em gái và gia đình của tôi đang thuê phòng tại taj

ông ấy hỏi họ là ai và tôi đáp rằng shona và ramesh jhunjhunwala

quai hàm của ông mở ra trong cơn sốc ... đột nhiên trở nên lịch sự và đón chào

gia đình jhunjhunwala ... shona là em gái của bạn

ông quay phòng của họ và sớm shona vội vàng bước ra ngoài sảnh

khi nhìn thấy tôi, cô ấy đã rơi nước mắt ... tôi đã làm gì với mình

những gì đã xảy ra với quần áo của tôi ... tôi đã trở nên quá gầy ... nghèo

tôi nhìn em gái của tôi ... trong các viên kim cương và quần áo cưới đắt tiền

tôi nói với cô ấy tôi cảm thấy xấu hổ vì trong đôi mắt của tôi cô ấy trông rất nghèo và

tôi là một người giầu có

người quản lý nhìn chằm chằm vào cả hai chúng tôi ... đây là thế giới gì thế này

một người anh trai và em gái lạ lùng ... một sự tương phản

ở giữa khách sạn taj mahal

em ấy đã cho tôi đủ tiền để tôi có thể xoay sở trong vài tháng tới

cảm giác gặp em gái của tôi và gia đình của mình trong hoàn cảnh đó rất kì lạ

và tôi đã quay lại pune mà không tham dự đám cưới

một tháng đã trôi qua ... tôi có thể nghe thấy ngài gọi tôi

đây sẽ là cách của tôi với bhagwan từ nay

21 ngày chuẩn bị sâu sắc

bảy ngày ăn trong chế độ ăn uống chất lỏng

đặt tới cực điểm và chứng kiến bhagwan vào đêm trăng tròn

tên của ngài bhagwan shree rajneesh và tên rajneesh của tôi

sự thật có một vẻ đẹp ... thơ ... ân sủng

cuộc gặp gỡ giữa trăng tròn và mặt trăng lưỡi liềm

tôi quyết định đi tới bombay

tôi nhớ tôi đến vào 16 tháng 9

ngài vẫn còn nói và tôi đã đến để sắp xếp vế thông hành trong tuần

sau đó kỳ lạ làm sao, ngày 17, ngài chở nên im lặng

18 là trăng tròn

ngài bắt đầu một lần nữa ... tuyệt vời ... darshan dưới trăng tròn đầu tiên của tôi

con đường sùng kính của tôi đang phát triển sâu sắc hơn

sự ra mắt bằng nhảy múa của ngài tiết lộ nhiều hơn với tôi

ngài hài lòng với sự tiến bộ của tôi

sự im lặng của tôi và sự tập trung vào sự thật và đạt tới

tôi đã ổn định và trưởng thành ... có khả năng để giữ bí mật lớn

còn rất nhiều vẫn chưa được nói ra

và sẽ chẳng bao giờ có thể được nói

một vũ trụ bí ẩn của một mối quan hệ thầy và đệ tử

mỗi khi đệ tử trưởng thành thêm ... vì thầy sẽ hé lộ thêm nữa

đó là một cuộc hành trình vô tận ... một sự khởi đầu không có kết thúc

phát triển sâu hơn và sâu hơn ... rộng hơn và rộng hơn nữa

vị thầy đã sẵn sàng để đi cả con đường

ngài đã sẵn mở và biết vô tận nhiều hơn

người đệ tử giữ trạng thái cởi mở ... đầu hàng và nhậy cảm

luôn luôn mở cửa cho tất cả và tất cả mọi thứ ... không bao giờ quyết định đâu là điểm

dừng

có nhiều thứ nữa với mỗi chân trời được vượt qua

với những khả năng bất tận

thơ haiku rajneesh 1986

cả đêm không ngủ

trên những ánh trăng

sự sôi động ngất ngây

con tim rung nhịp

ngất ngây

tiếng vọng lại của sự im lặng !

một trái tim tuôn tràn

dế mèn kêu

qua màn đêm

ánh sáng ban mai bùng nổ

con tim nhảy múa

hàng triệu ánh vàng vang lên trong ngất ngây !

dưới một cây chanh

một trái tim ...

bầu trời !!

mặt trăng bên trên

lơ lửng ở dưới ...

trái tim là bầu trời

vượt qua các đại dương

vị thầy giáng xuống ...

giọt xương ban mai !!

những giọt xương

trên cánh hoa

trái tim đã mở!

những giọt nước mắt

mỉm cười

một tách trà

nước mắt rơi như mưa

tiếng cười sấm sét

đó là hoa hồng huyền bí !!

##2500 năm di lặc ở đây và bây giờ

bhagwan đã bắt đầu rajneesh upanishad

ngồi ở dưới chân của thầy

những bài giảng này sẽ sớm bắt đầu một giai đoạn mới

tôi có thể hiểu được nơi chúng sẽ dẫn đến

huyền bí trong huyền bi được tiết lộ trong những bài giảng này

tôi cố ý ở lại bombay trong tuần này

cánh cửa bí mật mở ra thông qua govind siddharth

một phần của toàn bộ kinh nghiệm tôi đã trải qua vào đêm tháng bảy đó

được tiết lộ trong câu hỏi với thầy như lời tuyên bố

đó cũng là kinh nghiệm của tôi vào đêm hôm đó

do đó tôi nhận ra rằng anh ấy đã nhìn thấy một đoạn còn lại

anh ấy đã không nhìn thấy tôi ... và cuộc đấu tranh của tôi

phần này đã bị che khuất khỏi tầm nhìn và sự nhận thức của anh ấy

tôi nghe bhagwan nói

điều đó không chỉ xảy ra với một mình bạn

rằng có thêm hai người có mặt ở đây

mà cũng đã kinh nghiệm cùng một lúc những trải nghiệm đó

rằng họ cũng đang do dự xem có công bố nó hay không

sự do dự của họ là tự nhiên bởi vì sự công bố này thật là quá lớn lao

con người ta cảm thấy quá nhỏ bé, nhưng nó không thể được giữ cho riêng mình

giống như một người phụ nữ mang thai cô ta có thể dấu việc mình có thai trong bao

lâu

rằng một ngày cô ấy sẽ sinh con

rằng con người cảm thấy xấu hổ về việc làm thế nào để nói nó ra

và nói điều này trong một thế giới đầy hoài nghi

nơi mọi người bị điếc khi chân lý được chú tâm đến

trong một thế giới nơi mọi người mù khi vẻ đẹp được quan tâm tới

nơi mọi người không có trái tim khi cảm xúc được quan tâm tới

rằng con người cảm thấy rất cô đơn khi phải tuyên bố một điều như vậy

nhưng tuyên bố điều này không bắt nguồn từ cái tôi ... con người không thể tuyên bố

một điều như vậy từ bản ngã

bởi vì cái tôi cảm thấy xấu hổ và không thích cảm thấy xấu hổ

người tuyên bố một kinh nghiệm như vậy luôn tuyên bố từ sự khiêm tốn của mình

và một lần nữa tôi nghe thầy nói

thầy đang chờ đợi ...ai trong ba người này sẽ tuyên bố nó đầu tiên

govind siddharth đã chứng minh sự khiêm tốn và dũng cảm thực sự

bất cứ điều gì anh ta đã nói ... anh ta đã không nhìn thấy nó trong giấc ngủ ... không

phải trong giấc mơ

đó là sự thật rằng j krishnamurti đã được chuẩn bị cho chính hiện tượng này

phật gautam đã hứa rằng sau 25 thế kỷ ông sẽ đến

dưới tên maitreya di lặc ... di lặc nghĩa là người bạn

tôi nghe thầy nói một cách vui nhộn rằng

rằng khó khăn của govind siddharth là anh ấy không thể giữ bí mật

rằng một trong những điều khó khăn nhất trên thế giới là giữ bí mật

và một bí mật như vậy

và một lần nữa tôi nghe thầy trêu đùa

rằng có hai người hiện diện ở đây

và nếu họ tập hợp lòng dũng cảm ... câu hỏi của họ sẽ đến ... nếu họ không có thể

lấy được can đảm sau đó họ sẽ luôn luôn gánh nặng với một bí mật

tôi đông cứng người và toát mồ hôi lạnh khi nghe những lời này

có phải thầy yêu cầu tôi đứng lên và nói theo cùng một cách thức đó

theo phương cách đặt ra một lời tuyên bố dưới dạng câu hỏi

nó sẽ giống như yêu cầu cấp giấy chứng nhận ... bắt đầu của một cuộc hành trình của

bản ngã tâm linh

bên ngoài sumila tôi có thể nhìn thấy các đệ tử vây quanh govind siddharth

cung kính cúi đầu chào anh ta

tôi thấy điều đó đẹp đẽ và cũng muốn cúi đầu trước anh ta và thừa nhận ý niệm của

anh ấy

nhưng đám đông quá to

tôi biết mắt của anh ấy đã mở ... rằng anh ta đã nhìn thấy một phần của sự kiện trọng

đại này

tôi không muốn được bao quanh như thế

nó chỉ đơn giản là không phải là cách của tôi ... không phải là cái gì tôi là

luôn luôn bảo vệ sự riêng tư của tôi và quý trọng cái một mình toàn bộ của tôi

tôi ghét mọi người cúi đầu và chạm vào chân của tôi

đối với tôi một cách rất tinh khiết và rõ ràng là bhagwan chỉ nói

rằng govind siddharth đã đạt đến điểm chứng ngộ

và theo sự hiểu biết của tôi điều này là chưa đủ

đạt đến điểm của chứng ngộ

chỉ là khởi đầu của cuộc hành trình

và những từ đó vẫn chính là những từ mà tôi nói

khi được hỏi về trải nghiệm của govind siddharth ngày nay

tôi vẫn im lặng

và tiếp tục theo dõi những tiết lộ được tuôn ra khỏi anh ta

trong nhiều và nhiều câu hỏi hơn...nó đã trở thành một câu chuyện

tôi trở về pune phấn khích nhưng im lặng

tôi biết rằng một phong trào mới dữ dội đang ở trên bờ vực để bùng nổ

tôi dự đoán rằng bhagwan sẽ sớm trở về pune

tôi thấy rằng bhagwan trêu ghẹo tôi bằng sự hài hước của thầy

theo một cách thử nghiệm dũng khí của tôi và quan sát tôi sẽ rơi vào bẫy của thầy

không

và có thể thực sự giữ bí mật không

điều này sẽ chứng minh ý định thực sự của tôi

thầy đã ném găng tay thách đấu ... quả bóng nằm tại sân nhà của tôi ... tôi sẽ bị mắc

bẫy hay không

tình yêu của tôi đối với bhagwan lớn hơn so với cái nhìn nhỏ nhoi thoáng qua của tôi

về chứng ngộ

ngay cả sự giáng xuống của phật gautam sẽ không được tôi tiết lộ

tôi biết làm thế nào để giữ một bí mật

tôi đã nói lúc đó và tôi lặp lại ... tôi sẽ là một mahakashyap

và chẳng mấy chốc một cách thất vọng tôi nghe bhagwan nói một vài tháng sau đó

rằng vài tháng trước đây tại bombay govind siddharth đã có một ý niệm

rằng linh hồn của phật gautam tìm kiếm một cơ thể

anh ta nhìn thấy trong ý niệm của anh ấy rằng bhagwan đã trở thành một phương tiện

cho phật gautam

và anh ta đã đúng ... nhưng nó là điều bất hạnh của con người

rằng một người có thể đi sai mặc dù người ấy đã chạm vào một điểm của sự đúng

đắn

bởi vì sau bhagwan đã tuyên bố anh ấy giác ngộ anh ta đã biến mất

và kể từ đó không ai nhìn thấy anh ta một lần nữa

có lẽ anh ta nghĩ rằng... còn có ích gì nữa

mình đã tìm chứng ngộ và mình đã tìm thấy nó

bhagwan nói rằng chứng ngộ là chỉ là khởi đầu và không phải là kết thúc

rằng anh ta đã đến rất gần và bây giờ đã đi rất xa

tôi đã nghe rằng govind siddharth đã trở thành một bậc thầy

không bao lâu sau cái tôi của anh ta là tạo ra những cạm bẫy thậm chí còn sâu hơn

