Chương 9. Tạm biệt con gái bé bỏng của bố. Bố yêu con!

Chương 9. Tạm biệt con gái bé bỏng của bố. Bố yêu con!


" Bố yêu con lắm con gái ạ! Dù không có bố hiện thân bên cạnh thì con cũng phải mạnh mẽ lên nhé! Bố và mẹ luôn ở trong tim con hoặc bảo vệ con từ nơi xa... Bố yêu con! Song Ngư bé bỏng của bố ạ! Xin lỗi vì để con cô độc chiến đấu.. Nhưng bên cạnh con kìa... Còn nhiều người sát cánh lắm! Tạm biệt cá nhỏ của bố... "
____________________________________

Người ta bảo bố tôi bị tai nạn và tử vong tại chỗ ư..? Tôi không tin! Không tin bất cứ cái gì cả!! Một đám người hùa nhau nói dối! Bố tôi còn sống, ông chỉ đang đi làm mà thôi.. Ăn nói xằng bậy!!

Tôi ôm mặt hét toáng lên rồi đầu cứ quay mòng mòng liên tục. Khiến tôi chóng mặt mà ngất lịm đi lúc nào không hay. Tôi chỉ nghe loáng thoáng giọng Thiên Nhi vừa khóc vừa gọi tên tôi

Tôi thấy bản thân tỉnh dậy ở một nơi tối tăm, tôi hoàn toàn không thấy gì ngoài một màu đen phủ kín mọi nơi. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo...Tôi cố gắng gượng dậy, một cảm giác đau nhói, mệt mỏi bắt đầu đổ dồn lên cơ thể tôi. Hai chân tự động đi thẳng về phía trước, hai tay vô thức đưa lên không trung để tìm đường

Tôi cảm nhận mình vừa chạm cái gì đó, khi ngước lên nhìn thì bỗng dưng cái thứ tôi vừa chạm vào phát sáng lên như một con đom đóm vậy. Vì ánh sáng quá chói nên tôi vô thức lùi lại một tí rồi cố nheo mắt nhìn

[ Song Ngư.. Tôi ghét cô!!! ]

Tôi sửng sốt, sau câu nói ấy thì tôi mới nhận ra đây là Thiên Yết, anh nhìn tôi bằng con mắt căm giận như muốn bóp chết tôi khiến bản thân tôi phải run sợ.. Tôi.. Tôi đã làm gì đâu chứ? Tất cả chỉ vì yêu anh thôi mà? Sao anh độc ác quá vậy? Những kí ức tươi đẹp về anh tôi luôn ghi nhớ, giữ gìn rất kĩ. Luôn âm thầm giúp đỡ anh trong chuyện làm ăn.. Chuyển trường để đến gần Thiên Yết hơn! Nhưng để rồi..để rồi phải chứng kiến anh vui vẻ bên người khác ư?... Rốt cuộc tôi đã sai chỗ nào cơ chứ???

Nước mắt tự động chảy, hai chân tự cử động mà đi giật lùi lại rồi va chạm cái gì đó. Tôi nhanh chóng quay người lại để nhìn.. Là bố..?

Tôi xúc động, một nỗi nhớ nhung da diết dâng trào khiến tôi muốn chạy nhanh lại ôm chầm bố thật chặt.. Nhưng lại không thể.. Tại sao? Tại sao cứ hễ tôi chạm là bố lại biến mất và xuất hiện ở một vị trí khác. Cứ hễ định chạm vào người bố thì cánh tay dường như đi xuyên qua cơ thể ông

Bất lực...

- Bố.. Làm ơn cho Ngư ôm bố đi hức.. Ngư biết mà.. Biết bố còn sống mà.. Hức hức.. Bố ơi Ngư đau lắm.. Ngư mệt mỏi với cái thế giới này lắm rồi..

Tôi gục xuống ôm mặt khóc nức nở. Có thể cảm nhận được một bàn tay to lớn đặt nhẹ, ôm trọn lầy đầu của tôi. Một hơi ấm nhè nhẹ lan tỏa khắp da đầu của tôi. Tôi ngước nhìn.. Là bố.. Bố đang mỉm cười hiền từ nhìn tôi. Nhưng.. Càng nhìn tim tôi thắt càng chặt hơn, òa khóc to hơn. Tôi sợ, sợ không thể thấy bố cười nữa, sợ phải đối diện với sự thật..

