Chương 19
_________________________________________
Tôi giật mình ngước nhìn anh, Thiên Yết rất nhanh chóng giật tấm ảnh trên tay tôi giấu ra phía sau rồi nhìn tôi quát lớn
- Ai cho cô tự tiện vào phòng tôi vậy hả?
Tôi vẫn còn để ý vụ kia, tại sao ảnh của tôi lúc bé lại ở trong phòng anh được nhỉ? Tôi khẽ áy náy, ngước mặt nhìn vào đôi mắt đầy hàn khí của anh
- À, em thấy chán nên muốn đi xem tí thôi.. Em xin lỗi. Nhưng mà.. Tại sao tấm ảnh đó..?
Thiên Yết kéo tôi đứng dậy vừa đẩy ra ngoài vừa quát lớn " Cô cút khỏi đây mau! "
Tôi khó hiểu lặng nhìn cánh cửa bằng gỗ đã đóng sầm lại từ bao giờ. Mặc dù trong lòng còn nhiều khuất mắt nhưng tôi cũng vội gạt nó qua một bên, dù gì thì anh ấy cũng sắp là của tôi rồi. Mọi chuyện còn lại đều không quan trọng!
Tôi khẽ mỉm cười bước xuống dưới lầu ngồi nói chuyện cùng bố mẹ anh
- À, hai bác. Cháu có chuyện muốn hỏi ạ!
Sau khi tôi cất tiếng thì khẽ quan sát thấy được gương mặt mẹ anh có phần nhíu lại, bà khẽ mắng tôi
- Sao lại gọi xa cách thế? Gọi là bố mẹ đi con!
- Đúng đó con dâu.. Haha
Bố của anh ngồi bên cạnh bà khẽ tán thành, bật cười thành tiếng. Tôi cười gượng, mặc dù vui có vui đấy nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa gọi lại tiếng " Mẹ, mẹ ơi " Nên lần này trái tim có chút hồi hộp và thổn thức
- Dạ.. Bố... M...m..mẹ!
Tôi nhắm tịt mắt, xấu hổ ấp úng mãi mới ra được từ " mẹ ". Hai người nhìn tôi cười hài lòng, đúng lúc này thì Thiên Yết từ trên lầu đi xuống, gương mặt vẫn là cái vẻ không có tí cảm xúc gì
- Yết, xuống đây!
Bố anh gọi Thiên Yết lại, tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh tôi. Anh khẽ thở dài một hơi rồi trưng bộ mặt chán nản ra đi về phía tôi rồi ngồi xuống
- Có chuyện gì ạ?
Thiên Yết không thèm nhìn tôi lấy một cái, tôi khẽ cụp mi xuống quay sang phía bố mẹ anh
- Về chuyện hôn lễ...
Bố anh cất lời, chưa kịp nói hết câu đã bị anh ngăn lại. Thiên Yết đứng phắt dậy, quát to lên, gương mặt tràn ngập sự giận dữ
- Con sẽ không kết hôn với cô ta đâu! Bố mẹ nói gì con cũng sẽ nghe trừ việc này. Người con yêu là Cự Giải!
Tim tôi khẽ nhói lên, mặc dù biết rõ sẽ có sự việc này diễn ra nhưng không hiểu sao lòng vẫn không khỏi đau đớn. Trong một khắc, tôi tự hỏi rằng tôi làm việc này có đúng hay không?
Tôi cúi mặt xuống, đôi mắt thật nhẹ nhàng mà nhắm lại, ngăn cho những giọt nước mắt ngang bướng đòi chui ra ngoài. Mẹ anh thấy vậy đưa gương mặt lo lắng sang nhìn tôi
- Kìa con!
Bà khẽ thốt lên một câu thì liền nghe tiếng " Chát " vang lên thật to, không gian chẳng mấy chốc rơi vào trong im lặng, những người làm trong nhà đứng im bặt không dám hó hé một lời, thậm chí còn không dám thở quá mạnh
Tôi khẽ ngước mặt lên thì đã thấy bố anh đứng dậy, tức giận đến nổi đỏ hết cả mặt, bàn tay run run thả lỏng xuống. Thiên Yết đầu bị lệch sang một bên, ở má còn có một vết đỏ ửng
- Tao nói cho mày biết. Ngoài Tiểu Ngư ra thì không có đứa nào được phép làm con dâu nhà này cả!! Mày nói mày nghe tao à? Mày nhìn lại xem trước giờ mày nghe bố mày bao nhiêu lần? Tao xem con bé như con gái của tao, tao không cho phép mày làm nó buồn!
Bố anh tức giận quát lớn, giọng ông vang khắp cả căn nhà rộng lớn, không khí bỗng trở nên ngột ngạt khác lạ. Tôi vội đứng dậy đến chỗ của ông, xoa xoa lưng ông để ông hạ hỏa
- Bố à. Con không sao đâu ạ, bố đừng trách anh ấy, chuyện này cũng do con có lỗi!