và đã hoàn toàn phá hủy ngay cả tình đệ tử đơn giản của anh ấy

tôi thấy đó thật là một thảm họa đáng buồn

một ngày của sự đau đớn mênh mông ... một điều đáng tiếc ... anh ta xứng đáng

nhiều hơn thế nữa

tôi đã không bao giờ muốn rơi vào cái bẫy này

tôi sẽ phải tự tử ... tái sinh lại nếu nó xảy đến với tôi

kinh nghiệm đầu tiên của chứng ngộ

chỉ cho phép sự mở ra ban đầu của các lớp đa chiều

các lớp này lần đầu tiên trở nên sẵn sàng

con người ta cần lặn sâu hơn vào trong mỗi lớp

và hấp thụ từng chiều kích của chúng

rằng sẽ mất năm hoặc sáu vụ nổ như vậy

hoặc trạng thái samadhi để hấp thụ và hòa tan từ lớp này đến lớp khác

và dần dần hoàn thành toàn bộ cuộc hành trình

hòa tan vào trong nó

tôi chìm vào sâu hơn và sâu hơn

hoạt động hàng ngày của tôi tiếp tục thấy những thay đổi sâu sắc

những chuyển động cơ thể của tôi và những hoạt động đơn giản hàng ngày

trở nên duyên dáng hơn

tôi dừng việc thiền định ... tính thiền đã trở thành cuộc sống của tôi

một nhận biết quan sát thảnh thơi nắm mỗi bước chân tôi

mỗi cử chỉ của tôi mỗi cái nhìn của tôi cách đứng của tôi

cách tôi ngồi rửa chén tắm đánh răng

thiền là một trải nghiệm sống ... một cách sống mang tính thiền

không có thứ gọi là thiền định đối với tôi

chỉ còn tính thiền

tôi đổ tràn tất cả nhận thức của tôi vào các hoạt động hàng ngày đơn giản này

và ngủ càng nhiều càng tốt ... trong một căn phòng tối đen ngòm

tôi biết tôi đang chờ đợi hố đen một lần nữa

để trở nên quen thuộc với bóng tối của đêm

tôi đã trở thành một người thức canh đêm

việc đi của tôi trong thiền và ngồi trong thiền

bắt đầu chiếu sáng tất cả mọi người xung quanh tôi

bây giờ tôi đã vượt qua cánh cửa thử thách để giữ bí mật với bhagwan

bhagwan đến thăm tôi bằng thể ánh sáng thường xuyên hơn

tôi bắt đầu học những phương cách của thầy của sự truyền thông tin bí mật

sự im lặng và phương pháp làm việc bí mật của thầy

tôi để cho thầy thâm nhập nhiều tới cơ thể vật lý của tôi

tạo những hoàn cảnh thoải mái cho thầy để đi vào và làm việc trên tôi

có một bí mật khác tôi đang phát triển và bị rơi vào

đó là cách tôi bước

các kênh và những luồng khí vipassana của cuộc đời trước của tôi đã mở

các kênh thẳng đứng này có thể dễ dàng được truy nhập bởi bất kỳ bậc thầy sống

nào

do đó phật gautam đã thấy tôi

là một người phù hợp để làm phương tiện của ngài

bhagwan luôn luôn bước đi theo một cách

kundalini của thầy lượn sóng và di chuyển ở độ cao hơn nhiều so với của tôi

lớn hơn và rộng hơn và cao hơn và sâu hơn

bhagwan có thể dễ dàng thúc đẩy sự phát triển của tôi

nếu như tôi hòa nhịp được cùng với những cột dọc thẳng của thầy

vì vậy tôi bắt đầu đi vào vùng nước sâu hơn

tay trong tay với thầy

từng bước một ...từng làn sóng thẳng đứng

tôi đang được từ từ tích hợp vào các kênh của thầy

tiết lộ với tôi những triều cao nằm trên triều cao

tôi đang mang theo ngọn lửa thiêng liêng của thầy ... thầy đang nhảy múa cùng tôi

những giọt nước không đủ để thể hiện những khoảng khắc thiêng liêng này

hoạt động của trường huyền bí đã được hé lọ cho tôi

tôi trở thành một phần của trường huyền bí bí mật của thầy

thơ haiku rajneesh 1986

bầu trời đổ mưa

những viên kim cương

thấy đi !!

bầu trời đổ mưa

kim cương ở phía trên bạn !!

trận mưa hôm qua

trút xuống lòng biết ơn

trong im lặng

hôm qua trời đổ mưa

im lặng

những giọt nước mắt của im lặng

trong lòng biết ơn

hôm qua trời đã mưa kim cương

mưa ngày hôm qua

bạn có thấy không?

bên trên bạn những viên kim cương

thơ haiku rajneesh 1986

hương thơm nảy sinh

im lặng sâu sắc hơn

biến mất !!

con đại bàng bay vút lên nơi chân trời

bầu trời bên trong

hoa nở

trên những bước chân lơ lửng

một nụ cười dịu dàng

hoa hồng trong tay!!

...tan biến

chỉ một bông hoa hồng

hương thơm nảy sinh !!

tôi sẽ là người đầu tiên trên thế giới để tuyên bố

và tiết lộ ý nghĩa thực sự của lời của bhagwan

rằng ngày đã đi ra ngoài chứng ngộ

đây là một tuyên bố mang tính cách mạng

lần đầu tiên bhagwan thốt ra một tuyên bố khác thường như vậy

người ta đã hiểu nó như một lời mang tính thơ ca

không có giấy phép thi ca như vậy cho bhagwan

đó là một tuyên bố thực tế

một sự kiện thật đã diễn ra

bhagwan là kẻ đánh bạc lớn nhất ... chơi với cuộc sống của mình

luôn luôn bước đi trên lưỡi dao cao trên bầu trời

đã quyết định tiến thêm một bước xa hơn

nơi chưa một vị phật sống nào đi đến trước đây

không có một vị phật đã chuyển thân thể ánh sáng của mình

sang đệ tử của mình trong khi vẫn còn sống trong thân thể

chuyển thân thể ánh sáng của mình

thân thể vật lý của thầy còn lại không được bảo vệ ... dễ bị tổn thương

thân thể của thầy đã rất nhạy cảm và mong manh

sự chuyển giao này là cực kỳ táo bạo và rất nguy hiểm

tôi hiểu ra điều này ngay lập tức

tôi bắt đầu mang thầy với hết sức ân cần và ý thức

những kinh nghiệm này quá rộng lớn đến mức tôi không thể chứa chúng trong một

cuốn sách

chúng là những kinh nghiệm sống lớn nhất của tôi với thầy

và chúng đã phát triển thành vùng tâm thức sâu sắc và rộng lớn hơn

tôi vẫn không di chuyển và không đi gặp thầy lần nữa ở bombay

tôi đang di chuyển một cách bí mật vào những chiều kích mới của thầy

không mạo hiểm cơ thể vật lý của mình trong việc di chuyển

tôi ở lại trong im lặng tại pune

tôi biết thầy đang chuẩn bị để đi đến pune

và như vậy nó đã xảy ra

ngày 04 tháng một năm 1987 bhagwan đến ashram pune

##thiên nga trắng khổng lồ

tất cả chúng tôi đều đang chờ đoàn xe ôtô

đi một cách bí mật từ bombay vào giữa đêm khua

các sannyasin nhẩy múa và ca hát... xếp hàng vây chật bên cánh cổng dẫn tới thính

đường lão tử

chờ đợi và chờ đợi ... nhảy múa và ăn mừng

khoảng 2h sáng thầy tới vẫy chào với tất cả những người đang nhảy múa bên trong

thiên đường ngồi trên ghế sau của chiếc xe rolls royce

thật là diễm phúc lớn lao ... vị thầy kính yêu của tôi đã trở về pune

bhagwan đã một lần nữa quay trở lại đỉnh cao của mình

nhảy múa trong khi bước vào mỗi buổi sáng ... hoàn toàn trong phông độ của người

bạn có thể nhìn thấy ngài bùng nổ với tay vươn cao ... bay vót lên trên trời

nhấn chìm hoàn toàn thỉnh đường tuần tử

trong cảnh tượng sáng chói của những chuyến bay của người

cười khúc khích nhẹ nhàng

với một bí mật trong đôi mắt cười của ngài

cao nữa và cao nữa ... cao nữa và cao nữa bhagwan

những bài ca tình yêu tuôn trào trong sự xuất hiện của người

đưa chúng tôi đi sâu hơn nữa vào bản thể của mình

hết đợt sóng này tới đợt sóng khác đang tới

sannyasin trong cơn say ... họ rơi vào tình yêu một lần nữa

mắt lấp lánh với niềm vui và sự biết ơn

phật trường bùng cháy chở lại

với một cái gì đó mới trong không khí

bhagwan nói về sự xuất hiện của con người mới trên hành tinh trái đất này

một con người mới đang ở phía chân trời gần

tương lai vàng ... con người nổi loạn ... tương lai sáng

toàn bộ phật trường được nạp tràn

tất cả đều đang trờ đợi sự tỉnh dậy của con người mới

tôi biết ... và cùng nhảy với ngài

ai đang nhảy múa đây ... đó là tôi đang nhảy múa ... hay là ngài nhảy múa qua tôi

vũ công đã biến mất và chỉ còn lại vũ điệu

bhagwan rajneesh bậc thầy của các bậc thầy một vị pháp sư lừng lẫy

một con người mới ... rajneesh ... di lạc người bạn ... đang ở phía chân trời gần

trí tuệ và tuổi tác của người

tuổi trẻ và tính như trẻ con của tôi

cùng làm việc như một

tôi sẽ bảo vệ cơ thể của ngài và phật trường bằng tuổi trẻ của tôi

thầy sẽ hướng dẫn tôi với kinh nghiệm và trí tuệ vô tận của ngài

chúng tôi đều trờ đợi khoảnh khắc mà điều này sẽ được tiết lộ cho thế giới

một câu chuyện chấn động

đó là thực tế có thể xẩy ra mà tôi có thể thấy được

một phản ứng dây chuyền mà sẽ kích hoạt những hiện tượng lớn hơn nữa

rất nhiều sanyassin sẽ chở nên chứng ngộ

bùng nổ ở khắp mọi nơi

chúng ta cần một trăm vị phật ... khẩn cấp

để đồ đầy siêu thức tập thể với ánh sáng

sự xuất hiện của bhagwan đã mang cùng với thầy đoàn người cận vệ

tôi mới chỉ được đọc về họ cho tới thời điểm này

và hình dung rằng nhiều người trong số đó đã chứng ngộ trong bí mật

tôi đã đọc nhiều câu chuyện cảm động và hấp dẫn

về chiều cao tâm thức của những đại đệ tử của những bậc thầy như phật

tôi mơ ước rằng mình sẽ được nhìn và bước giữa những đấng ánh sánh

nhiều trong số những sanyassin này đã có vinh dự và đặc ân

để ngồi dưới chân bhagwan mười hai đến mười lăm năm

tôi tôn sùng họ và bắt đầu nhìn họ với con mắt đầy kinh ngạc

và đi ngang qua họ với tay chắp và cúi chào từ bên trong

tôi ước tôi có được sự may mắn để có thể ở bên cạnh cơ thể vật lý của ngài

chỉ bởi sự tôn kính của tôi với nhiều người mà tôi đã chưa được biết

đã đủ làm cho họ nổi dận ... đây có phải là một cơn ác mộng kì lạ không

tôi ước nguyện cho tất cả tinh yêu của tôi và sự chúc phúc của ngài

rằng một ngày sẽ đến mà họ sẽ thức tỉnh tới phật tính của họ

tôi đang được theo dõi

bởi bhagwan

nhưng bây giờ cũng bởi tất cả các sanyassin

bước chậm dãi qua ashram

một cách hồn nhiên và nhẹ nhàng

lướt một cách không có nỗ lực

với một nụ cười hiểu biết và yêu thương

sự ghen tị và bản ngã của những người nắm quyền lực

họ bắt đầu phát tán tin đồn giối trá về tôi

đầu độc không khí quanh tôi

tôi bị tấn công bởi tất cả

qua lời nói qua những cơn thịnh nộ và qua hành động của họ

những phán xét về tôi bay tứ tung

rằng tôi nghĩ rằng tôi là một bậc thầy

rằng tôi nghĩ rằng tôi đã giác ngộ

rằng tôi đang giả vờ giác ngộ

rằng tôi đang bắt chước thầy

rằng tôi đang lan tỏa năng lượng tiêu cực và xấu

rằng tôi bẫy mọi người vào trong những dối trá của tôi

rằng tôi đang cố thu hút chú ý của mọi người

rằng tôi là một kẻ giả vờ lớn

rằng tôi đang là kẻ giả vờ làm bhagwan thứ hai

tôi có thể hiểu được những nghi ngờ của họ

tôi đang che giấu một cái gì đó ... điều này là chắc chắn

rằng tôi đã giác ngộ ... rằng tôi đã biết trong bí mật

rằng tôi đang phản ánh vị thầy ... điều này tôi có thể hiểu

rằng tôi đang giả vờ là thầy ... tôi biết rằng tôi đang mang thầy bên trong mình

sự kết án của họ và sự quyết liệt của họ để cho tất cả mọi người xung quanh tôi biết

