Chương 2: Giết Người Vô Ý Thức=_=
- Sư phụ- Một đứa bé gái khoảng chừng 5 tuổi chạy vào nhà kêu to
Triệu Mãn đang đâm thuốc, ngước lên nhìn và nói:
- Sao vậy tiểu Nghi?
Cô bé chạy vào lòng của sư phụ, ngước lên cười tủm tỉm như muốn xin xỏ chuyện gì đấy. Sư phụ biết ý liền hỏi:
- Sao đây? Muốn gì thì cứ nói!
Tiểu Nghi lại cười tủm tỉm trông rất đáng yêu rồi nói:
-Thưa sư phụ! Cho con đi chơi được không ạ? Ở trong nhà hoài con cảm thấy chán lắm ạ!
Triệu Mãn cau mày, nói:
- Đi chơi chỗ nào? Xa không ? Đi với ai?
- Dạ đi chơi ở bờ suối trên đầu nguồn. Đi chung với Hạ tỷ tỷ ạ!
Đúng lúc đó Thương Hạ bước vào. Cô bé này lớn hơn Hoàng Nghi 5 tuổi. Cô bé bước vào và nói thưa lanh lảnh:
- Chào bá bá ạ! Bá Bá cho Hoàng Nghi đi chơi đi ạ? Cháu hứa sẽ dắt Hoàng Nghi về sớm ạ!
Triệu Mãn lại tiếp tục cau mày, nghi ngờ hỏi:
- Chỉ có hai đứa thôi sao?
Đoán được ý của sư bá muốn nói nên Thương Hạ liền cười và nói:
- Dạ có thêm Bình Vương sư huynh nữa ạ!
Triệu Mãn " À" một tiếng và cất giọng nói lớn:
- Vào đây đi thập thò lấp ló ngoài đó chi vậy.
Thế là từ ngoài cánh cửa gỗ có một cậu bé khoảng chừng 12 tuổi bước vào lễ phép thưa Triệu Mãn. Thấy có hai đứa lớn đi theo nên Triệu Mãn thần y có phần yên tâm liền dặn dò bọn trẻ:
- Mấy đứa đi chơi nhớ về sớm chứ đừng la cà coi chừng thú dữ nó ăn mất xác không có mà đem về chôn có biết không. Còn nữa không được tắm suối đâu đó, gặp nguy hiểm không biết ai cứu vớt cho. Mấy đứa có nghe rõ hết chưa?
Cả ba đồng thanh " Dạ" thật to. Rồi cả ba cùng quay ra bước ra khỏi nhà thì có tiếng gọi với ở đằng sau:
- Mấy đứa lại đây, ta quên mất. Mấy đứa đi hái thuốc giúp ta được không? Hình ảnh thì ta cũng đã vẽ rõ ràng, chỉ cần tìm kiếm xung quanh thấy cây nào thì hái cây đó. Nhưng mỗi thứ chỉ được hái mươi cây thôi đó biết chưa? Nghe ta dặn rõ chưa?
Cả ba lại một lần nữa "dạ" Thật to! Triệu Mãn tiếp tục nói với Hoàng Nghi:
- Con nãy giờ có nghe những lời ta dặn không?
Hoàng Nghi trả lời lanh lảnh:
- Dạ nghe rõ từng chữ luôn ạ!
Triệu Mãn cười và nói:
- Những cây thuốc này sư phụ muốn khi con đi hái chúng về phải nói được đặc điểm của từng loại. Nhất là hương vị của chúng, màu hoa, rễ cây, được chưa nào?
Hoàng Nghi gật gật, vẻ mặt tỏ ra nôn nóng muốn đi ngay không muốn chần chừ lại để nghe những lời dặn dò dài dòng luyên thuyên của sư phụ. Nhìn vào đôi mắt trong sáng hằn lên bao ý nghĩ của Hoàng Nghi, Triệu Mãn biết ý liền cho chúng nó đi ngay.
Triệu Mãn ngày xưa là một thần y có tiếng nhưng vì năm xưa do không chữa trị được căn bệnh quái ác cho vợ của mình. Làm cho thời gian của bà ấy bên cạnh ông ấy không được lâu. Buồn vì cảnh vợ mất, thiên hạ bàn tán. Không phải như vậy không thôi mà ông về ở ẩn tại một ngôi làng nhỏ bé mà còn vì ông hổ thẹn với hai chữ" thần y" mà người đời trao tặng cho ông. Không những thế ông còn hổ thẹn với sư phụ của mình, với chúng sinh nên ông đã trở thành một lão nông dân tầm thường. Sáng nào cũng ra đồng lâu lâu có người trong làng bị bệnh ông cũng có cứu chữa nhưng khi Thượng Hoàng cho mời vào thì ông từ chối và không chữa trị giúp cho.
Mới đấy mà đã là buổi chiều rồi!!!! Hoàng Nghi đã về nhà mang theo rất nhiều loại thuốc. Có vài loại đúng như lời của sư phụ đã viết trong giấy còn vài loại thì không biết nó là thuốc hay độc nữa. Sư phụ thấy cái bóng bé nhỏ ấy đang lon ton chạy lại, Triệu Mãn cười nhẹ, lấy tay vẫy Hoàng Nghi lại và hỏi:
- Con tắm rửa đã xong rồi. Giờ con hãy nói cho biết cái bông hoa màu tím mà ta đang cầm trên tay nó có mùi gì, rễ của nó có điểm gì khác với cái cái loại rễ mà con từng gặp!
Hoàng Nghi mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ngơ ngác vào cái bông hoa mà sư phụ đang cầm, cô bé lấy tay gãi gãi đầu nhíu mày. Nhìn một hồi lâu cô bé mới mở miệng nói:
- Bông hoa này tỏa ra một mùi hương thơm nhưng khó chịu vô cùng, nó khiến cho người khác cảm thấy nặng nề khó tả, làm cho tim con nhói đau giống như có những kí ức nào đó mà con đã quên bây giờ đang quay lại, còn rễ thì con chẳng thấy có gì lạ cả>
Triệu Mãn nói:
- Đúng rồi. Mùi thì con nói đúng, cảm nhận cũng đúng nhưng rễ cây thì con chưa nhận ra sao?
Hoàng Nghi gật gật đầu lia lịa, mở to, vểnh đôi tai bé nhỏ của mình chăm chăm nghe sư phụ giảng giải:
- Rễ này có một cái to ở chính giữa để làm trụ, xung quanh các rễ con tua tủa um tùm che mất cả cái rễ to bên trong, nhưng các rễ con này đã mọc rất lâu rồi. Con hãy nhìn những cái đường vân chạy dài trên từng cái rễ con xung quanh đi- Vừa nói người sư phụ chỉ vào từng cái rễ, vạch ra đưa cho Hoàng Nghi xem một cách tỉ mỉ- Con thấy không? Những cái rễ này đều là rễ cây độc cả. Con nhớ chưa?
Hoàng Nghi cười lém lỉnh, đáp lại lời sư phụ bằng cái "Dạ" đầy láu lỉnh. Hoàng Nghi dù mới chỉ có năm tuổi thôi nhưng rất lanh lợi và khôn ngoan hơn các bạn đồng chan lứa khác.
Cuộc sống của hai thầy trò cứ lặng lẽ trôi qua. Thế nhưng đến một hôm trăng sáng và tròn rất đẹp, ánh trăng lan tỏa khắp một miền quê hẻo lánh và bình yên. Hoàng Nghi đang chơi với các bạn cùng làng dưới ánh trăng lung linh và huyền ảo, cô bé đang chơi rất vui thì bỗng nhiên tim của Hoàng Nghi đập mạnh rồi một chuỗi kí ức nào đó xuất hiện trong đầu cô bé.Nghi Nghi mở to mắt và khựng lại, tự nhiên trong trái tim của đứa bé năm tuổi ập về bao nhiêu nỗi buồn khôn tả nỗi, nó cứ chồng chất lên trái tim bé xíu mới lớn của Nghi Nghi. Em cảm thấy ngộp thở rồi bỗng nhiên có một luồng khí nó cứ chạy rất nhanh, nó làm cho cô bé mất kiểm soát và không thể nào khống chế bản thân của mình được nữa. Tiểu Nghi hét to rồi mắt trừng to màu đỏ lòm giống như màu của máu. Các đứa trẻ khác thấy vậy thì sợ hãi hét toáng lên:
-Hoàng Nghi bị quỷ nhập rồi.
Có đứa lại hét:
- Con quỷ hiện hình bà con ai
Có đứa lại kêu cưú thảm thiết:
- Cha mẹ ơi cứu con với. Con không muốn chết!!!!
Hoàng Nghi nghe những lời nói chua chát từ phía các bạn thì nỗi đau đó không thể nào kiềm chế và nó đã trào lên tới não của cô bé. Không nói gì, cô bé đưa tay ra hút một đứa bé trai lại và thật khủng khiếp chỉ cần một cái bóp cổ thôi mà mặt của thằng bé xấu số đó đã tím ngắt và chết chưa tới hai nốt nhạc. Sức mạnh đúng là kinh khủng.
Bên kia sông cậu bé mười hai tuổi tên là Thiên Khôi- cậu bé thường hay chơi chung với Hoàng Nghi. Nghe thấy nhiều tiếng thất thanh cùng nổi lên, cậu tò mò liền chèo thuyền qua bên kia sông để xem thử có chuyện gì.
Khi qua đến bờ thì cậu bé thấy thây người chết ngổn ngang nằm, trong hốc của một gốc có tiếng than khóc của hai ba đứa trẻ van xin HOàng Nghi nhưng vô ích, Hoàng Nghi vô cảm lạnh lùng cứ tiến tới định ra tay giết người tiếp thì Thiên Khôi chạy tới ôm Hoàng Nghi lại, nói trong nước mắt:
- Em sao vậy? Tại sao em đáng sợ như vậy chứ? hãy dừng tay lại đi! Đừng giết người nữa đủ rồi! Hãy dừng lại đi mà!!! Anh xin em đấy!!!! Hix...hix...hix.
Hoàng Nghi xững lại không vùng vẫy nữa, giống như có cái gì đó đang ngăn chặn nỗi đâu trong trái tim. Một sự van xin nhưng không phải xuất phát từ sợ hãi mà xuất phát từ tình thương, sự quan tâm nó xoa dịu trái tim đang bị thọc lủng bằng những nỗi đau khủng khiếp.
Mấy đứa trẻ kia thấy Hoàng Nghi đã bình tĩnh lại liền chạy về nhà báo cho cha mẹ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top