Tôi khẽ cười gượng, liếc nhìn anh thì đã thấy anh vứt cho tôi ánh nhìn sắc lạnh rồi quay mặt bỏ đi ra khỏi nhà
- Mình à, bình tĩnh!
Mẹ anh vuốt vuốt ngực của ông, kéo ông ngồi xuống ghế rồi rót một tách trà đưa cho ông. Bố Thiên Yết đón lấy uống hết một hơi, rồi thở dài quay sang tôi bảo
- Đã để con thấy chuyện không hay! Xin lỗi con!
Tôi vội xua tay, gượng gạo trả lời
- Dạ, không sao ạ! Bố đừng nghiêm với anh ấy quá. Cũng do con quá nóng vội!
Tôi chưa quen lắm với việc gọi hai người là bố và mẹ nên câu từ có chút ngượng nghịu. Mẹ anh đưa tay cầm lấy tay tôi, lắc đầu cười dịu
- Không, con không có lỗi gì cả! Bố mẹ thật sự rất muốn con làm con dâu của bố mẹ! Thằng Yết nó rất bướng, nhưng ông cũng không nên đánh con như thế!
Bà nói được hết một câu rồi quay sang nhìn ông nói, bố Thiên Yết khẽ thở dài day day vùng trán mệt mỏi
Tôi nhìn hướng ra cửa, trong lòng đầy sự lo lắng dành cho anh. Cú đánh lúc nãy chắc đau lắm, đỏ cả gương mặt thế kia... Tôi cũng có chút giận ông vì tôi xót cho anh lắm, nhưng cũng thở dài nghĩ đến việc không có tôi thì anh vẫn còn Cự Giải mà..
Tôi ở lại đấy ăn cơm cùng bố mẹ anh đến tầm chiều tối thì mới gọi Ma Kết đưa về nhà, vì lúc nãy anh có nhắn tin bảo khi nào về thì bảo anh đến đón
Ma Kết chạy xe đến nơi thì bước xuống mở cửa cho tôi vào. Chiếc xe lăn bánh tầm 5 phút thì anh mới cất lời hỏi tôi
- Em đến đây làm gì?
Tôi nhắm mắt lại, ngồi dựa ra phía sau, có chút buồn ngủ rồi!
- Tôi sẽ kết hôn với Thiên Yết...
Tôi vừa dứt lời thì chiếc xe đột nhiên bẻ lái rồi phanh gấp, khiến cả cơ thể tôi ngã nhào lên đằng trước, đầu đụng mạnh vào chiếc ghế đằng trước. Tôi khẽ nhíu mày, ngồi thẳng dậy, tay xoa xoa cái trán. Khi nhìn lại thì mới thấy chiếc xe suýt tông vào một cái cây lớn, tôi nhìn lên phía trước bực dọc định mắng Ma Kết một trận thì thấy gương mặt anh cứng đờ ra, một vẻ đau thương hiện rõ trên gương mặt
Tôi nhíu mày khó hiểu
- Anh bị gì vậy?
Ma Kết im lặng không đáp, tôi nhìn chăm chăm vào anh một hồi thì vẫn không thấy anh đáp, định cất tiếng hỏi lại lần nữa thì bị anh chặn họng
- Tại sao? Tại sao hả?
Câu đầu anh hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng câu thứ hai thì anh như hét to vào mặt tôi. Tôi giật mình tròn mắt nhìn anh
- Anh bị sao vậy?
Ma Kết quay mặt sang hướng cửa sổ né tránh ánh nhìn của tôi. Anh im lặng một lúc thì mới thở hắt ra một hơi dường như đã ổn hơn lúc nãy. Anh khởi động lại xe ô tô rồi lùi xe ra đằng sau tiếp tục lăn bánh về đến nhà.
Không khí trong xe chẳng mấy chốc ngột ngạt đến lạ, tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều vì lần đầu tiên tôi thấy Ma Kết tức giận như thế. Tôi khẽ nhích sát vào cửa sổ, kéo cửa kính xuống cho gió luồn vào bên trong để không khí đỡ ngột hơn
Đưa tôi về đến nhà thì Ma Kết không nói không rằng phóng xe đi một cái vèo. Tôi khó hiểu đưa mắt dõi theo chiếc xe của anh đã khuất xa dần.
Đứng đó tầm 5 đến 10 phút thì tôi mới bước vào trong nhà. Vừa vào trong đã thấy Song Tử đang ngồi nhàn nhã húp từng ngụm trà một, cắn từng miếng bánh một, chân thì gác lên bàn đã vậy bộ đồ anh ta mang còn là một bộ đồ ngủ. Còn Thiên Nhi thì ngồi kế bên vừa xem tivi vừa gọt trái cây, thấy tôi về thì liền đứng dậy chạy đến ôm chầm tôi
- A. Welcome back home! [ Chào mừng trở về nhà ]
Tôi khẽ cười xoa đầu con bé rồi quay sang lườm Song Tử. Tại sao anh ta lại tự tiện vào nhà của tôi lại còn ăn ở như nhà mình vậy?