đến nó

làm tôi thực sự ngạc nhiên

nó khiến tôi an tâm rằng tôi đang đi đúng đường

và đấy là cách họ ấn chứng cho điều này

tôi đang bình tĩnh và di chuyển một cách dễ dàng tới phật tính của tôi

tôi có thể dễ dàng hấp thụ tất cả những mũi tên ác ý của họ

tôi cảm thấy từ bi đối với những người đồng hành của tôi

chắc họ phải cảm đau đớn vì chưa đạt tới ... điều này tạo ra sự ghen tị

nó đau đớn như thế nào để họ nhìn thấy tôi lướt nhẹ nhàng cạnh họ

tôi rất thông cảm với họ

họ được bảo để bắt chước tôi ... làm bẽ mặt tôi ... bởi chuyên gia điều trị vipassana

của họ

bằng cách đi bộ từ từ phía sau tôi cho tất cả các sanyassin nhìn thấy

đi theo tôi bất cứ nơi nào tôi đến và không để tôi yên

cho đến khi tôi nổi giận hoặc bị cảm thấy nhục nhã hoặc bỏ chạy hoặc một điều gì đó

quyết liệt xảy ra

tôi nhìn thấy tất cả các sanyassin đi gần cổng và đi ngang qua

văn phòng tại nhà krishna nơi mà những người cầm quyền ngồi quan sát tất cả mọi

người

cảnh này rất đẹp đối với tôi ... nhìn thấy khoảng bốn mươi sanyassin đi chậm dãi

họ đã gặp đối thủ của mình

tôi chỉ mỉm cười bên trong và tiếp tục lờ họ

họ rèo hò và hổn hển đằng sau lưng tôi để làm cho tôi chú ý tới họ

tôi biết trò chơi của họ và tiếp tục đi bộ ... lờ phớt họ và cười bên trong

không lâu sau tôi đến thác nước

nơi tôi dừng lại và tĩnh lại để ngưỡng mộ vẻ đẹp và đưa toàn bộ vẻ đẹp đó vào trong

nhắm mắt lại để nghe tiếng nước chảy

họ sẽ sớm chán và có lẽ sẽ đi chỗ khác

nhưng họ đã được ra lệnh rằng phải đi theo tôi bằng mọi giá

vì vậy tất cả dừng lại và đứng yên

tôi biết tôi đã nắm họ ... họ đã dơi vào bẫy

bây giờ tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn và họ sẽ phải bắt chước

aha ... tuyệt vời ... thầy thiền tông rajneesh

hãy chỉ cho họ cách của thiền tông

đây là ngày may mắn của tôi

một đám đông khoảng sáu mươi sanyassin tụ tập xung quanh

nhìn hơn bốn mươi đứa đứng đằng sau lưng tôi nhìn rất ngốc

hãy chơi những giây phút chiến đấu với nhận biết

tôi vẫn còn tĩnh lặng ... bắt đầu nhìn thấy tất cả chúng chở nên bồn chồn

đây không phải là những gì họ đã được hướng dẫn

bắt đầu thấy thất bại của họ ... tôi muốn câu chuyện này tiếp diễn

do đó, tôi di chuyển chậm một lần nữa để không để mất chúng

từ từ chậm chậm tôi tiếp tục về phía trước cho đến khi tôi đến cuối lối đi

dẫn lên chỏm đá cạnh thác nước

tôi nhẹ nhàng rẽ trái ... con đường rất hẹp

tất cả bốn mươi giờ đây sẽ phải đối mặt tôi sau khi rẽ

thật là vui ... họ đã bị mắc kẹt

tôi tiếp tục đi bộ trong im lặng ... thấy tất cả bọn họ do dự xem có nên theo hay không

một số người ở phía đầu tiếp tục, và giống như một bầy khỉ phần còn lại cố gắng làm

theo

nhưng có quá nhiều người trong một dòng ... khu vực lại rất hẹp

chỉ một số ít có thể di chuyển và có đủ không gian để quay

và những người từ phía sau va chạm vào họ

aha aha ... bây giờ họ sẽ làm gì đây

do đó, tôi leo lên một tảng đá lên đến đỉnh thác nước ... nhìn tất cả bọn họ ở dưới đấy

họ bị sững sờ và đần độn ... rất bí về bước tiếp theo của họ

tôi cười ... hey các bạn khỉ ... hãy bám theo tôi như các bạn được ra lệnh

hãy đi theo tôi một cách tỉ mỉ ... đi lên đá rồi xuống theo đường mòn này

wow ... tất cả bọn họ bắt đầu phân tán như ruồi ... nhìn nhau trong thất vọng

và toàn bộ ashram nhìn thấy thất bại của họ

hãy cố lên tôi nói một cách nhẹ nhàng

hãy cố lên ... các bạn không thể từ bỏ dễ dàng như vậy

nếu bắt chước tôi ... thì ít nhất hãy làm một cách chính xác

chờ tôi với ... bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi bộ một lần nữa

chờ tôi với ... tôi phải cho các bạn thấy cách giả vờ đi bộ cho thật giống tôi

hãy đợi tôi ... đợi tôi với

tất cả bọn họ đã bỏ chạy

một mình chống lại bốn mươi người

tên trị liệu vipassana đã tự rước điều này ... bị bẽ mặt bởi người của mình

thiền hành vipassana của tôi là chủ đề của tất cả mọi người xung quanh

và đã là như vậy kể từ ngày đầu tiên tôi đến

cô trị liệu gia đó luôn biểu hiện sự thù địch với tôi một cách lớn tiếng

cô ấy đã liên tục được hỏi trong các nhóm vipassana về tôi

cô ấy là một trị liệu viên được nhiều người biết đến và tất nhiên phải có câu trả lời cho

tất cả mọi thứ

một giáo hoàng không bao giờ mắc sai lầm của vương quốc vipassana tại pune

ashram

cô ấy lan rộng ác ý của mình rằng tôi đã bị thần kinh

và là một người ham gây sự chú ý

rằng tôi không ở trong trạng thái vipassana mà ở trong trạng thái năng lượng rất thấp

chỉ thiền hành giống như một thây ma đã chết

và tôi là một người ấn độ bị kìm nén dục

và rằng cảm nhận bằng trực giác của cô ấy về tôi là tôi bị tê cứng toàn thân

và bị kìm nén dục do đó sự đi bộ chậm của tôi

nói rằng những người như tôi phát ra năng lượng xấu và thấp

và rằng tôi hút năng lượng của người khác như một con ma cà rồng

và nên giữ một khoảng cách rất lớn để chánh hào quang của tôi

tôi thấy học sinh vipassana luôn quay mặt ra chỗ khác

và đi theo các hướng khác nhau ở bất cứ nơi nào tôi đến

và tiếng tăm đó đã lây lan từ như một cơn dịch

tôi đã bị đối xử như một người bị bệnh phong ... một kẻ bị xa cách

tôi nghe về những phán xét của cô ấy

và chúng đã được chuyền tiếp thông qua những mini guru trị liệu đầy uy lực khác

và chẳng bao lâu sau tôi đã được nói đến trong tin tức

nó đã được lan rộng đến tất cả và những người mới đến để tránh xa tôi

một lần đi bộ qua ashram một trị liệu gia chặn tôi lại

và hét lên với tôi rằng tôi đã bị bệnh và cần phải kiểm tra tâm thần

và ngừng giả vờ và hãy đi lại một cách bình thường

tôi mỉm cười hỏi làm thế cô ấy có thể chạy xung quanh nhanh như vậy mỗi khi tôi nhìn

thấy cô ấy

cô ấy trả lời rằng cô ấy đã được ủy quyền bởi bhagwan để dạy vipassana

cô ấy có thể giữ cảnh giác trong khi đi bộ nhanh hoặc thậm chí chạy

rằng đi bộ chậm chỉ là phương pháp để hỗ trợ giảng dạy

rằng phải bỏ phương pháp đó và sau khi đã làm chủ được nó thì sẽ có thể làm bất cứ

điều gì

cô ấy biết tất cả mọi thứ

do đó, tôi hỏi trêu cô ấy ... thế bhagwan đi chậm thì sao

cô ấy nói là tôi là ai mà dám nói về bhagwan

và rằng tôi sẽ bị báo cáo cho ashram và sẽ bị cấm

ngoài cô ấy ra, tôi biết về nguồn của tất cả những tin đồn giả dối

lây lan nhưng luôn đến tai tôi

có một hôm trong lúc tôi đang đứng sếp hàng để tham gia cuộc gặp gỡ vào buổi triều

ở trong hội trường phật

một người phụ nữ đức tiến đến tôi một cách dữ tợn

cô ấy bắt tôi giữ khoảng cách và không được đến gần cô ấy

cô ấy xối xả dậy bảo tôi về những vấn đề của tôi

và rằng tôi đang hút phật trường

hơn một trăm đệ tử đã chứng kiến cuộc mắng mỏ hung dữ đó

hàng người từ từ chánh ra khỏi tôi

tôi có thể xử lý những tình huống này miễn là chúng chỉ dừng lại ở mức nói bằng

miệng

vào thời đó cũng có một người phụ nữ yếu đuối đeo kính giản dị tại poona

cô ấy cũng gặp rắc rối do đi chậm

cô ấy đã phải tránh xa tôi để tránh bị kỳ thị

chính người phụ nữ đức hung dữ đó đã hét lên

rằng tôi là một người ấn độ bị kìm nén tình dục và qua việc đọc các luân xa chakra

của tôi

và cách giải quyết vấn đề của tôi là đ.. người phụ nữ đeo kính mỏng kia

vì cô ta cũng đi chậm

tất cả mọi người phá lên cười ... đó là một cách giải trí tuyệt vời với họ

lần đầu tiên tôi đã cảm thấy buồn

thực sự không cho bản thân mình vì tôi có thể dễ dàng bảo vệ chính mình

nhưng cảm thấy tổn thương vì tôi thấy rằng họ đã tấn công người phụ nữ giản dị vô

tội

và bắt đầu giữ một khoảng cách rất lớn khỏi cô ấy chỉ để bảo vệ cô ta

điều này đã trở thành cách thức của tôi tạo khoảng cách với những người xung quanh

những người trẻ mới đến hàng ngày đã ngay lập tức bị thu hút đến tôi

tôi liền yêu cầu họ giữ im lặng và chánh sa tôi

vì tôi biết rằng chỉ trong khoảng một vài ngày, họ sẽ bị tiêm nhiễm lời lẽ độc về tôi

và sẽ quay lưng trở lại với tôi như là tôi đã làm họ bị lạc lối

tôi tránh sa tất cả mọi người ... sanyassin lẫn không phải sanyassin

tôi đã bị cô lập bởi những người muốn hủy hoại tôi

những người muốn trói cánh của tôi ... cố gắng làm tổn thương triệt tiêu tôi

đây là những tin tức hàng ngày đối với tôi ... bánh mì thường ngày của tôi

tấn công bởi hơn 1.000 đệ tử theo cách này hay cách khác

số rất ít những người yêu tôi nhanh chóng trở nên sợ hãi khi bị nhìn thấy gần tôi

vì họ cũng sẽ sớm bị cô lập khỏi đám đông

bữa ăn tối của tôi luôn là sự im lặng bao la

bất cứ bàn nào tôi di chuyển tới đều bị vắng dần và bị bỏ trống

những con đường tôi đi ngang qua cũng chở nên vắng vẻ khi mọi người dời khỏi nó

tôi rất yêu vở kịch này họ đang mở đường cho hoàng đế

những ngày đó tôi đã bị tấn công bạo lực một vài lần

có lần tôi đã bị đẩy để tôi đi bộ và di chuyển nhanh

có một lần khác tôi đã bị nhấc lên rồi ném một cách mạnh xuống đất

có một người đánh vào đầu tôi và nói rằng tôi cần một cú gậy thiền tông

có một người lực lưỡng lắc tôi rất mạnh để tôi đi ra khỏi trò chơi tâm trí của tôi

