nước mắt (hanchul)
NƯỚC MẮT
au: its me
pair: HanChul
short fic.
Sum: sau khi khóc chán chê theo Heechul yêu dấu thì viết ra cái này.
Hee's POV
Lại một ngày nữa trôi qua. Khi tôi đứng bên cửa sổ phòng mình và mặc cho gió vần vũ mái tóc nâu dài, hình ảnh của cậu lại cười với tôi.
'chỉ đến tháng 3 là vụ kiện của Hankyung và SM sẽ đi vào ngã ngũ'
'đến tháng 3, Hankyung sẽ được tự do'
...
Tôi đã từng khóc chưa khi nhìn thấy một ai đó thân quen như vậy sẽ không còn bên mình nữa?
Tôi nhớ ánh mắt dịu dàng ấy.
Tôi nhớ cái giọng lơ lớ ấy
Tôi nhớ cái dáng cao gầy nhưng vững chãi như một điểm tựa tâm hồn ấy.
Không thể gọi là nhớ phát điên.
Nhưng nỗi nhớ nhỏ bé đó cũng đã nhuộm đen cyworld của tôi.
...
Nỗi nhớ ấy đã ru tôi trong bản nhạc buồn 'Song from Secret garden'một cách miên man.
....
Phim trường ồn ào...
Tiếng cười nói nhộn nhạo
Vài ai đó cười với tôi, và tôi cười lại.
Vài ai đó nghe thấy những lời chọc ghẹo của tôi và cười ngặt nghẽo.
.
.
.
Tôi cũng cười
Buổi tối, Jay nhìn tôi và nói:
"đừng cười như thế!"
"tại sao?"
"bởi vì tim cậu không cười."
.
.
.
"cậu nên chấp nhận thôi."
"gì chứ? .... Ngốc à?!..."
Trước mặt Jay, tôi là một đứa trẻ.
Anh hiểu tôi đang giấu điều gì sau nụ cười kia.
"tôi vốn đã chấp nhận rồi mà."
"ừ, nên như thế."
.
.
.
Sáu năm âu cũng chỉ là một phần mười trong cuộc đời trung bình của một con người.
Sáu năm cười nói có nhau.
Hay là 7 năm nhỉ?
Tôi cũng lơ mơ nhớ về thời gian đã qua.
.
.
.
Úp mặt vào Heebum mà không biết lông nó ướt tự khi nào.
Mày cũng nhớ Rong rong chứ, nhóc?
.
.
.
Lại sân khấu, lại cười nói, lại lạnh lung diễn một vai phớt với đời.
Vẫn phải cuốn theo những hình ảnh hào nhoáng, lung linh để rồi đêm cô đơn về với căn phòng tối.
Vô thức mở cửa bước vào căn phòng bên cạnh.
Lạnh quá!
Đã quá lâu chẳng thấy hơi người.
Tôi không bật đèn, cứ ngồi thừ trong bóng tối ngọt ngào man trá ấy mà chìm vào một vùng ký ức.
.
.
.
Nghệ sỹ là những cuộc đời bị cuốn trôi trong những sự cười nói giả tạo kia.
Đem lại tiếng cười, nước mắt, cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn cho những con người thật sự là xa lạ và thậm chí chẳng bao giờ gặp gỡ bằng sự ém nhẹm cảm xúc của chính mình vào một vùng bí mật.
.
.
.
Đêm nay, có 10 người trên sân khấu thôi.
Tôi không thể vô thức bước về phía ai đó như mọi show ngày trước.
Lủi thủi
Sân khấu này vắng quá.
Sân khấu này không có đích đến của cuộc dạo chơi trong trái tim tôi.
Các dongsaeng cười nói, ôm lấy tôi. Tôi biết các em cũng muộn phiền.
Nhưng chính bản thân tôi đang bấn loạn thì sao có thể ôm lại các em ấy mà an ủi.
Đây là Trung quốc đấy.
Đây là quê hương của cậu đấy.
Sao tôi không thể nhìn thấy cậu?!
Sao chúng ta không thể gặp nhau?!
Sao không thể nói với nhau một lời?!
Sao mà xa vời thế?!
Cho là cái đất nước này rộng lớn đi, nhưng cậu biết tôi sẽ ở đây mà.
Sao lại không thể gặp nhau?
Tim đau chết mất!
.
.
.
Han'POV
Tôi lẫn vào đám đông.
Các ELF có nhìn thấy tôi không?
Chỉ biết ngồi và nhìn sân khấu với 10 người trước mặt.
Bóng anh nhỏ bé, lủi thủi trên sân khấu chính.
Anh cứ vật vờ như thể đấy là một chốn chẳng có ai.
Anh không thể thấy lòng tôi đau đến thế nào,xót xa đến thế nào khi cái dáng cô đơn , gầy gò kia vật vờ lượn qua lượn lại mà mặt cứ cúi gằm, tóc xù lên che hết mọi biểu cảm mà vẫn bừng toát vẻ bi thương.
.
.
.
Shinning star!
Các em đang hát!
Anh cũng hát.
Giọng anh run rẩy.
Vốn từ trước đến giờ, giọng của anh trong các điệp khúc này như gió thoảng bên tai,
Giờ nó càng nhạt nhòa,
Như thể người đang hát sắp sửa tan biến vào hư không vậy.
