NƯỚC MẮT HOA HỒNG HUYỀN BÍ
OSHO
Chưa Bao Giờ Sinh Ra
Không Bao Giờ Mất
Chỉ Đến Thăm
Trái Đất Giữa
11 12 1931 - 19 1 1990
NƯỚC MẮT
HOA HỒNG HUYỀN BÍ
rajneesh tiết lộ về thầy osho
chấn động cấp 9 richter
kim cương như sét đánh
rajneesh tiết lộ về thầy osho
câu chuyện huyền bí về tình yêu
Mục lục
1. một thuở xa xưa
vệt lửa....................................................................................................................................11
360º đến thiên đường.............................................................................................................15
một tu sĩ phiêu bạt ................................................................................................................23
hoa sen trong còng xích ........................................................................................................31
lặn vào zero bất tận ...............................................................................................................35
rơi vào trong lỗ đen...............................................................................................................49
đuôi sao trổi ..........................................................................................................................56
bí mật hoa hồng huyền bí .....................................................................................................67
đắm chìm trong mắt của ngài................................................................................................80
2500 năm di lặc ở đây và bây giờ..........................................................................................95
thiên nga trắng khổng lồ .....................................................................................................102
gai và hoa hồng ...................................................................................................................113
sư tử gầm............................................................................................................................120
gợn sóng trong một vũ trụ lạ lùng.......................................................................................135
1. một thuở xa xưa
một cảnh trời rộng đang trải ra trước mắt tôi
một dãy núi kanchenjunga hùng vĩ được phủ bởi tuyết trắng mỗi lần tôi nhìn vào sự mênh mông đó
tôi thấy một chân trời đẹp tuyệt hảo trước mắt
tôi hình dung ra một cuộc sống đẹp trong tương lai
những giấc mơ tôi có thể đạt được ... tôi tràn đầy với sự hồn nhiên huyền ảo
mắt của tôi mở to ... tôi là một kẻ mơ mộng ... chỉ chờ để chào đời
tôi đã tìm thấy mọi cảm hứng trong cuộc đời từ những dãy núi hùng vĩ này
mặt trời mọc tạo ra bầu trời vàng
mặt trời lặn
rọi màu đỏ tím lên trên những đỉnh núi
hy mã lạp sơn sẽ là bậc thềm cho tuổi thơ của tôi trong mười năm tới
một thiên đường cho việc học hành của tôi
cách xa nhà darjeeling và trường st pauls
cha tôi, một doanh nhân nổi tiếng từ một gia đình rất giầu có
mẹ tôi, một ngôi sao điện ảnh vừa phát hành phim bollywood đầu tiên của mình
và phim đó đã khiến mẹ tôi trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng trên toàn ấn độ
ôi vinh quang làm sao ... một sự ra đời tuyệt vời ... tôi đã rất may mắn
đã có một thời thơ ấu tuyệt vời ... một cuộc sống hoàn hảo
tôi đã là một đứa trẻ thật sự may mắn
từ hồi là một đứa trẻ nhỏ tôi đã không ưa cha tôi và sự kiêu ngạo của ông ấy
ông ấy đâm mê quyền lực ... mối quan tâm duy nhất của ông là tiền bạc và quyền lực
và kiểm soát người khác ... những phẩm chất đó luôn luôn làm cho tôi phản ứng mãnh liệt
và khiến cho tôi tránh mọi kết nối với ông ấy
tôi không đồng tình với sự mong muốn của ông ấy rằng tôi trở thành một người giống ông ta
thậm chí ông ấy chỉ cho phép tôi kết bạn với các đứa trẻ khác trong trường sau khi ông ta đã kiểm tra
địa vị của cha mẹ của họ trong xã hội ... tôi thấy ông ấy thật sự thô thiển trong
mọi việc và tôi luôn luôn muốn giữ khoảng cách giữa mình và ông ta
tôi yêu mẹ tôi và bị hấp dẫn bởi tính mong manh và hồn nhiên
mẹ tôi rất xinh đẹp, bà ta rất khiêm tốn và luôn luôn quan tâm tới người khác và
luôn nhạy cảm với mọi người ... kể cả khi trở thành một siêu sao cũng không làm ảnh hưởng tới
những
thói quen đơn giản hàng ngày như chuẩn bị bữa ăn cho chúng tôi hoặc
cho khách ... luôn luôn nhấn mạnh vào việc tự chăm sóc cho chúng tôi ... mẹ tôi luôn rạng rỡ và hết
mình vì mọi người
và từ bi đối với tất cả những người gặp cô ấy và không bao giờ coi tiền bạc có giá trị gì đặc biệt trong các mối quan hệ với mọi người
tôi yêu thương và ngưỡng mộ những phẩm chất đơn giản mà mẹ tôi đã sống ... và mẹ tôi đã trở thành
thần tượng của tôi và những gì tôi muốn bắt trước khi tôi lớn lên
cha tôi chỉ muốn tôi trở thành doanh nhân vĩ đại nhất
còn mẹ tôi ngầm muốn tôi trở thành một ngôi sao điện ảnh như mẹ
bà ta chỉ muốn tôi hạnh phúc và luôn luôn khuyên tôi sống ước mơ của riêng mình
luôn luôn nhắn nhủ tôi đừng bao giờ trở thành một doanh nhân giống như cha tôi
cha mẹ tôi đã đặt cho tôi tên là rajnish
raj có nghĩa là vua và nish có nghĩa là ban đêm
có nghĩa là vua ban đêm
hoặc chúa tể của trăng tròn
cha của tôi là shivraj và mẹ tôi tên là vimlesh thường được gọi là vimi
cha tôi đã ghép tên của tôi từ chữ cái của cả hai tên của họ
tôi sinh ra ngày 20 tháng một năm 1961 lúc 3:05 sáng
tôi có một em gái tên là shona sinh ra 19 tháng một năm 1963 lúc 4:30 chiều
cha mẹ tôi đã lập kế hoạch để cho cả hai anh em chúng tôi có cùng một ngày sinh
nhưng các bác sĩ đã nhầm ... nếu em gái của tôi đã được sinh ra chỉ 8 tiếng đồng hồ sau đó
thì cả hai chúng tôi sẽ có cùng một ngày sinh
điều này tạo ra một vấn đề rất lớn cho cả hai chúng tôi phải đấu tranh vào ngày nào
để tổ chức sinh nhật của chúng tôi ... và vì quá nhiều người thân không thể
đến tham dự hai ngày liên tiếp ... hai bánh ... bố mẹ đã quyết định rằng cả hai anh em chúng tôi
tổ chức sinh nhật của chúng tôi bằng một chiếc bánh lớn được cắt từ cả hai bên
vào ngày 19 tháng 1 hàng năm
tôi đã bị đẻ non lúc mới bảy tháng rưỡi với nhiều rắc rối
tôi đã được cho vào một lồng nuôi trẻ em đẻ non vì tôi mới chỉ nặng 1 cân rưỡi
cả đời tôi tôi đã rất gầy gò, ốm yếu ... da mặt nhợt nhạt
khiến cho cha mẹ tôi mang tôi đi khám bác sĩ thường xuyên
bởi vì cỏ thể mong manh của tôi
nhưng rồi những việc kì lạ bắt đầu xảy ra
trong những năm thơ ấu
tôi còn nhớ một số trải nghiệm lúc tôi
tập thể lực ... chạy điền kinh ... tập thể dục ... tập võ
tôi rất thích chạy và tập thể dục ... cảm giác hưng phấn đó tạo ra cho tôi một sự tỉnh táo và chính vì vậy tôi rất yêu thích thể thao
bác sĩ trong trường đã được bố mẹ tôi cảnh báo về tình trạng cơ thể ốm yếu của tôi
điều đó khiến cho ông ấy ngạc nhiên ... nhưng dù sao thì ông ấy vấn rất chú ý đến tôi
ông ấy nhận ra rằng tôi hay bị rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự và
bị co giật như bị động kinh trong lúc tập quá sức
có lần trong một cuộc chạy đua 100 mét ... tôi đã đến đích đầu tiên ... thở không ra hơi
để kết thúc ... tôi đang chạy thì bỗng dưng bị sụp xuống và bị co giật ngay trên sân cỏ
bác sĩ giám sát đứng đó ... và ông ta liền chạy đến để xem xét tôi
nằm gục và tái mét ở đó ... ông ấy muốn cấm tôi tham gia chạy
tôi đã thuyết phục ông ấy rằng tôi chỉ thiếu hơi thở và điều này không
nguy hiểm ... và tôi phải tiếp tục tham gia chạy trong đội tuyển
ông ta đã do dự nhưng cuối cùng cũng cho qua
tôi mười bốn tuổi
đã đến mùa chạy maratông ... chạy ba dặm ở thành phố Darjeeling
tôi gia tốc nỗ lực để tập chạy
tôi phải đạt giải nhất vì mẹ tôi sẽ tham dự buổi lễ trao giải năm nay
vẫn tập chạy trên cùng một tuyến đường ... đấy là mốc hai dặm
còn một dặm cuối cùng ... điểm khó nhất của cuộc đua điền kinh này
chạy ngược dốc 60 độ gần 200 mét
chúng tôi ghét đoạn này nhất ... đấy là đoạn mệt mỏi nhất của tuyến đường chạy
lúc đó tôi quyết định rằng mình phải chạy với toàn bộ sức lực
và từ đó ... chạy xuống dốc dặm cuối ... sẽ rất dễ dàng
tôi luôn luôn nhìn thấy chùa của tây tạng trên đỉnh đồi này
mỗi lần chạy qua đó tôi luôn dừng chân để nghỉ ngơi một vài phút
tôi đã chạy hết mình ... và tôi đo thời gian của mình ngày hôm nay
hoàn toàn kiệt sức tôi đã đến được dưới chân đồi
không nghỉ ngơi ... phải vội vàng lên dốc và sau đó chạy nốt phần còn lại
chân của tôi bị chuột rút nặng nề và cử động rất khó khăn
chạy ngược dốc lên đến đỉnh đồi chân tôi đang bị chuột rút
tôi cảm thấy mệt gần chết
tôi rơi xuống
tôi nghe thấy những tiếng chuông chùa vang lên
và tôi cảm thấy một năng lượng kéo tôi rất mãnh liệt từ phía âm thanh
tôi cố gắng để nhấc cơ thể lên nhưng không thể
nó nặng như một tảng đá
việc gì đang xẩy ra thế này
tôi đột nhiên cảm thấy một quả bóng ánh sáng khổng lồ
bay ra khỏi cơ thể của tôi tới phía chùa
tôi có thể nhìn thấy chùa rõ ràng
mặc dù vẫn nằm trên mặt đất
nóc chùa bằng vàng toả sáng rực rỡ
cả vùng xung quanh dường như bốc cháy
và nhảy múa dưới những ánh sáng màu xanh da trời ấm áp và rực rỡ
sư tây tạng đi bộ và ngồi xung quanh chùa
không thể tin được !
tôi đang đứng hoặc nằm bất tỉnh trên mặt đất
làm sao tôi có thể nhìn thấy từ khoảng cách xa như vậy
tôi đang hoang mang nhưng lại cảm thấy ngất ngây lạ lùng
tôi có thể thấy những người đang chạy về phía tôi ... tôi có thể thấy những người ở đằng xa
tôi phải tiếp tục chạy maratông
bỗng dưng một phép lạ nào đó nhấc bổng tôi dậy như lông hồng
tôi bỗng dưng tươi tỉnh và tràn trề sức sống như lúc tôi mới bắt đầu chạy
tôi cảm thấy chân tôi bay trên mặt đất
chúng thậm chí không chạm mặt đất
làm sao điều này xẩy ra được
tôi gần như có thể chạy như bay toàn bộ dặm cuối cùng ... tôi cảm thấy giống như một siêu nhân
thậm chí tôi vừa cười vừa chạy giống như mình vừa khám phá ra một bí mật nào đó
tôi vừa chạy hết cả maratông dài ba dặm ... và vẫn còn muốn chạy ba dặm nữa
cuộc maratông vừa qua thật là quá ngắn
tôi liền bắt đầu chạy về phía nhà trường ... một dặm rưỡi nữa
bạn bè của tôi rất bất ngờ ... tất cả đều nghĩ rằng tôi đã lừa dối
chạy tắt hoặc đi xe hơi ở đoạn giữa
tôi không muốn nói về điều này với bạn bè hoặc bác sĩông ấy đã cấm tôi chạy
tôi nhớ một người bạn học rất thân của tôi tên là mazumdar
một thiên tài toán học
nó rất thân với tôi, và tôi có thể tâm sự về những trải nghiệm kì lạ của mình
nó luôn nghe tôi nói và một cách nào đó, tôi cảm thấy nó luôn hiểu mình
vào một buổi sáng, nó bỏ trốn ... cả nhà trường được báo động để tìm nó
không tìm thấy, cảnh sát được gọi đến để tham gia tìm kiếm
phải mất một vài ngày sau đó họ mới phát hiện ra rằng nó đã chạy đến tây tạng
để xin được làm nhà sư
cuối cùng họ cũng đã đưa nó về trường học và gọi bố mẹ tới
vì sự quả quyết của nó họ đành phải cho phép nó trở thành một nhà sư
sự kiện này đã ám ảnh tôi trong nhiều năm và tôi vô cùng ngưỡng mộ
nó và ước rằng mình có can đảm như vậy để trở thành một nhà sư
leo núi đến tongaloo
cuộc đua có giải của công tước edinburgh
tôi đang đi đến tongaloo
trải qua bốn tiếng giữa rừng rậm rạp
cơn mưa vừa qua đã để lại sương mù
tôi bị lạc đằng sau nhóm cắm trại và họ đã bỏ tôi rất xa đằng trước
tôi cảm thấy mệt và ngồi xuống một tảng đả phủ rêu
và chợt nhớ ra rằng tôi đang ngồi một mình trong rừng
không khí trở nên càng ngày càng tĩnh lặng
tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng ong buzz và nó càng lúc càng rõ
như hàng ngàn con ong bay vào tai tôi
tôi rất sợ và muốn chạy đi
nhưng cơ thể bị đông cứng lại
do sợ hãi hay hoặc cơ thể của tôi đã trở nên quá nặng
toàn bộ khu rừng phát ra tiếng buzz và tràn ngập sức sống
cây cối càng ngày càng trở nên xanh và và sáng hơn
chúng dường như trở nên sống động và đang chảy về hướng tôi như những dòng nước
tôi có thể cảm thấy chúng từ đằng xa
chúng kéo tôi về phía chúng
tiếng buzz to đến nỗi tôi không thể chịu đựng được
màng nhĩ của tôi gần như muốn vỡ vì áp lực
bỗng dưng một sự tĩnh lặng tuyệt đối ngừng tất cả mọi thứ và bất thình lình một một đám mây màu đen bao phủ tôi
đám mây mịn và nhẹ như lụa càng lúc càng tối đến lúc bao phủ tôi hoàn toàn
tôi bị rơi vào một không gian vô thức
tôi muốn cố gắng kháng cự để cử động nhưng tôi đã bị tê liệt hoàn toàn
và tôi không còn ý chí để di chuyển thân thể
nó nặng như chì và tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh
vài tiếng đồng hồ sau tôi bỗng dưng tỉnh dậy
không còn biết bao nhiêu tiếng đã trôi qua nhưng trời đã tối
tiếng buzz to hơn nhưng dường như trở nên nhẹ nhàng hơn
miệng tôi có một vị ngọt
tôi cảm thấy say đắm trong âm thanh
tôi đứng dậy … không cảm thấy sức hút của trái đất … cảm thấy mình như đang bay trên không khí