đẩy vào hồ bơi ... và tôi không biết bơi

các cuộc tấn công đã được lan truyền giữa các sanyassin

và càng nhiều người bắt đầu lợi sự im lặng của tôi

tôi được coi là một mục tiêu thú vị ... chết và nghiêm trang

và sự nghiêm trang là một căn bệnh nguy hiểm theo tầm nhìn của bhagwan

tôi chỉ đơn giản là di chuyển trong nhận biết

và điệu nét mặt của tôi chỉ biểu hiện sự nhận biết tách rời

nhóm kịch của ashram tạo ra một vở kịch hài chế diễu về tôi

đi chậm giả vờ làm bhagwan và đã giác ngộ

được xem bởi hàng trăm người ... cuộc sống là một trò đùa ... cuộc sống là tiếng cười

và không nghiêm trọng ... tôi đã chở thành một mục tiêu giải trí tâm linh của họ

câu chuyện này cứ tiếp tục tái diễn ... thêm những tin đồn mới ... tôi chứng kiến những

cuộc tấn công mới hàng ngày

những kẻ thù mới ... những điều này đã trở nên nhàm chán đối với tôi ... nếu họ tấn công tôi

thì ít nhất hãy có một cuộc tranh luận hay cơ trao đổi với tôi dù chỉ một lần

họ chỉ đơn giản chạy đến ... nói bất cứ điều gì ... và chạy

thậm chí không nhìn vào mắt tôi

cái tôi ... ghen tị và bây giờ là sự hèn nhát

không khó hiểu tại sao chúng ta đang dậm chân tại chỗ như vậy

##gai và hoa hồng

tôi đang bườc đi trong một chiến trường chứ không phải một phật trường

tôi chấp nhận ngay cả điều này vì nó làm cho tôi cực kỳ cảnh giác

và tôi đã phải di chuyển và bước đi với cảnh giác cao độ

và trở nên tỉnh táo và nhận biết bất cứ ai đi vào trường hào quang của tôi

nó khiến tôi nhớ về thời tập luyện kung fu thời thơ ấu của tôi

và những bộ phim kung fu tuyệt vời

liên tưởng tới bậc thầy mà đã huấn luyện đệ tử mình với một thanh gươm trần thật sự

để phải ở trong sự nhận biết ngay cả trong giấc ngủ vào ban đêm

với tôi tất cả mọi thứ phải được sử dụng một cách tích cực

đó là một sự tập luyện về nhận biết

và tôi cảm ơn họ về các bài học miễn phí của họ

tôi đã có một bộ ria mép dài

và số ít người yêu mến tôi gọi tôi là fu manchu

và biết về tính hài hước của tôi như kung fu thiền tông

các nhà trị liệu trình độ cao

đang phổ biến công việc của bhagwan... đào tạo hàng triệu người đi tìm kiếm chân lý

trong khi tính phí hàng ngàn đô la lệ phí cho các nhóm

những bậc thầy trị liệu nhỏ bé không bao giờ mắc sai lầm

và những nhà ngoại cảm mà làm kênh nhạy bén và yêu thương của bhagwan

họ đều nhất trí về sự kìm nén tình dục của người ấn độ trong tôi

tôi đã cùng với bhagwan kể từ khi tôi mười chín tuổi

tôi không bao giờ đến với bhagwan để chợp lấy các mục tiêu tình dục dễ dãi

lợi dụng tầm nhìn của thầy về tự do tình dục và phá vỡ những điều cấm kỵ

tôi đã ở đây với bhagwan hoàn toàn cho sự phát triển bên trong của tôi

nổ lực tha thiết của thầy là cho việc thức tỉnh tâm thức của con người

và tình yêu tinh khiết và hoàn toàn của tôi dành cho thầy

chỉ có tình yêu của tôi với thầy giữ tôi ở đây

tôi vui lòng thậm chí vì mục đích của việc đó để làm cái gọi là kiềm chế tình dục của

tôi

từ bỏ khuynh hướng tình dục của tôi và tập trung vào sự kêu gọi cao hơn

tôi được sinh ra trong danh tiếng và sự giàu có cái mà tôi đã bỏ lại khi còn là thiếu

niên

vimi mẹ của tôi là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất bollywood

cha tôi shivraj nổi tiếng từ một gia đình công nghiệp giàu có

bollywood trong những năm bảy mươi là một hiện tượng hoàn toàn khác

ngôi sao điện ảnh là vị những thần được tôn thờ và thần tượng bởi quần chúng ấn độ

tất cả các bạn thời niên thiếu của tôi là con cái của ngôi sao điện ảnh

hoặc con cái của các nhà công nghiệp nổi tiếng

những người ngày nay là những ngôi sao nổi tiếng hoặc được công nhận trong một

số ngành công nghiệp hay khác

tuổi thiếu niên của tôi đã thấy những muôn vàn người muốn trở thành ngôi sao điện

ảnh

và các cô gái trẻ đẹp nhất chạy xô tới các buổi tiệc bollywood của chúng tôi

tôi không cần phải nói nhiều hơn ... nhưng những năm đó tôi đã nhìn thấy tự do hơn

về tình dục

hơn so với hầu hết các lối sống tình dục tự do của các người du hành phương tây của

tôi

tôi đã luôn bị mang tai tiếng

và đã được bao quanh bởi những phụ nữ đẹp nhất

đặc biệt là do tinh thần tự do và bản tính nổi loạn của tôi

tính hoàn toàn đối kháng của tôi với những người lớn tuổi

và hoàn toàn coi nhẹ các tập quán của xã hội tầm thường này

tôi đã luôn luôn được coi là một linh hồn nổi loạn

một kẻ nổi loạn bởi tất cả các cô gái tôi biết cái mà họ đã tìm thấy hấp dẫn và ham

muốn

tôi đã quá mải mê trong cuộc hành trình bên trong của tôi

để đi vào các mối quan hệ trong ashram poona

có một cô gái người mỹ cực kỳ xinh đẹp

và sau đó tôi biết là một người mẫu của hãng ford ở new york

cô ấy đã đến ashram ... và nhìn thấy tôi bước đi chậm chạp

tiếp tục nhìn tôi trong vài ngày và cố gắng tiếp cận tôi để chào hỏi

tôi ở trong im lặng vào lúc đó

đặc biệt là do sự quấy rầy liên tục phải đối mặt hàng ngày từ các sanyasin

và bỏ qua cô ấy...cô ấy vẫn tiếp tục nhìn tôi và một buổi tối đi theo sau tôi

phát hiện rằng tôi ở ngay bên cạnh tại sunderban

cô ta chuyển vào cùng một khách sạn và ở lại hai tháng

tôi luôn thấy cô ngồi trên ban công nhìn tôi

và cô ấy bắt đầu cố gắng trò chuyện với tôi

cô ta từ chối chấp nhận rằng tôi đang ở trong im lặng và sâu trong thiền định

cô giải thích rằng cô ấy đã dừng việc đi đến ashram

khi cô luôn bị quấy rối tình dục ở đó và rằng mỗi người đàn ông đã cố gắng

để gặp cô và được ngủ với cô

rằng cô là một người mẫu ở new york và đã phát chán với những người đàn ông chỉ

muốn

quan hệ tình dục với cô và rằng tôi là người duy nhất đã bỏ cô lại một mình

cô thấy tôi im lặng và nhạy cảm và muốn được gần gũi với tôi

cô rất đẹp ... tôi hiểu câu chuyện của cô và đánh giá cao sự thẳng thắn của cô

cô rất vui vẻ và đầy tính hài hước

cực kỳ thông minh với kinh nghiệm rộng lớn của việc du lịch và của thế giới

cô ấy ở gần tôi chẳng mấy chốc cũng khiến cô ấy đi bộ chậm rãi và duyên dáng

và một không gian mới bắt đầu nắm lấy cô ấy

những kẻ to đầu mặt lớn của ashram mà theo đuổi cô ấy càng trở nên hậm hực với tôi

và họ đã bị sốc rằng tôi bây giờ đã có bạn gái

tôi đã biết ơn cô cho mối quan hệ ngắn ngủi đó

vì nó đã giúp tôi thay đổi hình ảnh của tôi từ sự thánh thiện và cuộc sống độc thân

trở thành một hình ảnh toàn bộ và gần gũi với người hơn

tôi đã sống độc thân trong suốt những ngày này

mặc dù tôi phải nói thật

rằng tôi đã là một người hân hoan hơn là một người sống độc thân

kinh nghiệm tiền kiếp của mật tông tây tạng đã thức tỉnh trong tôi

và nhiều cánh cửa sổ từ quá khứ trở nên sống lại một lần nữa

cũng trong quãng thời gian đó ashram đã cố gắng mua lại khách sạn sunderban

người chủ ông talera đã chở nên yêu mến tôi

và luôn luôn dừng lại để chào hỏi tôi bất cứ khi nào ông ấy đến

ông thấy rằng tôi là một người hiếm hoi và luôn luôn khen về tính tận tụy của tôi

và sự chân thành của tôi trên con đường

ông đã cho tôi thuê căn phòng mười bốn tháng trước chỉ với 1.200 rupee

hàng tháng và cho phép tôi ở lại đó với mức giá đó không thay đổi

trong khi đó mỗi lần bhagwan quay trở lại thì các phòng đã lên 9.000 rupi hàng tháng

quản lý của ashram đã nói rõ ràng cho tất cả các sanyasins đang ở đó

rằng họ phải tẩy chay khách sạn khi talera không đồng ý bán nó với cái giá họ đưa ra

như tôi đã nghe talera nói họ đã đe dọa sẽ đóng cửa khách sạn của ông

talera là một người đàn ông rất đơn giản... ông ấy có nhiều khách sạn khác như vậy

và đã thực sự bị xúc phạm bởi phương thức hung hăng của việc thương lượng giá cả

và khi talera đưa ra giá của mình người thì phía quản lý đã ngay lập tức từ chối

cái giá cùng với những lời đe dọa đóng cửa việc kinh doanh của ông ta

ông tâm sự với tôi rằng ông đã bị sốc với thủ đoạn ỉ lớn hiếp yếu bẩn thỉu đó

mà quản lý ashram đã sử dụng để cố gắng mua của ông ta

trong những ngày này tôi đã được thông báo bởi văn phòng ashram

rằng tôi đã được lệnh phải rời khỏi khách sạn ngay ngày hôm đó hoặc sẽ bị cấm bước

chân vào ashram

tôi đã hứa rằng tôi sẽ tìm một căn phòng khác ở một nơi nào đó trong một vài ngày

họ vặn lại rằng tôi chỉ có một ngày và

rằng những người không tuân thủ không được tha thứ ở đây

vài ngày sau đó tôi đã đi tìm phòng xung quanh

ở những chỗ và những khu vực nơi các sannyasin ở

phòng của villa lakshmi không cho người ấn độ thuê

một khu vực khác gần bờ sông lại không có phòng và điều này cứ tiếp tục

tôi đã tìm thấy một trại lều nhỏ nơi một số sannyasin ấn độ thuê phòng

nơi tôi bị nói một cách hung bạo rằng họ chống đối tôi và không muốn

năng lượng xấu của tôi ở đó...tôi đã không thể tìm một căn phòng khác

trong ít nhất sáu ngày và trong khi đó phải ở trong sunderban

tôi đã bị chặn lại ở cổng và bị gọi vào gặp

nói rằng tôi đã nhận được cảnh báo của họ để rời khỏi sunderban

mà tôi đã không vâng lời và đã bị cấm vào ashram

tôi biện hộ rằng tôi đã tìm kiếm trong sáu ngày qua và không thể

tìm được một căn phòng và họ nói rằng đó là vấn đề của tôi

rằng tôi đã không phải với bhagwan và ước muốn của thầy và không được quay trở

lại

rằng tôi đã được trao cho cơ hội cuối và nó đã hết

tôi có thể kể chuyện thành dài cả một cuốn sách chỉ về những cuộc chạm trán gây sốc