- Em gái cưng của anh về rồi hả? Chụt chụt, nhớ quá nè ~
Song Tử vẫn giữ nguyên tư thế vô tư của mình, gương mặt cũng được cho là điển trai quay sang nhìn tôi chu môi lên hôn vài nụ hôn gió
Tôi trưng bộ mặt khó chịu ra nhìn anh ta. Thiên Nhi nhìn tôi hỏi
- Chị đi đâu giờ này mới về?
- Chị đến nhà Thiên Yết!
Tôi thành thật khai báo. Thiên Nhi nhíu mày nhìn tôi khó hiểu, Song Tử cũng ngóc đầu dậy nhìn tôi. Tôi hiểu nên mới cất lời giải thích
- Chị sẽ kết hôn với anh ấy!
Sau khi tôi nói xong thì gương mặt cả hai lộ ra vẻ ngạc nhiên. Song Tử hét lớn
- Không được! Thằng đó thì không được!!
Thiên Nhi nghe vậy cũng gật đầu tán thành, con bé trưng bộ mặt lo lắng nhìn tôi
- Yes, không được! Chị khổ vì anh ta nhiều rồi!
Tôi khẽ cười. Biết sao bây giờ? Đã lỡ sa vào thì khó dứt ra lắm, với cả bản thân tôi nghĩ cách này cũng đã là giúp tôi bớt khổ hơn một tí rồi. Tôi lắc đầu nhẹ, nụ cười vẫn ở yên trên môi
- Không sao. Chị muốn nốt lần này thôi...
Song Tử đứng dậy đi đến chỗ của tôi, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng bảo
- Nghe lời anh. Chuyện này không được, anh sẽ không để em phải khổ sở vì hắn nữa!
Tôi nhìn sâu vào mắt anh. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được chính xác rằng Song Tử chính là anh trai ruột của mình, đáy mắt anh lóe lên một tia dịu dàng, yêu thương không chút giả dối
Tôi khẽ cười nhẹ
- Không sao mà. Lần này em đã tạo quyết tâm rồi!
Tôi nói xong liền nhanh chóng rút tay ra khỏi đôi tay to lớn, đầy hơi ấm gia đình của Song Tử, rồi vội chạy nhanh lên lầu không muốn nghe bất cứ gì thêm nữa vì có lẽ nếu nghe thêm nữa thì tôi sẽ xiêu lòng...
Đến sáng hôm sau thì tôi cố dậy thật sớm để đi đến trường sớm nhất có thể vì tôi muốn tránh mặt họ. Hôm qua Song Tử có ở lại đây ngủ qua đêm, trong căn phòng gần với phòng của bố mẹ tôi
Sau khi chuẩn bị mọi thứ kĩ càng để sẵn sàng đi đến trường rồi thì tôi liền nhanh chóng chạy ra ngoài sân, khi bước ra khỏi cổng thì tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Sư Tử đã đứng ở đây từ lúc nào
- Sao cậu lại ở đây?
Tôi tròn mắt hỏi cậu, Sư Tử thấy tôi thì liền cười vui vẻ, cậu ấy chìa tay ra bên trong lòng bàn tay to lớn ấy là sợi dây chuyền màu tím của mẹ tôi. Nhìn thấy nó tôi vừa ngạc nhiên vừa vui lên hẳn, đưa tay nhẹ nhàng đón lấy, nâng niu nó trong lòng. Tôi hạnh phúc ngước nhìn cậu ấy đầy xúc động
- Cảm ơn cậu Sư Tử...
Cậu ấy thấy vậy liền cười lớn, gãi gãi đầu
- Nó bị trôi ra phía sau hồ nước ấy. Tìm cũng nhanh lắm!
Tôi cười tươi nhìn cậu ấy, thật sự mắc nợ cậu ấy quá nhiều rồi, Sư Tử đúng là một người bạn thân tốt! Thế là sáng hôm đó chúng tôi cùng nhau đến trường với tâm trạng đầy vui vẻ và đầy sức sống
Nhưng tôi đâu biết rằng... Đêm hôm ấy, một Sư Tử với cả cơ thể ướt đẫm, run rẩy, ngâm mình trong nước hồ lạnh lẽo suốt cả đêm chỉ để cố gắng lấy lại sợi dây chuyền bị mắc vào ống thoát nước bé tí...
_________________________________________
END
Aiko: Các cậu đã đi học chưa? :3 Tớ thì trường vẫn đang xây lại ~
Dạo này tớ hơi bận, xin lỗi nha ~ Sai chính tả thì bỏ qua cho tớ nha :3
Chương sau nói về Sư Tử nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top