một cái gì đó nhấc tôi dậy … và tôi đi lại như bay trên cánh
nhẹ nhõm và bay bổng
nghỉ đông ba tháng ở bombay
gia đình tiếp tục lo lắng hơn về cơ thể mong manh của tôi
và tôi cảm thấy ác cảm với đồ ăn … tôi ghét ăn uống vào ban ngày
và có thói quen ăn mỗi ngày một lần … vào buổi chiều
vào buổi sáng tôi luôn uống hai mươi cốc nước trà loãng
pha rất nhạt và không có sữa … dần dần thì điều này được chấp nhận hồi tôi lớn lên ở darjeeling
và trà là thức chúng tôi yêu thích nhất … tôi không bao giờ ăn sáng hoặc ăn trưa
bố tôi luôn hối lộ tôi 10 rupi cho mỗi chiếc bánh mỳ chapatti tôi ăn
tôi có một thói quen ăn bằng bát … nếu thức ăn được đặt lên đĩa
tôi liền vứt nó xuống và đập vỡ nó … tôi dứt khoát chỉ ăn mỗi một bát
và không ăn thêm một tẹo nào nữa … tôi rất cứng đầu và đó là cách duy nhất
họ có thể ép tôi ăn kể cả một lần mỗi ngày
mặc dù tôi chưa bao giờ ốm thì sức khoẻ vẫn luôn là mối lo lắng của gia đình
họ giải thích những trải nghiệm kì lạ của tôi là do tôi ăn quá ít
tôi nhớ rõ một chuyến đi biển vào một ngày chủ nhật
xây lâu đài bằng cát phá hủy chúng và xây dựng cái to hơn
say sưa trong những cuộc trò chuyện và cưỡi ngựa
mặt trời đang chuẩn bị lặn
cơ thể của tôi cảm thấy mệt và muốn đi ngủ
nhưng các bạn vẫn muốn cả nhóm ngồi chờ cho đến lúc trời tối
tôi cảm thấy mệt và nằm trên bờ cát
cảm nhận mặt trời đang lặn dần … không khí đang thay đổi
một rung động nặng nề kì lạ từ mặt trời lặn đi vào vùng bụng của tôi
tiếng sóng biển của cả ngày hôm đó bắt đầu tràn vào tôi
tôi muốn về nhà … và một lần nữa nỗi sợ hãi kì lạ nắm chặt tôi
tôi cảm thấy rằng tôi đang bị chìm trong biển … trong những làn sóng
tôi không biết bơi … tôi bắt đầu khóc và cuối cùng thì tất cả quyết định đi về ở tại nhà tôi cảm thấy mệt và buồn ngủ
trời đang tối dần … nhưng tiếng sóng vỗ vẫn vang lên trong tai
chúng trở nên càng ngày càng sâu
cảm giác sợ chìm khiến cho tôi tỉnh táo
bỗng dưng phòng trở nên còn tối nữa
và tôi không thể nhìn thấy gì cả
tôi cảm thấy bóng tối đang nuốt chửng lấy tôi
và tôi cảm nhận rằng tôi đang rơi, và rơi, và rơi
tôi rơi bất tận và muốn nắm lấy cái gì đó
tôi đang toát mồ hôi và không thể làm bất cứ gì
tôi vẫn tiếp tục rơi
tôi bắt đầu quen với cảm giác này
tôi chỉ cần nhìn vào ánh sáng xanh nước biển ở cuối đường hầm
ít nhất tôi có thể nhìn thấy nó và lấy nó làm điểm mốc
cảm thấy bất lực và hoảng sợ
điều duy nhất tôi có thể làm là chờ những thứ đang diễn ra kết thúc
hoặc cho phép mình trở nên vô thức và chìm trong giác ngủ
bỗng dưng tất cả trở nên im lặng hoàn toàn và tôi trở nên rất tỉnh táo
tôi chưa bao giờ cảm nhận thấy một sự im lặng sống động như vậy
tôi cảm thấy bình an hơn và ánh sáng mầu xanh phình to lên và sáng hơn
tôi nhìn lên trần nhà
tràn ngập trong ánh sáng
những đốm ánh sáng xanh pha với màu bạc
hàng triệu điểm ánh sáng xanh bạc nhảy nhót giữa không khí
cả phòng đang rung động và những bức tường đang di chuyển
tôi cần phải rời khỏi phòng
tôi cảm thấy bị ngạt thở và không lấy hơi thở được
tôi nằm dậy và cảm thấy hoàn toàn tự do
cảm thấy nhẹ nhõm như có cánh
bơi
trọng lượng không còn tác động đến tôi nữa
tôi chạy ra khỏi nhà
bố mẹ tôi tỉnh dậy vì tiếng chạy của tôi
tôi chạy đến cây lớn nhất trong vườn
nó đang kéo tôi với một lực hút tôi chưa từng cảm nhận
tôi muốn đến gần nó
tôi cảm nhận thấy một sự bình an và bình tĩnh choàng xuống mình
gần 2 giờ sáng … bố mẹ tôi muốn tôi trở về giường
họ sợ những con rắn xung quanh cây
tôi cưỡng lại và cãi lại … tôi muốn ngủ dưới cây
tôi sẽ không vào nhà để ngủ tối nay họ bắt người giúp việc trông tôi đến 6 giờ sáng
và doạ sẽ cho đem tôi đến bác sĩ tiêm ngừa ngày hôm sau
tuổi thơ của tôi đã đầy những sự kiện như vậy
một tiếng nói trong tôi bảo với tôi rằng những điều này rất bình thường
nhưng nó vẫn tạo ra một nỗi sợ hãi kì lạ trong tôi
khi tôi nói về những thứ đó với bạn bè của tôi
tôi mới bắt đầu cảm nhận rằng tôi có một cái gì đó khác thường
rốt cuộc tôi trở thành một đứa trẻ cô đơn và xa cách mọi người
hàng ngày đi bộ rất lâu trong sân chơi
không nói về những sự việc đó với người khác … trong im lặng đơn độc
câu lạc bộ kung fu bí mật của chúng tôi
nó rất thu hút … chúng tôi không được tập kung fu
con trai luôn như vậy … chúng tôi cần phải học kung fu
lý tiểu long khơi gợi trí tưởng tượng của chúng tôi … nhưng cuộc hộp bí mặt ở trong phòng tập tại
trường
tôi vẫn tập thể dục trái ngược với nguyện vọng của cha tôi
tôi có thể bị thương trong lúc nhảy qua ngựa
đi bằng tay trên xà ngang
quay trên những dây … lộn nhào về phía sau bằng tay trên sàn tập
hiểm nguy là thức ăn cho đàn ông … nhảy qua vòng lửa
cuộc sống mà chúng tôi cần … mạo hiểm và cười nhạo vào mặt nguy hiểm
kung fu bị nghiêm cấm … càng làm cho chúng tôi phấn khởi
câu lạc bộ bí mật của chúng tôi … hiệp hội những người mạo hiểm đã được thành lập
là con trai của một diễn viên nổi tiếng … tôi được huấn luyện một cách đặc biệt
và tôi luôn cố gắng tập để chứng minh vị trí của mình trong nhóm
tôi luôn muốn mình là người giỏi nhất vì tất cả mọi người đều quan sát tôi
tôi đã đặt kết quả hoàn hảo nhờ tập luyện với toàn bộ nỗ lực
trong một trong những chuyến đi đến nhà máy sắt của gia đình
tôi đã ngầm đặt một cây côn nhị khúc bằng sắt
nó là loại vũ khí bị cấm
với đầy đủ những dây xích sắt … với tay cầm phủ bằng da
đó là một cây côn nhị khúc rất tuyệt vời
tất cả các bạn của tôi chỉ có côn nhị khúc làm bằng gỗ
vùn vụt... đánh như lý tiểu long … mãnh liệt
tôi bị mất kiểm soát và bỗng dưng tự đập gậy vào sau gáy
bất tỉnh nhân sự
tôi bỗng dưng hát những bài kinh tây tạng khiến các bạn tôi phát hoảng
những tiếng động kì lạ với những ngôn ngữ chưa từng nghe thấy … họ hoang mang
sợ hãi về kiếp trước của tôi … tôi đã từng là một nhà tăng sư tây tạng
thật hãi hùng
mười năm tại st pauls darjeeling đã như là một câu chuyện cổ tích đối với tôi
tôi đã rất giỏi trong bất cứ hoạt động nào tôi tham ra … thể thao, chạy marathôn,thể dục, cờ vua, kịch, văn nghệ, gần như tất cả
luôn thắng các giải và các bằng khen
luôn trong sự công nhận và để lại một quá khứ đầy vinh dự
rốt cuộc được nhận giải thưởng của thầy hiệu trưởng
để trở thành đội trưởng của trường vào năm sau, 1977
rồi bỗng nhiên vào năm 1976, năm kì thi cuối thì toàn bộ giấc mơ
bỗng dưng vụt tắt … các tạp chí, báo bắt đầu nói về
sự ly hôn của bố mẹ tôi
họ nộp đơn ly hôn thế nào
tôi cảm thấy thất vọng tột độ vì đó là năm học cuối của tôi
và tôi thực sự muốn được quay lại chung sống với họ tại nhà
tôi chỉ được gặp họ trong kì nghỉ đông hàng năm
để ra được trường tôi phải xin đủ mọi thủ tục và các giấy phép rất khó khăn
để thăm bố mẹ tôi ba tuần trước kì thi icse cuối
tôi biết rằng mẹ tôi đã phải rất khổ sở khi phải sống với một người
độc đoán như bố tôi … và tôi đã cho mẹ tôi biết ngay lập tức rằng tôi bênh mẹ
và thông cảm cũng như muốn hỗ trợ mẹ tôi hết mình
bố tôi đổ lỗi về việc ly hôn cho mẹ tôi và rất căm ghét tôi
vì tôi bênh mẹ và bố tôi doạ sẽ không hỗ trợ về mặt kinh tế cho tôi nữa
nếu tôi dám mở miệng bênh mẹ trước mặt gia đình
mẹ tôi đến từ một gia đình rất nghèo với bốn anh em … ông bà tôi
chỉ là nhà giáo giản dị … cả nhà bên ngoại của tôi là những người
rất trung thực và hiền lành … họ sống rất điềm đạm và luôn khuyến khích sống vì những mục đích
cao cả
bố tôi xuất thân từ một gia đình có truyền thống kinh tế công nghiệp lớn với bẩy anh em
tất cả đều rất nổi tiếng và giàu có trong lĩnh vực của họ ở ấn độ
sự phát biểu mạnh dạn và thái độ phản kháng của tôi để bênh mẹ tôi đã
khiến cho những chú bác, cháu phía nội của tôi tách tôi ra khỏi gia đình
vì tôi sẵn sàng chống đối và bôi nhọ danh dự của bố tôi
quan điểm của họ là người cùng huyết thống quan trọng hơn người ngoài
gần như chưa có một đứa trẻ nào cả gan để tấn công danh dự của những người lớn tuổi trong một
gia tộc danh giá và giầu có
ông bà ngoại tôi chỉ cam chịu và chấp nhận sự bất lực trước
những người thế lực và giầu có như vậy … họ nghèo nên không thể can thiệp
và họ nói rằng đáng lẽ nên gả con gái của họ cho một gia đình
nghèo giống họ và thay vì đó sống một cách giản dị với một cuộc sống hạnh phúc
tôi đã quay trở lại trường trong sự chán nản khiến tôi bỏ lỡ vài cuộc thi
tôi ngồi trong phòng thi một cách hững hờ và cũng chăng thèm chuẩn bị bất cứ gìvệt lửa
tôi trở về nhà để chiến đấu với cha tôi, một người nát rượu và
thường hay làm tình với các nữ diễn viên xinh đẹp mỗi đêm
vào một đêm như vậy, ông ta đang say rượu cùng với hai nữ diễn viên
mỗi người một bên ... 2 giờ sáng ông ta hét lên với tôi và bắt tôi đi
mua đồ ăn cho họ ở một nhà hàng gần đó cùng với người tài xế
lúc đó tôi đang ngủ và đã tức giận vì việc uống rượu triền miên
những quan hệ tình dục của ông với rất nhiều phụ nữ
tôi đã trả lời cha tôi rằng tôi không phải là đầy tớ của ông và ông nên tự đi
hoặc bảo một người phụ nữ của ông đi mua đồ ăn nếu họ muốn
ông ta hét vào mặt tôi và bắt đầu tát tôi và nói rằng tôi đã không biết cách
cư xử với những người lớn tuổi như thế nào ...cũng lúc đó tôi đã giơ tay của tôi lên và tát ông ta
rất mạnh đến nỗi làm cho ông ta quay cuồng trong cơn sốc
đó là lần đầu tiên tôi có đủ can đảm thực sự để tát cha tôi
ông bảo tôi phải rời khỏi nhà và ông sẽ đánh tôi nếu ông bắt gặp tôi ở đó
tôi hứa sẽ rời khỏi ngôi nhà đó ngay lập tức
ông nói với tôi rằng ông sẽ dạy cho tôi một bài học và không bao giờ cho tôi một đồng xu nào
để tôi sẽ phải cầu xin ông ta cho tiền và quỵ lụy ông ấy
tôi đã nói rằng tôi có thể sẽ chết đói trên đường phố nhưng tuyên bố sẽ không bao giờ trở lại
cũng như sẽ không bao giờ gặp lại ông ta trong cuộc đời này
tôi đã rời khỏi nhà rất sớm và không bao giờ quay trở lại
tôi đã được mười sáu tuổi ... chỉ với những chiếc quần jean và áo sơ mi
không một xu dính túi lang thang trên các con phố bombay lúc 2 giờ sáng
sẽ không trở thành một doanh nhân ... tôi ghét từ đó
sẽ không trở thành một ngôi sao điện ảnh ... tôi ghét sự nổi tiếng
không muốn trở nên giàu có ... tôi ghét những người như vậy
tôi chỉ muốn được tự do và đi lang thang
tôi đã sống từ sáu đến mười sáu tuổi ở vùng núi
chỉ về thăm nhà trong cho kỳ nghỉ ba tháng mỗi năm nằm nghỉ trên chiếc ghế nệm
căn biệt thự ở thị trấn hào nhoáng ... nơi mà những con người đẹp đẽ có cuộc sống tiệc tùng mỗi đêm
tôi đã sống trong sự tinh khiết của dãy hi mã lạp sơn
vẫn còn là một người mơ mộng và nổi loạn nhưng không có chút khái niệm nào về thực tế khắc
nghiệt
đang diễn ra xung quanh tôi ... tại thế giới thật ngoài đó
cha mẹ tôi đang có một "cuộc chiến" tại tòa án
tôi đã không được gặp mẹ trong những ngày đó
tôi đã rời bombay và tới new delhi để gặp người dì duy nhất mà tôi yêu quý
bà rajeshwari paul người mà tôi trìu mến gọi là dì sony yêu quý
dì đã trở thành cha mẹ mới của tôi và đã chăm sóc tôi từ đó
dì đã đưa tôi đến gặp ông bà của tôi tại jullundur, punjab
họ đã cố gắng cho tôi thấy những thực tế của thế giới
và để cho tôi vào làm việc trong một gia đình kinh doanh về thép đúc
điều này kéo dài không lâu vì thực sự tôi không hứng thú và bận tâm đến cuộc sống mà họ đã hướng
cho tôi
một buổi sáng trong tháng 11 năm 1977 tôi thức dậy và xem các tin tức trên báo
cái chết bất ngờ của mẹ tôi trong những hoàn cảnh đầy bí ẩn
không có ai ở đó với mẹ vào thời điểm mẹ chết tại bệnh viện
và cha tôi cùng những thành viên khác trong gia đình
đã bị ngăn không cho gặp mẹ tôi theo lệnh của tòa án
xác của bà đã được đem đi hỏa táng và đáng buồn là không có ai trong chúng tôi được có mặt lúc đó
thật là một bi kịch ... một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng đã được hỏa táng với rất ít
người có mặt trong những nghi thức cuối cùng đó
cái chết bất ngờ và bi thảm của bà thật sự là một cú sốc lớn đối với tôi
tôi nhớ là tôi đã hứa với bản thân mình rằng tôi sẽ làm một điều gì đó trong cuộc sống của tôi
trong ký ức của bà và nhớ bà theo cách đó
điều này khiến tôi phải cố gắng nhìn lại về cuộc sống đã trôi qua và những gì tôi đang làm và lý do
của chúng trong thời điểm hiện tại
cái chết của mẹ đã hình thành nhiều câu hỏi mới về cuộc sống trong tôi và tôi bắt đầu đặt câu hỏi về
ý nghĩa của cuộc sống và cách mình nên sống như thế nào
các giá trị quan trọng của xã hội và con người
hằng đêm cố gắng để giải quyết những câu hỏi của bản thân mình
một mình và không có ai để nói chuyện cũng như không có một ai dẫn dắt tôi
tôi đã chiến đấu và nổi loạn chống lại tất cả mọi người trong gia đình và khiến cho tôi bị
tách biệt với cuộc sống và ý kiến của họ
không ai muốn dính líu gì với tôi vì tôi quá kiêu ngạo để lắng nghe
bất cứ ai hay bất kỳ lời khuyên nhủ nào