và kinh nghiệm khủng khiếp tôi đã trải qua với các sannyasin

đặc biệt là những người gần gũi nhất với thầy

nhưng tôi sẽ kiềm chế vì tôi chấp nhận họ theo cách họ là

họ sẽ chỉ gặt được những gì họ gieo

theo cách tôi nhìn thì họ có từng nấy tự do

tự do để tạo ra hoặc phá hủy bản thân họ

nhưng không phải tự do để phá hủy những người khác

điều này là xâm phạm đến ngọn lửa thiêng liêng của người khác

và hành trình tâm linh bên trong của họ

bhagwan đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần

không được can thiệp vào tự do của bất kỳ ai

và không cho phép bất cứ ai can thiệp vào tự do của bạn

tôi thấy điều thứ hai quan trọng hơn ngày nay

cho phép những người khác can thiệp vào tự do của bạn

là trở thành một người tham gia thụ động

quan sát những người khác bắt nạt một người vô tội và giữ im lặng

là trực tiếp tham gia vào tội ác

quyền lực suy đồi và quyền lực toàn năng suy đồi hoàn toàn

những người có quyền lực thống trị bằng cách cấm những người mà họ không thể

kiểm soát được

làm cho họ sống trong nỗi sợ hãi của việc cấm đó nên họ trở thành những nô lệ

ngoan ngoãn

cấm các sannyasin là hình thức tống tiền bẩn thỉu và thấp hèn nhất

sannyasin dễ bị sử dụng

đơn giản chỉ vì anh ta không muốn rời khỏi sự hiện diện của bhagwan

họ đang chơi đùa với tình yêu của anh ta dành cho bhagwan

sử dụng điều đó như một công cụ chống lại anh ta

người ta có thể hạ mình xuống thấp đến bao nhiêu nữa đây

tôi đã bị cấm và bị cho vào danh sách đen và thế là quá đủ

những cuộc chạm trán hàng ngày với ashram này và quyết định sớm rời khỏi poona

bị cấm tôi tiếp tục sống trong sunderban

phát hiện ra vào một buổi sáng rằng sẽ có một cuộc gặp mặt giữa

talera và quản lý ashram

talera gọi tôi trong khi tôi là sannyasin duy nhất vẫn ở đấy

và thảo luận với tôi ... rằng bây giờ ông ấy cảm thấy tức giận

họ dường như đã chiến thắng trận chiến bằng cách cắt giảm thu nhập của khách sạn

và nói với tôi bây giờ họ cảm thấy họ có thể mua ông ta với một cái giá thấp

tôi thấy tất cả những điều này không phù hợp với bhagwan và phương cách từ bi của

thầy

đây là tống tiền và bắt nạt

sử dụng quyền lực và sức mạnh để đẩy kẻ yếu

mặc dù tôi không có gì đạt được từ cả hai phía

tôi ở bên phía với talera và tôi xấu hổ ashram vì họ đã sử dụng các phương pháp bẩn

thỉu

nếu họ sử dụng quyền lực của họ và việc tống tiền tài chính để thúc ép talera

đâu là sự khác biệt khi các chính trị gia mỹ đã đẩy bhagwan ra ... cùng kiểu chính trị

bẩn thỉu đó theo cách tôi thấy

điều này là điều đáng xấu hổ trong mắt tôi

và tôi biết một vị phật sẽ không bao giờ cư xử theo cách xấu xí như vậy

trong đôi mắt của tôi ban quản lý ashramđang bôi nhọ

bộ mặt của bhagwan và thông điệp về tình yêu và lòng từ bi của thầy

talera và tôi đồng ý rằng nếu họ bắt đầu cuộc gặp mặt

với sự mềm mại và tôn trọng ông ta sẽ đồng ý bán

nếu họ bắt đầu với gây hấn ông ta sẽ từ chối

đây là sự hiểu biết ngầm của chúng tôi

chúng tôi đang chờ đợi và quan sát

toàn bộ thỏa thuận sẽ xoay quanh điều này

năm người đến ... giận dữ khi nhìn thấy tôi ngồi cùng với talera

họ cảm thấy sự tẩy chay của họ đã làm ông ta sẵn sàng đồng ý hơn

và ngạo mạn trong cách tiếp cận của họ với ông ta

talera từ chối bán...thậm chí không bán khi giá tăng gấp đôi

và điều đó chấm dứt cuộc gặp của họ ... talera sẽ không lay chuyển

họ có thể tẩy chay khách sạn

và cho đến hôm nay khách sạn vẫn là tài sản của ông ta

với tôi thậm chí cho đến ngày nay tôi cho rằng tôi đã giữ gìn bộ mặt của thầy của tôi

và sự can thiệp của tôi một ngày nào đó sẽ được hiểu là ở trên con đường

một tinh thần nổi loạn ... sự thật và công lý đứng trước

ngay cả nếu tôi phải chống lại chính những người của tôi ...chân lý đứng ở bên trên

bhagwan đã chúc phước cho tôi và nhìn thấy chiến thắng của tôi

tôi đang được chuẩn bị để đối mặt với thử thách

vô số những bắt nạt mạnh mẽ hơn mà tôi sẽ sớm gặp phải

khi tôi mang ngọn lửa của thầy vào thế giới

tôi chưa bao giờ tôn trọng và cũng không đầu hàng với quyền lực và sự thống trị

tôi cúi mình và đầu hàng chỉ cho tình yêu và lòng từ bi

tôi trả lại sannyas của tôi với một bức thư ngắn nói rằng

tôi sẽ đi một mình trên con đường

và mãi mãi là một người sùng kính của thầy

vài ngày tới tôi đã gặp một mối đe dọa nghiêm trọng

trong khi đi bộ trên đường phố ashram vào ban đêm một người đàn ông sannyasin

chạy xô về phía tôi dí dao vào tôi và đe dọa kết liễu tôi

rằng tôi đã được thông báo phải rời khỏi poona hoặc sẽ nhận được săn sóc

rằng họ sẽ đập gãy xương của tôi ... chân tôi

bây giờ họ đã thách thức linh hồn tôi

tôi đang lên kế hoạch rời khỏi poona

nhưng bây giờ nó là một vấn đề hoàn toàn khác

tôi không bao giờ rời đi dưới bất kỳ lời đe dọa nào

và bây giờ quyết định ở lại và xem những gì họ có thể làm

##sư tử gầm

tôi không thích mọi sự đe dọa và hơn nữa từ những người đẵng lẽ đang ở trên con

đường

lại là từ một đệ tử đã được tuyên bố của bhagwan

người mà tôi biết là một vị phật lớn nhất đã từng bước chân trên mặt đất

bạn có thể tưởng tượng hai thế giới tôi nhìn thấy cùng một lúc không

khủng khiếp ... nếu từ này phù hợp với mô tả

tôi đã đọc quyển sách "những năm tháng thức tỉnh" của j krishnamurti

nhưng không có xem xét sâu sắc cách tiếp cận của ngài

tôi bây giờ đã trở nên thích thú và đọc nhiều hơn về j krishnamurti và cuộc sống của

ngài

và tại sao có sự xung đột giữa ý tưởng của ngài về các bậc thầy

toàn bộ một chương mới được mở ra mà tôi đã bỏ qua trước đây

tôi đã hoàn toàn trung thành với bhagwan

không có gì có thể làm lung lay tình yêu của tôi với thầy

tôi chỉ bắt đầu đặt câu hỏi về cách tiếp cận hoàn toàn cởi mở của thầy

tôi muốn hiểu sâu sắc hơn

về việc có một bậc thầy so với không có một bậc thầy

và truyền tải chân lý cho một nhân loại vô thức phức tạp như thế nào

tôi biết rằng bhagwan đã không có sự lựa chọn

thầy đã hiểu rõ tất cả những ảnh hưởng của việc truyền bá chân lý

bản thân thầy đã chở thành một mục tiêu

nhưng tôi cần hiểu được tính phức tạp của việc

một cá nhân với đám đông trong một bối cảnh sống trong công xã với một bậc thầy

sống

tôi biết bhagwan quan sát chặt chẽ sự phát triển của tôi và muốn tôi

học tất cả các hậu quả và hấp thụ chúng thành sự hiểu biết của tôi

cho đến bây giờ tôi đã lẽo đẽo theo thầy như một đứa trẻ

tôi cần hiểu biết nhiều hơn với một tầm nhìn cân bằng và bình tĩnh trước mặt tôi

tôi bắt đầu đánh giá cao j krishnamurti nhiều hơn và nhiều hơn nữa

sự quan sát nhậy bén của ngài và phương pháp tiếp cận lâm sàng của ngài

bhagwan luôn luôn nói rằng chúng ta là một phần của thế giới

và công xã của thầy chỉ là một thử nghiệm

thầy chưa bao giờ tuyên bố rằng những con người của thầy đã trở nên chứng ngộ

họ vẫn vô thức như phần còn lại của thế giới

phần còn lại của thế giới nơi mà sự không nhận biết là phúc lạc

ở đây nơi mà phúc lạc không nằm trong sự không nhận biết

thế giới và các phương thức của nó rất đơn giản và dễ dàng để đối phó

với chỉ những hoạt động hàng ngày và sinh sống trên bề mặt

ở đây con người đang làm thử nghiệm có thể bị thương tổn với năng lượng tâm thức

với những cơ chế nội tâm phức tạp chưa được khám phá của tâm trí và vô trí

nơi tình trạng năng lượng tần xuất cao đòi hỏi

kinh nghiệm và sự tăng trưởng cẩn thận và sự hướng dẫn

nơi nhận thức lớn là cần thiết cho con người đi lên cao hơn

nơi con người phải cực kỳ cẩn thận trong từng hành động

chúng tôi đang chơi với lửa ... những dòng của ngọn lửa thẳng đứng tàng hình

các sannyasin chưa giác ngộ ... điều này tôi bây giờ đã hiểu

nhưng câu hỏi của tôi là về lý do tại sao họ chưa giác ngộ

phải chăng rằng những người có thể đạt tới đều sẽ bị phá hủy

tâm điểm của tôi nằm tại câu hỏi này

và nó đã trở thành vấn đề mãnh liệt nhất

và một phương trình mà tôi cần phải hiểu

vì điều này chính là những gì j krishnamurti đã chiến đấu để chống lại

tuyên bố rằng đám đông luôn luôn phá hủy cá nhân

rằng tất cả các tổ chức luôn làm tê liệt và cuối cùng là phá hủy cá nhân

điều chắc chắn là krishnamurti đã cực kì sắc bén

và có tầm nhìn hoàn chỉnh trong vấn đề cụ thể này và đã hoàn toàn chính xác

trong khi bhagwan với tầm nhìn mở của thầy thì đánh bạc rằng

phật trường sẽ tự giải quyết những vấn đề này

bhagwan cũng quan sát những phát triển mới này

thầy đã vô cùng đau buồn và bắt đầu thấy rằng những người của thầy đang làm thất

bại thầy

tôi là thử nghiệm sống của thầy...tôi đã bước đi với thầy lơ lửng trên tôi

thầy đang kiểm tra những người của thầy bằng trước tấm gương của tôi

đây là thực tế

tôi tuyên bố nó cho tất cả mọi người đọc và biết

rằng bhagwan đã quan sát cách bạn cư xử với một vị phật

vị phật của thầy mang ngọn lửa của thầy

mang chính bhagwan

bất cứ điều gì tôi tuyên bố ở đây đều là để giúp bạn bước đi trên con đường

tôi đang mới chỉ tiết lộ đỉnh của tảng băng trôi

điều mà tôi có thể bày tỏ hay điều mà tôi muốn được biết tới

một số những bí mật giống như trao một thanh gươm trần trong tay một đứa trẻ

tôi bắt đầu thấy nhiều mối nguy hiểm đã hiện ra lờ mờ ở chân trời

bằng cách sử dụng những phương pháp mạnh mẽ để thức tỉnh

các sannyasin đang phóng vào phật trường những ngọn lửa thẳng đứng

và chưa trưởng thành trong việc sử dụng các quyền năng đó

và không có sự tĩnh lặng và cũng không nhận thức

về ngọn lửa này và những hiệu ứng của nó

tôi không muốn reo sợ hãi nhưng đã được chứng kiến những hiệu ứng này

nó sẽ xảy ra ... cái tồi tệ nhất sẽ xảy ra

bị cấm và ở lại trong sunderban

hàng rào khách sạn chỉ một vài mét sau bục của hội trường phật

và khi bhagwan đang nói tại trang tử mỗi tối

các bài giảng của thầy được truyền trực tiếp vào hội trường phật

và có thể nghe thấy rõ ràng từ chỗ ngồi của tôi đằng sau hàng rào

tôi ngồi mỗi đêm để lắng nghe bài giảng của thầy

tôi đang ăn bữa tối của tôi tại nhà hàng prems và khi tôi đi chầm chậm

tôi đã chú ý đứng dậy ngay trước khi bài giảng kết thúc và từ từ

hướng tới prems để không vướng vào sự xô đẩy sau bài giảng

buổi đêm điều đó diễn ra

tôi đã bị chặn bởi một sannyasin ấn độ trong lúc tôi tôi đi trên đường của tôi như mọi