Tôi ngồi nhìn cái dáng gầy gò ủ trong cái áo đen thùng thình.
Đã hơn tháng rồi không được ôm con người ấy vào lòng truyền hơi ấm.
Hơn tháng rồi không được véo vào cái má ai đó khi phụng phịu.
Người ấy ngồi đó có lạnh không?
.
.
Bất chợt thấy anh quay người lại.
Bất chợt bốn mắt giao nhau.
Bất chợt nắm bắt lấy vẻ ngỡ ngàng rồi vụt trở thành đau khổ.
Và bất chợt thấy anh nức nở.
...
Đừng khóc, baby!
Trái tim em đang đau lắm.
Đừng nức nở như thế!
Em không thể chịu được!
ở ngay đây mà không thể lau nước mắt cho anh.
Anh chẳng khó khăn gì nhận ra tôi trong cả biển người trước mặt.
Và anh bật khóc.
Đừng khóc baby!
Em xin lỗi!
Xin lỗi thật nhiều!
Trước giờ chưa từng lau nước mắt cho anh, vì con người ấy chưa từng khóc trước mặt em
Giờ anh đang tức tưởi thì em lại không thể chạy đến bên cạnh được.
Chullie!
Em xin lỗi!
Em xin lỗi!
Có những tiếng nức nở vang lên xung quanh tôi.
Các ELF đang khóc theo anh đấy!
Đừng khóc nữa Chullie!
Bài hát mang giai điệu đau thương đó kết thúc rồi.
Nhưng 'sorry sorry answer' lại còn buồn hơn gấp bội.
Anh chạy trốn sân khấu rồi.
Em không muốn thế!
Đừng khóc một mình ở một góc nào đó nhé, Chullie!
Hee's POV
Tôi nhìn thấy em.
Em đội sụp mũ, và lẫn vào trong biển xanh.
Tôi hơi ngỡ ngàng.
Sao mọi chuyện lại trở lên thế này?
Sân khấu sao lại không thể có em?
Tôi bỏ kính ra, dụi lại mắt vì sợ rằng mình nhìn lầm
Nhưng đúng là em đang ở đó.
Sao những con người từng cười đùa, sống bên nhau giờ lại không thể chìa tay ra với nhau thế này?
Sao em lại ngồi trên đó?
Trong khi tôi ngồi chỗ này và cảm nhận được nỗi cô đơn bất tận.
Tự dưng thấy mắt mình ướt không kiềm được
Và tôi tức tưởi.
Một sân khấu không trọn vẹn
Một sân khấu trống vắng
Liệu bao giờ nỗi buồn này sẽ qua.
Tôi co người lại trong nỗi buồn ướt át.
Em đang nhìn tôi kia, liệu có thấy những giọt nước mắt này?
Ngẫm lại mới thấy rằng tôi chưa từng khóc trước mặt em.
Giờ tôi đã khóc đấy.
Vậy mà không có người nào giơ tay lau nước mắt cho tôi.
Tiếng nhạc da diết,
Leader cũng đã khóc rồi.
Cái con người mau nước mắt ấy.
Tôi nghe thấy những tiếng nức nở xung quanh.
ELF và Petals đang khóc.
Xin lỗi các em!
Tôi đứng dậy và bước thật nhanh
Tránh để tim mình vỡ ra lần nữa khi nhìn vào con người kia.
Con người mà đã chiếm trọn trái tim tôi.
Con người đã chia sẻ cuộc sống với tôi suốt 6-7 năm trời
Con người đã đứng dậy và đòi quyền lợi của mình..... và để tôi trống vắng đến bàng hoàng trên sân khấu.
Con người mà nếu tôi nhìn thêm chút nữa, có lẽ tôi không thể diễn tiếp vai phớt của mình.
Tự nhủ với lòng mình rằng: chỉ là một khán giả thôi.
Vì thế mà tôi mới có thể bước tiếp lên sân khấu hoàn thành vai diễn ca sỹ của mình.
Tự nhủ rằng nên như thế
Tự nhủ rằng nước mắt hãy lặn vào trong
....
Vậy mà vẫn khóc đến sưng cả mắt.
Chị stylist nhìn tôi, bật khóc
"đừng khóc nữa em!"
"ngốc à, là bụi bay vào mắt thôi. Trang điểm lại cho em đi"
-sụt sịt-
"nhưng..."
"không nghe gì à, chị ngốc này....thật sự,... không có gì đâu"
.
.
.
Jay sẽ nói:
"may quá, vẫn còn biết khóc à!"
Donghae sẽ nói:
"tốt rồi, khóc được là tốt rồi."
Kibumie sẽ nói:
"Huyng à... khăn đây..."
Kangin sẽ nói:
"Aisisss, anh ngốc này...."
Và nhiều người khác sẽ nói....
Nhưng thật may quá, nước mắt đã hết rơi rồi.
Và tôi lại bước lên sân khấu.
Bài hát quay cuồng, điên dại
Nhưng không khóc nữa.
Vì ai đó đang dõi theo tôi kia, nếu còn nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt này, có lẽ cũng bật khóc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top