bây giờ tôi có quyền tự do sống theo bản thân mình ... tôi cảm thấy một
trách nhiệm lớn để tìm ra hướng cho cuộc sống của mình ... tôi không biết phải làm gì
hoặc tìm kiếm ở đâu ... tôi cảm thấy lạc lõng nhưng hạnh phúc vì sự tự do
tôi thích ngủ cả ngày đến 12 giờ trưa hoặc 1 giờ chiều ... thức dậy và dành một tiếng để
nhấm nháp trà ... sau đó đơn giản là lười biếng không làm gì ... không việc làm không mơ mộng
làm bất cứ điều gì ... chỉ đơn giản là sự lười biếng và hoàn toàn hài lòng với cách sống này
có một vườn ươm của chính phủ bên cạnh nhà tôi là nơi mà tôi dành tất cả thời gian của tôi
tôi xin họ cho tôi tưới nước cho cây cối của họ một vài giờ mỗi ngày
người làm vườn trở nên rất thân thiện với tôi và ngạc nhiên rằng con trai
của một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng lại cùng tham gia làm việc với họ hàng ngày như một người làm
vườn
tôi yêu những người đơn giản này và thích giao lưu với họ
tôi bắt đầu dành tất cả số tiền tôi nhận được để mua cây từ vườn ươm
và những người làm vườn bí mật bán cho tôi với giá rẻ bằng một phần nhỏ so với đúng giá
đôi khi họ lấy trộm chúng và lấy chúng làm quà tặng tôi
ban công trên mái nhà tôi gần như đầy kín với hơn 200 chậu cây
tôi thích tưới nước và chăm sóc những chậu cây này
chúng là những người bạn mới của tôi và tôi có thể hiểu và cảm nhận như một với chúng
sự thiếu giáo dục khiến tôi có cảm hứng để đọc về tất cả các chủ đề
nghiên cứu và học hỏi ... để biết được nơi tôi muốn đến và biết phải làm với cuộc sống của mình
không một chỉ dẫn nào về thứ cần đọc
dì sony âm thầm cho tôi mượn những quyển sách của người chú sataya pauls
một cách thận trọng từng cuốn một từ thư viện lớn của người chú ... ông đã đọc rất nhiều và
có thể nói đây là một thư viện lớn với những kiệt tác vĩ đại trên tất cả các chủ đề nhưng chủ yếu là
tôn giáo và những cuốn sách như bhagavad gita và upanishad, cuộc sống của
phật, krishna, mahavira, gandhi ... những tác giả như khalil gibran, tagore
bất cứ cuốn sách nào tôi tìm thấy đều có vẻ nhàm chán với tôi và chẳng khó để đoán rằng
tôi bắt đầu tìm kiếm và bắt đầu đọc các loại sách kỳ lạ
bất cứ gì nói về tương lai, cái chết, cuộc sống sau khi chết, huyền bí, tôn giáo,
đặc biệt là người tây tạng và các lạt ma, cách thức sống để trở thành một nhà sư của phật giáocác chủ đề này thu hút sự đam mê của tôi như nam châm
do đó, mỗi đêm tôi đọc sách trên mái nhà của tôi dưới bầu trời rộng mở với những chậu cây của tôi
đến tận 3 hoặc 4 giờ sáng ... tôi cảm thấy cuộc sống của mình hoàn hảo và rất đầy đủ
xuất sắc trong nghệ thuật và mỹ thuật tại trường học
những niềm đam mê khác của tôi như vẽ tĩnh vật lại trỗi dậy
có lẽ tôi sẽ trở thành một họa sĩ hay một nghệ sĩ nghệ thuật và làm những công việc sáng tạo
tôi sớm bắt đầu mua các cuốn sách về lịch sử nghệ thuật và tất cả các bậc thầy tuyệt vời như
rembrandt, monet, gauguin, van gogh, cezanne, michelangelo, picasso, dali,
duchamp và đọc hàng tháng trời về cuộc sống và tác phẩm của họ
tôi dành chín tháng chỉ để đọc và đọc không ngừng
trong bốn tháng qua, tôi bắt đầu có những giấc mơ bay trên bầu trời qua
những mái nhà và đột nhiên thức dậy và thấy ga trải giường của tôi ướt đẫm mồ hôi
những giấc mơ này trở nên sống động hơn và tôi thấy
một người râu dài nhìn tôi với đôi mắt hấp dẫn và cuốn hút mãnh liệt
đó là tất cả tôi nhớ khi tôi thức dậy ướt đẫm mồ hôi
tôi để các tờ giấy tôi vẽ bên cạnh giường tôi
và bắt đầu vẽ đôi mắt và bộ râu ... đôi mắt và bộ râu
ngay sau đó bức tường của tôi được dính đầy hơn năm mươi bức vẽ và tất cả đều hướng vào tôi
với đôi mắt đầy sức hút và bộ râu
một trong những cuốn sách tôi đã đọc là gitanjali của rabindranath tagore
người mà tôi đã thần tượng từ khi còn đi học ... tôi quyết định rằng có lẽ tôi đang nhìn thấy
khuôn mặt của ông ta vì tôi luôn bị cuốn hút bởi cuộc sống và các tác phẩm của ông ấy
tôi không làm gì và tôi không muốn làm việc trong các ngành của gia đình
tôi đã đọc hầu hết các sách mà tôi lựa chọn từ thư viện của chú tôi và
dì của tôi rất tức giận khi tôi dành tất cả tiền túi của tôi cho cây trồng
và những quyển sách thay vì mua đồ ăn ... nhưng tôi vẫn tiếp tục mua sách bằng tín dụng và có
một khoản nợ rất lớn với các cửa hàng sách gần đó ... và vướng vào rắc rối với chúng
và dì tôi đành phải tìm ra một phương án trả góp cho chúng hàng tháng
nhìn thấy tôi kiên quyết và cứng đầu về việc tôi muốn đọc và sẽ không làm bất kỳ một thứ gì khác dì tôi khuyên tôi nên bắt đầu đọc những cuốn sách trong thư viện bị khóa kín
nằm bên dưới các thư viện chính và hứa sẽ lấy được chìa khóa
những chiếc tủ đã bị khóa và sẽ phải rất mất công thì dì mới lấy được chìa khóa một cách âm thầm
từ người chú của tôi ... vì vậy cô ấy đã nói với tôi rằng tôi sẽ phải chờ một vài ngày và trong
thời gian đó gì sẽ gửi cho tôi một số tạp chí để đáp ứng thói quen đọc sách của tôi
tôi nhớ rõ ràng rằng một buổi chiều khi tôi tỉnh dậy
người giúp việc tới bằng xe đạp vào khoảng 4 giờ chiều từ nhà dì của tôi
mang theo thức ăn chiều nhẹ cho tôi ... anh ta đã pha cho tôi bình trà
và tôi hỏi anh ta về những quyển tạp chí mà dì tôi đã hứa
360º đến thiên đường
tôi nhớ như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua
lúc tôi nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông trên trang bìa tạp chí sannyas
chính đôi mắt và bộ râu đó
như thể lúc đó thời gian bỗng nhiên dừng lại
tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn
tất cả mọi thứ trong phòng bắt đầu quay cuồng và đảo lộn
tôi gần như ngất đi trong trạng thái sốc
wow ... tôi đang nhìn thấy trước mắt tôi
đây là một giấc mơ ... hay là tôi vẫn đang tỉnh
chính là cặp mắt này đã ám ảnh tôi mỗi đêm suốt bốn tháng trời
đang nhìn chằm chằm vào tôi từ trang bìa tạp chí sannyas
dường như một triệu tia sáng
hàng trăm hình ảnh hiện ra trước mắt tôi
chúng hiện ra toàn bộ ngay tức thì
tôi biết tôi đã tìm thấy những gì mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay
ông ấy chính là điều mà tôi tìm kiếm ...ông ấy chính là cuộc sống của tôi ... đây chính là ý nghĩa cho
cuộc sống của tôi
tất cả mọi thứ rơi vào đúng vị trí của chúng ... các mảnh ghép đã vào vị trí
tôi đã tìm được người mà là mục đích cho sự ra đời của tôi
bằng cách nào đó, tôi biết tương lai của tôi từ chính khoảnh khắc đó
những trải nghiệm trước đây của tôi cuối cùng cũng có ý nghĩa ... tất cả chúng đều là một phần của
việc tìm kiếm nàycuộc vật lộn đã kết thúc ... tôi biết phải làm gì với cuộc đời mình
với những giọt nước mắt trong đôi mắt của tôi tôi cung kính cúi chào bức ảnh của ông và
với cảm nhận yêu dấu sâu sắc tôi từ từ mở trang bìa của quyển tạp chí
một lần nữa tất cả các hình ảnh bắt đầu tràn vào đầu của tôi
bằng cách nào đó tôi biết tất cả mọi thứ đó
tôi biết tất cả những người này
tôi biết nơi này như là tôi đã từng có mặt ở đó
rồi những lời đầu tiên tôi đọc
con người bình thường là đạo
tôi vẫn còn bị sốc và bắt đầu khóc lên trong hoan hỉ
khóc và run bần bật
không ngừng trong hơn một tiếng đồng hồ
tôi không thể kiềm chế được
đầu của tôi bắt đầu chở nên nhẹ nhàng và trống rỗng
và một áp lực bắt đầu hình thành bên trong tạo nên một cơn đau điếng
một lần nữa căn phòng bắt đầu bập bềnh
sàn nhà bắt đầu chao đảo và di chuyển
những gì đang xảy ra thế này
một trận động đất đang kéo tới chăng
tôi run rẩy và hét lớn tới người giúp việc trong hoảng sợ
túm lấy tôi và đưa tôi đến công viên phía trước nhà
đầu của tôi đang nổ tung ra và dạ dày muốn vỡ ra trong những cơn đau
tôi không thể đi bộ và tôi run rẩy vì thế người giúp việc đã dìu tôi
và từ từ đưa tôi xuống cầu thang hướng tới công viên
tôi lăn ra và nằm trên bãi cỏ và chẳng mấy chốc sau trở nên bình tĩnh và tĩnh lặng
tôi muốn vội vàng trở lại ban công của tôi để đọc tiếp
nhưng sợ leo lên cầu thang trong lúc này sẽ khiến cho đầu của tôi một lần nữa
đau như muốn nổ tung và dạ dày của tôi vỡ ra
tôi cần phải đứng dưới mặt đất để lấy lại thăng bằng ... để cho mọi thứ lắng xuống
phải mất mấy tiếng sau đó trước khi tôi lấy lại được can đảm để quay trở lại lầu
không ăn uống gì tôi bắt đầu đánh chìm mình vào trong các tạp chí sannyas
và tất cả các hình ảnh của bhagwan đã đi thẳng vào trái tim tôi
mỗi bức ảnh đều khiến tôi rơi lệ của niềm vui sướng ... chỉ trong ba hay bốn tạp chí
tôi biết được từ sannyas ... tràng hạt mala của ngài ... những đệ tử của ngài ... ashram tại poone
làm thế nào để tôi có thể ở đó ngay lập tức ... làm thế nào tôi có thể đến được đó vào ngày mai
tôi muốn buổi đêm trôi qua nhanh và tôi có thể tới poone
tôi đã không ngủ đêm đó
tôi biết chú của tôi rời khỏi văn phòng lúc 8.30 sáng
vì vậy tôi chờ cho đến khi ông ấy đi trước khi tôi đến nhà dì tôi
dì chưa từng bao giờ nhìn thấy tôi vào buổi sáng ... tôi luôn luôn thức dậy lúc 2 giờ chiều
tôi cần phải gặp dì ngay lập tức và có một chút tiền
tôi đã đọc địa chỉ của trung tâm rajyoga gần nhà tôi
tôi cần tiền của dì để đi đến poone trong ngày hôm đó
dì thật không thể tin được khi dì nhìn thấy tôi buổi sáng hôm đó
tôi trông như một xác chết ... nhưng có một sự hiền hòa hiện lên trên khuôn mặt tôi
dì tôi có thể nhận ra ngay lập tức
tôi lắp bắp với dì về những gì đã xảy ra với tôi và dì đã rớm nước mắt
dì trở nên mềm mại và chầm chậm cúi chào tôi và bắt đầu chạm vào chân tôi
dì hiểu những gì đã xảy ra
sự bắt đầu của một cuộc hành trình tuyệt vời của tôi ... dì biết nhưng vẫn lo lắng
về chuyến đi của tôi... về tương lai của tôi ... tôi còn quá trẻ
chỉ mười chín tuổi và không có cha mẹ ... không có tiền không có tương lai
dì biết bản chất của tôi tức giận bướng bỉnh và kiên quyết và tôi sẽ gặp nguy hiểm
thậm chí có thể chết đói để làm những gì tôi muốn
vì vậy gì nhẹ nhàng khuyên tôi không nên đi ... rằng dì không có tiền để đưa tôi
tới poone và tôi nên chờ đợi một vài năm và ổn định cuộc sống của tôi
và đọc bhagwan rajneesh trong khi chờ đợi
tôi bỏ đi trong sự tức giận rằng dì đã không hiểu tôi và sự cấp bách
của việc tôi đến poone ... nhận sannyas của tôi
tôi đã tới rajyoga ... có một người ông già swami om prakash saraswati
ngồi trên chiếc ghế bành ... tôi đã tới và cúi chào ông ấy
tôi nói với ông rằng đầu của tôi đã như nổ tung và bụng tôi đã đau đớn dữ dội
và tôi cảm thấy rằng tôi sẽ chết và rằng tôi cần thiết phải đến poone
ông chỉ mỉm cười và đề nghị tôi về nhà ngủ một giấc và
ăn uống đầy đủ và dặn tôi trùm đầu bằng một miếng vải ... không nên đến poone trong trạng thái này
tôi đã tới chỗ dì tôi một lần nữa và xin dì cho tôi tiền để tới poone
dì nói với tôi rằng cô ấy sẽ xem xét cẩn thận và sẽ thu xếp tiền nong
trong vài tháng tới ... rồi sau đó tôi có thể đi
tôi thấy đây chỉ là chiến thuật để tạo ra sự trì hoãn và làm cho tôi thay đổi tâm trí của tôi
tôi cảm thấy rằng tất cả những người lớn tuổi đang thông đồng với nhau
không có một đồng tiền trong túi... quyết định tới được đó trong cùng một ngày
tôi lao tới connaught nơi mà có hãng du lịch harish buddhraj
ông ấy quen gia đình tôi nhưng nhất quyết không cho tôi mua chịu vé máy bay
tôi đề nghị bán cho ông ấy thứ duy nhất mà tôi có trong nhà
một chiếc tủ lạnh mới ... bằng một nửa giá ... vé máy bay một chiều và một ít tiền mặt
ông ta liền vui vẻ chấp nhận
ông ấy cử nhân viên tạp vụ tới lấy chiếc tủ lạnh nhanh chóng
và thu xếp một chiếc vé một chiều tới poone cho ngày hôm sau
người giúp việc của tôi phản đối việc tôi đem bán chiếc tủ lạnh ... tôi đã phải về nhà để mua chuộc
anh ta
để không nói cho dì rằng tôi đã bán tủ lạnh
tôi tới connaught để đặt mua một số vải màu da cam và tôi kiên nhẫn
chờ thợ may hai tiếng đồng hồ để đặt may chiếc áo choàng màu cam
cuộc sống tâm linh của tôi đã bắt đầu
cả đêm đó tôi đọc hơn một chục tạp chí sannyas
đầu của tôi đột nhiên đau dữ dội và dạ dày của tôi như muốn nổ tung
lên lên xuống xuống như con lắc yoyo
một cái gì đó đang cố gắng để cân bằng áp lực được tích lũy
bên trong tôi liên tục suốt đêm đó
sáng hôm sau tôi hứng khởi và phấn chấn với niềm vui sẽ sớm đến được poone
mây giăng kín bầu trời... mưa trút xuống
mặt trời chiếu sáng qua các đám mây ... ôi chao cứ như là mơ
tôi đang ngồi trong một chiếc taxi và có đủ tiền trong túi
trên đường đến thiên đàng
poone tháng 2 năm 1981 tôi đến thiên đường
mặc áo choàng màu cam tôi ngay lập tức đi tới ashram
đó là vào buổi chiều ... tôi đang đi trên con đường tới ashram ... wow
nhìn thấy rất nhiều nhà tu hành đẹp tuyệt vời với
niềm vui trên tất cả các khuôn mặt của họ ... trên tất cả các con phố
tôi cảm thấy năng lượng dâng lên và muốn trở thành một phần của nơi này trong quãng đời còn lại ...