khi

ông ấy khang khang nhấn mạnh rằng ông sẽ đưa tôi bằng xe máy và tôi nhảy lên

tôi ghét xe máy vì chúng không thoải mái để ngồi khi mặc áo choàng

và tôi thích đi bộ chầm chậm sau buổi diễn thuyết

ông ấy cứ khăng khăng một lần nữa và một lần nữa và tôi đã chịu

ông ta đưa tôi đến một nơi và ông nhảy xuống xe giữa đường

và không có bất kỳ cảnh báo nào đột nhiên húc vào tôi một sức hung bạo mãnh liệt

vào mặt tôi và tiếp tục đấm tôi nằm ở dưới đất

sự tấn công bạo lực bất ngờ lên hàm phải khiến cổ của tôi xoay

với một tiếng nứt trong hộp sọ và đốt sống cổ

tôi bay ngược theo đường chéo ngã trên mặt đất và để tránh cú ngã

đã đỡ lục rơi xuống bằng tay trái và nghe thấy một tiếng sâu trong vai trái của tôi

xương đòn của tôi đã đi vào cổ tôi và tôi cảm thấy xương bả vai trái đã bị nghiền nát

vào cột sống và bị trật khớp

phổi của tôi đã bị nén và hít thở rất đau đớn

ông ta đá lên mặt và người tôi và hỏi tôi đã học được bài học chưa

ông ta nhảy lên xe của mình và rời đi

tôi đã bị ngất lịm đi và thấy mọi thứ quay cuồng xung quanh

tôi nằm trên mặt đất không thể dậy nổi

đột nhiên tôi cảm thấy một sức lực lớn nâng tôi dậy

và tôi đang đứng mà không cần bất kỳ nỗ lực nào

tôi biết ai đã nâng cơ thể của tôi lên

nhưng cuộc tấn công này sẽ có rất nhiều thứ liên lụy và kéo theo những hậu quả khônlường

tôi trở về khách sạn và nghe rằng bhagwan

không hiểu sao đột nhiên ngã khi đứng lên khỏi ghế của thầy sau bài giảng

và đã ngừng nói chuyện

nó là điều bất ngờ nhưng tôi biết rằng rằng có nhiều mối nguy hiểm nằm ở phía trước

bhagwan

và đối với tôi thì đã quá đủ

tôi sẽ không sống lâu nếu tình hình này còn tiếp tục tồi tệ nữa

tôi ở lại trong sunderban thêm hai tháng để hồi phục

nhưng bắt đầu nhận ra rằng cả bhagwan và tôi đang ở trong một bế tắc

phức tạp trồng tréo lên những phức tạp

tôi đã tiết lộ rằng bhagwan đã vượt qua bờ bên kia của sự chứng ngộ

những hậu quả này nguy hiểm chết người đối với thầy

bị khóa và gắn chặt vào thiên thể và xoắn lại với nhau

cuộc tấn công tạo ra nhiều rắc rối tinh thần và tâm linh phức tạp

tôi biết cả hai cơ thể vật lý và thể phách của tôi đã bị tổn thương nặng

bên trái của tôi bị chấn thương rất

khiến cho thể phách của tôi bị xoắn lại

các cột thẳng đứng đã bị xoắn vào thành một xoắn ốc

bị khóa chặt tắc nghẽn

khiến cho các kênh ida và pingala bị tắc

và cả dòng chảy vào đỉnh đầu sushumna của tôi

cơ thể vũ trụ đã dịch chuyển trung tâm của nó sang bên phải

để điều chỉnh sự sai lệch và mất cân bằng

ida của tôi đã bị hư hỏng

và điều này dần bắt đầu ảnh hưởng đến pingala

và nó dần dần đóng lỗ hỏng của sushumna

cơ thể của tôi bắt đầu điều chỉnh với những tình huống mới này

bên mát lạnh đóng lại

cơ thể bắt đầu nóng lên liên tục

hơi lạnh mà đã từng bốc lên không ngừng bên trong tôi đã dừng lại

hơi thở của tôi đã trở nên bất thường

mạch bên trái của tôi chở nên yếu và dừng đập một cách bất thường liên tục

và tôi cảm thấy trái tim tôi nhói lên mỗi lần nó dừng lại

mạch bên phải đập mạnh mẽ và nhanh hơn

mắt trái của tôi bị khô liên tục và bị ngứa

và mắt phải đã trở thành đỏ và luôn chảy nước mắt

tai trái của tôi bắt đầu nghe âm thanh chói tai rất to

và tôi đã mất cảm giác cân bằng của tôi

tai phải phải cảm thấy bị bịt và mất thính lực

tôi ngất lịm đi khi quay sang bên trái

từ từ con mắt thứ ba của tôi bắt đầu đóng lại

với cơn đau nhói trong não phải của tôi

tôi bị mất trải nghiệm của các cột thẳng đứng

cánh tay trái của tôi bắt đầu tê liệt

các vết đen lan rộng tới các ngón tay cho đến khi móng tay chở thành đen

một số vết đen bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hư hại trên chân trái của tôi

và trung tâm cân bằng đi lại của tôi bị dịch chuyển sang bên phải

tất cả những thay đổi vật lý đã bắt đầu diễn ra

những thay đổi này và quá trình của chúng bắt đầu diễn ra

trong hai hay ba tháng sau cuộc tấn công

tôi biết chính xác những gì đang xảy ra với tôi

tôi biết chính xác những gì đang xảy ra với bhagwan

vẫn còn hy vọng

tôi đã đạt đến điểm chứng ngộ cách đây tám tháng

đã nhìn thấy và được biết đến các điểm vào và ra của cơ thể tôi

bhagwan bắt đầu một giai đoạn mới của công việc khẩn cấp của thầy trên tôi

kênh bên trái của tôi đã bị đóng và ngăn chặn đi xuống

qua đường xoắn ốc để quay trở lại trong thân thể

tôi đành phải hoàn toàn tĩnh lặng và đi sâu vào trung tâm chết

và trong mỗi cái lặn vào trong hara ... cơ thể cảm nhận cái chết

ngay lập tức sẽ nổ tung và cố gắng để quay trở lại qua con mắt thứ ba

nếu tôi tiếp tục trên con đường này ... nó sẽ mất một thời gian dài

nhưng chữa trị và trở lại vào cơ thể là có thể

bhagwan là một chiến binh

tôi là một chiến sĩ

cuộc sống là hiểm nguy

tôi không bao giờ khóc về những gì đã xảy ra trong quá khứ

nó đã xảy ra và không thể thay đổi được

tôi đối đấu với các trở ngại

đây là bản chất của tôi

tôi không thể thay đổi đều đó

cùng với nhau bất cứ điều gì đều là có thể

chỉ cần kiên nhẫn và trị liệu sâu ... cản trở có thể được dỡ bỏ

tảng đá khổng lồ trên kundalini của tôi bị đẩy ra khỏi con đường

và lối đi sẽ được giải phóng lần nữa

với tai nạn gây tổn hại về thể chất và linh hồn này

một quả bóng ánh sáng đột nhiên hạ xuống trên tôi vào một đêm

bây giờ tôi đã phát triển để cảm kích và yêu mến sâu sắc j krishnamurti

bản thể từ bi của ngài sáng rực ở trên tôi

và lần đầu tiên ngài bày tỏ mình

ngài là một trong ba hiện diện lơ lửng trên tôi

hồi tháng bảy trong lúc phật gautam đi xuống

ngài đã trở thành người chỉ đường cho tôi và cũng từ bi giúp đỡ tôi trong lúc này

đọc những điều ở trên có vẻ như hoàn toàn điên rồ và ngu xuẩn

bất cứ điều gì tôi đang tuyên bố là dành cho người trên con đường tìm kiếm

tôi có thể mạo hiểm thanh danh của tôi cho những tiết lộ đó

tôi đã phải trả một giá lớn hơn nhiều

và không muốn tai nạn tương tự xảy ra lần nữa

trong quá khứ những người tìm kiếm lặn chìm vào các lĩnh vực trải nghiệm như vậy

đã từ bỏ thế giới và lên những ngọn núi để hoàn thành cuộc hành trình của họ mà

không bị quấy rối

và cho sự an toàn của trạng thái thể chất mong manh của họ

sau khi chứng ngộ

thân thể và các trục dọc vũ trụ chỉ là những luồng ánh sáng mong manh

và cơ thể trở nên yếu hơn và yếu hơn

sự thu hút của thân tâm bắt đầu thua sự thu hút của vô trí lơ lửng bên trên

cõi vật chất buông ra khỏi cõi phách

cõi phách buông ra cõi vũ trụ

và sự hòa tan cuối cùng vào khoảng không vô hạn của vũ trụ

con người phải chết để sống

tôi đã được viếng thăm bởi nhiều bậc thầy và tất cả giúp đỡ tôi trong bất kỳ phương

cách họ có thể

một trong những chuyến thăm làm tôi ngạc nhiên nhất

trong khi tôi đã không có liên kết cá nhân và cũng không bao giờ mơ tới

rằng sự duyên dáng của ngài shirdi baba từ bi sẽ đến chúc phước cho tôi

tôi vẫn còn là người sùng kính của ngài và khiêm tốn cúi đầu trước ngài

ôi trao shree shirdi baba thiêng liêng !

buổi đêm là sự đổ mồ hôi rất nhiều và mất ngủ

trở mình và chuyển từ trái sang phải và phải sang trái

đôi khi xoay vòng hoàn toàn trong cơn co giật dữ dội

kundalini đang cố gắng để mở những cánh cửa

cơ thể điều chỉnh theo từng bước

phương pháp sâu nhất là chết càng sâu càng tốt

và đi sâu vào lỗ đen để chữa trị

bất cứ khi nào thân thể đi vào cái chết

cánh cửa tới con mắt thứ ba mở ra

để bảo vệ và mang thân thể tới cú sốc và thức tỉnh đột ngột

để giữ cho thân thể sống

trung tâm chết hoạt động như một cánh cửa hướng ra ngoài

con mắt thứ ba là một cánh cửa hướng vào bên trong

cơ của con mắt thứ ba thư giãn và mở ra từ bên trong

và cho phép sự đi vào ngược trở lại để hoàn thành vòng tròn

cái chết là người chữa bệnh cuối cùng

đấy luôn luôn là phương pháp cuối cùng để mở kênh ida

và tôi đã biết bí mật này

hai tháng chữa sâu xắc đang được triển khai

và hoạt động từ từ nó có thể phải mất một năm

phôi thai hình cầu của cơ thể vũ trụ của tôi cũng đang phát triển lớn hơn

chẳng mấy chốc nó sẽ mở ra

tôi thực hiện theo cả hai cách

từ cơ thể đi lên đến thể phách

và thể vũ trụ đi xuống thông qua thể phách

bhagwan đã ngạc nhiên trước quyết tâm và vui thích trước sự can đảm và chú tâm

của tôi

đây là món quà đủ cho tôi

cú đánh đã thử thách tôi và vị thầy của tôi đang mở hội về sức mạnh của tôi

điều này còn hơn cả sự chứng ngộ

nó cũng là chiến thắng ở trong thất bại của tôi

tôi đã chiến thắng

nếu tôi đã thua và chết

bhagwan sẽ mở hội đưa tiễn tôi

biết rằng một chiến binh đã ra đi trong chiến đấu

lễ hội tháng bảy đang tới gần

samadhi đầu tiên của tôi

mang tính biểu tượng và ý nghĩa to lớn đối với tôi

hội trường phật mới đã được chuẩn bị cho bhagwan

và tôi đã gửi lời thỉnh cầu khiêm tốn để tôi được phép vào trong duy nhất ngày đó