Mắt tôi nhòe đi vì nước, che mờ tầm nhìn, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ.. Bố đang từ từ tan biến thành từng hạt cát. Tôi lại sợ, một cảm giác rợn người, nó khiến tôi lạnh sống lưng.

- Không.. Bố đừng đi mà.. Huhu đừng bỏ con lại...Hãy đưa Ngư đi cùng với! Con van xin bố đấy..hức..Không!!!

Tôi chạy lại chỗ bố nhưng không hiểu tại sao khoảng cách cứ ngày càng xa dần. Cơ thể bố lần lượt trở thành từng hạt cát hạt bụi rồi bay đi trong gió. Tôi sợ hãi, cố chạy nhanh nhất có thể. Cứ một đoạn là tôi lại vấp ngã nhưng lại không thấy đau. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là bố! Tôi không muốn mất bố.. Không muốn chút nào!!!

Tôi giật mình choàng tỉnh dậy

- Thì ra là mơ..

Mơ ư? Một giấc mơ à không.. Một cơn ác mộng đáng sợ hay là điềm báo đây? Cơ thể tôi nhễ nhại mồ hôi, gương mặt cứng đờ ra, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt, ánh sáng ở ngay phía trước lóe lên

- Chị Ngư?

Tôi nhận ra ngay đó là giọng của Thiên Nhi. Con bé như bước từ ánh sáng đó bước ra. Tay cầm khay thức ăn tiến đến chỗ của tôi, gương mặt nó có vẻ gì đó sầu lắm..! Hai chân mày nhích sát lại gần nhau như đang cố kìm chế điều gì đó

Nhẹ nhàng đặt cái khay lên bàn rồi bỗng nhiên nó nhào đến ôm tôi nức nở. Tôi hoang mang, bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi đưa mắt nhìn Thiên Nhi. Tay run run đặt nhẹ lên đầu con bé. Khẽ vuốt vuốt mái tóc màu vàng ngả nắng của con bé rồi ôm chặt vào lòng

Tôi nuốt trôi nước bọt.. Dù hơi sợ nhưng tôi vẫn phải hỏi. Cánh môi khẽ mấp máy, khó khăn mở lời

- Thiên..Thiên..Nhi.... Bố chị..đi làm..về..chưa..?

Giọng tôi run run, khàn khàn tạo ra thứ âm thanh khó nghe

Nhưng đáp lại hỏi của tôi là sự im lặng, nó khiến tôi phải khiếp sợ. Tiếng khóc của Thiên Nhi dần nhỏ hơn. Tôi cố gắng kéo nó dậy nhưng hình như con bé không muốn đối mặt với tôi, nó cứ cố ghì chặt đầu mình lên vai tôi

Thiên Nhi khẽ thì thầm vào tai tôi, giọng nó cũng run rẩy không kém. Từng chữ khó khăn thoát ra khỏi miệng con bé, cố tạo thành câu nói hoàn chỉnh

- Chị à.. Híc.. Chị thay đồ đi rồi đi gặp bác lần cuối..

Đồng tử của tôi giãn nở ra hết mức, trái tim như vừa bị ai cầm nguyên cây súng bắn vào tạo thành từng lỗ từng lỗ một. Tôi cố nặn ra một nụ cười, một nụ cười méo mó, vô hồn. Mất bình tĩnh, tôi kéo mạnh con bé ra khỏi người mình

- Thiên Nhi! Sao em ăn nói bậy..bậy..bạ thế hả? Chị phạt em bây giờ đấy! Không được ăn nói kiểu đó.. Lần cuối gì chứ..?

Con bé đưa mắt sang chỗ khác như tránh né tôi. Nhưng tôi có thấy được, mắt con bé đã sưng tấy lên vì khóc quá nhiều, khóe mắt vẫn còn chảy nước. Càng nhìn sâu vào trong đôi mắt đọng nước của Thiên Nhi thì tôi càng khiếp sợ, tôi cố lùi lại phía sau... Ánh mắt của Thiên Nhi như là bằng chứng của sự thât vậy.. Sự thật là bố tôi đã mất trong vụ tai nạn chỉ mới cách đây không lâu thôi..Và tôi ghét phải chấp nhận cái sự thật đáng ghét này.. Tôi ghét phải đối diện với nó..

Bây giờ con bé mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt vừa u sầu vừa như đang khẩn cầu

- Chị Ngư.. Bác đang chờ đó.. Chị ra gặp bác lần cuối đi mà.. Hức.. Hức..