cơn đau dạ dày bỗng nhiên tan biến và cơn đau đầu cũng
biến mất như một phép màu ... những gì còn lại là một hương vị ngọt ngào tuôn chảy trong mồm
một sự tinh khiết và ấm áp hòa quyện với mật ong như chảy khắp cơ thể tôi
mũi của tôi phảng phất mùi thơm của hoa nhài ... tôi đang bay bổng trên mặt đất
chưa bao giờ cảm thấy một sự bành trướng như vậy
lúc này đã là quá giờ cho khách viếng thăm
vì vậy tôi đi bộ xung quanh phía ngoài ashram chỉ để nhìn thấy các sannyasin
dành toàn bộ buổi chiều tối đi dạo trên đường phố
mỗi góc phố đều chật kín những người đang nhảy múa và chơi guitar
ở nhiều nơi những chiếc cát sét có bài diễn thuyết của ngài được bật
tiếng nói thiêng liêng của ông thật nhẹ nhàng và những đệ tử đang ngồi nghe say sưa và
chìm đắm vào mỗi từ ngọt ngào như mật hoa của ngài
nghe thật sâu từng lời nói của ngài
chúa ơi ... tôi ước gì tôi có thể đặt cả thế giới dưới chân của ngài
tôi ước mơ rằng đây mới chỉ là bắt đầu
và tôi hình dung ra rằng bhagwan sẽ thay đổi toàn bộ thế giới
chỉ cần họ đến đây và lắng nghe tiếng nói huyền diệu của ngài và cảm nhận và
uống lấy phúc lạc được lan tỏa trên toàn bộ không gian xung quanh
không khí dầy đặc như nước... tuôn chảy như phúc lạc thiêng liêng ... đây đơn giản là một thiên
đường
những người này là những người may mắn nhất trên trái đất
tôi nhìn trong sự khâm phục các đệ tử đã ở xung quanh bhagwan
tôi chỉ ước rằng tôi có thể đến đây sớm hơn một vài năm
thật may mắn cho họ khi được ngồi dưới chân của bhagwan
tại sao tôi không sinh ra sớm hơn ... tôi đãng lẽ phải ở đây sớm hơn
tôi yêu tất cả mọi người tôi gặp ... tôi yêu vì họ ở đây trong lúc này và cảm thấy một sự
kết nối với từng gương mặt tôi gặp
tôi rơi vào tình yêu lần đầu
cả đêm đó tôi không thể ngủ được
tôi đã tìm được một nhà trọ giản dị và rẻ tiền gần đó
chỉ một tấm nệm với một cái màn ở giữa hành lang của nhà trọ
nhiều người cùng ngủ trong những căn phòng nhỏ
cũng không còn nơi nào khác vì tất cả mọi nơi đã kín chỗ và tôi thì không có nhiều tiền
chỉ đủ để có mặt ở đây khoảng mười ngày hoặc lâu hơn và nhận sannyas của tôi
tôi phải kiếm thêm một chút tiền để sống qua một tháng nếu có thể
tôi phải được nhận làm đệ tử của bhagwan đầu tiên cái đã
nhìn thấy đôi mắt của ngài ... phải tới gần ngài ngay lập tức
cúi chào và chạm vào bàn chân của ngài
tôi chỉ đơn giản là không thể ngủ được ... không khí tràn ngập sự sốngđây là một vũ trụ hoàn toàn mới và có rất nhiều thứ để hấp thụ
tôi bị tấn công dồn dập bởi sự mới lạ từ tứ phía
nó đến từ khắp mọi nơi và bao trùm tôi giống như một màn sương huyền diệu
tôi không thở được ... làm sao những người này có thể thở khi ở gần ngài
tôi đơn thuần là ở trong trạng thái sốc vì hạnh phúc
tôi đi đến chiếc cổng vô cánh
rốt cục ... và trở nên hoàn toàn tĩnh lặng
đây là cánh cổng của ngôi đền của vị thầy tôi
tôi trở nên hoàn toàn tĩnh lặng và cúi rạp xuống mặt đất
những giọt nước mắt hạnh phúc không thể diễn tả nổi
trong lòng biết ơn vì tôi được ở đây
lính gác hỏi tôi lý do tại sao tôi tới đây và tôi muốn gì
thật tức cười là những gì tôi cảm thấy ... tôi muốn làm gì ... vô lý làm sao
tôi muốn trở thành đệ tử của bhagwan và sống ở đây trong quãng đời còn lại của tôi
tôi không thể nói nên lời vì tôi thật sự bị choáng ngợp bởi tất cả mọi thứ
tôi cứng họng và không thể nhớ những gì mình cần nói
tôi trông ngớ ngẩn hoàn toàn không biết gì nữa và lí nhí nói rằng tôi
muốn trở thành đệ tử của bhagwan
họ hỏi tôi tên của tôi
tôi lại cảm thấy khó khăn để nói chuyện và nói bập bẹ rajnish
họ cười và nhìn tôi một cách kỳ lạ như thể tôi là một thằng ngớ ngẩn
thực sự là tên của mày là rajnish họ nói và cười một lần nữa và thêm một lần nữa
yêu cầu tôi cho xem một số giấy tờ chứng minh
tôi không có vì tôi đã không mang theo một thứ gì theo mình cả tôi nói
nhưng cố gắng và giải thích rằng tên của tôi là rajnish vì cha tôi đã đặt tên cho tôi như vậy
họ để tôi chờ đợi một tiếng đồng hồ bên ngoài và cuối cùng khi thấy tôi vẫn chờ đợi trong im lặng
họ yêu cầu tôi đi vào bên trong với người bảo vệ tới krishna house để gặp một ai đó mà
sẽ quyết định rằng tôi có thể vào được hoặc không
tôi bước qua cánh cổng ... nhưng dường như mặt đất đã biến mất
tôi lơ lửng hai thước trên mặt đất ... đơn giản là lướt trên đôi cánh
nhiều người nhìn tôi tò mò ... vì cái cách mà tôi bước đi
đột nhiên tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ đi theo cách này ... một cái gì đó đã chiếm đoạt lấy tôi
và tôi đang ở trong một dòng năng lượng nằm ngoài khả năng kiểm soát của tôi
quá phúc lạc đến nỗi không thể suy nghĩ tôi tiếp tục đi bộ chầm chậm về phía krishna house
tôi bị bắt chờ nửa tiếng đồng hồ... và tôi gặp một người phụ nữ với một mảnh vải màu da cam buộc trên đầu đang ngồi với rất nhiều những người khác đi ra đi vào trước mặt bà ta
tôi nhớ khuôn mặt của bà trên các tạp chí ... đây là laxmi
tôi được yêu cầu vào bên trong văn phòng của bà ... tôi cảm thấy như muốn chạm vào đôi chân của
bà
đây là các nữ thần thiêng liêng của bhagwan ... những người rất may mắn
bà nhẹ nhàng hỏi tên tôi và tôi lặp lại như một đứa trẻ ngớ ngẩn rajnish
bà ấy nhìn tôi và trao đổi với một người phụ nữ sannyasin khác bên cạnh bà và
một lần nữa hỏi tên tôi và tôi là ai
tôi lặp lại tên của tôi và nói với bà ấy rằng cha tôi đã đặt tên đó cho tôi
bà ấy hỏi tên họ của tôi ... và tôi nói rằng tôi đã hạn chế việc sử dụng họ của bố tôi
từ lúc tôi bỏ nhà
tôi không thể tưởng tượng rằng điều này nghe thật ngớ ngẩn đối với họ
trong khi tôi chỉ đơn thuần là chính mình và trả lời sự thật một cách ngây thơ
bà thấy tôi buồn cười và mỉm cười và hỏi tôi muốn làm gì ở đây
tôi đã chờ đợi bà cho phép mình nói chuyện và tôi đã nói rằng tôi muốn chạm vào
chân của bà và xin bà vui lòng cho phép tôi có được một tràng hạt và trở thành đệ tử của bhagwan
sớm nhất có thể
tôi đã đến để trở thành một sannyasin và sống ở đây bằng bất cứ hình thức nào có thể
bà dường như là một người phụ nữ từ bi và mỉm cười ấm áp và nói
rằng bhagwan đã đi vào im lặng một ngày trước đó
và tôi cần thiết phải thiền động và thiền kundalini ít nhất một tháng
bà ấy sẽ theo dõi tiến bộ của tôi trong một tháng đó thì sau đó tôi sẽ có thể nhận sannyas
tôi đã van xin và nói rằng tôi không có đủ tiền cho một tháng và tôi sẽ
chân thành thiền định mỗi ngày và trở lại một lần nữa khi tôi có tiền
nhưng xin hãy vui lòng cho tôi nhận sannyas và được nhận tràng hạt trong một vài ngày
bà nói rằng bà sẽ suy nghĩ về nó và tôi nên bắt đầu thiền định
và bằng cái gật đầu đó, tôi đã được đưa đến cánh cổng và được phép mua phiếu thông hành
tại cổng khi tôi đang mua lượt thông hành của mình tôi đột nhiên nhận ra những gì laxmi đã nói
bhagwan đó đã đi vào im lặng ... trái tim của tôi đột nhiên bị sụp đổ
điều đó có nghĩa là ... tôi không thể nhìn thấy bhagwan nữa
tôi cảm thấy rằng tôi sẽ chết ... và hỏi một vài người xung quanh nó có nghĩa gì và khi nào
họ cảm thấy bhagwan sẽ quay trở lại
họ dường như lúng túng với câu hỏi của tôi như thể là tôi không biết bất cứ gì
và cách mà mọi thứ di chuyển xung quanh đây
tôi đang rất mới và rất háo hức để được nhìn thấy bhagwan
hãy thư giãn ... bình tĩnh đi … buông thả ... ngài có cách thức riêng của ngài
ngài sẽ đi ra ngay thôi ... họ như những con mèo thong dongtôi nhận ra sự lo lắng và bồn chồn của tôi ngay lập tức
tôi cần phải học biệt ngữ mới này ... chỉ cần chơi và thư giãn
và học nghệ thuật sống một cách dễ dàng ... chảy theo dòng chảy
tôi là một người học nhanh
mỗi buổi sáng câu hỏi duy nhất của tôi là bhagwan đã ra chưa
khi nào ngài sẽ nói chuyện một lần nữa ... khi nào tôi có thể nhận sannyas và tràng hạt
một hai lần hàng ngày đầu của tôi bị xuyên bởi hàng ngàn mũi kim
một nỗi đau ngọt ngào ... tôi đi bộ như lướt ... tôi thích thiền kundalini
bằng cách nào đó nó có giúp cân bằng lại những mũi kim trong đầu tôi
và làm tôi say hoàn toàn
tôi sớm thấy rằng mọi người bắt đầu để ý tôi và nhìn tôi một cách tò mò
vì tôi lướt đi một cách dễ dàng và đi bộ rất chậm
nhiều người đến gần và ôm tôi
nhiều người bắt đầu thì thầm và bàn tán về tôi … những điều này thật lạ lùng đối với tôi
tôi thuần khiết trong sự ngây ngất và mỉm cười với tất cả mọi người tôi thấy
tôi cảm thấy yêu tất cả mọi thứ ... không khí là tình yêu
tôi bước đi nhẹ nhàng với ân sủng và sự tôn kính phật trường của ngài và
cảm thấy bhagwan lan tỏa vào không khí cây cối và cả đất
đây là ngôi đền của ngài ... trái đất là trái tim của ngài trong không khí là tình yêu của ngài
tôi trở nên nhạy cảm hơn nữa với những bước chân của mình
ít nhất hai tuần đã trôi qua và không có dấu hiệu của bhagwan
tôi đã trưởng thành trong không gian của ashram và cảm thấy rộng lớn và cao như cây cối
nhưng trái tim của tôi đang mòn mỏi để nhìn thấy ngài
tôi khóc mỗi đêm với hy vọng có lẽ ngày mai tôi sẽ được may mắn
ngày mai đó không bao giờ đến
tôi đang ở trong hội trường phật và nhảy múa khi họ công bố và hỏi khán giả
rằng các đệ tử có vui không khi bhagwan quyết định dời sang mỹ
tiếng hò reo của mọi người ... và đó là một bí mật
vào ngày hôm sau họ chính thức công bố và xác nhận rằng
bhagwan sẽ không ra nữa và ông đã đi sang mỹ
tôi bị ngất đi... nước mắt tràn ra không còn bhagwan ở ốc đảo poone xinh đẹp này
nơi mà tất cả mọi thứ đang rất sống động và phát triển đến đỉnh như thế này
khởi hành bất ngờ ... một khởi đầu mới cho tất cả các đệ tử
tất cả mọi người đang tìm cách bán tài sản của họ và dời sang mỹ
tôi đã bị sốc một lần nữa ... trái tim tôi khóc
tôi cần phải có tài chính
có được một hộ chiếu ... có được một thị thực sang mỹ
tôi không có một thứ gì hết ... tôi phải đến với bhagwan ở mỹ bằng một cách nào đó
tôi sẽ khiến điều đó xảy ra bằng mói giá
tiền còn lại không nhiều do đó, tôi ngồi lên toa xe lửa hạng ba tới delhi
với cả một thế giới mới của các vấn đề cần phải đối mặt
tìm được một công việc và kiếm được tiền để sang được đến mỹ
xoay sở một hộ chiếu và thị thực vào mỹ là một điều không hề dễ dàng
quay trở lại delhi ... điều duy nhất tôi nhớ là các chậu cây của tôi
một tu sĩ phiêu bạt
điều đầu tiên tôi làm là đến một xưởng gỗ
đặt một chuỗi vòng giống hệt chuỗi mala ở poone ... đặt những hạt gỗ
cắt ra một ảnh trắng đen của bhagwan
lấy sannyas dưới cây tại khu vườn lodhi
tôi mua ảnh của đôi chân của bhagwan ... tôi đặt mala lên nó hàng đêm
và rồi tôi đặt chân và mala ở trên đầu giường
ngủ bình yên dưới chân của ngài
mỗi buổi sáng tôi tỉnh dậy và đặt mala một cách nhẹ nhàng lên trên cổ mình
đúng theo cách ngày trao sannyas và lạy ba lạy
buddham sharanam gachchami
sangham sharanam gachcchami
dhammam sharanam gacchami
đó là cách tôi tưởng nhớ đến ngài hàng sáng và tối
tôi quay về gặp dì … dì rất bực rằng tôi đã bán tủ lạnh
mùa hè đã đến và phòng nhỏ ở trên tầng thượng rất nóng
mùa hè nắng gắt khiến cho đồ ăn dì nấu cho tôi hàng ngày bị hỏng rất nhanh
tôi đã xin lỗi lần đầu tiên trong đời và khóc nức nở trên vai dìvà giải thích rằng tôi cần tiền rất cấp bách để sang mỹ
dì ngạc nhiên rằng bỗng dưng tôi hăng hái kiếm tiền đến như vậy
và rất vui vì tôi nhận ra được giá trị của đồng tiền
và bây giờ đã mong muốn tìm việc và đi làm
bà ta liền gọi ngay cho cậu joginder ở calcutta vì ông ấy đang cần một người quản lý
trung thực và đáng tin cậy ở văn phòng delhi với mức lương 1600 rupi mỗi tháng
cộng với chi phí đi lại và quyền tăng lương nếu tôi chứng minh được khả năng
tôi bắt đầu làm việc rất chăm chỉ
hoàn toàn ngây thơ về số tiền tôi sẽ kiếm được
số tiền cần phải có để xin được hộ chiếu
những rắc rối của việc xin visa sang mỹ đối với người ấn độ
số tiền tôi sẽ cần tiết kiệm để mua vé máy bay đến oregon
tôi đã sắn sàng để làm bất cứ gì để đến với bhagwan
tôi đã nằm trong sự kiểm soát của gia đình và uy lực của họ
tôi cần phải học ngôn ngữ này
tôn trọng và kiếm tiền một cách xứng đáng
tôi không thích tiền … tôi cần tiền
tôi đến trung tâm yoga rajyoga và mượn ba cuốn sách của bhagwan mỗi lần
làm việc trong văn phòng ban ngày … đọc sách bhagwan hàng đêm
tôi đã đọc ít nhất là 200 cuốn sách của bhagwan trong 10 tháng
vì họ nói tôi đã đọc hết toàn bộ thư viện của họ
tôi chưa bao giờ đọc để học hay nghiên cứu
tôi đọc sách của ngài như những bài thơ … một sự phúc lạc bất tận
tôi có thể cảm nhận hơi thở của ngài và những khoảng khắc im lặng ở giữa
giống như ngài đang ở ngay tại đây … tôi đã hòa mình vào tất cả những gì ngài đã nói
và những im lặng không lời mà truyền đạt thông điệp thực sự
tôi không hề nhớ bất cứ gì tôi đọc
tiếng ong buzz vây quanh tôi mỗi khi tôi đọc
chỉ những nhịp điệu và dòng chảy liên miên … những dư âm của sự thật
toàn bản thể tôi được nuôi dưỡng qua việc nhìn vào ảnh của ngài … những cử chỉ
tôi bắt đầu cảm thấy gần gũi với ngài bởi khoảng cách
mạc dù đã đến poone mà vẫn chưa được gặp ngài
ngọn lửa bên trong tôi đã trở nên thèm khát và tìm ngài
tôi bắt đầu thấm thía những câu chuyện tình yêu mà tôi đã được đọc
luôn nghĩ chúng quá sướt mướt và ngớ ngẩn
bây giờ tôi đã hiểu lần đầu trong đời những cảm giác đó là thế nào
đắm say trong tình yêu với thầy
được cháy mình và tiêu tan trong ngọn lửa
như con thiêu thân tìm ánh sáng
công việc tại công ty rất quan trọng và tôi đã chứng minh được mình
tôi đã kinh doanh rất tốt và có khả năng tổ chức rất tốt
văn phòng bé nhỏ đã tăng được doanh thu gấp tám lần
chú của tôi rất hài lòng với tiến bộ của tôi
tăng lương của tôi lên 3500 rupi
để tăng sự nhiệt tình và tăng sự kiểm soát với tôi
và cho phép tôi kiểm soát tất cả mọi thứ trong công ty
bằng cách nào đó ông ngoại của tôi cũng rất vuivà bắt đầu gom tiền cho tôi bằng những nguồn khác nhau
tôi liền bắt đầu tích lũy tiền
tôi nhờ chú một số thứ quan trọng
tôi cần giấy tờ chứng minh tôi có thu nhập cao
chứng nhận tôi đang làm việc lâu dài tại một công ty nổi tiếng
địa chỉ nhà hợp pháp … một số giấy tờ công ty
để tôi có thể có hộ chiếu để đi nước ngoài
tôi phải mất sáu tháng để có được hộ chiếu
việc khó khăn mới bắt đầu … xin visa đi mỹ
nhân viên tư vấn văn phòng du lịch nói với tôi rằng điều này là không thể
người ấn độ không có tiểu sử du lịch … hộ chiếu trắng
mới mười chín tuổi … không thể được cấp visa
đó là lúc tôi phát ra một quyết định cho đời mình
rằng từ không thể không tồn tại trong từ điển đối với tôi
tất cả mọi người mà biết tôi đều đồng ý
rằng điều không thể không tồn tại với tôi
tôi đã chuẩn bị rất nhiều giấy tờ cho visa sang mỹ
với sự chấp thuận đặc biệt từ chú của tôi
sự nổi tiếng của mẹ tôi và danh tiếng trên thị trường của bố tôi được nhấn mạnh
mức lương của tôi được điền là 16000 rupi mỗi tháng
tôi được khai là một thành viên trong công ty gia đình … với nhiều trách nhiệm
lí lịch cá nhân được phóng đại gấp nhiều lần
rất nhiều tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng dưới tên tôi
một vé máy bay hạng nhất sang mỹ được mua
với trạm nghỉ dừng chân tại thái để đi du lịch ngắn ngày
tôi mặc bộ complê hạng nhất và cầm theo một chiếc cặp đắt tiền