lễ hội của thầy 11 tháng 7 năm 1987

tôi có thể hiểu được khi thỉnh cầu bị từ chối thẳng thừng cùng với quở trách

tôi bị xác nhận là kẻ thù của họ... trong danh sách đen và bị cho là điên khùng

vì vậy tôi nhìn vào mặt tích cực

bhagwan bắt đầu xuất hiện trong hội trường phật ngày 7 tháng 7 năm 1987

và khi hàng rào nằm đằng sau bục giảng tôi đã cười nhạo bản thân mình

và nhận ra rằng tôi đã đứng ngay phía sau của bhagwan

chỉ cách khoảng mười mét

có lẽ đây là món quà của thầy

tôi cười trước sự ngu ngốc của tôi để cố gắng đi vào

mở hội và nhảy múa điên cuồng khi thầy đến hội trường phật mới

chỉ cách vài mét đằng sau thầy

tất cả năng lượng của hàng ngàn sannyasin đổ về phía thầy

có thể được cảm nhận giống như sóng thủy triều từ nơi mà tôi đang nhảy múa

cảm ơn tất cả các bạn bè thân yêu của tôi

tôi đã nhận được dòng chảy cơn sóng trên cơn sóng trên cơn sóng

và bhagwan đang nhảy múa với niềm vui thích

tôi biết thầy biết rằng tôi biết

lễ hội đang diễn ra

chỉ sống những giây phút này và ngập chìm vào chúng

cơn đau của tôi biến mất bất cứ khi nào thầy xuất hiện

trong thời điểm này tôi đã quên lẵng và mở hội cho sự mưa xuống của thầy

không khí trở nên im lặng

và bhagwan bắt đầu nói

tôi ngồi xuống trên cỏ và đã đắm chìm trong im lặng

uống mỗi từ mỗi sự im lặng

thời gian đang trôi qua

tôi mở mắt và thấy những cử chỉ giận dữ

có một vài bảo vệ đang nhìn xuống tôi

từ ở trên hàng rào ở phía bên ashram

ngón tay chỉ gay gắt vào tôi trong khu vườn của sunderban

nó là phía hàng rào của tôi và tôi là một cư dân ở đây

lắc ngón tay đe dọa tôi

hey đi ra khỏi chỗ đó ... đi ra khỏi chỗ đó

tôi mở to mắt ngạc nhiên

chỗ đất này không phải của họ

tôi không phải là nô lệ của họ và cũng không ở dưới thẩm quyền của họ

họ nghĩ họ là ai chứ

tôi không thể chấp nhận điều nhảm nhí này

các bảo vệ đang đe dọa tôi ở phía hàng rào của tôi

nói rằng hey cút khỏi chỗ đó ... hey cút khỏi chỗ đó

đây là cọng rơm mà đã làm gãy cái lưng con lạc đà

ngay lập tức tôi đứng lên ... hít một hơi thật sâu...và bắt đầu nổi giận với họ

với giọng nói to và rõ nhất có thể

để tất cả trong hội trường phật và bhagwan có thể nghe thấy tôi

các ông nghĩ mình là cái quái gì

các ông sở hữu toàn bộ thế giới này sao

và những kẻ cầm quyền ngồi ở các hàng phía trước nghĩ cái quái gì

rằng ashram là tài sản riêng của họ

rằng họ sở hữu và đã mua được phật

rằng phật đã bị bán cho họ

rằng bhagwan đã trở thành con rối của các ông chỉ cho các trò giải trí hàng ngày của

ông

những kẻ chơi trò chơi quyền lực ngồi hàng trước là mục tiêu của tôi

họ nghe mọi lời của tôi

tôi biết bhagwan đang mỉm cười

bảo vệ ashram nhảy qua hàng rào và đã nhanh chóng túm lấy tôi

tôi tĩnh lặng và bình tĩnh thở và mỉm cười khi họ đến

nói với họ rằng chỉ cần thư giãn và bình tĩnh

chỉ cần nguội lại và tận hưởng

khi tôi đã nói những gì tôi muốn nói

và rằng tôi không lặp lại những lời vàng ngọc của tôi

họ có thể thấy tôi đã được hài hước và hoàn toàn tĩnh lặng trong hơi thở

và cười vào khuôn mặt nghiêm trọng của họ

những gì một người đàn ông duy nhất có thể chống lại bốn bảo vệ to lớn

vì vậy tất cả họ đều ngồi vòng xung quanh tôi ... bây giờ tôi ở trong tâm trạng vui vẻ

nó trông rất ngu ngốc ... thực ra thì buồn cười ... bốn bảo vệ quay xung quanh tôi

trong một vòng tròn

tôi nói thầm với họ

đúng vậy chỉ cần trở nên tĩnh tại và im lặng ... nhắm mắt lại và đi vào

tôi đã có bốn vệ sĩ riêng cho bản thân mình

nó là lạ lùng đối với họ

không thoải mái đột nhiên nhìn thấy sự hài hước và lời nói đùa của tôi

họ cảm thấy như những đệ tử ngồi xung quanh tôi

và trông ngớ ngẩn đứng dậy và bỏ tôi lại một mình

chỉ để lại một bảo vệ trong suốt cho đến khi kết thúc của buổi nói chuyện

tôi nhắm mắt lại và vẫn im lặng uống từng giọt của bhagwan

bài nói chuyện kết thúc ... vũ điệu bắt đầu ... tôi bắt đầu nhảy múa

bảo vệ nhìn và mỉm cười

tôi thật là một tên điên

ngây thơ và điên rồ

bài nói chuyện kết thúc

hàng trăm sanyasin đi ngang qua khách sạn sunderban

tất cả nhìn qua hàng rào để xem ai tôi là ai

oh đó là tên bhagwan thứ hai điên khung mà đã la hét

tôi nghe nói rằng một cuộc họp đã được diễn ra giữa bảo vệ và quản lý

ngay lập tức sau đó tôi đã được gửi một tin

rằng tôi đã được phép vào và không bị cấm

bhagwan đã nói ... tiếng gầm của sư tử

bảo vệ những người đã đưa tin này cho tôi đã rất ngạc nhiên

rằng họ cho phép tôi vào ... hoàn toàn lố bịch

tôi nhận ra tôi đang bị nhin ngó càng nhiều hơn bởi tất cả mọi người

tôi đã có đủ cái nhìn chằm chằm và những bản án hàng ngày của hàng ngàn

sannyasin

tôi chỉ đơn giản là cúi đầu thật sâu tới bhagwan

đóng gói túi của tôi và rời đi trong cùng ngày

đây không phải là nơi của tôi ... không phải không gian của tôi ... quá nhiều sự kiểm

soát

đám đông chống lại cá nhân

tôi tiếp tục đi ... bhagwan hay không có bhagwan ... chân lý hay không có chân lý

tôi không phải là một con rối trên sợi dây

tôi không đi vào như một con rối khi được cho phép vào

tôi không giữ im lặng như một con rối khi bị cấm

tôi có tự do của riêng tôi ... sự sinh ra của riêng tôi ... cuộc sống của riêng tôi ... quyền

cha sinh mẹ đẻ của tôi

nếu điều này là đúng thì nó đúng

nếu không phải thì đành là vậy

qué será sera

thơ haiku rajneesh 1986

bên kia chiều bên kia

bên trong

tại sao lại ao ước mặt trăng?

nhìn vào bên trong

chiếm ngưỡng đi

một cái nhìn vào mặt trăng!

những đám mây tối

trôi vào màn đêm

tan ra!

đêm trăng tròn

bóng tối đi xuống

mây trôi trên bạc!

thời gian dường như trượt qua trong im lặng

một niên đại vĩnh cửu thì thầm

bất tử

là sự thật duy nhất

con người có thể biết

im lặng và yên tĩnh ấy

của một nụ hoa đang mở ra

trong sương mù của sáng sớm tinh khôi

ngây thơ

tới vẻ đẹp của

màu đỏ thẫm của nó

mở ra nhẹ nhàng

quyến rũ

trái tim

của vĩnh cửu

##gợn sóng trong một vũ trụ lạ lùng

hàng không thái lan trở thành hãng hàng không yêu thích của tôi

chỉ vì hoa phong lan họ tặng cho hành khách nữ

tôi luôn hỏi xin một đóa cho mình

và họ luôn đồng ý mà không có chút phiền nào

đóa hoa phong lan này luôn luôn chạm đến tôi

nó kết nối tôi với các hãng hàng không thái lan

và sự chào đón nồng nhiệt sawadika của thái

màu hạt dẻ của phong lan và hãng hàng không thu hút sự chú ý của tôi

tôi đã rời poona và tôi không còn là một sannyasin mặc màu cam

cuộc sống tây tạng trước đây của tôi là một lạt ma

nơi mà tôi mặc chính xác cùng một màu hạt dẻ này

bây giờ tôi sẽ mặc màu hạt dẻ và tuyên bố rằng tôi là một người tìm kiếm từ tây tạng

tôi trở lại hongkong

ít nhất bây giờ cũng có được đôi chút bình thường

không có các phán sét và sự tấn công liên tục

thế giới dường như rất thân thiện và ấm áp với tôi

mọi người nhìn tôi tò mò nhưng tử tế và thân thiện

nhiều người hỏi tôi kinh nghiệm của tôi như là một nhà sư

ngây thơ và tò mò trong câu hỏi của họ nhưng vô cùng yêu thương và quan tâm

tôi rất vui mừng khi thấy em gái shona của tôi và chồng cô ramesh

tôi yêu mến bản tính nhẹ nhàng trộn lẫn giữa thái và ấn độ của anh ta.. tính khiêm tốn

và lòng tốt của anh

và tình yêu thực sự dành cho em gái tôi

tôi yêu họ chân thành và đứa con trai tushar mới sinh của họ

tôi nhớ cây cỏ xanh và thiên nhiên

các tháp cao bằng bê tông làm cho tôi cảm thấy lạc lõng

tôi đã quên cách để bước đi trong môi trường xung quanh bình thường

thành phố làm cho tôi chóng mặt với tốc độ của nó và sự hối hả toán loạn

mỗi chiếc xe đi qua làm cho tôi cảm thấy như tôi đang quay

và tôi luôn choáng váng và mất thăng bằng

tôi đã đến không có tiền và không có quần áo

chỉ là một chiếc áo choàng phai màu trong suốt ... mà em gái tôi ghét

và trong một vài ngày tôi nhận thấy nó biến mất

cô ấy đã bí mật ném nó đi trong khi tôi đang ngủ

tôi đã nổi giận với cô ấy

cái áo choàng này là áo choàng samadhi của tôi và nó vô giá

nó là chiếc áo choàng đầu tiên của tôi và tôi muốn giữ gìn nó như là một kho báu

phải làm gì ... tình yêu của một em gái

cô ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi

cô ấy yêu thương anh trai mình và không thể thấy tôi sống theo cách này

bây giờ tôi muốn mặc áo choàng màu hạt dẻ tôi nói với em gái tôi

cô ấy cũng thích màu này

ít nhất tôi không trông kỳ lạ trong màu hạt dẻ ... chấp nhận được ở hongkong

tốt hơn nhiều so với màu cam sáng màu của nhà sư hindu cô ta nói

như vậy thì tốt ... chúng tôi may bốn chiếc áo choàng và đây là những chiếc áo

choàng tây tạng mới của tôi

cả shona và ramesh ngồi xuống nói chuyện với tôi một cách nghiêm túc

cả hai đều muốn giúp tôi trở lại thế giới

sống cuộc sống bình thường

kết hôn ổn định và có con như họ

mama mia ... nơi đâu tôi đã đáp xuống ... tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

tôi giữ im lặng hiểu được quan điểm đơn giản về cuộc sống của họ

ít nhất là họ thực sự yêu tôi ... thế là đủ

tôi cần cảm nhận và gặp gỡ một số người trần tục thực sự

họ đã ở đây và tôi đã cảm ơn vì điều đó

tôi cảm thấy hoàn toàn vô dụng

chuyển động cơ thể chậm của tôi làm cho tôi dường như khuyết tật trong thế giới thực

tôi sẽ cần phải tìm cách sống mới

tìm cách để kiếm tiền và dành thời gian

để hiểu được sự cân bằng của zorba và phật

ramesh và shona rất tử tế và cho phép tôi lấy thêm thời gian cho mình

nhưng trong khi đó thị thực du lịch của tôi sẽ hết hạn trong ba tháng

sắp xếp để xin một giấy phép làm việc trong công ty của họ

tôi đi đến bác sĩ và kiểm tra

để kiểm tra đầu cổ và tổn thương tại cột sống từ cú đánh hung bạo

kiểm tra cho thấy các đốt sống còn nguyên vẹn

tôi đi đến một bác sĩ khác để khám sự trật khớp trong xương bả vai

với một số mô cơ bị xoắn rất trầm trọng tại thân trên

mẫu máu lấy từ cổ tay trái của tôi làm cho tôi choáng váng bất tỉnh

tôi cần phải tìm kiếm điều trị theo phương pháp mô sâu mà tôi không thể đủ khả năng

