Chương 3. Tiên cá không có được hoàng tử. Phù thủy cướp mất rồi!

Chương 3. Tiên cá không có được hoàng tử. Phù thủy cướp mất rồi! 

" Nghe tin ta sẽ đính hôn, em vui biết nhường nào.. Nhưng đính hôn chỉ là hình thức. Sự thật thì anh không phải là của riêng em! Em không thấy trong anh sự hạnh phúc. Chả phải trước kia anh mong như vậy sao? Hay đó chỉ là một giấc mơ ngọt ngào của em? "

" Nếu anh là hoàng tử thì em sẽ là nàng tiên cá cổ tích.. Nhưng đây không phải cổ tích mộng mơ. Đây là hiện thực đau thương! "
___________________________________

Buổi tối hôm đó, bố đã bảo tôi chuẩn bị để đi dự một dạ tiệc của tập đoàn. Ông bảo có chuyện muốn tuyên bố và nghe nói còn có sự tham dự của anh nên tôi mới đồng ý. Chứ thực sự tôi không mấy hứng thú với việc này!

Từ nhỏ tôi đã phải cố học mọi thứ để tự giúp cho bản thân mình. Bởi lẽ bên tôi chả có một ai bầu bạn trừ Thiên Nhi nhưng giờ nó đang ở bên Anh Quốc rồi, nó sang đó từ năm 5 tuổi lận. Không sao dù gì bây giờ tôi cũng có được Sư Tử làm bạn rồi!!

Ngồi trước bàn trang điểm. Tôi tự ngắm gương mặt mình và chợt nhớ đến Cự Giải... Tôi cũng xinh đâu thua kém cô ta vậy mà tại sao ấy nhỉ?

Ngán ngẩm nhìn một đống mĩ phẩm trên bàn. Tôi từ từ lấy từng thứ rồi sử dụng đúng cách. Tôi thật sự muốn trở nên xinh đẹp trước mặt Yết.. Tôi muốn thật xinh trong mắt anh

Xong. Tôi thích trang điểm theo kiểu nhẹ nhàng đáng yêu hơn là kiểu đậm quyến rũ

Mở tủ quần áo ra.. Giờ tôi mới để ý bản thân mình mua nhiều đồ đến thế. Lựa một hồi thì tôi mới thấy một chiếc váy, phần dưới ôm sát hông và chân, dưới đáy xòe xòe ra,  được trang trí bằng vỏ sò, ngọc trai giả, thêm một màu xanh ngọc lục làm nó giống như một cái đuôi cá vậy. Nhớ rồi! Trước khi mất mẹ đã mua nó cho tôi theo đúng cái tên của tôi, nhưng vì lúc đó không có size trẻ con nên mẹ mới mua để dành cho tôi khi lớn lên. Mẹ muốn ngắm nhìn khi tôi trưởng thành sẽ như thế nào nhưng... Mẹ ra đi rồi..

Đượm buồn, tôi quyết định khoác lên mình bộ váy này. Tôi sẽ là nàng tiên cá hôm nay!

Để hóa thân vào vai một nàng tiên cá tôi đã phải loay hoay tìm biết bao vỏ sò, ngọc trai để làm phụ kiện tóc. Tôi ngắm mình trong gương.. Cũng được đấy nhỉ?

Nhìn lại đồng hồ, tôi giật mình vì biết mình sắp trễ giờ mất rồi. Vội cầm lấy một cái túi xách chạy nhanh xuống nhà. Trước cổng đã có xe của tài xế riêng đang đứng đợi. Anh ta gập người

- Chào tiểu thư! Hôm nay cô thật xinh đẹp a!!

Mặt tôi đỏ lên, trong lòng thấy vui vui. Bước vào trong xe và đến nơi diễn ra dạ tiệc

Ngồi trong xe, ngắm nhìn mọi thứ đang chuyển động qua một lớp kính mỏng. Đèn đường thắp sáng mọi nơi trông thật đẹp. Không biết bao lâu rồi tôi mới được nhìn lại cảnh dòng người tấp nập và các ánh đèn huyền ảo này nữa. Chợt nhớ đến Thiên Yết......

[- Song Ngư! Buổi tối nếu em đi ngoài phố, sẽ có rất nhiều đèn đường! Nó giống như là... À giống một đường dẫn đến nơi khác ấy!!

- Thật ạ?? Mai mốt Yết ca đưa em đi xem nhé!! Bố bận nên không chịu đâu! Còn mẹ em thì bị bệnh rồi...

- Được rồi anh hứa!! ]

Lời hứa của anh đâu rồi Yết? Anh bảo sẽ đưa em đi xem đèn đường mà? Đã bao nhiêu năm em tin anh sẽ đến rồi? Rốt cuộc lại chỉ mình em tự đi thôi, đúng như anh nói, rất đẹp nhưng kể từ lần đầu ngắm phố đó em đã không có cơ hội ngắm nhìn lần nữa!

Tôi muốn khóc quá, mi mắt đã ươn ướt rồi! Tôi yêu anh nhiều đến vậy mà.. Anh cũng vậy mà.. Anh bảo yêu tôi cơ mà. Anh đã từng yêu tôi...

- Tiểu thư! Đến rồi ạ!

Tôi chợt giật mình, đến rồi sao? Ở trong xe tôi đã nghe được tiếng nhạc vang lên, âm điệu nhẹ nhàng bay bổng.. Tôi khá thích thể loại nhạc như vậy!