để phỏng vấn xin visa đi hoa kỳ
lý do đi sang mỹ là bố mẹ tôi đã hứa tặng cho tôi một chuyến đi du lịch
bố mẹ tôi rất giầu sang và nổi tiếng
tôi nói rằng tôi sẽ đi du lịch thường xuyên
khi được hỏi về chuyện tôi có dự định làm việc tại hoa kì không
thì tôi hỏi lại rằng tôi có trông giống một người hầu hạ không
thế là đủ … phóng vấn viên cảm thấy hơi ngượng
phong cách mỹ … đánh giá cuốn sách qua bìa
tôi được cấp visa sang mỹ đầu tiên với quyền ra vào nhiều lần trong thời hạn 3 tháng
vào tháng 1 năm 1982 … mười tháng cho tất cả mọi thứ
liên hoan … tôi đã kiếm được tiền để mua vé
visa sang mỹ … 800 đô la
bhagwan … con đang trên đường đây
tư vấn dẫn viên du lịch mà đã cá cuộc với tôi đã nói rằng
từ không thể không tồn tại trong từ điển của rajnish hai mươi tuổi … lần đầu tiên bước ra ngoài thế giới
tôi đáp đến bangkok
tất nhiên là tôi đi thăm quan cuộc sống ban đêm của pat pong đầu tiên
tôi chưa bao giờ chứng kiến những người chơi đêm khua thế này
tất cả đều uống và nhảy trong sự quên lãng
tôi rất quý họ nhưng tôi cảm thấy mình không hợp trong đám đông đó
như cá trên bờ
và cũng chỉ mang theo mình 800 đô la
tôi quay lại nhà nghỉ
ba đêm tại bangkok
bay đến tokyo và chờ đổi máy bay đêm đó
đó là đêm 31 tháng 12 … đêm giao thừa
quá đắt đỏ để ra ngoài
hãng hàng không cho hành khách nghỉ tại một khách sạn đẹp tại narita
họ cho mọi người sâm banh cho tất cả mọi người tại quán bar trên tầng thượng
tôi có thể cảm thấy rằng tôi không thể hợp với những tình huống như vậy
tôi ăn tối rồi đi ngủ
chuyến bay sáng đến los angeles
bay qua đường đổi ngày quốc tế
ăn mừng giao thừa một lần nữa … phải chăng một điểm báo lành
ăn mừng giao thừa hai lần
hạ cánh lần đầu tiên tại los angeles … rất bất ngờ rằng tôi cảm thấy rất bình thường
không cảm thấy hoan hỉ rằng mình đang ở mỹ mà mới chỉ 20 tuổi
tôi cảm thấy mình bị chơi vơi và lạc lõng bởi khoảng cách rộng lớn của los angeles
xe ô tô nối đuôi nhau trên những làn đường freeway bất tận
không biết con người gặp nhau ở đâu và như thế nào
đây là một đất nước rất xa lạ với tôi
tôi cảm thấy rất buồn bã và không hòa nhập được với bất cứ gì tôi nhìn thấy
tôi đã hẹn gặp bạn tại san diego
người mà sẽ giúp đỡ tôi tại mỹ và sắp xếp để tôi đến được oregon
tôi đi bằng xe buýt greyhound và dừng chân tại san diego
cảm thấy thoải mái hơn tại đây … những bãi biển và thành phố chở nên thân thiện hơn
ít nhất còn thấy người đi dạo chơi quanh các khu phố
thay vì giúp đỡ tôi đến oregon
tôi nhận ra rằng bạn tôi chỉ cần một người để chia sẻ chi phí ăn ở
khiến cho số tiền của tôi bắt đầu cạn kiệt
tôi gọi đến oregon và họ hỏi ngay lập tức
tôi có visa gì và tôi được ở tại mỹ bao lâu
tôi mang theo người bao nhiêu tiền
rằng tôi cần ít nhất 50000 đô la để được sống tại trại công xã
tôi không có khái niệm họ nói về cái gì
thái độ của họ rất lạnh nhạt và xa vời … lúc đó tôi biết luôn rằng chuyến đi đến oregon là không thể
tôi cảm thấy phân cách với công xã tôi bắt đầu nhận ra rằng mình thật sự ngây thơ và ngốc nghếch
chưa sẵn sàng để đối phó thực tế tiền bạc và thế giới
tôi đã cảm thấy rất đau khổ với văn hóa mỹ và môi trường của nó
không có đồ ăn cho người ăn chay
tôi thu mình lại vào bên trong và muốn quay trở về càng sớm càng tốt
hai tháng ở san diego để tìm hiểu về chi phí đi lại và du lịch
oregon nằm ngoài tầm với của tôi
không muốn bị quá hạn visa
và mất khả năng quay trở lại mỹ
tôi liền quay lại ấn độ để xây dựng kế hoạch để quay trở lại một cách tốt hơn lần sau
tôi mất một năm
lần này tôi đã nhờ đến những họ hàng để sắp xếp giúp tôi
có thể đến ở với nhà dì usha tại chicago
dì ấy hứa sẽ nâng đỡ và giúp tôi
làm việc tại hai nhà khách của dì tại waukegan illinois
nhờ vậy tôi sẽ có đủ tiền để đến oregon để tham dự các lễ hội
vì tôi không có đủ tiền để sống tại công xã
tôi hạ cánh tại new york mùng 9 tháng 1 năm 1983
dì usha đã rất thông cảm và đã hiểu rằng lý do duy nhất tôi làm việc
ngày đêm là để tôi có thể đến oregon mỗi 3 tháng một
nhưng tôi bắt đầu hiểu rằng chồng của dì thì chỉ muốn tôi làm việc
họ đuổi người phụ trách và cô làm vệ sinh
và tôi bị ép phải quản lý nhà khách 16 phòng một mình
giặt đồ, toa lét, dọn dẹp phòng, nhận phòng, trả phòng
một mình làm hết từ đầu đến cuối … không có đến 1 tiếng rảnh rỗi
còn tồi tệ nữa là nhả khách này được lính hải quân thường xuyên đến
họ có một trại tập huấn gần đó … luôn ồn ào, rượu bia và bừa bãi
tất cả các phòng luôn bị đảo lộn nhếch nhác
tôi phải dọn hết phòng này đến phòng tiếp theo và chuẩn bị để
một người lính hải quân say xỉn kế tiếp bước vào để làm bừa phòng một lần nữa
nhiều lúc phải dọn phòng tại nhiệt độ âm 30 độ vào 2 giờ sáng
tôi không bao giờ phàn nàn vì tôi luôn thỏa mãn miễn làm sao
tôi có thể đến dự ngày lễ hội oregon trong vòng 10 ngày
dịp lễ hội đầu tiên đến và tôi liền sắp xếp để chuẩn bị đi
chú của tôi liền bùng nổ và hỏi rằng ai sẽ quản lý nhà khách
trong lúc tôi nghỉ
tiền lương 300 đô la mỗi tháng của tôi cũng không được trả
cho tôi … chú tôi nói rằng nếu chú cho tôi tiền lương của tôi thì
tôi sẽ đến oregon và lãng phí nó với sex guru bhagwan
quá mức chịu đựng … tôi liền đóng đồ đạc và lên đường đến chicago
để đến new york để gặp một chú họ hàng khác ở tại đó dì đuổi theo tôi và trả 800 đô la cho bốn tháng tôi đã
làm việc ở đó ... và xin lỗi vì cách cư xử của người chú … ông ta không tôn trọng bất kì ai
luôn lợi dụng và trả lương rất thấp cho nhân viên và cho những người giỏi nghỉ việc
oregon lại không xẩy ra
lại đi xe buýt greyhound một lần nữa … tôi đã đến new york
tại một căn hộ giầu sang tại manhattan của chú vijay và dì kiki
họ cực kì tốt và rất tử tế với tôi
họ là người đầu tiên mà đã ngồi xuống để lắng nghe toàn bộ câu chuyện của tôi
họ khuyên tôi nên làm việc … trưởng thành trước khi tôi nhận sannyas
chú của tôi là một phó giám đốc của tập đoàn oberoi ở new york
và không muốn tôi trở thành người sống bất hợp pháp tại mỹ
ông ấy giới thiệu cho tôi một công việc tại delhi ấn độ
nhưng tôi lại xin đến với ông chú giầu có và nổi tiếng tại london
có thể ông ấy sẽ cho tôi một việc làm
họ liền mua cho tôi vé máy bay đến london
lần đầu tiên tôi nhận được một cái gì đó từ bất kì ai trong đời
tôi hứa rằng tôi sẽ trả lại tiền cho họ … tôi đã làm điều đó vài năm sau
london tháng 5 1983
ông chú tỉ phú tại nước anh của tôi swraj paul nói rằng ông ấy quá bận để gọi lại
sau ba tuần trờ đợi và đặt hẹn với thư kí của ông ấy
tôi gọi cho một người ấn độ tại london trong ngành quần áo
ông ấy đã giúp đỡ rất nhiệt tình … và bản thân ông ấy cũng cần tôi giúp
ông ấy vừa ly dị với vợ xong … ông ấy thường xuyên đi công tác
nhà của ông ấy rất bừa bộn … công ty may mặc với chỉ một mình ông ấy là nhân viên
đang gặp khó khăn vì có quá nhiều hàng tồn
tôi là người ông ấy đang cần và mọi thứ cũng rất khớp với những gì tôi cần
tôi dọn dẹp nhà … văn phòng bừa bộn của ông ấy
bắt đầu bán những quần áo tồn kho
và trong vòng vài tuần tôi đã chứng tỏ rằng mình có khả năng bán hàng
và quản lý công ty một mình
bạn tôi đã rất vui và chúng tôi đã có một thỏa thuận rất tuyệt vời với nhau
tôi đã được trả rất hậu hĩnh nhờ vào những kết qủa bán hàng rất khả quan
tôi nhận được 1000 bản anh mỗi tháng
tôi bắt đầu thích london và quận bán quần áo
rốt cục tôi đã nhìn thấy một chút ánh sáng trong bóng tối tiền bạc
may mắn của tôi chấm dứt rất nhanh vì bạn của tôi phải đóng cửa
văn phòng tại london và phải quản lý xưởng và hàng hóa tại ấn độ tôi đã sống ở london được một năm
tôi đã học được rất nhiều và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu
dựa vào đó tôi liền thành lập một công ty
bắt đầu một thương hiệu quần áo riêng và nhập khẩu từ ấn độ
vì lý do tôi không được phép có thu nhập tại anh nên tôi tạo ra một công ty
người đứng tên công ty là họ hàng phía ngoại
công ty của tôi bán váy cho phụ nữ
tôi thiết kế chúng dưới thương hiệu renei … và sản xuất chúng tại ấn độ
quần áo do tôi thiết kế được trưng bầy tại các cửa sổ mùa giáng sinh của cửa hàng
harvey nichols tại selfridges, dickens và jones
chúng được bày bán tại tất cả các cửa hàng hiệu nổi tiếng nhất tại khu phố bond street knightsbridge
và oxford
váy dạ hội thêu đĩa đã trở nên mốt tại london
thiết kế của tôi rất mới mẻ và táo bạo
tôi được công nhận là một nhà thiết kế hàng đầu với một mức giá thấp
sau chi phí lắp đặt công ty chi phí đi lại của vài chục chuyến máy bay
đến ấn độ tôi đã kiếm được 25000 bảng anh … độ khoảng 35000 đô la
giấc mơ về oregon đang biến thành hiện thực
chỉ cần 50000 đo la là tôi có thể trở thành cư dân
tôi đã sống tại london gần hai năm và cuộc sống rất đẹp
mỗi buổi sáng tôi thức dậy dưới chân của ngài rồi đeo vòng mala của ngài
phát nguyện buddham sharanam gachcchami
tôi được mời đến milan bởi một thương hiệu nổi tiếng
để giúp họ thiết kế và tổ chức xuất khẩu hàng từ ấn độ
đây sẽ là chuyến kiếm tiền cuối cùng sau đó tôi sẽ quay về ấn độ để chuẩn bị đến oregon
tôi có nói qua với chú họ mà đứng tên công ty thay mặt tôi
tất cả các hợp đồng với các siêu thị quần áo bán thương hiệu renei
đến các giấy tờ nhập khẩu … tài khoản ngân hàng … tất cả đều đứng dưới tên ông ấy
tôi sống rất giản dị và chỉ sử dụng tiền để ăn và
chi phí đi lại bằng tàu điện ngầm của london và hầu như chẳng chi tiêu vào việc gì khác
sống tại nhà ông ấy và có trả tiền nhà
sau chuyến công tác thành công và mang về đơn đặt hàng từ milan
tôi bỗng dựng bị chặn lại tại cửa khẩu và bị gọi vào phòng tra hỏi
tôi được thông báo rằng họ biết rằng tôi đang kiếm tiền tại anh
và đang hoạt động một công ty trái ngược với điều kiện visa du lịch của tôi
và tôi sẽ không được phép vào nước anh
tôi đã rất bất ngờ và nhận ra rằng có thể là chú họ đã báo lên công an cửa khẩu
để chiếm đoạt tiền của tôi
ông ấy làm một nhân viên cấp thấp cho bảo hiểm xã hội
và ông ấy luôn tỏ ra rất quan tâm về lợi nhuận của công ty của tôi
tôi đã nhận ra và trả lời rằng công ty của tôi là một công ty ấn độ
xuất khẩu quần áo sang anh và ông chú của tôi nhập hàng trả tiền sau
và không chịu thanh toán cho công ty tại ấn độ của tôi
và tôi đến để đòi nợ của chú tôi
họ chấp nhận câu chuyện của tôi và thay vì nhận được visa ba tháng như thương lệ
thì tôi chỉ được visa vào hai tuầntôi gọi cho chú của tôi từ sân bay
ông ấy rất ngạc nhiên là tôi đã quay lại london
tôi không còn nghi ngờ gì nữa ông ấy đang muốn lừa tôi
ông ấy không đến sân bay … giả vờ rằng mẹ của ông ấy đang ở bệnh viện
và nhà của ông ấy đang bị khóa và ông ấy sẽ gặp tôi sau vài ba ngày
khi tôi đến nhà thì ông ấy lại báo công an rằng tôi là một người lạ mặt
và đang muốn đột nhập vào nhà của ông ấy
tôi gọi về ấn độ và được biết rằng ông ấy đã đến ấn độ lúc tôi đang ở milan
và đã kí hợp đồng với các nhà cung cấp để tiếp tục cung cấp quần áo dưới thương hiệu renei
sau đó gọi cho các công ty mua quần áo tại harvey nichols và selfridges
họ được thông báo rằng tôi chỉ là một nhân viên thiết kế
ông ấy là chủ công ty và tôi đã bị đuổi việc
lại ra ngoài đường
tôi đã mất toàn bộ 35000 đô la mà tôi đã mất rất nhiều công sức để tích lũy bởi một kể cướp đồi bại
tôi không thể làm bất cứ gì vì toàn bộ công ty đứng dưới tên ông ấy
tôi quay trở về ấn độ và bạn bè của tôi đều bất ngờ vì họ biết tôi đã bỏ bao nhiêu công sức
để theo đuổi giấc mơ sannyas
những nhà cung ứng mà tôi đã từng làm việc muốn tìm cách giúp tôi về tài chính
những thiết kế của tôi đều rất thành công
tôi vẫn có những mối liên lạc với đối tác lớn tại pa-ri london và hy lạp
cũng như milan và new york
tôi phải xây dựng lại uy tín của minh với họ
tôi đã nhận một số công việc thiết kế và nhận được phí thiết kế
và trong vòng năm tháng nhà sản xuất quần áo đã cho tôi
vay 20000 đô la để mua hàng
tôi không thể đến london được … cảnh sát biên giới đang rất cảnh giác
thị trường áo do tôi thiết kế hiện đang nằm trong vùng kiểm soát của ông chú
ông ấy đã bỏ công việc hành chính và bắt đầu điều hành công ty của tôi
vì vậy tôi quyết định theo đuổi những thị trường lớn hơn ở new york và los angeles
chúng cũng sẽ giúp cho tôi đến gần oregon hơn
hồi tôi ở ấn độ tôi đã đọc thư bút của kẻ khùng
nó là cuốn sách của bhagwan mà tôi yêu thích nhất
nó vượt trội tất cả các sách khác vì bhagwan chỉ nói với chính mình
tôi đã đọc cuốn sách đó ít nhất 10 lần
mua năm mươi cuốn và dùng nó làm quà sinh nhật duy nhất cho bạn bè
trong lúc tôi đọc sách tôi thích tôi cũng đã
lập một danh sách những sách tôi muốn đọc
và đến hiệu sách tại phố piccadilly tại delhi
ông già đó đã trở thành một trong những người bạn thân nhất của tôi ông ấy rất thích sưu tập những tác phẩm hay nhất trong tiệm sách hẻo lánh
rất tự hào rằng ông ấy luôn bán hầu hết những sách hay
ông ấy tìm mua được đầy đủ toàn bộ sách trong danh sách của tôi
gần 90 đầu sách và thế là tôi lại bắt đầu một hành trình đọc sách
quyển sách của mirdad, tao te ching, j krishnamurti, raman maharishi,
ramakrishna, gurdjeff, richard bach, herman hesse, leo tolstoy, paul reps
tôi quay trở về mỹ vào ngày 25 tháng mười năm 1985
công hàng giá trị 20000 đô la đã cập đến hải quan mỹ
tôi đã tìm ra được cách nhập khẩu hàng với một người bạn
trong chuyến đi giới thiệu mẫu hàng để bán
với kiến thức của tôi và khả năng mua chịu
tôi bắt đầu bán hàng và lấy lại được tiền vốn trong vòng hai đến ba tháng
mỗi đồ may mặc tôi bán ra với lợi nhuận hơn 100 phần trăm
mọi thứ bắt đầu trở nên đơn giản … tìm mối bán hàng và bỏ ra một chút nỗ lực
hoa sen trong còng xích
tôi nhớ vào buổi sáng ngày 29 tháng 10 năm 1985
tôi nhận được một cú điện thoại vào khoảng 9.30 sáng
tôi đang ngủ tại nhà của họ hàng của tôi tại pasadena los angeles
thức dậy ... bật tivi ... xem tin tức
bhagwan bị bắt
công xã bị phá hủy
trong hoài nghi, tôi liền bật tivi trong phòng khách
trong bản tin thời sự bhagwan mỉm cười bước xuống từ một chiếc máy bay và với tay trong còng xích
fbi bao vây xung quanh ông với súng
điều gì thế này ... tôi đang trong một cơn ác mộng
tôi cầm lấy chiếc đèn bàn và ném vỡ tivi
tôi đang tức giận và có thể giết chết bất cứ ai tại thời điểm đó
làm thế nào họ có thể làm điều này với bhagwan
còng tay và xích cơ thể hoàn toàn khủng khiếp
và hoàn toàn không thể chấp nhận được
xích trói một đấng thiêng liêng
họ có biết họ đang làm gì không
họ không thể thấy sự hiện diện linh thiêng của ngài ư
xiềng xích trói chặt vẻ đẹp của ngài
và bàn tay tinh tế
những khẩu súng bao vây ông
bhagwan mỉm cười
rạng rỡ và thanh cao
khuôn mặt của ngài hoàn toàn bình thản và một
ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của ông
điều đầu tiên sáng hôm đó
tôi vẫn còn nhớ hình ảnh
thế giới này đã trở nên điên khùng
cuộc sống của tôi đã kết thúc
bây giờ tôi không có nơi nào để đi
không oregon
không chạy theo bhagwan
không cần phải kiếm tiền
một bức tường ở phía trước mắt của tôi
và hình ảnh của ông
trong chiếc còng tay
tôi là một con rồng thở ra lửa
điên cuồng và không một
nơi để trút cơn tức giận
tâm trí đơ lại
tôi đang làm gì thế?