trả ở hongkong

tôi quyết định rằng tôi yêu thích võ thuật

và sẽ tự điều trị cơ thể của chính bản thân

và tiếp nhận hoạt động chữa trị nhẹ nhàng của thái cực quyền

tôi gọi thầy chen zhulin người bảo tôi gặp ông

nơi ông sẽ quyết định nếu tôi đáp ứng các tiêu chuẩn của ông

thầy chen zhulin sáu mươi lăm tuổi

từ trường đại học bắc kinh giảng dạy thái cực quyền và bây giờ là một bậc thầy nổi

tiếng

giây phút đầu tiên ông nhìn thấy tôi

bị thu hút vào tôi hỏi tôi rằng làm thế nào tôi xoay sở để bước đi theo cách tôi làm

tôi ngay lập tức nhận ra rằng ông đã hiểu chiều sâu của việc đi bộ của tôi

bước đi bộ chậm như vịt này là của một bậc thầy thái cực quyền

nhận thức chiều cao thẳng đứng và cân bằng hoàn hảo

không có bất kỳ câu hỏi nào ông mỉm cười

và thậm chí đồng ý dậy riêng tôi

và còn ở ngay công viên bên cạnh tòa án estoril trên đường garden

em gái của tôi đồng ý sắp xếp cho những buổi học riêng đắt tiền

mà chính bản thân ông ấy đã giảm giá cho tôi

ông nói rằng tôi sẽ giúp ông hiểu về những kinh nghiệm tôi đã

trải qua và làm thế nào tôi đã đến sự hoàn hảo này

tôi sẽ tìm hiểu 108 thức dương trường quyền cổ đại của thái cực quyền

ông vô cùng ngạc nhiên về khả năng tôi nắm bắt và hiểu

một cách ngẫu nhiên mỗi chuyển động mà ông dạy

và với sự thích thú của ông những buổi học một giờ đã thành hai giờ hoặc hơn

ông theo dõi từng thức thái cực của tôi với sự hứng thú tuyệt đối

ông rất khiêm tốn và rất thẳng thắn với tôi

và tôi thấy ông lặp lại từng động tác một lần nữa và một lần nữa cho chính mình

nhiều lần cười và nói rằng thức của tôi là hoàn hảo

rằng ông đang điều chỉnh lại thức của mình

luôn luôn nói ... thói quen cũ không tốt của tôi ... thói quen cũ không tốt của tôi

anh chính xác ... thức của anh chính xác

rằng những chuyển động của tôi đã vẽ từ trung tâm của hara tới ngoại vi

các chuyển động tôi đã thực hiện hoàn hảo và tuôn chảy

bánh xe bên trong là một vòng tròn ... do đó vẻ duyên dáng

di chuyển mà không nỗ lực

chuyển động mà không chuyển động

dễ dàng trôi nổi và không bị cản trở

tôi đã thực hành việc học từng thức trong 108 thức

và kết hợp chúng với nhau với sự nhiệt tình và như vậy tôi đã hoàn thành khóa học

trong bốn mươi ngày và nhớ từng chuyển động mà không nghỉ

tôi tập thái cực ba giờ mỗi ngày

và một giờ sau bữa ăn tối vào ban đêm

tôi thưởng thức công viên đường garden và vẻ đẹp của nó

thác nước phân tầng và không gian trống

chim hồng hạc và các loài động vật quý hiếm

toàn bộ thức thái cực của tôi từ đầu đến cuối kéo dài bốn mươi lăm phút

và chẳng bao lâu những chuyên gia thái cực và người địa phương trung quốc đã đến

vào công viên biệt lập này để xem tôi tập thái cực

thậm chí người dân từ tòa nhà bắt đầu xem với sự thích thú

chẳng bao lâu tôi đã giúp đỡ dạy những học viên khác của ông

tham gia các lớp học của ông khi ông tuyên bố ông đã quá mệt mỏi

và sau đó hiểu ra rằng ông chỉ muốn tôi

đạt được sự tự tin vào bản thân mình bằng cách dạy cho các học viên của ông nói

rằng

tôi luôn luôn bỏ qua những điểm mạnh của riêng mình và nên bắt đầu để thể hiện

mình nhiều hơn cho mọi người và truyền đạt sự hiểu biết của tôi rộng rãi hơn

kỳ lạ thay cùng một năm này đã có thông báo rằng thái cực (quyền) sẽ trở thành

một phần của trò chơi châu á và ông ấy muốn tôi tham gia cuộc thi

nói rằng ông đặt cược vào một huy chương cho tôi

và tôi là người giỏi nhất mà ông từng thấy trong hai mươi lăm năm giảng dạy

chúng tôi nhanh chóng trở thành gần gũi và thân thiện và tôi có sự tôn trọng lớn lao

dành cho ông

và sự khôn ngoan của ông và sự chân thành hoàn toàn đơn giản của ông

tôi đối xử với ông như là bản thân tôi khi là một bậc thầy với tuổi tác và kinh nghiệm

của ông trước tôi

chúng tôi nhanh chóng bắt đầu nói về bhagwan

ông bắt đầu thiền định kundalini và nadabrahma

và bắt đầu đọc sách của bhagwan về đạo

tôi cũng bắt đầu tìm hiểu nhiều của các phương pháp tiếp cận đạo từ ông

những giải thích sâu sắc và đơn giản của ông với kinh nghiệm của ông

làm cho tôi mở mắt của tôi sâu hơn vào đạo đức kinh của lão tử và kinh dịch

tôi thảo luận về những rắc rối của tôi với các sannyasin trong công xã poona

và ông cười và nói ông sẽ dạy cho tôi phương cách của đạo

rằng tôi đã thu hút sự chú ý không cần thiết của họ

bằng cách cố gắng tránh các mũi tên bắn vào tôi

điều này là sai lầm của tôi

chỉ cần hấp thu chúng mà không cần bất kỳ kháng cự

chấp nhận chúng và chúng sẽ không còn sức mạnh nữa

rằng sự quá cố gắng của tôi để làm chệch hướng năng lượng của chúng

đã đem lại cho chúng nhiều năng lượng hơn để tấn công trở lại

ông đã dạy tôi nghệ thuật của bàn tay mềm

và tôi bắt đầu hiểu sự rõ ràng và chiều sâu của khôn ngoan của ông

ông ấy đúng

trong thời gian tới tôi sẽ không né tránh viên đạn trong chiến trường phật trường

nhưng tôi chỉ đơn giản là sẽ trở nên mềm mại và hấp thụ chiến trường

cảm ơn ông bậc thầy chen zhulin

ông đã mở mắt tôi và tôi cúi đầu trước ông

tình yêu với hồng kông của tôi đang phát triển

những con người này ít nhất yêu thương và hiểu thái cực của họ

và có can đảm và khiêm tốn để đánh giá cao

một người ấn độ học và chơi thể thao của họ với niềm đam mê như vậy

tôi đã bắt đầu đánh giá cao shona và ramesh và yêu mến con trai của họ tushar

nhưng ở hồng kông thời gian là tiền bạc

tôi cần vượt qua kỳ nghỉ thái cực này và làm việc kiếm sống

giấy phép lao động của tôi đã được chấp nhận

đóng trong hộ chiếu của tôi ngày 9 tháng 10 năm 1987

tôi bây giờ cần chứng minh năng lực làm việc của tôi trong văn phòng

công ty của họ sản xuất đồng hồ đeo tay thạch anh

cái mà tôi thấy rất nặng nề và nhàm chán

đồng hồ tròn và vuông ... lắp ráp ... đóng gói và các chuyến hàng

những văn phòng cao tầng không có thông gió và điều hòa không khí tất cả các ngày

tình yêu cho shona và ramesh

và sự thu hút mới của tôi cho thái cực giữ tôi tiếp tục

tôi yêu người trung quốc và thức ăn của họ và nền văn hóa đạo

và bắt đầu đọc lại

chủ yếu là về các đạo sư và các nhà sư chùa thiếu lâm

tôi yêu lý tiểu long và đọc thêm về cuộc sống của ông ở hồng kông

và các hình thức khác của wushu và võ thuật

tôi đã trở nên đam mê về nghệ thuật thư pháp của họ

bức tranh tre của họ và cách thức thẩm mỹ họ thể hiện

tôi bắt đầu đọc về các samurai và phương cách nhật của cuộc sống

và mê hoặc bởi thơ thiền haiku và vũ trụ riêng của nó

nhìn vào những ngôi đền thiền kyoto và vẻ đẹp vô tận của chúng

đây là một toàn bộ thế giới của sự nhạy cảm và sự biểu hiện sáng tạo

con rồng bước vào

thế giới của phương đông giữ mối quan tâm rất lớn cho tôi bây giờ

hồng kông trung quốc nhật bản hàn quốc thái lan

đây là những biên giới của tương lai cho bhagwan

họ có thể hiểu thầy

tôi cảm thấy thầy đã làm một sai lầm lớn cũng như tất cả các bậc thầy của thời đại

những năm 70

chỉ là bong bóng của giấc mơ mỹ

ý tưởng rằng họ sẽ sớm buồn chán với cái vỏ ngoài của vật chất

và sẽ sớm xoay vào bên trong cho khát khao tâm linh của họ

phương tây chỉ đơn giản là không có một đầu mối cái gì là bên trong

cũng không biết hương vị cũng không biết giá trị thẩm mỹ của phương đông

và nền văn hoá sâu sắc và khôn ngoan của nó

phía đông thì kém phát triển và được coi thường

phương tây với các quốc gia tiên tiến của nó kiêu ngạo và mạnh mẽ

và cơ cấu giá trị mạnh đã bị lập trình cứng nhắc

bhagwan sẽ là một hoàng đế

và được chấp nhận ở phương đông với sự công nhận lớn

công việc của thầy sẽ được truyền sâu

và ngọn lửa của thầy sẽ cháy sáng và được giữ sống

đất đã có sẵn ở đó

phương đông cần vị phật hiện đại

và sự sáng rõ như kim cương của ngài sẽ cập nhập lại sự khôn ngoan cổ xưa của nó

để đánh thức dậy những con rồng đang ngủ

ở phương đông ngay cả hoàng đế cũng cúi đầu trước một người đã tỉnh thức

ở phương tây họ cúi đầu trước tổng thống được bầu và quyền lực của ông ta

tôi đang mặc bộ quần áo kung fu thái cực của mình trong ngày tập luyện

và mặc áo choàng màu hạt dẻ của tôi để đi làm việc

điều này đã được chấp nhận nhưng gây khó chịu ngầm bên trong

bởi những người anh em khác của ramesh những người sống ở mỹ

tôi tiếp tục đến trong văn phòng trong chiếc áo choàng màu hạt dẻ của mình

tôi đã làm việc hai tháng và tận hưởng thái cực của mình

làm việc ban ngày và buổi tối đọc và tiếp thụ nền văn hóa phương đông

sớm thôi rắc rối về chiếc áo choàng đến

và tôi đã có một cuộc tranh cãi dữ dội trong văn phòng với anh trai của anh ấy

theo quan điểm mở của tất cả các nhân viên

tôi đã được yêu cầu mặc quần áo theo quy cũ hoặc không được làm việc trong văn

phòng

giấy phép lao động của tôi đã hết vào ngày 3 tháng 12 năm 1987 cùng ngày hôm đó

tôi rời đi tối hôm đó trở về ấn độ ... tôi không thể thỏa hiệp về chiếc áo choàng của

mình

em gái và gia đình tôi đã bị sốc

quá đột ngột mà không có bất kỳ cuộc thảo luận nào thêm

tôi xin lỗi ngày hôm nay và tôi yêu quý họ luôn luôn

họ đã ở bên cạnh tôi bất cứ khi nào tôi cần đến họ

và tôi không cần thiết cư xử theo cách này

tôi giống như thế đó

đây là cách tôi đã được tạo ra

bất cứ khi nào tôi được nói một cách yêu mến rằng họ hiểu tôi

thì tôi cảm thấy bị xúc phạm

có phải tôi quá nông cạn đến nỗi tôi có thể dễ dàng được hiểu

có lẽ bản ngã rằng tôi là một người sâu sắc của tôi bị tổn thương

tôi thích bị hiểu lầm

điều này làm tôi cảm thấy tốt hơn và thật hơn với tôi hơn

và tôi đã có sự một mình của tôi tất cả cho bản thân mình

tôi nghĩ với cái đầu tôi dốc lộn ngược xuống

tính nổi loạn trong tôi chỉ là không thể nằm xuống

tôi luôn luôn cần một trận chiến mới ... một thách thức mới ... chở nên trưởng thành

hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: