Tập 1:
Thăm Mộ
Tôi thường không viết nhật ký nên cũng chẳng nhớ những chuyện xưa nữa , tôi nghĩ chắc có lẽ sau này chẳng ai nhắc tới cái tên của tôi trong sử sách nữa, thậm chí không còn một giai thoại nào của tôi còn tồn tại cứ thế mà biến mất như hạt cát vậy. Điều cuối cùng tôi nhớ có lẽ là những năm tháng chưa giông bão đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.
Trên một cánh đồng lúa xanh mướt trải dài như vô tận có một cô gái hình hài nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc áo dài xanh xinh xắn nhuốm màu của lúa non vẻ đẹp rất thuần khiết chân mang đôi hài gấm hạng nhất đang chạy mải đuổi theo những đàn cò bay thẳng cánh vì mải đuổi theo nên đôi hài gấm dính vệt bùn dơ. Từ xa vọng lại tiếng kêu của một người phụ nữ lớn tuổi và theo sau là hai ba người trẻ tuổi chạy theo và nói:
- Nhị tiểu thơ, người đừng chạy nữa mau về đi học chứ để lâu là trễ giờ phu nhân mà biết được lại rầy la người đó ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top