trong sự tức giận bùng nổ tuyệt đối
tôi nhắm mắt lại lần đầu tiênvà nghe thấy một tiếng nói thầm lặng
chứng ngộ của con là thứ duy nhất con có thể đưa cho ta
sự tức giận của bạn có thể được sử dụng một cách tích cực
hãy đốt nến ở cả hai đầu
trở nên toàn bộ
hãy đi vào trong
chứng ngộ của con là sự bảo vệ duy nhất của ta
tôi đã nhận được thông điệp rõ ràng và rành mạch từ bhagwan
đi vào trong ... chỉ cần đi vào trong
tôi gọi tới công xã
không có ai để trả lời điện thoại
nói rằng họ không biết điều gì sẽ xảy ra
có vẻ như đó là kết thúc của công xã
tôi muốn rời khỏi mỹ và trở về ấn độ
tôi không thích mỹ và những gì họ đã làm với ngài
với công xã
với những sannyasin mà tôi yêu mến và ngưỡng mộ
những người đã đổ mồ hôi máu và nước mắt để xây dựng
ốc đảo lớn nhất trên trái đất của một vị phật sống
họ đã phá hủy tương lai của hàng triệu người tìm kiếm
tôi lao vào trung tâm thành phố tới chỗ những người nhập cư ... thử và đàm phán
một thỏa để bán thuận trọn gói tất cả các hàng may mặc
thanh toán trong một khoản cho nhà môi giới với giá bằng chi phí
và sắp xếp để thanh toán các khoản nợ và
trả lại tiền cho các công ty ấn độ và rời khỏi mỹ
25 ngày để bán hết và trả lại tiền của họ
sẽ chỉ tiết kiệm được 2000 đô la lặn vào zero bất tận
tôi trở lại ấn độ với con tim nặng trĩu
tập trung vào những công việc trước mắt
đầy nhiệt huyết ... đầy sự nổi dậy và quyết tâm để trả thù trong nội tâm
hướng toàn bộ sự tức giận ... cháy bỏng bên trong ... muốn được tan biến hoàn toàn
tôi có thể làm được điều đó ... sự giác ngộ là bản tính của tôi
chỉ cần chân thành và nỗ lực hết mình
tôi biết rằng bây giờ ... bây giờ là thời điểm ... chỉ cần chết đi
tôi không biết bắt đầu từ đâu để bắt đầu cuộc lặn vào bên trong mình
tôi nghĩ rằng đó sẽ là hi mã lạp sơn
có thể ở trại nghỉ ở pokra nepal
tôi đến ông bạn ở công ty tripsout travel tên là harish buddhraj
và bắt đầu nói về những gì xẩy ra với bhagwan và công xã
rằng tôi sẽ đi sâu vào thiền định
và đang cần tìm một địa điểm phù hợp trên núi
rằng tôi cần một vé đi đến kathmandu
lạ thay ông ấy khuyên tôi đến ashram tại poone ... tôi bất ngờ vì
tôi nghe rằng ashram đã bị đóng sau khi bhagwan đi sang mỹ
ông ấy đưa cho tôi cuốn tạp trí rajneesh times và chỉ ra cho tôi
nói rằng bạn của ông ấy sardar gurudayal singh luôn gửi cho ông ấy
ashram tại poone vẫn đang mở với khoảng hai mươi sannyasin vẫn đang sống tại đó ... tuyệt vời
đúng cái mà tôi cần ... một nơi yên tĩnh với rất nhiều người thiền
cho tôi vé một triều đến poone nhé harish
tôi giống một người mang án tử hình
quyết tâm tuyệt đối với sứ mệnh của mình
tôi muốn được toàn bộ và tập trung ... không có bạn bè ... không nói chuyện với bất kì ai
chỉ ở đó để thiền và không làm bất cứ gì khác ... chấm hết
tôi bỏ lại tất cả những gì tôi có ... chỉ một áo choàng màu da cam được khâu lại
hoàn toàn bình thường ... không có cúc ... mộc mạc và đơn giản
một đôi dép bata
và tôi cầm ảnh cắt ra từ báo với bhagwan bị xích và còng tay
mala do tôi tự làm ... ảnh với chân thầy
tôi không muốn có bất cứ sự quấy rối gì cảsống đơn giản và tập trung ... không một sự trì hoãn nào nữa
tôi phải chứng ngộ ... đạt được hoặc chết
tôi tới cổng vô cánh cửa poone ashram một lần nữa
và tôi trở nên hoàn toàn tĩnh lặng ... đây là cổng để vào ngồi đền của thầy tôi
mỗi khi tôi bước vào cổng gỗ đẹp đó thì không khí quanh tôi thay đổi
không khí làm tôi hưng phấn ... tôi được chuyển đến một thế giới khác
trường huyền bí của bhagwan ... phật trường phúc lành của ngài
một lần nữa tại cổng vô cánh, tôi bị hỏi tôi là ai và tại sao tôi đến
rất lạ rằng họ luôn chào đón mọi người như vậy ... luôn nghi ngờ
tôi được gửi tới swami swabhav rất cứng rắn và nghiêm khắc
và anh ta ngay lập tức dạy tôi rằng tôi phải
cân bằng cuộc sống lại ... zorba phật ... hỏi tôi có bao nhiêu tiền
để có thể sống tự lập ... và đây là chỗ cho người có việc làm
rằng làm việc là sự tôn kính và đó là cách duy nhất để tôi có thể ở lại đó
bằng không thì tôi không được vào
tôi nói rằng tôi đã đọc hơn hai trăm cuốn sách của bhagwan
và tôi nói rằng tôi chỉ muốn tập trung vào thiền và ngồi trong tĩnh lặng
rằng tôi không muốn đi làm ... thiền là công việc duy nhất của tôi
anh ta rất bực tôi và cảm thấy rằng tôi không hiểu gì về những kì vọng của bhagwan
rằng công việc là sự tôn kính ... rằng thiền mà không làm việc là một sự lười biếng
anh ta đã cả quyết và nói rằng tôi không được tiếp đón
tôi đã nói rất rõ rằng tôi có khả năng và sẽ chịu trách nhiệm về tài chính cho chính mình
rằng tôi không xin được vào ở trong trại như những người khác
và tôi sẽ đơn giản là mua vé tháng và sẽ trả tiền ăn
đến để thiền … ra về vào mỗi tối … sống ở ngoài ashram
những điều đó đã làm cho anh ấy tức và cảm thấy rằng không thể kiểm soát và khuất phục tôi
giống những người ấn độ yếu đuối khác bị phụ thuộc vào sự hỗ trợ của ashram
tôi nói cho anh ấy rằng tôi đã đến poone vào năm 1981 lúc đó tôi không được nhận mala
từ bhagwan hoặc các bậc sannyasin khác
tôi rất buồn và với hai tay chắp lại tôi xin anh ấy cho tôi được nhận sannyas
anh ta mềm mỏng lại và cười … anh ấy rất vui vì cuối cùng thì tôi cũng nhượng bộ
và cần sự hỗ trợ của anh ấy
anh ấy luôn cứng rắn trong kinh nghiệm của tôi về anh ấy
nhưng tôi thực sự yêu anh ấy và có thể thấy được rằng anh ấy rất chân thật và
thực sự yêu bhagwan và chỉ rất lo lắng rằng
các sannyasin chỉ thiền một khi họ bước vào ashramvà không đến đó để làm trò
rằng họ coi trọng chức vụ của anh ấy
tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng không khí vẫn tràn ngập với bhagwan
ashram vẫn rung động với sự hiện diện của người và đối với tôi nó lại trở thành thiên đàng
tôi được phép ở lại đó và không bị ngăn cấm đi lại bất cứ đâu
thậm chí đi lại đằng sau buddha grove
nơi bhagwan đã từng sống
cổng lão tử thiêng liêng luôn được khắc trong tim tôi
tất cả mọi thứ ngừng lại trong tôi khi tôi đến cổng đó
tôi ngạc nhiên vì cổng lão tử đã mở
tôi nhớ từng lần tôi đã bước qua cổng đó hồi năm 1981
hơi thở của tôi chậm lại và bước vào sau một khoảnh khắc ngừng trong tĩnh lặng
cúi đầu thật là sâu trước thầy … thời gian ngừng lại
đó là phương thức của tôi từ hồi đó … đến tận ngày hôm nay
chỉ cần nhớ lại về cái cổng đó đã đủ để tĩnh tâm … đó là cổng đến ngôi đền của tôi
cổng mở … nhưng tôi không bước vào … nó quá thiêng liêng
tôi cảm nhận rằng chỉ khi nào tôi thật sự xứng đáng thì tôi mới bước vào cổng đó
tôi quay bước lại trong im lặng … cổng trở nên tĩnh lặng
một khoảnh khắc sâu sắc nhất đối với tôi
đến thời điểm này tôi chỉ đọc và đọc
chạy vòng quanh để đến gần bhagwan … mơ đến một ngày tôi sẽ đến gần ngài
hàng trăm những khoảnh khắc đầy cảm xúc … vài ngày kundalini … chưa thật sự ngồi xuống
phần khó nhất bây giờ sẽ là thiền định
tôi đến một khách sạn sunderban bên cạnh
bảo vệ nói rằng họ đã đóng cửa với thái độ không thân thiện … và họ không cho thuê phòng
tôi nói rằng tôi cần phòng trong vòng một năm và tôi yêu cầu gặp ông chủ
một xe đi ngang qua … ông talera bước vào sunderban
tôi gặp ông ấy và yêu cầu ông ấy cho tôi một phòng
ông ấy cười và nói rằng ông ấy chưa bao giờ gặp ai như tôi … tôi có cách thức rất lạ
để yêu cầu mướn phòng … ông ấy đùa và nói rằng có ma sống ở đây
và rằng tôi sẽ là một người bạn ở chung tốt cho ma
và đồng ý cho tôi thuê một phòng với giá 1200 rupi mỗi tháng tôi nói với ông ấy rằng tôi không muốn bất cứ gì trong phòng
chỉ cần một tấm đệm trên sàn … phòng trống
thảm cỏ chăm sóc kĩ lưỡng … giàn hoa hồng trải trước cửa
một sảnh lớn có mái che ngay sát vườn rất tiện lợi
ashram ngay bên cạnh … tôi đã sẵn sàng
bây giờ là tháng 3 năm 1986 và tôi mới hai mươi tư tuổi
và giống như bất cứ ai khác tôi cũng phải đặt cho mình một mục tiêu tâm linh
một thời hạn cụ thể cho chính mình
để chứng ngộ
tôi nghe thấy rằng ngày chứng ngộ của bhagwan là 21 tháng ba
quá sớm để có thể đạt được bất cứ thành tích nào
sau đó là ngày liên hoan của thầy vào tháng bảy
ngày tuyệt vời để tặng bhagwan
một đệ tử chỉ có thể dâng tặng thầy sự chứng ngộ của mình
thế nên tôi đặt thời hạn của tôi là … chín mươi ngày
trong tất cả các cuốn sách của bhagwan mà tôi đã đọc
có quá nhiều hướng đi … tôi bắt đầu từ đâu đây
tôi cần phải tìm cho mình một điểm bắt đầu đơn giản
mà tôi có thể làm theo và sử dụng nó để theo dõi tiến độ
tôi nghĩ trong đầu
rắn … lỏng … khí … ba giai đoạn để đến chứng ngộ
tháng đầu tiên rung lắc và tiêu tan nền tảng cứng
tháng thứ hai là chảy cùng với dòng sông và trở nên lỏng
tháng thứ ba trải nghiệm những thứ tinh tế và ngập mình trong cái không thể thấy được và biết mất
đơn giản … không cần làm nó phức tạp … làm theo phương pháp này
theo dõi tiến đọ mỗi ngày … nếu không có gì xẩy ra … tăng tốc
tôi không bao giờ có thể tỉnh dậy vào buổi sáng … luôn dậy lúc 1 đến 2 giờ vào buổi trưa
tôi cảm thấy điều này không sao … vì tôi có thiền đến tối khuya
và tôi luôn thức đến 3 giờ sáng
rõ ràng là thiền động không hợp với tôi
và đơn giản là vì cơ thể của tôi quá mong manh
và tôi cũng không có quá nhiều thứ kìm nén và cứng nhắc để rung lắc vì vậy tôi tập kundalini hàng ngày một cách hết sức chuyên tâm và toàn bộ mỗi ngày
tôi bắt đầu tập kundalini
rung động … rung động mãnh liệt đến nỗi cơ thể tự rung động
nhạc di chuyển thân trong một nhịp nhanh … tôi toát mồ hôi
nhảy … tôi không thể di chuyển chân
thân trên di chuyển như là một cây tre cao … một cái gì đó kéo tôi lên
khi ngồi … đỉnh đầu của tôi đau như bị kim xuyên thủng
đỉnh đầu bị kéo len với một lực mạnh đến nỗi nó giãn cổ của tôi
nằm xuống … nằm bất động hoàn toàn … tôi mất trí nhớ … không nhớ gì hết
tiếng chuông … tôi quay trở lại
tôi bắt đầu ngồi trong tĩnh lặng
tôi bắt đầu hiểu ra rằng rất khó để ngồi trong tĩnh lặng
không có nhiều tâm trí … nhưng cơ thể luôn đau nhức và bồn chồn
không tĩnh lặng và rất đau đớn
chưa bao giờ ngồi khoanh chân trong đời … rất khó chịu
tôi không thể ngồi tĩnh
cứ mỗi mười phút tôi mở mắt ra … chỉ ngồi trong tĩnh lặng rất là khó
thời gian không trôi qua … mỗi phút trở nên rất dài
cơ thể đau đớn và muốn đứng dậy và cử động
làm sao tôi có thể chứng ngộ được bằng cách này
tôi mới hiểu sự ngu xuẩn và buồn cười về mục tiêu 90 ngày của mình
tôi nhắm mắt lại … hình ảnh của bhagwan nhìn chằm chằm vào tôi … thầy bị còng tay
tôi trở nên giận dữ … nhắm mắt lại và tức chính mình
tôi thật yếu ớt và bất lực … không thể ngồi tĩnh được
tôi tức và nói với cơ thể rằng nó phải im và làm quen với nỗi đau
không có cách khác ... không còn lựa chọn
mặc kệ nỗi đau … tự kỉ luật bản thân … nếu phải chết thì chết
một cuộc chiến đấu lớn và chiến đấu với tâm trí và cơ thể
lần nào cũng thất bại
mở mắt tôi lại nhìn thấy ảnh thầy bị còng tay
tôi không chịu được bức ảnh đó
tôi nhắm mắt lại và tiếp tục lặn sâu vào … sâu hơn … sâu … sâu … sâu
hai mươi ngày … chỉ kundalini
sau đó ngồi mãnh liệt cả ngày còn lại … bật đồng hồ và tôi ngồi
và không lâu sau một tiếng dường như quá ngắn … sau đó tôi ngồi ba tiếng … rồi sáu tiếng
thời gian ngồi rất vừa vặn bây giờ tôi cảm thấy mình có đôi chút kiểm soát với cơ thể
và cảm nhận thấy một chút thành quả … đôi chút sức lực bên trong
nghị lực đối với tâm trí bắt đầu hoạt động
tôi bắt đầu thí nghiệm và hướng việc ngồi của mình
đi vào là thế nào
tôi chỉ cần ngồi với mắt nhắm và cảm nhận bên trong của mình
và cảm nhận bên trong nắm chặt lấy mình từ trong
hay đi vào cột kundalini ở vùng xương sống
hay là vào là gần vùng rốn
hay tôi lặn vào trong và nín hơi thở cùng một lúc
tôi có cần sử dụng hơi thở để điều khiển và hướng sự đi sâu vào không
rất nhiều câu hỏi … đi vào … đi vào là đi vào đâu
những câu hỏi đó ám ảnh tôi và khiến cho tôi thí nghiệm hàng giờ mỗi tối
với những thí nghiệm khác nhau … nó rất cuốn hút và sâu sắc
tôi yêu thích từng khoảnh khắc của những lần đi sâu vào như vậy
rõ ràng là có cả một vũ trụ bên trong
sâu hơn và rộng hơn về nội dung
phải là một nhà khoa học lớn thì mới có thể đi vào và quan sát tất cả những lớp có thể trong đó
tất cả những viễn cảnh trải nghiệm đa chiều bên trong
thật là thú vị … thú vị hoàn toàn … nó đã trở nên rất hấp dẫn và thời gian dường như bay rất nhanh
có thể tôi đang bay vào nhiều tầng lớp mới … sự huyền bí trở nên sâu hơn
tôi không còn chờ đợi kết quả nữa … con đường đã nắm lấy tôi
phương pháp đơn giản của tôi đang hoạt động
dùng kundalini để rung lắc … rung lắc những thứ cứng
sau đó ngồi ba tiếng đồng hồ vào buổi triều
tôi bắt đầu trờ đợi để ngồi vào mỗi tối mà không bị quấy rầy
9 giờ triều đến 3 giờ sáng … sấu tiếng mỗi tối … tổng cộng chín tiếng ngồi mỗi ngày
ngày càng trở nên rõ đối với tôi rằng bằng cách nào đó phật trường đã bắt đầu kích hoạt
và nhân rộng nhiều không gian tiềm tàng mà tôi đã trải nghiệm
từ những ngày tôi còn là một đứa trẻ đi học trên núi
tất cả bên trong tôi đang trở nên sống động
và tôi hỗ trợ và tin cậy chúng hoàn toàn
những ngày đêm ngồi thiền chín tiếng đồng hồ một cách mãnh liệt
tôi bắt đầu nhận ra rằng mỗi tối tôi ngủ khoảng mười một tiếng
tôi nên cộng thêm những thời gian đó để thiền không bị đứt quãng
và tôi bắt đầu tập rơi vào trạng thái ngủ bằng cách ngả lưng một cách chậm
và giống như những việc ngồi không dứt quãng … mỗi tối tôi rơi vào trạng thái ngủ như vậy
tôi bắt đầu tỉnh dậy với cảm giác của một lực kéo lên trên rất mạnh và cảm nhận đượcmột khoang năng lượng rộng lớn bao quanh mình
sau khi có được một chút cảm nhận về phương hướng và kiểm soát được việc ngồi
tôi cảm thấy giai đoạn rắn đã chấm dứt
trở nên chảy và lỏng hơn … những ngày của tôi bắt đầu thay đổi
tôi bắt đầu thí nghiệm với những trải nghiệm trong lúc đi bộ từ trước đó
đi lại trở nên chậm hơn … nhẹ nhàng và lềnh bềnh
những trải nghiệm của thời thơ ấu lại xuất hiện
trải nghiệm di chuyển vô trọng lượng trở nên dày đặc hơn
nhưng cũng bắt đầu cảm thấy uyển chuyển và lướt hơn
các sannyasin ở trong ashram bắt đầu để ý tới tôi