Cánh cửa được mở, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước xuống. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về tôi, họ trầm trồ khen ngợi, tôi nghe thấy đâu đó ' Cosplay nàng tiên cá à? Xinh thật đấy!! ' vội vui mừng mỉm cười.

Bước đi trên thảm đỏ tiến vào trong đại sảnh. Trong này cũng có rất nhiều người nữa. Mắt tôi loay hoay tìm bóng người con trai ấy

- Ngư nhi! Con tìm ta à?

Tôi quay lại. Thì ra là bố, hình như bên cạnh là Thiên Yết?

- Bố!!

Tôi mỉm cười

- Hai đứa chào nhau đi! Lâu lắm mới gặp mà!!

Nói rồi bố tôi đi mất

Tôi nhìn anh.. Anh thật đẹp, có lẽ đây là lần đầu tôi thấy anh mặc vest, bộ vest đen trên người làm anh trở nên lịch lãm và trưởng thành hơn. Tóc được vuốt ra sau.. Anh thật sự rất đẹp.. Khiến mắt tôi không thể nào khép lại được

- Chào! Tôi chỉ quen chủ tịch thôi! Còn cô thì thật sự tôi không biết!

Nghe câu anh vừa nói, vừa dứt khoác vừa chắc chắn.. Làm tôi đau quá. Sao anh lại có thể không biết tôi chứ.. Sao anh nhẫn tâm vậy? Tôi tự thấy hổ thẹn với chính bản thân mình

- Anh.. Anh đã từng chơi với em mà. Hức.. Anh đã từng hứa sẽ bên em mà? Anh bảo em là một thiên thần cơ mà...? Híc..

Tôi không kìm được mà nấc lên, cố giữ cho nước mắt không rơi nhiều. Nói rồi chạy vào nhà vệ sinh, tôi không biết biểu cảm của người con trai kia bây giờ là gì cả

Rửa mặt xong, trang điểm sơ sơ lại. Tôi nghĩ đến lúc nãy, cảm thấy mình như một con ngốc, tự nhiên khóc trước mặt Thiên Yết.. Cứ như nhỏ thần kinh vậy!! Càng nghĩ càng thấy xấu hổ

Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi hít một hơi sâu rồi vào trong, tự lựa cho mình một vị trí gần sân khấu nhất. Còn Thiên Yết thì ngồi ngay bên cạnh tôi. Tôi lúng túng cuối mặt xuống không dám ngước lên nhìn anh

Bố tôi trên sân khấu thử mic, rồi nói

- Xin chào mọi người! Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc của tập đoàn chúng tôi! Nhân dịp đây tôi xin tuyên bố một chuyện! Con gái tôi Hàn Song Ngư và con trai chủ tịch Mộc, Mộc Thiên Yết sẽ đính hôn với nhau! Điều này đã được chúng tôi bàn bạc và tán thành rồi!

Mọi người bắt đầu xôn xao, tôi ngạc nhiên, lồng ngực đập nhanh liên hồi. Trong lòng một cảm giác hạnh phúc, vui mừng lan toả khắp người. Tôi cười tươi nhìn sang anh, nụ cười chợt cứng đờ khi thấy biểu cảm gương mặt của Thiên Yết, anh ngạc nhiên, rồi chợt nhếch mép khinh bỉ, hai tay tạo thành nắm đấm gân xanh nổi khắp bàn tay... Anh thật sự ghét đến vậy à..

Chợt, Thiên Yết chạy ra ngoài. Tôi vội vã chạy theo sau trong sự ngơ ngác của mọi người. Thiên Yết chạy quá nhanh, tôi đuổi theo sau, vì quá gấp gáp mà khi bước xuống cầu thang tôi đã ngã lăn quay xuống. Cơ thể thể cứ lăn vòng vòng trên các bậc cầu thang dài thòng, cho đến khi đến bậc thang cuối cùng thì mới ngừng lại. Khắp nơi trên người tôi ê ẩm đau nhức, tạ ơn trời không có gì nguy hiểm

Tiếp tục đuổi theo anh.. Nhưng chân đau quá.. Có lẽ bị trật khớp mất rồi.. Tôi vội mở đôi gót ra, đi chân không tìm anh. Đến một khu vườn nhỏ, tôi thấy bóng dáng anh... Định chạy thì tôi mới phát hiện ra ở đó không phải một mình anh mà còn có cả Hà Cự Giải, hai người đang hôn nhau làm tim tôi thắt chặt lại, nước mắt chợt lăn trên gò má. Tôi quay lưng bước đi cà nhắc..

Trông tôi thật đáng thương tôi tự thương hại bản thân. Rõ ràng đêm nay tôi là Nàng Tiên Cá, và anh là Hoàng Tử của tôi mà... Tất cả là tại cô ta!! Tại cô ta hết!! Tôi ghét cô ta! Hà Cự Giải!!!!

" Được! Tôi sẽ thực hiện đúng vai trò nữ phụ của mình... Một nữ phụ độc ác! "

____________________________________

END









Vừa thi xong. Ai muốn nghỉ một chút nên chap trễ. Xin lỗi nhé. Mặc dù không dài mấy nhưng mong mấy bạn ủng hộ!

Cứ cảm thấy nó lạc lạc sao í..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top