Tôi như điên tiết lên mà đứng bật dậy xông thẳng ra ngoài còn Thiên Nhi thì giật mình, vội vã chạy theo sau hét to tên tôi lên. Vừa bước ra khỏi căn phòng tối tăm, tôi mới biết rằng mình đang ở nhà. Khắp căn nhà vang lên tiếng chiêng trống.. Còn có tiếng tụng kinh nữa cơ chứ..

Tôi chạy vội ra phòng khách, mặc cho tiếng Thiên Nhi kêu la phía sau

Bước đến phòng khách, tôi kinh ngạc đến mức chôn chân tại chỗ. Rất nhiều người mang đồ đen đi lại, khóc than,.. Khắp mọi nơi là hoa viếng, đặc biệt ở ngay chính giữa là một cái hòm được phủ khăn màu vàng chói, trước đó có một cái bàn đừng giấy tờ, nhan khói, rượu, đèn cầy,... Và đặc biệt là bức ảnh của bố tôi với khung nền màu xanh trời.. Nó khiến tim tôi đập nhanh liên hồi, một khoảnh khắc nhỏ nó như muốn ngừng đập hẳn hoi

Tôi điên lên chạy lại lấy tay lật đổ hết mọi thứ, tất cả đều bị tôi cho đáp xuống đất, tôi lấy ảnh của bố ôm chặt vào lòng như không muốn cho ai mang bố đi cả. Đưa mắt nhìn xung quanh.. Mấy cái hoa viếng, hoa tang này làm tôi chướng mắt quá đi. Tôi chạy quanh nhà, mỗi nơi tôi đi qua là mỗi nơi hoa rơi tứ tung dưới đất

Tôi quay sang nhìn họ, rồi điên cuồng hét lên

- Mấy người làm cái gì trong nhà tôi? Bố tôi chưa chết mà các người làm gì vậy hả?? Thần chết ư? Mẹ kiếp!!! Ông đừng hòng mang bố tôi đi....hức..aaaa!!

Dứt lời, tôi trợn tròn mắt nhìn họ, họ lại nhìn tôi một cách kinh ngạc. Dám bỏ bố tôi vào hòm thế này ư?...Tôi phải đem bố ra rồi dẫn bố vào phòng ngủ.. Không thể để họ làm điều này với bố được!!

Tôi định khui cái hòm ra thì bị Ma Kết và Thiên Nhi chạy đến ngăn lại. Ma Kết bế xốc tôi lên. Tôi vùng vẫy hết mức, la hét, thậm chí là chửi bới anh ta nhưng vẫn chẳng có chút ảnh hưởng gì. Anh ta kéo tôi vào phòng rồi thô bạo vứt tôi xuống giường

- Song Ngư tiểu thư.. Cô.. Chấp nhận sự thật đi!!! Đừng ngoan cố nữa...

Sau khi Ma Kết nói, Thiên Nhi cũng tiếp lời

- Phải.. Phải đó chị..

Tôi đưa mắt nhìn hai người họ, sống mũi cay xè, khóe mắt chực trào ra cái thứ nước mặn chát. Tôi cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc, nghẹn ngào, yếu đuối đó...

Tôi biết chứ! Biết cái sự thật mà mình sẽ và phải chấp nhận chứ! Nhưng nó vượt quá sức chịu đựng của tôi, nó quá đáng sợ đối với tôi... Họ thì biết gì? Cái cảm giác những người thương yêu mình lần lượt ra đi và để lại cho bản thân mình cái cảm giác nuối tiếc, đau lòng, cô đơn, nhớ nhung này chứ...

Tôi cuối xuống nhìn tấm ảnh của bố vẫn còn trong tay mình, bố đang mỉm cười với tôi.. Mặc dù tôi vừa phá hỏng mọi thứ.. Mặc dù tôi không thể mỉm cười đáp trả lại ông..

Mắt cứ nhòe đi vì nước, chả thể đếm xuể được bao nhiêu giọt nước đã lăn dài xuống má tôi nữa. Chỉ biết là đến khi mắt sưng húp lên thì tôi vẫn còn đang khóc nức. Chỉ biết là đến khi nước mắt tràn ngập trên tấm ảnh của bố thì bố vẫn mỉm cười như muốn nói với tôi rằng...

" Tạm biệt con gái bé bỏng của bố... Bố yêu con! "

_____________________________________

END






Ngâm táo đã lâu :3
Giờ thì Aiko mới có dịp khui ra ăn :3

Xin lỗi mọi người nhé! Dạo này Aiko có việc buồn nên ra chap trễ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top