trước đó tôi luôn ngồi cách xa để tránh gây sự chú ý
nhưng bây giờ tôi đi hàng ngày đằng sau buddha grove … tất cả các cặp mắt đều nhìn tôi
và đặc biệt là swami swabhav … luôn kiểm tra tôi
tôi tạo vấn đề cho ông ấy vì mọi người bắt đầu bàn tán về tôi
dáng đi của tôi giống của bhagwan
tên của tôi là rajneesh giống bhagwan
và tôi khiến họ liên tưởng tới bhagwan
tiếng báo động vang lên trong đầu ông ấy
tôi im lặng … tôi không nói chuyện với bất kì ai và họ nghĩ tôi đần độn
tôi không nghe bất cứ ai và họ nghĩ tôi bị điếc …
sau đó họ nghĩ rằng tôi khinh người
và còn người khác nữa nghĩ rằng tôi giả vờ mình đã chứng ngộ … cao thượng hơn người khác
tôi quá bị cuốn hút và không để ý
ngày và đêm quá ngắn … tôi đang chìm đắm mình trong thí nghiệm này
sợi chỉ của ngày trước dẫn đến ngày kế tiếp
tôi phải bám theo con đường đang đi vào sâu và mở ra trước mình
tôi cảm thấy có ai đó đang hướng dẫn mình … và tôi không một mình
tôi có một người chỉ dẫn trên đầu mình … tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện đó
cơ thể của tôi đi mà không đi … giống như có người mang nó
nó di chuyển không cần một chút cố gắng gì từ phía tôi … sự lướt đã bắt đầu
tôi đã trở thành một tia sáng dọc … nó di chuyển cơ thể
tôi trải nghiệm không có cơ thể
tôi nhớ một số trải nghiệm đi chậm
tôi có thể kể hàng ngàn trang về những thí nghiệm đó
đi và cảm nhận cả cơ thể di chuyển từ chân đến đầu tôi tập trung vào đất trước mặt mình
tập chú tâm hết mình vào việc đi bộ
vào những cử động đơn giản của đi bộ
khi cơ thể chậm lại thì hơi thở cũng chậm lại
một hơi thở bên trong chiếm lấy
nó lạnh thơm và ngọt
nó kéo đầu tôi lên trên và nó làm ý nghĩ dừng lại
chỉ mình tôi và các bước chân
không ý nghĩ
chỉ một khoảng trống rỗng
đầu của tôi có những kim xuyên qua nó
rất đau đớn nhưng cũng ngất ngây
nó làm tôi say
không khí chở nên dầy đặc
với cảm giác ấm mới
giống như có cái gì đó nắm choàng lấy tôi
tôi bị swami swabhav gọi vào
ông ấy bảo tôi nên trở nên bình thường và đừng giả vờ mình cao thượng
và ông ấy không thể chấp nhận được tôi giả vờ mình đã chứng ngộ
bắt chước bhagwan … bảo tôi bỏ đi bản ngã của tôi … ngừng thiền vipassana
rằng tôi đang bắt đầu điên và sẽ sớm bị điên thật sự
rằng tôi nên bắt đầu làm việc tại ashram giống những người khác … hãy trở nên bình thường
tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của ống ấy mỗi lần tôi bước đằng sau buddha grove
có thể ông ấy đã không hiểu tôi
đã nghe những sannyasin ở văn phòng krishna house nói xấu
narenda rất nham hiểm và sảo quyệt
matreya giữ mình xa khỏi chính trị của ashram và giữ im lặng
nhóm chống đối tôi ngày càng lớn dần
tôi thiền hành hàng ngày hai đến ba tiếng đồng hồ đằng sau buddha grove
những đoạn dốc thăng lên … đoạn dốc đi xuống nhẹ nhàng … đường đi tuyệt vời
tôi cảm nhận được một cột rất lớn đi xuyên qua cơ thể mình
và cùng một lúc đó tôi cảm nhận được
một quả bóng nổi trên tôi một quả bóng rất lớn lăn trước gió ngay trên tôi
giống một cột lớn đung đưa cơ thể bên dưới
chân của tôi đi trong những dáng rất lạ
tôi không thể cảm nhận chân của mình chạm mặt đất
chỉ cảm nhận cảm giác bay trên mặt đất
cả hai chân đã trở thành một
chân phải di chuyển chân trái và chân trái di chuyển chân phải
đó là một cử động chậm và lạ
nhưng rất cân bằng và nhịp nhàng
bạn chỉ cần đi theo nhịp của chúng
một cột cao và mỏng đung đưa cơ thể bên dưới
một quả bóng nằm bên trên cân bằng cử động trước và sau
tôi phải đi rất chậm bằng không quả bóng mất cân bằng
cột mất nhịp và tôi phải dừng bước
rốt cục điều không thể tránh được tôi bị gọi vào văn phòng bởi swami swabhav
tôi bị cấm không được thiền hành chậm và được nói rằng bhagwan không cho tập vipassana
trước khi tập thiền động dynamic và thờ tụng dưới hình thức làm việc
nó giúp con người ở dưới mặt đất và tôi đang trở nên điên … hãy cẩn thận
hoặc tôi sẽ bị cấm vào để bảo vệ tôi khỏi chính mình
rằng ông ấy đã trao cho tôi sannyas và bản ngã của tôi là trách nhiệm của ông ấy
tôi hỏi ông ấy ai đã trao cho tôi sannyas
nói rằng nếu ông ấy hiện diện lúc sannyas được trao
thì đó sẽ là bản ngã của ông ấy … rằng đáng lẽ ông ấy phải tinh khiết như cây tre rỗng
trong lúc trao sannyas
và chỉ có bhagwan mới có thể trao cho tôi sannyas
và tôi trả lại mala
và tôi đã bị cấm vào ashram
tôi tiếp tục thí nghiệm với thiền hành
tôi bắt đầu thiền hành giữa ban đêm ở trong vườn của khách sạn
đi bộ với tấm tre mắt để tăng cường độ của trải nghiệm
một mũi kim xuyên qua đầu tôi và kéo nó rất chặt
bước đi của tôi đã tìm được một nhịp … tính cân bằng đã trở nên hoàn hảo
giống như bước trên dây vắt ngang bầu trời cân bằng hoàn hảo … không sợ ngã sang trái hay phải
duyên dáng thuần khiết … hài hòa tuyệt đối và khoái cảm
chỉ cần đi với nhịp như vậy … đạt đến được đỉnh thăng hoa
tất cả các di chuyển xung quanh tôi trở nên di chuyển rất chậm
giống như trong một giấc mơ
không khí dừng lại … hơi thở dừng lại
và tất cả mọi thứ quanh tôi ngừng lại
một lỗ hổng mở ra trước tôi
nếu tôi cử động thì tôi sẽ rơi vào lỗ đó
tôi dừng lại và ngừng cử động hoàn toàn
mặt đất dưới tôi trở thành một hố sâu
tôi không thể nhìn xuống được … tôi bị nuốt chứng bởi nó
tôi đứng hoàn toàn sốc … vẫn trong bóng tối
một quãng thời gian bất tận trôi qua
và bỗng nhiên ánh sáng bùng nổ
tất cả mọi thứ xung quanh tôi lấp lánh
với hàng triệu ánh sáng lung linh
tôi đã rơi vào một ống
hoặc tôi đang thăng lên trời
một đường ống ánh sáng kéo tôi lên
tôi cảm nhận được cảm giác rời khỏi mặt đất
cơ thể không còn trọng lượng
sau không bao lâu tôi bắt đầu có những trải nghiệm lạ
quả bóng mà tôi cảm nhận đang trôi trên đầu mình
dường như ngày một lớn hơn
trải nghiệm về trục trở nên mạnh hơn và đi sâu vào đất hơn
tôi nhận ra rằng sự tĩnh lặng mà tôi đang chìm vào tạo ra một bề mặt phản ánh … giống một tấm
gương treo trên tôi … nhìn tôi ở phía dưới
tôi bắt đầu nhìn thấy quả bóng ánh sáng nổi trên đầu mọi người
một chút rung cảm tỏa ra từ một số người
tôi đã đọc được nhiều lần bhagwan đã nói rằng
hãy đi vào trung tâm bản thể của bạn
tôi lại bắt đầu hỏi bên trong ở đâu là trung tâm của bản thể của tôi
có phải trục dọc là tâm không … hay tâm là của trung tâm ở vùng rốn
đó có phải là trung tâm nằm ở trên đỉnh đầu
tôi thử lặn vào mỗi con đường nội tâm đó
nhìn thật kĩ để xem trung tâm là thế nào
tôi sẽ hoàn toàn bối rối nếu trải nghiệm kundalini
với trục ánh sáng đó .. là trung tâm dọc
hoặc quả bóng trên đầu tôi là trung tâm của tôi
tôi luôn nghĩ rằng vùng rốn mới là trung tâm
tôi luận rằng vì tôi không phải là cơ thể
không phải là tâm trí … không phải cảm xúc
thế nên có thể tôi chỉ là một nhân chứng tách rời
có thể trung tâm nằm ngoài cơ thể
và là một điểm chứng kiến ở ngoài
tôi luận rằng
nếu trung tâm là một phần của vòng tròn
nếu vậy thì quả bóng sẽ đúng hơn
và nếu vậy thì trung tâm sẽ phải là quả bóng
nhưng trải nghiệm của tôi lại có hai mặt
cả trục ánh sáng cao
lẫn quả bóng quay và nổi trên đầu tôi
tôi đã đi rất sâu vào vấn đề
và cả hai đều dường như đúng
trục dọc và quả bóng
nhưng đó là cái nào
sau đó tôi bắt đầu thí nghiệm với quả bóng là trung tâm của mình
nó dường như đúng hơn vì nó là một nhân chứng phi định kiến
không quan tâm đến những trải nghiệm của thân và tâm
và phương pháp mới được bắt đầu
tôi bắt đầu nhìn mình từ trên trời
từ khoảng cách rất xa
và mọi người quanh tôi bắt đầu để ý rằng tôi có một
bộ mặt không có trạng thái nào hết … nó dường như chết và không có sức sống
thêm vào sắc mặt chết
tôi bắt đầu thí nghiệm với bóng tối va giữa tối tôi bị cuốn hút mãnh liệt để đắm chìm trong bóng tối
dường như không khí có quá nhiều ánh sáng
và tôi không thể vào bóng tối sâu hơn
thế nên tôi đắp mắt bằng tấm che mắt
nó đã trở nên càng ngày càng mãnh liệt hơn
và càng ngày càng hứng thú đối với tôi … cuộc phiêu lưu này rất hấp dẫn
tội bị lôi cuốn vào nó
ngồi với mắt bịt đã mở ra nhiều cửa sổ mới
và tôi nhận ra rằng cơ thể bên trong của tôi không tối
mà đầy những ánh sáng mầu điện sống động và dịch chuyển
và nó được bảo vệ và bao bọc bởi bóng tối đen dầy đặc
bản chất của nó rất mềm tựa như nhung
tôi càng chìm sâu vào trong nó thì tôi càng cảm nhận được sự tĩnh lặng choàng lấy tôi
ánh sáng màu xanh bên trong tôi trở nên ngày một dầy đặc và sống động
tôi biết rằng mình đã đến một điểm bùng nổ của ánh sáng
hai tháng đã trôi qua
tôi gửi một bức thư xin lỗi đến swami swabhav qua một sannyasin khác
thư hồi âm của anh ấy rất tuyệt vời và chào đón tôi một cách niềm nở
giúp tôi nhìn ra được khía cạnh ấm áp và dễ chịu của anh ta
tôi bắt đầu yêu anh ấy từ khoảnh khắc đó
tôi nhận ra rằng việc tôi trả lại mala và sannyas là một điều sai
và tôi đã xin lỗi về việc trả lại mala của mình
giờ này thì swami narendra rất không hài lòng với tôi và đã thuyết phục swami
swabhav rằng tôi phải nhận sannyasin một lần nữa với tên akam bharti
chỉ để dạy tôi một bài học và khiến tôi dời bỏ bản ngã của mình và tên rajnish
tôi không có bản ngã gì về tên rajnish
và chấp nhận điều này hoàn toàn và vô điều kiện
bất cứ tên gì cũng đều được với tôi
thế nên tôi đã chở thành swami akam bharti
nhưng tất cả mọi người đều gọi tôi là rajneesh
đã đến tháng bảy và thời hạn của tôi đã đến gần
tôi phải đạt đến chứng ngộ trước ngày liên hoan thầy
chỉ còn hai mươi ngày gì đó
những hoạt động hàng ngày của tôi đã thay đổi rất nhiều
tôi đi với mỗi bước một cách có ý thức
di chuyển mỗi tay một cách có ý thức … đứng hay ngồi với sự tỉnh táo tất cả các cử chỉ hay di chuyển của cơ thể đều được tôi chứng kiến
và tôi được mọi người biết với mệnh danh người di chuyển chậm chạp
người đi chậm chạp
điều này trở nên dễ dàng và không cần nỗ lực từ phía tôi
nó khiến tôi trở nên rất tỉnh táo và ngất ngây
nhìn từng cử chỉ đã trở thành một niềm vui … sự duyên dáng nó đem lại
và trải nghiệm của tính duyên dáng đã chiếm hữu tôi hoàn toàn
một món quà … nó đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của tôi … tính quan sát
tính mãnh liệt của tôi đã gia tăng
tôi đã trở nên gần như điên trong sự nỗ lực của mình
tôi đổ lỗi cho chính mình rằng không đi vào sâu đủ
tôi chỉ thiền chín tiếng đồng hồ mỗi ngày
cộng với giờ ngủ ban đêm … mười chín tiếng
tôi đã lãng phí năm tiếng đồng hồ vào những việc không cần thiết
vì vậy tôi viết ra giấy rằng tôi sẽ thiền mười hai tiếng …. sẽ chỉ ngủ chín tiếng
hai tiếng để tắm vào buổi sáng và uống trà một tiếng vào buổi triều
tôi phải gõ vào nhiều cửa hơn
thí nghiệm với nhiều phương pháp mà tâm trí tôi chưa quen thuộc
thêm một khía cạnh vào lúc thiền buổi tối
tôi đi ngủ hàng đêm giống như tôi đã chết
và tôi đi sâu và sâu vào tưởng tượng rằng tôi đã chết
và họ đang đưa cơ thể của tôi đi đốt
giấc ngủ của tôi trở nên nhẹ hơn và tôi cảm thấy tỉnh táo trong nhiều đêm
vì vậy tôi đã quyết định rằng tôi không cần phải ngủ nữa
tôi cảm thấy hoàn toàn tươi mới và thảnh thơi và quyết định ép mình đi sâu hơn nữa
tôi đã nhận biết rằng rất nhiều tầng lớp trải nghiệm đang tích tụ
một dạng hiểu đa chiều
đang kết hợp để mở ra một cánh cửa mới
đó là một cảm giác không rõ ràng lắm
nhưng tôi khá chắc rằng tôi đang nghe tiếng nói bên trong của tôi
khích lệ rằng tôi đang rất gần
đến một cái gì đó
mười ngày đến thời hạn của tôi tôi quyết định ngồi cả bảy ngày hoàn toàn trong tĩnh lặng và ngồi bất động hoàn toànrơi vào trong lỗ đen
có một khu vườn nhỏ tại sunderban với một cây chanh nhỏ
đó là một địa điểm lý tưởng để ngồi mà không gây sự chú ý
không gì quấy nhiễu
tôi đã bắt đầu bẩy ngày lặn cuối cùng
quyết tâm một cách tuyệt đối và tập trung cao độ hơn nữa
tất cả mọi thứ đã bắt đầu nhờ sự cam kết bảy ngày đó
cơ thể tôi bắt đầu trở nên rất nóng... tôi đã bị sốt rất cao
toát mồ hôi liên tục ... kêu la trong giấc mơ
ngày hôm sau cơ thể trở nên lạnh như đá
run cầm cập ... răng của tôi đập vào nhau
rất lạ
ngày đầu tiên nóng tột độ ... ngày hôm sau thì lạnh tột độ
có thể tôi đã hơi quá đà
thể nên tôi đã buông bỏ vì nếu không thì tôi sẽ chỉ càng ngày càng ốm nếu cứ tiếp tục
cái gì đó trong cơ thể đã bắt đầu hỏng
tôi cảm nhận được một lớp xương mù trong suốt bao phủ quanh người
mát và nuôi dưỡng ... như một người chỉ dẫn thầm lặng
ngồi trong im lặng ... chỉ ngồi trong im lặng
tôi đã bắt đầu nhận ra rằng không khí xung quanh không trống rỗng
nó đầy đặc với một trường năng lượng bao phủ và ôm chặt người từ bên ngoài
và có một dạng năng lượng dầy đặc và ôm chặt người từ bên trong
có thể nếu chúng gặp nhau thì bên trong và bên ngoài sẽ trở thành một
thế nên tôi đã trở nên tĩnh lặng tuyệt đối
và chỉ tập trung vào tĩnh lặng
hít vào ... thở ra
tôi bắt đầu chỉ tập trung vào khoảng trống giữa hơi thở
hít vào khoảng trống ... thở ra khoảng trống
khoảng trống đó đã trở thành mục tiêu cho sự chú ý
có những lúc tôi đã quên hít vào hoặc thở ra
những khoảng trống dài giữa hơi thở xuất hiệnvà bỗng dưng có cảm giác rằng tôi đang rơi vào cái gì đó
rơi tuột vào một ống bên trong khoảng trống
tôi đã trở nên rất sợ hãi khi tôi nhận ra lần đầu rằng
tôi nằm trong một điểm giữa hai hơi thở
tôi đã ngất nhiều lần vì sợ ngừng thở
tôi nghe thấy một tiếng hút như tiếng hút vào khoảng không
tôi vừa sợ hãi nhưng cũng vừa thích thú
khi sự tĩnh lặng của tôi trở nên dầy đặc
tôi cũng bắt đầu cảm nhận sự tĩnh lặng căng lớn lên
những trải nghiệm mới bắt đầu xuất hiện
cơ thể của tôi bắt đầu có mùi hoa nhài
mùi đó nồng nặc đến nỗi nó lằm tôi say
và mi mắt chở nên nặng trĩu
sự say trở nên sâu và dầy đặc
tôi bắt đầu di chuyển trong trạng thái hôn mê
một lớp mê man nặng nề bao phủ tôi
tôi bắt đầu mất khả năng kiểm soát những hoạt động bình thường hàng ngày
sự mê mẩn đã khống chế tôi
tôi đành rơi vào trạng thái say và buông bỏ
để mặc những công việc hàng ngày
tôi hòa vào trạng thái say và phó mặc cho nó điều khiển
những âm anh thanh trở nên kì lạ
dường như âm thanh đến từ khắp mọi nơi
và tôi dường như ngồi ở giữa chúng ... chúng giống những cơn sóng di chuyển theo vòng tròn ...
xung quanh tôi
càng trải nghiệm điều này thì tôi càng nhận ra sự tĩnh lặng của mình
những cơn sóng ... làm tôi cảm thấy chói tai
sự im lặng càng lúc càng sâu
tôi bị đắm chìm trong tiếng hum
tiếng hum đó như là hàng triệu con ong trong đầu tôi
có những lúc nó trở nên quá to ... khiến tôi không chịu đựng được
nhưng nó nằm ngoài sự kiểm soát của tôi
tính trạm của tôi bắt đầu lớn lên
hòn đá tôi ngồi trên trở nên nhẹ như lông hồng tôi có thể cảm nhận tay của tôi trở nên sống động và mềm mại như lông hồng
tôi bắt đầu chỉ nhìn lên
điểm ở giữa hai lông mày của tôi thu hút như bị thôi miên
một sức mạnh nhấn vào nó như kẹp êtô
tôi không thể nhìn xuống được
mắt của tôi luôn nhìn lên trời
dường như chờ đợi một điều gì đó xuất hiện ngay trước tôi
trong lúc những giác quan vươn ra bên ngoài
tôi cũng cảm nhận được rằng chúng cũng đi vào bên trong ... một sự hoà hợp
ngoài vào trong và trong ra ngoài
sự nhạy cảm tăng lên ... không còn những bức tường nữa
tôi bắt đầu trở thành khói
cơ thể bắt đầu lớn và căng giãn như quả bóng
tôi cảm nhận được những làn sóng trong không khí hòa hợp với tôi
từ chẳng đâu hết và khắp mọi nơi
từ trời, đất, cỏ, cây, hòn đá, không khí
tất cả đều trở nên sống động và chúng tuôn chảy vào tôi
cơ thể của tôi đã biến mất
tôi trở nên trong suốt và dễ bị tổn thương
những tầng lớp mở trước mặt tôi
tôi nỗ lực để kiểm xoát những trải nghiệm
một số lượng trải nghiệm lớn tuôn chảy vào tôi
tôi cần đi vào toalet ... tôi cảm nhận một sự buông thả trong ruột
tất cả mọi thứ được tống ra khỏi cơ thể
cơ thể của tôi dường như đang chuẩn bị cho một điều gì đó
một cái gì đó được tiết ra từ những lỗ chân lông của da
nó đặc như mật ong và ứa ra từ da trên toàn bộ cơ thể
đầu của tôi cảm thấy tăng áp lực đột ngột ... rồi giảm áp lực đột ngột
áp lực trong đầu tôi rất đầu
và tôi thầm khóc
mong muốn rằng bằng cách nào đó những điều này sẽ ngừng lại
quá sức chịu đựng ... ai đó hãy giúp tôi ... tôi sắp nổ tung ra
bắt đầu mưa
hơi thở của tôi trở nên khai mở và trong trẻo hơn
toàn bộ cơ thể của tôi trở nên thông thoáng và thở tôi bắt đầu trở thành hơi thở
tôi tìm một cái ô ... nó không che đầu tôi
mà nó bị văng sang bên phải một cách mạnh mẽ
tôi thử lại một lần nữa đưa nó lên đầu ... nó bị văng sang bên trái
tôi không thể để ô trên đầu mình
tôi bỏ nó ra ... mưa rơi xuống
kì lạ thay tôi thấy mưa tách ra ngay trên đầu mình ... mưa không rơi vào tôi
lực của dòng chảy dọc đang tách mưa ra
tôi đi dưới mưa như trong mơ
cây cối và thảo mộc trở nên rực rỡ
không khí trở nên đầy ánh sáng và chói lóa
màu sắc nhảy múa với nhau như cầu vồng trong những giọt mưa
tất cả những gì tôi nhìn vào càng trở nên sáng lên
với những mầu sắc khác nhau tỏa ra tứ phía
từng khoảng khắc sống động với sự đổi mới
nhưng quá nhiều trải nghiệm để các giác quan có thể hấp thu
dòng chảy siết quá nhanh
quá nhiều thứ ... quá đột ngột
lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cái gì đó lớn và màu đen đang nổi trên đầu tôi
tôi bắt đầu sợ
tôi chạy đến ashram để xin chỉ dẫn
và tôi xin swami swabhav để cho phép tôi ở trong đấy vài ngày
nơi đó đang chuẩn bị cho lễ hội tháng bảy
những người tham dự lễ hội có thể trả tiền để ở trong ashram
lời yêu cầu của tôi không được đồng ý
bằng câu trả lời mà họ luôn nói rằng tôi sẽ bị điên
rằng tôi chẳng bao giờ nghe bất cứ ai
và bây giờ tôi phải đối đầu với điều đó
tôi đi đến swami matreya và ông ấy chỉ cười và nói rằng
ông ta không biết phải làm gì và bảo tôi hỏi swami narendra mà có lẽ sẽ biết
swami narendra kiểm tra trạng thái của tôi
ông ấy không thể làm gì cho tôi nhưng chỉ một lời khuyên nhỏ và ân cần
rằng tôi nên che đầu và ăn để tiếp đất
tôi cảm ơn ông ấy và làm theo lời khuyên đó
tôi đã không ăn gì trong những ngày cuối đồ ăn tại ashram giúp tôi cân bằng lại
và tôi phủ đầu bằng một khăn mặt
các sannyasin nhìn tôi với ánh mắt lạ
mắt của tôi trông rất lạ và giống kẻ xay rượu
con mắt thứ ba của tôi đã bắt đầu hoạt động
một sannyasin đi theo tôi và hỏi có giúp gì được cho tôi không
mang bất cứ gì ... bất cứ gì cũng được
mắt của tôi như bị hút chặt lại ... anh ta ở trong trạng thái hôn mê ... bị khóa trong khoảng trống của
tôi
tôi liền tìm cách mềm mỏng để thả anh ấy ra khỏi sự kiểm soát đó
nhiều người nhìn thấy anh ta theo tôi một cách ráo riết
họ bắt đầu thì thầm bàn tán
tôi cảm thấy tôi đã có thể về sunderban
con đường tối tăm ... tôi không còn có thể cảm nhận được mặt đất nữa
tôi đặt chân của tôi vào lỗ hổng của khoảng không
tôi phải cố để giữ cân bằng
tôi cảm nhận phần trái rớt ra ... phần phải rớt ra
một đường hầm ánh sáng trở thành người chỉ dẫn của tôi
một đường hầm mở
kundalini đã nới ra và tôi cảm nhận thấy mình cao hàng trăm mét trên trời
cao hơn cả cây tại ashram
chẳng có gì có thể ngừng những trải nghiệm đó
tôi không thể bước vào khách sạn ... tôi cảm thấy mình bị nghiền nát khi tôi bước vào hành lang
tôi có thể cảm nhận toàn bộ hành lang
cảm nhận được cả cửa sổ mở ở đằng xa
cơ thể của tôi lướt ở chính giữa hành lang
nó rẽ trái một cách chính xác ... hoàn toàn theo cách của riêng nó
tôi nhận ra rằng tôi đang được hút vào tâm bởi một lực nào đó
và tôi cảm nhận một sự hoàn hảo mới
nếu tôi di chuyển tay phải thì tay trái cũng sẽ di chuyển theo
bước chân phải đi theo bước chân trái
mỗi cử chỉ lên được cân bằng với cử chỉ xuống
đằng trước và đằng sau
tôi là một sự hoàn hảo
uyển chuyển trong các cử động
sự uyển chuyển trở nên đầy tính thiêng liêngche đầu giúp tôi bớt được cơn đau đâm nhói trong đầu
nhưng đồ ăn lại khiến cho năng lượng dâng lên một lần nữa
đầu tôi lại muốn vỡ ra trong ban đêm
sự đấu tranh trong đêm dường như không chấm dứt được
tối nhớ lúc đó khoảng 8 pm
từ một khía cạnh tôi đang trong phúc lạc hoàn toàn
và từ khía cạnh khác thì tôi đang ở trong sự hoảng loạng tuyệt đối
quá nhiều thứ đang diễn ra … tôi không thể bước vào khách sạn được
tối nay tôi sẽ ở ngoài sảnh dưới cây chanh
mệt và kiệt quệ bởi tất cả những thay đổi đột ngột
tôi ngồi ở dưới cây và nhìn lên
lỗ đen kì bí mà bay trên đầu tôi
bây giờ đang bay vài mét trên đầu tôi
mùi hoa nhài nồng nàn làm tôi mê mẩn
tôi bị kiệt quệ bởi quá nhiều kích thích
tôi cảm thấy cái đen đó choàng lấy mình
và tôi rơi rơi rơi rơi
rơi không ngừng
vào một hố đen
lỗ đen
có lẽ phải trải qua nhiều giờ
nhưng sau đó tôi tỉnh dậy sau không lâu
tôi có thể thấy
ở bên trong
rằng tôi đã rơi vào một thứ gì đó
sự rơi đó tiếp tục nhưng nhẹ nhàng và thảnh thơi hơn
như một chiếc lông hạ xuống
trong một đường hầm
tôi nhìn thấy một vũ trụ mới
tất cả đều là ánh sáng
những đường trải nghiệm dọc nhoáng qua tôi
tôi có thể thấy những kiếp trước xuất hiện trước tôi
trong một khoảnh khắc
trong giây lát
tôi có thể cảm nhận nhìn và nhớ tất cả
được nén lại và mãnh liệt
tất cả mọi thứ trở nên có sáu chiều sâu
tôi nhìn chạm và cảm nhận tất cả trong cùng một lúc
tất cả đều sống động giống như nó là một thế giới thực
và thế giới thực chỉ là một ảo ảnh
tôi nhìn thấy kiếp của tôi với phật
cuộc sống của tôi là một vị lạt ma tây tạng
những hình ảnh trải rộng ra trước mắt tôi
tôi nhìn thấy cơ thể sống lại những kí ức đó
chuyển và nhả ra
những trải nghiệm đó nhẹ nhàng
tôi nhìn thấy cơ thể kêu và bồng lên nhẹ nhàng
những cơ bắp thư giãn ra
tháo gỡ những nút thắt của bao nhiêu cuộc sống
những hình ảnh bất tận đó tiếp tục
những cuộc sống làm thú
điều cuối tôi nhớ được
làm cá bơi
trong biển đuôi sao trổi
dường như một quãng thời gian dài bất tận đã trôi qua
tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua
tôi không có cảm nhận về thời gian trong lỗ hổng đen
tôi bị mất tỉnh táo trong lỗ hổng đen
tôi nhận thấy một sự hiện diện lớn mênh mông trôi nổi trên đầu tôi
nó hạ xuống và bao phủ tôi
bỗng dưng tôi nhận ra rằng đó là một sự viếng thăm
từ một người tôi đã từng biết từ trước
tôi nghe và nhận ra giọng nhẹ nhàng và trìu mến
từ cuộc sống kiếp trước
một bản thế sáng chói
phật gautam
đã giáng xuống
tôi nằm nằm bất tỉnh bơ vơhoàn toàn bất lực và bất tỉnh
tôi chỉ chứng kiến từ bên trong
ngài ban phúc lành cho tôi
vì sự đến nơi tuyệt vời của tôi
ngài ban phúc lành và mong muốn tiếp tục hỗ trợ nhân loại
tôi có thể nghe và cảm nhận lời của ngài
rằng ngài sẽ trở lại thế giới
lời của ngài tràn đầy sự hứa hẹn
rằng điều này sẽ thành hiện thực
tôi cảm thấy mình được nhấc lên trời
với từng biểu lộ của tim của ngài
sự tinh khiết của bản thể của ngài
sức lực của sự hiện diện của ngài
lời hứa đối với nhân loại
sự quay trở lại của phật
sau 2500 năm
tôi đã được chọn làm phương tiện của ngài
tôi sẽ được biết tới dưới tên
matreya
người
bạnmột sự hợp nhất của ánh sáng đang diễn ra
tôi cảm nhận thấy cơ thể vật lý của tôi đang thay đổi từ bên trong
người của tôi rộng hơn … chắc hơn
xương hàm của tôi rộng ra … tay to hơn
ngón tay của tôi tự động chắp những dấu ấn
chân của tôi to ra
tôi vẫn đang trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh
một khoa phẫu thuật sâu sắc đang diễn ra
trong trạng thái mê man
tôi tràn ngập hoàn toàn trong
phúc lạc … phúc lạc … phúc lạc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top